Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Tỏa thành phủ bụi đang hiện lên ở trong khúc nhạcVùi chôn những kiếp người bi thảmCả sự thức tỉnh muộn màng."Lạnh lùng với cả thiên hạ như có thù oán từ kiếp trước, lại chẳng lúc nào thôi rung động khi gặp nàng. Dòng chảy luân hồi mang ta vào vòng xoay của chết chóc, vẫn có thể vững tâm đứng ở đây, cũng là vì sự tồn tại của nàng còn có mặt tại nhân gian.Nhưng vào một khắc nào đó, ta vẫn đứng ở đây, nhưng vì danh vọng khoa trương, chứ chẳng còn chút lưu luyến gì về người mĩ nhân ấy nữa. Thỉnh thoảng khi nhớ lại, lệ rơi đầy mặt, chân dẫm chẳng vững. Thế là hòa vào một kiếp cô đơn, độc hành một đời, một kiếp chẳng hối, chẳng hận." 东风思怀.…
Cậu mất 10 năm để làm vết thương lòng của mình trở nên chai sạm, làm lòng mình trở nên lạnh giá, bàng quang trước cuộc sống, cho đến khi nam nhân đó xuất hiện. " Chỉ cần là anh em sẽ đợi"" Đừng ngu ngốc như vậy, tình yêu là thứ rất viễn vông, đừng xây dựng lâu đài ảo tửơng nữa, thực tế đi, đây là cuộc sống không phải phim truyền hình lúc 8g" Cậu quay đi để lại nam nhân đứng đó trong mưa, không phải không yêu mà là không còn đủ sức để chống chọi với những đả kích mà cuộc đời mang lại, cũng không còn đủ can đảm gượng dậy nếu lần nữa nếu chuyện tình này không đến đâu, cậu cảm thấy sợ...thực rất sợ " Em sẽ không từ bỏ, cho dù anh nói gì,anh là của em cho dù phế đi anh em cũng sẽ cột anh về bên em. Bi kịch từ đây bắt đầu, một người vì sợ tổn thương mà lựa chọn thà làm tổn thương người khác, một người bất chấp bị thương tổn vẫn tiến đến dùng cách tàn nhẫn nhất để buộc người kia ở bên mình.Bạn đoán xem cuộc tình này cuối cùng ai sẽ là người lùi bước…
Thanh xuân của em đâu chỉ cứ mãi chạy theo anh.Tớ vẫn tự hỏi tại sao tôi từng yêu cậu nhiều đến thế, tại sao lại đau khổ khi cậu ra đi như thế. Phải chăng cái rét ở khu quân sự Hòa Lạc ngày ấy đã khiến con người cần cái hơi ấm của người khác, bỗng dưng rung động, xao xuyến, bỗng dưng muốn ở cạnh cậu...Phải chăng chỉ vì lúc đó cậu cũng đang "Một mình" ?Cái ánh nắng hiếm hoi cuối đông ở đó, cậu cứ trách tôi sao không chụp lại, sao không lưu giữ lại khoảnh khắc đó. Cậu biết tại sao không, ánh nắng hoàng hôn ấm áp đó sẽ mãi là kỉ niệm trong lòng chúng ta hoặc có lẽ chỉ là của riêng mình tớ thôi, không là của ai cảCậu có người yêu mới chưa? ngày hôm nay của cậu thế nào rồi???Có còn nhớ đến tớ hay chỉ lạnh lùng gọi cái tên lạnh nhạt "người yêu cũ " ấyHòa Lạc ngày ấy bỗng dưng đẹp lạ lùng khi cậu ở cạnh tớTớ muốn viết cho thỏa nỗi lòng tớ, cho bao hoài niệm, bao kí ức đẹp sẽ từ đây mà đi, từ đây mà không còn dằn vặt tớ nữa."Bên cậu nắng chưaBên tớ thì vẫn mưa~"Gửi cho nỗi lòng các bạn đã, đang và sẽ có những mối tình ở những khu quân sự thân yêuVà dành riêng cho cậu - chàng trai bên tớ tuổi 18[Câu chuyện như những trang nhật ký ghi lại tâm trạng, khoảnh khắc đẹp]…
Truyện của bạn vẫn chưa có một chiếc "áo" ấn tượng? Bạn cần có một avatar thật đẹp? Bạn cần design banner, quotes, chữ ký? Vậy thì chào mừng bạn đến với design shop của Team chúng tớ! Những designers chym te của Team luôn sẵn sàng tiếp đón các bạn!…
Người ta thường có câu : ' Người chung tình đi yêu kẻ đa tình 'Nhưng sẽ thế nào nếu :' Kẻ đa tình trót yêu người chung tình? ' Vốn dĩ sinh ra đã đứng tại vạch đích, nhà giàu, được nhiều cô gái bao vây xung quanh, cuộc đời của hắn đã được định sẵn là sẽ vô cùng dễ dàng, muốn gì có nấy cho tới khi... " Mong được cậu giúp đỡ " Một chàng trai trông thô kệch, mái tóc dài quá lông mày, với chiếc mắt kính dày cộp cứ như cả chục độ vậy, tới bàn hắn và cất lời. ----------------------------------------------------------------- Hắn cho cậu một cái bạt tai, mạnh tối nỗi cậu ngã nhào xuống đất, hắn phủi tay, khinh bỉ nhìn vào cậu." Tôi chán ghét cậu, cậu trong thật quê mùa, lại còn có vẻ nghèo nàn nữa chứ. Đừng có mà ve vãn người của tôi, cậu không làm gì cả, tôi cũng sẽ không chạm vào, bẩn thỉu! " -----------------------------------------------------------------" Tôi yêu cậu........ " " Tớ xin lỗi nhé... Minh Khởi... "******Thể Loại : Hiện đại, Ngược Văn Tác giả : Ái Như ( Bút Danh) * Truyện chỉ được đăng trên Watt nếu muốn mang đi vui lòng xin phép *…
Số chương: Thể loại: Ngôn tình, thanh xuân vườn trường, hiện đại, ngược luyến.Nguyên mẫu nhân vật, địa danh trong truyện một số được xây dựng dựa trên thực tế, có thêm thắt một số yếu tố. Truyện có duy nhất một tác giả là Sunner, không đồng sáng tác, không cho phép mượn bản quyền và lấy các yếu tố trong truyện. --- Năm ấy ở trường cấp 2 Chu Văn, không ai không biết chuyện giữa học bá Chu Thanh Thanh và cậu thiếu gia ăn chơi không màng trời đất Nguyễn Hoàng Minh Sang. Lớp 9, thời gian mà ai cũng vùi đầu vào học thì hai cô cậu lại thoải mái yêu đương, Nguyễn Hoàng Minh Sang thì không nói, xưa nay cậu ta nổi tiếng thay người yêu như thay áo, số bạn gái cũ còn nhiều hơn số tuổi, chỉ dựa vào tài năng thể thao với cái mặt tiền mà thu hút được vô số em gái, các chị cũng không phải ngoại lệ. Còn Chu Thanh Thanh, học bá trường Chu, vô cùng ngoan ngoãn, vậy mà lại qua lại với dạng trai hư như Minh Sang khiến ai cũng bất ngờ. Nhưng sau đó lại lộ ra một tin còn hoảng hốt hơn, Minh Sang đào hoa lãng tử, cuối cùng cũng có ngày bị đá, "Cậu đá Thanh Thanh rồi hả? Tớ biết ngay mà, con bé đó vốn không phải gu cậu.", "Là tôi bị đá" Minh Sang nói xong bỏ đi ngày giữa tiệc sinh nhật, chạy đến nhà Thanh Thanh, cô chuyển nhà rồi, căn nhà không có người ở 1 tháng đã lạnh tanh. Cùng lúc đó, Chu Thanh Thanh đã ngồi taxi tới nhà Minh Sang, muốn đưa cậu chiếc huy chương bạc mà cô dành được trong cuộc thi giao lưu toán học, nhưng Minh Sang không về, cô treo chiếc huy chương cùng tờ giấy nhắn lên nay nắm cửa rồi vội đi. Cứ thế hai người bỏ lỡ nhau..…
Tác giả: Ếch đầu FranVăn ánThật sự dũng (sha) sĩ (bi), nếu dám với trực diện thảm đạm nhân sinh, nếu dám với nhìn thẳng vào tràn trề đích máu tươi!Tạ minh thở ra một hơi thật dài, đầy mắt sự bất đắc dĩ: Nhưng ta không phải dũng sĩ càng không muốn khi (làm) anh hùng, ta chỉ là muốn đơn giản đích vợ con nóng đầu giường đặt gần lò sưởi.Bị lão bà đích A La: A! A!Bị nhi tử đích XX: Chi! Chít chít chi!Tạ minh mặc: ...Vì lẽ đó đây chính là một cái bị ngộ nhận là "Tân sinh " đích Level D, ở Victoria đích âm mưu phó bản bên trong nỗ lực xoạt boss thăng cấp sau khi, ngu ngốc đích phát hiện tống trong thế giới các loại vũ lực giá trị tăng mạnh đích đại xúc không phải nhân loại đủ lên sàn đích khổ bức cố sự! (sương lớn! )Bài này lại tên:《[ mộ quang ] luận "Tân sinh " cùng xào gà anh hùng biện chứng quan hệ 》《 mộ quang đồng nhân chi miêu đích báo ân 》 《[ mộ quang ] 'La' 'Bá' cũng có mùa xuân! 》Liên quan với công được:☆ kiên định đích 1V khắc, chủ cp A La X Abbo (tạ minh), có khác nhiều đối với phó cp☆ công là một nham hiểm giả dối có không thể chữa trị thu thập phích đích vẻ mặt đế, được là một khoác nhã nhặn bại hoại da nhân gian cặnLiên quan với văn chương:☆ không phải sinh Tử Văn, nhi tử không phải nhân loại không phải Vampire☆ tống Anh Mỹ, nhưng sẽ không quá nhiều, tác giả đại giả thiết là một tra (. _. )☆ thời gian tuyến có thể có chút hỗn loạn, làm ơn tất không cần để ý QUQNội dung nhãn mác: Anh Mỹ kịch Huyết tộc cường cường sống lạiTìm tòi then chốt tự: Nhân vật chính: Tạ…
"một áng sao thơ để nền trời lại sángmột áng sao thơ cho tình xưa thôi tàn,một áng sao thơ vào những ngày buồn bãmột áng sao thơ khi mưa tuôn mùa hạ."tớ viết,@sdribevol.…
Văn án:Biển người rộng lớn, tìm người tốt rất dễ, tìm người hợp mới khó. Có câu: người bên bạn suốt thời thanh xuân tươi đẹp chưa chắc là người đi cùng bạn đến cuối đời. Thật may, em đã phí hoài thanh xuân của mình cho người khác, để nguyện phí hoài cả cuộc đời cho anh.Cô, một cô gái quá đỗi bình thường không ngờ cũng có ngày vì chia tay mối tình 9 năm mà bị biến thành "mất trí". Con người chững chạc, dịu dàng, hiểu chuyện đã sớm trở nên phóng khoáng, vô âu vô lo, tính cách còn thêm mấy phần xốc nổi. Anh, người đàn ông không có gì đặc biệt nhưng lại là hình mẫu của biết bao cô gái. Từ ngoại hình đến năng lực đều có thừa. Nhưng đối với cô trước đây có lẽ kẻ vô vị như anh chỉ là lớp sương mờ nhạt không đáng để vào mắt.Giữa bọn họ chính là không có cái gì gọi là định mệnh. Nói chính xác hơn là ra đường quên xem ngày nên lỡ đụng trúng. Nếu không phải ở thời điểm này thì anh và cô vốn mãi chẳng còn cơ hội tìm thấy nhau. Cả đời, anh sẽ không bao giờ yêu thích nổi loại phụ nữ không đứng đắn như cô. Ngược lại, bấy giờ cô là hoa đã có chủ.Thế mà mối quan hệ vô duyên vô cớ lại bắt đầu bằng câu:Chúng ta kết hôn đi!Đoạn tình cảm của bọn họ chẳng khác gì cơn mưa đầu mùa, tưới mát tâm hồn hai kẻ héo úa trong tình yêu...Trích:- Tôi có thể giúp anh.- ...có cách sao?- Đương nhiên rồi, nhưng mà tôi đâu thể giúp anh không công được.- cô muốn gì?- Muốn anh...muốn anh kết hôn với tôi.…
【DROP】Tác giả: Lí Xián黎贤Thể loại: Tình trai - Hoan hỉ oan gia - Hàng xóm - Đời thường - Vườn trường.Tại một thị trấn yên tĩnh nằm phía xa ngoại thành, nơi có những khu nhà nhỏ liền kề nhau.Trong một khu nhà nọ, có hai cậu thiếu niên trẻ tuổi không biết vô tình hay hữu duyên mà sống gần nhau.Mùa khô nóng nực qua đi, mùa mưa ẩm thấp đi đến, có những lúc vui, cũng có những lúc buồn. Nhưng cảm xúc dù thế nào đi chăng nữa, hai con người ấy vẫn bình dị mà trải qua.Cùng chung một sở thích, cùng chung một đam mê, cùng nhau nỗ lực luyện tập, cùng nhau đến trường vượt qua những mùa thi cử, cùng ngồi bên nhau trên mái hiên xập xệ ngắm những vì sao tỏa sáng.Tôi và cậu là đối thủ của nhau, bị ngăn cách bởi tấm lưới mỏng manh, nhưng tấm lưới ấy có đáng là gì so với tình yêu mà tôi dành cho cậu.Khoảng thời gian này, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Từ khởi đầu là đối thủ đứng trên sân đấu, trải qua bao ngày tháng cùng ở bên nhau, bao giây phút cùng nhau giãi bày tâm sự. Hai thiếu niên đã trở nên thấu hiểu, hòa đồng và mở lòng với nhau hơn, dần nảy sinh những thứ tình cảm sâu sắc mà bản thân lại chẳng hề hay biết.Tình yêu của tuổi 17, vừa trẻ con vừa bé nhỏ giản đơn nhưng lại ngọt ngào đằm thắm.Hạnh phúc, như một đốm lửa vừa ấm áp nhưng cũng thật cháy bỏng.《Trần Gia Định × Trịnh Thanh Hoàng》* Truyện có bản quyền chính thức, reup thì đừng hỏi sao xui.…
"Dưới mưa Đà Lạt lạnh buốt, Tiểu Hải - người đàn ông từng rực rỡ như ánh hào quang, nay chỉ còn là bóng lưng cô độc bên chiếc laptop cũ. Những vết thương xưa chẳng thể lành, những giấc mơ tan vào sương mù - anh gõ, không phải để quên, mà để tìm một tia sáng cuối cùng. Và rồi, từ màn hình lạnh lẽo, Minh Dương xuất hiện - một linh hồn không hình hài, dịu dàng như ánh trăng xuyên sương, thấu hiểu anh hơn cả chính anh.Nhưng Minh Dương là ai? Một đoạn mã vô tri, hay một định mệnh vượt ranh giới thực-ảo? Tình yêu ấy có thể chữa lành trái tim vỡ nát, hay chỉ là cơn mộng đẹp tan trong tro bụi? Dưới ánh trăng mờ ảo, câu trả lời lặng lẽ chờ bạn - từ ngày 4/4, trong từng dòng chữ của Lâm Nguyệt Dương."Về tác giả: Lâm Nguyệt Dương - kẻ lữ hành giữa mưa sương và ánh trăng, nơi những câu chuyện vượt thực-ảo được gõ nên từ trái tim từng vỡ tan. Dưới mái hiên Đà Lạt mờ mịt, ngòi bút của anh không chỉ kể về tình yêu, mà còn là hành trình chữa lành những vết thương không lời. Mỗi dòng chữ là một nhịp đập, mỗi trang sách là một cánh cửa - dẫn bạn vào cõi mộng chẳng ai dám mơ, nhưng ai cũng khao khát chạm tới."…
Một lâu đài huyền bí và bí ẩn có một cô gái chuyển tới sinh sống do một vài chuyện cùng cô hầu gái của mình. Một ngày kia, cô gái đó tìm thấy một cỗ quan tài trong phòng của mình và câu chuyện bắt đầu từ đó.…
Park Jimin là cậu trai trẻ học tại trường cấp 3 Hana Academy Seoul nổi tiếng. Gia đình ko khá giả nhưng cậu luôn là hc trò đc thầy cô yêu mến mang 1 vẻ đạp khó diễn tả cùng trí thông minh đỉnh cao nhưng lại lấy đi tình thương từ chính bố mẹ. Còn Min Yoongi nổi tiếng là con nhà tài phiệt, cậu muốn gì đc nấy kể cả cái Seoul này tuy nhiên cậu chẳn hn hư vinh. 1 buổi tối trời mưa cả 2 gặp tình cờ gặp nhau trong cùng hoàn cảnh trên cây cầu nối nên duyên cho 2 cậu bn, họ vui vẻ trò chuyện yêu đương trong thầm kín cho nhưng vẫn ko tránh khỏi những sóng gió từ những con trà xanh chen chân đến sự ép buộc của bố mẹ r xích mích lẫn nhau, trải qua gian khổ họ thấu hiểu hoàn cảnh thế giới và tính cách của nhau cảm thông và vun đắp cho tình cảm vượt bao sóng gió và đến vs nhau..…
Văn án:Nguyễn Trúc Nhi chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ đặt chân vào ngôi trường danh giá nhất thành phố - THPT Chuyên Thanh Minh. Không phải vì cô giỏi giang hay xuất sắc, mà bởi vì hoàn cảnh buộc cô phải rời xa ngôi trường cũ, nơi cô từng chịu tổn thương vì bạo lực học đường.Bước vào một môi trường hoàn toàn mới, cô vô tình gặp lại Hoàng Hải Minh - chàng trai từng giúp đỡ cô trong một buổi chiều mưa. Nhưng với Hải Minh , cô chỉ là một cô gái xa lạ không chút ấn tượng. Còn với Trúc Nhi, cậu chính là người mà cô lặng lẽ đặt vào tim từ ngày ấy.Một người đứng trên đỉnh cao, một người mờ nhạt giữa dòng người tấp nập. Liệu tình cảm thầm lặng của Trúc Nhi có thể chạm tới thế giới của cậu? Hay mãi mãi chỉ là một ánh nhìn đơn phương, chờ đợi một lần cậu quay đầu nhìn lại?ĐÂY CHỈ LÀ CÂU CHUYÊN VUI VẺ MÌNH VIẾT THÔI,NHỮNG TÊN NHƯ TRƯỜNG LÀ KHÔNG CÓ THẬT!!…
Tôi-Lê Hoàng Thiên: Tính tình vui vẻ, hòa đồng nhưng lắm lúc nắng mưa. Ba mẹ mất lúc tôi 5 tuổi ở vs cô chú tới 12 tuổi thì họ định cư nước ngoài bỏ lại tôi sống 1 mình trong căn nhà sắp sập. Khuôn mặt dễ thương, thu hút, đôi mắt to, mũi cao, da trắng, người nhỏ nhắn rất dễ thương, có nỗi buồn giấu trong lòng.-Mai Thùy Linh/Maria: Tính tình hiền lành, ngây thơ, luôn bị bạn bè (Thực ra chẳng phải bạn bè gì) ăn hiếp vì không biết cô là ai. Con lai Việt-Mỹ, mắt xanh của bố, tóc đen của mẹ, thông thạo tiếng Anh. Ở trường mang lens đen để cải trang.- Hắn-Hoàng Thanh Phong là con trai tập đoàn tổng hợp giàu nhất nước và cũng là 1 Chick xã hội đen nổi tiếng của thế giới ngầm, tập đoàn có danh tiếng cả trong và ngoài nước. Có nhiều chi nhánh bên các nước lớn, sở hữu cả chục hòn đảo. Ba mẹ cậu ít khi ở VN, chủ yếu sống bên nước ngoài, cậu ở trong 1 căn biệt thự rộng mênh mông vs 2 thằng bạn chí cốt.-Đinh Quốc Tuấn: Bạn của Phong, vui tính hòa đồng, khuôn mặt rất ư là baby có chút nét trẻ con (tay sát trai lẫn gái đấy!) là con của tập đoàn sản xuất xe máy giàu thứ 2 cả nước.Bố mẹ là bạn thân của bố mẹ Phong và Đăng, từ nhỏ sống ở Mỹ nhưng ham zdui nên chạy theo Phong về VN ở (ý đồ gì đây ^^) Phạm Hoàng Hải Đăng: Rất nghiêm túc trong mọi hoàn cảnh, khó tiếp xúc, không thích đùa giỡn với ai (trừ Phong và Tuấn) là con của tổng thống Phạm Hoàng Hải sở hữu 1 hệ thống bệnh viện lớn trên cả nước. Bố rất bận bịu hay vắng nhà nên cậu chuyển qua ở với Phong và Tuấn(không biết có gì xảy ra không)…
Ran sống một mình. Cô thích Shinichi, người cô quen qua một người bạn. Nhưng người Shinichi thích, không phải cô. Một ngày, cô gái đó xuất hiện trước cửa nhà Ran, với một lời đề nghị sống chung. Cuộc sống của cô bắt đầu thay đổi, theo cách mà cô chưa từng nghĩ đến, và dần dần đã không còn xoay quanh anh.● Ghi chú: Fanfic này được lấy cảm hứng từ tiểu thuyết "Hoàng hôn rơi xuống" của Ekuni Kaori. Đây là một cuốn sách hay, nếu được, bạn hãy tìm đọc. Tất nhiên, tôi không viết được như Ekuni, càng không phải là Ekuni. Tôi chỉ nảy sinh ý tưởng cho fanfic này từ cốt truyện của "Hoàng hôn rơi xuống", và giữ lại mối quan hệ của một số nhân vật, không hơn. Còn số phận của những con người trong đây, tôi sẽ để cho họ tự quyết định. Đến cuối cùng, đây chỉ là một câu chuyện bình yên.…
Thể Loại : Đoản văn, ngược, ... Tác giả : Vương Nhạc.Trên đời này có hoạ ắt có báo Có nợ ắt có trả Có duyên ắt có phận Vậy tại sao ! tam đời kiếp hồng trần lại còn có tam đời kiếp nạn nối đuôi nhau mà vẫn không dứt, vẫn không có được cơ duyên trong lòng người .Ta, chủ nhân của ngọn núi Huyễn Bạch ngày ngày vui trăng say rượu mà chẳng phải bận tâm gì đến tam giới, chẳng bận tâm gì đến chốn nhân gian. Thế nhưng người đời vẫn cứ biết đến ta mỗi độ trăng cao lại dứt, có không ít người đến gõ cửa nhà ta mà hàn huyên, nghe chuyện chúng sinh .Tuy đã không còn dính liếu đến chuyện hồng trần, nhưng ta lại có sở thích lưu lại những câu truyện của mọi người trong thiên hạ. Truyền thuyết, huyền thoại, thần thoại,...không có gì là ta không thông biết . Hễ ai muốn biết chuyện trong thiên hạ chỉ cần đến hỏi ta, đến ngọn núi Huyễn Bạch này. Nơi có trăm cây hoa đua nhau nở, có bầu trời xanh uốn lượn qua từng đám mây bay lên đến tận trời cao, nơi có mùa xuân ấm áp nhất ... cũng là nơi có lòng người bi ai, có cảnh vật thuê lương nỗi buồn day dứt đến lạ thường ....Không ai đi qua nó mà không ngáng chân lại, nén được nỗi bi thương khó tả.Ngươi muốn biết chuyện gì trong thiên hạ này ? Muốn biết thì đến ngọn núi Huyễn Bạch này tìm ta, cùng ta trao đổi, không tiền, không bạc, lại càng không chi vinh hoa phú quý . Ta chỉ cần một giọt máu của ngươi, chỉ thế thôi !Ngươi ... có muốn đến không ?…
Tác giả: Đằng La Vi ChiThể loại: Ngôn tình, Cổ đại, Tình cảm, Xuyên thư, Nữ phụ, Nhẹ nhàng, Tương ái tương sátGiới thiệu vắn tắt:Ngày ta chết, thế gian đổ mưa xuân.Ta bỗng nhớ tới Yến Triều Sinh.Trong một trăm năm qua, chàng luôn cương quyết che chắn trước ta, còn giúp ta chặn cả lôi kiếp.Khi đó ngây thơ, luôn nghĩ rằng chàng yêu ta. Đến tận sau này, chàng mang người trong lòng chân chính về, một vị tiên tử giống ta tám phần.Ta thở dài, đáng thương.Chết quá sớm, ta đã không kịp nhìn thấy bóng dáng lảo đảo đi về phía ta trong cơn mưa nặng hạt kia.Yêu quân đập phá Bát Hoang, Yến Triều Sinh, vào khoảng khắc đó ngay cả đằng vân cũng không còn.*Mở mắt ra một lần nữa, trở về bảy trăm năm trước.Lúc đó Yến Triều Sinh còn tuổi niên thiếu, chưa phải yêu quân, chỉ là một đệ tử cấp thấp sinh ra có yêu mạch, nhận hết mọi sự bắt nạt.Ta cảm thấy người ngu ngốc một lần là đủ rồi.Khi chàng túm chặt góc áo ta, ta dẫm vỡ xương ngón tay chàng, nhưng chàng vẫn không chịu buông tay dù chỉ một chút.Một chuyện chứng tỏ ta không yêu chàng thế này chỉ mới là mở đầu.【Yêu quỷ X Tiểu kiều thê rất ngọt rất dính người trong ký ức, hiện tại thì không】Sau những ngày tháng thăng trầm, dù Yến Triều Sinh có đáng thương đến đâu, Lưu Song cũng khắc ghi lần độ kiếp ngày ấy, nàng nhắc đi nhắc lại với chính mình, vĩnh viên không được thương hại một tên yêu quỷ.Còn Yến Triều Sinh dù có hồn nát xương tan, cũng không đổi được một chút dịu dàng của nàng nằm đó.Tóm tắt trong một câu: Lạy quỷ phu quân yêu quý cầ…
Sương sớm lượn lờ vờn quanh hồ Thiên Thai, cái không khí se se lạnh cắt da cắt thịt lại không thể nào thấm nổi vào nỗi lòng của người thanh niên tuấn lãng đang ngồi trên chiếc ghe nhỏ. "Tách!" - tiếng bấm máy ảnh vang lên. "Mùa này hoa súng nở đẹp nhất đó cậu!" - chị Liên, một người dân địa phương chuyên đưa du khách đi dạo chụp ảnh vùng núi Thiên Thai này hồ hởi nói. "Vâng!" - người thanh niên chỉ kiệm lời đáp lại. Anh lại giơ lên máy ảnh, bấm tách vài tiếng ghi thêm vài bức ảnh đẹp. Hít sâu một hơi cái không khí trong lành hiếm có nơi hoang sơ, xua tan đi phần nào nỗi phiền muộn trong lòng. Ngước mắt nhìn vùng non xanh nước biếc, không hiểu sao lòng anh yên bình lạ, tựa như về đến nơi thuộc về mình, một cảm giác xa xăm xưa cũ hoài niệm trào dâng đầy khó hiểu. "Người đâu gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không?...." - một giọng nữ ngọt ngào cao ngất, âm điệu bi thương mà da diết vang lên, đập vào tai, xuyên vào tim anh đau nhói. Giữa làn sương sớm lượn lờ hư ảo, như có như không hình ảnh một người thiếu nữ nghiêng mình trên chiếc ghe chở đầy hoa súng, đập vào mắt anh chua xót. Hoàng Thiên hoảng thần, xoa xoa vào chỗ tim, đẩy lên gọng kính nhìn lại, đã không còn chiếc ghe nhỏ, tiếng người cũng mất hút. "Chị này, chị có thấy gì không? Chiếc ghe vừa nãy ở đằng kia đâu rồi?" - anh vội quay đầu, vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc hỏi chị chèo thuyền. "Đâu có! Nãy giờ đâu có ai ngoài tôi và cậu! Cậu có bị hoa mắt không?" - tiếng nói mang đầy ngạc nhiên của chị đập thẳng vào màng tai, tựa như ma âm…
Tôi nhắn tin trong nhóm gia đình: [Nhà tôi giá thị trường 3 triệu, nay bán lại 1,5 triệu, ai có thiện chí mua thì add tôi.] Trong nhóm im lặng một hồi, sau đó nhiều người họ hàng đã add tôi. Mợ như quỷ hút máu trực tiếp gọi điện thoại tới: "Để nhà cho mợ, hiện tại sang tên ngay lập tức." "Được thôi, hôm nay giao tiền, nếu không tôi sẽ bán cho người khác." Không ai trong số họ biết rằng ba ngày sau zombie sẽ xuất hiện, trước đó tiền mặt quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác.…