Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Mưa thật đẹp nhưng cũng thật buồn. Mưa giúp em gặp được anh nhưng cũng lại cướp anh từ tay em. Mưa giúp em giấu đi những giọt nước mắt đắng chát nhưng không thể xoá đi nỗi đau đớn từ tận sâu con timAnh nói " Đến khi nào sông ngừng chảy. Trái đất ngừng quay anh mới hết yêu em"Em hỏi " Vậy trái đất đã ngừng quay rồi sao. Em không còn cảm nhận được sự tồn tại của sự sống nữa??"*"Ngố. Em có tin anh không??"Cô ấy trả lời" Em có"" Vậy em có thể chờ anh được không?"Cô ấy lặng im không trả lờiLiệu em có đủ kiên nhẫn để đợi anh. .................Ta lần đầu tiên đăng tr. Có j sai sót thì các nàng thông cảm. Và ta cũng là một con mèo cực lười cho nên không thể đăng tr thường xuyên được. amen (*.*!!!)…
Nếu em nói, em rất yêu anh, anh có nguyện quay đầu lại? Bố thí cho em một chút tình cảm giả dối, em cam lòng. Đứng trước bờ vực sinh tử, em nói, em cần anh, anh có thể hướng tới em mà nở nụ cười chân thật nhất? Dùng chính nhịp đập của con tim anh để cảm nhận sự thổn thức trong trái tim em. Yêu hay hận? Hạnh phúc đan xen đau đớn. Cuối cùng, sự bi thương đã lan rộng đến khắp tứ chi. Yêu anh, có lẽ là sai lầm, để em phải hứng chịu mọi cay đắng. Nhưng vì anh, vì trái tim em, vì cuộc đời, em nguyện bị cuốn mãi vài vòng xoáy luân hồi, chỉ cần thấy anh hạnh phúc. Người đàn ông của em, mất em, anh liệu có vui, hay sẽ là những giọt lệ lạnh lẽo? Tất cả, đó chính là bi kịch của cuộc đời em.…
Cuộc đời không phải lúc nào cũng mang một gam màu tối ủ rũ, hay lúc nào cũng rạng rỡ như màu của nắng. Nhưng chỉ cần có ta ở bên em, cuộc đời em sẽ giống như những bông hoa vào mùa xuân, mang màu sắc và mùi hương tuyệt vời. Tất cả những gì em đã trải qua, ta nhất định sẽ bù đắp cho em.....Couple: Neuvithesley [NO SWITCH]MODERN AU!!WARNING: OOCTẤT CẢ NHỮNG GÌ XẢY RA TRONG TRUYỆN ĐỀU KHÔNG CÓ THẬT, MỌI SỰ TRÙNG LẶP CHỈ LÀ NGẪU NHIÊN🎀Author: Jiana/Annette Landau…
*Tác giả: Hikari*Thể loại: huyền huyễn, ngược luyến tàn tâm, báo ân, 1x1.(Có điều ta muốn tâm sự trước. Truyện này ta nuôi cũng khá lâu nhưng gần đây không có hứng mấy nên tốc độ siêu chậm. Tuy không phải là truyện đầu tay nhưng lại là truyện dài đầu tiên ta viết, mong giơ cao đánh khẽ. Và 1x1 không phải là 1 cặp nam x nữ chính xuyên suốt. Mà là từng người trải qua cuộc đời sẽ là qua luôn không quay đầu lại. Nếu gây khó chịu cho một số người thì ta xin lỗi trước. Vì cái tính ta thích trân trọng tình cảm, không đến bước cuối cùng sẽ không buông tay và khi đã buông tay là sẽ dứt khoát cắt đứt tất cả, đi tìm tình cảm mới. Cho nên sẽ không có chuyện ngược tơi tả xong đến khi hối hận nói dăm ba câu, rơi dăm ba giọt nước mắt là HE, quay sang ngược tuyến phụ đâu nhé. Ta cũng thiên về SE nên HE tỉ lệ có lẽ khá thấp. Ta sẽ đăng trước vài chap đầu. Nếu khả quan sẽ cố gắng hoàn thành tới nơi tới chốn. Và cuối cùng ta hứa sẽ cố gắng thêm "thịt")…
• Nhân vật: Dung Trường Thanh x Diệp Bạch Y (couple chính) cùng những nhân vật khác.• Thể loại: đồng nhân• WARNING: Nhân vật không thuộc về tác giả. Nội dung có mượn từ phim và truyện gốc rồi phát triển thêm theo trí tưởng tượng. • Lời tựa:Diệp Bạch Y sống trong cõi người, cứ ngỡ ái tình chỉ là thoáng chốc. Y dám yêu nhưng không dám hận, lại suýt để lỡ mất người thương trong lòng. Y sống cùng người kia qua một đời, hai đời, bẵng đi cả trăm năm chẳng ngoái đầu nhìn lại, để rồi một lần đến nhân gian lại hối tiếc quá nhiều điều. Chi bằng y không làm ngơ nữa, dũng cảm một lần đối diện với người xưa. Cầu Nại Hà không khó qua, chỉ sợ không có bàn tay nào để nắm, không có đôi chân nào cùng đi. Những thương tổn năm xưa cũng nên theo thời gian mà bay mất, để y lại được gọi ba tiếng "Dung Trường Thanh" như thuở ban đầu...…
Giới thiệu nhân vật : - Nguyễn Mộc Miên : (18t) , cao 166 cm, nhìn nhỏ nhỏ hạt tiêu. Là một cô gái bình thường nếu ko muốn nói là xinh. Nhìn thì rất hiền nhưng thật ra thì ko phải vậy. Xuất thân trong 1 gia đình ko khá giả . Chỉ số IQ :280 - Hoàng Thiên Minh : (18t) , cao 178 cm, là hot boy nổi trội nhất trường . Xuất thân trong gia đình nề nếp gia giáo, bố là giáo sư còn mẹ làm trong bộ giáo dục. Chỉ số IQ : 280 - Ngọc Mai : (18t) , cao 170 cm, rất xinh. Là thiên kim tiểu thư con nhà giàu, kiêu ngạo, thích mang người khác ra làm trò đùa. Chỉ số IQ : 250 Nội dung: Cô và hắn cùng chung ước mơ, hoài bão. Chỉ có điều hắn kém may mắn và sơ xẩy hơn cô. Nhưng chỉ vì một chút sơ xẩy đó mà hai người đã phải xa nhau 3 năm. Họ gặp nhau là do duyên số, yêu nhau là do thật sự thấu hiểu nhau. Trải qua biết bao trò đùa của số phận thì họ mới có thể bên nhau. Nhưng ông trời nào có hiểu được lòng người. Họ vẫn phải xa nhau. " - Tớ sẽ quay về. - Minh đứng trước sân bay hét lớn. Miên vẫn bước đi hai giọt nước mắt lăn dài trên má thấm vào môi mặn chát. - Tớ sẽ về tìm lại thiên đường của tớ là cậu. - Minh đứng đó 2 bàn tay nắm chặt. Điện thoại trên tay Miên bỗng khẽ rung lên. Cô lấy tay lau nước mắt , hàng chữ hiện ra " Minh ngốc". Cô mở máy lên thất thần quay đầu lai. Bóng cậu đá xa rồi. Hai tay cô nắm chặt điện thoại một dong chữ hiện ra " I love my heaven".~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Lần đầu viết chuyện có gí sai sót mọi người góp ý ạ.…
Ngày Anh Đến của Dương Tiểu Băngđây là loại tiểu thuyết về tình yêu giữa cô học trò với chính người thầy giáo của mình, họ cách nhau 1 giáp, độ tuổi chênh lệch khá lớn thế nhưng cũng không rào cản được tình yêu.Tình yêu bạc bẽo,đơn côi, tình yêu chỉ từ một phía, biết anh ta đã có gia đình nhưng cô học trò này vẫn cứng đầu theo đuổi mặc cho không có hồi kết ra sao. Vâng, nhìn họ đẹp đôi lắm chứ không vừa.Tôi biết rằng chính sự tình yêu ngây dại ngày ấy đã biến từ cô học trò hồn nhiên trong sáng thì một thiếu nữ trưởng thành và đoan trang bấy nhiêu ấy. Dù có bao nhiêu truyền kiếp qua đi, cô không thể quên được bóng dáng người thầy ngày ấy, những giây phút thân mật đến mức người khác phải ganh tỵ rằng họ là lũ đồi bại, tại sao truyện kinh tởm đó lại xảy ra chứ? Tình yêu thì làm gì có lỗi? Chỉ là anh ta quá đỗi tuyệt vời thôi. Tại sao anh không là gì của cô ta mắc gì quan tâm hỏi han lúc cô ta đau ốm. Nhẹ nhàng ân cần từng chút khi cô ta chán chường khó khăn. Kẻ xoa dịu nỗi lòng trăn trở khi cô bị rối loạn suy nghĩ. Luôn khen cô là hoàn hảo mẫu mực trước mặt thiên hạ. Chưa bao giờ từng làm tim cô rạn nứt , anh ta chỉ đứng sau những giọt lệ của cô mà lòng cũng đau nhói day dứt. Chẳng phải chúng tôi cũng đẹp đôi đấy chứ. Anh ta cũng yêu tôi, yêu cả vợ anh ta? Tại sao tôi chỉ là kẻ thứ 3 chen chân vô hạnh phúc của kẻ khác, kẻ tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác. Tôi đành ngậm ngùi chia xa không từ biệt. Tưởng chừng mọi thứ sẽ khép lại với tôi từ đây. Nhưng 10 năm sau, tôi trở thành một th…
Truyện: Tình này trao trọn cho anhTác giả: TS.9...Trích:"Đơn Khiết Du, cám ơn cậu. Cám ơn cậu đã chăm sóc mảnh linh hồn cuối cùng của tớ những ngày tháng qua. Được gặp cậu trong đời là điều may mắn nhất của tớ. Tớ cũng biết cậu chiếu cố tớ là muốn tớ có cơ hội cảm nhận thế giới này. Khiết Du, cậu luôn mong muốn tớ vui vẻ, tớ đều biết, cậu luôn quan tâm tớ, tớ cũng biết. Khiết Du, cậu là chàng trai tốt, người con gái được cậu yêu chắc chắn là may mắn nhất đời. Giờ thì... Khiết Du, tạm biệt. Tiểu Thuần của tớ tạm biệt."Đan Thuần Khiết mỉm cười, đây là lần đầu tiên cậu ta cười và đồng thời cũng là lần cuối cùng."Đừng đi, Thuần Khiết, xin cậu, đừng đi."Đơn Khiết Du bắt lấy tay Đan Thuần Khiết. Một giọt nước mắt lăn xuống trên gò má cậu. Bi thương làm sao.Đan Thuần Khiết quay lại, chậm rãi ghé vào tai Đơn Khiết Du nói nhỏ, sau đó tan biến vào vào trong hư không."Đơn Khiết Du, hãy sống thật tốt nhé!"... Truyện có yếu tố phi thực tế.Hình thành dựa trên "trí tưởng tượng" bay cao và bay xa.Ai không có hứng thú vui lòng "click back".…
"Róch rách..."Tiếng mưa chảy từ mái hiên đỗ xuống tạo ra những âm thanh vui tai. "Cạch" chiếc cửa sổ tại một khu xóm nhỏ mở ra, bên trong là một chàng trai trẻ với khuôn mặt thanh tú. Anh chàng đưa đôi mắt yêu điều của mình ngó vào hư không. Gió se se lạnh, bầu trời thì xám xịt, cảnh vật điều hiêu không một chút sức sống.**********************"Bạch...bạch..."Những bước chân nhẹ như không va chạm cùng mặt nước. Anh chàng đi từ từ tiến về phía một tiệm cà phê đầu xóm anh. "Tinh.." chiếc nhỏ treo trên cao ngay mép cửa run nhẹ. Bước vào trong là một không gian khác nó ấm áp hơn bên ngoài, thoải mái và dịu chiệu hơn. Anh chàng vắt chiếc áo khoắc bị ướt sủng lên móc trên gần cửa, anh cất chiếc ô vào đúng nơi rồi lại bước đến quầy order. "Tách"Giọt cà phê rớt xuống, bản nhạc jazz vang lên và một cái chớp mắt..."Hahaha... em biết nó sẽ thú vị mà""Anh, ta đi thôi...""Em thích nhất là mùa đông...""Đây chính là quán cà phê em yêu nhât""Em...xin...l...""Két....Ầm...""LAM HÀ.....""Rắt...rắt...rầm..."Những mảnh ký ức vui vẻ, đau buồn cứ thế ùa về. Mỗi lần anh đến đây khẽ nhắm mắt lại nhớ về cô ấy, cô gái anh yêu nhất cũng là người sẽ cùng anh đi đến hết cuộc đời. Con đường trước tiệm cà phê là nơi người anh thương thân hình máu me đang hấp hối chờ chết, mọi người xung quanh chỉ biết đứng nhìn chỉ tay năm ngón mà bàn tán đủ điều. Lúc đó, anh tuyệt vọng vô cùng. Tại sao, nơi cuối cùng cô muốn đi trước khi đi qua Mỹ phẫu thuật là tiệm cà phê này? Nơi cô muốn ở mãi vẫn là tiệm cà phê này? Và...thứ cô yêu thíc…
Nàng nghĩ rằng nếu lấy đc người mà mình yêu thương sẽ có đc hạnh phúcTưởng rằng người sẽ yêu thương taTưởng rằng người sẽ luôn nguyện ý với taTưởng rằng chàng và ta sẽ mãi mãi ở bên nhauNhưng đó cũng chỉ là sự tưởng tượng mờ ảo trong tìm thức của bản thânCuối cùng nàng nhận ra sự chờ đợi của mình đã vô íchĐợi chàng từng ngàySao chàng lại hắt hũi?Tình yêu dành cho chàng Sao chàng lại làm ngơ?~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-Lãnh à chàng có yêu ta ko?Vừa nói nàng lại vừa khóc,khóc đến xưng cả mắt-cô đừng đem giọt nc mắt của mình ra để nói chuyện với tôiVà tôi cũng nói cho cô nghe Lăng Thiên Lam là người duy nhất tôi yêu.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Đây là lần đầu mình viết ,nên có hơi sơ sài một týMong các bạn có thể thông cảm.…
Đây là lần đầu tiên mình làm truyện nếu có sai sót mong các bạn thông cảm và thứ lỗi. Nội dung câu chuyện xoay quanh cuộc sống học sinh của một nhóm bạn thân sắp cuối cấp, trong đó có niềm vui, hạnh phúc và cả những giọt nước mắt của những học sinh cuối cấp. Nội dung câu chuyện cũng nói về tình cảm tuổi học trò, thứ tình cảm giản dị, mộc mạc, đơn thuần, trong sáng ... khiến cả đời khó có thể quên... Chuyện cũng nói về những mối tình dang dở, những nỗi buồn khi phải sắp xa người mình thương, xa mái trường, xa bạn bè để bước vào xã hội đầy cám dỗ, mệt mỏi ngoài kia, sẽ không còn những ngày tháng đùa vui dưới mái trường năm nào, Những tình cảm thơ ngây trong sáng của tuổi học trò cũng sẽ biến mất hết, thay vào đó là sự bộn bề của công việc... Với những tình tiết hài hước, dễ gần, đáng yêu của những mối tình học sinh, câu truyện hứa sẽ mang lại cho các bạn sự thoải mái, vui tươi, Cùng đọc chuyện thôi nào...pp…
cô là đại tiểu thư của 1 gia đình danh giáhắn là vương tử của 1 tập đoàn lớn nhất thế giới định mệnh cho cô gặp hắncô đã yêu hắn .......nhưng đáp lại tình yêu đó ......là những lần lạnh lùng của hắn đói vs côkết hôn vs hắn chỉ là sắp đặt, hắn ko yêu cô. Cô cũng biết nhưng vẫn cố níu giữnhiều lần hắn đánh cô, mắng cô nhưng cô vẫn nhịnrồi hắn dẫn theo 1 cô gái khác về nhà và đuổi cô đi hắn nói: ''Nếu cô muốn tôi hạnh phúc , hãy biến khỏi nhà này''cô chấp nhận, vì người mik yêu mà ra đi, là cô tự đi nhưng sao giọt nước mắt cứ lăn xuốngrồi cô bị tai nạn xe khi đi trên đường. cô ko qua khỏi được cơn nguy kịch, cô ra đi một cách nặng nề, ko có hắn ở bên.cô đi rồi, chẳng phải đây là điều mà hắn muốn sao. vậy mà hắn lại ân hận hận rồi lại đau. Hận chính bản thân miktrước khi đi cô đã nói :"nế ra đi là hạnh phúc......"mún bít thì đọc tiếp nha:)…
【 nội dung giới thiệu vắn tắt 】Nàng chỉ là hàng yêu trong tổ chức một cái không chớp mắt tiểu nữ công, thừa dịp Báo Vương đến A thị, nhân cơ hội ăn cắp Báo Vương gửi tinh khí linh đản, vì sao phải mời nàng nghe trận này xuân cung sống? ! Được rồi, bất kể như thế nào nàng hoàn thành xong nhiệm vụ, nhưng vì cái gì cái kia sáng lên đản giọt máu của nàng lúc sau, lại có thể vỡ ra nhảy ra một cái cục cưng, còn gọi mẹ của nàng meo? ! Ghê tởm nhất chính là, này cục cưng lớn lên cũng quá rất thật là đáng yêu! Báo Vương: ngươi lại có thể dám can đảm trộm đi hài tử của ta! Nàng: cái gì hài tử của ngươi! Không có nghe đến hắn gọi mẹ của ta meo sao! Báo Vương cười lạnh, nhéo nhéo tiểu bảo bảo bởi vì mê mang mà nhẹ nhàng run lông mềm như nhung viên cái lỗ tai, còn có phía sau kiều lên cái đuôi nhỏ, nói : này đó dấu hiệu còn chưa đủ rõ ràng? Tiểu bảo bảo nhìn thấy hai người, sáng trông suốt mắt to nhất thời hơi nước sương mù,che chắn: cha mẹ, các ngươi không cần cãi nhau được không... Nàng nhanh chóng an ủi: ngoan, không sảo không sảo . Xoay người lại với Báo Vương mắt lạnh đối đãi: lão nương cũng chưa ăn nằm với giường của ngươi, làm sao có thể có hài tử của ngươi! Đứa nhỏ này không là của ngươi! Báo Vương cười lạnh, ôm đồm qua nàng: vậy hãy để cho ngươi thử xem thượng giường của ta là cái gì cảm giác!…
Cô Hàn Kỳ 21 tuổi cao 1m70 lạnh lùng, khác máu, quyết đoán, tổng tài của Hàn thị. Kinh doanh đa lĩnh vực. Đứng thứ 2 trên thế giới sau Hạo thị của anh. Đứa con vô thừa nhận của Lạc gia. Không ai biết cô còn có thân phận khác là thủ lỉnh của bang Lảnh Huyết đứng đầu trong hắc đạo tàn nhẫn giết người vô số.Anh Hạo Ngôn tổng tài của Hạo thị 27 tuổi cao 1m83 băng lảnh, cao ngạo không tin vào tình yêu sét đánh. Nhưng khi gặp cô thì hoàn toàn thay đổi.Liệu anh có thể làm cho cô yêu anh hay anh sẽ chết trong tay cô... Hay tình yêu sẽ bắt đầu một cách bất ngờ...P/s: Có thể truyện của mình lời văn không hay tình tiết hơi lộn xộn nhưng mong mọi người tiếp nhận va góp ý giúp mình vì mình vẫn chưa có kinh nghiệm miêu tả nội tâm nhân vật hay hành động. Nên mọi người sẽ thấy chung chung nhưng mình sẽ cố gắng khắc phục... Xin cảm ơn đã ủng hộ đứa con tinh thần của mình.…
*Rầm * -"Không " tiếng thét của hắn trở nên đau đớn hơn bao giờ hết khi nhìn cảnh tượng trước mắt . Cô nằm trên vũng máu hết sức chói mắt ...hắn vồn vã chạy đến ôm cô vào lòng hét lên .-"Nhã Kỳ ! Nhã Kỳ!!! anh sai rồi ,anh sai thật rồi .em tỉnh lại đi ...tỉnh lại đi em " hắn gào trong tuyệt vọng nỗi đau cùng nước mắt cứ thế lăn trên khóe mi hắn ,ngón tay vô thức chạm lên khuôn mặt nhợt nhạt dính đầy máu của cô và nói-"em đừng như vậy được không ..tỉnh dậy nói chuyện với anh này!!... anh chưa kịp nói yêu em cơ mà ! Kỳ nhi ! Đừng bỏ mặc anh " một bàn tay nhỏ bé rớm đày máu tươi chạm nhẹ vào mặt hắn thều thào trong hơi tàn -" anh ...anh đừng khóc nữa !!em đau lắm anh biết không ...ở đây này " cô chỉ tay vào tim mình những giọt nước mắt cũng tuôn trào ,khoảnh khắc ấy đớn đau vô cùng ...cô thốt lên tiếng nói-" Chồng ak! Em hối hận rồi" ------------------------------------------------------------…
Chào các bạn mình là Sumi đây là một câu chuyện mình viết với kinh nghiệm là một nhà văn thực thụ gõ máy tính cực nhanh mình khẳng định với các bạn là chuyện này sẽ đc hoàn thành nhanh nhất " Tôi luôn nằm mơ thấy mình giang rộng cánh bay về phí bên kia chân trời" Câu nói ấy văng vẳng trong lòng bạn bao lâu không rõ. Trong những đêm dài vô tận, khi bạn lặng thầm cầu nguyện, nhưng đáp lại chỉ có ánh mắt lạnh như băng cùng những âm thanh của giọt lệ cô đơn.... Thật thế sao ? kể cả có vậy, bạn vẫn hát thầm trong nỗi cô đơn, dù đó chỉ là hi vọng không thể giải thích bằng lời . Khi sao Bắc Cưc lên cao, bầu trời đêm u uất có vài tia sáng yếu ớt. Thế là bạn giang cánh, kiên quyết bay về con đường mà số phận sắp đặt. Bất chấp bao nhiêu gian khổ và vất vả , còn cả nỗi cô đơn và mà đêm dài dằng dặng.... Nhưng...vậy có sao? Bạn đã biết rằng, bầu trời sao mà bạn ước vọng, không có cánh buồm trắng nhẹ nhàng. Nhìn kìa! một vì sao băng lướt qua bầu trời! Kể cả là chỉ một giây phút huy hoàng, nhưng nó phá vỡ những ngày lặp lại nhàm chán. Vì sao ấy thức tỉnh khát vọng không tên của mỗi người băng chính ánh sáng của nó. Nàng công chúa ngủ trong tháp ngà, sực tỉnh khỏi cơn mưa đằng đẵng. Bình tĩnh ngồi trên ngai vàng đóng băng nhiều năm, nàng hieru rằng mình không cần một kị sĩ hay một chành hoàng tử. Mà cần một bộ áo giáp bằng sắt và ánh mắt kiên định. Vì thế, hãy bước tiếp đi, đi về phía chân trời mà mình đã chọn. Kể cả khi đôi mắt đã bị nhạt nhòa bởi nước mắt của n…
Lâu đêm đời trước mệnh thật không tốt, rõ ràng là cha mẹ liên hắn ốm yếu, từ cô nhi viện nhận nuôi một cái bạn chơi cùng bạch hòa tới bồi hắn, cũng không biết đã xảy ra cái gì, hắn đột nhiên biến thành người khác trong miệng lợi dụng ốm yếu thân thể, ỷ mạnh h·iếp yếu, ác độc tâm cơ hắc tâm liên thiếu gia, ở trường học cùng trong nhà gặp không hiểu ra sao mắt lạnh cùng khi dễ.Cuối cùng bị bằng hữu phản bội, bị người nhà ghét bỏ, bị toàn giáo người xa lánh, khi dễ, một người lẻ loi ch·ết ở lại lãnh lại hắc rừng rậm, đến ch·ết, cũng không biết chính mình đến tột cùng làm sai cái gì.Mang theo hồi huyết hệ thống trọng sinh trở về lâu đêm hờ hững nghĩ, này một đời, hắn không hề yêu cầu bất luận kẻ nào ái.Hắn mắt lạnh nhìn bọn họ đối bạch hòa vạn thiên sủng ái, ở mọi người vì bạch hòa nổi điên phía trước trước tiên rời đi gia, đem chí nguyện sửa vì chiến đấu hệ, lúc này đây, hắn nỗ lực đem vận mệnh túm ở chính mình trong tay!Tất cả mọi người ở cười nhạo lâu đêm, chờ không sống được bao lâu lâu đêm ch·ết, thậm chí ở trong lúc thi đấu tùy ý trào phúng lâu đêm,Thẳng đến bọn họ thấy --Dồn dập chiến thắng một đường về phía trước lâu đêm, thắng lợi sau mệt mỏi mà chống kiếm quang, nửa quỳ trên mặt đất, che lại ngực, ẩn nhẫn buồn phun ra một búng máu, hẹp dài mặt mày hàm chứa băng sương, đỏ tươi trù lệ một vòi máu tươi theo trắng bệch khóe môi nhỏ giọt.Kia một khắc, toàn trường yên tĩnh,Từ đó về sau, lâu đêm đột nhiên phát hiện, mọi người đối thái…
Tác Giả: Bất Hội Hạ Kỳ 不会下棋Thể loại: Hào môn thế gia, tiên hiệp tu chân, điềm văn, hiện đại không tưởng, trước hôn sau yêu, lãnh đạm đại năng công x lương thiện thụVăn án: Dụ gia gia thường xuyên tại Dụ Trăn bên tai nhắc tới, nói trong cơ thể hắn có một vị đại năng tàn hồn, nếu như không cố gắng tu luyện đem đại năng hồn phách nuôi toàn bộ đưa đi, đời này có thể sẽ ở độc thân, đời sau còn có thể đầu thai súc sanh đạo. Dụ Trăn chơi điện thoại di động gật đầu, mặt ngoài "Ân ân ân", tâm lý "Ha ha ha", ám đạo gia gia thật đáng yêu, một cái dối lời nói mấy chục năm cũng không nị.Mấy năm sau, Dụ gia gia qua đời, một cái tiên khí mười phần mặt lạnh đại soái ca ngồi hào xe đi đến cửa nhà hắn, trong tay còn cầm hộ khẩu bản....Dụ Trăn: Trong cơ thể ta tàn hồn tá thi hoàn hồn đến đòi khoản nợ, làm sao bây giờ, tại tuyến chờ, gấp!Link: https://dithanbangdanilam.wordpress.com/2018/04/16/raw-qt-lay-than-nuoi-hon-%E4%BB%A5%E8%BA%AB%E5%85%BB%E9%AD%82/…
"Chúng ta nhất định phải sống sao cho không có gì hối tiếc cả. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ ra khơi và sống theo ý nguyện của mình. "Tự do hơn bất cứ ai" "Một khi đã cùng nhau uống chến rượu thề này thì sẽ trở thành "anh em". Có thể chúng ta sẽ không là đồng đội khi trở thành hải tặc nhưng vẫn luôn coi nhau như anh em bằng một lời thề. Dù có ở đâu, dù có làm gì thì lời thề này cũng không bao giờ thay đổi! Vậy thì, kể từ ngày hôm nay, chúng ta là anh em!" - Ace cùng với Luffy - Sabo "Con người mà không cố gắng được trong những lúc quan trọng thì không trông đợi gì được nữa" -Zoro "Con người ta chỉ chết đi khi họ bị lãng quên" - Dr. Hiluluk "Vì chúng ta là bạn bè, ta không cần lí do nào hơn thế nữa" -Mr.2 Bon Clay "Dù có chuyện gì xảy ra, đừng cảm thấy hối hận vì mình đã được sinh ra. Dù cho không ai ưa gì chúng ta thì cũng cứ mỉm cười. Chỉ cần còn sống, sẽ có nhiều điều tốt đẹp hơn đến với chúng ta" -Bellmere "Dù thứ rơi xuống từ bầu trời kia là mưa hay máu, với tôi cũng như nhau cả. Mưa bụi mùa xuân, mưa rào mùa hạ, thậm chí cả máu trong quá khứ, cứ để chúng rơi lên vai tôi. Nhưng chỉ một giọt nước mắt nữ nhi, cũng đủ làm tôi khuỵu gối." "Nếu đó là số mệnh thì tôi sẽ thay đổi nó theo cách của tôi . Tôi sẽ làm những gì tôi muốn , bảo vệ những thứ mà tôi yêu quý" "Việc gì phải trông mong những thứ xa vời, trong khi hạnh phúc thật sự luôn ở bên" "Anh tưởng anh hành động vậy là dũng cảm ư ,anh sai rồi ,dũng cảm là hành động để chỉ sự xả thân hy sinh vì người khác chứ không phải là giết người man…