Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Đây là một fic tạp nham đc gây dựng nên bởi con tác giả vã hàng, ở đây toàn là những oneshort ko liên quan. Và chủ yếu là các chiến hạm lẫn bè lá chuối của Idv (Fic viết theo cảm hứng nên có thể bỏ bất cứ lúc nào !Các slot game ( hoặc phim ) mà con tác giả này có thể viết bao gồm :•Identity V •Undertale vs Aus•Harry Potter •Oc của mk :) •Và [Chưa cập nhật hết] Xong rồi ớ, mời các bạn đọc ♪~('ε` )P/s : Mk ship AllAll…
17 tuổi, ôm 1 ước mộng cao xa mà có lẽ cả đời chẳng với tớiNhiều người cho rằng tôi mù quángCó người cho rằng tôi mơ mộng hão huyền Rồi có 1 số lại nói tôi không lượng sức mình mà với cao Phải, họ nói đúng, nhưng chẳng ai đánh thuế ước mơ cả, chính tôi cũng biết rằng cái uớc mơ đó nó mờ ảo lắm,chẳng có chút phần trăm nào thành sự thật cả.Nhưng tôi vẫn hi vọng, chỉ mong rằng thượng đế thương tình,hay quá mệt mỏi với sự van nài hằng ngày của tôi mà biến tỉ lệ trở thành sự thật ấy từ không thành có....Anh chính là ước mơ của tôi,nếu như ngày hôm ấy anh không xuất hiện, giá như ngày hôm ấy mưa thì có lẽ trái tim tôi đã không bị cướp mất để rồi biết bao lần tan nát đến ngày hôm nay. 17 tuổi ngừoi ta thì cố gắng học hành để bước qua ngưỡng cửa tương lai dễ dàng rồi bước tới ánh sáng thành công. Còn tôi, tôi cũng học để có thể xứng với anh, để có thể gặp được anh ở mai sau. Nghe có vẻ buồn cười nhỉ. Chẳng biết là do vô tình hay cố ý mà số phận cứ trêu đùa, gieo hi vọng trong tôi rồi lại dùng sự thật để dập tắt nó. Có lẽ do anh quá tuyệt vời đến nỗi chằng còn từ gì có thể diễn tả.Anh tuyệt vời bao nhiêu thì tôi trái lại bấy nhiêu. Năm tháng ấy sẽ chẳng bao h quên trong ký ức tôi, những lần mượn cớ đi qua nhà anh, những lần dù no đến nổ bụng nhưng vẫn cố đi mua bánh ở căn tin chỉ vì để đc đi qua lớp anh.Là những lần khóc trong đêm vì những thông tin vô định, là những lần đi xa hàng mấy cây số chỉ để đi sau anh đoạn đường về nhà anh sau đó mới quay ngược trở về nhà. Ngu…
Văn án:Không học vấn không nghề nghiệp thả lại tôn trọng bạo lực thần nữ Khanh Tự bình sinh tam đại hamBất quá uống uống tiểu rượu, nghe một chút tiểu khúc, cộng thêm đùa giỡn đùa giỡn mỹ nhânThật sự khoái ý nhân sinhKhông ngờ chính là đi Cửu Trọng Thiên thượng đi dạo một vòngLiền bị kia cao cao tại thượng bất nhiễm thế tục thượng cổ tôn thần Mộ Trạch cưỡng bức lợi dụ cấp bắt trở về phủĐùa giỡn có thể nào bị đùa giỡnTừ nay về sau đó là làm ngưu làm mã, chịu mệt nhọc phụng dưỡng thượng thầnĐược rồiLà bị thượng thần sành ăn, tận tâm tận lực hầu hạ Bất quá, này hầu hạ hầu hạ như thế nào liền cấp hầu hạ tới rồi...Tiểu kịch trường:Mỗ một ngày Khanh Tự đột nhiên hỏi: nghe nói, ngươi thầm mến ta đã lâu rồi?Mộ Trạch vi nhíu mày: thầm mến?Khanh Tự ho nhẹ một tiếng: là Dạ Đàm thượng thần nói.Mộ Trạch vùi đầu vẽ tranh, khinh phiêu phiêu nói: hắn ánh mắt không tốt, ta rõ ràng là minh mến.Dùng ăn chỉ nam:【1】1v1, ngọt sủng văn, khoác tiên hiệp áo khoác ngôn tình văn【2】 nam cường nữ cường, cấm dục hệ bao che khuyết điểm nam chủ vs thần kinh đại điều nhưng lòng có gương sáng xinh đẹp nữ chủ【3】 lại danh 《 dài ca phương lạc thủy Mộ khanh 》 tham khảo nhân vật chính tênNội dung nhãn: tình có chú ý ông trời tác hợp cho ngọt vănNhân vật chính: Khanh Tự, Mộ Trạch ┃ phối hợp diễn: Trường Dư, Chỉ Ca, Phương Y, Lạc Cửu Ương, ┃ cái khác: kiếp trước kiếp nầy…
Tiểu Di - một cô nàng có ngoại hình dễ thương, lạnh lùng..lấy việc chơi khăm người khác làm thú vui..Một lần chơi khăm quá trớn đã dính phải rắc rối với Dương Minh , cậu học sinh hoàn hảo và hiền lành trong trường...Tiểu Di nhận ra mình thích Dương Minh nhưng khi được hỏi đến luôn chối bay chối biến..cô tìm cách gán ghép cậu vs cô bạn của mình để không bị trêu chọc..Thôi đọc đi r biết.. giới thiệu mệt vl (。;_;。)…
Là những nỗi nhớ cô đọng lại..Là những cảm xúc chênh vênh không bến đỗ...Là những ngày dài, những khoảnh khắc của cuộc đời dừng chân nghỉ mệt...nghe giọt buồn ti tách rơi....Tôi 22...…
đôi khi yêu một người không cần phải bước cùng người ấy trên thánh đường....-------------------------------------------- - Thạch Sam, lúc trước tôi từng nghĩ vì yêu cậu tôi có thể chịu đựng, có thể nhường nhịn,......, và tôi đã nghĩ chỉ cần ở sau cậu cũng là hạnh phúc. - Nhưng tôi mệt rồi.…
Vào năm 2008, con người đã tạo ra một loại hợp chất siêu Việt có tên là Super X, nó giúp cho một người bình thường có thể chạy nhanh hơn tachyon, bơi trong mặt trời, nâng hàng trăm Xe ben Terex 33-19 Titan mà không hề mệt mỏi, kể từ đó thì thế giới đã xuất hiện hai loại, một là anh hùng và hai và phản diện, nhưng mà một trong số đó lại có một kẻ đặc biệt.…
Em cảm thấy mắt mình ươn ướt, em muốn gặp anh… Có thể khi em tỉnh lại, anh sẽ lại xuất hiện cùng bản nhạc Waltz ưa thích của mình chăng? Em quyết định để cho cơn buồn ngủ dẫn đi, nhắm nghiền đôi mắt mệt mỏi, thả lỏng cơ thể nặng trịch của mình để đi vào giấc mộng. Em sẽ để thời gian trôi đi, cho đến đi em tỉnh lại lần nữa, anh sẽ ở bên em, và em nhất định sẽ nói ba chữ đó với anh, ba chữ quan trọng gắn kết tình cảm của em với anh… Mau mau đến với em, anh nhé……
Kỳ quáiBên cạnh nhà tôi suất hiện một soái ca hơn mét 8 là thanh mai trúc mã với tôi. Cậu ta lại còn cực kỳ dính người."Nguyệt Nguyệt à, sao dạo này cậu không sang phòng tui chơi nữa vậy?"" Có phải cậu hết thương tui rồi đúng không."" Hì hì sao tự dưng ngại vậy bạn bè ôm nhau là bình thường mà."Aaa tôi làm sao mà chịu nổi trước cái nhan sắc này...…
Anh đã bao giờ khó thở vì ai đó bỏ anh đi? Có thấy ngạt lòng khi những điều tưởng gần mà trải dài ra tít tắp? Có thấy nỗi đau là chuyện của trái tim nhưng lý trí cũng mệt nhoài không còn muốn nghĩ. Thành thật đi, anh đã bao giờ yêu em thật lòng chưa ?!Khi đọc được nó,Em luôn muốn hỏi anh câu hỏi này. Và em biết anh đã từng, phải không anh ? đã từng bị bỏ rơi, đã từng bị lạc lõng, chới với... Nhưng tại sao ngày hôm ấy, anh lại làm điều đó với em ?…
Chàng là thượng thần Dịch Nhiên_ là đệ nhất chiến thần trong tứ hải bát quanTa là ngọn cỏ non thành tinh bên cạnh đá tam sinh.Chàng nói với ta: Ba đời chàng lịch kiếp là thời hạn cho ta quyến rủ chàngTa hứa với chàng: Ba đời chàng lịch kiếp nhất định quyến rủ được chàngTa đuổi theo chàng ba đời...Ba kiếp hồng trần, bão táp chẳng buông tay...Đến cuối cùng ta đã mệt mỏi rồi...…
Đam mỹ, ngọt sủng, he, ngược nhẹCường công x nhu thụThiếu gia nhà giàu: Lục Dương Kì (Công)Học bá ốm yếu: Lâm Duy (Thụ)Mạch truyện chậm, có ngọt, có đắng"Ngọt Như Mộng, Đắng Như Tan" là lời thì thầm của một thứ tình cảm đẹp đến mơ hồ, dịu dàng như giấc mộng. Như một giấc mơ đẹp mà ta tỉnh dậy giữa chừng, chỉ kịp giữ lại dư vị ngọt ngào và nỗi buồn không thể chạm.1x1…
Tác giả : Regina Thể loại : Đam mỹ, ngọt, (hơi) ngược, công sủng thụ, nhất thụ đa công, Cường cường, hắc hóa chiếm hữu bá đạo mỹ công x song tính ngây thơ mỹ nhân thụ, cẩu huyết…
Tác giả : A.SNhân vật chính : Oren, Charpentier.0o0Oren có một cậu bạn thân, cậu ấy là người Pháp và cực kỳ đẹp. Tựa như công chúa trong truyện cổ tích vậy.Oren tự nhận là hoàng tử của cậu ta và sau đó vì quá xấu hổ đã trốn biệt tăm, sống cuộc đời của trạch nam.Nhưng không ngờ, sau bao nhiêu năm lại bị lôi đầu lên đi đấu tennis World Cup và gặp lại bạn.Oren : "Huhu! Nhận lầm người rồi!"Charpentier : "Hoàng tử của tôi, em chạy đi đâu đó?"…
Bạn có muốn quay lại quá khứ? Bạn đã bỏ lỡ cơ hội nào đó,làm lại cuộc đời hay quay trở về tìm kí ức mà bạn đã lãng quên? Khánh Vân nhớ lại thời cấp 3 buồn chán của mình,cô bỗng cảm thấy hối hận vì mình đã không hòa nhập cùng bạn bè hay tham gia các hoạt động của trường. Hiện tại cô đang thất nghiệp, cơ thể cô rất mệt mỏi. Cô ước có thể quay lại những ngày tháng đó thì bỗng nhiên có một ngôi sao băng xẹt ngang giữa bầu trời đêm và quay trở lại thuở còn đi học của mình...…
" Nếu một ngày nào đó , có lỡ đã quá mệt mỏi rồi , buông xuôi - Tôi sẽ làm được chứ? Sẽ là những chuỗi ngày thật dài , sẽ là những nỗi thương tổn và đau đớn mà ta dành cho nhau . Sẽ có một khoảng cách nhất định ngăn cách chúng ta . Và em , sẽ dành hết cho mình những lỗi lầm , sẽ dành trọn cho mình những giọt nước mắt của đau thương và nhung nhớ . Anh bước đi , và phía sau anh chính là nước mắt ...."…
Hắn ngồi ngẫm nghĩ một lúc, rốt cuộc lại nghĩ không ra, lại một lần nữa nhìn xung quanh. Trong không gian vô tận này, chỉ có mình hắn, dù có cố gắng quan sát như thế nào, kết quả vẫn như cũ. Ngoài ra, khái niệm thời gian ở nơi đây dường như không tồn tại, hắn không biết từ lúc bản thân tỉnh lại đã là bao lâu.Hắn nằm xuống, co ro người lại, tự ôm lấy bản thân, chỉ thấy mệt mỏi vô cùng.Hắn có rất nhiều thứ gọi là "thời gian".…
Hằng ngày bạn làm gì? Có phải nó lặp lại như trùng ngày một cách đáng sợ không (Y/N)?Bạn có sợ không? Khi gặp phải khó khăn trên đường dài.Bạn cũng là con người, bạn mệt rồi đúng chứ?Khép đôi mắt lại, chỉ là một chút thôi, chỉ là tưởng tượng thôi, chỉ là Oneshot thôi.…