Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Hello, Rin đây! Cái này là cái vở lưu hình mị vẽ 'di động' của mị. Tất cả tranh đều là của mị hết á! (Trừ cái hình bìa) Vì mị thích vẽ vcl ra nên cái này sẽ đầy mấy cái hình xấu kinh dị của mị. Anh em xem xong ném đá nhẹ tay kẻo nát nhà mị thì chết. Cảm ơn đã ủng hộ nghén :)Cứ gọi mị là Rùa nghe, cho thân thiện :)…
* Author : Krana * Category : Funny (Maybe) * Rating : Ai cũng được * Status : Going on * Casting : Len-kùn x Rin-choang * Summary : Chỉ là những mẩu truyện ngắn và siêu ngắn về hai bé Xe Lu thôi. * Disclaimer: Những nhân vật trong Vocaloid không thuộc quyền sở hữu của mình nhưng trong truyện này mình quyết định số phận của họ * Warning: Xin hãy tôn trọng nhân vật trong Fic của mình. Nếu bạn không thích, hãy click back hay đơn giản là cái nút đỏ góc phải màn hình. Hoặc nếu nó quá tệ, hãy rút phích cắm máy tính * Note : Những câu chuyện không theo trình tự thời gian hay không gian gì cả, chỉ là những câu chuyện mình nghĩ ra trong lúc vô thức, hoặc đã từng đọc qua ở đâu thì viết lại. Chỉ có tác dụng gây cười, cơ mà điều mình quan tâm là liệu có gây cười thật không nữa TT_TT. Và đừng repost khi chưa có sự đồng ý của mình. Thân!!!Hố đấy, cẩn thận :*…
Cách em yêu anh người yêu qua sự thấu hiểu, nụ cười dịu dàng và lời nói yêu thương chỉ dành riêng cho anh."Nụ cười của Hopi-hyung rất đẹp, em sẽ cố gắng hết sức để không đánh mất nụ cười của anh.""Hãy cười thật nhiều anh nhé! " "Hopi-hyung! em yêu anh!"Cách anh yêu em người yêu qua từng ánh mắt, cử chỉ, hành động, thói quen mà anh chỉ dành cho em. "Nhờ có Jiminie mà mình không cảm thấy cô đơn, cảm ơn em vì đã khiến anh cười.""Mong em sẽ tiếp tục dành cho anh thêm nhiều hạnh phúc và nhiều tiếng cười hơn.""Mình yêu Jiminie quá đi mất."Chúng ta yêu nhau không hề phô trương, không hề cầu kì, không hề phức tạp mà chỉ là sự dịu dàng, chân thành, bình yên tựa như mây trôi nhưng lại không hề kém cạnh với bất kì tình yêu khác. Sự ngọt ngào không pha chút đắng, đó chính là cách mà em và anh yêu nhau. ----Một chiếc fic siêu đáng yêu và ngọt ngào của đôi bạn HopeMin, với các mmt được mình sử dụng cộng với sự tưởng tượng của mình được góp thêm vào, hi vọng sẽ khiến bạn thêm yêu OTP và high up your mood if you have a bad day ! ------ Author: Jeon_Arang- Category: Soft, Humor, fanfiction,....Do Not Re-Up Without Permission!…
Truyện Chờ Ngày Mưa Rơi nói về một cô bé có tính cách ngang ngược, bất cần do những tổn thương quá lớn gây ra. Con người cô là một sự mâu thuẫn hoàn toàn giữa cảm xúc thực bên trong và hành động bên ngoài . Phần mở đầu có lẽ sẽ hơi buồn nhưng về sau truyện sẽ có những tình tiết vui nhộn đặc biệt xuyên suốt câu truyện sẽ có những lời bài hát nói lên tâm trạng của các nhân vật .... Nhan đề truyện làm cho người đọc có một cảm giác khó tả, một chút chạnh lòng suy nghĩ, tại sao lại là mưa, là vì nhân vật chính thích mưa ư, là vì mưa buồn, mang theo nỗi niềm, hay có người muốn nhờ mưa thả tâm hồn theo bong bóng vỡ tan. Hay là vì dưới mưa mọi thứ đều trở nên nhạt nhoà, chỉ trừ cảm xúc là cứ mênh mang hiện về trong ta thật rõ nét Không phải lúc nào tình yêu đến cũng là điều hạnh phúc... Không phải trong ngọt ngào sẽ không còn sự đắng cay... Tình yêu là gì mà kẻ đưa tay lại không thể nắm... Người hoảng sợ rụt tay vào thì nó lại đến như muốn trêu ngươi? Vâng có một thứ tình cảm như thế, có một thứ tưởng mong manh như pha lê, nhưng lại rất bền chắc sáng lóa nếu được nâng niu, và sau cơn mưa mọi thứ sẽ được gột rửa tinh khôi... Truyện tình yêu này liệu có hay không lướt nhẹ như cơn mưa rào, thấm đẫm như cơn mưa giữa mùa và cào xé như cơn mưa cuối mùa..…
Cô là Moon Byul Yi sinh viên năm thứ 4 trường đại học S. Cuộc sống nhàn hạ của sinh viên cộng thêm yêu thích quá nhiều thần tượng Kpop, chuyên săn lùng các cặp đôi để *đẩy thuyền* tự nhiên ngày đẹp trời đầu năm đại học liền lọt hố MoonSun vì thế đâm đầu vào đẩy thuyền và liền cảm thấy đẩy đúng thuyền, ăn không ít đường ngọt, hơn nữa rất ít khi ăn bơ nên rất hào hứng và vui mừng, coi đó là chân lý xuyên xuốt mấy năm đại học của mình mà phấn đấu làm niềm vui. Cô nương dê dê nhìn cái tên là đoán phần nào con người rồi nhé ^^ Nàng cũng là sinh viên đại học cách đây 4 năm cơ, là người mang con đường đi học trải đầy hoa hồng, kiến thức mà mấy đứa trẻ khác cơ hồ khó nuốt, còn có đứa bỏ giữa chừng a thì nàng cứ thản nhiên mà giẫm lên chúng đi, đi thật xa thật cao, chưa đủ 28 tuổi đã leo lên hàm tiến sỹ, thật khiến cho ai ai cũng ganh tỵ, được hàng ngàn công ty công nghệ danh tiếng chào mừng như minh tinh nhưng một lòng không màng tới, quyết nói gót cha mẹ làm học vị giáo sư mà phấn đấu...tuy nhiên cũng vì một lý do khác nha... nàng là Kim Yongsun cực kì tao nhã, giáo viên vạn người mê ~…
Yết , Sư là hai tiểu thư lá ngọc cành vàng hết sức bình thường nhưng đó là bạn nghĩ vậy chứ thực ra cả hai bị gia tộc hắt hủi vì lí do lãng xẹt- Yết : IQ quá cao - Sư : EQ hơn ngườiNhưng cũng vì thế mà cả hai rất thân nhau dù bị bỏ rơi nhưng họ ko biến thành những con ác quỉRồi một ngày họ bị gán ghép cho hai np lẳng lơ Leo và Scorpio vì đó là hai nv chết thảm nhất . Hơn hết họ còn bị trù ẻo cho chết như hai np kia . Và rồi ko bt ông trời thương ai mà cho Sư với Yết xk vào hai np kia . Và từ đó Sư với Yết đã trở thành hai np sát thủ thay Leo và Scorpio , cuộc đời họ và nd câu chuyện chính thức biến đổi từ đó* trích thoại Tự nhiên thấy đói dữ - LeoVậy em muốn ăn gì - nam chủThấy chóng mặt dữ dội - LeoEm ốm à - nam chủLeo đang suy tính thời cơ tẩu thoátsao mấy người cứ đi theo tôi thế - ScorpioĐể bảo vệ em - nam chủ Ko cần - ScorpioNhưng bọn tôi muốn - nam chủScorpio đang cảm thấy muốn giết người…
Tác giả: Ju.Thể loại: ĐAM MỸ, 1x1 (tình hữu độc chung is the best), ĐOẢN, H thì tùy người cảm nhận, thanh thủy, hắc ám, ấm áp, ngọt, ngược, hài nhảm (? *đây là 1 dấu chấm và hỏi rất bự*), đời thường, vườn trường, HE, SE, OE, cổ đại, hiện đại, tinh tế, tương lai, mạt thế, vân vân và mây mây,...Note: _Tác giả là một đứa không giỏi viết văn, vốn từ không được phong phú lắm, cách diễn đạt thì khá là 3 chấm, đôi khi sẽ còn lủng củng, nhưng sẽ cố gắng khắc phục sao cho câu từ mượt mà trau chuốt nhất có thể. Xin hãy đọc với tâm thái rộng mở, độ lượng. Chỉ đơn giản là giải trí thôi mà. (2 câu này nghe thừa vl.)_Về phần H thì quả thật rất chi là 3 chấm (nói thiệt đó), tùy bạn cảm nhận thôi (dù tôi muốn viết nó thiệt máu lửa và cuồng nhiệt), phần lớn những mẩu truyện này sẽ không thuần H (chắc chắn rồi), có một chút H, một nửa H hoặc không có tí H nào. Tác giả viết được truyện thuần H (mức độ biến thái, nặng đô, thô tục cũng thuộc dạng đéo phải vừa đâu) nhưng cái ngày đủ can đảm để quăng mấy đoạn đấy lên đây thì... *đm chứ nó làm tôi thấy xấu hổ vãi beep*_Cách hành văn sẽ tùy theo thể loại và nội dung của mẩu truyện. (đây là một chiếc lưu ý cực kì to bự đó.)Trân trọng.Rất chi là cảm ơn mấy bạn đọc hết đến tận dấu chấm cuối cùng của phần mô tả truyện. Yêu thương.…
COPY CHỈ TIỆN ĐỌC OFFLINE, thích thì cho sao m nhéTác giả: Ngụy Mãn Thập Tứ ToáiThể loại: Ngôn Tình, Truyện Sắc, Truyện KhácNguồn: lustaveland.comTrạng thái: Đang ra[Dịch giả: [L.A]_PepsiDesigner: [L.A]_JianFei18+, 1Vs1, H văn - Thịt văn, HE, Ngôn tình, Ngọt, Phúc hắc, Sắc, Sạch, Showbiz, TQ]Văn án: Warning: Truyện có NVLH. Xin lưu ý số lần giới hạn mở chương trong ngày. Cám ơn và chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.Biên Nhan bao nuôi một tiểu thịt tươi (*) không có danh tiếng gì nhưng giá trị con người lại vô cùng đắt. Từ nắm tay, ôm, hôn đến cởi hết quần áo để ân ái, cái nào cũng phải bỏ thêm tiền.(*) Tiểu thịt tươi: là từ dùng để chỉ các nam thần, còn trẻ và đang rất hot trong giới trẻ Trung Quốc cũng như quốc tế. Những nhân vật không có đủ nhan sắc sẽ không được gọi là tiểu thịt tươi.Vì ví tiền càng ngày càng teo, thân thể càng ngày càng yếu ớt, Biên Nhan quyết định phải vứt bỏ thói quen xấu đầy xa xỉ và hoang phí này, định bụng cẩn thận sống qua ngày.Thế nhưng, người đàn ông kia thì sao chứ!Tham! Lam! Vô! Độ!Ép! Mua! Ép! Bán!.......Từ nắm tay, hôn đến cởi hết quần áo để ân ái, cái nào cũng phải bỏ thêm tiền."Thế nên em quyết định phải đổi sang bao nuôi một chàng trai đáng yêu khác!"Đàm Dận tóm lấy cổ tay cô, đen mặt nói: "Em dám?"TTNhưng mà tại sao sau khi phá sản cô mới phát hiện nhà anh ấy rõ ràng còn giàu hơn cả ba cô?!Biên Nhan * Đàm Dận 1v1Ngọt văn…
Có người ở trong game tìm được Tiêu Nại và Bối Vy Vy của mình.Có người ở trong game vật vã đau khổ vì người thương bỗng hóa người dưng.Có người ở trong game chỉ mơ ước trở thành phú bà, phú ông.Có người ở trong game cả thanh xuân đi tìm tình yêu ảo, nhưng mãi vẫn là đứa ế.Đây là những câu chuyện có thật mà Chanh đã được nghe từ rất nhiều các cô bé chàng trai đã và đang chơi Thiện Nữ.Có những chuyện là Chanh thay họ viết lên nỗi lòng, có những chuyện do chính tay họ viết ra nỗi lòng của họ.…
Một năm kia, anh mười sáu tuổi, cô tám tuổiMột người là thần đồng trong mắt thầy giáo, quý công tử tao nhã trong mắt mọi người; một người là quỷ sứ cả ngày điên khùng náo loạn, leo cây, đắp cát, đánh nhau bất kể chỗ nào nghịch ngợm gây sự như nam sinh nhỏ.Một năm kia, anh hai mươi sáu tuổi, cô mười tám tuổi.Một người là hậu duệ quý tộc lăn lộn trong giới IT, nam phúc hắc điển hình, một người là yêu tinh xinh đẹp học cấp ba, tùy tiện, nhiệt tình hoạt bát.Hai người từ nhỏ đã không hợp nhau, sau khi lớn lên có thể đụng chạm ra tia lửa khác sao?Trước hôn nhânAnh liếc nhìn đánh giá cô: cái gì? Muốn mình cưới cậu nam sinh nhỏ trông như đậu cô ve xào khô!Cô khinh thường liếc nhìn anh: Làm ơn! Ông chú, chú đã đi vào hàng ngũ chú già rồi, còn trông cậy vào thiếu nữ xinh đẹp thanh xuân trí tuệ vô địch đây tới thu nhận, không có cửa đâu!Anh giận đến gân xanh nổi lên, anh già bao nhiêu chứ! Hai mươi sáu tuổi coi như ông chú già sao? Thật sự hết cách nói chuyện rõ ràng với học sinh cấp ba này rồi!…
Tên truyện: 分手后挂了前男友的号 - Sau khi chia tay chặn số bạn trai cũTác giả: 熬夜注定秃头 - Thức khuya chắc chắn sẽ hói đầuEditor: 梦幻的小鱼 - Cá con mộng mơTình trạng raw: Đã hoàn thành Trình trạng edit: Đang lếtĐộ dài: 34 chươngNgày đào hố: 1-4-2025Ngày lấp hố: ???Bản edit phi lợi nhuận chưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không reup!Giới thiệu "Đưa con đi xét nghiệm máu trước đi."Dung Thanh ôm con đứng dậy cúi đầu khẽ nói lời cảm ơn. Sao có thể trùng hợp đến vậy, lại đúng lúc gặp phải người yêu cũ. "Nhiễm virus uống thuốc vài ngày là khỏi."Dung Thanh: "Cảm ơn bác sĩ." Giang Cảnh Thịnh nhìn cậu một lúc lâu lạnh nhạt nói: "Xem ra năm năm rời khỏi tôi cậu cũng không sống tốt lắm nhỉ."Cảm giác đau nhói dày đặc truyền đến từ tim, Dung Thanh khẽ cười: "Đúng vậy."Sau khi Dung Thanh rời đi Giang Cảnh Thịnh đến khu cầu thang lấy ra điếu thuốc từ túi liên tục hút hết điếu này đến điếu khác. Trước đây Dung Thanh ghét nhất là anh hút thuốc. Y tá trưởng đi ngang qua ngửi thấy mùi khói thuốc vẫn còn vương trong không khí nhíu mày hỏi: "Bác sĩ Giang người vừa rồi bế đứa bé kia anh quen sao?"Giang Cảnh Thịnh im lặng vài giây rồi mới đáp: "Cũng có thể xem là vậy, sao thế?"Y tá trưởng nhìn anh với ánh mắt kỳ lạ cười nói: "Chỉ là cảm thấy đứa bé đó không giống cậu ấy lắm, trái lại lại rất giống anh đó bác sĩ Giang. Đôi mắt, hàng chân mày, cứ như được đúc ra từ cùng một khuôn vậy." Cả người Giang Cảnh Thịnh cứng đờ.…
Từ Tư à một chàng trai cực kỳ đáng yêu và dễ thương, có phần hơi nhút nhát, cậu là sinh viên năm nhất trường Sân Khấu Điện Ảnh Hoa Liên. Triết Hạn là 1 diễn viên điện ảnh nổi tiếng có kinh nghiệm hơn 10 năm diễn xuất, nhưng chưa bao giờ anh đóng thể loại phim đam mỹ. Ấy vậy mà khi nghe đóng chung với Từ Sĩ một diễn viên non nớt mới vào nghề cậu lại đồng ý.. Số phận đưa đẩy, Từ Tư mắc 1 căn bệnh hiếm gặp - khi căn thẳng lo sợ thì mắt anh sẽ không còn nhìn thấy được gì cả, điều này ảnh hưởng đến cuộc sống của anh rất nhiều, nếu không chữa trị, hoặc thay giác mạc anh sẽ mù vĩnh viễn...Cuối cùng cũng có người chấp nhận hiến giác mạc cho anh - nhưng anh không ngờ rằng - Ân nhân từng cứu mình, người mà chấp nhận đóng chung 1 diễn viên trẻ như anh và còn là người yêu thương anh ...Lại hy sinh đôi mắt cho anh...Vậy liệu số phận của Từ Tư và Triết Hạn ra sao, tình cảm Triết Hạn dành cho Từ Sĩ có được đáp lại hay không...mọi người hãy cùng tôi trải qua những tập của câu chuyện nhé.…
Tên : Do you love me? Yes, i love you.Tác giả : KusanagiAyumi.Thể loại : yêu qua mạng, đam mĩ, bách hợp, 1v1, roleplayer.Giới thiệu :Ngay cả khi không nói rõ, giữa hai người họ đã âm thầm đặt ra quy luật trò chơi. Trong trò chơi này, ai mở lời tỏ tình trước, nghĩa là người đó thua. Và họ đều không muốn mình là kẻ thua.Bốn người đang dần lún sâu vào trò chơi này. Họ đều không ngờ rằng mình sẽ thích một người qua màn hình. Từng dòng tin nhắn nhỏ của người nọ thôi cũng ảnh hưởng đến cảm xúc mình.Dù trái tim trong lồng ngực luôn loạn nhịp vì cậu, suy nghĩ tới cậu đến phát cuồng thì cái lời tỏ tình cũng khó có thể thoát ra khỏi miệng, giống hệt như bị keo dính chặt lại.Là cái tôi và lòng không muốn thua kìm hãm tôi.--------Các bạn à, phần Intro rất quan trọng, làm ơn hãy đọc kĩ.…
Giới thiệu:Tình cảm nhẹ nhàng, đời thường, thanh mai trúc mã, sủng, ngọt, có bối cảnh Việt Nam đương đại.Ký ức hiện tại đan xen, vẽ lên quá trình trưởng thành của những người trẻ và tình yêu của họ trong giai đoạn thực hiện hoài bão, hoàn thiện bản thân tìm kiếm hạnh phúc.Văn án:Người sống trong ký ức liệu có nhìn thấy tương lai?Hải Anh, một cô gái luôn làm sống lại những ký ức thời thanh xuân của mình để vơi đi nỗi nhớ cậu bạn thân Anh Khang, người đã mất liên lạc một cách bí ẩn sau kì nghỉ hè năm lớp 9, khiến Hải Anh ở trong trạng thái day dứt nhớ thương nhiều năm trời.Cô đã dùng mọi cách để tìm kiếm cậu nhưng đổi lại, cái Hải Anh nhận được lại chỉ là tin tức khiến cô suy sụp, khó lòng đối diện hiện thực.Sau những năm tháng chìm trong ký ức, Hải Anh quyết định để quá khứ ngủ yên, tiến về phía trước thì cô vô tình gặp được một người đàn ông rất giống Anh Khang trong buổi phỏng vấn xin việc. Những kỉ niệm khi xưa lại ùa về trong tâm trí Hải Anh.Liệu anh ta có phải là cậu bạn Anh Khang thuở nhỏ của Hải Anh hay đó chỉ là một sự trùng hợp? Mời các bạn đón đọc.…
Các bạn đã ai nghe qua bài hát tình yêu vĩnh hằng chưa, ai cũng nghĩ đó là nói về 1 tình yêu của người trưởng thành, nhưng tôi lại có cảm nhận khác. Ai cũng bảo tình yêu của tuổi trẻ là thứ tình yêu bồng bột, không chín chắn, không sâu sắc và rất dễ lãng quên. Nhưng những ai nói như thế thì có thể họ đã sai và hiểu sai về tình yêu của tuổi teen chúng tôi rồi, vì tình yêu của hai chúng tôi, những con người lúc đó tuy chỉ mới 16 tuổi khi lần đầu biết thế nào yêu thì đã yêu nhau sâu sắc từ lúc cho đến nay và nó không hề thay đổi. Tình yêu của tôi đối với cô ấy đến giờ vẫn không phai nhạt dù đã trải qua gần ngần ấy năm, và tôi tin sau này cũng vậy, tình yêu của tôi dành cho cô ấy sẽ vĩnh hằng và tình yêu của cô ấy dành cho tôi cũng thế. Dù bây giờ với tôi, cô ấy chỉ còn là những ký ức và những gì chúng tôi trải qua cùng với nhau trong suốt khoảng thời gian ngắn ngủi chỉ hơn 1 năm cũng sẽ là một kỉ niệm bất diệt cả đời khó quên của tôi. Cô ấy từng nói với tôi, cô ấy thích gió, vì gió luôn ở khắp mọi nơi và luôn ôm lấy cô ấy, không bao giờ bỏ cô ấy cô đơn một mình. Cô ấy bây giờ đã là khói nên tôi sẽ là gió, vì gió sẽ tìm đến khói bất cứ khi nào nó xuất hiện, giống như tôi sẽ luôn luôn tìm thấy cô ấy ở bất cứ nơi nào. Tôi gọi tình yêu của tôi và cô ấy là tình yêu của khói và gió, vì nó luôn luôn hòa quyện cùng nhau, dính chặt lấy nhau ở bất cứ nơi đâu. Và đây là câu chuyện của tôi, câu chuyện của tình yêu của khói và gió.…
Trong cơ thể vẫn còn lưu lại dấu vết của anh, những vết tích khiến cô lúc này chỉ cảm thấy trống rỗng và băng giá từ tận đáy lòng. Vào lúc cô tưởng như hạnh phúc nhất, anh quyết ý bỏ đi, khiến những cảm giác buồn bã, lạnh lẽo bất ngờ ập tới, thổi bay tất cả mọi suy nghĩ trong đầu cô.Thế nhưng, một người con gái như cô thì có mấy suy tư để mà nói chứ?Cô dịch chuyển cơ thể, mệt mỏi nhấc người khỏi giường, choàng khăn bông đi vào phòng tắm.Khi bồn tắm đã đầy nước, cô nhấc đôi chân thon dài bước vào bên trong.Bồn tắm vừa cứng vừa lạnh, lòng người giá như có thể cứng và lạnh như thế, liệu chăng sẽ không phải chịu đựng nhiều đau khổ như vậy?Nước rất ấm, bao bọc lấy cơ thể cô, cũng đồng thời gột sạch những tàn tích còn lưu lại trên người cô.Cô phải gột rửa thật sạch, tốt nhất là không còn dấu vết nào càng tốt. Bởi đó là điều cô mong muốn.Tì cằm lên thành bồn, hai mắt cô dán chặt vào chiếc di động đặt ở gần đó. Màn hình lớn đã tối đen suốt từ đêm hôm qua. Có lẽ cô mãi mãi chẳng bao giờ thấy màn hình đó lóe sáng được nữa.Đưa mắt sang chỗ khác, ánh mắt cô lưu lại trên tấm gương có viền được chạm trổ tinh xảo. Trong đó hiện lên một khuôn mặt đỏ hồng, mơ màng vì không khí ấm nóng.Cô lặng lẽ cười nhẹ, ở trong thành phố giá băng này từng có một con người nhiệt huyết, chỉ là nó đã sớm tàn giữa bầu trời băng tuyết lạnh giá ở phương bắc và trong buổi đêm lạnh lẽo đơn côi ở phương nam.Đối với cô mà nói, đến sau cùng đã chẳng còn bất cứ thứ gì ý nghĩa gì nữa..…
Lần này sẽ nói về Youngjae- người mà mình nghĩ là có nụ cười vui vẻ nhất nhóm đấy!!!!! Câu chuyện không hẳn là đầy nước mắt, nhưng nụ cười luôn là điều không thể thiếu nên ảnh nền là tấm hình đấy đó ạ!!! Thôi mình cũng không còn gì để nói nên mình vào luôn cho nóng nhé!!!…