[ Sunsun ] That should be me
" Sau cơn mưa bầu trời rồi sẽ xuất hiện thêm một ngôi sao sáng " ---------- * Lưu ý mọi tình tiết trong truyện đều là hư cấu mong mọi người góp ý nhẹ nhàng không toxic ạ*…
" Sau cơn mưa bầu trời rồi sẽ xuất hiện thêm một ngôi sao sáng " ---------- * Lưu ý mọi tình tiết trong truyện đều là hư cấu mong mọi người góp ý nhẹ nhàng không toxic ạ*…
Summary:Gió vẫn thổi qua những góc phố cũ, len lỏi giữa những tòa nhà cao tầng, lướt qua từng hàng cây xào xạc, rồi mơn man bên bờ vai lạnh của một người con gái đứng lặng giữa chiều tàn. Hye Ri khẽ kéo chặt chiếc khăn choàng, nhưng chẳng thể ngăn nổi cái lạnh len vào tim.Ngày ấy, gió cũng thổi như thế-nhẹ nhàng và dịu dàng, cuốn theo tiếng cười của một chàng trai luôn bước sau cô, lặng lẽ che chắn từng cơn gió lớn. Sehun không nói nhiều, nhưng bàn tay anh từng là nơi ấm áp nhất mà cô từng biết.Nhưng Hye Ri của ngày đó lại nghĩ rằng gió mãi mãi sẽ không ngừng thổi, rằng một người như Sehun sẽ luôn ở đó, bất biến như hoàng hôn cuối ngày. Cô không nhận ra rằng có những cơn gió, một khi đã rời đi, sẽ không bao giờ quay lại.Bây giờ, gió vẫn thổi, nhưng chẳng còn ai đuổi theo cô trên những con đường dài. Gió vẫn thổi, nhưng không còn mang theo hơi ấm của một bàn tay từng nắm lấy tay cô mà nói: "Đi đâu cũng được, miễn là cùng nhau."Gió thì vẫn còn, chỉ là, người ấy đã chẳng còn ở đây nữa.__Truyện được đăng trên W.a.t.t.p.a.d.…
Tựa như tiêu đề, nơi đây chỉ có "em" và "anh".Nơi bình yên chỉ có hai ta, dành riêng cho hai ta.Một tác phẩm dành cho ngày mưa rào, dành cho ngày nắng chói, dành cho ngày mỏi mệt và dành cho ta sự chữa lành.…
mm có thể kham khảo plot viết truyệnnhớ cre và xin ý tưởng trước…
"Chúng ta cùng nhau cố gắng, cùng cố gắng giúp đỡ nhau trở nên mạnh mẽ hơn. Mạnh mẽ đến mức có thể bảo toàn được đoạn tình cảm này, để không ai bị bỏ lại, bị tổn thương. Được không?" Cô dùng 17 năm cuộc đời mình để chạy trốn khỏi những chuyện là mình cho là quá khó khăn để đối mặt. Và rồi đứng trước anh và tình cảm của anh cô lại muốn chẳng muốn trốn chạy nữa. Nếu việc bất khả thi nhất là việc anh thích cô cũng đã xảy ra rồi thì chẳng có lí do gì để cô buông bỏ cả."Cho đến khi em đủ mạnh mẽ để cùng anh đối mặt với tất cả. Anh đợi em, nhé"...."Vì em nói là trước khi em trở nên thành công thì chúng ta sẽ không hẹn hò nên anh vui đến vậy sao?" "Vậy em là đang không vui vì chúng ta không ngay lập tức hẹn hò sao?" ....…
Bùa yêu cũng không biết chọn ai - Killros-------- Không có lời tiên tri nào. Không có bóng tối lởn vởn trên đỉnh tháp. Chỉ là Hogwarts - trong những năm tháng yên bình nhất mà tuổi trẻ có thể có. Ở nơi hành lang trải dài dưới ánh nến lặng lẽ, nơi thư viện luôn có một góc riêng cho kẻ thích đọc và người chỉ thích nhìn, nơi từng cuộc đi tuần có thể dẫn đến một nhịp tim trật khỏi quỹ đạo - họ lớn lên. Hermione Granger - cô gái nhà Gryffindor, thông minh, nguyên tắc, tưởng chừng chỉ có thể yêu những con chữ. Nhưng chính trái tim ấy lại bị đánh thức bởi những điều không ngờ tới nhất: Một ánh mắt trầm tĩnh luôn dõi theo cô từ bóng tối - Theodore Nott, chàng trai lặng lẽ nhất Slytherin, người cất giấu những xúc cảm sau chiếc găng tay đen và những câu nói thừa im lặng. Và một giọng nói cộc cằn nhưng bướng bỉnh - Draco Malfoy, vẫn là Malfoy ấy, nhưng ở lại sau giờ học để giúp cô tìm một cuốn sách... hoặc chỉ để nhìn cô từ xa. Giữa những trang sách chưa bao giờ khép lại, giữa hai cái tên chưa từng nằm cạnh nhau một cách yên ổn - tình cảm nảy nở, rối ren, và dịu dàng như chính ngôi trường cổ tích mà họ đang học. Đây không phải là câu chuyện ai thắng - ai thua. Mà là câu chuyện khi một trái tim biết đọc... cũng bắt đầu biết yêu.…
Em rất thích trời mưa cơ bản không vì nó làm mát mà vì nó che đi dòng nước mắt đang làm tan nát trái tim này...Anh là gió đặc biệt đến khó tả khi đi rồi muốn buộc gió cũng khó ha...…
• modern-au• thẩm phán x cảnh sát trưởng• maybe ooc[bối cảnh đời thực: paris, pháp]- Tuyết đầu mùa của Paris tới rồi.[Ồ?]- Và, em đâu? Em nói em sẽ về trước khi tuyết rơi.…
CP: Imaushi Wakasa x Kyoya (Male!OC)Đa số là oneshot về chuyện thường nhật ..."Mày có nghe nói về chó điên của Bạch Báo không...? Coi chừng bị cắn đấy!"Thời đại huy hoàng của những huyền thoại, các băng đảng bất lương đầu tiên được thành lập. Trong số đó phải nói tới Koudou Rengou thống lĩnh bởi Bạch Báo Imaushi Wakasa. Đây là câu chuyện về một chú cún sau khi được Bạch Báo thu nhận đã làm nên cánh tay phải đắc lực thế nào... Đồng thời cũng là một đống thứ trời ơi đất hỡi khác...…
Au : Yii =))Nhân vật : Ngô Thế Huân x Lộc Hàm Thể loại : Hiện đại----------- Văn Án " Mùa đã đến rồi, mà anh vẫn chưa. Từng cơn gió thổi nhẹ vào phòng, em vẫn chờ, lệ cũng đã rơi " - Lộc Hàm " Mãi mãi là một từ chỉ thời gian rất ngắn. Ngắn đến nỗi, người gặp người bên người một lúc, rồi bỏ đi " - Ngô Thế Huân…
Ta dừng lại chỉ vì lỗi lầm, gặp được nhau là để sửa sai lỗi lầm ấy và bước tiếp. Điệu khiêu vũ dưới trời mưa của riêng đôi ta, chỉ anh và em và rồi mọi thứ sẽ trôi theo đó nhưng sau tất cả đôi ta đâu thể kết thúc như vậy em nhỉ.…
Giới thiệu: "Bỏ quên mùa mưa, nhớ nhung mùa nắng" là câu chuyện tình đơn phương kể dưới góc nhìn của nhân vật tôi - Sang. Em là cậu sinh viên ngành nghệ thuật, nạn nhân của góc khuất xã hội. Ngỡ tưởng sinh mạng của em sẽ chấm dứt vào đêm hôm ấy thì gã xuất hiện như ánh trăng dẫn lối. Và để rồi một lần nữa em đắm chìm dưới nắng mai ấm áp, phải lòng ánh dương rực rỡ nhất, em biết thương say đắm một người... không phải gã.Hết 05/04/2023…
Cuộc đời học sinh cấp ba qua đi như một giấc mộng, cuộn phim về những ký ức của thanh xuân cứ trôi mãi theo dòng thời gian. Năm tháng nhuốm màu nắng vàng và bầu trời xanh thẳm, theo ta đến tận lúc trưởng thành. Thế nên mong người sống sao cho không nuối tiếc, mong người sống sao cho ngày đó ngoảnh đầu nhìn lại, vẫn có một trái tim chân thành....- Em ước gì tình mình như mây với gió ấy, dẫu trải qua bao nhiêu thăng trầm vẫn về với nhau.Lập dụi đầu vào lồng ngực Tú, như chú mèo con thoải mái trong lòng anh chủ mà thủ thỉ đôi lời.- Nếu vậy thì anh sẽ là gió, em đi nơi nào anh cũng theo em. Anh sẽ bám em không rời, chịu không?- Tú hôn nhẹ lên má Lập rồi đáp, ánh mắt yêu chiều không thể tả nỗi.- Ừm ừm, thế mây sẽ bay nhè nhẹ thôi nhé, còn gió thì hiu hiu đi bên cạnh mây. Đôi mình sẽ bên nhau mãi mãi.Lập vừa cười khúc khích vừa vươn tay xoa nhẹ lên gương mặt trắng trẻo của Tú, thích thú ngắm nhìn nét dịu dàng mà chỉ mỗi Lập mới được thấy ở anh. - Ừm, anh nghe theo em.Tú nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Lập, hôn nhẹ lên một cách cưng chiều rồi áp môi mình lên môi em......Lưu ý: Mọi chi tiết trong fic đều là trí tưởng tượng của tác giả, đừng gán ghép vào đời thật.Bối cảnh: Trường học ở Sài Gòn, Việt NamKết: HENhân vật chính trong fic: Anh thầy giáo Hồng Tú x em học sinh Huỳnh Ngọc Lập. -> Ai không thích thể loại này xin clickback, đừng ném đá Nhi. Tội Nhi ạ.Vậy thôi à, chúc mọi người có một ngày vui vẻ <3…
Tác giả: Ân TầmThể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, SắcTrạng thái: Full…
Tác giả: GukkinieThể loại: Đồng nhân Bác Chiến, FanfictionCouple: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến. Đây là những mẫu truyện ngắn do chính tôi ngẫu hứng nghĩ ra, hoàn toàn theo suy nghĩ cá nhân. Tác giả viết vì đam mê, không xuyên tạc hay xúc phạm ai. Nếu anti nam x nam, Bác Chiến mời click back, ở đây không hoan nghênh.Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ở đây họ thuộc về nhau <3…
chiếc fic nhỏ xíu cute nói về ô tê pê : BokuAka.có thể có thêm cp phụ siu đáng iu~ rất lười viết nên hong có lịch up cố định nhưng tui CHƯA DROP nhaaaa🥺 lâu lâu ngụp lặn viết tí rùi quên mấtt - có thể hong có r18 ( tui hong biếc viết ) nhma nếu diễn biến quá hợp hoàn cảnh thì có thể có, tui sẽ để chữ r18 ở tên chương nếu có~~ vuôi voẻ vuôi voẻ…
mẹ dặn yanqing không nên vào nhà người lạ để trú mưa. nhưng yanqing lại yêu lắm những chuyến phiêu lưu mạo hiểm, đến mức cậu quên lời dặn dò của mẹ, để rồi đưa bản thân vào xứ sở xa lạ. puppet combo, nữ đồ tể và món đồ chơi.-yanqing (hsr) x reader.có thể ooc, không lấy bối cảnh trong game.…
'bởi vì khi khóc dưới mưa, em đâu nhận ra nước mắt của anhbởi vì từ trước đến nay, em luôn là kẻ không có trái timđem sự hèn mọn giấu vào trong tim, anh vẫn luôn cho mình là kẻ lụy tìnhnhưng anh đâu biết, mình lụy tình đáng thương đến nhường nào'…
Giới thiệu:Một đầu trâu cày nửa khối điền, thu cũng bằng thiên, hoang cũng bằng thiên.Cơm rau dưa no bụng ba bữa cơm, sớm cũng hương vị ngọt ngào, vãn cũng hương vị ngọt ngào.Thảo bỏ nhà tranh có mấy gian, đi cũng bình yên, đợi cũng bình yênSau cơn mưa trời lại sáng giá thuyền nhỏ, ngư ở một bên, rượu ở một bênMặt trời lên cao ta ngủ một mình, ai là Thần Tiên, ta là Thần Tiên"Ai nói Thần Tiên không ăn nhân gian khói lửa? Đó là ngũ cốc không có linh khí, chỉ cần là ta chủng đi ra đây, bọn hắn lấy được lấy ăn!" Trần Trường Sinh nói.…
Ta là một cái bình thường người mà ngươi có thể thấy trong vạn người ở cái thế giới này.Sở thích duy nhất của ta là ngủ, chính vì lẽ đó chết vì ngủ cũng không quá tệ đối với ta.Ta đã cảm thấy thoả mãn, thế nhưng vì sao lại có người không ? Diêm Hậu a, ta nợ nần gì bà mà bà lại đối xử với ta như vậy ? Cùng lắm là chúng ta có chút hiểu lầm lúc đầu thôi đi.Vì sao ta lại phải đi thực hiện cái mơ ước dở dang của bà là đi đem một người đến Thần Giới trong cái Thế Giới Đấu La Đại Lục chứ ?Bà thấy tội người ta thì đi mà làm đi, mắc gì bảo ta đi ?Ân ? Có phần thưởng khi ta làm xong ? Nhưng mà lại không cho ta biết nó là cái gì ?Bà tưởng đi dụ trẻ con sao ? Nhưng mà.....coi như vì phúc lợi quá mê người cộng với việc ta không muốn ở gần bà coi như ta nhận lời đi.Ba điều kiện ta dùng hai, mang theo hệ thống đi rồi.Thế cái quái gì mà ta lại xuyên đến cái đoạn cuối của phần Ngoại Truyện tại Thần Giới rồi cùng nhân vật chính xuyên đến Đấu La Đại Lục ở phần ba Long Vương Truyền Thuyết vậy trời ?!Khó khăn lắm mới được ở Thần Giới a, ngươi bảo ta phải tu bao lâu mới về được trên đó đây ? Đặc biệt là với một kẻ lười như ta.Ân ? Ngươi bảo đại lục khiếm khuyết Hồn Thú ? Muốn có Hồn Hoàn phải đến Truyền Linh Tháp mua Hồn Linh với giá rất mắc ?Không cần, ta có hệ thống. Chỉ cần đạt đủ yêu cầu và làm được nhiệm vụ, từ thường đến hiếm, từ cao đến thấp Hồn Thú đến Hồn Linh đều có thể cho ta chọn.Ta cái gì cũng đều có thể đổi qua hệ thống. Chỉ có điều....Hệ Thống!!!…