Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Các câu chuyện tình yêu trong sáng có vẻ đều bắt nguồn từ việc đánh nhau và gây gổ thì phải?Cậu ấy bảo tôi cứ gây chiến cậu ấy là sẽ bị quả báo, giờ thì... quả báo đến thật rồi.Tôi thích cậu ấy...…
Nguồn: Zhihu. (Tên truyện do editor đặt lại) Tác giả: 铁柱子(Nguồn ảnh: 涂鸦王国 || 本宝BB机) [CP: Trần Quân Ý x Trương Vãn.]Tình cảm học đườngTừ đồng phục đến váy cưới.•*•.•*•.•*•.•*•.•*•.•*•.•*•.•*•.•*•.•*•.•*•.•*•.•*•.•*•.•*•.•*•.•*•.Bị bắt quả tang khi đang ngửi mùi quần áo của đối thủ không đợi trời chung, sau đó tôi mang danh biến thái. Biết phải giải thích thế nào đây, tôi không phải là kẻ biến thái mà. Thật ra tôi bị mắc một căn bệnh kỳ lạ--Nếu như không được ngửi mùi của Trần Quân Ý thì tôi có thể sẽ chết. Lại sau đó, tôi phát hiện ra khi càng tiếp xúc gần với cậu ta thì bệnh của mình càng thuyên giảm nhanh hơn. Cuối cùng cũng đến một ngày... Bệnh của tôi đã được chữa khỏi rồi!.•*•.•*•.•*•.•*•.•*•.•*•.•*•.•*•.•*•.•*•.•*•.•*•.•*•.•*•.•*•.•*•.•*•.Series tuyển tập: 奶油话梅糖:让我酸中带甜的你Tên gốc: 甜酸气泡Link bài gốc: 🖇 https://www.zhihu.com/market/paid_column/1496892830618980352/section/1551517722428530688…
Tên cũ: Đoá dành dành của riêng anh Tên mới: Dành dành chớm hạNgày bắt đầu lên ý tưởng và viết: 8/7/2023Ngày kết thúc: 18/1/2024Ngày chớm hạ định mệnh đưa hai trái tim hòa chung một nhịp, tràn ngập những hồi ức vương mùi hoa dành dành tinh khôi. Khánh Hạ và cậu em khóa dưới Việt Anh đến bên nhau bằng những sự ngây ngô nhất của tuổi trẻ, cùng nhau bước qua đoạn đường thanh xuân rực rỡ nhất giữa những năm tháng cấp ba.Để rồi mùa hạ ấy kết thúc, chỉ để lại hương hoa vương vấn trong hồi ức...Bìa: vẽ and edit by Linh Rina…
Tác Phẩm : NỮ THẾ TỬTác Giả: VU HOANTác Phẩm thị giác: chủ côngThể loại : cung đình hầu tước, tình hữu độc chung, oan gia, nữ cường, nữ phẫn nam trangĐộ dài : 219 chươngNhân vật chính : Triệu Hi NgônNhân vật phụ : Tấn Dương Công chúa Triệu Cẩn Hòa, Cố Thiên Lan, Dương Thư Dao, Tôn Tử Đồng, Vương Nhược Du.…
Nguồn: Zhihu. (Tên truyện do editor đặt lại)Tác giả: 大鱼吃小鱼(Nguồn ảnh: Twitter || @EPCAT1201) [CP: Nghê Nhạc Hiên x Lâm Du.]Thanh mai trúc mã🆘 KHÔNG NÊN ĐỌC TRƯỚC/TRONG LÚC ĂN 🆘.•*•.•*•.•*•.•*•.•*•.•*•.•*•.•*•.•*•.•*•.•*•.•*•.•*•.•*•.•*•.•*•.•*•.Nhục nhã chớt mất thôi! Trong lúc đang đi nặng thì mung tôi tự dưng lại bị kẹt vào bồn cầu, tôi cảm giác rằng từ giờ về sau không còn mặt mũi nào để gặp loài người được nữa. Mãi cho đến khi được anh trai lính cứu hỏa đến giải cứu, ôi mẹ ơi người đó thế mà lại là Nghê Nhạc Hiên - trúc mã tôi đã yêu thầm tám năm!.•*•.•*•.•*•.•*•.•*•.•*•.•*•.•*•.•*•.•*•.•*•.•*•.•*•.•*•.•*•.•*•.•*•.Series tuyển tập: 从校服到婚纱,少女暗恋成真Tên gốc: 竹马是消防员Link bài gốc: 🖇 https://www.zhihu.com/market/paid_column/1487036003281625088/section/1528706558271320065…
LẦM ĐƯỜNG LẠC LỐITác giả: Kim Ngọc Mãn ĐườngBìa: Pinguin - ペンギンGIỚI THIỆU:Mang trong mình đầy thương tổn, thiếu nữ ấy vẫn luôn cố gắng hy vọng vào cuộc sống. Hy vọng ấy bắt đầu từ năm cô mười tám tuổi, đó cũng là thời điểm cô tự hứa sẽ chăm sóc cho em gái nên người.Cuộc sống đầy biến động khiến cô gái nhỏ không ngừng phải lo toan từ những điều nhỏ nhặt nhất. Sau từng ấy biến cố, Thục Anh đã nghĩ, nếu như mình không thể nuôi dạy em gái thật tốt, vậy tình cảm cá nhân liệu còn có ý nghĩa?Nhưng chính cô cũng không thể ngờ rằng tình yêu của mình vốn không hề biến mất mà chỉ đơn giản là được cất giấu sâu trong tim. Cô tìm thấy nó như tìm thấy kho báu, nhận ra tình cảm ấy vẫn nồng cháy như thuở nào.…
Author: dulcetchanTranslator: LéTags: thợ xăm Bin x nhân viên tiệm hoa Lix, fluff, soft...Chàng trai có hoa anh thảo trên tóc, những đốm tàn nhang và chiếc mũi nhỏ nhắn, và đó là tranh vẽ Felix. Một bức vẽ của cậu, có lẽ là từ thứ Ba. Tại sao lại có hình vẽ của Felix treo trên cửa sổ tiệm xăm?…
"Em ghét anh lắm!!!" _ Han Jisung gào lên, vừa khóc hu hu vừa cắm đầu cắm cổ mà chạy thẳng lên lầu ba kí túc, bỏ mặc một Seo không-hiểu-chuyện-gì Changbin đứng ngơ ngác dưới sân trường. Có ai đời được người ta tỏ tình, chưa kịp mở miệng đáp lại đã bị người ta mắng thẳng vào mặt một câu "em ghét anh", lại còn bày ra bộ dạng như bị bắt nạt, chỉ nghĩ thôi quý ngài Seo cũng thấy ê hết cả mặt mũi rồi ấy chứ...Hwang Hyunjin, mày chết với anh!!…
Sân thượng năm đó.Cái ôm năm 20 tuổi đầy chát chúa, nồng nặc mùi máu và nước mắt."Sinh con... nối dõi... danh dự..."Rắc!Tay gãy rồi.Bị hủ tục đánh gãy. Bị định kiến đập cho tan nát, nghiền đi nghiền lại dưới gót giày thời đại.Người đời cười: "Bọn nó từ bỏ rồi."Không! Làm gì có chuyện đó. Từ bỏ là không thể."Nam ơi, đợi anh... Đợi..."1 năm... 2 năm... 5 năm... 10 năm...10 năm dài ròng rã, đi qua những năm 80 hủ lậu, bước đến ngưỡng cửa năm 2000. Hai người đàn ông tuổi 30, đứng ở đỉnh cao sự nghiệp, ngẩng cao đầu giữa vạn người ngược xuôi. Họ gặp lại nhau rồi.Cậu nhìn anh, mỉm cười :"Giờ thì, em có thể bảo vệ tình yêu của chúng ta rồi."…
Truyện đầu tay mong mọi người góp ý. Trong truyện có những chỗ phi thực tế hay sai chính tả mong các bạn bỏ qua vì lâu lâu não chậm quên luôn từ đó viết thế nào Truyện trên được viết lại trên sự thật là 20%Trang chính là YuL1485_1204…
Một ngày nọ, tôi bừng tỉnh một cách thần kì như vừa thoát ra khỏi giấc mộng vĩnh hằng. Không ngờ bản thân lại ở một nơi hoang vu hẻo lánh. Chẳng biết từ bao giờ mà cái quan tài nằm đối diện, cái thứ phát ra mùi hôi thối, đã mở ra rồi.--------------------------Truyện lấy ý tưởng từ bài hát, tại tui thích vibe của bài này nên sáng tác nèee, bộ truyện đầu tiên tui đăng Wattpad, câu từ còn non, mọi người chỉ bảo thêm!! (Mong nhiều view xí ạ, tại viết ra được đống đó cực lắm huhu)Pic lấy từ Pinterest ạ.…
Tên truyện: Bệnh Nan Y (Tenacious Illness)Tác giả: Lộng Giản Tiểu HàoEditor: Nimeow2323Văn án:Voltaire đã từng nói, sự khác biệt trong tâm hồn con người còn lớn hơn nhiều so với diện mạo. Khiếm khuyết của tâm hồn thì không thể nhìn thấy được.Sở Giang Lai lại chẳng hề bận tâm về điều đó: "Đúng vậy, tâm hồn em đúng là có khiếm khuyết. Sở Thu Bạch, anh đến làm chi giả cho em đi."Cậu ta nói dối không đổi sắc, "giết người" không thấy máu.Cậu ta nói: "Sở Thu Bạch, thứ anh thờ không phải là Phật, mà là dục vọng của anh. Dục vọng của anh ở chỗ em. Cầu Phật, chi bằng cầu em."Tai nạn xe, mất cha, bị bắt cóc...Sở Giang Lai là thiên tài, là một "hạt giống xấu", là con quái vật được ông trời phái đến để đảo lộn cuộc đời của Sở Thu Bạch.Cậu ta cướp đi hết thảy yêu hận của Sở Thu Bạch, cũng sở hữu toàn bộ sự bao dung của anh.Yêu đến nổi loạn, hận đến máu thịt tan tác.Để chữa căn bệnh này, vốn dĩ đã có phương thuốc hay, nhưng là chính anh không chịu khỏi, cứ thế kéo dài thành một căn bệnh nan y bí mật và cấm kỵ.*Ghi chép chân thực về hành trình chó con đội lốt cừu theo đuổi anh trai.Công phản xã hội chức năng cao x Thụ bác sĩ trông thì tỉnh táo giữa cõi người nhưng thực chất cũng điên chẳng kém.Sở Giang Lai, một thiên tài yêu đương trông có vẻ tầm thường, người đã dùng chính sức mình biến "mũi tên hai chiều" thành một kỳ nam khiến "đối phương phải đáp tàu lửa bỏ trốn qua đêm". 1v1, Niên hạ, Cường cường, Cẩu huyết, Hội chứng Stockholm, HE, Mỹ nhân công, Đồ điên thì phải yêu đồ điên~…
Thành phố S có một quy luật ngầm: Khi cơn mưa đạt đến mức xóa nhòa mọi ranh giới, tại ngã tư sầm uất nhất sẽ xuất hiện một lối rẽ không tên. Cuối con đường là quán cà phê The Intersection.Ở đó, người ta không đến để mua hương vị, người ta đến để bán ký ức.Trình Niên - chủ quán không có bóng, kẻ pha chế những tách trà từ nước mưa để gọt rửa nỗi đau. Với anh, lãng quên là liều thuốc chữa lành duy nhất. Cho đến khi Mộc Ly xuất hiện.Cô không mang theo nỗi đau để bán, cô mang theo một khoảng trống. Cô là người duy nhất nhớ về một người đàn ông đã bị cả thế giới xóa sổ. Cô cũng là người duy nhất nhìn thấy Trình Niên rõ ràng giữa những làn khói trà mờ ảo, trong khi anh đang dần tan biến vào hư không."Tại sao anh lại muốn họ quên đi?""Vì nỗi đau là một loại ký sinh, nếu không cắt bỏ, nó sẽ ăn mòn linh hồn họ.""Nhưng nếu quên hết cả những nỗi đau, chúng ta lấy gì để định nghĩa chính mình?"Một kẻ sống bằng sự lãng quên của thiên hạ.Một người sống bằng sự ghi nhớ của chính mình.Giữa giao lộ của thực và hư, khi tách trà cuối cùng được rót ra, liệu ai sẽ là người bị lãng quên, và ai sẽ là người được tìm thấy?"Thế gian có hàng vạn giao lộ, nhưng chỉ có một nơi duy nhất dành cho những kẻ đã mất đi chính mình."____________Tác giả: Khánh Ly (Pii)14.04.2026…