Jem 22 - Chênh vênh, Cô đơn và tràn ngập xúc cảm
Là những nỗi nhớ cô đọng lại..Là những cảm xúc chênh vênh không bến đỗ...Là những ngày dài, những khoảnh khắc của cuộc đời dừng chân nghỉ mệt...nghe giọt buồn ti tách rơi....Tôi 22...…
Là những nỗi nhớ cô đọng lại..Là những cảm xúc chênh vênh không bến đỗ...Là những ngày dài, những khoảnh khắc của cuộc đời dừng chân nghỉ mệt...nghe giọt buồn ti tách rơi....Tôi 22...…
tác giả : Dorothyeo bản quyền:Dorothyeo (ông nào up không ghi nguồn làm dog nhé) Mình sẽ mix 4 phim đã để trên tiêu đề, riêng bbkt mình chỉ lấy Nhược Hy là Thuần Nguyên thôi nhé, mình khá ghiền 4 bộ này nên sẽ có nhiều nhân vật lắm ấy, thời gian ra nhỏ giọt mong mn ủng hộ…
"Có những kí ức không thể diễn tả thành lời - Có những nỗi đau dù cố xóa nhưng không thể nào xóa đượcMột vết cắt khắc sâu đến tậm tâm hồn, một lỗ hỏng không bao giờ phai nhạt""Cô hãy cút xéo khỏi cuộc đời tôi!" Cắn chặt răng anh mới có thể nói 1 câu vô tình như thế này. Tại sao? Tại sao? Cô và anh không thể ở bên nhau? 3 năm tình nghĩa, phải chăng đã hếtBao giọt nước mắt lăn dài trên khóe mi. Một lời thốt ra khiến Dương Tử đau xé lòng. Xách valy rời khỏi căn biệt thự....không ngoảnh mặt lại .Tiếng bước chân nặng trĩu.....có thể khiến cho người ta đau đến tột cùng."Con tôi,nó vô tội Nó cũng chỉ là một sinh linh bé nhỏ mà thôi! Tại sao lại nhẫn tâm muốn giết nó?""Tuấn Kiệt! Tôi hận anh. Cả cuộc đời Dương Tử này hận anh!".................."Dương Tử hãy đi theo anh. Anh có thể lo tất cả mọi thứ cho em! Em không cần phải ở lại đây, có anh bên cạnh họ sẽ không dám làm gì em đâu."---------------"Hắc sì.....Anh bị dị ứng lông mèo. Sao em lại đem nó vào đây?...... Thôi thôi được rồi, em cứ để nó ở lại.. Hắc...Hắc....Sì......Sì"…
Một người không biết mình là ai, lưu lạc đến nơi kinh thành Trường An này bằng cách nào. Từ nhỏ được nhận nuôi bởi một người họ Tịnh, đến năm mười lăm tuổi được đưa vào cung tuyển tú trong lòng mặc dù kháng cự nhưng chẳng làm gì được. Một người là vị Vương gia phong tình, bản tính có chút phóng đãng. Mặc dù tính cách của hắn là vậy nhưng chưa một lần động chạm đến quy tắc của mình, đó là "đến chốn lầu xanh nhưng không tìm ong bướm mật ngọt, không cách vài ngày lại nạp tam thê tứ thiếp". Trải qua bao nhiêu khổ cực đắng cay cùng nhau. Giúp hắn lên ngôi Hoàng thượng một cách thuận lợi, được hắn tấn phong thành Hoàng hậu, cai quản một cung. Thế nhưng so với ba ngàn giai nhân trong hậu cung mà hắn nạp thì cuối cùng hắn cũng thay lòng. Vứt bỏ Quan Nguyệt vào chốn lãnh cung lạnh lẽo, cùng Hoàng quý phi bức nàng đến điên dại. "Chốn lãnh cung lạnh lẽo một mình thiếp ở đây, liệu Hoàng thượng còn nhớ những ngày tháng năm ấy?" "Hoàng thượng, người xem tuyết rơi rồi. Thật giống quang cảnh năm ấy thiếp và người lần đầu gặp gỡ..." "Con của chúng ta mất rồi, không còn ai bầu bạn cùng thiếp ở nơi lạnh lẽo này nữa..." Trung thu năm ấy Quan Nguyệt không biết trốn ra bằng cách nào, đứng trên tường thành với đầu tóc rối bời, y phục vừa rách lại bẩn. Quay đầu nhìn hắn rồi nở một nụ cười bi thương, sau đó thả mình rơi tự do xuống dưới chân thành. Thi thể Quan Nguyệt dần lạnh đi, có điều trước khi nàng nhắm mắt người ta thấy từ đôi mắt phượng u sầu ấy rơi giọt nước mắt cuối cùng, chẳng biết giọt nư…
LÝ NHÃ TÌNH một cô gái đáng yêu, vô cùng hoạt bát ,tưởng chừng như cuộc đời cô sẽ trở nên tốt đẹp nhưng vì người cha vô lại của mình đã nhẫn tâm vứt bỏ cô,bán cô với một giá rẻ mạt đã khiến cho cô gái ngây thơ này bị vấy bẩn sự dơ dáy của cuộc đời.Nhưng cô vẫn sống một cách mạnh mẽ. ***** Cô gặp ĐẰNG CẬN NIÊN , một tổng tài hắc ám , tàn bạo . Thay vì trở thành một nhân viên đầy triển vọng thì cô lại trở thành công cụ ấm giường cho anh ******* " Đằng Cận Niên , tôi nghét anh ...buông tha cho tôi đi"Những giọt nước mắt đắng cay lăn dài trên má , cuộc đời này cô không cần nữa . *******…
Khi khiêu vũ với người bạn yêu - lúc nào điệu nhạc cảm giác chậm và chậm hơn, thậm chí nhẹ nhàng và ngọt ngào một cách kỳ cục? Mark đã nghĩ vậy khi (lần cuối) ôm Na Jaemin, chân ái của gã.Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem ra ngoàiCre: https://archiveofourown.org/works/25800529…
******* " Như thế nào nàng mới yêu ta ?"--- " Khi nào trên tuyết nở hoa, khi đó ta cùng chàng sống chết yêu nhau"- Tách tách tách.... từng giọt máu trên tuyết đỏ thẫm, màu đỏ của hoa, loài hoa ấm áp làm tan băng tuyết - " Hoa nở rồi, ta cùng nàng sống chết có nhau "*******Chàng là Đại tướng quân, vì tất cả bất chấp vì một nữ nhân.Ừ......chúng ta yêu nhau, yêu nhau đến tận địa ngục âm u.…
" 1 vạn ánh sao là gì? Là 1 vạn tờ giấy ngày đó tôi đã dồn hết sự tự tin để viết cho cậu ấy. Là 1 vạn lời nói ầm ĩ bên tai rằng " Tôi thích cậu" ngày nào cũng vậy.Là 1 vạn ngày theo đuổi miệt mài nhưng mà không thấy hối tiếc.Là 1 vạn những ngày cuối cùng chúng tôi còn ở cạnh nhau khi mà quãng thời gian đang sắp hết.Là 1 vạn giọt nước mắt rơi xuống vì thấy mãn nguyện vì lúc đó mình đã hết lòng và không hối tiếc như vậy.....Một nguyên tác nhỏ của câu chuyện: Giảng bài một hồi lâu cho Lạc Lạc, tất nhiên là cô không hiểu chuyện lại làm thêm một lần cho Miêu Sơn tức muốn ói máu ra luôn rồi. Miêu Sơn được thầy giao cho kèm cặp Lạc Lạc để lần này thành tích của cô khá lên. Nhưng đúng là thầy tính cũng không bằng trời tính. " Ông trời muốn bắt con học dốt mãi đây mà. Huhuu"Miêu Sơn tuy không có vẻ đẹp thật hoàn hảo nhưng có thể nói là cũng ưa nhìn. Đặc biệt Miêu Sơn là học sinh giỏi của trường. Những bạn học khá giỏi cũng chính là từ Miêu Sơn kèm mà lên. Nhưng mà đến Lạc Lạc anh cũng phải bó tay." Lạc Lạc" " Rồi ... Rồi... Nhưng mà mình vẫn không hiểu được."" Cậu đúng là đồ ngu mà"" Đúng vậy. Mình chính là ngu ấy. Ngu nên mới theo đuổi cậu lâu tới vậy đấy"" Lạc Lạc... Cậu đúng là người không hiểu chuyện"…
Cố phỉ phỉ là con nhất của cố gia không mai một lần ngay ngày sinh nhật bị bạn thân cho lên giường tổng tài ác ma và từ đó.... Chap 1 cốt truyện…
" Ức Lục ! Anh về đi "- cô lạnh nhạt nhìn người đàn ông mặc quân trang trước mặt , khuôn mặt đẹp như một bức trang cổ điển mỗi điều bức tranh cổ điển ấy không dành cho cô ..." Tôi sai rồi , em trở về nhà được không ?"- tay anh chắn cánh cửa để cô không có cơ hội đóng lại , ánh mắt khẩn cầu có chút khẩn trương , mái tóc vì dính mưa mà rũ xuống , quầng mắt có chút lộ rõ" Anh không sai ! Tôi sai , ngày mai tôi sẽ đến bệnh viện bỏ đứa bé giống như anh mong muốn "- cô châm biến nhìn anh " Không , cầu xin em đừng , đứa bé không có tội đều tại anh , anh không nên để em lại một mình chạy đến quân khu , không nên 3 tháng liền không liên lạc với em , càng không nên đưa ra hợp đồng hôn nhân của chúng ta ..." - nghe cô muốn bỏ đứa bé anh càng khẩn trương hơn , anh sai , tất cả ngay từ đầu đều do anh vô tâm " Anh nói thế là vì đứa bé , chứ chưa bao giờ anh nghĩ cho tôi cả đúng không ? " - cô cúi mặt xuống , những giọt nước mắt chảy xuống khuôn mặt nhỏ nhắn xanh xao , đúng vậy ngay từ đầu người sai là cô không phải anh , là do cô cố chấp nghĩ rằng có thể khiến anh yêu cô ...…
Phải chăng ông trời có mắt. Phải chăng người đang thương sót cho con. Phải chăng chính người đã cho con thêm một cơ hội để làm lại cuộc đời.Cô Lưu Cát, là một cô gái bình thường. Chuyện cũng sẽ không có gì cho đến khi cô gặp anh. Châu Trịnh Quân, mối tình đơn phương dài mười năm chỉ để đổi lại một tấm thiệp mời. Cô sống là vì anh, chết đi cũng vì anh. Những gì cô muốn chỉ là một tiếng gọi thân quen như trước, như lúc cả hai còn bên nhau" Cát nhi" đúng vậy " Cát nhi". Anh vẫn đứng đó, nhưng bên cạnh là một người con gái khác. Ánh mắt anh nhìn cô gái kia trông thật dịu dàng, giống như lúc trước dành cho cô. Cô sống trên đời này ở tuổi 23 thời gian thanh xuân của một người con gái cũng vì anh mà mà ra đi. Lúc cô nhắm mắt, cô nhìn thấy anh, là anh. Là anh đang đứng bên cô. Phải chăng anh đã nhận ra tình yêu của cô. Nhưng sao lại đau thế này, nước mắt cô rơi xuống. Là giọt nước mắt của cơn đau hay hạnh phúc.Anh Dạ Tịch Lăng, Là con người cuồng công việc. Cuộc sống nhàm chán, chỉ có giấy tờ và giấy tờ. Và anh gặp cô, người đã mang đến cho anh thế nào là một cuộc sống đích thực. Anh yêu cô, yêu mọi thứ thuộc về cô.…
Tác giả: Nhiễm vì sao lạc Văn án 『 thế giới này vì cái gì biến thành như vậy? Đây là theo thế nào từng bước bắt đầu làm lỗi ?』『 ta nên như thế nào chạy đi, thoát đi này tên là ‘Yêu’ nhà giam 』『 ta là ‘Cá chậu chim lồng’......』Ở trước mắt kéo dài ra thế giới là vì ai tồn tại thế giới?Nghe thấy thanh âm bắt đầu diễn xuất dào dạt trứ yêu vui sướng “Hikari, đâu có muốn vĩnh viễn cùng một chỗ.”-- ta muốn chạy đi mới được.Nội dung nhãn: Ngược tình cảm lưu luyến thâm yêu nhau tướng sát gia giáo Kuroko no Basket Tìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Hayani Hikari, Sawada Tsunayoshi ┃ phối hợp diễn: Này hắn cùng với muội tử đang tiến vào trò chơi dầu máy, Kise Ryota, Akashi Seijuro, Kuroko Tetsuya, Byakuran • Gesso, Rokudo Mukuro,giotto, Himuro Tatsuya, Murasakibara Atsushi ┃ cái khác: Này hủy hoại thế giới!, làm sao bây giờ nên như thế nào trốn, ở tuyến chờ!…
Yêu là gì?Yêu là những cánh hoa chớm nở trong khu vườn tuổi trẻ, rực rỡ mà mộng mơ. Là khi ánh mắt chạm vào nhau khiến trái tim thổn thức, khiến tâm trí quay cuồng vì cơn say tình.Yêu là những cơn mưa bất chợt rơi trên mái tôn, lúc dịu dàng như lời thì thầm, khi lại mãnh liệt như muốn cuốn trôi mọi thứ.Tình yêu tuổi trẻ là như vậy, là một bức tranh ngây ngô mà trong sáng, nồng nhiệt đến cháy bỏng. Nhưng yêu cũng là giọt nước mắt lặng lẽ, là khi tiếc nuối mà lìa xa, khi đau đớn vì đổ vỡ."Addicted to You" là một câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc giữa Gia Hưng, một chàng trai dịu dàng với nhiều thương tổn, và Gia Hân, một cô gái kiên cường với trái tim mạnh mẽ.Mọi nhân vật, địa điểm, sự kiện trong truyện là hư cấu. Mọi sự trùng hợp đều là ngẫu nhiên."Addicted to You" thuộc tập truyện "Theo Đuổi Con Tim".Bìa truyện: Lam Nguyen (Text: Bao giờ page đủ giá để bán?)…
❀ Hán Việt: Toàn thế giới đô tại hạp ngã hòa tử đối đầu đích cp[ ngu nhạc quyển ]❀ Tác giả: Phiên Gia Nhục Viên❀ Tình trạng: Đang Edit❀ Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Hào môn thế gia , Giới giải trí , Chủ thụ , Nhẹ nhàng , 1v1--------Văn án chỉ có một câu : Mối quan hệ đối địch sai lầm mở ra.Không phải oan gia không gặp mặt.Dụ Thu Ngôn rốt cuộc không cần chen chút cùng Lục Tinh Trình trong bảng xếp hạng thi tháng, nháy mắt đã 5 năm, Dụ Thu Ngôn với tư cách là khách mời danh dự đến trao chiếc cúp Nam Diễn Viên Chính Xuất Xắc Nhất vào tay của Lục Tinh Trình. Lưu lượng cùng ảnh đế lần đầu tiên đứng cùng nhau trên sân khấu liên hoan phim, thu hút thành công một lượng lớn các cô gái thích cắn đường.Các fan cắn đường cắn đến điên cuồng, trong lúc nhất thời sôi nổi lấy ra chiếc kính hiển vi, tìm được rất nhiều bằng chứng hai người họ đang yêu nhau.Dụ Thu Ngôn: ? ? ? Không phải, Tui không có !Dụ Thu Ngôn: "Về chuyện này tui nghĩ mình cần giải thích một chút......" ಥ_ಥLục Tinh Trình: "Cảm ơn mọi người, chúng tôi đang ở bên nhau."Dụ Thu Ngôn: Tui coi anh như kẻ thù không đội trời chung, mà anh muốn ngủ với tui ? ? ?இ_இFan CP bọn tôi vốn dĩ cho rằng chỉ có thể dựa vào " nhặt rác " kím đường, nhưng rồi một ngày nọ nhận ra hình như chúng tôi cắn đường cắn đến răng cũng sắp sâu hết rồi?Đường ùn ùn không dứt cắn đến mõi cả răng, còn đều là do chính chủ bắt buộc bọn tôi cắn.Đối tình huống này Fan CP tỏ vẻ : Không phải chúng tôi muốn làm fan CP, là họ bắt…
Hắn vì nàng mà quên đi người con gái mà hắn yêu sâu đậm. Đối với nàng mà nói, hắn tin tưởng, trọn đời trọn kiếp còn lại yêu nàng đến tàn phế. Nàng đối với hắn chỉ có dã tâm ngoan độc, cho đến khi yêu hắn đến khắc sâu trọng tim vẫn là cầm thanh bảo ngọc đâm chết hắn. Vận mệnh ngay từ đầu đã không công bằng. Chúa chỉ định chỉ một trong hai người được sống sót. Có hắn thì vĩnh viễn không có nàng, thế giới chỉ có đường nhuốm máu đỏ. Có nàng thì hắn dù có là một kẻ nàng yêu đến hận cả Chúa Trời đã sắp đặt vận mệnh bi thương, nàng dù yêu nhưng tay cầm thanh bảo ngọc vĩnh hằng vẫn phải giết hắn, cũng chính là giết mình...Chuyện tình đẹp như hoa...nhưng cánh hoa lại rải đầy trên máu đỏ......Nàng tay cầm chặt thanh bảo ngọc nhuốm máu của người mà nàng yêu đến tận xương tủy, một giọt nước mắt long lanh lăn trên gò má. Cúi người, nhặt lấy một bông hoa hồng trắng đã tắm nửa thân mình bởi màu máu đỏ thẫm kia, nàng nở một nụ cười:"Giá như có kiếp sau, vẫn mệnh không trêu ngươi chúng ta như vậy, ta thề rằng, dù cho có bị thiêu rụi vì làm trái ý mệnh Trời, ta cũng sẽ cùng chết với ngươi...Còn bây giờ...Tạm biệt!"....cánh hoa hồng trắng nhuốm máu rơi lả tả trên thân thể người đàn ông kia, bóng dáng nàng dần khuất lại, chỉ còn là một chấm nhỏ trong đám sương nhạt mờ...…
Tuyển tập truyện ngắn về những kiếp sống bình dị trong thành phố hiện đại . Họ là những người lao động, người tri thức nơi phố thị, nơi nhưng giọt mồ hôi, nước mắt, và thời gian nhỏ giọt trên nẻo đường mưu sinh. Những con người đáng kính, đáng thương mà Tử Đằng có nhân duyên gặp gỡ, cảm hứng về họ nảy sinh từ một tình yêu nguồn cội, gốc rễ.…
Tác giả: Hắc Bạch Kiếm Yêu (黑白剑妖)Thể loại : cung đình cổ trang, nhất công nhất thụ, công sủng thụ, ấm áp, HEEditor : Hoàng Ngọc CầmTình trạng: FullLý Thanh Tùng là người tính tình nhàn vân, thong dong, cả ngày chuyện thích làm nhất là ngủ. Vì ba vị đại ca muốn tạo mối quan hệ để dễ dàng làm kinh thương mà ép hắn vào làm quan.Bất đắc dĩ, hắn liền đi thi cùng tâm đệ. Tam đệ hiển nhiên là công thành danh toại, hắn lại may mắn được chức cống sinh.Đến ngày thi đình, vì buồn ngủ mà trả lời cho qua câu hỏi đầu, ấy vậy mà lại được trở thành thám hoa. Sau đó trong dạ yến khoản đãi, hắn đại diện sỹ tử cả nước dâng hoa lên cho Hoàng đế, lại vô tình hái nhầm một đóa mẫu đơn do đích thân ngài gieo trồng. Năm kế tiếp vào yến tiệc mừng xuân, hắn lại lần nữa vô tình đỡ cho Hoàng đế một nhát kiếm, khiến ngài phải khắc ghi vào lòng mình hình ảnh viên thị lang diện mạo bình thường, chí khí chẳng hề lớn lao nhưng lại có vẻ mặt buồn ngủ đáng yêu đến cực điểm.Không có những tham luyến sân si đến kinh tâm động phách, không cần yêu đến thiên tàn địa tẫn, càng không hận thù đến nhĩ tử ngã hoạt. Mỗi một tình cảm từng giọt từng giọt rơi xuống trong thái bình thịnh thế nhưng lại khiến độc giả phải rung động khó bề lãng quên.[1][1] kinh tâm động phách : 驚心動魄, chấn động tinh thầnthiên tàn địa tẫn : 天殘地燼 , đất trời sụp đổnhĩ tử ngã hoạt : 爾死我活, ngươi chết ta sống…
Tag: Chiếm hữu tính cách vặn vẹo điên cuồng đẹp trai cường công x Xinh đẹp ngây thơ cường thụ.Mùa xuân năm ấy, cơn mưa đầu mùa rơi nhẹ nhàng trên mái hiên của biệt thự nhà họ Wongraven, những giọt nước tí tách như bản nhạc chào đón một sinh linh mới chào đời.Joong lúc đó mới một tuổi, vẫn chưa hiểu rõ thế giới xung quanh, nhưng hắn biết rằng hôm đó mẹ bỗng ôm một đứa bé nhỏ xíu, đặt vào lòng hắn."Đây là Dunk."Cậu bé trong tã lót nhỏ xíu, làn da trắng hồng, đôi mắt đen láy mở to nhìn hắn. Joong nhìn chăm chăm Dunk, bàn tay nhỏ bé vươn ra, vô thức chạm vào má cậu.Mềm.Hắn thích cảm giác này.Khi mẹ định bế Dunk đi, Joong lập tức níu lấy tấm chăn quấn quanh người cậu bé, đôi mắt trầm tĩnh không hợp tuổi nhìn mẹ đầy cương quyết."Joong, con không thể giữ em mãi được." Mẹ hắn cười dịu dàng.Nhưng Joong không buông tay.Hắn không hiểu khái niệm "mãi mãi" là gì, nhưng hắn biết, hắn không muốn đứa bé này rời khỏi mìnnh.Waring: Công với thụ không cùng huyết thống…
"yêu anh ta thế cơ mà từng đã hứa sẽ không rời xa, thế sao nụ cười tươi xinh đẹp giờ trên môi của em đâu rồi?""sao mình không gạt bỏ đi hết những định kiến ngoài kia? giữa ngân hà em biết đâu là biết đâu là thế gian nơi mà mình bên nhau, được yêu nhau, được hôn nhau và trao nhau trái tim đậm sâu...""phải chi anh thêm can đảm, thay vì mang yêu thương chôn giấu, thanh xuân dường như đã qua từ rất lâu, phải chi anh không cần lo lắng, yêu em vô tư như nắng, giá như một lần được sống cho riêng mình, anh nợ em một câu yêu thương cho mai này, hay hẹn nhau một kiếp sống khác ta sum vầy? ở nơi đó không phải lựa chọn con tim hay lý trí, anh nợ em thời gian bên nhau trong yên bình, và nợ em giọt nước mắt giấu trong tim mình, nhắm mắt lại cho dù đúng hay sai vẫn xin yêu người!"----------lowercase, ooc"nếu có kiếp sau em mong mình sẽ trở thành con gái để có thể bước lên lễ đường cùng anh.."…
" Hãy giữ gìn và trân trọng trái tim bạn . Có thể người thứ nhất không cần nhưng người thứ hai thì sẽ rất cần "...Thấm thoát cũng gần một tháng cô xa anh . Cái ngày anh nói anh muốn rời xa cô cũng là hôm sinh nhật cô tròn 19 tuổi - cái tuổi rất đẹp của thời con gái . Đáng ra cô phải được đón sinh nhật cùng người mình yêu như bao cặp đôi khác . Nhưng đổi lại cô được gì ? Cô nhận được một câu nói vô tâm từ anh , những giọt nước mắt lăn dài trên má . Và ngày hôm đó cô đón sinh nhật một mình , những ca từ trong bài Happy Birthday được cô cất lên không trọn vẹn , ca từ ngắt quãng , tiếng vỗ tay nghe như não lòng . Ca từ thì nghẹn đắng lại ở cổ họng ....Cô đã từng nghĩ cô sẽ sống không tốt nếu không có anh bên cạnh . Đúng là như vậy thật . Nhưng rồi thời gian cũng sẽ làm nỗi đau trong con người ta ngày càng mờ nhạt đi . Giờ đây thỉnh thoảng vẫn vô tình gặp anh trên con phố họ hay đi chung ngày nào , thỉnh thoảng vẫn nhớ anh , vẫn nhắn tin hỏi han nhau . Nhưng cũng với chỉ tư cách " Người yêu cũ " ...…