Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Em càng đau lại càng yêu chị nhiều hơn, dù biết rằng trái tim này đã mỏi mệt. Em cố níu giữ những kỷ niệm, những lời hứa ngày xưa, nhưng càng siết chặt, chị lại càng xa. Có lẽ tình yêu không phải là thứ có thể giữ lại bằng nước mắt hay sự van nài. Nên em học cách buông, không phải vì hết yêu, mà vì em hiểu rằng đôi khi, buông tay là cách duy nhất để cả hai không còn đau nữa.…
Dựa trên câu chuyện có thật :))) Huấn văn, chỉ huấn thoai, không có loveline thầy trò. Hi vọng được ủng hộ he---------------------------------------------------------------Có những tháng năm miệt mài bên trang sách tưởng chừng như vô định,Có những giọt nước mắt tưởng chừng như lăn dài mãi không dứt,Và có những phút giây thời gian như ngưng đọng lại...Trong một khoảnh khắc, ta thấy mình nhỏ bé giữa dòng đời hối hả,Những ước mơ ngày cũ bỗng trở nên xa vời như áng mây trôi,Nhưng cũng chính lúc ấy, một tia sáng len lỏi qua kẽ lá,Nhắc ta rằng: mỗi bước đi, dù mỏi mệt, đều đang hướng về phía mặt trời.---------------------------------------------------------------Câu chuyện tựa như một chuyến tàu thời gian, kể lại hành trình chinh phục những con chữ của Thiên Hương. Từ một cô trò nhỏ luôn rất xuất sắc trong môn Văn với bao hoài bão, Thiên Hương gặp gỡ một điểm giao mở ra trong hành trình của mình những ngã rẽ mới: người thầy trẻ tuổi - cũng là người bạn đặc biệt của anh trai mình…
Hoàng Nhân Tuấn là một sinh viên chuyên ngành Động Vật Học. Bản thân cậu luôn có một niềm đam mê rất lớn đối với những sinh vật bí ẩn, đặc biệt là sinh vật biển. Đến từ vùng biển, từ nhỏ đã gắn liền với cát trắng và nắng vàng, cùng hơi nước mằn mặn trên đầu mũi, biển khơi vô tận đã trở thành điều thân thuộc nhưng cũng vô cùng xa lạ. Gối đầu bằng những câu chuyện về những sinh vật ngoài biển khơi, cậu từ lâu đã biết bản thân vô cùng hứng thú với loài sinh vật trong truyền thuyết, xinh đẹp và kì diệu - mỹ nhân ngư.…
Thể loại : ngôn tình, xuyên việt, hiện đại, tùy thân không gian, y dược, nữ cường, tu chân, 1v1, hoàn.Sơ lược :Đại Vũ hoàng triều đệ nhất thánh thủ Ngải Cửu Nương, sinh không gặp thời, mặc dù y thuật cao siêu lại bị cho rằng tài mọn, lại là bởi vì thân nữ nhi hành y bị sĩ phu lão Bát cỗ môn chỗ phỉ nhổ, nàng y vô số người, lại không thể tự cứu, nàng thân là trưởng công chúa nữ còn chưa có chưa từng hưởng qua mẹ con thân tình, nàng cùng hoàng đế không phải là phụ nữ lại họ qua phụ nữ, nàng tử vô cùng thảm, vì còn hoàng ân bị cuốn vào chính biến trung, võ công đã đạt cảnh giới tiên thiên nàng đầu tiên là bị kia mẫu thừa dịp bất ngờ lúc một đao xuyên bụng đoạn sinh cơ, sau lại là bị mai phục ở chỗ tối quân phản loạn loạn tiễn xuyên tim mà chết! !Trước khi nàng chết oán hận, sau khi chết hồn phách không cần thiết, không vào luân hồi, lại công đức gia thân, dân chúng vì kia cung phụng trường sinh bài vị, được vạn dân tín ngưỡng chi lực, cuối cùng xuyên việt đô thị sân trường trùng sinh phế vật cô nhóc béo Ngải Cửu Cửu! !…
"Em gọi anh là gì cơ?" Heeseung thoáng ngạc nhiên nhìn Sunghoon lúc này đang vui vẻ nhìn mình, trên môi em hàng xóm nhoẻn ra một nụ cười tươi đến mức có thể thấy hai chiếc răng nanh lém lỉnh. Cậu thản nhiên đáp lại: "Siêu hàng xóm?"Heeseung day day trán: "Nhưng anh vừa mới nói là anh thích em, Sunghoon."Sunghoon gãi mũi, mắt đảo xung quanh như rang lạc, không dám nhìn anh: "Bởi vậy nên mới là siêu hàng xóm đó anh, chứ không thì là hàng xóm bình thường."Heeseung đẩy chiếc kính lên trên đỉnh đầu, vầng trán lộ ra đã hơi cau lại, nhưng giọng nói vẫn tương đối bình tĩnh: "Bình thường, người em thích mà người ta cũng thích em, em gọi người ta là gì?"Sunghoon hì hì cười: "Chắc là bạn thân?"Heeseung: "?"Sunghoon giải thích: "Thì mấy đứa Jay Jake, em thích bọn nó, bọn nó cũng thích em, vậy nên em gọi là bạn thân còn gì."Heeseung ngửa đầu thở dài vì quá bất lực, sau đó lại hít vào một hơi thở sâu để tìm lại bình tĩnh. Anh vỗ nhè nhẹ lên đầu em hàng xóm, chậm rãi giải thích: "Không phải thích như vậy. Đối với người thích em mà em cũng thích người đó, thích theo kiểu lúc nào cũng thấy nhớ người ta ấy, thì em nên gọi người đó là người yêu."Sunghoon quay sang nhìn anh: "Vậy thì em cũng gọi anh là người yêu?"Heeseung cảm thấy nói chuyện với Sunghoon khiến tim anh hơi mệt.…
Fic gốc: [BTS] [VKOOK] Có em bên đờiAuthor: RianNgười chuyển ver: Me ~ Tình trạng fic gốc: Đã hoàn (47 chương)Tình trạng fic chuyển: Đã hoàn Started: 2017/08/07Completed: 2018/02/26 ------------------------------------**NOTE:+ Fic thuộc thể loại boylove, ai dị ứng vui lòng click back. + Ai anti TFBOYS -> click back + Ai không thích cp KhảiNguyên -> click back ------------------------------------CHUYỂN VER ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, MONG MỌI NGƯỜI KHÔNG ĐEM RA KHỎI WATTPAD.CẢM ƠN.~~~Enjoy~~~…
Tác giả: Lục Niệm HòaThể loại: Hiện đại, thực tế, đẻ mướn, cưới trước yêu sau, có baby, nhẹ nhàng, sủng sắc, HE.Độ dài: 51 chươngTình trạng: Hoàn edit.........................Tân Đồng nghĩ muốn nát óc cũng không nghĩ đến, khi tính chuyện kết hôn với mối tình đầu, lúc ra mắt người thân của bạn trai, lại đột nhiên xuất hiện thêm một đứa con trai, mà ba của đứa nhỏ- người đàn ông với vẻ mặt vô tội kia, là người cô vừa mới lễ phép gọi một tiếng: "Chú út!"Nói thêm : Đây là câu chuyện về một người cha phúc hắc dắt con trai theo đuổi vợ mình!!!- Ba ơi, chúng ta đi đâu vậy ạ?- Tìm mẹ con ~~~Nhân vật chính: Lệ Đông Nhất, Tân Đồng, Lệ ThịnhNhân vật phụ: Đồng Dao, Hứa Úy Nhiên…
Nhãi con nói hắn từ cổ đại tới, là thật Thái tử!Quý Minh Tuyên tiếp một bộ song nam chủ kịch.Cùng ảnh đế Lục Nghiên cộng sự, đóng vai thịnh triều khai quốc hoàng đế cùng đại tướng quân -- một đôi ở chính sử quân thần hòa thuận minh quân trung đem, tại dã sử triền miên ân ái đỉnh lưu CP.Vì kịch tuyên, Quý Minh Tuyên cùng Lục Nghiên đáp ứng phối hợp đoàn phim buôn bán.Không ổn chính là, Quý Minh Tuyên cảm giác Lục lão sư tựa hồ có chút chán ghét hắn.Càng không ổn chính là, hắn cùng Lục lão sư bị một cái trời giáng "Cổ hóa nhãi con" ăn vạ!"Cổ hóa nhãi con" nói hắn là thịnh triều tiểu Thái tử, quản hai người bọn họ kêu "Phụ hoàng" cùng "Cha".Quý Minh Tuyên: "Ta đã biết, ngươi chính là sắm vai tiểu Thái tử tiểu diễn viên đi?"Tiểu hài tử vội la lên: "Không đúng, ta chính là Thái tử. Tuy rằng ta không biết ta là các ngươi ai sinh, nhưng chính là các ngươi sinh! Các ngươi đừng nghĩ lại!"Quý Minh Tuyên & Lục Nghiên:......?Dã sử cũng không dám như vậy viết!Sau lại, Quý Minh Tuyên ngăn lại chính mình thu thập hành lý muốn đến cậy nhờ viện phúc lợi tiểu hài tử: "Liền tính ngươi là của ta nhãi con, nhưng Lục lão sư...... Hắn không có khả năng là ngươi một cái khác ba đi?"...…
Mùa Hoa Nở Rộ Giữa Chúng TaTrong thế giới rực rỡ của ánh đèn sân khấu và những khung hình điện ảnh, có những câu chuyện không bao giờ được kể.Sơn Thạch - một ca sĩ mang giọng hát dịu dàng, và Neko - một đạo diễn trẻ đầy khát vọng, tưởng như là hai người xa lạ, nhưng giữa họ tồn tại một sợi dây vô hình.Những cánh hoa Lưu Ly và Cẩm Tú Cầu bắt đầu rơi - lặng lẽ và đau đớn. Phải chăng đó là dấu hiệu của những bí mật đang dần bị phơi bày? Hay là tiếng gọi của những trái tim khao khát mà không dám bước tới?Lưu Ly - loài hoa nhỏ bé, khiêm nhường, mang trong mình lời nguyện cầu: "Xin đừng quên tôi." Những cánh hoa xanh dịu dàng như nỗi lòng của một trái tim sợ hãi bị lãng quên, âm thầm yêu nhưng không dám nói.Cẩm Tú Cầu - rực rỡ mà mong manh, mỗi cánh hoa là một mảnh cảm xúc thay đổi theo thời gian. Tựa như tình yêu nặng trĩu không bao giờ được gửi trao, loài hoa ấy nở ra giữa những niềm đau và khát vọng.Hai loài hoa ấy, mỗi cánh rơi xuống đều như một lời thầm thì. Trong im lặng, chúng giữ lấy những bí mật của những trái tim yêu đơn phương, nở rộ không phải để được nhìn thấy, mà để nói lên một tình yêu không lời.Mùa hoa ấy sẽ nở rộ - nhưng liệu những bông hoa có còn phải rơi nữa hay không?Một câu chuyện về tình yêu giấu kín, những cánh hoa rơi và hành trình vượt qua nỗi đau để tìm lại ánh sáng.…
Hồ Nam có một ngọn núi tên gọi là Thần Thụ sơn, gọi như vậy là vì trên núi có một cây cổ thụ thông linh, tương truyền phụ nữ đang mang thai lên Thần Thụ sơn thành tâm cầu nguyện, sau đó dùng một viên sỏi nhỏném lên cây, nếu có thể ném rơi một quả của thần thụ, lấy quả nhỏ đó về giữ bên mình, đứa nhỏ sinh ra sẽ khỏe mạnh ít bệnh, thiên tư hơn người.Bạch phu nhân của Bạch gia ở Kim Hoa và phu nhân của tướng quân Nhạc Diện Sơn hôm ấy cùng đông thời lên Thần Thụ sơn cầu phúc cho nhi tử mình đang mang thai. Trùng hợp là hai người đứng cầu nguyện khá gần nhau, lúc tung viên sỏi cũng là đồng thời, lại không ngờ đều làm rơi quả của thần thụ. Hai quả nhỏ cùng lúc rơi xuống, xảo hợp lại văng đến cùng một chỗ. Hai vị phu nhân không để ý, chỉ nghĩ quả nào cũng như nhau, vì vậy chia nhau mỗi người một quả. Thế nhưng kỳ thực họ nhặt lại là quả của nhi tử người kia. Thần thụ hiển linh, vì vậy hai đứa bé bắt đầy nảy sinh một mối liên hệ thần bí, sau đó là một đời gắn kết, dây dưa không dứt.............Truyện đã hoàn lâu rồi nhưng do lúc viết đoạn giữa mình đổi ý giữa chừng thành ra viết hơi loạn, hiện tại đang tìm cách sửa chữa. Có lẽ tốn chút thời gian mới đăng hết nha.…
Nàng là một thiên tài tu luyện, tam tu hiếm có - vạn người khó gặp được một.Thế nhưng khi vừa bước vào cảnh giới Độ Kiếp, chỉ vì một sai lầm nhỏ, nàng đã bị Lôi Kiếp hung tàn giáng xuống, thân thể mảnh mai không chịu nổi, hồn phi phách tán.Tưởng chừng là kết thúc, nhưng Thiên Đạo không để nàng tan biến - mà giáng nàng xuống trần, vứt bỏ vào một thế giới xa lạ.Một thế giới kỳ dị, nơi con người tuy không tu luyện nhưng lại sở hữu những năng lực thần kỳ khó lường.Nàng - vốn là cường giả một thời - giờ đây đứng giữa thế giới mới, ánh mắt lóe lên sự tò mò và hứng thú:"Rốt cuộc thế gian này có gì thú vị đến thế?"------------------------------------------Tên đầu tiên: [ĐN BnhA] .Chūrippu.Tên sau khi sửa: [ĐN BnhA] Ánh TrăngAuthor: @jiheishoo_chanNgày đào hố: 17/7/2025Ngày lấp hố: ...?Warning: OOC, nữ chính là một kẻ đến từ Tu Chân Giới nên văn phong hay cách xưng hô hơi lạ, nhiều phần không đi theo nguyên tác, ngoại trừ nữ chính và một số nhân vật phụ mình thêm vào thì còn lại đều không thuộc quyền sở hữu của mình!_Thanks For Reading_…
Author: Xexe. Edit: SunPyn. Rating: PG. Pairings: Yulsic. Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về người viết. Summary. In her shoes, là một thành ngữ mang ý nghĩa: ta có đứng trong vị trí, hoàn cảnh của người đó, thì ta mới hiểu tại sao họ lại hành xử như thế. 5 năm trước, họ đã cùng nhau bước vào thánh đường, cùng nắm tay thề nguyện rằng sẽ ở bên cạnh nhau cho đến suốt cuộc đời. 5 năm sau, lời thề ấy đã bị lãng quên, hôn nhân đứng trước bờ vực của sự đổ vỡ. Với Jessica Jung, Kwon Yuri giờ đây đã trở thành một kẻ đầy tham vọng và kiêu ngạo. Với Kwon Yuri, Jessica Jung không còn là nàng công chúa năm nào, đối diện với cô bây giờ là một con người lạnh lùng với lời nói luôn chứa đầy gai nhọn. Cả hai quyết định sẽ chấm dứt cuộc hôn nhân này. Nhưng một sự việc kì lạ diễn ra làm đảo lộn kế hoạch Ly hôn của họ. Liệu đây có phải là cơ hội để Kwon Yuri và Jessica Jung bắt đầu lại từ đầu....…
- - -Thiên Lý Khởi Giải Tác giả: Vị TịchNguồn:lachucung.wordpress.comTrạng thái: FullThể loại: Hiện đại, ấm áp, ngược tâm, khắc cốt ghi tâmEditor: Lưu ThuỷBeta: Phúc Vũ- - - "Lại nghe khúc hát này đi, Đó là lời của Dĩ Thành nói với Thiên ViệtThiên Việt lắng nghe một hồi nói: Êm tai thật, nhưng dường như có chútc chẳng lành.Dĩ Thành ôm lấy Thiên Việt, vỗ về cậu, vẫn như cũ ôn nhu vô cùng, "Không liên quan tới chúng ta."Khúc hát ấy, kể từ đó luôn ở trong lòng Thiên Việt, không cần hồi tưởng, nhưng, vĩnh viễn không quên.Loại khóa nào có thể khóa được những lời hứa hẹnĐể giữ lại bao nhiêu ôn nhu của người?Khúc ca nào có thể hát đến vĩnh cửuCho đến khi tháng năm phủ trắng mái đầu xanh?Người có còn nhớ chăng?Tình nhân lúc nào cũng nồng nàn thắm thiếtTrong lời thề đều luôn trọn kiếp trọn đờiNếu như ta cầu mong sự vĩnh viễnCuối cùng người có thể cho ta bao nhiêu năm?Nhưng hoa nở lâu đến đâu rồi cũng sẽ tànChim bay xa đến đâu rồi cũng sẽ mỏi.Nếu thanh xuân chỉ là trong nháy mắtNgười yêu nhất bao thuở muốn ly biệtChúng ta đều đang tìm một mùa xuân vĩnh hằngChúng ta đều mong đợi một lần lời thề bất hủThế nhưng mộng đẹp dễ tanHồng nhan dễ tànCuối cùng chỉ đành gạt lệ nhìn nhau.…
-Thể loại: đam mỹ, đồng nhân thiên quan tứ phúc, 1×1, ngược (một chút), v.v...... -Couple: Phong_Tình [ Phong Tín_Mộ Tình ] -Văn án: Một ngày nọ, Phong Tín rảnh rỗi không có công văn nào gấp cần giải quyết, hắn quyết định hạ phàn tới thăm Tạ Liên. Vừa bước tới gần cửa hắn đã nghe thấy tiếng Tạ Liên nói vọng ra. Giọng y nói nghe đầy hoảng hốt:" Mộ Tình, đệ vừa nói gì vậy? Đệ không đùa ta đấy chứ!? Đệ.... đệ.... thích....."Hắn khựng lại: Mộ Tình thích ai? Y có người trong lòng rồi sao? Suy nghĩ này khiến hắn vô thức sinh ra chút khó chịu trong lòng. Còn đang suy nghĩ miên man thì tiếng Tạ Liên lại vang lên bên tai hắn:" Đệ thích Phong Tín? Đệ đang đùa ta đúng không?"Mộ Tình khẽ gật nhẹ đầu:" Tạ Liên ta đang rất nghiêm túc!"Tạ Liên trầm mặc:" Bao lâu rồi?"Mộ Tình:" Ta không rõ nữa, có lẽ từ rất lâu rồi! Ta không nhớ rõ nữa! Có thể là từ hơn 800 năm trước đã thích rồi!"Phong Tín sững sờ, hắn đứng như trời trồng trước cửa: Mẹ nó, ta không nghe nhầm đấy chứ! Mộ Tình.... y sao có thể thích ta được! Chắc chắn là ta đang nằm mơ! Đúng, chắc chắn đây chỉ là mơ. Mộ Tình y sao có thể thích ta được, còn là thích từ hơn 800 năm trước nữa chứ! Sao có thể, lúc đó y không phải là dùng ánh mắt khinh bỉ để nhìn hắn thì cũng là kì thị! Thật phần chán ghét mà nhìn hắn! Y sao có thể thích hắn chứ! Đúng là hoang đường mà! Hắn điên rồi, điên thật rồi! Ờm... đây là bộ đồng nhân đầu tay của ta, vẫn còn nhiều thiếu sót lắm mong mọi người không chê a (đừng ném đá vào mặt ta nha TvT)…
- Tại sao anh lại đặt biệt danh của em là MHO ???- Vì em là một nửa quả cam của anh- Tại sao lại là cam ???- Vì mỗi quả cam trên thế giới này đều khác nhau, và chỉ có hai nửa được cắt ra từ cùng một quả cam thì mới khớp với nhau !…
Sau khi sống uổng phí non nửa đời người, tôi đã dốc hết sức để có thể trở thành nghiên cứu sinh của Đại học Bắc Kinh. Nhưng ngủ một giấc, khi tỉnh dậy tôi đã thấy mình trở về năm lớp 12, trở về năm tôi 18 tuổi.Ngẩng đầu lên, tôi thấy thằng người yêu đầu gấu của tôi đang đứng ở cửa lớp vẫy tay gọi: "Đi, ra quán nét đi."Tôi phớt lờ lời mời gọi ấy, rút ra một tập đề, quay xuống hỏi cậu bạn học giỏi xuất sắc ngồi sau: "Bài này, điều kiện của A là gì thế?"Cậu bạn thấy tôi hỏi thế thì hơi ngạc nhiên, nhìn đề bài rồi nhẹ nhàng đáp lại: "A phải nhỏ hơn âm một."Khi kỳ thi đại học kết thúc, cậu bạn học giỏi nhất lớp tôi ấy đỗ vào Thanh Hoa. Cậu quay đầu nhìn tôi rồi hỏi: "Cậu... Sao nhất định phải là Đại học Bắc Kinh?"Tôi cười, cụp mắt, đáp lại: "Vì đó là... chấp niệm."[Truyện đăng chỉ với mục đích đọc off, không có tính chất thương mại. Vui lòng không đem đi đâu. Xin cảm ơn].…
bé ruto và bé jihoonie là hàng xóm từ khi còn nhỏ xíu. gia đình hai đứa luôn đùa rằng, khi chúng nó lớn lên sẽ nhận nhau làm thông gia. họ không nghĩ điều đó sẽ thành sự thật. ✧Warning: lowercase only✧Nguồn: chaochaoie https://bitly.com.vn/w61ds3…