Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Tác giả: Diệp Tử TràVương Tuấn Khãi x Dịch Dương Thiên Tỉ Công tố viên x Cảnh sát Alpha mùi linh sam x Alpha mùi trầm hươngThể loại: ABO(Song Alpha), thanh mai trúc mãEdit chưa xin phép tác giả nên vui lòng không mang ra khỏi đây.Lần đầu dịch fic nếu có sai sót vui lòng bỏ qua~…
Từ nhỏ đã chịu đựng đủ hết tình người ấm lạnh, chưa bao giờ nếm trải mùi vị được nuông chiều, bỗng nhiên kookie được nói cho biết, sự tồn tại của cậu chẳng qua là vài dòng qua loa trong tiểu thuyết mà thôi. Tất cả cực khổ mà cậu phải chịu chẳng qua là tác giả tùy ý đặt ra để tác thành cho nam nam chính.Cậu không cam lòng, không phục, không muốn.Để báo thù, cậu liên kết với hệ thống nếu muốn sống sót trở lại thế giới ban đầu, cậu phải hoàn thành nhiệm vụ đá bay nam thụ chính và công lược nam chính, mà điều kiện thông qua chính là -- thể, thể dịch?Cậu vốn định chỉ dùng thân mà không dùng tâm, nhưng chưa từng ngờ tới, mỗi một người mà cậu gặp gỡ lại nâng niu cậu trong lòng bàn tay mà cưng chiều.Bọn họ giao cho cậu chân tâm, cậu có lẽ nên đáp lại bằng thâm tình.Mà cuối cùng, cậu phát hiện, hóa ra hết thảy, đều là tình yêu.Vật đổi sao dời, thời gian lâu dài, dáng vẻ mà em yêu, anh đều có.…
Third Reich, một kẻ không có danh phận trong thời kỳ dịch bệnh, không ai biết hắn từ đâu đến và cũng không ai biết đến "quốc nhân" này, chỉ có một điều đáng chú ý vẻ ngoại hình của hắn, đôi mắt có biểu tượng chết chóc...Cùng với bạn đồng hành, hắn đã thay đổi vận mệnh của mình......Third Reich là ai ? Tại sao cậu ta lại ở đây ? Câu chuyện vận mệnh sẽ thay đổi thế nào ? Lưu ý : + Harem (?) -> thiên về no love nhiều hơn + Nối tiếp ( Countryhumans ) Xuyên Không Cùng Với Hận Thù ss2+ Các nhân vật hầu hết đã bị thay đổi + CH -> quốc nhân…
He lu ~ This is bộ truyện viết về couple Shin Soukoku ( AkuAtsu ) của anime Bungou Stray Dogs a ~ Tại vì tác giả là một con u mê cái cặp này không lối thoát nên mới dám viết thui ạ ^^ Đọc là biết ! Đương nhiên main couple là Shin Soukoku roài ~ Tác giả ship Aku công Atsu thụ , không thích thì clickback , nghiêm cấm đọc rồi chửi ! Chủ yếu là couple này , nhưng khi nào có hứng tui sẽ viết luôn cả Soukoku cũng được :) Đọc đi rồi sẽ thấy cái trình viết truyện của tui nó tã vl !…
Tên Omega này vừa ngọt vừa ngôngTác giả: Mạc LýThể loại: ABO, ngọt văn, sảng văn, học đường, nam thần lạnh lùng mỹ nhân công x quán quân bơi lội đại ca thụTổng: 107 chương + 16 phiên ngoạiGiới thiệu:Lệ Chanh là omega, nhưng cậu cũng siêu alpha, cùng thầy giáo gọi anh em, trên sân thi đấu thì bỏ xa đối thủ, ở ngoài nhận tám mươi beta làm đàn em. Bỗng một ngày, Lệ Chanh khua chiêng gõ trống tuyên bố: Cậu đối với nam thần alpha được cả trường công nhận, Tiêu Dĩ Hằng, vừa gặp đã yêu."Tiêu Dĩ Hằng ấy, vừa thông minh, đẹp trai, lại còn cao! Hơn nữa chân dài, mông cong, nhìn là biết năng lực kia không tệ."Người chân dài, mông cong, nhìn là biết năng lực kia không tệ: "..."Đã quyết như vậy, Lệ Chanh tuyên bố, mỗi sáng sẽ đưa cơm tình yêu cho Tiêu Dĩ Hằng. Kết quả là ngày hôm sau, Lệ Chanh thức đêm chơi điện tử, không dậy nổi. Ngày thứ ba, Lệ Chanh cùng bạn đi quẩy, không dậy nổi. Ngày thứ tư, Lệ Chanh kéo bè lũ sang trường bên cạnh đánh nhau, không dậy nổi. Ngày thứ năm... Ngày thứ sáu... Ngày thứ bảy... Lúc mà Lệ Chanh vừa mang kế hoạch theo đuổi người ta vứt ra khỏi đầu, Tiêu Dĩ Hằng ngay tại khoa bơi lội, chặn cậu bên trong phòng thay đồ. "Tiêu Dĩ Hằng, anh anh anh anh anh tìm ông đây để làm gì?""Vì để chờ hộp cơm tình yêu của cậu, tôi đã đúng một tuần chưa ăn sáng", Tiêu Dĩ Hằng thái độ lạnh lùng, cười như không cười, "thế nhưng tin tức tố của cậu, có mùi thơm ngon lắm đấy."…
Ling Ling, một biên kịch - đạo diễn sân khấu người gốc Hoa, nhận lời mời tới Chiang Mai để dàn dựng vở kịch quốc tế mang đậm sắc màu văn hóa Lanna.Tại đây, cô buộc phải hợp tác với Orm Kornnaphat, ngôi sao sân khấu và điện ảnh lớn nhất Thái Lan - người nổi tiếng với tài năng xuất chúng nhưng cũng đầy tai tiếng vì tính cách kiêu kỳ.Ban đầu, Ling Ling và Orm chỉ xem nhau như "công cụ" để hoàn thành hợp đồng.Những buổi tập kéo dài trong tiếng khèn Lanna, mùi gỗ mục của nhà hát cổ, và không khí trầm mặc của núi rừng dần phá vỡ khoảng cách.Những câu thoại trong vở diễn về tình yêu cấm kỵ giữa hai người phụ nữ trở thành tấm gương phản chiếu những rung động thật sự mà cả hai chưa dám gọi tên.Khi tình cảm vừa chín muồi, Ling Ling tình cờ phát hiện bí mật về cái chết của mẹ Orm, một vũ công nổi tiếng từng gắn bó với chính nhà hát này.Những manh mối về tai nạn sân khấu năm xưa - những bản nhạc cổ, cánh gà phủ bụi, và bức tranh dang dở - dần hé lộ một sự thật liên quan đến gia tộc của Orm và cả người bảo trợ của vở kịch hiện tại.Đứng giữa tình yêu và sự thật, Ling Ling phải lựa chọn:- Vạch trần bí mật để trả lại công bằng cho quá khứ,hay- Giữ im lặng để bảo vệ Orm, đồng nghĩa với việc đánh đổi cả danh tiếng lẫn sự nghiệp của mình.…
Tác giả gốc: 胆小羊-Tình trạng: On going"Cậu là trai thẳng." Điền Hủ Ninh nhả bốn chữ đầy trả đũa lên gò má Tử Du. Một câu khẳng định.Tử Du nhíu mày, hắn biết rõ cậu ghét mùi thuốc."Như nhau cả thôi." Tử Du liếc xéo sau gáy người kia một cái."Ha~"Điền Hủ Ninh tức đến mức bật cười, quay người lại quàng tay qua cổ Tử Du, ghé sát tai cậu, thì thầm như một lời tuyên chiến: "Được lắm, anh em tốt. Tôi sẽ 'thẳng' với cậu đến cùng". BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ! VUI LÒNG KHÔNG REUP ĐI NƠI KHÁC!…
----------Văn án----------- Bé con? Lan Hương...- Ái Phương, là chị......- Ta đây, em ngoan, mau nín đi.- Người...đừng bỏ rơi em được không? Em sợ, bố mẹ em bỏ em đi mất rồi......Ánh mắt của cô không biết từ bao giờ đã đỏ ngàu.Cô nhất định, sẽ bảo vệ em.Cô sẽ tìm cho ra chúng và cho chúng phải nếm mùi đau thương mà em đang phải trải qua...…
Giữa một làng chài nhỏ nơi biển xanh và bầu trời rộng ôm trọn lấy tuổi thơ, Phùng Thanh Thiên đã lớn lên cùng tiếng sóng và mùi muối mặn. Cậu từng nghĩ đời mình sẽ bình lặng như mặt biển lặng gió.Cho đến ngày cậu phải ngồi cạnh Trần Thiên Thanh - cô bé có đôi mắt sâu như đại dương.Từ những lần bị trêu chọc ngây ngô, từ một "ranh giới" vạch giữa mặt bàn lớp một, hai đứa trẻ dần bước vào cuộc đời nhau như biển và trời nơi đường chân trời xa tít.Nhưng biển và trời thật sự có chạm được vào nhau không?Hay tất cả chỉ là một giao thoa đẹp đẽ... trước khi gió nổi...?…
Lee Jeonghyeon nhìn cậu, chẳng nói chẳng rằng tiến sát lại gần. Taerae thậm chí còn ngửi được mùi aftershave của Jeonghyeon và cảm nhận được hơi thở nóng ấm từ anh.── (🐺🐥.)Tác giả: 999男宝站Nguồn: Weibo…
Nhân vật thuộc bản quyền của DMM và studio Deen ( nói chung không thuộc sở hữu của tôi )Nội dung: crossover của Bạc Anh Quỷ và Touken Ranbu, các kiếm trong Touken không xuất hiện hết mà chỉ tập trung ở Shinsengumi và Okitagumi thôiLưu ý: bài viết có gì sai sót mong bỏ qua cho. Cảm ơn đã đọc Giới thiệuMàn đêm bao phủ khắp nơi, ánh trăng đang mờ dần sau áng mây. Trong không gian khắp nơi nồng một mùi máu, xác của những kẻ xấu số nằm la liệt trên đường.Có tiếng nói chuyện của hai người con trai. "Thật là nhớ quá nhỉ?". Người con trai mặc chiếc haori màu thiên thanh, trên cổ có một cái khăn quàng màu trắng lên tiếng."Phải, những ngày mà chúng ta cùng người đó sát cánh chiến đấu." Người con trai còn lại quay ngẩng đầu nhìn ánh trăng leo lét trên cao. Trên người cậu là một bộ âu phục màu đen có chút đỏ, trên cổ cậu là cái khăn quàng màu đỏ.Cả hai vẫn im lặng như thể chìm vào hồi tưởng của chính mình. Bỗng một tiếng nói vang lên xé tan sự im lặng đó, "Này, hai người là ai, người không có phận sự không được ở đây". Lời nói vừa dứt, cả hai cậu con trai đều quay lại với một ánh mắt như không thể tin điều mình vừa thấy.…
Có lần ta đi ngang qua một quán ven đường, bán món bánh mà ngươi từng chê là quá ngọt.Ta định mua thử một cái...nhưng không nhớ rõ ngươi từng nói không ăn vì vị ngấy, hay vì không quen mùi quế.Về sau đi một mình, cứ thấy món ấy bày ra nơi góc chợ...ta cũng chỉ nhìn, rồi bước qua.___…
Chung thủy, chính là đặc trưng cơ bản của những chú cáo.Chúng chỉ cần một người bạn tình duy nhất, dù có cái chết chia lìa, nó vĩnh viễn không phản bội mà chạy đi kết đôi kẻ khác.Tighnari yêu một người con gái.Một tình yêu đơn phương quỵ lụy.Yêu đến mức dẫu ai có can ngăn cũng chẳng tài nào khiến hắn chịu thôi nhung nhớ.Bởi lẽ đặc điểm giống loài của chú cáo, là khi xác định được bạn đời nó nhất quyết yêu thương tới cùng, thì trước sau lựa chọn của chúng vĩnh viễn là duy nhất.Chỉ có một, chỉ có một mà thôi..."Nơi con tim của tôi, là được đặt cạnh đôi bàn tay em nâng niu""Hả?" - nhưng nàng thỏ ngốc cứ ngờ nghệch lơ đễnh, hướng màu mi đỏ ngọc về phía chàng cáo còn ửng hồng gò má.Rốt cuộc cô là con mồi bị săn, hay thợ săn cố tình dụ dỗ Tighnari vào tròng, khi thời cơ chín mùi là liền nắm thóp?...[Dẫu cái chết chia lìa đôi ta, tôi vẫn sẽ kiếm tìm em về bên].…
Đã bao giờ, bạn cảm thấy bản thân quá hèn kém so với một người? Đã bao giờ, bạn muốn từ bỏ tất cả tôn nghiêm, quỳ xuống và hôn lên mũi giày của một người, dù điều đó cũng không thể thỏa hết sự sùng bái mà bạn dành cho họ?Ly nước đã luôn đầy, một giọt nữa thôi là sẽ tràn. Dẫu vậy, Epel Felmier luôn cố gắng dùng chiếc thìa nhỏ của mình, từng chút từng chút, vớt ra lượng nước đầy ắp sẵn có trong chiếc ly. Như thế, khi giọt nước khác chuẩn bị rơi xuống, thứ chứa đựng cảm xúc kia của cậu hẳn sẽ không bị trào ra rồi.Cố gắng như thế, bởi lẽ cậu biết mối tình đang âm ỉ trong tim chưa từng nên bắt đầu.…
Trời thu Hà Nội se lạnh. Gió khẽ lướt qua làn da, mang theo cảm giác mát lành, không buốt mà chỉ vừa đủ khiến người ta khẽ rùng mình. Không khí khô ráo, dễ chịu, như một khoảng lặng êm ái còn sót lại của ngày dài. Tôi bước chậm trên con phố quen, nơi hương hoa sữa thoang thoảng len vào từng nhịp thở, ngọt ngào và rất khẽ. Tôi ghé vào tiệm sách thuê cũ ở góc đường , nơi vẫn luôn mang mùi giấy ngả màu và sự yên tĩnh thân thuộc. Tôi lựa vài cuốn tiểu thuyết, ôm vào lòng rồi tiến đến quầy thanh toán. Nhưng hôm nay, người ngồi trên chiếc ghế xoay cũ kỹ ấy không phải là ông Hưng với mái tóc bạc và nụ cười hiền hậu thường ngày. Thay vào đó là một chàng trai trẻ. Gương mặt thanh tú, dáng vẻ trầm lặng. Chiếc kính trên sống mũi phản chiếu ánh vàng nhạt từ trang sách cậu đang đọc. Có lẽ, cậu trạc tuổi tôi. Tôi đứng trước quầy, nhưng cậu vẫn mải mê với thế giới của riêng mình, đến mức không nhận ra sự hiện diện của tôi. Chỉ khi tôi khẽ gõ lên mặt bàn, "cốc cốc", cậu mới giật mình rời mắt khỏi trang sách và ngước lên. Cậu nhìn tôi người đang ôm một chồng sách trước ngực rồi vội vàng đứng dậy, hơi lúng túng nói: "Xin lỗi quý khách, để tôi thanh toán cho bạn." Giọng nói ấy trầm và ấm, vang lên rất khẽ, nhưng lại đủ để tôi ghi nhớ. Thanh toán xong, tôi bước ra khỏi tiệm. Thế nhưng, khi đã đi được vài bước, tôi vẫn không kìm được mà quay đầu nhìn lại. Ánh hoàng hôn len qua những tán lá, dịu dàng hắt lên gương mặt cậu, nhuộm mọi đường nét bằng một sắc vàng rất nhẹ.Ngày đăng: 16/01/2025…
Người ta bảo mưa Huế buồn thối ruột, còn nhà rường cổ thì lúc nào cũng sực lên mùi gỗ mít già lẫn với hương trầm tích tụ qua trăm năm.Trần Diệp An đến cố đô vào một chiều sũng nước như thế. Cậu ngỡ mình chỉ là một kẻ tay ngang bước vào một đoàn phim điện ảnh, khoác lên người tấm áo vải thô để diễn trọn vai một tiểu đồng ngoan ngoãn.Cho đến khi Nguyễn Vũ Lâm bước ra từ màn mưa lạnh.Chiếc áo ngũ thân màu xanh tùng bước tới đâu, tiếng thở dài từ một đời thuở nào cứ thế dội về trong lồng ngực An. Những cử chỉ cưng chiều vô điều kiện, những cái chạm tay vô tình xua đi cái lạnh trên vai áo, và cả ánh mắt dằn dặc hoài niệm của vị tiền bối ấy... Tất cả đều giống như một chiếc bẫy dịu dàng đã được giăng sẵn.Từng dòng chữ trên kịch bản vốn dĩ nói về một mối tình tri kỷ dở dang của một vị Quan lớn triều Nguyễn. Nhưng khi ống kính máy quay khép lại, ai mới là người chưa thể thoát khỏi vai?Có những mùi hương chưa từng ngửi qua bỗng trở nên quen thuộc.Có những người ngỡ như mới gặp lần đầu mà như đã đợi nhau từ trăm năm trước dưới hiên nhà."Trong phim, ngài ấy đã bỏ lỡ em.Còn ngoài đời... liệu có kịp không?"…