Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
~Giới thiệu~Truyện : Hữu Duyên Ắt Tương PhùngSố chương: 3 chươngThể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Gương vỡ lại lành, Hoan hỉ oan gia, 1v1, Chủ côngCp : Lộc Hàm x Mân Thạc. Tuấn lãng lưu manh da mặt dày vũ lực max công x Ngoài lạnh trong nóng ngây thơ vũ lực max thụ__________________________Bù cho mn chờ lâu bằng một fic nữa đây ❤️…
SAU KHI CHIM HOÀNG YẾN MẤT TRÍ NHỚ*Tối Đa Sáu Giây sáng tác*Giới thiệu:*Chim hoàng yến mất trí nhớ, lúc tỉnh lại thì thấy sếp tổng đang ngồi bên giường, thế là cậu tự cho rằng hai người đang yêu nhau.Cho nên chim hoàng yến làm rất nhiều chuyện mà các đôi yêu nhau hay làm và có vô số chuyện vượt quy tắc. Chẳng hạn khi sếp tổng về nhà trễ, cậu sẽ hung dữ chỉ trích: "Anh về trễ mà không biết gọi điện báo cho em một tiếng à? Anh không biết em đợi anh từ chiều đến giờ hả? Đồ ăn cũng hâm mấy lần rồi đó!"Sếp tổng bị mắng đến sững sờ, "Lần sau anh sẽ gọi."Khi cậu đến công ty đưa cơm cho sếp tổng, bản thân ngồi vào ghế của sếp, bảo sếp tổng rót cà phê, đút trái cây cho cậu. Sếp tổng nghe lời làm theo thì được cậu xoa đầu, "Ngoan quá nha, anh nghe lời thế này sao em không thương anh được chứ ~"Khi vui vẻ thì cậu làm nũng với sếp tổng, thỉnh thoảng không vui thì cũng sẽ giận dỗi, đây cũng là lần đầu tiên sếp tổng biết rõ con người thật của cậu, thật sự ranh ma.Sau đó, chim hoàng yến khôi phục ký ức, biết được rằng chính mình chỉ là một món đồ chơi của sếp tổng mà thôi, thế là cậu lập tức rén.Hôm sau, sếp tổng lại về khuya, vừa định giải thích với chim hoàng yến thì thấy cậu không thích hợp lắm. Chim hoàng yến không có giận dỗi mắng người mà chỉ yên lặng bưng canh giải rượu lại cho anh."Không hỏi anh đi đâu à?" sếp tổng kỳ quái hỏi.Chim hoàng yến lắc đầu.Cả ngày hôm sau, chim hoàng yến cũng không hề nhắn tin cho anh. sếp tổng lật lại lịch sử trò chuy…
Tác giả: Tư Nhược Liễu.Không reup dưới mọi hình thức.Thể Loại: Xuyên không, Nữ phẫn nam trang, Cổ đại, Tình cảm.Văn án: Bách Niên Nan Ngộ đúng là nghìn năm mới có thể gặp, nàng mưu trí hơn người, sự mưu trí đó đến cả nam nhân cũng cảm thấy hổ thẹn ta không rõ nếu qua thêm ngàn năm nữa ta có thể gặp lại nàng hay không? Nhưng nào ai có biết là nàng làm vậy chỉ là vô tình mà thôi nhưng dần dần là để đổi lấy tháng ngày yên bình sau này, nàng không cầu danh vọng, cũng chẳng cầu tiền tài chỉ cầu hai chữ thái bình Nàng dù là kiếp trước hay kiếp này đều mang thân phận một người phải hy sinh nhưng không sao nàng tự nguyện chỉ là mong rằng đôi mắt chàng sẽ không vì ta mà vương lệ, cầu nại hà ta buộc phải bước qua nhưng chàng yên tâm dù có bước qua nhiêu lần ta cũng sẽ nguyện dành trọn kiếp tìm lại chàng.Cái văn án này có thật sự như vậy hay không các nàng phải nhảy hố mới biết được, ta không phải người thích viết những cảnh bi thương, đây là lần đầu Được rồi chào mừng các nàng đến với tác phẩm thứ hai của ta #tnlLưu ý: Truyện hiện tại mình chỉ đăng trên Wattpad và trên Enovel…
Lưu ý: Bạn nào tinh thần yếu thì không nên đọc bộ này. Vì NGƯỢC nặng nên đọc sẽ tức lắm nhé. Số chương: >300 chương + ngoại truyện.Thể loại : Ngược sủng đan xen, hiện đại, có H, nữ cường, nam máu chó. Tình trạng : vẫn đang sáng tác .Chúc các bạn đọc vui. ..........................Cô phải làm sao để trốn khỏi sự truy lùng của người đàn ông giàu có này?Đêm tối ma mị, hơi thở nóng rực dồn dập, Nam Cung Kình Hiên hung hăn ngăn cản cô gái dưới thân, đôi mắt ánh lên dục niệm, giận giữ quát: "Cô đủ rồi! Dụ Thiên Tuyết, cô còn dám dãy giụa nữa đi! Cô có biết bao nhiêu người liều mạng để leo lên giường tôi không, cô có cơ hội lại còn phản kháng cái gì?""Cút!" Dụ Thiên Tuyết thét lên như muốn điếc tai, nước máy nóng hổi chảy dài khiến tiếng kêu gào thên phần run rẩy: "Anh không phải là người, anh không có nhân tính, tôi đã sai lầm nghi nghĩ anh sẽ cứu Thiên Nhu, tôi điên nên mới để cho mình như một kẻ ti tiện, phó mặc cho anh định đoạt! Anh đủ rồi! Buông tôi ra!"Nam Cung Kình Hiên ngừng thở, sắc mặt xanh mét, chứng tỏ anh đang giận dữ.Một tay đè cổ tay cô, giọng nói của anh khàn khàn như từ địa ngục vọng tới:"Tốt.....Để tôi nhìn xem cô có bao nhiêu kiêu ngạo!"Giữ chặt gáy cô, anh cúi đầu hung hăng ngăn lại đôi môi đỏ tươi của cô.*****5 năm sau, không trốn tránh nữa, cô trở về.....Cho là tất cả đều đã trở thành quá khứ, nghĩ rằng một đoạn kích tình kia đã bị anh quên lãng.…
"Hoàng đế vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế!"Vì sao phải nhiều vạn tuế như vậy?Vạn tuế, vạn năm chờVạn vạn tuế, vạn vạn năm chờ....Một người chờ một người, một người mong một người.Ngàn năm một kiếp không thoát. Cuối cùng khi đã có thể gặp mặt, lòng lại phẳng lặng vô thanh. Dễ dàng mà buông bỏ.…
Thể loại: Cổ trang, giang hồ, hài, cường cường, 1×1, ngôi thứ nhất chủ thụ, HE.Nhân vật chính: Lạc Vũ, Y Phong | Vai phụ: Lệ Minh Mặc và một đám người giang hồ rảnh rỗi khác | Cái khác: ...Lưu ý: Truyện được edit chưa có sự đồng ý của tác giả, nội dung chỉ đáp ứng từ 60 - 70%, chỉ được đăng duy nhất tại thuyngu.wordpress.com và wattpad dưới tên thuycungngu, phi thương mại, không được re-up và chuyển ver.(╥_╥') Văn án (╥_╥')Lạc Vũ: Giáo chủ à, ngươi muốn dưỡng thành đại hiệp thì tự mình làm đi, vì cái giống ôn gì mà lôi ta vào?! Xui xẻo thay cuối cùng kẻ bị đè chính ta a!…
Rốt cuộc, anh cũng hiểu vì sao cô lại xem Nàng tiên cá một cách nghiêm túc như thế. Nàng tiên cá yêu hoàng tử, nhưng hoàng tử không hề biết nàng mới là người năm xưa.Anh biết cô yêu anh, nhưng không biết tình yêu ấy như thế nào.Anh biết cô yêu anh, nhưng không biết lại sớm như vậy.Anh biết cô yêu anh, nhưng không biết rằng cô đã từng tuyệt vọng về tình yêu ấy....Cố Diễn Trạch lặng người. Giờ thì anh đã hiểu vì sao Tưởng Phương Vũ lại tuyệt vọng đến thế.Trách nhiệm lớn nhất cuộc đời tôi chính là đem lại hạnh phúc cho người tôi yêu.Tôi sẽ làm mọi thứ để người tôi yêu được hạnh phúc, cho dù hạnh phúc của cô ấy không phải là tôi...."Nếu sau này chúng ta cùng thích một cô gái thì sao?""Đương nhiên mình sẽ nhường cậu rồi!"…
Tên gốc:校草室友他不对劲Hán Việt: Giáo thảo thất hữu tha bất đối kínhTác giả: Trương Dã Mạn MạnTình trạng bản gốc: Hoàn thành (69 tấu chương + 6 phụ chương)Tình trạng bản edit: Đang phê duyệtThể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Vườn trường, Chủ thụ, Đô thị tình duyên, Duyên trời tác hợp, 1v1, Thị giác nam chủCP: Chàng trai rực rỡ như ánh mặt trời, vừa phúc hắc vừa tự bẻ cong chính mình công × Mỹ nhân ngoan ngoãn, không nhận ra sức hút của bản thân .Nhân vật chính: Khương Duật Bạch x Lục Cẩm DiênEditor: Tiểu Tinh Thần-Ta không biết tiếng Trung, edit hoàn toàn dựa vào convert/QT, dịch thuật và AI. Chỉ bảo đảm đúng 80-90% truyện.-TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TẠI WATTPAD VÀ WORDPRESS Hoa Rơi Khắp Thành THUỘC Tiểu Tinh Thần.-TRUYỆN LÀM MỤC ĐÍCH PHI THƯƠNG MẠI, CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, NGHIÊM CẤM REPOST/CHUYỂN VER KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA EDITOR, TÔN TRỌNG NHAU LÀ ĐIỀU MỘT NGƯỜI VĂN MINH SẼ LÀM.…
Simp Anemo boy, fic để tự thẩm. Vì cốt truyện GI quá nhiều không nhớ được, thông tin hoàn toàn bịa đặt. Bối cảnh trước trận chiến với Vực Sâu, sau khi Aether đi qua toàn bộ bảy quốc gia.…
Tác giả: Xuân Phong Lựu HoảNhân vật chính: Tô Miểu - Trì ƯngSố chương: 127 chương (119 chính văn + 8 ngoại truyện)Thể loại: Ngôn tình, thanh xuân vườn trường, sủng, HEVăn án:Anh giơ tay lên. "Nhớ đường về đấy.""Nhớ kĩ đường gì?""Đường về nhà."Tô Miểu nhấn thang máy, nhìn về phía thiếu niên đối diện: "Đừng nói đùa, chỗ này sao lại là nhà của tôi được?"Trì Ưng dựa vào cánh cửa, khẽ gật đầu, đè thấp hàng lông mày đen nhánh, khoé miệng nở nụ cười đẹp trai lưu manh."Nhưng ở đây có người bảo vệ cậu."----Anh khoác trên mình chiếc sơ mi trắng, khí chất lạnh lùng cao ngạo, từng đoạt nhiều giải thưởng thế giới trong lĩnh vực toán học và vật lý, thành tích quả là kỵ nhất tuyệt trần, không hổ là sinh viên được cử đi học.Mọi người đều biết, Trì Ưng anh tuấn, dịu dàng khéo léo, là nam thần đáng mơ ước trong mắt của biết bao cô gái.Ngoại trừ Tô Miểu.Anh đối với ai cũng tốt, nhưng duy chỉ có cô là anh giở trò xấu.Chim ưng vỗ cánh vút trên không trung, trời cao đất rộng thoả sức bay lượn.Anh là một con chim ưng bất kham, tôi mãi chỉ có thể ngước nhìn theo.Cho đến ngày hôm đó, Ưng sà đến bên tôi, không còn bay đi nữa.*Reup tiện cho việc đọc offline…
Seoul chấn động vụ án "Nhà Tắm Máu " ở toàn chung cư số XX ở ngõ A đường B.Nạn nhân là một người phụ nữ trẻ, tên là Hanji. Nạn nhân đang trong tình trạng bị rạch cổ và nằm trong bồn tắm máu. Park Jongseong là một thám tử Alpha tài ba có tiếng , cậu cùng những đồng nghiệp của mình đi tìm chân lý và sự thật. Còn tên hung thủ, sau khi giết người xong, hắn ta nhắm đến mục tiêu khác là anh chàng Omega là nhân viên quán cà phê và cũng là em trai nạn nhân. Jongseong biết được mục tiêu của hắn, cậu quyết đi bảo vệ Hanbin tới cùng, cậu không muốn chứng kiến cảnh hắn sát hại thêm người vô tội lần nữa. Sau thời gian ngắn, họ phải lòng nhau. Đây là truyện trinh thám hư cấu, có yếu tố máu me nên ai không thích thì không xem ạ ! Cảm ơn.…
🌻 Tác giả: 闲得无聊的仙女 🌻 Series tuyển tập: 姐姐的脸红日记 🌻 Tên gốc: 秋秋不倦🌻 Tên Hán Việt: Thu thu bất quyện. 🌻 Thể loại: Hiện đại, học đường, gương vỡ lại lành, góc nhìn nữ chính, HE. 🌻 Tình trạng: Hoàn thành. 🌻 Link bài gốc: 🖇 https://www.zhihu.com/market/paid_column/1434176841486143488/section/1449699876895981568[GIỚI THIỆU] Đi xem trận bóng đá với nam thần tôi yêu thầm, khi hình ảnh hai chúng tôi được chiếu lên màn hình lớn, anh ấy đã từ chối hôn tôi. Trong một phút kích động, tôi quay sang hôn luôn trùm trường ngồi bên cạnh. Vì chuyện này mà bạn gái của cậu trùm trường kia bỏ chạy, còn cậu ta bắt tôi phải đền cho mình một cô bạn gái mới. "Cậu... Cậu thấy tôi có ổn không?", tôi run run hỏi. Cậu ta liếc nhìn tôi rồi cười cười, "Cũng được! Nhưng Châu Quyện tôi chỉ ăn thịt chứ không ăn chay".…
Tags: yêu sâu sắc, ngược văn, tiên hiệp tu chân, trùng sinh, nhẹ nhàngMột câu tóm tắt: Hành trình theo đuổi vợ của ma đầu thiếu nữ mang tâm maChủ đề chính: Dù khi nào cũng cần có dũng khí để bắt đầu lại từ đầu…
- Anh không thể tiếp tục hôn lễ, anh có việc gấp phải đi, xin lỗi em. Chúng ta dời hôn lễ được không?Rõ ràng là hỏi ý kiến của cô, nhưng sao cô thấy dù là nói được hay không thì nhất định anh vẫn rời đi, có lẽ chỉ hỏi cô lấy lệ thôi.Anh chắc cũng hiểu rằng chẳng cô dâu nào lại muốn chú rể mình rời đi giữa hôn lễ của họ chứ.Trà Anh biết cuộc gọi đó có điều không lành rồi nhưng không ngờ lại thế.- Linh Chi cô ấy...cô ấy gặp tai nạn đang rất nguy kịch, mà ở đây cô ấy không có người thân, chỉ quen biết anh, anh không thể bỏ mặc cô ấy.Nghe đến đây có có chút kinh ngạc, không ngờ cô gái này lại xuất hiện vào đúng thời điểm này. Đây là bạn gái cũ của anh, cũng là cô gái mà anh yêu sâu đậm nhất, cô còn nhớ lần đó anh thất tình đã suy sụp thế nào. Những suy nghĩ hiện lên khiến cô có chút sợ hãi, anh sẽ vì cô ấy mà bỏ rơi cô sao?Suốt mấy năm nay anh vẫn không yêu ai khác, và có lẽ nếu lần đó anh không say, cả cô và anh không xảy ra quan hệ, thì đến giờ anh vẫn độc thân. Cố gắng bình tĩnh lên tiếng nhưng vẫn là không che dấu được sự run rẩy trong câu nói.- Nếu bây giờ em nói anh đừng đi thì anh có ở lại không?An Phong nghe vậy thì khó xử không đáp. Biểu hiện này thể hiện rõ câu cả trả lời của anh. Hốc mắt cô không biết từ lúc nào đã đỏ lên long lanh nước, nhưng vẫn là bị cô kiềm lại không cho rơi xuống.Anh dù cảm thấy vô cùng áy náy cùng Trà Anh, nhưng anh không còn nhiều thời gian, cuối cùng vẫn là buông tay cô rời đi.…