Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Mưa làm trôi đi màu ký ức, gió thoảng nhạt mùi hoài niệm, kỷ vật đã mục nát, bóng người cũng đã sớm tiêu tan, níu kéo chi một hơi thở tàn?Mong người mãi hạnh phúc cho đến muôn đời về sau, ta nguyện mãi nơi đây dõi theo người cho đến tận kiếp phù du.Đáng tiếc thời gian sẽ bào mòn tất thảy mọi thứ, dằn vặt ngày qua ngày rồi tháng qua tháng, thể xác lẫn tinh thần đã không còn trụ nổi nữa. Thôi thì hẹn người ở một nơi nào đó không phải thế giới này, cũng không phải thân phận này, chúng ta sẽ bắt đầu lại.Sẽ lại yêu nhau như thuở hồng hoang ngàn vạn năm trước.…
Lạnh lùng rối loạn phúc hắc Tô yêu nghiệt cùng Kiều gia tiểu nha đầu phiến tử gặm gặm cắn cắn, sờ sờ gãi gãi, XXOO cái kia điểm quan trọng tiểu tình hình.◇◆Hắn, nam nhan họa thủy, C cục trưởng thị công an cục, tiền đồ vô lượng. Thiếu niên thời kỳ liền trầm ổn ít nói, lại chưa từng ngờ tới nàng sẽ trong lúc vô tình xâm nhập hắn trắng đen thế giới. Từ nay về sau, cái nhìn kia chính là của hắn cả đời.Nàng, cục thành phố hình trinh đại đội cảnh hoa một quả. Tập ngàn vạn sủng ái tại một thân Kiều gia công chúa, thiện lương, đơn thuần, yếu ớt. Theo không ngờ qua nàng sẽ cùng mặt lạnh Diêm vương dường như hắn sẽ có cái gì liên quan, lại càng không từng muốn qua nàng sẽ bước lên cảnh giới con đường này.Hắn, cục thành phố pháp y. Cùng nàng thanh mai trúc mã, thời thời khắc khắc bảo vệ ở bên cạnh nàng, vốn cho là nàng sẽ thuận lý thành chương trở thành lão bà của hắn, không ngờ nửa đường giết ra tới một người --- Tô yêu nghiệt.Lúc đó mới gặp gỡ, Kiều Mộng chỉ có 13 tuổi, non được tựa như kia một đóa trẻ non cúc, lại chết tử tế không xong bị cùng trường bất đồng giới hắn bắt gặp nàng có kinh lần đầu."Ta gọi Tô Duệ Trạch, " lạnh như băng thiếu niên cởi xuống của mình đồng phục, nhẹ nhàng ngồi xổm xuống đem đồng phục buộc vào hông của nàng, che kín nàng quần học đằng sau một mảnh kia ấn ký.Nàng khóc đến chóp mũi hồng hồng , tiểu bả vai nhất đứng thẳng nhất đứng thẳng thút tha thút thít, "Ta gọi Kiều Mộng, Tô Duệ Trạch, ngươi giúp ta một chút được hay không? Ta. Cái kia. Quần ló…
Alice là một tiểu thư của dòng tộc Xandery, nhưng không phải con ruột của Bá tước Xandery và sự thật này hiếm ai biết đến. Năm Alice bước vào tuổi thứ 13, một cuộc gặp gỡ tình cờ đã khiến bữa tiệc sinh nhật năm đó trở nên tồi tệ, khiến Alice phải rời xa gia đình của mình để đi tìm sự thật về những điều đang xảy ra. Cùng với Alex-một cô gái 15 tuổi xinh đẹp và tốt bụng- chị gái song sinh của mình, Alice đã "trở về" thế giới của mình để tìm hiểu mọi việc. Đằng sau tấm gương của bà phù thủy độc địa, là cả một thế giới đầy nhiệm màu nhưng tanh mùi máu. Alice sẽ đối mặt với sự thật kinh hoàng này như thế nào? "Em sợ sẽ không còn là chính mình. Chúng ta, ai mới chính là Alice? Alex, hãy nói cho em biết em phải làm gì? Em sợ tương lai, sợ cái sự thật phía trước, chị là em hay em không hề tồn tại?" "Thế giới không cần cả hai cùng tồn tại, chỉ cần một mà thôi! Thế giới cần sự cân bằng và chúng ta chỉ cần một. Vì vậy, một là em, hai là chị, hãy chết đi!" Mặt trái của sự thật đầy rẫy khổ tâm, trên chiến trường đẫm máu, một cô gái mái tóc óng vàng cùng đôi mắt xanh nhuốm màu máu đang chiến đấu chống lại cái sự thật mà cô đã chối bỏ. Thế giới liệu có cần hai người? Độc ác và ngang ngược...Đó là mặt trái của những ước mơ....…
Người ta nói thanh xuân là ngưỡng cửa, cũng là một bước chuyển mình trong cuộc đời, giống như một cơn mưa rào dù cho bạn từng cảm lạnh vì tắm mưa nhưng bạn vẫn muốn đắm chìm trong nó một lần nữa. Thanh xuân có lẽ có những chuỗi thời gian có những mắc xích, cũng có những tình cảm nảy nở như cánh hoa bằng lăng trong gió. chỉ là cả một đời người ta vẫn không thể hiểu được...những phút giây đó vì sao lại thích một người, vì sao quay đầu nhìn lại, chẳng mấy chốc đã nhanh như thế, nhanh không kịp níu giữ bất cứ điều gì.Tớ bước một bước về phía cậu, cứ như trở lại quãng ký ức mơ hồ không rõ nét. Cứ như một cuốn phim quay chậm, cậu có lẽ chỉ là thước phim cũ kỹ, là tấm ảnh trắng đen phai màu nhưng cứ chầm chậm, dùng nét cũ kỹ ấy khắc trong tâm trí tớ. Để rồi khi tớ quay đầu lại, giữa cái nắng dịu nhẹ, giữa cơn gió hất nhẹ mấy cánh hoa rơi trong gió. Tớ thấy cậu là hình ảnh một thiếu niên đang mỉm cười đẹp đẽ ngọt như nắng hòa tan vào tớ, còn tớ chính là viên kẹo ngọt giữa đời của cậu, ăn qua một lần sẽ mãi nhớ về mùi vị của nó, chỉ là...sẽ khó để cảm nhận nó thêm một lần nữa, vì duy nhất và chỉ duy nhất trong đời, tớ mới là viên kẹo ngọt mau hòa tan trong cậu, là viên kẹo dẻo trong suốt không vẩn đục...…
Các bạn sắp đọc không phải là một câu chuyện hư cấu... ít nhất, tôi không nghĩ vậy. Mọi thứ bắt đầu vào một buổi tối yên ả cách đây vài hôm, khi tôi đi dạo quanh sân nhà và bắt gặp một vật nằm lẫn trong đám lá khô: một quyển sổ cũ kỹ, dày cộm và nặng đến mức khó tin. Bìa sổ đã sờn rách, còn những trang giấy bên trong... thì chẳng khác nào chứng tích của một vật vừa thoát khỏi chiến trường. Có chỗ mực loang ra như bị nước hắt vào, có trang in hằn dấu máu sẫm, có góc giấy cháy xém và tỏa ra thứ mùi khét rất đặc trưng. Không ít đoạn chữ đã mờ hẳn, buộc tôi phải đoán dựa trên ngữ cảnh để chép lại.Tôi không thể đảm bảo rằng mọi chi tiết trong đây đều chính xác, nhưng có một điều tôi chắc chắn: nó khiến tôi mất ngủ nhiều đêm liền. Còn các bạn - những độc giả - hãy tự dùng trực giác của mình để phán đoán xem, đâu là giả tưởng... và đâu là sự thật bị che giấu.…
Tú, cậu trai trẻ tuổi mới ngấp nghé tuổi 18, viết đơn bằng máu, quyết tâm vào thành cổ Quảng Trị rửa thù cho Đất nước. Cùng với anh em tiểu đội 1, cậu sống những ngày tháng gian khổ mà vẫn ánh lên niềm vui giản đơn và hi vọng biết bao về ngày đất nước thông nhất, màu cờ đỏ thắm bay phấp phới trong nền trời xanh hòa bình."TÚ!!!!"Cuộc đời thế là hết, tuổi 18 còn chưa đến, bữa cơm tối hứa hẹn cùng anh em tiểu đội còn chưa kịp ăn, miếng thép rỉ khắc tên của anh Bình còn chưa kịp được nhận. Em nhắm mắt, hòa máu xương vào dòng nước Thạch Hãn.Đôi mắt lờ đờ mở ra khi bản thân xác định mình vẫn đang còn hít thở không khí. Tú nhận ra...bản thân đang có mặt ở một nơi thật hòa bình. Nền trời xanh ngát, phố phường tấp nập và hiện đại...Đặc biết hơn...ừm...sao cái người giống anh Cường cùng tiểu đội 1 với em và tên đàn ông có gương mặt giống hệt tên Việt gian Quang...lại nảy sinh thứ tình cảm hơn tình đồng chí với Tú đây vậy?CẢM ƠN CÁC TÌNH YÊU XINH ĐẸP ĐÃ CLICK VÀO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ TUI Ạ🫶🥺TRUYỆN DO TRÍ TƯỞNG TƯỞNG CỦA MÌNH SÁNG TÁC, ĐĂNG TRÊN HAI NỀN TẢNG LÀ WATTPAD VÀ MANGATOON.…
''Hẹn ước không rờiMãi mãi mãi không buông''Đến tận sau này, mỗi khi nghe thấy cụm từ đó, trong lòng đều dậy lên mùi vị chua xót. Dù 7 năm có trôi qua, dù lòng tôi vốn dĩ đã nguội lạnh, nhưng vẫn không kìm được mà bật khóc.Tôi vẫn nhớ ngày hôm ấy, khi anh nắm tay tôi và nói câu đó, cảm giác như tôi đã nắm cả thế giới trong tay. Dẫu biết làm gì có thứ tình cảm nào là vĩnh cửu, vậy mà tôi khi đó vẫn ngốc nghếch đưa trái tim mình cho anh. Tôi vì câu nói đó mà tình nguyện cam chịu, tình nguyện đến bên anh.Người ta nói trái tim vỡ có thể hàn gắn lại, nhưng trái tim mất rồi, biết đi đâu tìm đây?Tôi từng là bông hoa chỉ nở vì anh, khi anh đi rồi, tôi liền tự mình tàn úa. Vì tôi chỉ có một đời, cả một đời này đều dành cho anh.Thế nhưng anh vẫn bỏ đi. Ngày hôm ấy nắng hoàng hôn hiu hắt, anh quay lưng về phía tôi, bóng dáng ấy cứ xa dần, xa dần, tuyệt không một lần ngoái lại nhìn.Tôi ngây ngốc cứ đứng như vậy, mặc cho gió biển thổi lạnh tê người, mặc cho màn đêm buông xuống. Hàng đêm đều mơ thấy cảnh tượng ngày hôm ấy, quay sang phía bên, chỉ vương lại một chút hơi ấm đã tàn.Anh ấy bỏ lại tất cả, bỏ lại bông hoa tàn úa này, bỏ lại cả tiếng yêu thương đã vỡ. Đến tận bây giờ, tôi vẫn luôn nghĩ đó là một giấc mơ. Ừm, lòng tôi vốn dĩ đã nguội lạnh, giờ bị hai câu nói kia làm cho hoảng loạn.'' Hẹn ước không rờiMãi mãi không buông'' mãi mãi không buông, mãi mãi không buông, mãi mãi không buông..…
Tiến độ: Đã hoàn thành Nhân vật chính: Bạch Bối Bối, Dương Dương Văn án: Đây là một thiên giảng thuật sảng khoái đại nam thần ấm áp một vị bất lương tiểu yêu nữ ( lão yêu quái ) chuyện xưa! Nho nhỏ nữ tử trộm luyện cấm thuật, tùy hứng làm bậy, một trăm năm thời gian có năm mươi năm là bị phong ấn dưới nền đất không thấy thiên nhật, lại lần nữa nhìn thấy ánh mặt trời thời điểm, nàng đã không cảm giác được ấm áp. Minh tinh nam thần tinh quang lóng lánh, tiểu thịt tươi, cao nhan giá trị, diễn nghệ kiếp sống bị chịu chú ý, Dương Dương nghe tên đệ nhất nghĩ đến chính là thái dương ấm áp. Dương Dương, nghe tới thật là một cái ấm áp tên. Tiểu yêu nữ có thể bán manh, trang đáng thương, sẽ pháp thuật, khống người giấy, cao lãnh loli, hắc hóa nhân sinh, ở đương đại sinh hoạt lên xem như vô áp lực, chỉ là, giới giải trí rốt cuộc là cái cái quỷ gì? ====== có thể hỗn khẩu cơm ăn là được ===== Cho nên, không có việc gì thời điểm, nàng an vị ở nơi đó cắt giấy người, hoàn toàn làm lơ hắn này trương ( vô luận tạo hình trăm đáp đều soái khí bức người đến muốn tự sát ) mặt. ===== đối nàng chẳng lẽ không có lực hấp dẫn? ===== Soái là có thể đương cơm ăn, nhưng là nàng ăn không nổi. Không cẩn thận ăn luôn nói, ở cái này thế giới sẽ đưa tới phiền toái rất lớn, đặc biệt hắn vẫn là bộc lộ mũi nhọn công chúng nhân vật, thật sự là quá thấy được. ===== cho nên, không thể ăn, chỉ có thể bính. ==== Dương dương, ta lãnh. Ta tới ấm ngươi. Cám ơn.…
Hán Việt: Ngã nhất điểm dã bất đảo môiTác giả: Sách Tự Bất VănTình trạng: Hoàn thànhMới nhất: Phần 113Thời gian đổi mới: 09-09-2018Cảm ơn: 6 lầnThể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Xuyên việt , Hệ thống , Xuyên nhanh , Chủ thụ , Kim bài đề cử 🥇 , 1v1Tấn Giang VIP 2018-08-08 kết thúc 113 chươngVăn chương tích phân: 485,508,544---------------------------*cp: Tinh phân thiếu ái công × tiểu xui xẻo thụTruyện này còn có tên là 《 xui xẻo trứng cũng có mùa xuân 》《 ngươi là lòng ta tiểu bóng đèn 》Xui xẻo trứng Tống Tinh là trải qua gió to,Từ tiểu bị xem bói đại gia chỉ vào nói sống không quá mười tám liền tính,Còn bị một cái rác rưởi hệ thống trói định,Thế nào cũng phải buộc hắn làm hắn cấp vận mệnh chi tử đưa tình yêu đưa ấm áp.Tống Tinh không phải rất vui lòng, hắn làm gì muốn bắt nhiệt mặt đi dán người khác lãnh mông.Hơn nữa hệ thống còn có mặt mũi nói cái gì: Nếu không phải ngươi cái xui xẻo trứng hại ta trói định sai người, ai quản ngươi chết sống.Xui xẻo trứng thực tức giận, vừa giận liền phải bỏ gánh không làm.Nhưng ai biết vẫn luôn đối hắn lạnh lẽo vận mệnh chi tử lại đột nhiên thông suốt."Tinh Tinh, ngươi dựa ta gần chút, lại gần chút."Tống Tinh dựa qua đi, thình lình bị sặc một miệng vòng khói, huân đến nước mắt băng: ". . ." Còn có thể hay không hảo!Duyệt trước tất xem:1, bổn văn chủ thụ, chậm xuyên, toàn văn 1v1, công là một người…
Tags: 1v1 | OOC | HE | angstDisclaimer:1. Fanfiction thuộc về project "Autotelic" và @meaning_minnie. Không chuyển ver, tham khảo hay đem đi nơi khác khi không có sự cho phép.2. Fic không liên quan đến các sự kiện xảy ra trong thực tế, tình tiết thuộc về tác giả, nhân vật thuộc về họ.3. Dựa trên một câu chuyện có thậtMột tiếng là khoảng chênh lệch múi giờ của Hàn Quốc và Australia, là sự cách biệt giữa Ryu Minseok và Lee Minhyung.Ryu Minseok ở tuổi 21 nghĩ rằng chuyện tình của tụi em không thể chia xa bởi khoảng cách địa lý, chỉ cần trái tim của cả hai còn ở bên nhau.Ryu Minseok ở tuổi 24 đã không còn quá nhiều mơ mộng của tuổi trẻ. Ngày hôm đó em và Lee Minhyung không xích mích, không cãi lộn, nhưng em vẫn đặt cho nó một dấu chấm.Ba năm yêu nhau như một giấc mộng đẹp. Tuy nhiên, Ryu Minseok biết rằng đến lúc cả hai phải tỉnh dậy trước khi bị giấc chiêm bao nhấn chìm.…
Chỉ là những câu chuyện nhỏ .. tập hợp tất cả couple :3 hoặc các couple hư cấu trong lớp Có lẽ sẽ có nhiều đoản về Khải Thiên vì mị thích couple này a :> hân hạnh chào đón đọc giả * Không thích vui lòng bấm mũi tên bên góc trái phía trên…
Vốn chẳng màng nhân gian, lại vì chị mà vướng bụi trần._______________Ánh sương mai nhẹ chiếu mái tóc dài đen tuyền. Gió bay ngang tà áo dài tới chân, hương hoa xuân ấm áp khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Đôi mắt em như hồ nước lặng lẽ phản chiếu bầu trời đầy nắng hồng. Sự thật rằng, em chẳng thấy ấm áp gì cả ngoài cái lạnh lẽo. Hoa cài mái tóc em, vòng gỗ nâu đeo tay. Thềm trải trước hiên nhà, em bò lên nhân gian lần thứ mười.Trái tim em cứng như gỗ, mũi tên xuyên qua em cũng chẳng kêu một lời. Không qua được vòng luân hồi, em ở lại trần thế đầy thống khổ.Sao em lại ở lại? Sao không đi đầu thai?Em lặng lẽ đáp lại:"Vì em đang chờ người...."Em chờ ai? Ở đâu?"Em chờ người chẳng quênỞ phía núi Minh SơnCó người đang đứng đợi"___________Cảm ơn đã đọc văn án a. Trung học hành văn, khô hợp chớ phun a.…
Tôi suy cho cùng cũng chỉ là 1 cô gái bình thường,😫 thân phận nhỏ nhoi như bao người khác. Nhưng sao lại đối xử với tôi như thế chứ. Những lúc 1 mình, tôi thường đem chuyện cũ ra ngược đãi mình. Cho đến khi, ruột gan đau đến lẫn lộn. Cứ ngở là khắc cốt ghi tâm đến 1 ngày bỗng chốc nhận ra. Chỉ là mưa gió thoáng qua (💓) Nhớ anh ( nhớ anh trong vô vọng) và bất chợt nhận ra mình không là 1 phần nào trong anh ấy. Nhưng không muốn quấy rầy họ, hãy để tôi nhìn họ từ phía sau. 😭 Anh thừa biết em rất dễ Rung Động. Thế nên nếu không Yêu em thì đừng làm em rung động. Nếu em đã rung động thì anh đã là 1 phần quan trọng trong lòng em. Nên em sẽ chấp nhận yêu thầm, mà không nói ra 1 lời. Hãy để em chôn giấu nỗi đau đó 1 mình 😔 Im lặng là nỗi đau tận cùng của 1 cô gái. Xin hãy để nỗi đau đó đuợc bình yên. Hãy để nó ngủ quên 😶Và quên lãng. Tình cảm giữa người với ngườiCó đôi lúc cũng giống chiếc áo len. Lúc đan thì từng mũi, từng sợi, cận thận vô cùng. Lúc tháo ra chỉ cần kéo nhẹ 1 cái. Có thể chỉ là 1 câu đùa vui, cũng có thể chỉ là 1 lần vô tình gây nên hiểu lầm nhỏ, tất cả tình cảm đó đều coi như chưa từng Tồn Tại. Thời gian sẽ làm mờ đi tất cả, nó đi qua thật nhanh 😑và rồi.... Thôi! Dừng ngay hành động đó của mình lại đi, mình thích họ chứ họ có thích mình chăng😯😫. Ngủ đi, ngủ đi. Chuỵên gì rồi cũng sẽ qua, ngẩng đầu lên ánh dương vẫn rực rở mà. Yêu! chính là sự can tâm tình nguyện từ 1 phía mà không cần nhận đựơc sự đền đáp gì. Hãy yêu họ thật lòng. Họ rất ghét " Gỉa dối " Hãy cho họ 1 cơ hội để tìm hiểu về bạn 😍P/s cảm mơn các bạn đã đọc truyện của mình. Thank you very much 😍😍😛…
Chị đã gắn bó với gia đình tôi được 2 tháng, thời gian không phải quá dài nhưng cũng đủ để có một mối quan hệ với nhiều điều muốn nói mà không dễ gì nói lời chia tay đột ngột như thế này.Hôm nay là ngày cuối của tháng thứ 2 chị làm việc ở nhà tôi, chị đã không biết rằng đây là ngày làm việc cuối cùng của chị. Tôi và vợ đã rất đắn đo, suy nghĩ mãi trước khi thông báo với chị là kể từ ngày mai chị sẽ không đi làm nữa. Một nỗi buồn mang mác thoáng qua trong tôi và càng buồn hơn khi biết rằng chị vẫn rất tha thiết muốn tiếp tục làm việc, chị đề xuất giảm thời gian làm và giảm lương thậm chí chị có thể làm theo yêu cầu của gia đình tôi. Chị cần một nguồn thu nhập thêm để trang trãi cho gia đình và lo cho 2 con ăn học.Chúng tôi đã không thể nói thật lý do vì sao cho chị nghĩ, giá mà chị làm cho chúng tôi tin tưởng, giá mà những việc không hay vừa rồi đừng xảy ra. Tôi đã tránh mặt chị vì sợ phải nói lời chia tay, 2 đứa con tôi cũng rất quyến luyến với chị vì chị đã nấu cho tụi nó ăn, chị đã từng chở tụi nó đi học những lúc vợ bận việc. Nhìn 2 đứa con tôi thầm nghĩ chắc mai đây chúng nó sẽ rất nhớ chị.Nhìn dáng chị liêu xiêu trên chắc xe máy cũ kỹ trong buổi chiều thu khi rời khỏi nhà tôi, một cảm giác thương cảm dâng lên trong lòng. Ngày mai chúng tôi sẽ không còn gặp chị nữa, ngày mai chị sẽ làm gì ?,...Đêm nay chắc sẽ là một đêm rất dài với chị.…
Tác giả: Ngọc HuyềnThể loại: Hiện đại, dị năng, tận thế. Mưa vẫn rơi, tầm tã, ào ạt, thành phố chìm trong làn nước mờ nhạt. Sự ẩm ướt khiến người ta khó chịu, những vũng nước đục ngầu chỉ chực chờ vấy bẩn đôi giày trắng bạn mới mua, hay mùi quần áo ẩm mốc vì phơi ba ngày chưa khô. Một con chim sẻ ướt rũ nép mình bên cửa sổ kí túc xá, nó lạnh run, từng chùm lông bết lại với nhau, nếu mưa không sớm tạnh, có thể nó sẽ chết. Bồng Kế bước ra khỏi phòng tắm, vừa đi vừa lau tóc, quần áo vẫn chưa khô, có lẽ cô sẽ phải mặc lại đồ ướt. Thật khó chịu. Kí túc xá chật hẹp bừa bộn, quần áo sặc mùi ẩm mốc, danh sách deadline dằng dặc nối nhau như không bao giờ có kết thúc, hay chỉ đơn giản là ly cafe vừa pha đã bị bạn cùng phòng uống mất? Không, không riêng một việc nào, mà là tất cả, tất cả như dồn lại, đè nén trong lòng khiến cô khó thở. Mà bây giờ, cơn mưa kéo dài ngày này qua ngày khác này càng khiến cô bức bối. Tới mức khi thấy chim sẻ nhỏ tội nghiệp kia, cô chợt nghĩ, không ai giải thoát cho cô cả, tại sao cô phải cứu nó? Một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu? Cái bản tính tốt của người ta bị những nỗi lo lắng, buồn đau, ích kỉ che lấp mất.Bỗng một tia chớt sáng lòa, rạch ngang trời, mang theo tiếng "đùng đoàng" đinh tai nhức óc cắt đứt mạch suy nghĩ của Bồng Kế. Chim sẻ nhỏ dường như càng run rẩy, nhưng nó chẳng còn sức đâu mà bay nữa. Có lẽ, cái chết đang cận kề nó? Rốt cuộc, Bồng Kế vẫn mở cửa sổ, đặt chim sẻ v…
Lâm Thanh Ngọc xuyên thư sau, thành nguyên lý mỹ cường thảm trưởng công chúa nữ nhi, vừa mặc đến nguyên thân a nương liền bị chất nhi đánh tới cửa khi nhục, nàng thề yếu sửa nguyên thân a nương mỹ cường thảm vận mệnh!Sau lại nhất thời mê tâm hồn, nhảy sông cứu lên nguyên trung nam chủ Cố Tây Lý. Sau Cố Tây Lý lại họa phong hay thay đổi, nhiều lần cùng nàng không qua được, rõ ràng đối thủ một mất một còn diễn xuất.Không biết khi nào khởi kinh đô thịnh truyền nàng có khắc phu mệnh, không ai dám tới cửa làm mai.Tiền hai nhà đính hôn lang quân ra mặt, mang xanh tím sắc mặt ra mặt thành khẩn chứng thực lời này không giả.Nhưng bản nhân tỏ vẻ không hoảng hốt. Nàng xem quá nguyên , trong lòng biết chính mình gia có ngôi vị hoàng đế yếu kế thừa, kế vị sau chọn cái tối ngoan thú tiến cung môn, hắn không hương thôi?Làm trưởng công chúa phóng nói cố ý vì nàng khuân vác quân khi, nàng là chuẩn bị tâm lý thật tốt môn khả tước la .Thực đến ngày đó, chỉ thấy này nửa đường sát ra đối thủ một mất một còn, một người trì côn sừng sững trước cửa, dưới chân ô mênh mông không ít mặt mũi bầm dập ân huệ lang nằm .Cố Tây Lý: A Ngọc không cần xem, hôm nay chỉ có một mình ta có thể đi vào trưởng công chúa phủ.Lâm Thanh Ngọc: Ha ha, chúng ta không ước!Cố Tây Lý: Đường ca ngươi mau ra đây bị đánh, này vì sao với ngươi giảng kết cục không giống với.…
Editor: HazakuraVăn ánMột năm nọ, hắn cởi giáp về quê, lên thuyền đi Giang Nam.Đám binh lính trong doanh mỗi khi nói về nữ nhân đều có thể tóm gọn trong một câu: Từ xưa mỹ nhân sinh ở Giang Nam.Thế nhưng sau này, khi đối mặt với người con gái choai choai như con trai, toàn thân sặc mùi cướp bóc, thả thính nữ nhân còn điêu luyện hơn cả nam nhân, hắn vô cùng nghi hoặc: Mỹ nhân Giang Nam như thế, từ bao giờ có con sâu trà trộn vào làm rầu nồi canh như này?Nữ giả nam trang Tào Bang thiếu bang chủ VS Trai già lạc hậu cởi giáp về quêTag: Hoan hỉ oan gia nhân duyên tình cờ gặp gỡ duyên trời tác hợp xuyên không…
Tên truyện : Sương đêm - Tác giả : Venimous Đồng nhân Diabolik Lovers . Văn án : Người tựa như sương , mà sương vô hình người Ẩn khuất trong bóng tối , người thật khó lòng mà nắm bắt ---------------- Có chết bọn hắn cũng không tin ___ Nữ nhân tuyệt sắc một đòn cắt lìa sinh mạng kẻ khác như ngọn cỏ , nay lại chỉ là một con búp bê bằng sáp như thế ? Nếu ngươi thông minh - Sẽ chẳng còn gì để mà vui vẻ . Nếu ngươi bưu hãn như vậy - Sẽ chẳng còn đối thủ để mà giết chóc . Nếu ngươi đa tài đến mức hoàn hảo - Sẽ chẳng thể biết tới cảm giác bị hạ nhục ai oán . Ba ngàn năm sống , ta chưa một lần nếm mùi vị của đau thương hay thất bại . Nhưng sau tất cả , cớ sao nàng vẫn luôn cô độc ? Cắt bỏ đôi cánh tuyệt diễm của mình , con quỷ xinh đẹp mỉm cười : "Trò chơi này , sao chúng ta không cùng trầm luân đi ?" -------------------------------- Nữ nhân yếu đuối đi cũng chẳng vững , cơ hồ một cơn gió thổi qua là gãy tan tựa các cánh hoa bạch sắc . Bước một bước vào bóng tối , cứ mặc để những đứa con của màn đêm dày vò . ~ Bởi đơn giản , nàng cũng chỉ là một người chơi trong trò đùa tình ái mà thôi ~…
Cmn, vậy có nghĩa là cô xuyên sách, đã vậy còn xuyên sách nước ngoài?Dùng vốn tiếng Trung ít ỏi thu được sau khi cày 7749 bộ phim: "con mệt rồi, muốn ngủ. ngủ ngon"Mẹ, chị gái là đang chúc chúng ta ngủ ngon sao? Nhưng giờ mới 8 giờ sáng mà...Ngây ngốc ở bệnh viện 2 tuần cuối cùng cũng xuất viện, nhưng mẹ nó không phải nói đây là tiểu thuyết showbiz sao, người ta xuyên đều là có kỹ năng diễn xuất max điểm, đóng vài ba bộ phim liền tùy tiện ẵm giải ảnh đế, ảnh hậu. Còn cô, nhìn về bảng đen phía trước, thở dài, ai nói cho cô biết tại sao đến lượt cô xuyên lại thành thanh xuân vườn trường được không, còn là loại cuối cấp cong mông lên ôn thi đại học nữa... Báo quá huhu------------Mẫu người lý tưởng của tôi sao? Hừm, dạo này tôi khá thích kiểu tổng tài bá đạo, lãnh khốc vô tình, loại cao m8, bụng 8 múi ấy huhu, đặc biệt soái.Cố An Nguyên tay cầm áo màu hồng phấn có hai cái tai thỏ, hơi ngây ra rồi vội ném áo xuống đất, đen mặt...không phải mới nói là thích kiểu nam sinh ngoan ngoãn, dễ thương, ngây thơ, đáng yêu à? Bán bánh tráng sao, người ta đổi quần đổi áo cũng không dám nhanh như vậy đâu!-------------Nguyệt Nguyệt, anh đau bụng, cầu xoa xoa.Không phải em nói với anh không được đụng đến rượu nữa sao, em nói anh không chịu nghe nhưng bị làm sao thì cứ kêu với em. Em có phải ông Bụt đâu.Nhưng em là tiểu tiên nữ của anh mà.-------------Chiếc hố đầu tiên, mong nhận được nhiều góp ý, đánh giá của mọi người nha!!!…