Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Takemichi lại một lần nữa xuyên về quá khứ nhưng lần này nó lạ lắm,Hina là người yêu của Emma,Yuzuha,Senju và cả Akane sao??Và tại sao ngực cậu lại to vậy:)))??(cái này tôi sẽ viết trong truyện để giải thích) Và ko hiểu sao tao lại nghĩ ra cái này nữa:)??? Đây ko phải FemTake nha mấy cô,trong truyện tôi không ai chết hết nha…
"Không bao giờ được rời xa ta""Không được hết yêu ta""Không được nới lỏng cảnh giác với ai ngoài ta"Ba luật lệ mà cho dù không nói con quỷ ấy vẫn sẽ hiểu,mãi mãi trung thành với công nương thì trái ngọt sẽ là của nóKết:?Thể loại:GL, ngọt,kinh dị,tâm lý…
Tên truyện: Bác sĩ, tôi hết bệnh rồi!Tác giả: KazutoThể loại: fanfic, hài, OOC, kinh dị,...Cp: Lê Thốc x Thân Hách (chủ yếu là ship Oreo, 3066)Giới thiệu:Lê Thốc là một học sinh, cái hồ sơ bệnh án ghi thế. Lê Thốc cảm thấy bản thân là người bình thường, chỉ là lâu lâu xui xẻo nhìn thấy ma thôi. Trời sinh cậu có đôi mắt âm dương ấy mà. Thành ra lúc cậu tỉnh lại đã thấy mình đang nằm trong phòng bệnh 206 thuộc khu A, bệnh viện Tâm Thần Thiên Hoa... Cậu nghe đồn khu A là dành cho những bệnh nhân mắc chứng tâm thần phân liệt. Thân Hách: Đó không phải đồn, đến giờ uống thuốc rồi.Lê Thốc: Bác sĩ, tôi hết bệnh rồi! Hứa uy tín luôn!Thân Hách: Xà nhà trên kia có ma không?Lê Thốc: Có 1 con ma nữ, hình như là treo cổ tự sát.Thân Hách: Uống thuốc đi, uống thuốc có thể trừ tà. Lê Thốc: ... Anh bị điên à?!…
Title: hollow Author: huihannie@AO3Link tới tác phẩm gốc: https://archiveofourown.org/works/12687969Translator: bongcchiiiDisclaimer: không có gì thuộc về mình ngoài bản dịchPairing: Kim Mingyu/Jeon WonwooRating: TGenre: AU; fluff; có tổn thương, có chữa lành; CỰC KÌ SOFT; Wonwoo soft, Mingyu còn soft hơnSummary: Wonwoo có những ngày rất rỗng...BẢN DỊCH ĐÃ ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ.Vui lòng trùm chăn cắn gối đọc, không mang đi nơi khác, không chuyển ver, cảm ơn."giờ thì ngủ thôi baby, còn thức nữa mai sẽ mệt lắm đấy."…
Thể loại: Diễn sinh - ngôn tình - cận đại hiện đại - phương đông diễn sinh - thị giác nữ chủTác giả: Đinh a đinh hoaTình trạng: HoànHôm nay Christine có ổn định phát huy kỹ thuật diễn sao?Vương bài điều tra quan Akai tiên sinh ngước mắt không nói gìMặt khác các đồng sự tranh tiên trả lời nói: Có có có!Akai điều tra quan:??------------------Diễn tinh bổn tinh ngoan ngoãn nữ xác ngoài mỹ mạo nữ chủ Christine × mỗi ngày đều ở nghi hoặc ta cộng sự vì cái gì như vậy sẽ biến sắc mặt nam chủ Akai tiên sinhKhông đi logic chuyên chú yêu đươngPhi trường thiên, 3 chương nội thu phục cái loại nàyTừ khóa tìm kiếm: Vai chính: Christine, Akai Shuichi┃ vai phụ: ┃Cái khác: Một câu tóm tắt: Diễn tinh nữ chủ tự mình tu dưỡngLập ý: Luyến ái chính là muốn ngọt ngào đát…
Tám năm... Vì anh em bỏ ra tám năm thanh xuân... Vì yêu anh, em cố chấp tám năm... Vì mong muốn được bên anh, em bướng bỉnh 8 năm... Em bỏ ra tám năm với hy vọng anh sẽ vì em mà trái tim chậm đi một nhịp... Dù chỉ là thoáng qua... Em đã dùng tám năm thanh xuân cá cược... Dùng tám năm chịu đựng đau khổ với mong muốn sẽ có được tình yêu của anh... Nhưng giờ em thua rồi... Khi anh đưa cho em chiếc thiệp đỏ kia... Em hiểu... Em đã thua mất rồi... Phải chăng đoạn tình cảm này của em rất ngốc nghếch? Phải chăng em quá ngốc nghếch khi tin rằng anh sẽ vì em mà chậm mất một nhịp tim dù chỉ thoáng qua?------------------_____________________-------------------- Đây là oneshort đầu tay , nhiều sạn lắm lỗi nên cầu gạch đá :)))…
-Chạy trốn khỏi nơi đáng sợ ấy. Hãy cùng những người bạn trốn tránh khỏi một thế lực đang nhắm đến họ. Làm thế nào để chạy trốn thì chỉ có trời mới biết.-Cánh cổng kết nối thế giới làm sao để chạy ra khỏi vòng lặp?Cre: Akari KochouCảnh báo:Máu me…
Hải Yến, Việt Anh, & Hải Linh.Fanfic, sea AU, platonic, told from Hải Linh's POV."Trong khoảnh khắc ấy, tôi bỗng ước rằng giá mà Hải Yến vẫn còn ở đây. Và giá mà Việt Anh thấy được những gì tôi đang thấy lúc này..."Cover photo: "Ice Stars" by Landsat 7 satellite.…
"Ê Huy, mày biết bỏ lỡ một khoảng khắc gọi là gì không?" Tui nghiêng đầu, vỗ vỗ vai thằng Huy."Tao không biết, có chuyện gì hửm?" Huy quay xuống, ánh mắt vô tình chạm phải mắt tui. Ánh mắt này, dù có cho tui thêm bao năm thời gian nữa không có đủ sức kháng cự."Gọi là lỡ view ấy." Tui mỉm cười, nghịch nghịch mấy cọng tóc của nó."Bây giờ mày nhắc đi nhắc lại cụm ấy nhanh nhất có thể đi, tao nghe." Tui biết âm mưu của mình sắp thành công rồi hi~"Lỡ view, lỡ view, lớp viu, love.." Huy nói được nữa chừng thì dừng lại, như thể phát hiện ra một thứ gì đó. Hắn bật cười khúc khích trong khi tui mừng hụt."Mày đúng là lắm trò thật."Tui bĩu môi, giả bộ giận dỗi:"Chán ghê á, tưởng mày sẽ mắc bẫy cơ!"Huy chống tay lên cằm, nghiêng đầu nhìn tui đầy khiêu khích:"Tao có thể giả vờ mắc bẫy nếu mày muốn."Tui ngơ ra một giây, rồi chớp chớp mắt:"Ủa vậy thì mày nói lại đi."Huy hắng giọng, mắt đầy ý cười:"Lỡ view, lớp viu, love... love you?"Tim tui đánh lô tô một phát. Hắn nói xong thì chống cằm nhìn tui, khóe môi hơi cong lên.Tui đơ ra đúng ba giây rồi đỏ mặt quay đi, lầm bầm:"Lêu lêu, tao không nghe thấy gì hết!"…
Pittsfield, Maine- một thị trấn yên bình.Abraham Lloyd Winslow có một cuộc sống hoàn hảo- một người vợ, một ngôi nhà nhỏ ở trong thị trấn và một sự nghiệp rực rỡ trước mắt.Nhưng đó là trước khi Hunter- một học sinh mới từ Los Angeles chuyển đến Maine-bắt đầu đảo lộn cuộc sống, sự nghiệp và cả tình yêu của Abraham...Chuyện gì đã xảy ra? Chuyện gì sẽ xảy ra? Mọi thứ sẽ được hé lộ trong quyển tiểu thuyết đầu tay của Scarlet Rose- Yes, sir, I love you!(Link playlist truyện (đã update đến chương 19, và sẽ tiếp tục được cập nhật trong các chương tiếp theo): https://www.youtube.com/playlist?list=PLjUvWGI5sgR_vtKlRUkD-u0WylsRUIhKu)---Bản quyền truyện thuộc về @realswiftie tại Wattpad.com---…
Năm ta năm tuổi, huynh tặng ta chiếc vòng ngọc, hứa sẽ cho ta chiếc đẹp hơn trong tương lai, ta tin huynh.Năm ta mười tuổi, huynh hứa sẽ cho ta trở thành tân nương xinh đẹp nhất, ta tin huynh.Năm ta mười hai tuổi, huynh cùng ta, cả hai đính ước, ta đưa huynh ngọc bội ta thích nhất, huynh đưa ta chiếc vòng cẩm thạch mà mẫu thân huynh đưa huynh, huynh bảo ta đợi huynh, huynh nhất định cưới ta, ta tin huynh.Năm ta mười bốn tuổi, huynh nói huynh phải theo phụ mẫu đi buôn bán xa, ít nhất là hai năm, trễ nhất là bốn năm, huynh bảo huynh nhất định sẽ về, kêu ta đợi huynh về cưới ta, ta tin huynh, ngây ngốc đợi chờ huynh.Năm ta mười sáu, ta vẫn ngày ngày đến đầu thôn ngóng chờ huynh về, hai năm qua huynh chưa từng viết thư cho ta nhưng ta vẫn nhớ lời huynh nói, ta tin huynh.Năm ta mười bảy, phụ mẫu bắt đầu hối thúc ta tìm ý trung nhân, ta cương quyết đợi chờ huynh, huynh nói nhất định sẽ cưới ta, ta tin huynh.Năm ta mười tám tuổi, mẫu thân vẫn luôn càm ràm ta nhưng ta vẫn giữ quyết định chờ huynh, huynh nói chưa ba giờ rút lời, ta tin huynh.Năm ta mười chín tuổi, dưới sự bắt ép của phụ mẫu, đành lên kiệu hoa gả cho nam nhân khác, trước lúc lên kiệu hoa, ta vẫn luôn nhìn về phía đầu thôn, chờ đợi một bóng người, nhưng ta thất vọng...Cớ sao ta luôn tin tưởng huynh mà huynh lại không giữ lời?…