Tu tiên chỉ nam
Truyện edit AI cho dễ đọc. Xin cảm ơn.…
Truyện edit AI cho dễ đọc. Xin cảm ơn.…
Trước khi trọng sinh, Thẩm Nhĩ Dạ chính là một mẫu nữ phụ điển hình nhất.Xuất thân vốn là thiện kim đại tiểu thư tính tình cao ngạo ương bướng của Thẩm gia, lẽ ra cuộc đời cô sẽ là có được một vị hôn phu vạn người mơ ước, thừa kế tài sản của Thẩm gia, tương lai sáng lạn đứng trên đỉnh cao của làng giải trí.Thế nhưng cô lại chẳng thể ngờ bản thân chỉ là nạn nhân xấu số trong cuộc chiến tranh giành quyền lực giữa các gia tộc, là kẻ thứ ba chen vào mối tình 'cẩu huyết' giữa gã hôn phu và người em họ cô tưởng là tri kỷ, lại càng không hề biết rằng bọn chúng đều ngấm ngầm hại chết cô!..Chết tiệt! Sao ta lại chết lãng xẹt như thế này?!Giờ đây có cơ hội để sống lại, Thẩm Nhĩ Dạ dùng cả tính mạng thề rằng sẽ gây dựng thực lực để ngăn chặn số phận đầy oan uổng của mình và sống một cuộc sống an ổn cho đến già. Cô chỉ không biết từ sâu trong lòng thành phố, những thế lực tàn ác nhất đang nhắm đến món nợ từ hai mươi năm trước với gia đình cô..."Lí do duy nhất cái mạng này của ngươi vẫn còn, là bởi vì có người đã dẫm đạp lên máu thịt của chính mình để đổi nó về cho ngươi."…
[Tự viết] Hắn là người địa cầu Hắn là thanh niên thế kỉ 21 Chiến sĩ ư? Pháp sư hả? Thuần thú sư sao? Có siêu cấp hệ thống của ta, ta ngán gì cái dị giới này! Nhất thống thiên hạ Say mộng mỹ nhân Tiếu ngạo giang hồ, trật tự thế giới! Hoàng Chấn Minh ta đặt quy tắc!!…
Vào một ngày nọ, một sự cố đã xảy ra trong khu vực trường học tư nhân khiến toàn bộ ngôi trường dịch chuyển đến thế giới khác. Tôi, Gaya Kazuhisa, là học sinh năm nhất của trường cao trung, đã bị bắt nạt trong một khoảng thời gian dài. Và để giết những kẻ bắt nạt, tôi đã đào một cái bẫy, nhưng rốt cuộc lại hốt nhầm một con quái vật. Sau thời khắc đó, tôi đã tiến hóa trờ thành một thực thể hy hữu có thể đối đầu với bọn quái vật.Cũng vào ngày hôm đó, tôi đã cứu một nữ sinh năm 3 của trường sơ trung tên là Shimozono Aris khỏi lũ Orc ở trong khu rừng nọ. Trong lúc cùng Arisu đánh bại lũ Orc và lên cấp sau đó, tôi bị buộc phải đứng giữa hai lựa chọn. Liệu tôi nên chọn ma thuật triệu hồi, thứ sẽ giúp tôi có khả năng sống sót khi đơn độc chiến đấu hay ma thuật hỗ trợ, sức mạnh dùng để cùng đồng đội đánh bại kẻ thù? 1 ngày 1 tập nhé mn !!!! Cảm ơn mn đã xem truyện của mình :)) hãy theo dõi để mình ra những tập mới nhất nha 😊😊😊…
Bỗng một ngày anh bác sỹ ấy lọt vào mắt của cô y sinh và cô ấy cũng được anh nhìn trúng . Vốn dĩ cô rất yêu thích ngành y nên quyết tâm theo học cho bằng được. Những ngày tháng được khoác trên người chiếc blouse trắng làm cô thật hạnh phúc dẫu cũng có nhiều nước mắt trong học tập , trong lúc đi viện thực tập và chứng kiến cảnh sinh ly tử biệt , nhìn thấy một thiên thần nhỏ chào đời. .....vvCảm giác khi giúp được một bệnh nhân thật hạnh phúc , cảm giác lâng lâng khó tả. Rồi một ngày chàng bác sỹ trẻ ấy về bệnh viện làm. Với tính cách mạnh mẽ của nàng thì làm sao lại thích con người ta được. Nhưng " thần duyên " gõ cửa tặng nàng cảm giác thích một người , ngưỡng mộ một người sẽ như thế nào !Quả thực khi thích một ai rồi thì cái gì cũng có thể làm. Có ai biết được chỉ vì muốn nhìn bóng lưng anh trong chiếc blouse trắng mà nàng tốn công đi đường vòng băng qua khoa nơi chàng làm việc. Khi chàng quay lưng lại rồi mắt đối diện nhau, cảm giác rộn ràng trong nàng như liều thuốc vui vẻ , như liều thuốc tăng cường sức khỏe hạnh phúc ...Nó cứ thế len lỏi vào nàng.Khi cùng anh trực đêm mới thấy đêm thật ngắn mặc dù nó dài đằng đẵng khi chứng kiến biết bao niềm vui nỗi buồn trong ca trực ấy. Nàng gục đầu lên bàn khóc khi thấy cảnh bệnh nhân không thể cứu. Nàng xốn xang con tim khi anh mua cho một ly nước ngọt hay một cốc sữa ấm khi thấy nàng mệt mỏi vì chưa kịp thích nghi với cảnh trực đêm , thức đêm. Nàng vui sướng mỗi khi đi ăn tối rồi đi dạo quanh quanh bệnh viện mỗi khi chuẩn bị vào ca trực đêm.…
Lời bộc bạch của một người con gái:Ba tôi có một báu vật. Không, thực ra nó đơn giản chỉ là một cuốn sổ đựng trong chiếc hộp đen. Tôi gọi như vậy vì sau bao lần chuyển nhà, hàng chục năm bôn ba đó đây, ngay thời khắc khốn cùng nhất ba cũng chưa từng để mất nó. Tôi cố gặng hỏi thì ba tôi liền lảng đi. Cách ông nâng niu trân trọng nó càng khơi dậy tính hiếu kì, tò mò của tôi. Năm mười tuổi, dù không được phép, tôi vẫn lén mở cuốn sổ ra xem. Tôi vô cùng kinh ngạc khi hầu hết các trang đều dán kín những tấm ảnh chụp cùng một người đàn ông. Bộ quân phục cho tôi biết chúng được chụp khi ba tôi còn là một sĩ quan. Người trong ảnh là một người Mĩ trẻ, cao lớn rắn rỏi, cầu vai đeo lon sáng bóng, mái tóc vàng óng và đôi mắt màu xanh lơ. Từ thuở ấy, tôi đã hiểu vì sao mẹ bỏ đi bao năm mà ba tôi không đi bước nữa, vì sao ánh mắt ba luôn nhìn xa xăm, vì sao ba giật mình mỗi khi tôi hát lên một ca khúc tình cảm Tiếng Anh nào đó. Có lẽ, đôi mắt xanh lơ trong ảnh kia chính là nỗi ám ảnh lớn nhất trong cuộc đời của ba tôi.Trang cuối cuốn sổ, chỉ ghi ngắn gọn một cái tên.James HarrisLời tác giả: Người viết nhỏ tuổi, tập tành viết lách. Chân thành mong mỏi được ủng hộ và góp ý. Xin cảm ơn!…
MỞ ĐẦUTôi là một con bé ngang tàng không giống nữ sinh.Từ nhỏ đã thích lăn lê bùn đất, không thích chơi búp bê mặc váy mà thích mặc quần jean chơi bóng rổ.Tuy tôi có một gương mặt trẻ con rất bình thường nhưng sâu trong nội tâm lại là một nữ sinh yểu điệu tới chính mình cũng không ngờ.Với kiểu người như tôi, yêu đương dường như là một chuyện của một quốc gia khác.Chưa từng nghĩ rằng nó sẽ xảy ra trên chính mình.Trên đường cái ô tô như nước như nước chảy, giống như một dải ngân hà không những lóe sáng, tách biệt ra khỏi xã hội loài người.Tôi đứng trong trạm xe, giống như mọi người, lẳng lặng chờ đợi vận mệnh của mình. Khi xe bus chậm rãi tới gần, dừng lại, lên xe, lau ghế, ngồi xuống.Số phận là bộ bài đã nháo sẵn, bất kể chúng ta có bằng lòng hay không, nó vẫn sẽ trút xuống một quân lại một quân. Bạn đã biết phương hướng nó trút xuống nhưng vĩnh viễn cũng không kịp ngăn cản, thậm chí ngay cả quân bài là gì cũng không còn nhìn rõ, chỉ còn là một đống lộn xộn.Ngoài cửa sổ, mưa nhỏ bắt đầu rơi xuống, hạt mưa đập vào cửa kính ngăn cản đôi mắt và đôi tai, giống như rơi vào lòng người, tạo thành một vòng xoáy phức tạp.Tôi nhìn quang cảnh thành thị ngoài cửa sổ, giao thông hỗn loạn.Thế giới, hình như trước giờ đều như vậy, đơn điệu, chán nản, nhưng cũng uể oải đủ làm người ta yên tâm.Thế nhưng, thì ra,Càng là chuyện khó tin càng dễ dàng xảy ra.Có thể là ngay lúc này, ngay nơi nay, ngay giây phút này —-Vì vậy, từ lần bắt xe bus công cộng về nhà này, đã bắt đầu……
Văn án: Phật nói ngũ uẩn sáu độc đều là vọng , đem nhân quả cũng đọc bài tập chướng . một chữ khiên bán hai đời rỗi rãnh buồn , biết là nghiệt nặng cũng hoặc duyến sâu ? " tiểu hồ ly , ta kể cho ngươi chuyện xưa đi , từ trước ......" bảy năm trước , nàng từ đạo sĩ trong tay cứu một con bạch hồ , đem nó nuôi ở bên người , mỗi ngày cùng nó nói nói phật lý . đợi đến nó thương hảo , liền để nó thuộc về sơn , nàng xoay người rời đi đích thời điểm , không có nhìn thấy nó giấu chiếu vào cỏ cây đang lúc kia một đôi sâu không thấy đáy đích con ngươi . bảy năm sau , nàng từ phú thương trong tay cứu một hài tử , đem chứa chấp trong người bên , nàng còn nhớ rõ nàng , nàng cũng đã không nhận biết nàng . cơ cách mị : " ngươi làm quán hàng yêu trừ ma chuyện của tình , vì sao hết lần này tới lần khác từ đầu đến cuối chưa từng thương ta ? " phàm vô ích : " yêu cũng chia thiện ác . " cơ cách mị : " trong mắt ngươi ta là một thiện lương yêu quái ? " phàm vô ích : " ừ/dạ . " cơ cách mị : " nhưng ta giết rất nhiều người . " phàm vô ích : " bọn họ tự có lấy chết chi đạo . " cơ cách mị : " ngươi uống quá rượu , từng giết người , còn ...... gần qua nữ sắc ! " phàm vô ích : "...... A di đà phật . " thế gian rất nhiều nhân quả , đều là thân bất do kỷ , ngay cả tan xương nát thịt , ngay cả vĩnh đọa luân hồi , ngay cả hạ một đời cũng nữa không cách nào cùng ngươi gặp nhau , ta cũng muốn ở nơi này một đời ở lại bên cạnh ngươi . vào cái hố cần phải biết : 1、 này văn không cái hố , này văn không cái hố , này v…
Kiều Bảo Vũ ,một cô gái từ nhỏ đã thích thiết kế thời trang , sau này luôn muốn có thể tự tay thiết kế ra nhiều trang phục nộng nẫy ,thế nhưng mọi thứ đã bị đảo lộn từ khi cuộc sống của cô có thêm bóng dáng của anh ấy ,cô muốn gặp anh , muốn bên anh, cô bắt đầu học đàn piano, tìm hiểu về âm nhạc, tập thói quen mới, khổ luyện ngày đêm đến cuối cùng cô cũng có thể tự mình viết lên một giai điệu rung động lòng người, vì thích anh, mọi thứ được đưa lên mạng xã hội liên quan đến anh ,sở thích ăn đồ cay ,ăn lẩu... Cư nhiên cũng đã trở thành sở thích của cô,, có người nói trước ống kính là một người chưa biết rằng sau ống kính đó có chắc là một người nữa không? Ai cũng được nhưng ngoại trừ anh, cô tin anh, tin anh sẽ không phải dạng người như vậy, thế giới luân phiên thay đổi, cô cũng có thể gần anh thêm một chút cho dù là nhìn thấy biết anh hôm nay vui hay buồn cô cũng đã mãn nguyện rồi.Vương Thần, từ nhỏ anh đã bỏ nỡ một tuổi thơ như bao đứa nhỏ khác, vác trên vai chức vụ của một idol , ngày ngày tập luyện đến khuya cho buổi trình diễn hôm sau, một cậu bé 13 tuổi chịu sự chỉ trích bởi cộng đồng mạng, những người trước giờ chưa bao giờ gặp lại chửi những câu thậm tệ tới cậu, trải qua sóng gió đã hình thành lên một người cho dù có đau đớn đến rỉ máu trên ,gương mặt vẫn luôn dữ nụ cười tựa nắng ấm, giới giải trí chính là nơi tàn khốc, anh vì yêu âm nhạc mà theo đuổi, chỉ khi chìm trong âm hưởng, nhẹ nhàng buông lỏng cơ thể anh mới chính là anh, một mình cô độc trong đêm tối, lặng l…
Đợi đến ngày nào đó, người nào đó cùng người nào đó rốtcục tu thành chính quả.Người nào đó nhịn không được, hỏi: "Ngụy tiên sinh,ngươi rốt cuộc từ lúc nào vừa ý ta?""X năm X nguyệt X ngày, X ti vi tiết vào bàn lối đi,ngẫu nhiên gặp.""..." Có chuyện này ? Nàng như thế nào không nhớrõ, khi đó bọn họ còn không có biết đây.Chuyển một cái, nàng lại gấp rút vẻ mặt mong đợi nhìn xemhắn, "Kia... Ngươi lúc ấy rốt cuộc vừa ý ta cái gì? Tính cách tốt? Có cátính? Kỹ năng biểu diễn siêu quần? Đủ rồi trượng nghĩa? Rất xinh đẹp?"Nam nhân bình tĩnh lật ra một tờ tờ báo, đưa tay, hướngnàng một bộ vị chỉ một cái.Người nào đó cúi đầu xem một chút, bĩu môi khinh bỉ hừ hừ,"Nông cạn, thấp kém."Kỳ thật này hoàn toàn chính là một thiên sảng văn, tập cácloại cẩu huyết tại một thân, muốn đúng là loại này mỏi nhừ sảng khoái.Nam chính bá đạo, huyễn tàn khốc, treo ngược nổ ngày, cộngthêm Manh Manh lộc cộc;Nữ chính diêm dúa, gợi cảm, dốc lòng tỷ, cộng thêm nữ hántử. ( ̄_,  ̄ )Nội dung nhãn: Giới giải trí, đô thị tình duyên, tình yêuduy nhất, ngọt vănTìm tòi mấu chốt chữ: Nhân vật chính: Tô Túy, Ngụy YểnThịnh ┃ vai phụ: ┃ khác:Tấn giang VIP 2015-01-31…
Lâm Khinh Yên xuyên qua , xuyên thành Đại Chu triều thủ phụ tứ cô nương, còn chưa kịp cao hứng, liền phát hiện chính mình ở bị lừa bán trên đường. Mục đích vẫn là cách kinh thành cách xa vạn dặm nô lệ doanh, trực tiếp theo quan gia tiểu thư biến thành nô lệ, hàng vài cái giai tầng.Thiên lôi đánh xuống , ai như vậy tâm hắc, ngay cả cái nông nữ thân phận cũng không cấp!May mắn, của nàng tiểu biệt thự đi theo nàng cùng nhau xuyên qua đến đây...Tống Lương Dạ xuất thân nô lệ, theo tiểu sinh sống hoàn cảnh dơ bẩn, âm u, kiến thức đều là nhân tính xấu xí, trải qua đều là huyết tinh cùng đói khát. Cuộc sống tựa như tên của hắn giống nhau, rét lạnh lại hắc ám.Chưa bao giờ gặp qua quang hắn, ở hoa quế phiêu hương mùa thu gặp mang theo mãn túi đường cô nương... Nàng như là một đoàn hỏa cầu, nhiệt liệt bôn hướng hắn, nhiệt ý cuồn cuộn không ngừng hướng hắn đánh úp lại, hòa tan hắn, đúc hắn khô héo nội tâm cùng khô kiệt linh hồn.-- trong lòng tất cả đều là khổ nhân, yếu bao nhiêu ngọt tài năng nhồi a?-- trong lòng có rất nhiều khổ nhân, chỉ cần một tia ngọt có thể nhồi.【 thẳng cầu ngọt ngào vòng cô gái Χ tối tăm tàn nhẫn chưa ăn quá đường tiểu đáng thương nô lệ 】2.Nàng ở thượng nhà trẻ, xếp hàng hoạt thang trượt khiHắn là nô lệ doanh tiểu nô lệ, cả ngày cùng đói khát làm bạn.Nàng ở thượng tiểu học, còn tại vì nghỉ hè bài tập quá nhiều mà phiền não khiHắn ở tàn khốc cùng huyết tinh huấn luyện trung, dùng huyết đại giới nhanh chóng trưởng thành.Nàng ở thượng đại học, vì tham gia vũ đạo xã vẫn l…
Thái Phó đích nữ Cảnh Tình, làm tương lai thái tử phi, biết thư đạt lễ, tài đức vẹn toàn, từ nhỏ đến lớn đều là kinh đô quý nữ nhóm tranh tướng học tập đối tượng.Nhưng mà ở Cảnh Tình đại hôn đêm trước, một hồi cung biến, thái tử thất thế, nàng một nhà già trẻ sắp luân vì tù nhân.Sự phát sau, cảnh Thái Phó phân phát gia nô, chuẩn bị mang theo một nhà già trẻ mình kết thúc, quá chịu nhân làm nhục, lấy toàn cảnh gia cuối cùng thể diện.Nhiên ở độc dược cửa vào khi, thiên hàng dị tượng, nhất đạo thiểm điện chém thẳng vào nóc nhà, Cảnh gia già trẻ nháy mắt ngất đi.Cảnh lão sư lại mở to mắt khi, mới phát hiện bọn họ vị trí địa phương đã muốn thay đổi một cái thế giới.Cao ngất đại lâu, trên đường nổ vang chạy như bay quái thú, có thể nói hắc hòm, quần áo không thể thể nam nữ...Nơi này hết thảy lạc ở trong mắt Cảnh lão sư, kia đều là cực kỳ tân kỳ cùng bất khả tư nghị.Sau lại bọn họ mới biết được, bọn họ đi tới khoa học kỹ thuật phát đạt hiện đại, dùng hiện đại nói, bọn họ một nhà đều xuyên qua .Khiếp sợ vô thố đồng thời, Cảnh lão sư cũng không so với may mắn -- ở Cảnh gia đại trạch cũng đi theo bọn họ cùng nhau mặc lại đây, mới làm cho bọn họ một nhà già trẻ miễn đi không nhà để về quẫn cảnh.Nhưng mà ở hiện đại sinh hoạt nửa tháng sau, cảnh Thái Phó nhìn cả ngày vội vàng trực tiếp thêu hoa thê tử, ôm di động cầu người mang theo thượng phân con, trầm mê truy kịch nữ nhi, bất đắc dĩ dài thở dài một hơi."Nhi tạp, đem ngươi trong tay sốt cà chua đưa cho ta.""Ô…
Hồi nhỏ lúc 7 tuổi, cô đã cứu anh thoát khỏi tay của bọn cướp. Sau đó anh từng quay lại tìm cô nhưng không thấy. Rồi anh đi Mỹ, mang theo kí ức và hình bóng của cô bé dễ thương năm nào. Khi trưởng thành, anh về nước tiếp quản tập đoàn của gia đình. Anh quay lại khu ổ chuột nơi cô từng sống và không ngừng tìm kiếm nhưng vẫn không thấy tung tích cô đâu. Rồi anh quen Soomin - vị hôn thê xinh đẹp, có đôi mắt đẹp giống hệt cô nhóc trong kí ức. Một vụ tai nạn ập đến, vị hôn thê của anh gặp tai nạn mà người gây tai nạn không ai khác chính là em gái cô. Cô vì bảo vệ em mà nhận hết tội lỗi về mình. Nỗi đau hoá thành hận thù, anh thuê luật sư, quyết tống cô vào tù. Ba năm sau , cô gặp lại anh. Thế nhưng, nỗi hận thù năm đó - vụ tai nạn đã cướp đi đứa con của anh và Soomin vẫn khắc sâu nơi đáy lòng. Anh đưa cô về nhà, biến cô thành kẻ hầu để trả món nợ máu. Những ngày tháng sau đó là chuỗi ngày sống trong địa ngục của cô. Anh tống cô vào tù, rồi bây giờ lại hành hạ, cưỡng bức cô, và rồi chính anh đẩy cô xuống lầu, cướp đi đứa con chưa kịp chào đời... Vậy mà giữa tận cùng đau đơn và mất mát, trái tim cô vẫn hướng về anh "Jeon Jungkook, chờ ngày anh nhận ra em..."✨Tác phẩm gốc : Phương tiên sinh, chờ ngày anh nhận ra em✨Tác giả: Huynh huynh ✨Nguồn: Noveltoon🎯 Truyện chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả nên mình sẽ xoá truyện nếu như tác giả yêu cầu ạ.…
Dương Sơ Tĩnh- ánh dương nơi khỏi đầu tĩnh lặngDiệp Sương- giọt sương trên cánh hoa, đẹp đẽ nhưng ngắn ngủiDương Sơ Tĩnh nghiên cứu sinh chuyên ngành văn hóa dân gian, nổi tiếng là bạch ngọc thanh khiết. Chỉ có học tập làm cô hứng thú, tuy thân thiện nhưng để ý thì thấy cực kỳ xa cáchMột ngày như mọi hôm, cô đang làm việc thì máy tính bị virus báo lỗi, sau khi màn hình tối đen thì xuất hiện trên màn hình một dòng chữMUỐN XEM KHÔNG? NHƯNG CHỚ HỐI HẬN....Thấy vậy cô tắt máy khởi động lại nhưng vẫn không được, cô bị khơi sự tò mò bấm 'Yes' thì trước mắt tối sầm đi...Cô bị lôi vào 1 game kinh dị, tỉnh dậy trong một trò chơi, bị xem là 'chú rể', xung quanh đèn lồng đỏ lay lắt đất đỏ nhuộm máu khô. Một bà lão mặt tang phục đứng chờ, miệng treo nụ cười lạnh lẽo âm u nói -Tân lang .... đã về-Cô nhíu mày giọng trầm ổn-Thú vị thật. Đây là lần đầu tôi nghe có người mặc tang phục mà mừng rỡ đón tân lang. Tân lang trở về thì hẳn tân nương cũng đã đợi rất lâu, nhỉ?-Bà lão chậm rãi, bóng tối phía sau bà như đặc quánh lại, từng làn hơi lạnh len vào da thịt.-Ngươi nợ nàng.... một kiếp- Tiếng cười khục khục phát ra từ cổ họng bà lão, vừa như thích thú, vừa như tức giậnGió bỗng nổi lên, cuốn mấy mảnh giấy tang vương vãi dưới chân, xoáy quanh hai người.Dương Sơ Tĩnh vô tình tiền kiếp chính là 'chàng' nên 'nàng' đã vừa yêu vừa hận nhưng khi mãi về sau cả hai giải quyết khúc mắc cho nhauVà rồi khi lời nguyên hóa giải 'nàng' tưởng như được an nghỉ, còn cô thì trở lại cuộc sống bình thườngNhưng không...T…
Có bao giờ bạn tự hỏi mình rằng một trái đất song song của chúng ta sẽ như thế nào chưa? Liệu rằng nó là một nơi hòa bình với đầy tiếng cười hay là một nơi với đầy chiến tranh đau thương. Hay là nơi mà bạn phải chiến đấu với những con quái vật xuất hiện qua những Gate bí ẩn???Hành tinh flexia là một nơi như vậy. Trước đây hành tinh này là một nơi tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc bỗng đến một ngày mọi thứ dường như sụp đổ khi xuất hiện những Gate bí ẩn mở ra và những con quái bước ra tàn sát con người. Hàng triệu người đã chết trong đó có rất nhiều quân nhân của các nước trên hành tinh đó. Tưởng trừng như những con người đó đã đến ngày tàn thì xuất hiện những con người sử dụng máy biến thể để chiến đấu với những con quái đó. Từ đó họ đẩy lui được cuộc đại tấn công lần một của lũ quái vật đó. Loài người biết rằng đó chắc chắn không phải là cuộc tấn công duy nhất vào trái đất này. Vì vậy họ thành lập ra tổ chứ ADM (Anti Monster Defense) là nơi đào tạo các đặc vụ có khả năng sử dụng hộ biến thân chuẩn bị cho các cuộc chiến sau này.Đến đây có phải bạn tự hỏi là vì sao tôi biết chuyện này phải không? Bởi vì tôi là một người chuyển sinh đến thế giới đấy ở một đất nước cũng có tên là Việt Nam. À quên mất không giới thiệu tôi tên là Yuna Nguyễn tên ở thế giới cũ là Hoàng Gia Bảo. Như tôi đã nói ở trên thế giới tôi chuyển sinh đến đầy rẫy những nguy hiểm rình rập nhưng không kép phần kịch tính. Hãy cũng đón xem những trận chiến của tôi nhé.…
Từ nhỏ cơ khổ vô y, ở tiệm cơm làm vài năm giúp việc bếp núc Vân Yên bị lão ông chủ xa thải, ai biết xuyên qua sau ngày cũng không tốt lắm quá, nguyên chủ cha mẹ song vong, chỉ để lại một gian tửu lâu cùng đặt mông nợ bên ngoài, còn không hiểu buộc định rồi một cái tửu lâu trực tiếp hệ thống.Vân Yên cũng không chuốc khổ, dựa vào tự thân quá cứng rắn trù nghệ, làm cho tửu lâu sinh ý náo nhiệt đứng lên. Ngày xưa ốm yếu liễu phù phong bé gái mồ côi nay cầm lấy thìa làm mỹ đầu bếp nữ.Tiền đường không còn chỗ ngồi, sau trù cơm hương bốn phía, rầm lạp bạc lọt vào Vân Yên túi tiền, đồng thời cũng đưa tới đối gia tửu lâu ghen tị.Đối gia xa lánh nàng có thể lý giải, khả đại ba giang hồ thích khách đến xem náo nhiệt gì!Không đợi nàng cân nhắc ra trong đó nguyên do, cái kia mỗi ngày kêu nàng a tỷ, hướng nàng hỏi han ân cần vì nàng châm trà giúp nàng kinh doanh tửu lâu tiểu ngốc tử một đêm biến mất.Đối gia tửu lâu chủ động đăng môn giải thích, nửa đêm tập kích thích khách tái vị bước vào tửu lâu nửa bước.Bỗng nhiên có một ngày, tửu lâu môn bị một đám người một cước đá văng, cầm đầu đúng là giang hồ đại nhân vật phản diện Bùi Uyên, cùng của nàng tiểu ngốc tử bộ dạng giống nhau như đúc, khả giờ phút này hắn một thân tà khí, hoàn toàn không có tiểu ngốc tử đơn độc thuần.Làm sao bây giờ? Ở tuyến chờ, rất cấp bách!…
Winnie là một du học sinh tại Đức chuyên ngành tâm-sinh lý và hiện đang thực hiện nghiên cứu để lấy bằng thạc sĩ. Đề tài về sức khoẻ tâm-sinh lý của vận động viên mà cô đang nghiên cứu thành công thu hút được sự chú ý của các huấn luyện viên sức khoẻ từ các đội hình thể thao bóng đá, bóng rổ...lớn nhỏ đều có. Sau một khoảng thời gian khá dài tham gia làm cố vấn tâm lý cho đội tuyển bóng đá hạng 2 của Đức...đến một ngày nọ khi nhận được một cuộc điện thoại cô tức tốc từ bỏ tất cả để trở về Việt Nam cả việc học hành lẫn một công việc có mức lương đáng mơ ước. Để cống hiến kinh nghiệm của mình vào việc mở ra một bước ngoặc mới cho đội bóng nước nhà, bằng vốn kiến thức chuyên môn đã được thực hành nhiều năm cô dễ dàng kết nối các cầu thủ và các huấn luyện viên lại với nhau, giải quyết những vấn đề trong đời sống tâm lí cá nhân của từng người trong đội vui có buồn có...dù có khó khăn như nào cô cũng không nản lòng mà dốc sức giúp đỡ hết mình.Tuy rất giỏi trong công việc nhưng đời sống tình cảm của cô khá phức tạp bởi những mối quan hệ với bạn tình một đêm và đem lại cho cô không ít rắc rối nhưng cũng nhờ đấy mà cô gặp được người mà cô đặt niềm tin cả đời.…
Hầm ngục cấp S+ xuất hiện.Nó là hầm ngục nguy hiểm nhất từng xuất hiện trên đất nước Hàn Quốc này.Choi Jinwoo khi ấy là 1 tên cấp F mới chập chững vào nghề.Bởi vì cuộc sống quá nghèo túng, ngay khi nghe tin nhóm anh hùng chuẩn bị vào hầm ngục đáng sợ kia tuyển người khuôn vác, cậu không chút do dự liền đăng kí.Nguy hiểm xuất hiện, cậu bị nhóm "anh hùng"cấp S kia bỏ lại.Nhân lúc con quái vật kia đang chú ý đến bọn họ, cậu chạy tới lấy đi món bảo vật mà con quái vật kia trấn giữ.Một viên đá với ánh hào quang chói mắt.Lúc này cậu mới biết, thì ra viên đá này là viên đá mà các vì sao ban xuống.Nó là một hệ thống luyện tập để bất cứ ai cũng có thể luyện tập đến trình độ cao và đủ khả năng để giết boss kia hoặc không đơn giản chỉ là boss.Vì nó không có cách nào hủy đi viên đá nên chỉ có thể bảo vệ nó khỏi người khác để trở nên bất khả chiến bại.Vì lấy được viên đá, cậu được đưa tới một không gian khác, ở đây có một cái thấp luyện tập, nó gồm 99 tầng.Nó buộc cậu phải vượt qua hết tất cả rồi lại đưa cậu tới trước mặt các vị thần.Mỗi vị thần là hiện thân của các loại sức mạnh khác nhau.Từ kiếm sĩ, pháp sư, trị liệu sư, cung thủ, kiếm sĩ...Sống lại một lần nữa với thân phận mới, cậu quyết tâm dọn sạch các dungeon trên đất nước này và trở thành một người thật giàu có…
Tây Thanh xuyên qua , thành vừa mới bị nhét vào vương phủ không lâu, bởi vì so với Vương phi trước mang thai, xuất trướng tức cách thí nữ nhân.Tây Thanh: "..."Cũng may nàng có tùy thân không gian, trong không gian cái gì vậy đều có, ăn mặc dùng là đùa, cùng mỗ bảo khác nhau cận ở chỗ, chuyển phát nhanh tới thời gian mà thôi.Tay cầm như thế cường đại bàn tay vàng, Tây Thanh nở nụ cười.Đi hắn tranh thủ tình cảm, vui chơi giải trí ngoạn ngoạn Nhạc Nhạc lén lút toàn tiểu kim khố cố gắng dưỡng thằng nhãi con, không hương sao?Ai ngờ, nàng vừa mới chi khởi thiêu nướng quán, mỗ vị nghe nói bởi vì nàng rất dưỡng mới miễn cưỡng cưới của nàng Vương gia liền tới cửa .Từ nay về sau, mỗ vị theo tiểu bởi vì một hồi ác mộng mà nhân sinh chỉ còn lại có "Khổ" Vương gia: "Hôm qua cái kia mì chua cay không sai, lại cho bổn vương đến một chén."Nội tâm đem Vương gia mắng một chút Tây Thanh: "Tốt, Vương gia."Sau đó không lâu, mỗ tiểu thằng nhãi con nãi thanh nãi khí: "Mẫu thân, con muốn ăn nướng mặt lạnh."Tây Thanh nhỏ giọng bức · bức: "Ngoan nhi tạp, chờ ngươi cha xuất môn , nương liền làm cho ngươi."Vừa vặn nghe góc tường mỗ Vương gia: "Cái gì?"Tây Thanh: "..."Đại khái là một cái, hiện đại nhân xuyên qua đến cổ đại, bằng vào cường đại bàn tay vàng, vui chơi giải trí dưỡng thằng nhãi con toàn tiểu kim khố đồng thời, không cẩn thận thành cả nước xích mỹ dung điếm, mỹ thực phố phía sau màn đại lão, thuận tiện thu hoạch một quả bá tổng Vương gia tâm chuyện xưa.…
CHAP 1: CUỘC GẶP GỠĐôi nét về em: Em tên Minh (tên thật của em) 23 tuổi mới ra trường được 1 năm hiện đang làm việc cho một ngân hàng ở phố núi đầy nắng và gió. Em cao 1m75, thời sinh viên vẫn theo chân mấy đứa bạn đi tập gym đá bóng nên body có thể là đủ để tán gái (cái này không chém)Thời sinh viên, ngoài thời gian học trên trường và nhậu nhẹt cùng với mấy đứa bạn ra còn lại em chỉ biết cắm đầu vào game. Em nhát gái, cái này như là căn bệnh dường như thấm vào xương tủy của em rồi hay sao ấy. Thành ra toàn bị mấy đứa bạn gọi là gay (mặc dù em chuẩn men). Cứ thế, 3 năm đại học của em chỉ diễn ra một cách tẻ nhạt không có gì đặc sắc cho đến khi em bước chân vào năm thứ 4Em còn nhớ mùa hè năm đó, em và lũ bạn tham gia tiếp sức mùa thi. Nói là tiếp sức chứ thực sự bọn em có làm gì đâu. Chỉ toàn ngồi chém gió với nhau rồi có ai tới hỏi thì chỉ địa điểm thi này nọ. Nói chung công việc nhàn lắm không có vất vả như em tưởng.…