Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Câu truyện xoay quanh hai nhân vật Chu Minh Nguyệt 20 tuổi là sinh viên năm 2 của khoa nhạc cụ cổ điển và Dương Thanh Phong 21 tuổi sinh viên năm 3 của khoa nhiếp ảnh tại trường đại học nghệ thuật quốc gia.Từ lần đầu gặp gỡ vào một mùa đông tháng 12, từ ánh nhìn đầu tiên của anh dành cho cô anh đã biết cô chính là nàng thơ mà anh luôn tìm kiến suốt bấy lâu nay. Cô chính là nguồn cảm hứng là ánh trăng sáng mãi trong lòng cậu.và từ ngày đó câu chuyện của họ bắt đầu từ những lần gặp gỡ từ lời mời làm mẫu rồi lâu dần thành lời yêu nhau.…
Văn ánSau khi bộ phim Friendly Rivalry kết thúc, Chung Subin nghĩ rằng mọi thứ sẽ trở lại quỹ đạo cũ. Nhưng nàng không ngờ, có một thứ đã thay đổi tình cảm của nàng dành cho Lee Hyeri.Ban đầu, nàng nghĩ đó chỉ là sự ngưỡng mộ dành cho một tiền bối. Nhưng càng tiếp xúc, càng nhìn thấy Hyeri cười, càng nghe giọng nói của cô, trái tim nàng càng đập loạn nhịp. Chung Subin thích Lee Hyeri. Nhưng nàng biết, người ấy không thuộc về mình.Hyeri từng yêu một người Ryu Jun Yeol, và từng bị chính hắn phản bội. Nhưng người khiến Hyeri đau lòng nhất lại là Han So Hee, kẻ đã đưa sự thật tàn nhẫn ra trước mắt cô.So Hee chưa bao giờ yêu Ryu. Cô yêu Hyeri. Nhưng thay vì giữ cô trong lòng, So Hee chọn cách đập nát mối quan hệ của Hyeri, khiến cô tổn thương để cô không thể yêu ai khác.Hyeri ghét Ryu Jun vì sự phản bội. Ghét So Hee vì sự thao túng. Nhưng điều khiến cô sợ hãi nhất chính là bản thân vì sao cô vẫn không thể dứt khoát mỗi khi đối diện với So Hee?Và Subin... nàng không chỉ đối mặt với một tình địch, mà là quá khứ chưa thể buông bỏ của Hyeri.Nàng có thể thay đổi trái tim Hyeri không? Hay cuối cùng, nàng chỉ là người đến sau, mãi mãi không thể chạm tới?…
Năm tuổi, vì mất lý trí mà đã gây ra một mối hận ngàn năm, trong lúc Thiên Lãnh dành đồ chơi với Tiểu Hàn chẳng may làm sứt trán đối phương.Tiểu Hàn khóc ầm ĩ: "Cậu có biết tớ mà bị sẹo thì chẳng ai chú ý đến tớ nữa không? Tớ sẽ méc bố mẹ cậu cho mà xem..."Thiên Lãnh thấy thế, hoảng hốt dỗ ngọt:"Tiểu Hàn ngoan nào! Đừng méc bố mẹ tớ nhé, cậu muốn tớ làm gì cho cậu cũng được hết!"Tiểu Hàn nghe thấy thế, mắt sáng long lanh:"Hứa nhé! Vậy cậu phải luôn nghe theo lời tớ nói. Ký vào đây đi!"Trên tờ giấy nguệch ngoạc mấy nét chữ trẻ con : Lãnh Lãnh sẽ là của Tiểu Hàn mãi mãi."Thiên Lãnh:"Ờ, ký thì ký!" 20 năm sau, thảm họa xảy ra...Tiểu Hàn hất khuôn mặt xinh đẹp, phất phơ tờ giấy của 20 năm trước, gạt tóc nũng nịu:"Vết sẹo này là do cậu gây ra, còn cái này nữa, cậu phải chịu trách nhiệm!"Thiên Lãnh:"Tớ nhớ hồi đó không để lại sẹo mà, tờ giấy đó không phải trò con nít sao?"Tiểu Hàn:"Ờ thì vết sẹo này do tớ tự gây ra, nhưng giấy trắng mực đen rõ rành rành thế này, sao cậu phải chối. Vậy nên tớ sẽ lấy cậu, cậu là của tớ!"Thiên Lãnh:"..."----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Trước giờ toàn thấy Trúc Mã bắt nạt Thanh Mai nên giờ muốn thử ngược lại. Truyện lần đầu viết, thấy được thì cmt hoặc vote ủng hộ tinh thần con Au nha!…
Quỷ SoaTác giả: Thập ThấtVăn án:Nguyên tưởng rằng bản thân thật tục tằng xuyên không Kết quả phát hiện bất quá là thay đổi cái công tácMột cái ở mặt ngoài thật thoải mái, kỳ thực quá đáng nhàn nhã công tácQuỷ Soa, chạy cho các triều đại trong lúc đóPhòng ngừa cô hồn dã quỷ tai họa nhân gianNghe qua ra vẻ là cái vĩ đại sự nghiệpMà ở ngàn vạn tử hồn bên trongTa bị lựa chọn làm Quỷ Soa nguyên nhânBất quá là bốn chữSinh tiền thật "An phận thủ thường "Ở một cái cương vị thượng làm mười nămĐầu năm nay, này cũng thành ưu điểmTa bị thật nghiêm túc báo cho biếtNày tuyệt đối là một cái ưu điểmBởi vì, Quỷ Soa đã trở thành địa phủ đi ăn máng khác dẫn cao nhất chức nghiệp Quẫn...Thanh Hư Linh Tiên…
Tô Ninh Thư là một cô gái có thân hình nhỏ nhắn chỉ cao vỏn vẹn 158cm , cô vui vẻ, hoạt bát với những người cô yêu , cô một công việc ổn định , anh người yêu ấm áp , cô cứ nghĩ cuộc sống của cô cứ hạnh phúc , bình yên như vậy , nhưng không ngờ lại có biến cố xuất hiện chỉ trong một ngày , chẳng còn gì trong tay.Trần Tinh Thần là anh chàng với mái tóc màu bạch kim , đôi mắt phượng, bờ môi mỏng quyến rủ , nhưng anh lúc nào cũng trưng ra cái bộ mặt lạnh lùng với người khác .Anh thương thầm em họ của chị dâu mình , nhưng không mai cô ấy đã có bạn trai, thậm chí anh còn phải ngồi nghe cô kể về những dự định của mình với anh ta.tác giả : Lê.…
Converter: Mễ TrùngVăn án:Người bên ngoài đồng tình tiếc nuối hoặc tiếc hận, thiệt tình chân thành hoặc giả ý, chỉ có ta, biết ngươi sơ tâm.# Tô Mộc Bạch cùng Liên Tinh vụng trộm cùng một chỗ sau, mỗ thứ ở hoá trang gián tiếp chịu thăm hỏi #Phóng viên: "Thường thường có fan khen ngươi săn sóc thân sĩ, này cùng theo nhỏ (tiểu nhân) gia giáo có liên quan sao?"Tô Mộc Bạch hơi hơi nghiêng đầu nghĩ nghĩ: "Đại khái bởi vì theo có chút cái tiểu cái đuôi tổng đi theo ta, thói quen Phóng viên: "Là ngươi cái kia thanh mai trúc mã biên kịch Liên Tinh sao?"Hắn cam chịu."Nghe nói nàng giao bạn trai, phương tiện lộ ra một chút sao?"Hắn cười, "Ta và ngươi nghe nói giống nhau nhiều."Phóng viên bát quái tâm khởi: "Ngươi gặp qua cái kia nam sinh sao? Bộ dạng có phải hay không rất tuấn tú?"Tô Mộc Bạch ngưng mắt, còn thật sự đoan trang che mặt tiền gương, khẽ cười đứng lên: "Mọi người đều nói cũng không tệ lắm."Giải trí vòng lý thanh mai trúc mã, hằng ngày trừ bỏ sủng sủng sủng, chính là tô tô tô (づ ̄3 ̄)づ#Nội dung nhãn: Thanh mai trúc mã tình có chú ý đô thị tình duyên tình yêu chiến tranhTìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Liên Tinh, Tô Mộc Bạch ┃ phối hợp diễn: Niên Họa, Từ Tấn Dương ┃ cái khác:…
Nghe đồn trên núi có con yêu quái quấy phá hàng trăm năm , mùa đông lạnh giá mãi không dức, tiểu kỳ thay bà nội lên núi tìm sự chợ giúp của đại nhân Sơn Linh. Nhưng không ngờ chuông Âm Sơn trên người tiểu kỳ lại dẫn ra Sơn Linh, tiểu kỳ lần đầu tiên nhìn thấy Sơn Linh thì nghĩa đó là yêu quái, sợ đến nổi bất tỉnh nhân sự, tỉnh lại thì thấy mình đã được Sơn thần cứu, cũng vì bảo vệ núi rừng mà mở ra một loạt câu chuyện....…
XUYÊN THÀNH NGHỀ NGHIỆP SƯ TÔN CÓ ĐỘ NGUY HIỂM CAO(Xuyên Thành Cao Nguy Chức Nghiệp Chi Sư Tôn)✩ Tác giả: Nhất Tùng Âm (一丛音)✩ Thể loại: Đam mỹ, tiên hiệp, tu chân, sư đồ luyến, niên hạ, 1v1, HE.✩ Tích phân Tấn Giang (đến tháng 3/2021): 2,635,067,910✩ Dịch giả: Trầm Yên✩ Tiến độ dịch: 1-2 chương/ngày------"Trải qua trắc trở, không đổi sơ tâm."------Thẩm Cố Dung cố tỏ vẻ trấn định, tính toán xem nên dạy dỗ phản diện làm người như thế nào.Phản diện nhỏ còn chưa lớn, lóc cóc chạy tới bên y, mềm mại làm nũng với y: "Sư tôn, con muốn ăn đường!"Nam chính mặt mũi tối tăm, trốn Thẩm Cố Dung như trốn yêu quái, né xa đến tám trượng, khắp khuôn mặt viết đầy chữ "Ta muốn khi sư diệt tổ!"Thẩm Cố Dung: ".....???"Không đúng, hai ngươi rốt cuộc ai mới là nam chính, ai mới là phản diện?...Mãi đến cuối cùng, khi nam chính đã trưởng thành dịu dàng "đại nghịch bất đạo" với y, Thẩm Cố Dung mới hiểu được.....Cái nghề nghiệp đặc thù sư tôn này, dù đồ đệ ngươi có là nam chính hay phản diện, cũng đều rất nguy hiểm.Nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm.****----Mục Trích mỗi ngày đều muốn khi sư diệt tổ, hy vọng sư tôn đạo mạo kia của hắn sẽ gặp báo ứng.Mãi đến một ngày, sư tôn của hắn cuối cùng cũng tẩu hỏa nhập ma.Mục Trích còn chưa kịp vui vẻ, trời xui đất khiến khiến hắn đột nhiên phát hiện mình có thể nghe được lời nói trong lòng sư tôn....Sư tôn lạnh lùng tựa băng sương, thanh lãnh tựa tiên nhân.Trong lòng lại nói: "Đồ nhi đáng yêu, ta muốn xoa xoa.""Làm ta sợ chết đi được! Có quỷ!""Khô…
Cuộc sống không phải là một bộ phim, mà bất cứ ai cũng có thể trở thành nữ chính tìm đượcMr.Right của mình. Nữ thứ, thì mãi mãi sẽ vẫn chỉ là nữ thứ, mãi mãi chỉ có thể ghen tị, chỉ có thể ao ước mà nhìn nam chính yêu say đắm một người nào đó.Nhưng nữ thứ không có tình cảm sao? Nữ thứ không phải bằng xương bằng thịt sao? Nữ thứ không cần được yêu thương chăm sóc sao?Đập bàn!Xấu xa, ghen tuông, điên cuồng, bệnh hoạn nào có phải do nữ thứ viết, là biên kịch viết cơ mà. Tại sao bất hạnh lại do nữ thứ nhận. Tập thể nữ thứ kiến nghị lên liên đoàn phụ nữ: yêu cầu quyền bình đẳng với nữ chính.Liên đoàn phụ nữ gửi tới một “cộng tác viên” công việc chính là nam thứ yêu nữ chính say đắm, đểgiải đáp thắc mắc người dân.Liệu liên đoàn phụ nữ sẽ thắng, tập thể nữ thứ liệu có giành lại được công bằng?Liệu nữ thứ có thể tìm được một nam chính dành cho mình, để không phải thèm thuồng miếng ăn của người khác?Liệu “cộng tác viên” có thể xoa dịu lòng dân?Mọi việc còn tùy thuộc vào cố gắng của bản thân họ……
Chaeyoung và Minji nổi tiếng là cặp đôi có độ thân mật nhất trên đất Hàn, được con dân ủng hộ mối quan hệ nhất vào những buổi tiệc hội rất dễ bắt gặp sự xuất hiện của 2 người- 2 người họ quen nhau được 4 năm với mối quan hệ là người yêu , Chaeyoung rất cưng chiều Minji luôn dành những điều tốt đẹp cho cô .. cứ tưởng mọi chuyện sẽ mãi mãi bên nhau nhưng ..2 tháng sau tràn lang trên mạng xã hội tin tức Minh tinh Park Chaeyoung đã chia tay Minji.. con dân có phần bất ngờ và không tin vào những gì mình nghe tiếp …
Tác giả : Luvis Titussửa: chưa, sẽ từ từ tìm lỗi.Cậu truyện kể về một người thanh thiếu niên giỏi giang cùng ngoại hình nhỏ nhắn mảnh mai, trong một lần, cậu nhận ra "hôm nay" thật kì lạ, rồi cậu lại bất giác nói những câu mà mình cũng không hiểu được. Đứa bạn của cậu khi nghe được thì đã nện cho cậu một búa vào đầu....." Sao không có ai ngăn cản? Sao không có ai nghe thấy? Tại sao? Tại sao?"Bạn cậu sau khi đánh cậu thì khóc lóc như thể cậu ta chẳng hải người vừa nãy." Xin lỗi....xin lỗi....tôi thật sự xin lỗi!!!!".......…
Không có ăn, không có mặc, một nghèo hai trắng còn chưa tính, vì cái gì nàng còn như vậy tiểu a, hai cái ca ca cũng là tay trói gà không chặt, tùy ý trong thôn người khi dễ, cũng may nàng có điều dựa vào, xem nữ chủ như thế nào cùng hai cái ca ca sống nương tựa lẫn nhau, sống ra bản thân một phần xuất sắc tới, nhưng là cái kia...... Hắn vì cái gì luôn ở chính mình trước mắt hoảng a......Đói đây là Lương Nghi Mai hiện tại duy nhất cảm giác. Nàng thật sự là chịu không nổi Lương Nghi Mai cẩn thận di động tới chính mình tay nhỏ chân nhỏ, chậm rãi trượt xuống giường đất......Cái này gia là không có khả năng có ăn, chỉ có thể gửi hy vọng với bên ngoàiLương Nghi Mai đứng ở trước đại môn, bên trái là hạ sườn núi lộ, phỏng chừng là đến trong thôn lộ, bên phải lại là một cái thật dài lộ, cũng không biết là liền hướng nơi nào, chỉ còn lại có chính diện rừng cây. Lương Nghi Maicân nhắc một chút, nếu dám ở nơi này an gia, có thể thấy được này phiến rừng cây vẫn là an toàn.Lương nghi mai liền bước cẳng chân đi vào......Lương nghi mai thật sự là mệt cực kỳ, nàng nhìn nhìn chung quanh, đã cuối thu bắt đầu vào mùa đông, nơi nào còn có ăn nàng một chút nằm liệt ngồi dưới đất, xem ra nàng nhất định sẽ đói chết chết như thế nào không tốt, một hai phải tuyển nhất bi thảm đói chết?…
Văn án:Ở mỗi thế giới Bạch Hi Vũ xuyên qua, đều dùng cả tính mạng để đưa các loại hào quang chói mù cmn mắt cho nhân vật chính. Sau đó, một là vinh quang, hai là hèn mọn, ba là kinh thiên động địa hoặc không có tiếng tăm gì hết mà chết đi, nhưng mãi đến tận bây giờ, Bạch Hi Vũ mới phát hiện, thế giới này đúng là hỏng thật rồi.Người nào đó: "Ta nhớ ngươi~~~~~~~~"Bạch Hi Vũ: "Nha ha ha ha ha ha ha ha........"Hoan nghênh đã gọi điện ***********, vì ngài là nhân vật chính, ngài hoàn toàn xứng đáng phải nắm giữ vòng hào quang!!!Bạch Hi Vũ: Đm, sao mình luôn cảm giác khách hàng gần đây đều là một ngườiChương 1 - chương 80: https://bienthaihudong.wordpress.com/2017/06/17/ml-dua-cho-nhan-vat-chinh-vong-hao-quang-lau-bat-nguy/Chương 81~ : https://voielactee512062133.wordpress.com/…
Hạo Minh Phong và Tần Di là một cặp thanh mai trúc mã, hai người họ chính là đại diện cho nước và lửa mọi lúc mọi nơi đều có thể đấu tranh phá hoại đối phương. Năm 5 tuổi hắn chuyển tới khu nhà cô sống trở thành hàng xóm của nhà cô. Năm 6 tuổi họ học chung lớp với nhau ngồi chung một bàn lúc này vô cảm thấy hắn còn dai hơn cao suNăm 15 tuổi lúc chuẩn bị thi lên sơ trung hắn lại bắt cô thi chung trường với hắn không hiểu sao cô cực nghe lời Năm 18...Năm 22....Cả đời....…
Câu chuyện về cô nữ cảnh sát hình sự Phượng Nghi trong một lần truy đuổi tội phạm, vô tình trùng sinh vào cơ thể của Lục công chúa mang tiếng ngốc nghếch, vô dụng của thế giới nữ tôn Diệp quốc. Để có thể được trở về thế giới của mình, Phượng Nghi bắt buộc phải lập cho mình một dàn hậu cung mỹ nam riêng, đồng thời trở thành nữ đế của Diệp quốc. Hành trình truy thê không bao giờ là dễ cộng thêm những khó khăn do các thế lực lớn nhỏ muốn cản đường Phượng Nghi bước đến con đường trở về "nhà".…
Một đêm mùa đông lạnh giá, Linh trở về ngôi nhà cổ mà cô mới mua ở ngoại ô. Sau một thời gian tìm kiếm, cô cuối cùng cũng có được nơi an cư mà mình mong muốn. Ngôi nhà cũ kỹ, một chút bụi bặm, nhưng có gì đó rất cuốn hút. Mọi thứ tưởng chừng như bình thường cho đến khi cô bắt đầu nghe thấy những âm thanh lạ.Vào một đêm mưa gió, khi Linh đang ngồi trong phòng khách, nghe tiếng mưa rơi đều đặn trên mái nhà, đột nhiên cô nghe thấy một giọng thì thầm nhỏ nhẹ vang lên từ trong tường. Ban đầu, cô nghĩ mình nghe nhầm. Nhưng khi tiếng thì thầm trở nên rõ ràng hơn, Linh bắt đầu cảm thấy không an tâm."Linh... Linh..." Giọng nói vang lên đều đặn, như thể có ai đó đang gọi tên cô từ bên trong bức tường.Sợ hãi, Linh bắt đầu tìm kiếm khắp căn phòng. Cô không thể giải thích được vì sao giọng nói lại phát ra từ một bức tường kín. Từ đó, mỗi đêm, khi bóng tối buông xuống, giọng nói lại vang lên, gọi tên cô và nói những lời mà không ai có thể hiểu được.Một đêm, quyết tâm tìm hiểu sự thật, Linh đã cầm một cây đèn pin và bắt đầu tháo dỡ bức tường cũ. Những mảnh vỡ rơi xuống sàn, nhưng khi cô bước đến gần, một cơn gió lạnh lẽo thổi qua, khiến đèn pin của cô chớp tắt. Linh không thể nhìn thấy gì, chỉ có thể nghe thấy những tiếng thở dốc, như thể có ai đó đứng ngay bên cạnh mình.Khi đèn pin bật lại, Linh hoảng sợ khi nhìn thấy một hình dáng mờ ảo đang đứng trước mặt, đôi mắt trắng dã nhìn chằm chằm vào cô. Cả người cô cứng đờ, nhưng điều kỳ lạ là bóng dáng ấy chỉ đứng yên lặng, không làm gì khác ngo…
Nam sinh đại học ngốc nghếch công x Trợ giảng khoa Thiết kế cũng ngốc nghếch thụCó một gia tộc lâu đời được thừa hưởng năng lực có thể nhìn thấy sợi chỉ đỏ trên tay người khác, rồi họ dựa vào đó biến nó làm nghề gia truyền: Kết duyên. Tiêu Chiến năm 6 tuổi bắt đầu nhìn thấy sợi chỉ đỏ xuất hiện trên ngón tay mình, anh luôn nghĩ rằng một nửa của mình chắc sẽ là một tiểu cô nương nhỏ hơn 6 tuổi đáng yêu. Thế nhưng đợi mãi 18 năm trời vẫn không tìm thấy đối phương. Vậy mà... vậy mà tại sao khi xuất hiện lại là một thằng nhóc??? Có nhầm lẫn nào ở đây không????…
Khánh lười biếng ngả đầu vào vai tôi, mái tóc mềm mại của nó cọ khẽ vào cổ khiến tôi thấy hơi nhồn nhột. Tôi hơi hích vai muốn đẩy nó ra, nhưng có vẻ như cái hành động biểu thị sự phản đối của tôi càng khiến nó thêm thích thú, và đầu nó thì vẫn chẳng suy suyển lấy một centimet nào trên vai tôi cả. Khoang mũi tôi tràn ngập mùi dầu gội và mùi nước xả vải nhẹ nhàng tỏa ra từ trên người nó. Thơm quá. Tôi sẽ bị nghiện mùi của nó mất."Châu Anh..." Khánh lơ đãng lên tiếng "Mày thích người như thế nào?""Hả?" Tôi giả vờ chưa nghe thấy câu hỏi của nó, hai tay vẫn bận rộn bấm máy tính giải đề Vật Lý."Ý tao là" Khánh vươn tay cướp lấy máy tính của tôi, ép tôi phải tập trung vào câu chuyện của nó "Gu của mày là gì?"Tôi bất lực tựa người vào thành ghế, qua loa trả lời:"Chắc là một người dịu dàng, chững chạc và trưởng thành... quan trọng là phải giỏi hơn tao."Khánh nhăn mặt trả lại máy tính cho tôi, nó nằm ườn ra bàn, bĩu môi nói:"Sao chẳng giống tao chút nào thế?"Dù đang làm cái hành động trẻ con chết đi được kia thì trông nó vẫn đẹp trai y như diễn viên Hàn Quốc ấy. Cuộc đời đúng là bất công mà.Tôi khúc khích cười xoa rối mái tóc mềm mại của nó."Nhưng mà..." Khánh nghiêng đầu nhìn tôi, mỉm cười."Mày thì đúng gu tao đấy.""À... tao cảm ơn." Tôi hơi bối rối thu tay lại, cố làm ra vẻ bình tĩnh tiếp tục giải đề."Không có gì."Khánh lại nở nụ cười tỏa nắng quen thuộc, và tim tôi lại không kìm được mà loạn nhịp.…
- Quang Anh làm gì đó?...- Sao hỏi không trả lời?...- Cậu khinh thường tôi sao? ...- Này ( đẩy vào vai )."Gì""Không thấy đang đeo tai nghe à""Phiền"Quang Anh 18 tuổi là sinh viên năm hai của ECAL - ngôi trường nghệ thuật danh giá nằm giữa lòng Lausanne thanh bình. Cậu thường ngồi bên khung cửa sổ tầng ba của xưởng vẽ, nơi nắng sớm xuyên qua từng lớp kính trong, đọng lại trên mi mắt và mái tóc nâu mềm như sương mờ tháng Ba.Người ta hay bảo Quang Anh giống như một nét cọ lướt nhẹ không ồn ào, không sắc sảo, nhưng cứ thế len lỏi vào tâm trí người khác. Trong lớp học đầy tiếng nói chuyện sôi nổi, cậu vẫn luôn là người ngồi lặng lẽ, phác họa từng chi tiết nhỏ nhất trên tờ giấy trắng, tựa như đang lắng nghe một bản nhạc chỉ mình cậu nghe thấy.Có lần, giảng viên hỏi: 'Vì sao em chọn theo nghệ thuật?'Cậu đáp nhỏ, mắt vẫn không rời nét chì: 'Vì em muốn giữ lại mọi khoảnh khắc đẹp đẽ, trước khi chúng trôi đi như tuyết tan trên mái nhà tháng Tư._Người ta bảo St. Moritz là nơi dành cho những kẻ có tiền hoặc có ước mơ. Đức Duy không có cả hai.Cậu từng học Kỹ thuật tại một trường đại học lớn nơi mà mọi giấc mơ bay xa được vẽ nên bằng lý thuyết và những con số. Nhưng rồi một ngày đầu đông, cậu lặng lẽ rút hồ sơ, mua vé tàu đêm về phía Graubünden, mang theo duy nhất một chiếc vali và một email xác nhận làm việc tạm thời tại trường đua ngựa White Turf.White Turf không giống bất kỳ nơi nào cậu từng biết. Băng tuyết trắng xóa trải dài, ngựa đua phi băng băng qua mặt hồ đóng băng, và những bước chân người lạ.…
Hoàng Diệc Mai biệt danh là Rose (hoa hồng), sinh ra trong một gia đình tri thức, được cha mẹ và anh trai yêu thương bảo bọc từ nhỏ cho đến lớn, bộc lộ năng khiếu nghệ thuật từ khi còn nhỏ. Khi cô ấy nhận được giấy báo thi đại học, cả gia đình mới biết rằng cô ấy sẽ theo học chuyên ngành lịch sử nghệ thuật tại Học viện Mỹ thuật.Cô mới vừa đi làm đã rất nhanh chóng nhận được sự trọng dụng, cô đã gặp gỡ và yêu đối tác của mình là Trang Quốc Đống, nhưng cuối cùng lại bỏ lỡ lẫn nhau, khoảng thời gian đào tạo tại nơi làm việc này cũng giúp cô có một kế hoạch rõ ràng hơn cho cuộc đời mình, và cô quyết định trở lại trường học chuyên sâu hơn.Sau khi tốt nghiệp, cô và tiền bối Phương Hiệp Văn kết hôn với nhau. Nhưng sau khi kết hôn, hướng phát triển của cả hai khác xa nhau, cuối cùng họ lựa chọn ly hôn.Hoàng Diệc Mai bắt đầu lập nghiệp, và dốc vai làm việc trong lĩnh vực giám tuyển nghệ thuật, trong thời gian này, cô cũng gặp được tâm giao của mình là Phổ Gia Minh, nhưng anh lại chỉ còn sống được vài tháng, tình yêu giữa hai người cuối cùng cũng kết thúc bởi sự chia cắt sinh tử. Nhưng Hoàng Diệc Mai không để tinh thần sa sút như vậy, cô vẫn như thường lệ, nỗ lực để bản thân sống một cuộc sống thật đặc sắc.…