[Văn Trường - Quốc Việt] ĐẤU TRƯỜNG SINH TỬ
Trong một đấu trường trên võ đài, ta không đánh người người sẽ đánh ta. Cái giá của nhân từ là đo ván.…
Trong một đấu trường trên võ đài, ta không đánh người người sẽ đánh ta. Cái giá của nhân từ là đo ván.…
Seoul đông đúc, những bước chân vội vàng vô tình va vào nhau.James nhìn Chaewon, Chaewon nhìn James, tim cả hai lặng đi một nhịp.Những lần gặp gỡ tưởng chừng bình thường ấy lại dần trở thành những kỷ niệm khó quên.Và từ những khoảnh khắc nhỏ nhặt, một tình yêu âm thầm bắt đầu nảy nở.Nữ chính Chaewon trong truyện mình lấy chữ cái C trong Coer và viết thành tên chứ không có ý nhắc đến cá nhân nào.…
Bụi cuối cùng cũng sẽ về với biểnNhưng em cuối cùng cũng không về bên anh…
Không có mô tả, hữu duyên nhảy hố…
CHUYỂN VER CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ Khi Jeon Jungkook cự tuyệt tất cả những người theo đuổi, anh chỉ có một câu: Tôi đã có bạn gái, tôi rất yêu cô ấy.Nhưng từ trước nay không một ai thấy có người khác giới nào bên người anh.Vì vậy mọi người đều suy đoán, đó chỉ là cách thứ để anh cự tuyệt người khác mà thôi.Mãi cho đến ba năm sau, ngày đó anh xuất hiện ở ngày báo danh của tân sinh viên, tự điều chỉnh kích cỡ cái mũ lưỡi trai màu đen trên đầu mình, rồi đội lên đầu một cô bé.*"Nếu có tình cảm nhạt như nước, liền không có trọc niệm như mực nồng."Thanh mai trúc mã phân rất nhiều loại, thật may anh và em là cặp đôi thích hợp nhất.Truyện gốc: Cuộc Sống Này Thật Ngọt Ngào, Sẽ Hôn Em Hàng Ngàn Lần. Tác giả: Oản Tửu…
"Em bị lệ thuộc hẳn vào anh. Bất kỳ hành động, suy nghĩ hay thứ gì của em đều không còn do em quyết định nữa. Em bất lực khi trái tim và bộ não luôn hướng về phía anh."A Story By _jinlucifer.…
Đây là câu chuyện vô cùng bình thường của hai đứa FA!…
"Mình từng nghĩ ánh sáng đẹp nhất là mặt trời cho đến khi bắt gặp Ánh Dương.""Sến súa.""Cậu nói gì cũng đúng.""Nói nốt chuyện hôm trước chúng mình lỡ dỡ đi, cậu đã suy nghĩ xong chưa?""Chuyện đó... để mình suy nghĩ." "Ừm, không vội, mình chờ cậu cả đời cũng được."…
"hyungwon có thích tôi đâu" - minhyukdrabble | 875 words | ooc, canon compliant(những suy nghĩ không thể chất chứa)…
Suy.…
Không biết chết hay chưa bởi một căn bệnh tựa như tai biến mạch máu não và tác giả gọi nó là suy nhược cơ thể với buff khiến cho main mắc phải auto nằm mơ cũng không khỏi nổi. Cậu tên Lý Minh Nguyên, một người không bình thường như bao kẻ bệnh tật khác. Cậu sinh ra như mọi người trên thế giới, sống cũng vui vẻ với cuộc đời mình thì vào năm 14 tuổi lăn đùng ra bệnh "suy nhược cơ thể do tác giả buff" thế là đi tong mất luôn tương lai. Bốn năm sau đó ngoài những ngày tháng mệt mỏi trên chiếc giường trong phòng và cái xe lăn điện của mình, cu cậu chẳng thể làm việc gì khác ngoài đọc sách, chơi game. Tội cái chỉ có thể chơi game mang thiên hướng chậm chạp với ngón tay đã nhũng đi của mình. Đến năm 18 "cỡ nào tác giả tha" thì sau giấc ngủ đêm, sáng hôm sau vừa dậy đã thấy mình trong một khu rừng. Một khu rừng ở thế giới khác với vô vàng nguy hiểm và rồi với cái não IQ cao "đến tác giả cũng quỳ lậy", cậu đã sống được ở đây với cơ thể mới, mạnh mẽ hơn, "không có thông minh hơn", nhanh nhẹn hơn, nhảy bén hơn, bản năng hơn, linh tính hơn của một thiếu nữ thú nhân, sói tộc. Kể từ đó, chữ cậu chả còn hợp nữa. Vậy là tác giả nghĩ đến từ cô. Cô, với một cơ thể thiếu nữ tuổi 18 đã dùng trí tuệ, bản năng và linh tính của mình để sống sót ở đây, trong cái khu rừng eo ơi sau này mới rõ là Địa Ngục đầy quái vật, tên như nghĩa, nơi mà chả ai dám nhảy xuống với vách núi bao quanh như ngục tù. Cô lang thang trong rừng với độc một năng lực có thể biến hoá mọi thứ theo ý mình và khá hạn chế, khoảng vài tháng...…
no need to be good.we suffer.warning: textfic, lowercase, bùng binh, ooc.…
Cp: Cung Thượng Giác x Cung Viễn Chủy.Hiện đại, đọc truyện có lẽ mọi người sẽ cảm thấy bị chật chội, kiểu như bị nhốt suy nghĩ lại. Với fic này chẳng có ý nghĩa cũng như cốt truyện mình chỉ viết vì nghe phải bài nhạc buồn thôi.😭…
Ngược, ngược và ngượcVà rồi cạch , tôi thấy Mingyu bước vào phòng anh ấy nhìn tôi bằng đôi mắt kinh ngạc sau đó là sợ hãi, nhìn tôi bằng ánh mắt tôi là người bị bệnh thần kinh Anh ấy mấp máy môi nói gì đó nhưng tôi chẳng thể nghe lấy 1 câu Điều tôi sợ hãi là ánh mắt của anh ấy khi nhìn tôi, nhắc nhở bản thân tôi trông ghê tởm đến mức nào, tôi không chịu nổi nữa lí trí tôi chẳng nghe lời tôi nữa tôi đâm một nhát thật mạnh vào tay ' Wonwoo à' Trước khi mọi thứ tối lại thì tôi thấy khuôn mặt anh ấy đến gần tôi, tôi lịm đi và nghe thấy tiếng gọi bác sĩ của anh Mingyu Tôi mơ màng suy nghĩ ' Đau thật, chẳng tuyệt như tôi từng nghĩ'…
HEAD CANON!!! #charactexreader Viết theo hứng thú, chia sẻ những suy nghĩ của bản thân về các nhân vật trong Haikyuu. Tất cả đều là headcanon nên sẽ OOC.Truyện chỉ được đăng tải tại wattpad @dodododyo.sstruyen, aztruyen, zingtruyen và wattpadvn fake, truyenfic là bọn đầu buồi rẻ rách trộm cắp, chúc mấy đứa điều hành web này mỗi lần "ra trận" là đánh rắm bủm bủm, mắc ẻ khiến partner bỏ chạy, sạc điện thoại cả đêm thì lỏng dây không vào🖕😴Bắt đầu: Cuối tháng 6/2022 (?)…
"Chúng ta có thể làm bạn, nếu mày muốn," hắn nói, thờ ơ và bất cần."Điều tao muốn," Potter nói một cách nghiêm túc, "là hôn mày." Draco mém rớt cả quay hàm, cảm nhận được những sợi tóc rơi xuống chạm vào mắt khi hắn quay lại nhìn Potter. "Gì cơ?" hắn thở ra."Tao nghĩ điều tao muốn là hôn mày," Potter ủ rũ nhắc lại, không xuất hiện dấu hiệu cho thấy đây là một trò đùa. "Mày nghĩ?" Draco cố bình tĩnh, tự hào vì vẫn kiểm soát được bản thân.Đôi lông mày nâu của Potter nhanh chóng nhướn lên nhưng rồi Draco không thể suy nghĩ hay động đậy hay cả thở vì Potter đang nghiêng người và khẽ vuốt má hắn. "Tao biết," Potter nói, ngay lập tức và hôn hắn.Tác giả: loveglowsinthedarkLink truyện được ghi ở phần đầu tác phẩm để tránh bị spamTác phẩm không thuộc về tôiĐã có sự cho phép của tác giả :33…
Tác giả: ChangTựa đề : What Once Was, Never Again Thể loại: hiện tại, kiếp trước kiếp này, slow burnNgày bắt đầu: 10/02/2026-----------------Những gì chúng ta đã từng cùng nhau trải qua, Những hối tiếc, những nỗi đau không lời nào diễn tả, Kể từ giây phút này đây, mọi thứ sẽ không còn lặp lại nữa... *Cảnh bảo: - Mọi tình tiết đều dựa theo suy nghĩ cá nhân, trí tưởng tượng cá nhân không nên áp đặt vào người thật dù có delulu cỡ nào đi nữa!! - Các bối cảnh địa điểm, mốc thời gian, dự án phim ảnh/ sự kiện đều được xây dựng dựa theo trí tưởng tượng nên không bám sát với thực tế.…
A storyline by the romantic catI don't own characters | Completed | PGTưởng rằng Taehyun cứ tiếp tục sống như thế cho đến ngày Trái Đất này chính thức bị phá hủy cùng phần nhân loại còn sót lại. Niềm an ủi duy nhất của anh là anh được ở cạnh Beomgyu cho đến hơi thở cuối. Nhưng giờ đây, thậm chí niềm an ủi đó cũng bị sự suy tàn của Trái Đất cướp khỏi tầm tay anh, đến mức Taehyun nghi ngờ rằng liệu anh có đang bị trừng phạt bởi một tội lỗi nào đó mà trong vô thức anh đã làm với mẹ thiên nhiên hay không.Một vực thẳm sâu hun hút và dài đằng đẵng hơn cả rãnh Mariana đột nhiên xuất hiện như một ranh giới ngăn giữa căn phòng trọ nơi anh ở và ngôi nhà của Beomgyu.Và Taehyun biết anh cần phải làm gì đó, vượt qua rãnh sâu này để đến với tình yêu của đời mình.…