Diệp mặc 2
gg…
gg…
" Mẹ nó! Các ngươi đều không phải người!" Lam Diệp Phù khuôn mặt đầy hắc tuyến nhìn ba cục bánh bao nhỏ ngồi ngay ngắn trước mặt " Nhất là ngươi a, Nam Cung Thi Nguyệt, mới 3 tuổi liền được cả thế giới gọi là tiểu nãi nãi! Các ngươi đều cút!Nếu có ai đó hỏi ai sinh ra ngươi, đừng có khai là mẹ a!!"" Cái đó...cha cũng không phải người thường mà" Tiểu khả ái Thi Nguyệt vô tội hướng ngón tay về phía nam nhân trẻLam Diệp Phù bực bội liếc lão công đang tươi cười chói lọi " Mấy người các ngươi tốt! Hảo hảo tốt!Vậy ta liền cút! Trong cái nhà này ta chính là người bình thường nhất!"…
"Mọi người hảo, hoan nghênh xem bản kỳ đặc biệt tiết mục 《 thú tộc ánh sáng 》, nghe tên này mọi người cũng biết, chúng ta hôm nay yếu giới thiệu là vĩ đại Đan Sanh nữ sĩ.""Nàng, sinh trưởng đối với 21 thế kỷ nhân loại thế giới. Xuyên qua thú quốc, nhiều lần trằn trọc, giải khai mấy ngàn năm đến hùng nhiều thư thiếu câu đố, giúp bị chịu nô dịch tầng dưới chót thú dân phủ định khủng long hoàng tộc áp bách cùng bóc lột.""Nàng, còn thật sự đối đãi mỗi một tràng thân cận. Năm đó giống đực cần thông qua tên là thân cận thật là trị liệu phương thức, tài năng tránh cho luân vì đọa thú. Đan Sanh nữ sĩ dốc lòng nghe, còn thật sự khai đạo, giúp bao gồm tướng quân ở bên trong rất nhiều giống đực.""Đương nhiên, nàng tối làm thú nói chuyện say sưa vẫn là của nàng mị lực, vô số vĩ đại giống đực đều đối nàng tình có chú ý, nhớ mãi không quên. Nhưng nàng cũng tình đáp lại: Ai cũng không thể ngăn cản ta độc thân!""Nàng đến tột cùng là như thế nào thú đâu? Làm cho chúng ta đi tiến...""Ba!"Bị dự vì "Thú tộc ánh sáng" Đan Sanh tắt đi điện thị, cá mặn ngồi phịch ở trên sô pha, thống khổ hướng miệng tắc một bao khoai phiến.Hiểu lầm, thiên đại hiểu lầm.Nàng rõ ràng, chính là cái hỗn tử a!…
*Đọc thì biết*Thể loại fanfic cũ rích nhưng mị thích vậy nên nhích thôi 😊--------------------------------Văn án" Em là cô gái ích kỉ lắm đúng không? "" Em nghĩ cô ấy sắp cướp anh khỏi em mất rồi "" Hay là anh chưa từng thuộc về em "" Là do em mù quáng "" Tất cả là tại em "" Lần đầu tiên và duy nhất trong đời em từ bỏ sự ích kỉ để anh được hạnh phúc "" Tạm biệt anh, thanh xuân của em "" Jeon Jungkook "------------------------------Ngược hay không ngược?Sủng hay không sủng?…
Đây là câu chuyện đầu tay của mình mong mọi người ủng hộ truyện là mình tự viết không phải dịch lại của tác giả khác. Mong các bạn đọc truyện vui vẻ. Mong bạn độc giả rủ lòng thương VOTE cho mìnhĐừng Edit lại truyệnCâu chuyện đầu tiên của mình: Cô vợ kiêu ngạo của ông chùm hắc bang.Anh là tổng giám đốc của Thiên Thị đứng đầu bạch đạo và cũng là người đứng đầu của bang Thiên Ưng trong hắc đạoAnh Thiên Vương 26 tuổi Là con trai duy nhất của ông Thiên Vũ Anh có tướng mạo anh tuấn, đôi mắt sắc nhọn như chim ứng. Sống mũi cao, làn môi mỏng. Anh cao 1m78. Khi nhìn vào anh làm cho người t có cảm giác lạnh thấu tim gan. Anh ra tay rất lãnh khốc, vô tình, tính tình lãnh cảm, bình tĩnhAnh rất ghét gần nữ giới Anh có 2 thuộc hạ trung thành Cô là Trình Vi 18 tuổi con của Trình gia giàu có nổi tiếng trong giới thời trang. Cô rất xinh đẹp dáng người chuẩn 3 vòng, mái tóc đen dài. Cặp mắt 2 mí to tròn, đôi môi quyến rũ. Trong mắt bạn nam cô là nữ thần xinh đẹp, còn bạn nữ thì cô là một con hồ ly tinh chính hiệu. Mọi người thường nói cô là tiểu thư lá ngọc cành vàng đỏng đảnh (để rồi xem). Thân thể cô rất khoẻ nhưng sức đề kháng lại yếu.Tính tình bướng bỉnh, không chịu khuất phục.…
"Cậu định trap tớ à?" Tớ rơm rớm nước mắt, ngước mặt lên hỏi Hoài An. Hoài An cao quá đi, cao chết mất, tận mét tám năm. Trông cái mặt ngu ngu của cậu ấy mới đáng yêu làm sao!Aisss, tớ đỉnh chết đi mất, tớ thấy bản thân rất có tiềm năng với diễn xuất, vậy mà cô gia sư lại cứ chê tớ diễn thiếu cảm xúc. Không tin ư, không tin thì nhìn Hoài An kìa, cậu ấy chính là minh chứng sống động chứng minh tài năng của tớ. Hoài An vò vò mái tóc xoăn tít, nét mặt bối rối, rồi lại bất lực, cuối cùng là lo lắng đan xen nét bối rối. Đáng yêu chết mất thôi!Hai tay Hoài An áp lên má tớ, mặt Hoài An đỏ lên, tay cậu ấy cũng nóng rẫy, ấp úng bảo:"Khánh An à...Khánh An đừng khóc... tớ xin đấy... từ từ để tớ nghĩ đã, cho tớ một phút thôi! Nha, nha!"Tớ chớp mặt, giọt nước mắt cuối cùng cũng trào khỏi mi, tớ vùng vằng đẩy Hoài An ra, gần như hét lên:"Cậu bỏ tớ ra, cậu chính là không thích tớ, tớ cũng không miễn cưỡng cậu được, các cậu í nói đúng, toàn là tớ làm phiền cậu thôi!"…
Họ Thủy tên Liên Y, tiểu nữ tử độc thân, tuổi vừa mới 24. Người ta đi làm làm ra tiền ăn cơm, nàng đi làm làm ra tiền ăn vụng. Bởi vì có dung mạo xinh đẹp mị hoặc chúng sinh, vóc người hoàn mỹ cúp D, cho nên gặp phải ác ý chèn ép của người bên cạnh. Thậm chí ngay cả ông trời cũng ghen tỵ nàng, chỉ tắm nước nóng, ngủ quên rồi nằm mộng cũng có thể xuyên qua....Xuyên qua trên người mỹ nữ cực phẩm mười tám tuổi! Ách...Tướng mạo không có biến hóa, bất quá ngực lớn hơn chút... Vương gia tính tình cổ quái, mặt lạnh như băng, chung quy lại thích trêu chọc nàng, vô lễ với nàng! Sau đó nàng mới biết hắn là lão công đầu tiên điên cuồng ném nàng tới thanh lâu vào đêm tân hôn!Mẹ nó! Quả thật quá bi thống rồi ! Lại còn không cho tiền! Vương gia thúi này ném lão bà nguyên phối tới thanh lâu ai cũng có thể làm chồng, nhưng hắn còn tốn tiền tới triệu kiến nàng! Có tiền không có chỗ xài! Hắn thần kinh!Thời đại gì đây! Chuyện gì đây! Lần đầu tiên thì người khác đều vui vẻ, lần đầu tiên của nàng lại đau đến té xỉu.... Bốn nam nhân khuynh tâm vì nàng, nhưng cuối cùng cả đời, nàng chỉ yêu một nam nhân! Thương tâm quên lãng xong! Khiến cho nàng quên mất người mình yêu nhất! Đồng thời quên mất tất cả mọi chuyện xảy ra trong vòng hai năm.…
Nguồn: góc truyệnTác giả: Lâm Mĩ ThiNếu Thiên Đường Có Anh là câu chuyện ngôn tình lãng mạn, hai nhân vật chính từ đối đầu nhau trở nên tình nghĩa, yêu thương nhau. Đó là kiểu rất quen thuộc, nhưng với lối dẫn chuyện cũng như tình huống thì ắt hẳn không phụ lòng bạn đọc.Lương Vũ Tranh công ty của bố cô phá sản, nợ nần chồng chất không có khả năng trả và cuối cùng bố nghĩ quẩn đã nhảy lầu tự sát. Ngày hôm đó, mẹ của Lương Vũ Tranh sau khi nghe tin này thì đã gặp một tai nạn nghiêm trọng. Lương Vũ Tranh cô từ một thiên kim tiểu thư bỗng mất hết tất cả chỉ sau 1 đêm. Khi ấy, cũng may có dì và người bạn thân Vương Nhã Đồng giúp đỡ, nếu không Lương Vũ Tranh chẳng biết làm gì để vượt qua cú sốc lớn nhất trong cuộc đời ấy.Cô được Hạ Quân Dật giúp đỡ khi khó khăn và từ đó bị lệ thuộc vào anh ta.Từ xa lạ,họ đến với nhau cũng theo cách bình thường nhất.…
năm 1000 đã có một người tên là latsumi nam ở nước anh đả tới nước mĩ để có thể nhìn thấy cảnh tượng con tàu lớn nhất thế giới. latsumi đã đi máy bay tới đó để nhìn thấy cảnh tượng đó khi latsumi đả thấy được trước mắt tôi ,đả lùi lại và đã đụng vào một người phụ nữ tên là asuly đả đánh dơi một cái mủ latsumi quay lại và bảo sin lổi asuly bảo không sao đâu chỉ là sơ í thôi cho nên ko sao cả và asuly bắt đầu cằm mũ lên và đội lên đầu vs bảo chúng ta có thể gặp lại nhau thêm một lần nửa và cô ấy đi hai chúng tô đả hứa với nhau rằng sẻ gặp lại vào một ngày nào đó. khi tôi đang đi chơi thì gặp được asuly và hai người chào nhau và nói chuyện vì chiếc mủ của asuly , nói chiếc mủ này là của mẹ tôi cho tô trước khi chết mẹ tôi đả nói với tôi rằng cho dù sơ í hay mắc lỗi thì chủng đừng căm hận người ấy cho nên tôi rất quý chiếc mủ lày mặc dù mẹ tôi đả mất nhưng trong lòng củng chảng căm hận người khác đến lượt cậu đến đây để làm gì ? tôi đến đây vì mục đích ngắm con tàu to nhất thế giới. tôi đả từng mơ ước hồi còn nhỏ và bây giờ đả thành hiện thực tôi bắt đầu thích asuly hơn và từ đó về sau nửa........ Còn truyện tiếp theo nhân vât : latsumi vs asuly diễn viên chinh : như quỳnh…
(mau xuyên) phối hợp diễn, vậy thì saoTác giả: Nhu từVăn ánBài này chủ thụ, vô CP vô CP vô CP chuyện trọng yếu muốn nói tam biến ~Ngô dật ——Ngô dật tên này, lại nói tiếp, đạt được thật tốt.Ngô dật, vô tình vô nghĩa.Hắn thuyết: "Cùng ta có quan hệ gì đâu?"Hắn thuyết: "Ngươi đừng như đối tiểu hài tử như vậy đối với ta."Hắn thuyết: "Không yêu hoa, sở dĩ vô hoa."Hắn thuyết: "Ta mang ngươi về nhà, mang ngươi đi."Làm như vô tình vừa quay đầu lại, ngô dật nhợt nhạt câu một chút môi đỏ mọng, cánh hoa bay lượn, y cư tung bay đang lúc, phảng phất không ăn nhân gian khói lửa.Ngoái đầu nhìn lại nhất tiếu bách mị sinh hàm nghĩa.Quả nhiên là sấn đắc người khác không mặt mũi nào sắc.Lâm tố ——Đây vốn là một ngay từ đầu tựu đã định trước kết cục.Kỳ vọng trứ có một ngày, một thiếu niên khoác ánh dương quang, chậm rãi đi tới, mang theo chói mắt mỉm cười.Đối ngã thuyết nhất cú "Ca ca, ta về nhà."Đáng tiếc, chỉ có thể thở dài.Niên thiếu đã qua, quân cần gì niệm.Dật dật, ta yêu ngươi.( thiên không già, tình nan tuyệt. Tâm tự song ti võng, trung có thiên thiên kết. )Nội dung nhãn: Khoái mặc ngược tình cảm lưu luyến sâu buồn vô cớ nhược thất trạch đấuTìm tòi chữ mấu chốt: Diễn viên: Ngô dật, lâm tố, tiêu vũ, hệ thống ┃ phối hợp diễn: Bạch mưa, an linh ┃ cái khác: Hệ thống, khoái mặc, tiến công chiếm đóng…
Tác giả: @Dosu_Ayamathể loại: Thay lòng đổi dạ tra công - Si tình hiền lành ngốc thụ , Cổ đại , Có bánh bèo , HECông: Ngụy Lãnh PhongThụ: Nhược Nhi♡Chúc Các Bạn Đọc Truyện Vui Vẻ♡Văn án:Ta tên là Nhược Nhi ta có một người rất thương ta rất yêu ta , người đó là con trai của nhà họ Ngụy là dòng tộc cao quý của triều đình hắn tên Ngụy Lãnh Phong.------------------------------Nhược nhi đã gặp được Ngụy ca ca vào một ngày nắng đẹp , Nhược nhi mồ coi nên được người khác thu nhận về làm người hầu.. nhược nhi bị đánh đau lắm nhưng mà hên có Ngụy ca ca hắn rất tốt với Nhược nhi hôm đó hắn vô tình đi ngang qua nhìn thấy được liền giúp nhược nhi , mua nhược nhi về làm người hầu trong phủ..Hắn đã từng hứa sẽ yêu Nhược nhi sẽ không tổn thương đến Nhược nhi.. sẽ.. phong Nhược nhi làm hậu.. Nhưng hắn.. không giữ được lời hứa ấy.. Nhược nhi rất hận hắn.. cũng rất yêu hắn , vì yêu hắn nên Nhược nhi mới hận hắn..Nếu như.. ngày đó người đừng hứa với Nhược nhi..Đừng yêu thương Nhược nhi..Cũng đừng để ý đến Nhược nhi..Cũng nếu như ngày hôm đó , là một ngày nắng đẹp trời.. Nhược nhi không bị lôi ra sân đánh thì Ngụy ca ca cũng sẽ không vô tình đi ngang qua mà thu nhận Nhược nhi..Nhưng trên đời này không có một chữ "NẾU"…
Như tên, mị ship All x Mikazuki Munechika, và đây là nơi tập hợp các đoản văn của mình.Hardship KogiMika, IchiMika, TsuruMika, Sanjou x Mika Nói không với Cụ seme. "Cụ là để yêu thương" là slogan của mình.Mình không đảm bảo các sự kiện lịch sử trong fic là hoàn toàn chính xác, mong mọi người thứ lỗi :(((Vô cùng hoan nghênh những ai chung thuyền ạ :3…
♡♡♡Tóm Tắt♡♡♡"MA" áhh? Đương nhiên là tôi tin chúng có thật nhưng tôi không hề sợ thứ vật chất ấy. Trong trí tưởng tượng của tôi thì họ không đánh sợ mà ngược lại ấy chứ họ đep đẽ, nếu không muốn nói là tuyệt mĩ. Họ không đọc ác, đơn giản họ chỉ còn lưu luyến thế gian - chốn trần tục mang cả kỉ niệm về cuộc đời lúc còn sống của họ. Đa số thế giới này nói rằng họ ở lại để quấy phá, nhưng họ đâu biết rằng thứ vật chất họ gọi là " MA " kia vẫn còn những điều dang dở chưa làm được cho người thân - gia đình. Họ không tàn bạo, đơn giản họ chỉ muốn trả thù kẻ đã hại mình. Con người cũng có tư thù cá nhân cần phải trả đấy thôi. Đừng đánh đấm họ như những con thú ngoài kia. Chỉ việc xem họ như một phần của thế giới này. Chúa tạo ra vạn vật đều có mục đích cả!!!Tác giả: Sad~~~Phụ tác giả: ¤▪Glad▪¤…
Tên: Cuồng ngạo nữ nhânTác giả: Tô Ảnh NhiThể loại: Sủng, xuyên không, huyền huyễn, nữ cường, nam cườngVăn ánMang theo một bên mắt hoàng sắc, vang danh là thủ lĩnh của nhóm mật vụ giỏi nhất thế giới- DRIP , mang trên người hai năng lực hỏa băng cực mạnh khi chỉ mới mười chín tuổi.Vào sinh ra tử hàng ngày như cơm bửa, chỉ cần cô ra tay mọi nhiệm vụ đều dễ dàng thành công. Nhưng bỗng một tai nạn khiến cô xuyên qua một thế giới khác, trở thành một lục tiểu thư phế vật ngốc nghếch. Nàng dùng năng lực của mình xoay chuyển càng khôn, kẻ nào chống lại nàng chỉ một con đường chết.Đoản văn:Nàng khuynh thành tuyệt thế, chàng phong hoa tuyệt đại, cả hai đứng cùng nhau khiến người khác vừa chói mắt vừa sợ hãi. Nàng mỉm cười lên tiếng" Phu quân, chàng nghĩ ta nên làm gì với ả?"" Nhẹ tay."Nói đoạn hắn quay đi nhìn mỹ thiếu niên trước mặt gằng giọng " Ngươi còn nhìn nàng ta liền móc mắt ngươi."" Chàng dám? Hắn là bằng hữu ta!"" Bằng hữu? Hừ!"Nàng cười kiều mị " Mỹ nhân này chẳng phải chàng cũng thương tiếc lắm sao, đừng tỏ thái độ đó với ta!"Trao đổi một lúc hai người liền động thủ với nhau, không tổn thương thân thể nhưng cảnh vật xung quanh đều tiêu tùng.---" Dù mười năm sau, hay là hai mươi năm sau, ta vẫn sẽ mãi mãi yêu nàng, thiên trường địa cửu, mãi không xa rời."" Ta dùng thiên hạ làm sính lễ, nàng có nguyện ý lấy ta chứ?"" Ta không cần thiên hạ, ta chỉ cần chàng.…
Truyện edit chui chưa có sự đồng ý của tác giả. Mị hoàn toàn không biết một mảng tiếng Bông cả chỉ đúng khoảng 70 -80% thui *bi phẫn* Mọi người ơi, ai biết tiếng Bông có thể xin tác giả giúp mình được không ạ? *Ánh mắt lấp lánh*Lâm Kính Tri cùng Nguyên Soái kết hôn nhưng chưa từng gặp mặt lần nào. Biết được Nguyên Soái có người trong lòng, được người sau tận tình khuyên bảo, Lâm Kính Tri lựa chọn ly hôn.Nhân một năm không có cùng phòng ghi lại, hệ thống phán định hiệp nghị ly hôn được thông qua.Hiệp nghị thông qua được một giây, đại bản doanh ngôi sao vỡ oà.Giờ thứ chín của hiệp nghị, Nguyên Soái đứng ở trước mặt Lâm Kính Tri.Thấp tình thương cấm dục viện nghiên cứu sĩ thụ x phúc hắc chó săn hí tinh nguyên soái công trạm canh gác hướng cpKhông ngược, cẩu huyết ngọt bính văn ~~…
. Nữ chính - Linh VânNgoại hình: Khuôn mặt thanh tú, đôi mắt phượng sâu thẳm như chứa đựng cả bầu trời bí ẩn, mái tóc đen dài như suốiTính cách: Điềm tĩnh, thông minh, mang vẻ đẹp thanh tao nhưng nội tâm mạnh mẽ. Cô là một pháp sư tài giỏi xuất thân từ 1 gia tộc pháp sư ẩn cư sâu trong rừng từ thời cổ xưa lên kiến thức vô cùng uyên thâmKhả năng: cô tinh thông pháp thuật bùa trú cổ xưa sở hữu một pháp khí truyền thừa là sáo điểm trúc-vừa là vũ khí vừa là kỷ vật gia truyền. chỉ đáng tiếc cô chỉ có 1 mắt âm dương mắt còn lại thì như người bình thường lên trong tộc gọi cô làNhãn Lệ Âm nữ sĩ2. Nam chính - Trần VũNgoại hình: Dáng người cao gầy nhưng mạnh mẽ, làn da sáng, khuôn mặt thư sinh với nét nghiêm nghị, thường mặc sơ mi trắng phối với áo khoác tối màu. Mắt sắc bén, ẩn chứa sự uy nghiêm của một người từng trải.Tính cách: Lạnh lùng nhưng đầy trách nhiệm Trần Vũ là hậu duệ của một gia tộc pháp sư đời đầu ở đô thànhKhả năng: Thành thạo kiếm thuật, pháp trận. Pháp khí của anh là Huyền Kiếm Lưu Quang - cây kiếm cổ chứa sức mạnh từ ánh sáng linh hồn.…
Lú do là 1 cái cớ để khi chẳng còn rung động nữa thì họ sẽ ra đi.Mà khi muốn đi rồi thì lý do gì cũng đúng cả ! Dù cố gắng cách mấy vẫn ko buộc được người đã chán nản nơi này, đơn giản nhất là chúng ta nên buông tay......và mình đỡ đau và họ đỡ chán 💔:<< ngày nào cũng vậy , thức giấc cái là 10-11h rồi , rồi lại phải ăn mì 🔥😂 ,onl đến 1-2h để ib với xã hội.Rồi lăn ra ngủ đến tận 5giờ chiều , lúc này vội vàng chuẩn bị để đi chơi với bạn bè đến tối mịt mới về.Khi đèn đường chỉ toàn màu vàng á ! Lúc đó vắng vẻ lắm rồi thoải mái mà ca hát nào là những bài hát khi còn người đó ở bên cạnh.Cứ thế chạy 1 mạch về nhà mà ngủ......Ngày qua ngày.....làm vậy cũng chỉ quên 1 người ở trong quá khứ.Khi còn có người, những cuộc gọi tâm sự cũng rất quen thuộc,lại phân vân ở chỗ...nên đặt tên gì trong danh bạ cho người ?? Rồi bấm đại cái icon 💙 để đại diện cho tên họ 😊Nhưng........Lúc người đi rồi điệnn thoại chỉ để nhận cuộc gọi từ ba mẹ và bạn bè thôi.Thỉnh thoảng lại quên ko biết mình đã vứt nó ở đâu ? Những tin nhắn vẫn còn......nhưng danh bạ ngày xưa bây giờ đã có tên rồi là 1 chữ ''Thương'' thay cho bao lời muốn nói.Lúc người cất bước đii.......chỉ muốn nấp vào nơi nào đó khóc cho thật to, và mong sao người 1 lần nhìn dc nước mắt vứ rơi vì người💔 :<
Thư danh: Nam Phi Tác giả: Ngũ Sắc Mạn Đà La Thể loại: cổ đại, cung đình, giang hồ, trạch đấu, sinh tử, thần y giả ngu phúc hắc lưu manh công x vương gia nữ vương thụ, cường cường, tiểu ngược, HE.Tình trạng: Hoàn Văn án Ngộ Quân Diễm vốn định cưới Bộ Binh Thượng Thư thiên Kim lấy củng cố chính mình thế lực, lại bị hoàng đế ở từng một câu lời nói đùa thượng hành động lớn văn vẻ, bị bắt cưới Thái y viện viện phán ngốc con Tô Ngọc Hành vì Vương phi. Hắn nằm gai nếm mật, nhẫn nhục chịu đựng, chỉ vì chờ đợi thời cơ, vốn định này thấy ngu chưa tức gây chuyện thị phi ngốc tiểu tử không cho chính mình thêm phiền toái sẽ ăn chay niệm phật , ở chung xuống dưới, mới phát hiện hắn chẳng những không có gây còn giúp chính mình không ít chiếu cố, Ngộ Quân Diễm cảm thấy chính mình quả thực yếu quy y xuất gia quy y phật môn tài năng biểu đạt đối Phật tổ cảm kích. Nhưng là, một cái càng lúc càng lớn nghi hoặc quanh quẩn trong lòng đầu:Tô Ngọc Hành, hắn thật là cái ngốc tử sao? Ta như thế nào liền như vậy không tin đâu!Vì thế, ở cởi bỏ nghi hoặc trong quá trình, Ngộ Quân Diễm mất thân, sinh tử...... Ai ~~ không đề cập tới ......Tân chuyện xưa, thời gian định ở Nguyên quốc, nhưng là là Ngộ Tụng Lăng cùng Thừa Ảnh hậu bối hậu bối hậu bối ......Quét mìn: theo mị thì truyện này thụ cường hơn công, công giả ngu mà nhiều khi mị thấy ngu thật, 2 nữa là tính cũng trẻ con lắm. Chị tác giả này chuyên stv mà truyện nào cũng vật vã vl =v=…
Nhược Nam vô tình xuyên không vào quyển sách kì lạ mà cô vừa tìm thấy ở thư viện trường. Tại đây cô gặp lại được chàng trai cô tìm kiếm bấy lâu Christint. Nhưng hoàn cảnh trớ trêu gì đây, anh ấy lại là nam chính trong tiểu thuyết, còn cô chỉ là nữ phụ không sống được bao lâu? Chuyện gì sẽ xảy ra? Sự thật của câu chuyện là gì? Mời mọi người đón xem!----------------------------------------------------Đây là tác phẩm đầu tay của mình, thể loại xuyên không thường thấy nhưng mình muốn nó thú vị hơn chút. Một cuộc tình vượt cả thời không, mọi người hãy chờ xem nha!…
Truyện này ko phải của mình nha vì thấy hay nên mới viết mong mn ủng hộ Tg: Bệ Hạ Bất Thượng Triều Thể loại: Ngôn tình, sủng, ngọt, hiện đại, xuyên không, nữ phụ , hài hướt, có chút 'ma' mịTrích đoạn:"Này cô bé phòng 1404, đừng chiến tranh lạnh với chồng cô như thế. Rủi ầm ĩ đến ly hôn thì không tốt đâu!"Diệp Tuệ lạnh cả người, rõ là lúc vào thang máy cô không nhìn thấy ai trong máy, vậy ai đang nói? Chẳng lẽ cô gặp quỷ?Diệp Tuệ run rẩy lấy điện thoại di động ra, muốn dùng màn hình điện thoại xem thử động tĩnh sau lưng. cô vừa mở khoá thì bên tai cô có luồng gió lạnh thổi qua, bên cạnh Diệp Tuệ có một cái đầu vươn đến:"cô bé hiểu ý tôi ghê, tôi thích selfi nhất, giơ cao điện thoại lên một chút như vậy sẽ làm mặt tôi trông gọn gàng hơn.""Tay run như vậy làm gì, tối ngày cứ lo giảm béo, đến cái điện thoại cũng cầm không xong."Diệp Tuệ run rẩy nhìn theo thanh âm đang lầm bầm lầu bầu, thấy một cái tay, đang đỡ một cái đầu của bác gái đã tạo xong tư thế chờ chụp ảnh.Đừng hỏi cô vì sao bác gái kia lại phải dùng tay đỡ đầu, bởi vì đầu của bà ấy đã bị rơi ra khỏi cổ! Bác gái tuy nhìn đã già nhưng nhiệt tình không giảm: Chúng ta cùng nói, cheer!…