Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
598 Truyện
Sự trả thù của Phượng Hoàng

Sự trả thù của Phượng Hoàng

2 0 1

KỊCH BẢN NGÔN TÌNH Thể loại: tiêu dao, sinh tồn, nhân thú , 1 vs 1Tên: Sự trả thù của đoạ thiên thânNhân vật:Cặp chính: Nữ chính: Zerel AlysaNam chính: Yelan YareyCặp phụ:...Nội dung:Nữ chính sinh ra trong gia đình nghèo, từ nhỏ vì sinh không dúng thế giới cô bị sinh non dẫn đến việc mất hồn và sức khoẻ không tốt. Cô cố gắng sống nhưng biến cố gia đình khiến cho cô tự kỷ , tự sát. Sau khi được cứu sống nhân cách khác trong cô trỗi dậy, cô cố gắng sống tốt, lập công ty ổn định cho mẹ và em trai. Sau khi sắp xếp ổn định cho gia đình, cô mang Balô đi du lịch khắp các khu rừng trên thế giới. Đến hôm đó cô đang ngồi giữa cánh rừng Amazon, bỗng một cơn mưa ập tới, cô mang Balô lên và tìm chỗ trú. Dưới gốc cây cổ thụ to có một hốc trống dưới gốc cây, cô chui người vào trong hốc cay tránh mưa. Sau một đêm đầy mưa gió sấm chớp một ánh sáng loé lên. Trong giấc ngủ , cô không biết rằng thế giới bên ngoài đã thay đổi. Tiếng chim hót làm cô thức giấc, mở mắt nhìn ra bầu trời xanh phía ngoài, một mảng lông xù che lấp hết nữa miệng cây khiến cô hoảng hốt.…

Dream_Một Giấc Mơ [DROP]

Dream_Một Giấc Mơ [DROP]

16 4 1

Do truyện không được hay nên Thỏ xin phép được Drop vài ngày và fix lại {xin cám ơn}Đây là 1 câu chuyện tình giữa hai người Kwon Min Ho và Kwon Shin Hye. Họ là bạn từ khi học cấp 2. Đến khi cấp 3 thì 2 người, mỗi người một con đường. Cho đến bây giờ thì gặp lại nhau. Nhưng đến một ngày đã xảy ra biến cố. Shin Hye tạm thời đã mất đi trí nhớ. Những khoảnh khắc tươi đẹp của bọn họ giờ đây đối với Shin Hye đều đã đi vào dĩ vãng nhưng chỉ là tạm thời. Cho đến một ngày, bỗng Shin Hye nhớ lại được toàn bộ sự việc thì lúc ấy...«Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Liệu Shin Hye sẽ tiếp tục yêu thương Min Ho như ngày nào?»_Mời các bạn đọc tác phẩm đầu tay "Dream_Một giấc mơ" này nhé_…

Luôn bên em - Luôn luôn bên cạnh em

Luôn bên em - Luôn luôn bên cạnh em

2 0 1

Anh là người thừa kế của Lục Gia, là thiếu gia cao cao tại thượng, lạnh lùng, kiêu hãnh. Người như thế sao có thể chú ý đến một con nhóc tầm thường như mình chứ?Thành tích học tập và nhan sắc đều không có gì nổi bật, hơn nữa đều bị mọi người xem là một người vô hình. Tình cảm đơn phương này cũng nên đi đến đây mà thôi haizz...Trước khi kết thúc đoạn tình cảm này, tôi viết một bức thư tỏ tình rồi nhét vào tủ đồ của anh, mặc dù có ghi tên và lớp nhưng có lẽ bức thư đó cũng không được anh đọc đâu.Tôi chọn 1 bì thư khá dễ thương, có màu hồng nhạt và vài chú gấu Lotso, đây là chị chủ quán giới thiệu cho tôi, tôi không thích màu hồng lắm..Nhưng mà..tôi có đang mơ không thế này?Bạch Nguyệt Quang mãi mãi tôi cũng không thể với tới được lại đang chăm chú đọc bức thư tình của tôi??Lại còn mỉm cười...?? AA tôi phấn khởi đến chết mất, chẳng phải anh ấy thường đem đống thư tình đó vứt hết đi sao.Tôi như một kẻ stalker đứng phía sau cánh cửa nhìn lén anh, đang thất thần thì tôi nghe có tiếng bước chân đang đi tới, căn phòng này chỉ có anh và một kẻ theo dõi là tôi đây..Tôi không kịp suy nghĩ mà ba chân bốn cẳng chạy vụt mất...Hôm sau đến lớp, tôi vẫn nằm gục ở bàn như mọi ngày..."AA, Lục Cẩn Triệt kìa" - Tiếng thét của mọi người khiến tôi theo phản xạ ngẩng đầu lên.Anh đang bước đến chỗ tôi, đôi mắt phượng đen láy, sâu thăm thẳm nhìn chằm chằm khiến tôi có chút sợ hãi.Tôi cúi gầm mặt xuống, cơ thể bất giác run cầm cập như cầy sấy...Anh mở lời bằng giọng điệu lạnh như băng, nhưng vô c…

[HSTK] Mộng Hoa Sơn

[HSTK] Mộng Hoa Sơn

70 13 1

Văn án: "Thanh Minh, Hoa Sơn là gì đối với đệ ?"" Thanh Minh à, rồi sẽ có một ngày đệ sẽ thấy bọn chúng đáng quý đến dường nào, không ai có thể mãi bước đi một mình được cả. Thỉnh thoảng hãy chậm lại mà nhìn lại phía sau đệ có những gì. Hoa sơn chính là gia đình của đệ."..." Sư huynh, mặc dù huynh mạnh hơn đệ, những đứa nhỏ đều ngưỡng mộ sư huynh nhưng đệ sẽ không thua sư huynh đâu, đệ sẽ dùng cách riêng của đệ để dẫn dắt đệ tử Hoa Sơn phái, chúng ta chỉ là Hoa Sơn của hiện tại nhưng chúng mới là tương lai của Hoa Sơn. Vì vậy, không phải sư huynh, mai này chúng sẽ nhắc tới đệ, người dẫn dắt chúng chứ không phải sư huynh chết tiệt đâu..hi hi hi......" Đại huynh, không biết bao giờ sẽ đến lượt ta chết nhỉ... Ầyyy, đừng có nhìn ta bằng ánh mắt này, ta chỉ muốn tâm sự một chút thôi, chứ ta nhất định phải chặt đầu tên Thiên Ma khốn khiếp kia mới chết được. Đại huynh này, tự nhiên dạo gần đây ta lại nhớ đến mấy đứa nhóc ở Đường môn, ta thấy lo lắng cho chúng cơ đấy, nhưng huynh tin ta đi, sau khi chiến thắng ta sẽ dạy dỗ lũ nhóc đó thật cẩn thận. Tương lai Đường Môn chắc chắn là bằng hữu thân thiết nhất với Hoa Sơn đúng chứ." ....Tương lai ư?Những kẻ còn không biết được ngày mai vẫn còn sống hay sẽ chết thì sao có thể nói đến chuyện tương lai, nhưng dẫu vậy con người ta vẫn mong chờ vào nó. Trung Nguyên một trăm năm sau đã trở lại với vẻ bình yên, không còn Ma giáo, Thiên Ma cũng đã chết. Vậy mà, những kẻ năm ấy tay cầm kiếm đứng đầu chiến tuyến giờ đây lại phải chịu sự ca…

Rọi nắng trên nền đất tối

Rọi nắng trên nền đất tối

27 4 8

" "Mày muốn gì?" "Mày sẽ làm gì sau này?" Là những thứ lởn vởn trong đầu tôi nửa tháng trở lại đây. Tôi sinh ra trong một gia đình ba đứa con; tôi là cả. Cũng là đứa ốm yếu yếu ớt nhất trong ba chị em. Ba mẹ tôi nói vậy đấy. Cũng vì thế mà họ luôn muốn an bài trải sẵn một tấm đệm lông dưới mỗi con đường mà tôi đi. Mỗi lựa chọn của tôi họ đều thay tôi ngẫm nghĩ. Để rồi tôi tự hỏi mình có thể làm gì? Tôi sinh ra để làm gì khi tôi chẳng giỏi giang xinh đẹp gì. Chậm chạp và không nhạy bén. Không khéo ăn nói không có tài cán gì đặc biệt. Hơn hết tôi rất hậu đậu lông bông và không thể suy nghĩ thấu đáo, sắc sảo hay chín chắn. Tôi làm được gì? Khi đang ở tuổi 20 không bằng cấp, không mối qua hệ xã hội. Thật sự đôi khi tôi cảm giác mình như 1 thứ đồ thừa thãi sinh ra là một món đồ vô dụng gây tai vạ cho kẻ khác. Ba mẹ tôi cũng nói vậy rằng ai gặp phải tôi là điều xui xẻo nhất. Một cuộc sống đầy tẻ nhạt và lấp đầy bằng hai chữ "thì ra" dù trong thâm tâm đã sớm đoán ra trước đó. Gần đây, mẹ tôi nhờ người mai mối cho tôi một người ý muốn tôi kết hôn. Cũng vì thế mà quá trình nhìn nhận lại cuộc sống và ngộ ra của tôi bắt đầu."Câu chuyện này là một không gian để nhân cách con người lên tiếng. Những nỗi đau tổn thương hình thành. Vì vậy mà sai lầm. Nhưng cũng vì thế mà con người ta nghiệm ra nhiều thứ. Đôi khi sẽ có người bắt gặp bản thân ở đây. Thông điệp muốn gửi nằm trong chính câu chuyện.…

Miệng nói Ghét, tay chép ngàn lần Yêu

Miệng nói Ghét, tay chép ngàn lần Yêu

21 4 2

Đây là câu chuyện tình đơn phương của "good girl" Hoàng Minh Anh với "redflag" Trần Văn Lập Nguyên Mọi người đọc hãy comment, góp ý để mình có động lực viết tiếp nhé!Giới thiệu:Tôi là đứa thất bại, chỉ dám bày tỏ tình cảm của mình trong quyển nhật ký. Tôi nghĩ, có như thế, tình cảm của tôi mới tuyệt mật, không một ai phát giác.Bỗng một ngày, nhật ký bị ai đó nhặt được, đem chụp đưa lên confession. Người người ùa vào cmt, có người cỗ vũ, ủng hộ khen Minh Anh dũng cảm, dễ thương nhưng phần lớn là cười cợt, chỉ trích:" Con gái bây giờ bạo vậy sao?"" Trời ơi, không thấy xấu hổ hả? Tôi đọc mà nổi da gà hết rồi đây này."( Hoa hồng nhỏ reply: Có gì để xấu hổ? Nhật ký là không gian riêng tư, người ta thổ lộ gì có gì sai? Có xấu hổ thì nên cái thằng leak đồ cá nhân của người khác mới đúng)"Nhỏ này không có liêm sỉ sao? "Thẩm du" trong nhật ký hả?""Mắc cỡ quá tụii mày ơi, gặp tao là tao chết mẹ cho rồi."Tag tên nhân vật chính quá nhiều.Nhân vật chính cuối cùng cũng xuất hiện, để lại một câu, giải tán dư luận: "Thích Nguyên thì việc gì phải xấu hổ? Nguyên cũng thích @Minh Anh, thích rất nhiều."…

Cả nhà trở về mạt thế trước

Cả nhà trở về mạt thế trước

630 6 2

ư phàm phàm một giấc ngủ dậy, phát hiện về tới mạt thế trước nửa năm. Bên gối nằm mạt thế chi sơ liền chết lão công vương cuồn cuộn, bên cạnh người còn có sống sờ sờ nhi tử, hỉ cực mà khóc.Bị một cái tát chụp tỉnh vương cuồn cuộn, ký ức còn dừng lại ở bị quái vật vây khốn cầu sinh vô vọng thời khắc, mở mắt ra lão bà nhi tử nhiệt đầu giường đất. Bọn họ đều là sống!Chết mà sống lại, mất mà tìm lại, bọn họ tuyệt đối không thể lại giẫm lên vết xe đổ!Vì thế hàng xóm nhóm kinh ngạc phát hiện, cách vách gia học bá phu thê cư nhiên đôi mắt cũng không nháy mắt liền bán không ở vài ngày sang quý học khu phòng, đem năm tuổi nhi tử các loại giáo dục trẻ em ban toàn đình, không hề tục phí quý tộc nhà trẻ, mà là sửa đến một nhà chú trọng bồi dưỡng hài tử dã ngoại sinh tồn năng lực ngoại ô nhà trẻ. Cả nhà dọn về khe suối kia chỗ hẻo lánh nhà cũ viện.Mạt thế đúng hạn tới, tai hoạ hoành hành, nguyên bản xã hội trật tự lung lay sắp đổ. Người một nhà thức tỉnh dị năng, lúc này đây bọn họ không hề là mặc người xâu xé kẻ yếu, tự bảo vệ mình đồng thời lượng sức mà đi cứu trợ người khác, không nghĩ tới cuối cùng thế nhưng thành cứu vớt mạt thế mấu chốt nhân vật.…

hạnh phúc là khi người đó là em

hạnh phúc là khi người đó là em

0 0 1

Truyện Hạnh Phúc Khi Người Đó Là Em là câu chuyện ngọt ngào , giận nhau cũng có nhưng tổng quan của truyện là những phân cảnh hài hước của đôi vợ chồng trẻ, nó bình dị nhưng lại thích hợp với mọi người vì cuộc sống bộn bề mà tìm chút bình yên mỗi tối.Truyện cũng có những hiểu lầm, cãi vả như bao gia đình khác, chỉ cần tin tưởng nhau, cùng hòa giải thì rồi nó cũng thành một mái ấm hạnh phúc.Tôi và chồng đã cưới nhau được 3 năm.Anh ấy tên Trình Kiên, là một nhân viên văn phòng bình thường và hết sức bình thường.Diễm My và Trình Kiên có một cậu con trai kháu khỉnh, sang năm nữa là bé đã tròn 3 tuổi, mọi người thắc mắc là vì sao mới kết hôn mà đã có con ư.Vì bọn họ kết hôn để chạy bầu.Cảm giác lúc ấy bất ngờ và có chút phân vân, vì Diễm My chỉ mới là sinh viên năm 3, còn Trình Kiên chỉ mới là thực tập sinh của một công ty nhỏ.Họ quen nhau từ nhỏ như hình và bóng với nhau, nơi nào có cô nơi đó có anh.Em áp lực vì chuyện gia đình mà nghĩ quẩn anh sẵn sàng bỏ hết tất cả để đến bên em.Anh học hành không giỏi, thể thao cũng chẳng có năng khiếu, em sẽ luôn đứng đây giúp đỡ anh những lúc cần giúp.Họ không hoàn hảo nhưng họ là một thể, thiếu người này người kia cũng sẽ không bao giờ có sức sống.Em là vì sao, anh sẽ vũ trụ.Em là mây, anh nguyện làm mặt trời.Anh là lá, em sẽ làm cây.Anh là cá, em nguyện làm biển.…

Ngôi Nhà Cuối Con Đường

Ngôi Nhà Cuối Con Đường

2 0 2

Mô tả tiểu thuyết "Ngôi Nhà Cuối Con Đường"Thể loại: Kinh dị, Huyền bí, Tâm lýTóm tắt:Một nhóm bạn trẻ gồm Mai, An, Linh và Duy quyết định khám phá một ngôi nhà hoang nổi tiếng với những lời đồn kỳ bí. Ban đầu, họ chỉ nghĩ đây là một cuộc phiêu lưu để thỏa mãn sự tò mò, nhưng nhanh chóng nhận ra mình đã bước vào một nơi chứa đựng những bí mật khủng khiếp hơn cả tưởng tượng.Ngôi nhà, bị nguyền rủa bởi một thực thể cổ xưa được gọi là Bóng Tối Vĩnh Hằng, trở thành một cạm bẫy, nhốt họ trong những ảo giác, bóng ma từ quá khứ, và nỗi sợ hãi lớn nhất của bản thân. Đối mặt với những lựa chọn đau đớn, sự mất tích của từng người bạn, và những thử thách tâm lý tàn khốc, nhóm bạn dần nhận ra rằng sự sống sót không chỉ phụ thuộc vào lòng dũng cảm mà còn vào khả năng đối mặt với tội lỗi và bóng tối trong chính tâm hồn họ.Câu chuyện dẫn dắt người đọc qua những nút thắt căng thẳng, từ việc khám phá những bí ẩn về lời nguyền cổ đại đến quyết định hy sinh đầy đau đớn để tìm cách phá bỏ bóng tối. Nhưng khi họ tưởng chừng đã thoát khỏi ngôi nhà, sự xuất hiện của một bóng đen lạ lẫm khiến tất cả tự hỏi: Liệu đây có thật sự là kết thúc, hay chỉ là khởi đầu của một cơn ác mộng khác?Điểm nhấn của tiểu thuyết:Yếu tố kinh dị tâm lý: Thay vì tập trung hoàn toàn vào các hiện tượng siêu nhiên, câu chuyện khai thác nỗi sợ hãi nội tâm, ký ức tội lỗi và sự đấu tranh với bản ngã.Bí ẩn chồng bí ẩn: Mỗi chương mở ra một tầng mới của ngôi nhà, mỗi tầng lại mang đế…

Yeongyu | Maybe in another life

Yeongyu | Maybe in another life

285 44 3

Yeonjun có một giấc mơ. Anh thấy một ông già đang ngồi bên cửa sổ, trên tay âu yếm bức ảnh chụp hai người thanh niên đang cười rất tươi. Anh huênh hoang đi tới, giật lấy bức ảnh từ tay lão già. Đúng như anh nghĩ, đó là bức ảnh đôi hiếm hoi chụp lão và người thương của lão khi còn trẻ. Giống như anh, ông già thời còn hừng hừng sức xuân bảnh trai điên đảo, còn người bên cạnh thì xinh đẹp hơn cả hoa.Lão rít lên một tiếng tức giận, đôi tay già nua quờ quàng toan giật lấy bức ảnh từ tay anh, nhưng anh láu cá đưa lên cao, ranh ma trêu chọc lão. Yeonjun mỉm cười nhìn lão già nhăn nhó trong bất lực."Tôi có được em ấy rồi""Hả...?" Đôi mắt kèm nhèm của lão bỗng mở to sửng sốt. Lão ngay lập tức dừng vùng vằng, hỏi lại anh "Thật sao?""Tin chuẩn một tỷ phần trăm. Đời này, tôi giữ được tay của em ấy rồi, tôi sẽ không bao giò buông ra như lão đâu. Thế nhé, tôi đến với tình yêu của tôi đây"…

Lưỡi - Jo Kyung Ran

Lưỡi - Jo Kyung Ran

977 52 42

Tác phẩm: LưỡiNguyên tác: 혀Tác giả: Jo Kyung-ranThể loại: Tiểu thuyếtDịch giả: Đào Bạch LiênPhát hành: Nhã NamNhà xuất bản: Văn họcNăm xuất bản: 01/2014 Dự án Ebolic #6Shooting: Hồng SơnTyping: Kate, Haidragonsea, Tuelam, KpageChecking: NmdsLeading & Packaging: TornadNgày hoàn thành: 30/4/2017 Sơ lượcTình yêu là gì? Là kim cương với người này, vàng ngọc với người khác, âm nhạc với người khác nữa. Còn với đầu bếp như Won, tình yêu nhạy cảm như măng tây, quý giá như nấm truýp. Dù là gì, tình yêu cũng là thứ mọi người đều khao khát nhưng chẳng ai tự làm ra được. Tình yêu bỏ đi mang theo khỏi Won tiếng tăm, tiền tài, lòng ham sống, thậm chí cả vị giác. Cô nằm trong bóng tối mịt mùng, xương sườn nhô cả lên. Nhớ anh. Nhớ tà dương rực rỡ và rắn chắc như pha lê khi hai người vui đùa trong vườn nhà hạnh phúc. Nhớ ngày dông gió trên giường, như sên trong mưa họ cảm nhận ở nhau những tua ẩm ướt. Nhớ cả lúc cô đem từ bếp lên đủ mọi món ăn kích thích cơn đói của anh đối với mình. Lưỡi là những tâm tưởng miên man và đầy nhục cảm, của một phụ nữ không bao giờ đi qua được nỗi buồn của mình. Để khỏi luẩn quẩn mãi giữa hỗn hợp khó tả của quá khứ ngọt ngào và hiện tại cay đắng, cô đã chọn lấy một cách thức giàu tưởng tượng nhất...…

Nhật ký thường nhật trên mặt trăng

Nhật ký thường nhật trên mặt trăng

9 4 4

Thụy Anh là một trong mười người tham gia dự án "Nhật ký thường nhật trên mặt trăng mùa 7". Đối với Thụy Anh, tham gia dự án có lẽ là cách tốt nhất để thoát ly khỏi thế gian tràn ngập bất hạnh. Cuộc đời này đã đủ khổ sở, cô không muốn tiếp tục duy trì nó, cũng không muốn vì nó mà hành hạ tinh thần lẫn thể xác. "Cô có ý định trở về trái đất không ?" Vũ đặt trước bàn cô một cốc ca cao nóng. "Hiện tại thì... tôi không có lý do để trở về." Cô nhâm nhi thứ chất lỏng nóng hổi ngọt ngào được bày sẵn ra trước mắt, đôi mắt to tròn cong lên biểu lộ sự yêu thích. "Hãy nhớ về tôi khi cô cần một lý do." Vũ mỉm cười thật dịu dàng. Đối với anh mà nói, Thụy Anh hiện tại chẳng khác nào một chú chim bị thương ở cánh, và việc được sống ở mặt trăng khiến chú chim ấy như quên đi vết thương của mình mà tha hồ bay nhảy. "Anh dự định quay về sao ?" Thụy Anh có chút hụt hẫng nhìn anh."Vốn dĩ là vậy nhưng không ngờ lại xảy ra biến số." Anh thành thật trả lời. Câu trả lời khiến cô gái tỏ vẻ mong chờ: "Biến số ? Ý anh là ?""Là cô !" Anh xoa nhẹ vào mái tóc mềm của cô, ánh mắt chất chứa nhiều tâm sự: "Đừng gượng cười khi cảm thấy không thoải mái, cũng đừng khóc vì những gì đã qua. Hãy ở bên cạnh tôi... cho tôi thấy con người thật mà cô luôn cất giấu !"Thị giác bỗng nhoè đi vì bị màn nước ẩm ướt chắn mất tầm nhìn, Thụy Anh khóc rồi ! Từ lúc thành niên đến giờ, có lẽ đây là lần đầu tiên cô khóc lớn đến vậy, mọi nỗi buồn, mọi sự ấm ức như được trút hết ra ngoài, một trận khóc này quả th…

Năm Tháng Ấy Trong Mắt Chỉ Toàn Là Hình Bóng Cậu

Năm Tháng Ấy Trong Mắt Chỉ Toàn Là Hình Bóng Cậu

11 0 2

Bảo Ninh - một cậu công tử nhà giàu được chiều chuộng từ bé từ thành phố được ba mẹ gửi xuống vùng quê nhỏ ven biển để sống cùng ông bà nội trong kì nghỉ hè.Tại nơi đây, cậu gặp được Hoàng Nguyên Khôi một người trong làng có ngoại hình vô cùng điển trai, là một học sinh cấp 3 . Lần đầu tiên gặp mặt, hai người đã vô tình phát sinh những hiểu lầm vô cùng oái oăm. Liệu sau 3 tháng hè ngắn ngủi, Bảo Ninh và Nguyên Khôi có hoàn toàn xoá bỏ mọi hiểu lầm để trở nên thấu hiểu và thân thiết với nhau hơn ? " Này,cho tôi gửi lời hỏi thăm tới biển xanh nhé!" Bảo Ninh chần chừ một lúc, cuối cùng cậu vẫn là nên nói ra "..." " Hà hà hà, tên quỷ ngạo mạn vậy mà cũng có ngày biết hỏi thăm ư?" Nguyên Khôi ôm bụng cười ngặt nghẽo.Cứ nhìn cái cách cậu ta lúng túng kìa, dễ thương chết được ấy. Biết sao được chứ...e rằng mãi tận sau sau sau sau nữa cũng không thể gặp được. Cậu rồi sẽ phải đi đến một nơi xa, xa lắm. Ở đó không có Bảo Ninh cũng không có Nguyên Khôi, chỉ có những kí ức đẹp đẽ nhất của cuộc đời mà cậu để dành. "Ờ, cậu là người đầu tiên đấy" Nụ cười Bảo Ninh chợt nở rộ, đó là nụ cười đẹp nhất trong cả cuộc đời dài đằng đẵng của Nguyên Khôi, nụ cười khiến bao đêm anh luôn giật mình tỉnh giấc.…

Nắng Mùa Hạ

Nắng Mùa Hạ

6 0 3

Mình là một đứa thích đọc truyện, đặc biệt dạo gần đây thích thể loại truyện nhẹ nhàng, nữ phụ, xuyên sách,... Và cũng đã lên ý tưởng cho một bộ truyện, ngắn thôi. Lần đầu tiên viết truyện, chắc chắn sẽ không được hay. Mong mọi người đọc có thể góp ý cho mình, để mình có thể cải thiện khả năng vết truyện. Thất Thất cảm ơn mọi người, 谢谢!🌱🌱🌱---🌱🌱🌱 Cố Tuyết Nhi - 25 tuổi, từ nhỏ đã là cô nhi, ba mẹ mất sau một vụ tai nạn xe. Sau này lớn lên, cố gắng học thật giỏi để thi vào học viện âm nhạc và trả học phí bằng học bổng. Ngoại hình xinh đẹp, hát hay, tất cả đều tốt thế nhưng là một chị đại a~~~ Ngày 14/2 năm đó, tất cả mọi người đều đi hẹn hò thì Tuyết Nhi vô cùng chán nản, nằm trên giường lục lọi trên diễn đàn truyện. Thấy một tên truyện "Cơn Mưa Mùa Hạ" đang đứng đầu bảng xếp hạng, Tuyết Nhi tò mò đọc. Đọc xong nó tức tối mà nói: "Tác giả, ngươi là thích thể loại ngược như vậy a~~~ Chuyện tình nam nữ chính đẹp như vậy, ngược họ từ đầu tới cuối thì thôi đi. Còn cho cái kết là SE nữa. Ngươi mà để ta xuyên qua được cái nữ phụ ác độc kia, ta sẽ thay đổi toàn bộ cốt truyện của ngươi. Khiến cho nam nữ chính có một cái kết HE cực kỳ đẹp. Ta tức cái lồng ngực á 🤬🤬🤬" Và như bao cốt truyện khác. Trời bên ngoài bắt đầu mưa, nó chỉ ngủ một giấc thế là xuyên sách... 🌱🌱🌱---🌱🌱🌱"Thôi thì đã xuyên rồi, đã nói là thay đổi cốt truyện, kết cục rồi thì biến từ cơn mưa thành nắng thôi" - Đó cũng chính là lúc nó bắt đầu cuộc hành trình.…

Bị chán ghét bạch nguyệt quang

Bị chán ghét bạch nguyệt quang

6 0 2

18 tuổi Hoắc Hữu Thanh bất ngờ tại 27 tuổi thân thể mình bên trong tỉnh lại, chín năm thời gian vượt qua, bốn phía hết thảy đều thay đổi. Cùng hắn quan hệ cá nhân tốt nhất bạn thân ngắt lấy cổ hắn, một quyền nện ở trên mặt hắn, thăm hỏi hắn tổ tông. Lúc thường yêu đối với hắn hỏi han ân cần đại học bạn cùng phòng cũng một mặt căm hận nhìn hắn. Hoắc Hữu Thanh từ bọn họ trong miệng biết được một cái tên -- "Đới Nguyên" . Bọn họ đều vì Đới Nguyên mà chán ghét hắn. Hoắc Hữu Thanh không quen biết Đới Nguyên. Coi chính mình mất trí nhớ Hoắc Hữu Thanh bình tĩnh tiếp nhận người chung quanh đối với hắn thái độ chuyển biến, nào có biết một giấc tỉnh ngủ. Hắn lại trở về 18 tuổi. Cái kia trước một giây hoàn hận không giết được hắn cấp Đới Nguyên cho hả giận bạn thân chính khom lưng, một bên xoa xoa hắn hai má, một bên ôn nhu hống hắn: "Nơi này ngủ nhiều nguội lạnh a? Hữu Hữu, ta đưa ngươi trở lại." Nói hắn sẽ có báo ứng đại học bạn cùng phòng ngồi xổm ở chân hắn trước, cẩn thận cho hắn thiếp miệng vết thương thiếp, bình tĩnh nói. "Hữu Thanh, chân ngươi thượng có một đạo vết thương nhỏ." Từ đây, Hoắc Hữu Thanh bắt đầu tại hai cái xuyên qua thời không. Nội dung nhãn mác: Ảo tưởng không gian tình hữu độc chung Tìm tòi chữ mấu chốt: Vai chính: Hoắc Hữu Thanh ┃ vai phụ: Đới Diệc Sân ┃ cái khác: Một câu nói giới thiệu tóm tắt: Sớm biết đến tương lai phát triển, nhân sinh sẽ tốt hơn à Dàn ý: Ái mộ không phải là ích kỷ, hẹp hòi, không để lại chỗ trốngNguồn: Kho…

Mùa Hạ Thứ Năm

Mùa Hạ Thứ Năm

557 69 17

Con người trưởng thành sẽ học được cách chấp nhận. Chấp nhận mặt trời là không thể thay thế, chấp nhận những thứ tồi tệ đã xảy ra, chấp nhận cả việc thời gian một khi đã trôi qua sẽ không thể qua lại được nữa. Mặc kệ cho ta có gào thét, van vỉ, lưu luyến hay bất chấp tham lam níu giữ. Sau này, dù có cách nhau muôn trùng vạn dặm, chỉ xin cậu hãy nhớ, mùa hạ cuối cùng của chúng ta, trời không nắng, chỉ có mưa. Hãy nhớ tôi đã từng có một vọng tưởng như thế, một vọng tưởng rằng mùa hạ thứ năm thực sự sẽ xuất hiện. Mùa hạ đó vẽ ra một thế giới trường tồn trong hồi ức: Tôi vẫn sẽ yêu cậu, yêu cậu như lúc ban đầu...…

Vẽ Lại Giấc Mơ

Vẽ Lại Giấc Mơ

0 0 1

Thể loại: Ngôn tình, trọng sinh, HEVăn án "Lan Vy! Em đứng lại đó cho tôi" - Văn Nguyên dường như hét lên trong màn mưa nhưng bóng dáng cô gái mảnh mai vẫn không dừng lại. Vừa đi cô vừa thì thầm như vừa đáp lại lời nói của chàng trai kia và cũng như tự nói với chính mình " Dừng lại thôi! Chúng ta không hợp" Bóng dáng nhỏ nhắn vừa khuất đi trong màn mưa, Văn Nguyên đứng bật dậy đuổi theo nhưng không còn nhìn thấy cô ấy đâu nữa. Cô vẫn cúi đầu và bước chân như đang chạy nhanh hơn chợt ánh sáng đèn ô tô loé lên tiếng phanh xe kéo dài cô nằm dài trên mặt đất mặc cho cơn mưa đang trút xuống người mình. Cô thấy lạnh, rất lạnh, cô thấy máu của mình đang chảy dài trên đường và tiếng người bàn tán: "Kiểu này chắc chết rồi", " Nhanh! Gọi cứu thương đi", " Cô gái này xinh quá nhưng thật tiếc",.....Cô không còn nghe thấy gì nữa cô cảm giác mình đang lơ lửng trong gió và chợt có ánh sáng mở ra hút cô vào bên trong.Đánh thức cô là tiếng của mẹ đang gọi: "Lan Vy, 6h rồi con dậy đi học đi", cô trợn tròn hai mắt nhìn khắp một lượt bên trong phòng một cảm xúc khó tả ùa về nước mắt lăn dài trên má cô thầm nghĩ "Không lẽ mình sống lại hay đang ở thiên đường đây" Chạy thật nhanh đến bên bàn học xem lại lịch là ngày 10/01/2013 cô xoa xoa hai mắt để nhìn rõ hơn cô thì thầm: "Lần này, mình phải vẽ lại ước mơ của chính mình"…

TÌNH NỒNG

TÌNH NỒNG

0 0 5

Anh ơi, lỡ mà em có đi rồi, anh nhớ chiều chiều mở cái bài Tình nồng cho em nghe nghen"- " Ráng lên Kiên , ráng lên em, sắp tới rồi ....."- " Kiên, Kiên ơiiiiiiii"Thành choàng tỉnh giấc lúc quá nữa đêm, căn phòng như bị nuốt trọn bởi bóng tối, nhưng điều đó không làm Thành sợ, mà cái sợ thật sự đó chính là những ký ức về Kiên, đứa em nhỏ xấu số đã mất trong vụ tai nạn giao thông vài năm trước. Dạo gần đây, trong giấc ngủ của Thành diễn ra một cách vô cùng chông chênh những hình ảnh, những ký ức về Kiên cứ lần lượt hiện về trong anh.." Phải chăng Kiên ở cạnh tôi, hay nó nhớ tôi, ở một nơi nào đó, nó đang nhắc về tôi, nhắc về những ngày tháng tươi đẹp đã qua..."Lần mò chiếc điện thoại, Thành mở lên bài nhạc quen thuộc, thứ nhạc này trước kia anh coi nó là phù phiếm, là vô vị, thế nhưng chẳng hiểu sao từ sau khi Kiên mất, Thành lại quen nghe nó, thứ nhạc làm nao lòng con người....Trong đêm tối, những âm thanh du dương cứ như thế vang lên lôi kéo người ta vào những giấc mơ miên man, thoáng chốc nơi khóe mắt của người thanh niên kia, hai giọt nước óng ánh cứ như thế lăn vô tình trên má.... " Đừng buồn nữa em hỡi cuộc tình nào không luôn xót xa......"…

[WinnySatang] Cậu kia, đứng lại

[WinnySatang] Cậu kia, đứng lại

53 12 1

"Aisss trả bút cho tôi, cái cậu kia" "Không đấy, lại đây lấy đi nhóc lùn" Tôi vuốt ve áo sơ mi đã thấm mực năm tháng nô đùa cùng cậu bạn cùng lớp năm nào. Những ký ức hỗn độn ùa về khiến tôi không khỏi nhếch miệng cười, xem đến chán tôi chuẩn bị gấp áo bỏ vào thùng giấy, bất giác để ý hàng cúc áo thẳng tắp đã mất đi một cúc. Tôi nghĩ mãi vẫn không nhớ cúc áo biến mất như thế nào?Bỗng có tiếng la thất thanh từ căn phòng khác vang tới làm tôi đứt phăng đi dòng suy nghĩ"Satang!!! Cà vạt của anh em cất chỗ nào vậy" "Satang à anh không tìm thấy cà vạt" "Satanggg"Tôi hét đáp lại: "Em tới ngay đây"Tôi chầm chậm cất kỹ chiếc áo sơ mi rồi xoay người chầm chậm đi tới phòng thay đồ, đi nhanh tới mở chiếc tủ to lớn trước mắt. Tôi lục lọi khắp nơi cũng tìm thấy chiếc cà vạt anh cần, nhưng thứ tôi chú ý hơn nữa là, chiếc hộp đỏ nhung ở góc khuất. Tôi thầm nghĩ chắc là anh bí mật bất ngờ cho tôi đây. Tôi tò mò muốn mở ra xem, đánh mắt kiểm tra xung quanh thấy không có ai tôi từ từ cầm lấy chiếc hộp mở ra.Đây là...Đây là...Tôi bất ngờ vì trong đó là chiếc nhẫn kim cương sáng chói Qua vài giây bất ngờ, tôi lại thấy nắp hộp trên còn có một chiếc cúc áo được đính ở đó, tui nheo mắt nhìn chiếc cúc áo này sao quen mắt thế kia------------% Update: đang cập nhật (tốc độ rùa bò của editor lười nhất hành tinh sao hoả)% Cốt truyện: đang cập nhật100% Ý tưởng do editor sáng tác…

Vk Ck Mạnh Quỳnh,Phi Nhung

Vk Ck Mạnh Quỳnh,Phi Nhung

1 0 1

Phi Nhung không kìm được, khóc nấc lên một tiếng. Nghe tiếng Phi Nhung khóc, Mạnh Quỳnh liền cắn mạnh vào vai cô, tiếp theo vùi mặt vào mái tóc đen tuyền xõa dài vì sự mãnh liệt của Quỳnh mà rối tung lên, ngửi lấy hương thơm da thịt cô hòa nguyện cùng mồ hôi ướt đẫm, tạo nên sự quyến rũ mê hoặc khiến Quỳnh phải đắm chìm.Nhung à... Cả đời này, cô chỉ được nằm bên dưới tôi, không phải là thằng đàn ông nào khác! Cô không thoát khỏi tay Mạnh Quỳnh này được đâu!Tuyên bố xong, hắn đem hết dục vọng của mình phóng vào bên trong Phi Nhung!Cuộc làm tình cuồng dại kết thúc, Mạnh Quỳnh thở ra mệt nhọc và phóng tầm mắt đỏ ngầu xuống tấm thân trần truồng mềm nhũn đi trên mặt bàn, tiếp theo Quỳnh liền rời khỏi người cô vợ trẻ, kéo quần lên.Phi Nhung nằm yên bất động, chẳng còn sức để rơi nước mắt, mỗi nơi trên cơ thể đều như mất hết cảm giác. Nhưng rồi cô mau chóng lấy lại ý thức khi nghe bên ngoài cửa phòng, tiếng Yên Yên cất lên nghèn nghẹn:- Mẹ Đình ơi... Mẹ mở cửa cho con đi... Con sợ!Dù cơ thể đang đau nhói, Phi Nhung vẫn cố gắng dựng dậy, vươn tay lấy chiếc váy rách toạc rồi mặc vào. Cô thấy Mạnh Quỳnh tiến đến cửa phòng, mở ra. Bóng dáng nhỏ bé của Yên Yên xuất hiện trong tầm mắt cô. Con bé mặc đầm ngủ, đang ôm gấu bông. Hẳn là, nó nghe tiếng tranh cãi của ba mẹ nên chạy đến đây.- Ba Quỳnh ơi...Gương mặt tròn trịa của Yên Yên ngước lên nhìn ba, mếu máo gọi. Đối diện, Mạnh Quỳnh nhìn xuống cô con gái nhỏ, có thứ tình cảm thương xót nhóm lên trong lòng, nhưng sau cùng Quỳnh đã hờ hững quay lưng đi.…