Những mẫu truyện ngắn của ily No001
nhũng mẫu truyện ngắn, hài hước, viễn tưởng . . . thú vị…
nhũng mẫu truyện ngắn, hài hước, viễn tưởng . . . thú vị…
truyện có yếu tố 18+đây là 1 bộ truyện boylove và được sáng tạo chính ý tưởng của tác giảdo not report |> Mật ngọt_ Ai mà chả có tình yêu của thời học trò cơ chứ? Tình yêu luôn chớm nở bắt đầu bởi nhiều cách thức khác nhau và ví dụ như là " yêu từ cái nhìn đầu tiên" hay là " cảm xúc nhất thời " hoặc " tương tư đơn phương " ,... Mỗi thứ đều có cách thức khác nhau, thanh xuân chỉ có 1 đời người, vì vậy sao lại không thử sức?Tôi xin giới thiệu với các bạn, bộ truyện mang tên " Mật Ngọt " mang ý nghĩa sâu sắc của sự ngọt ngào của tình yêu đôi bên nam và nam trong câu chuyện, tình yêu mang đến cảm giác ngọt ngào và mê mẩn.❝ thời cơ chín mùa, chúng tôi đã bắt đầu yêu nhau ❞_ Tình yêu tuổi học trò tuyệt lắm ai ơi Thanh xuân chỉ có một mà thôi Sao bạn lại không thử sức Đến với tình yêu một lần? Tình yêu khẽ thoáng qua Mang đến cho con tim đầy rỗi tự đau đớn Nhưng trải nghiệm thử rồi Lại biết nó tuyệt lắm ai ơi Tuy đôi khi rất đau đớn Nhưng tôi muốn thử một lần Những chiếc lá rơi xuống sân trường Hai người ngơ ngác đứng nhìn Với bộ đồng phục thân thương Cùng ánh mắt khẽ chạm vào nhau Từ đầu thì ghét, đến sau lại yêu..._____❁_____Des bìa: Htrang No BakaDo not report‼…
Câu chuyện cảm động về tuổi thanh xuân cùng giao tranh trong hậu cung: Thượng CungNguồn convert: Tàng thư việnConverter: MhdEdit & Beta: Shin & MyumyuThể loại: Cổ đại, ngôn tình, cung đấuMột nữ nhân lạnh nhạt lợi dụng tất cả trong tay, có thể có được hạnh phúc sao?Ninh Vũ Nhu vì bất đắc dĩ mà vào cung, chẳng hề khát vọng trở thành nữ nhân được hoàng đế sủng ái trong hậu cung. Nguyện vọng duy nhất của nàng chính là ngồi trên vị trí thượng cung, chưởng quản tứ phòng, sau đó cầu được xuất cung, mua một mảnh ruộng, sống thọ và chết yên bình trong nhà, giống như người tiền nhiệm.Chỉ tiếc, trong tranh đấu thân bất do kỷ tại hậu cung, nàng tham dự chính biến tranh vị trí tân đế, vì chỗ dựa vững chắc là thái hậu thất thế mà trở thành cái gai trong mắt tân đế.Nàng cho rằng chờ đợi trước mặt mình chắc hẳn chỉ có cái chết, không nghĩ đến nàng tuy bị tân đế tước đoạt vị trí thượng cung lại được phong làm mỹ nhân cấp bậc thấp nhất trong phi tần, để lại tánh mạng.Nàng không rõ vì sao tân đế không xử tử mình, nhưng nàng còn sống, còn lưu lại trong chốn hậu cung này, dù cho khó khăn có lớn hơn, có nhiều hơn, nàng vẫn muốn tìm đường ra.…
"Vạn vật đều được tạo háo an bài, phải chăng là như thế?Mỗi người sinh ra đều có sứ mệnh của riêng mình, Mai Anh vẫn luôn tin đến cuối cùng mọi chuyện rồi sẽ ổn, nếu chưa ổn thì chắc chắn chưa phải là cuối cùng"Mai Anh - cô gái 28 tuổi, đã kết hôn. Bỗng một ngày cô gần như mất hết tất cả - công việc chênh vênh, hôn nhân trên bờ tan vỡ, nhà không còn, ba mẹ phải đi tha hương cầu thực. Chìm trong đau đớn, gục ngã, cô tìm đến cái chết nhưng rất may được cứu kịp thời. Cuộc đời Mai Anh rồi sẽ đi về đâu? Cô sẽ làm gì để cứu chính mình, để có thể đưa tất cả về lại vị trí ban đầu của nó?…
(Lưu Vũ và Santa là một cặp vợ chồng nghèo, còn trẻ, sống trong một căn hộ thuê ở gần công viên Oa-sinh-tơn. Cụ Uno là một hoạ sĩ nghèo thuê phòng ở tầng dưới. Bốn chục năm nay cụ mơ ước vẽ một kiệt tác nhưng chưa thực hiện được; cụ thường ngồi làm mẫu vẽ cho các hoạ sĩ để kiếm tiền. Lúc ấy là vào mùa đông. Lưu Vũ bị bệnh sưng phổi. Bệnh tật và nghèo túng khiến cậu tuyệt vọng không muốn sống nữa. Cậu đếm từng chiếc lá còn lại trên cây thường xuân bám vào bức tường gạch đối diện với cửa sổ, chờ khi nào chiếc lá cuối cùng rụng nốt thì cô cũng buông xuôi, lìa đời,...)…
"cậu à! không nghĩ rằng sau bao nhiêu ngày trăn trở tôi cũng có thể mạnh bạo mà thừa nhận là "tôi thích cậu " một tình yêu nhỏ nhoi của 1 người con gái giành riêng cho một người con trai là cậu. Cậu biết không hôm đó một chiều mưa tôi chạy đi tìm cậu, mưa càng ngày càng to nhưng tôi như thế vẫn cứ chạy, nhưng khi đến nhà cậu thì, tôi không chạy được nữa, bước chân khựng hẳn lại, cái cảnh mà tôi thấy nó rất lãng mạn, đúng! rất lãng mạn, nhưng cậu à , không biết tại sao tôi lại đau như vậy, tim rất đau, rất đau, nước mắt hoà vào cả làng mưa, .Người phía trước tôi là 1 người con gái và còn có 1 người con trai , ai khác đâu người đó là cậu. cậu hôn cô ấy giữa trời mưa, cậu ôm cô ấy vào lòng, âu yếm cô ấy như sợ cô ấy sẽ trôi đi mất, nhưng mà sao cậu chỉ giữ lấy 1 người. Còn tôi nữa cậu à , .. mà thôi đi, dù sao nó qua rồi, hôm nay là ngày 27 tháng 3 , cậu biết ngày này mà, tôi từng đã nói có 1 người đợi người mình yêu đến 35 tuổi nhưng người đó chết rồi, chết khi chưa 35 tuổi, tôi đã cố ý nói với cậu như thế để cậu biết tôi cũng có thể đợi cậu , bỏ qua cả tuổi thanh xuân để đợi cậu. Thế nhưng không được rồi, tôi sắp đi xa rồi cậu à , bức thư cuối cùng này chỉ muốn nói cho cậu biết rằng "我 爱 你 " Dương Y Thư ! Quốc Thiên, người tôi không thể yêu nhưng cũng không thể quên…
Tác giả: Xuân Phong Lựu HỏaNguồn: lustaveland.comVăn án:Có một thiếu niên đã trở nên hắc hoá, nhìn đời bằng cặp mắt u ám, nhìn thấy xung quanh đều là những góc tối, ánh sáng mặt trời cũng không đủ soi rọi con tim chứa đầy bóng tối.Thanh niên bước ra từ địa ngục sau một sự cố ở Giang thành.Cậu lạnh nhạt, cố chấp, quái gở... Là sự tồn tại nguy hiểm nhất trong đêm tối.Thời gian bỗng lùi trở lại, vào thời điểm mà thiếu niên ấy sắp làm một việc sai trái, có một cô gái đột nhiên xuất hiện trong cuộc đời cậu.Cô ấy nói không có nhà để về, muốn ở lại bên cạnh cậu.Cô ấy rất ngoan, cười rộ lên cũng rất ngọt ngào.Ngày đó, Cố Hoài Bích về nhà nhìn thấy chiếc quần lót phất phơ ở bên cửa sổ, mặt mày u ám đi vào phòng --"Ai cho phép cô động vào đồ của ông đây hả, cô nghĩ tôi không dám đánh cô đấy à?"Biên Biên đang làm bài tập, dùng giọng điệu dịu dàng nói: "Quần thay xong phải giặt ngay."Từ đó về sau, sinh hoạt thường ngày của Cố Hoài Bích trước kia từ hút thuốc, uống rượu, đánh nhau, trở thành đưa Biên Biên đi học, vò đầu bứt tai phụ đạo bài tập cho Biên Biên và... Tìm - cách - giấu - kỹ quần lót của mình.**Một ngày kia, Biên Biên thu xếp hành lý muốn rời khỏi nhà lớn, Cố Hoài Bích dầm mưa chạy về nhà, ngăn ở cửa, ánh mắt lạnh lẽo --"Nói sẽ ở cạnh ông đây cả đời, được lắm, muốn chạy à?"Biên Biên sợ hãi nói: "Tôi nên về nhà rồi."Cố Hoài Bích đẩy thiếu nữ dựa vào ven tường, giữ cằm của cô, nhìn xuống đôi môi mềm mại --"Ông đây chính là nhà của em."#Anh là thần lin…
"hôm đó là 1 đêm mưa buồn... không đêm không buồn mà do tâm trạng tôi. Tôi dành cả thanh xuân yêu anh, để rồi 1 ngày anh nói.. chúng ta kết thúc đi ư ? haha.. chuyện này đáng lẽ chẳng có gì để nói nếu như lúc đó anh không bảo... anh thích cô bạn thân của tôi... nực cười... quả là nực cười... cô bạn tôi xem là bạn thân lại đi giở trò sau lưng tôi? cô ép tôi vào đường cùng rồi khi anh ta xuất hiện lại làm như tôi hại cô... haha.. hay đó... diễn hay đó.tôi đã lên kế hoạch trả thù cả rồi.. chỉ chờ thời cơ đến.. nhưng ông trời lại hại tôi hay do tôi hại mình đây...vì đau buồn mà uống rượu cả đêm... sau khi uống hết thì thôi đi lại đi mua thêm mấy chai để rồi bị tai nạn xe mà chết...sao?? tôi chết ư?? không! tôi còn chưa trả thù mà.. tôi còn chưa có lại người yêu mới mà? mọi thứ không thể kết thúc thế này được. Tầm nhìn tôi mờ dần mờ dân rồi tắt hẳn đi.. tôi chết rồi?chờ đã... mọi thứ... chân thực quá... chẳng lẽ.. tôi còn sống sao?gương.. gương đâu rồi.. tôi đã lặng người đi khi thấy bóng dáng của 1 cô gái .. không là tôi?rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thế này??"----------------truyện do mình tự nghĩ ra và có vài phần mình xem từ những câu chuyện khác nên nếu có sai sót gì mong mọi người bỏ qua:<
Lần đầu tiên gặp cậu là ngày có ánh nắng ấm áp, lá vàng rơi phủ đầy một khoảng sân,giây phút hoàn hảo đủ để một trái tim bắt đầu những rung động đầu tiên. Nhưng tớ không ngờ từ khoảnh khắc ấy trở đi con tim đều phải trải qua vô vàn cơn gió đông giá rét, đến mức hóa băng rơi xuống rồi tan vỡ giữa vùng trời ký ức.Giờ chào cờ hôm ấy, được ra sớm hơn mọi ngày, phút chốc kẻ đi người lại tranh nhau ùa ra khỏi cổng trường. Rồi bỗng dưng loa trường vang lên câu hát "Anh có nỗi sợ, sợ ta mất nhau". Giữa một đám đông nhộn nhịp như vậy, tớ vẫn bắt đúng giọng ngân nga của cậu. Ánh sáng xuyên qua từng tán lá xanh mướt phủ lên mái tóc cắt tỉa gọn gàng "Dù cho tận thế vẫn yêu em...vẫn yêu em"Yêu thầm giống như đứng dưới một cơn mưa, dù lạnh buốt hay tươi mát thì chính mình cũng sẽ bị ướt. Và cơn mưa trong lòng tớ đã kéo dài rất lâu tựa như là ngày tận thế. "Năm đó để cậu đi chính là mong cậu sẽ quay lại"…
Vừa nhìn thấy Won Seok ở căng tin, Nara đã rạng rỡ lao tới. Vòng tay qua cánh tay anh, vẻ mặt hân hoan không giấu được.Phía sau, Jung Min lặng người, ánh mắt sững lại khi chứng kiến cô rời đi. Bàn tay cậu vô thức siết lại, hơi thở nặng nề vì tức giận. Mới phút trước, cô còn nắm tay cậu đầy thân thiết, vậy mà giờ đã tay trong tay với tên lớp trưởng đáng ghét kia.Won Seok khẽ cúi xuống, ánh mắt dịu dàng như dòng suối mùa xuân nhìn Nara. Anh mỉm cười, bàn tay đưa lên xoa nhẹ mái tóc mềm mại của cô."Em muốn uống sữa dâu hay trà đào?"…
Dạy Cậu Nói YêuTác giả : Tinh TúThể loại : tình cảm, học đường.Đình Phong, người luôn lang thang cô độc trên chuyến tàu thanh xuân. Vốn nghĩ ba năm cấp ba cứ thế mà lặng lẽ trôi đi như cơn gió . Đấy là cho đến khi mùa hạ năm ấy lại mang cho cậu một nàng thơ, người khiến cậu lần đầu biết tới rung động, lần đầu biết cảm giác trái tim bên ngực trái thổn thức thế nào bên người thương, cũng là người mở ra những tháng ngày tươi đẹp của tuổi học trò. Cậu mãi không quên cô gái ấy, người dạy cậu nói yêu.…
5 năm trước, Cô là một tiểu thư nhỏ xinh đẹp tài giỏi nhưng lại đem lòng yêu cậu con trai nghèo nhà bên cạnh.. Lúc ấy cô thích trời nắng vô cùng vì nó tượng trưng cho tình yêu của cô.. Rồi bi kịch đến với cô khi cô còn ở cái tuổi16 đẹp nhất. Lúc ấy, trời mưa nặng hạt... chàng hẹn gặp cô....ban cho cô một bi kịch nữa... Không biết có phải từ lúc đó cô bắt đầu yêu mưa vì nó có thể che khuất những giọt nước mắt ấm áp... 5 năm sau cô là một diễn viên nổi tiếng, anh là một tổng tài bá đạo... Anh đã đính hôn với người em cùng cha khác mẹ của cô... Nhưng không ngờ một đêm anh đã...... ( Cấm nghĩ đen tối nha... nếu tò mò thì Jay ủng hộ mk nha! Iu mọi người nhìu lém ❤❤❤❤)…
"(...)Ngồi trong một góc vắng trên ghế đá công viên, tôi ngắm những hàng hoa cúc mặt trời tí hon đang vươn mình đón nắng một cách đăm chiêu, như thể cứ nhìn ngắm vậy hàng giờ liền là tôi có thể viết cả một tựa truyện luôn ấy. Và tôi cứ ngắm như thế mãi mãi, dường như là mãi mãi cho đến khi tôi phát hiện ra có một người cũng đang ngắm tôi như vậy.- Chị làm gì thế? Tôi nhìn lại chị ấy-cái người vẫn đang nhìn tôi chằm chằm, rồi hỏi.- Thế em đang làm gì đấy? Chị ta hỏi lại.- Tôi đang ngắm hoa cúc mặt trời". Tôi đáp.- Còn tôi thì đang xem em ngắm hoa cúc mặt trời. Chị cũng đáp.Thế là tôi không hỏi nữa, tôi tiếp tục ngắm nhìn cúc mặt trời giang tay, vươn mình tắm nắng. Còn chị, chị tiếp tục công việc nhàm chán đó là xem tôi ngắm cúc mặt trời..."----Câu chuyện bắt đầu dưới bầu trời thanh xuân đượm ánh nắng vàng cháy bỏng của mùa hè xoay quanh hai cô gái Nam Trà và Lam Dương. Đầy thơ mộng, hoài bão, hồn nhiên của tuổi trẻ nhưng vẫn không thiếu phần suy tư, sâu lắng và hoài niệm về những kí ức tươi đẹp. Cho ta đắm chìm vào những năm tháng đẹp nhất trên con đường trưởng thành…
vay tiền thiếu gia khu trọ, thiếu gia đòi cả mình về làm dâu trả nợ. tiểu vũ vũ là một thiếu niên ngây thơ trong trắng... à lộn, lộn kịch bản. điền nguyên vũ là một thanh niên mới chuyển trọ đến khu này theo lời giới thiệu của cậu em lê văn chiến. ai dè đi mua kem ăn lại quên mang bóp, quay ra tìm lê chiến định vay thì thằng quỷ đã té bố đi đâu mất. may thay có đại gia bắp tay bự đến trả giùm cho vũ meo, nhưng mà trả nợ cho đại gia bắp tay bự thì... là cả một vấn đề. -sau khi thưa chuyện cùng chủ khu trọ trần xuân thắng, anh tài mang gần hai mươi tỷ trên người bày tỏ: - chúng tôi quan ngại sâu sắc... ---FIC HÀI ĐỂ GIẢI TRÍ, VUI LÒNG KHÔNG DÙNG NÃO KHI ĐỌC.…
Tác giả: Hoàng Tiểu Thiền Trọng sinh trở về kiều thanh thanh làm chuyện thứ nhất chính là gọi điện thoại làm trượng phu về nhà."Thỉnh không được giả? Vậy ngươi liền cùng lão bản nói lão bà ngươi muốn nhảy lầu!"Nàng bình tĩnh mà bắt đầu trên mạng mua sắm, ước sư phó tới cửa tới cải trang cửa sổ, thêm trang két nước, trang bị năng lượng mặt trời, phô mà ấm......Thẳng đến các loại vật tư chất đầy trong nhà mỗi một tấc thổ địa, trượng phu phong trần mệt mỏi xuất hiện ở trước mắt, kiều thanh thanh mới khóc lớn nhào lên đi"Ta rất nhớ ngươi!"Mười năm, ở kia mưa sa gió giật, lục bình phiêu linh nhật tử, ta mỗi một ngày đều tại tưởng niệm ngươi.Lúc này đây chúng ta muốn cùng nhau đối mặt thổi quét mà đến mạt thế thiên tai, cho dù chết cũng muốn chết cùng một chỗ*Không có người đoán được, trận này liên miên một tháng vũ sẽ là mạt thế khởi điểmChờ mọi người ở các loại cực khổ trung nhận hết khổ sở, lang bạt kỳ hồ, ở vĩnh dạ trung vô vọng chờ đợi sáng sớm khi mới phát hiện, nguyên lai kia trận mưa đã cũng đủ ôn nhu, ở nó lúc sau, sở hữu tai nạn đều là gấp gáp tới, sẽ không cho ngươi bất luận cái gì phản ứng cơ hội…
Thời tiết đầu mùa hạ, ánh mặt trời chói chang len lỏi xuyên qua từng kẽ lá đáp xuống mặt đất để lại những vệt nắng vàng.Phạm Quỳnh Dương ngập ngừng hỏi lại chàng trai trước mặt: "Anh...em bao nhiêu tuổi cơ?"Trần Duy Bảo trên người vẫn mặc bộ đồng phục cấp 3, thấy bộ dạng hoảng hốt của cô thì phì cười nói: "Chị yên tâm đi, em đủ 18 tuổi rồi."---nhân vật chính: Trần Duy Bảo x Phạm Quỳnh Dươngem trai quen qua game x nàng thơ giới hội họa…
Đã bao giờ bạn tự hỏi, nắng có màu gì...Màu vàng à?Có lẽ đúng...Nhưng tôi lại nghĩ khác...nó có một màu rất đẹp mà ít người biết được...Hãy nhắm mắt, cảm nhận bằng cả trái tim, màu sắc ấm áp của nắng sẽ nhuộm đầy tâm trí bạn.…
Năm ấy mọi người bảo rằng Lãnh Dương thích Hạ An. Năm ấy mọi người bảo Hạ An là kẻ độc ác. Năm ấy hai người họ đã từng là bạn bè thân thiết. Cả hai đã từng nói với nhau rất nhiều rồi bỗng nhưng mỗi ngày càng thưa dần và dừng hẳn. Nhưng tất cả đều là năm ấy. Lãnh Dương chưa một lần tỏ tình, chưa một lần nào nói rằng thích Hạ An..Người đã từng làm rất nhiều việc vì Hạ An, sẵn sàng đạp xe mấy cây số chỉ vì muốn mua loại bánh ngọt mà Hạ An thích. Đã từng cùng trốn học vì hôm ấy Hạ An bị mẹ mắng vì làm bài kiểm tra không tốt. Người sẵn sàng chịu thiệt, luôn quan tâm chăm sóc cho cô bạn cùng bàn của mình. Suýt chút nữa, cả hai đã có một kết thúc đẹp. Ấy vậy mà biến cố năm lớp 12 đã chia lìa tất cả. Không biết Lãnh Dương có còn nhớ lời hứa dưới gốc hoa đào vào một buổi mùa đông năm ấy hay không? Không biết Hạ An còn nhớ chàng trai đã liều mạng cứu mình để rồi bị chấn thương ở cổ tay suýt chút nữa không thể thi đấu bóng rổ cho thành phố nữa hay không?Và liệu cả hai có còn nhớ bầu trời mùa hạ, nơi lưu giữ tất cả kĩ niệm đẹp của họ không?…
[ nội dung giới thiệu vắn tắt ]Này thiên thượng đến rơi xuống nữ nhân quả thực là cái phiền toái!Hắn mạo hiểm nguy hiểm cứu của nàng mệnh, nàng lại tấu hắn một quyền làm tạ lễ Bị nàng trở thành hội đánh nữ nhân nạo loại thực tại làm cho hắn hỏa đại Nàng thậm chí vong ân phụ nghĩa trộm hắn này nọ, kết quả làm cho chính mình thân hãm hiểm cảnh Cảm tình này xuẩn nữ nhân lương tâm là bị cẩu cấp cắn, mới như vậy báo đáp hắn?Sớm biết rằng sẽ không nên xen vào việc của người khác, tùy ý nàng đông chết ở tuyết lý quên đi......Từng, hắn nghĩ đến hội cô lão cả đời, khả lên trời làm cho hắn gặp nàng Tuy rằng nàng luôn chọc hắn tức giận, nhưng cũng có thể chọc hắn bật cười Là nàng làm cho hắn tìm về đối nhân tín nhiệm, cũng học được như thế nào người yêu Nhưng hắn rất rõ ràng nàng không có khả năng thuộc loại hắn, không có nữ nhân tưởng ở lại loại này hoang Cho dù có, cũng không phải cùng diện mạo đáng ghê tởm, tính cách bất thường hắn cùng một chỗ --Nàng tựa như cái thiên ban cho lễ vật, một cái giáo nhân khó có thể tin mộng đẹp Nề hà lại như thế nào xinh đẹp mộng, tổng hội có thanh tỉnh một ngày Làm nàng có cơ hội trở lại văn minh lại tiện lợi thế giới Nàng lập tức bạc không quyến luyến xoay người rời đi hắn tịch mịch lại thật đáng buồn sinh mệnh......…
Ăn đất chụp ảnh sư Thiên Nguyện phát hiện nhất khoản nội trắc trung dưỡng thành trò chơi.Này khoản trò chơi hỗ động tính cực cao, trò chơi PV họa phong đáng yêu chữa khỏi, có thể cấp cục cưng đầu uy mỹ thực, cấp cục cưng kỳ tích đổi trang, cùng cục cưng cùng nhau lớn lên, đánh hưu nhàn không can cờ hiệu, nháy mắt bắt được Thiên Nguyện tâm.Mà tại hạ tái trò chơi sau, Thiên Nguyện mới phát hiện cái gọi là hưu nhàn chữa khỏi tất cả đều là thí nói --Đầu mối chính chuyện xưa người xem muốn hộc máu, tiền tỉ lệ thế nhưng lại là mười so với nhất,Ở tuyến một giờ tài năng tiến hành đánh dấu, một chút tuyến cục cưng mà bắt đầu hắc hóa.... Nhưng cục cưng đáng thương lại ngạo kiều, Thiên Nguyện một lòng nhuyễn, mà bắt đầu ở trò chơi trung kiểm rác rưởi, nuôi cá đường, khai nông trường, quá thượng cần cần cù và thật thà khẩn dưỡng tể cuộc sống.-Một hồi quân sự làm phản sau, thiên chi kiêu tử Sầm Hàn cuộc sống một đêm trong lúc đó long trời lở đất.Phản quốc tặc con, không lương tâm xem thường lang, lại tàn lại hạt tiểu phế vật, thân bằng bạn tốt hờ hững làm bất hòa, khi dễ bạo lực như bóng với hình.Hắn một mình ở từ từ trong đêm tối hành tẩu, bị âm u chán đời ác ý lạp xả rơi vào hồ sâu, thẳng đến bên người rốt cục xuất hiện một người khác.Không cần hắn tối tăm đa nghi, làm bạn hắn đi qua bất hạnh,Như là một cái... Giương nanh múa vuốt bị xua tan hắc vụ tiểu thái dương.…