Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Edit + beta: TieumanulkĐộ dài: 10 chươngRating: HCổ nhân thường nói "Tự gây nghiệt,không thể sống"Tình trạng của hắn bây giờ hoàn toàn phù hợp với lời nói này!Biết rõ nàng chuyên dùng độc hơn nữa đối tượng thí nghiệm cũng chỉ có hắnHơn nửa lại để nàng có cơ hội hạ độc trên người hắn.Sau đó để mặc nàng đè hắn lên giường làm thế này thế nọ.Bất quá hắn không có tư cách oán tráchBởi vì mặc dù hắn là bị"giày xéo" ....Nhưng hắn cũng đã được hưởng thụ mùi vị tuyệt vời của nữ nhân này.Hơn nữa còn không chỉ một lần ──A a a,bây giờ thế nào đây?…
Tác Giả : TunBeiThể Loại : Boylove, tương lai xa, hài hước, ngọt ngào, H, ngôi thứ nhấtCouple : Trần Kiệt An x Lưu Văn Cường( Shota tù nhân x m8 làm bánh ngọt )Câu chuyện như sau : Tròn 3 năm kết hôn, cái tui nhận được không phải bó hoa hồng nhung rạng rỡ, càng đừng nói đến lời lãng mạn mùi mẫn, anh chồng tui về nhà, thong thả ngồi xuống sofa- vợ ơi, mai anh đi tù nhá !Ủa thế anh đốt cục an ninh hay giết xác chết vậy, anh yêu ?Tui : ???? Câu chuyện của tui và anh chồng bỗng nhiên trở thành tù nhân cấp cao Warn : Mọi thứ chỉ đăng duy nhất ở Watppat, nghiêm cấm reup bằng mọi cách…
"Cô út ơi, đợi đến hết mùa chiến dịch này, tui gáng mần vài năm rồi về thưa tía má xin cưới cô út. Cô út ráng đợi tui nghen?"Nếu bây giờ Tỉnh Nam trong tay đang cầm khẩu AK47, chắc lấy báng súng táng luôn vô đầu con sóc ngốc nghếch này rồi."Cô bị khùng hả? Tụi mình mới vừa gặp nhau được mấy tháng. Cưới xin cái gì mà cưới xin."Sóc bếu nghe vậy thì buồn thiu, mặt phính ra như cái bánh đa ỉu xìu. Đôi mắt cún con chớp chớp, đã long lanh rơm rớm nước mắt."Mèn đét ơi...sao cô Út nói tui khùng...Tại...Tại tía má tui dặn gặp ai mà mình thương...thì mình phải rước dề nhà...""Tui biết tui mới gặp cô út, nhưng tui thương cô Út lắm...Tui ước được nghe cô Út gọi tui là "Mình ơi"...Tui muốn ăn cơm cô Út nấu.. Muốn tụi mình nên duyên vợ chồng.."Tất nhiên nghe xong thì Tỉnh Nam vẫn rất muốn lấy báng súng táng vào đầu Sa Hạ. Nhưng chắc vì chất giọng miền Tây rặc của con sóc bếu kia vốn ngọt như mía lùi, nên Tỉnh Nam khẽ mủi lòng. Nàng nhẹ nhàng nói:"Thôi được, để đến hết mùa chiến dịch, nếu cô Hạ còn muốn ngỏ lời, thì đến lúc đó tui sẽ tính.""THIỆT HẢ??? Cô Út nói thiệt hả? Mốt hết mùa chiến dịch, cô Út bằng lòng lấy tui nghen?"Sóc bếu mắt chữ A mồm chữ O, trân trân nhìn mỹ nhân bước đi bên cạnh mình đã đỏ như trái cà chua chín. Rồi Sa Hạ cười ngờ nghệch, vừa nhảy chân sáo vừa khiêng hòm đạn, ngân nga điệu hò Lý Cây Bông suốt dọc đường về.Nắng gắt tháng chín reo vang trên đỉnh trời những ngày cuối hạ, chở mang theo lời hứa hẹn về tương lai rực rỡ, về những ngày thanh bình rồi sẽ rộn tiếng ca.…
Tôi là Nhiên Diệp Hạ, học sinh cấp 3 trường X.D, cuộc sống của tôi rất yên bình cho đến một ngày cha mẹ tôi cùng công bố "khế ước" cho tôi biết. Chưa hết bàng hoàng thì mấy hôm sau, tôi được đưa đến một biệt thự, cha mẹ thì nói cười vui vẻ với họ. Riêng tôi, tôi sẽ sống sao với những chuổi ngày còn lại đây?! Chưa hết, vì cái "khế ước" quái quỉ đó, tôi lại phải sống cùng cái tên cao to kia sao!Tôn Phong - một chàng trai học cùng trường với Nhiên Diệp Hạ, giờ đây sắp trở thành "chồng tương lai" của cô. Anh ta có nước da trắng ngần, chiếc mũi cao, mái tóc gợn sóng, thân hình cao m8, từ trên xuống dưới chẳng thể chê chỗ nào được"khế ước hôn nhân" được lập ra từ ngày xưa, lúc cả 2 gia đình vừa biết giới tính của 2 bạn trẻ trong bụng, cha mẹ Tôn Phong và Nhiên Diệp Hạ liền làm nên một "khế ước" để gắn kết tình cảm từ đây…
Hán Việt: Trọng sinh chi chửng cứu đại lão kế hoaTác giả: Chung CậnTình trạng: Hoàn thànhThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Trọng sinh , Vườn trường , Ấm áp , 1v1Ám hắc tự bế thiên tài thiếu niên X ấm lòng chữa khỏi tiểu khả ái!【Văn án】1, So Lý Duy tuổi còn trẻ cầm thế giới lý luận vật lý tối cao giải thưởng càng lệnh người khiếp sợ sự, chính là lễ trao giải trước một ngày hắn bị phát hiện ở trong nhà tự sát, hưởng thọ 35 tuổi.Hắn tự cấp học sinh Jackie tin viết: Mấy năm nay ta vẫn luôn ở điên cuồng mà làm một việc, vật lý chính là ta toàn bộ. Mà ở nó kết thúc kia một ngày, hắc ám sẽ hoàn toàn đem ta nuốt hết.2, Tốt nghiệp nhiều năm lúc sau, Trương Mạn ở sửa sang lại đồ vật thời điểm thấy được kẹp ở vật lý trong sách một phong thư tình, ký tên Lý Duy.Hắn tự sát sau, nàng ăn mà không biết mùi vị gì, đêm không thể ngủ, thẳng đến có thiên tỉnh ngủ sau phát hiện chính mình về tới mười sáu tuổi.-- sau lại, lại lần nữa trở thành vật lý giới ngôi sao sáng Lý Duy ở tiếp thu nước ngoài truyền thông tham phóng khi nói: "Ta sinh mệnh có hai kiện quan trọng nhất sự, vật lý cùng nàng. Vật lý cho ta trong bóng đêm tự hỏi năng lực, mà nàng, cho ta quang minh."【Dùng ăn chỉ nam】:1, Nam chủ hoạn bệnh tâm thần phân liệt.2, 1V1, cứu rỗi hướng.3, Tồn cảo sung túc, yên tâm nhập hố.4, 70% phòng trộm, thời gian 48 giờ.【Tác giả Weibo】: @ Tấn Giang chung chỉ, xin đừng thẹn thùng tới quấy rầy ta ~ sẽ có sa điêu hằng ngày rơi xuống…
- Truyện: Thanh mai kề bên trúc mã- Tác giả: Hoành Nhất- Dịch: Uất Kim Hương- Beta: BachPhiUyen- Bài dịch thuộc quyền sở hữu của Blog Tiểu Công Tử - 小公子, vui lòng không tự ý repost.- Giới thiệu:Năm đó khi tôi gặp Cố Tả, cậu ấy 6 tuổi, tôi 7 tuổi, có một cậu nhóc đằng sau, cậu ta vẫn còn thò lò mũi xanh theo chân tôi rồi luôn miệng gọi chị ơi.Lúc đó, tôi không hề muốn dẫn cậu ta đi chơi, một đứa trẻ vừa từ quê lên phố, bởi vì không được chăm sóc tốt nên vừa đen vừa gầy, thấp hơn những đứa trẻ 6 tuổi khác hẳn một cái đầu.Mặc bộ quần áo mới mua, từ ống tay áo trắng được xắn lên gọn gàng lộ ra những ngón tay nứt nẻ thô ráp, so sánh cậu ta với bộ quần áo kia, trông không có gì ăn nhập với nhau cả. Rõ ràng là một bộ trang phục đắt tiền vậy mà cậu ta mặc lên lại trông rất rẻ mạt.Cho nên khi mẹ tôi dắt đứa trẻ này đến trước mặt tôi, bảo tôi phải đưa nó đi chơi, còn giao cho tôi nhiệm vụ coi cậu ta như em trai ruột, tôi đã từ chối.Hồi đó tôi được coi như đại ca của mấy đứa trẻ con trong ngõ, dẫn một đám những đứa bằng tuổi đi làm mưa làm gió ở khu vực đó, nào là trèo cây bắt chim rồi dù cho người ta không động gì đến mình cũng đi đập cửa kính nhà họ.Một nhân vật có tiếng tăm như tôi mà lại dẫn theo một đứa gầy tong gầy teo, lại quê mùa một cục như vậy, không phải sẽ bị người ta cười chết hay sao?Dù sao thì lúc đó vẫn chỉ là một đứa trẻ 7 tuổi, sao lại có thể thắng nổi mẫu thân đại nhân, sau vài lần dụ dỗ, đe doạ không thành, mẹ tôi đã dùng đến gia pháp, cũng chính l…
Sắc tím của lavender nguyện cùng hương thơm dịu nhạt quẩn quanh chóp mũi, tựa hồ cám dỗ.__________Warning: OOC!! Char x Reader!! Cân nhắc kĩ trước khi đọc!!!Cp: Luocha x Reader, Jing Yuan x Reader, Blade x Reader, Dan Heng x Reader(?).…
Mở mắt sau một giấc ngủ dài, thế giới mà họ từng biết đã hoàn toàn sụp đổ. Không còn ánh đèn sân khấu LCK, không còn tiếng hò reo của người hâm mộ, chỉ còn lại những âm thanh ghê rợn và những thây ma khát máu đang bò lết trên đống hoang tàn của Seoul. Bầu trời xám xịt nồng nặc mùi chết chóc.Đối với Lee Sanghyeok, Moon Hyeonjun, Ryu Min-seok và Choi Hyeonjun, ngày tận thế chẳng có gì đáng sợ. Điều đáng sợ duy nhất là chiếc mèo bư má hồng của họ bị sụt cân, hay đôi môi kia ngừng cười.Họ có thể là những kẻ sát thần máu lạnh ngoài kia, nhưng khi trở về bên em, họ chỉ là những kẻ phục tùng, tranh giành nhau từng cái ôm vào thân hình mềm mại, ấm áp của em để "sạc năng lượng"."Bên ngoài đầy rẫy quái vật quỷ dị, nhưng trong vòng tay của họ, em chính là báu vật duy nhất được định sẵn để sống sót"…
"Có những đêm, trái tim ta đập chậm hơn một nhịp, như thể linh hồn đang rời khỏi thân xác. Đêm đó, Y/n không hiểu vì sao lại bước chân vào cánh rừng mờ sương - nơi có tiếng nhạc không lời, nơi ánh nến cháy ngược thời gian, và nơi mà định mệnh đang chờ sẵn dưới lớp hoa khô úa."𝑊𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑂𝐶𝐶++( 𝑐𝑜́ 𝑔𝑖̀ 𝑚𝑜̣𝑖 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑔𝑜́𝑝 𝑦́ 𝑛ℎ𝑒̣ 𝑛ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑎̣)…
"Vinny và Sung ở đâu cũng gay gắt như này à?"______________________- Dài nhưng ngắn! (tất nhiên là không nói về chiều dài của nhỏ V.)Ở đây chỉ có kẹo ngọt cùng sự tùy hứng!- OOC! (?)- Không liên quan đến cốt truyện chính!- Nhân vật chính thuộc về tác giả Jo Yong Seok!- Chỉ là sản phẩm của sự vã OTP! Các cá nhân và tổ chức trong fic (không bao gồm nhân vật chính) hoàn toàn không có thật và tự tưởng tượng!…
THÔNG BÁO THÔNG BÁO: ĐÂY LÀ BẢNG THÔNG BÁO: TRUYỆN BẠN ĐANG ĐỌC LÀ TRUYỆN REUP, NẾU MUỐN ĐỌC BẢN CHÍNH CHỦ XIN HÃY LÙI RA VÀ ĐẾN TRANG WEB ĐƯỢC GHI TRÊN BÌA, BẢN REUP DO MÌNH MUỐN LƯU VỀ ĐỌC NGOẠI TUYẾN, MẤY BẠN EDIT BỘ TRUYỆN NÀY NẾU CÓ THẤY THÌ XIN HÃY XEM NHƯ KHÔNG THẤY🙏 (tại mình muốn ib riêng xin các bạn nhưng không biết làm thế nào để liên hệ ;-;)___________________________________Tác giả: Tiêu ThànhThể loại: DanmeiGiới thiệu: Tương lai giả tưởng, ABO, 1×1, ghen tuông điên cuồng quân nhân Alpha công x điềm đạm thâm tình bác sĩ Beta thụ, sinh tử văn, máu chó, cao H, HENhân vật chính: Phục Việt x Trần Cảnh AnEdit: Mimi, DLinhBeta: Chi _______Văn án_______ Alpha - Beta không thể tiến hành đánh dấu.Thế nên Phục Việt hận nhất chuyện Trần Cảnh An là một Beta.Hắn không thể dùng pheromone siêu mạnh của mình để ép Trần Cảnh An khuất phục, vì đối phương không ngửi thấy. Hắn cũng không cách nào cắn nát tuyến thể trên gáy Trần Cảnh An để rót hương vị của mình vào, vì đối phương không thể bị đánh dấu.Không đánh dấu được nghĩa là Trần Cảnh An sẽ vĩnh viễn không thuộc về Phục Việt, nghĩa là người nọ có thể quan hệ thể xác với bất cứ ai. Mỗi ngày Phục Việt đều như thú hoang tuần tra lãnh địa, hít hít ngửi ngửi khắp người Trần Cảnh An. Vậy mà, hắn thực sự ngửi thấy mùi của một Alpha khác.Phục Việt bóp cổ Trần Cảnh An, gằn từng tiếng ép hỏi: "Có phải em nuôi chó đực ở bên ngoài không?" 🎇NHẮC LẠI 100 LẦN: ĐÂY LÀ HÀNG REUP!!!!!🎇 Lâu lâu nhà lại cúp điện nên xin mạn phép reup để đọc…
Nguồn ảnh bìa: https://twitter.com/yuyuyugoonn/status/1165997731149533186/photo/1Sẽ có vài dou lụm trên pinterest, twitter,..v.v..., đa phần là tự dịch. (Trans: by me)Nếu không phải tự trans, tớ sẽ ghi nguồn :3Mong các cậu ghé qua ủng hộ.…
Đa phần là Blue lockTruyện xàm, văn chương lủng củng, bối cảnh, nhân vật sai lệch nguyên tác. Người viết non tay, giọng văn kém, khó hiểu, lỗi chính tả!_______________________________________________Tên tác phẩm: Character x Reader.Tác giả: PresentNgày bắt đầu: 18/12/2023.Ngày hoàn văn: 17/08/2024.Tình trạng: Toàn văn hoàn.…
Ai còn không bị Bạch Liên hoa, thánh mẫu , tiểu trà xanh, tiểu tâm cơ hại quá nha.Có thể cố tình những người này trang so với ai khác đều thiện lương.Trình Diệp nhận nhiệm vụ, nhượng những người này mở mang cái gì gọi là núi cao còn có núi khác cao hơnLàm cho bọn họ biết đến biết đến cái gì gọi là chân chính Bạch Liên hoa, các loại biểu.Bạch Liên hoa: Ah ah ah, ta không phải cố ý.Trình Diệp nhẫn nhịn trên cổ chân đau, vành mắt ửng hồng, nhưng vẫn là kiên cường lắc lắc đầu: Không có chuyện gì, ta không đau.Mà trong nháy mắt quay người lại, khóe mắt đã rơi xuống hai hàng thanh lệ, khịt khịt mũi, một đầu đâm vào trong lòng ngực người nào đó đang muốn chạy tới hỗ trợ.Lập tức hoang mang đứng lên: Xin lỗi xin lỗi, ta chính là choáng một cái, thật không phải cố ý.Bạch Liên hoa: ...Thụ phụ trách tô tô tô, công phụ trách sủng sủng sủngNói chuyện yêu đương cộng thêm ngược các loại biểu sảng văn…
Dân quốc năm thứ hai mươi tám, tôi cầm chiếc đồng hồ bạc của cha tôi, quay đầu nhìn lại một lần. Cha tôi thích mặc Âu phục, kiểu sơ mi sặc sỡ với gi-lê màu đen, hoặc là trường bào cài một cái ghim ngọc ở cổ áo. Tôi vẫn luôn cho cái phong cách ấy thật là loè loẹt, phù phiếm quá mức. Nhưng những lúc đó, có lẽ cha mới thực sự giống cha tôi, không phải Thống chế Phụng Thiên hay Tư lệnh Đông Tam tỉnh. Lần cuối gặp cha trước khi đi, còn nhớ bộ dáng của cha trong quân phục Bắc Dương, vội rời nhà đến mức không nhìn tôi lấy một ánh mắt, cũng không một lời dặn dò từ biệt.Tôi cố gắng giữ lấy những kí ức ít ỏi cuối cùng còn lưu lại, nhớ căn nhà treo đầy ảnh của mẹ tôi. Bức tranh mẹ tôi vẽ hải âu bay về cuối chân trời. Mặc trường bào màu xám trơn, đi trên mặt đất mùi thuốc súng, đi dưới hàng hoa giấy màu đỏ, đi qua những hồi ức chắp vá mơ hồ. Nhớ đô thành hoa lệ, rượu vang đỏ dưới ánh đèn pha lê và âm thanh của vĩ cầm. Tay áo tôi nhuốm khói sương thời đại, bỏ lại sau lưng quan sơn như tuyết, chạy theo giấc mộng tuổi mười ba. [Miên miên xuân vũ anh đào tán Dung nhan bất tái ưu tư trung.](Khi mà sắc anh đào tàn trong mưa xuân Là lúc gương mặt tôi không còn ưu sầu nữa.)…