Review Ngôn Tình Đã Đọc.
Lập list để lưu lại đống truyện đã đọc và review cho ai cần.…
Lập list để lưu lại đống truyện đã đọc và review cho ai cần.…
Ta đổi bút danh Ca Thư Tuyết Ảnh thành Tuyết Mị Duy Ảnh!Ba ngàn năm trước, hắn là ca ca ruột của nàng, một Đương kim Thái Tử, còn nàng là một Công chúa. Do chiến tranh loạn lạc làm cho nàng và hắn thất lạc. Mười năm sau, nàng được đưa vào Cung tuyển tú nữ và được lọt vào mắt xanh của hắn. Nhưng giờ đây, nàng đã mất đi trí nhớ, quên đi thân phận của mình, còn hắn cũng không nhận ra nàng là muội muội.Khi phát hiện được sự thật trớ trêu này thì đã quá muộn, nàng và hắn vốn đã không thể nào dứt ra được nữa, không có nàng__hắn sẽ chết, không có hắn__nàng cũng sống không nổi. Vì vậy, hai người đã bỏ đi Ngũ lý luân thường, bỏ đi thân phận quá khứ cùng nhau thề nguyện "Chấp tay quân_Cùng tử giai lão" Chiến tranh lại một lần nữa xảy ra, hắn phải đích thân ra chiến trường, nàng ở lại trong Cung chờ đợi hắn khải hoàn trở về. Nhưng Trời cao không thương xót, hắn ra trận đã bị người âm mưu hãm hại, cho nên mãi mãi cũng không trở về. Ngày xác hắn được đem về Hoàng Cung, chưa kịp mai táng, nàng đã ôm xác hắn cùng nhau nhảy xuống vực sâu, cùng hắn giữ trọn lời thề. Nơi xác của hai người mọc lên một loài hoa, ngày ngày vẫn hướng về phía Mặt Trời, đó là hoa Hướng Dương.Ba ngàn năm sau, nàng cùng hắn chuyển kiếp lai sinh làm chị em song sinh. Hắn thương nàng, sủng nàng, bảo vệ nàng từ nhỏ đến lớn và rồi__hắn yêu nàng. Nàng cũng yêu hắn nhưng vì sợ người đời chê trách hắn, cho nên nàng đã dấu kín tình yêu đó.…
Trên những con hẻm tối tăm của một khu ổ chuột lụp xụp, nơi mà khói bụi và tiếng ồn là bản nhạc nền quen thuộc của đời sống nghèo khổ, một cậu bé mồ côi tên Grave đã ra đời, không có gì trong tay ngoài sự sống bền bỉ và đôi mắt biết ước mơ. Không gia đình, không nơi nương tựa, cậu lớn lên bằng những mảnh ve chai nhặt được, bằng những linh kiện hỏng móc từ thùng rác - và bằng một trí óc khác thường không ngừng hỏi: "Thế giới ngoài kia có chỗ nào dành cho mình không?"Grave - Hành Trình Vĩ Đại không chỉ là câu chuyện về một đứa trẻ vượt qua nghịch cảnh để chạm tới đỉnh cao, mà còn là bản hùng ca hiện đại về khát vọng, về sức mạnh của tri thức, và về hành trình tự kiến tạo nên định mệnh của chính mình. Trong thế giới ngập tràn công nghệ, nơi những người nắm quyền lực có thể điều khiển cả dữ liệu lẫn tâm trí con người, Grave đã chọn một con đường khác - con đường dựng nên tương lai bằng những dòng code đầu tiên, bằng chiếc máy tính tự ráp, bằng cây bút chì nhỏ vẽ nên giấc mơ của cả nhân loại.Tác phẩm là bức tranh sống động về sự kiên cường, về lòng tin vào bản thân, và cả những mất mát không thể tránh khỏi trên hành trình trưởng thành. Qua từng chương truyện, bạn đọc sẽ được dẫn dắt vào thế giới của Grave - nơi mà mỗi bước đi là một thử thách, mỗi lựa chọn là một bước ngoặt, và mỗi con người cậu gặp đều là một mảnh ghép không thể thiếu cho một "hành trình vĩ đại".Nếu bạn từng hoài nghi liệu một cá nhân nhỏ bé có thể thay đổi cả thế giới, Grave - Hành Trình Vĩ Đại ch…
Tác giả: có lẽ vô tình Sẽ không viết văn án ta ••••• đơn giản mà nói chính là một cái ba lượt nguyên trạch nữ bị tra hệ thống ném tới lần thứ hai nguyên, cuối cùng ở nước sôi lửa bỏng trung quay cuồng trở thành nhất chỉ chi ma bánh trôi chuyện xưa.Hoan thoát hướng:Nữ chủ: Onee-chan ta thành thục tao nhã có trí tuệ, phong hoa tuyệt đại khí chất giai! Tiến khả nữ vương, lui khả ngự tỷ! Có mộc có!!!1314: Thỉnh ngoạn gia đừng luôn dùng không nhiều lắm chỉ số thông minh yy chính mình không có gì đó, nhanh lên làm nhiệm vụ có vẻ thực tế.Nữ chủ cắn tay nhỏ bé khăn:1314 ngươi không thương ta .Ta nghĩ đến xuyên qua không thể khống, nhưng là chính mình tâm vẫn là có thể khống chế , ta nghĩ đến một mảnh văn tự xích thành chi tâm có thể đổi lấy chân tình, ta nghĩ đến chỉ cần chính mình mặt hướng đại hải, tổng hội nghênh đón xuân về hoa nở, nhưng là ••••• ta rốt cuộc chiếm được cái gì ••••••Đi tới một cái ta nghĩ đến cùng ta không có giao giới thế giới, gặp ta nghĩ đến cả đời cũng không khả năng tương giao nhân, đây là chân thật? Vẫn là giả dối? Cho ta tươi cười là thật sao? Cho ta quan ái là thật sao? Cho ta cảm tình là thật sao? Ta hiện tại chỉ biết là các ngươi cho ta thương tổn là thật •••••• ta nghĩ muốn rất đơn giản, nhưng là thường thường đơn giản nhất mới là khó nhất được đến sao, nếu thế giới này không có gì thay đổi trong lời nói, của ta đã đến lại xem như cái gì đâu •••••• thần minh vui đùa sao •••••• nếu là thần minh vui đùa, như vậy thần minh sama, chờ ta đưa c…
" Bà xã, mau dậy đi " Giọng nói ôn nhu phát ra từ cửa ngoài. " Tử Tuyệt, Tử Tuyệt " Cô gái hốt hoảng lên tiếng, khiến cho người đàn ông vội vả chạy vào." Sao thế? Em có bị gì không?" " Tử Tuyệt, ông xã lưng em đau quá, là do anh " cô gái trách móc người đàn ông, khuôn mặt hơi nhăn lên.Tống Tử Tuyệt cười nhẹ, người hổm xuống vuốt tóc cô " Bà xã, ngoan, là do anh, em mau thay đồ đến trường đi, có gì tối nay anh sẽ đền bù cho em nhiều hơn nữa " Tô Thanh Lam bốc hỏa, cái con người này thật quá biến thái mà, cô không thèm nói nữa.Tô Thanh Lam nhanh chóng dùng khăn quấn quanh người rồi chạy vào nhà vệ sinh, Tống Tử Tuyệt vốn đang bình tĩnh nhưng khi thấy cô quấn khăn đi vào nhà tắm thì lại cương cứng lên. Thật khổ cho hắn quá, ai bảo vợ yêu của hắn quá quyến rũ làm gì chứ.- --------------------------------------------------------Tống Tử Tuyệt chở cô đến trường, chiếc xe hơi dừng lại sau góc khuất bóng cây, Tô Thanh Lam mở cửa xe đi xuống, trước khi xuống xe Tống Tử Tuyệt kéo tay cô lại thừa cơ hôn sâu xuống môi cô, Tô Thanh Lam đỏ mặt đánh nhẹ vào ngực hắn. Nâng nhẹ cô thể cô lên đùi hắn, Tống Tử Tuyệt từ từ đưa lưỡi vào, khuấy đảo bên trong khoang miệng cô, môi hắn mút mạnh vào môi cô phát ra tiếng " chụt, chụt ", tay không an phận xoa nắn ngực cô, luồn ra sau dây áo cởi áo ngực cô ra. Tống Tử Tuyệt vén áo lên, nhìn 2 bên vú cô thèm khát, liền chỉ muốn đè cô ra mà đâm sâu vào. Tô Thanh Lam vừa sợ vừa xấu hổ, đang đứng ngoài cổng trường, ngộ nhỡ ai nhìn thấy thì làm sao chứ? Hắn không ngại nhưng cô ngại. Cô đẩy mặt hắn khỏi ngực mình xấu hổ lẻn tiếng " Anh mau tránh ra, trễ..trễ giờ học em mất, mau buông em ra...ư..m." Bị cô cự tuyệt, hắn nhăn mặt lên buồn bực. Tô Thanh Lam nhanh chóng sửa soạn lại quần áo của mình rồi ôm lấy hắn nũng nĩu " Ông xã, nhăn mặt sẽ khiến anh mau già đó, cười lên nè, chụt " không quên hôn lên má hắn, Tống Tử Tuyệt ăn mềm không ăn cứng, nếu khiến Tống Tử Tuyệt tức giận thì tối nay cô xác định thật rồi, mai khỏi đi học. …
Chuyện cũ ở Vũ ChâuAuthor: @Thiếu_nữ_mọc_sừng. | Genre: Angst, romance,...Rating: K+. | Pairing: Gintoki x Hijikata trong Gintama.Disclaimer: Họ thuộc về Sorachi-sensei, còn tôi chỉ là kẻ thích tô đen tình yêu của họ.A/N: - Đây là truyện về Boyloves, tức là Nam x Nam, ai không thích xin đừng buông lời lạnh lùng.- Bối cảnh truyện vẫn giữ nguyên như cũ, tức là thời kỳ Amanto du nhập. Nhưng tôi đặt bút ở thời kỳ hậu chiến, khi nhương di chí sĩ thất bại, Mạc phủ đầu hàng vô điều kiện, các võ sĩ từng tham gia cuộc chiến bị truy lùng, lệnh cấm đao ban bố, v.v... và những gì tôi sắp viết ra đây hoàn toàn không có trong truyện chính, chỉ là do trí tưởng tượng viết thành mà thôi.- Trước khi bắt tay vào viết, tôi thực sự chẳng có ý tưởng gì cả. Ờ thì... muốn cái gì đó nhẹ nhàng và ngọt ngào, muốn cái gì đó đậm chất lãng mạn thôn quê, thêm cái hình trông đẹp quá, nên tôi bắt đầu viết, và mặc kệ rằng văn phong mình chả ra gì, ý tưởng cũng nghèo nàn cùng cực, nội dung không hề phong phú, sợ là có chút nhàm chán... Well, tôi thích những gì êm dịu TT__TT.- Dành cho ai cũng như tôi, yêu thích GinHiji. Errr... OTP yêu nhất đời tôi đấy :">.- Và tất nhiên là... sẽ không tránh khỏi có chút OOC. Ai không thích hình tượng nhân vật hơi biến chuyển cũng đừng đọc luôn he~- Cuối cùng, hy vọng mọi người vui vẻ.…
Có chứng cứ bắt người, không chứng cứ cũng muốn bắt người. Bên kia mỹ nam, ngươi đứng ở ven đường gây vạ dẫn điệp, có thương tích phong hoá, cùng ta đi nha môn đi một chuyến. Oan uổng a, ta chỉ là đi ngang qua, cái gì cũng không làm. Ít nói vô nghĩa, chờ ngươi muốn làm thời điểm, chính là tội lớn!…
Vừa béo lại vừa xấu, cô con gái nhỏ nhà họ Dương ở trong thôn luôn bị trào phúng, còn bị vị hôn phu đính thân từ nhỏ ép đến phải nhảy sông. Sống lại lần nữa, nhưng trong thân thể bây giờ lại là linh hồn của một nữ điệp viên cấp cao. Đối mặt với gia cảnh nghèo rớt mồng tơi, cô đã dẫn dắt cả nhà, từng bước từng bước cần cù làm ruộng, dần dần giàu lên. Trong quá trình nỗ lực làm ruộng, cô cũng chữa khỏi được bệnh, dáng người đẹp lên, trở thành một đại mỹ nhân. Nam nhân thợ săn trong núi, từ khi cô còn xấu đến khi cô trở thành mỹ nhân đều trước sau như một, yêu chiều vô độ, so với thư sinh tay trói gà không chặt thì tốt hơn nhiều. Vậy nhưng, anh cũng không đơn giản là một thợ săn, thân phận cũng chẳng bình thường...…
Thấy hay nên đăng thôi. Không muốn nhìn ảnh chụp nên đánh ra :) Cuộc sống luôn có những điều bất ngờ xảy ra ví dụ như Giang Nhung mong muốn có cuốc sống bình thường nên đồng ý gả cho một người đàn ông bình thường. Nhưng người đàn ông bình thường ấy lại trở thành Sếp công ty cô.Không dừng lại ở đó mà, anh ta còn là người thừa kế của Tập đoàn Đế Quốc giàu nhất Châu Á. Bên ngoài, là một người nắm quyền kinh doanh quyết đoán, máu lạnh vô tình. Mà bên trong, Anh ta lại là một tên sói đội lốt cừu, "gặm" nàng đến xương cốt cũng không chừa.…
Anh bóp cổ cô: "Không cút tôi sẽ ném cô ra ngoài". Cô cười rất quyến rũ: "Trước khi cút, em ăn thịt anh trước"! Một năm sau, cô dâu đang nghỉ ngơi trong phòng có chút kinh ngạc nhìn anh: anh tới làm gì? Mộc Trạch Khải nhào qua: "Muốn em lại ăn thịt tôi một lần nữa thôi mà"...https://utruyen.net/tong-giam-doc-dao-hoa-xin-can-than.451/…
"Khẩu vị của người này rốt cuộc ra sao a! Cái này cũng bỏ được vào miệng à?"Sau khi cô tỉnh dậy, nhìn vào trong gương thấy chính mình đầu xăm mặt giống như quỷ, cảm giác chỉ nhìn thêm một giây cũng hỏng đôi mắt.Trước khi trọng sinh, Cố Việt Trạch chính là người mà cô dùng cả tấm lòng để yêu nhưng sau đó cũng là người mà cô hận thấu xương.Đời trước cô chính là kiểu phụ nữ não tàn nên mới không muốn lây một ông xã tuyệt sắc, lại bị đôi tiện nam nữ hãm hại, bị người bạn thân nhất tẩy não, kết cục cuối cùng chính là không còn người nào muốn ở gần cô.Đời này mặc cho các ngươi trâu bò rắn rết trăm phương nghìn kế, muốn cô ly dị, nhường đi ngôi vị phu nhân. Ngượng ngùng quá ~~, chỉ số thông minh của bản tiểu thư đã lên dây rồi nhé!…
"Khẩu vị của người này rốt cuộc ra sao a! Cái này cũng bỏ được vào miệng à?"Sau khi cô tỉnh dậy, nhìn vào trong gương thấy chính mình đầu xăm mặt giống như quỷ, cảm giác chỉ nhìn thêm một giây cũng hỏng đôi mắt.Trước khi trọng sinh, Cố Việt Trạch chính là người mà cô dùng cả tấm lòng để yêu nhưng sau đó cũng là người mà cô hận thấu xương.Đời trước cô chính là kiểu phụ nữ não tàn nên mới không muốn lây một ông xã tuyệt sắc, lại bị đôi tiện nam nữ hãm hại, bị người bạn thân nhất tẩy não, kết cục cuối cùng chính là không còn người nào muốn ở gần cô.Đời này mặc cho các ngươi trâu bò rắn rết trăm phương nghìn kế, muốn cô ly dị, nhường đi ngôi vị phu nhân. Ngượng ngùng quá ~~, chỉ số thông minh của bản tiểu thư đã lên dây rồi nhé!…