Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Năm ấy ta còn đôi mươiKhi ta đang vui chơi vô tư trên giảng đường thì anh đã lăn lộn thương trườngKhi ta lấy hết can đảm tỏ tình với anh thì anh từ chối thẳng thừng... - khi nào thanh xuân của em qua rồi em mới biết, nhắn tin mà người ta không niềm nở ngay tu đầu mới là hay.- đúng rồi, tốt lắm, người em thích không thể tâm thường. Chúc anh ngủ ngon.…
Tình đầu của tôi là ánh nắng ấm áp chiếu sáng biển xanh. Gặp được cậu rồi, tôi mới biết mùa đông giá lạnh xé da thịt, mới tham lam thứ ánh sáng ban mai.Thân cây rỗng toang hoác đến mốc xanh, bao bọc bên ngoài bởi lớp vỏ xấu xí thiếu vắng hơi ấm của sự sống và ngủ sâu trong quên lãng. Nó đang mong chờ mùa xuân đến, khi ngày đông này qua đi.Tâm tư chờ cậu tan vào không khí, mãi ở đây mà không bao giờ biến mất.…
Tháng Tám rồi, Thu về rồi.Ôi mùa Thu! Cái mùa che rợp đời ta bằng sắc vàng của những tán lá phong rơi ngợp trời. Cái tiết trời se se lạnh ăn sâu vào trong từng tấc da thịt, dường như lòng cũng bất chợt nặng nề hơn. Tôi vẫn còn nhớ một ngày bất chợt, tôi và anh ngồi dưới gốc cây bàng trong sân trường, lặng lẽ và yên tĩnh."Mày có nghe thấy âm thanh gì không?""Ừ tao không"... Tôi thậm chí còn chẳng có cơ hội để mở lời.…
'' Không thể như thế được , chắc đây chỉ là một sự trùng hợp thôi ''Viên sĩ quan đang ngồi trên ca nô chính là người đã cho tôi quá giang khi tôi vẫy tay nhờ anh đưa giúp sang bờ bên kia . Anh ta đã rất nhiệt tình vui vẻ nhận lời giúp tôi khii tôi nói muốn sớmvề nhà để ăn Tết cùng với gia đình . Tuy nhiên khi tôi bước lên ca nô thì đó quả thật là một cơn ác mộng mùa xuân , nó khiến tôi bỗng chốc bé nhỏ như đii như con kiến . Lúc tôi định thần lại và nhanh chóng định bỏ chạy lên bờ vì quá sợ hãi thì đã không kịp nữa , ca nô đã rời bến . Trong thoáng chốc , các hình ảnh của mười năm trước chợt như chảy lại theo dòng thời gian kí ức . Và như du hành trên một cỗ máy thời gian trong những cuốn truyện doraemon thời xưa , những tháng ngày năm xưa của thời chiến lại trở về .…
17/7/2020"Thật biết ơn khoảng thời gian chúng ta đã ở bên nhau...Chỉ cần là anh, mọi thứ đều sẽ ổn...Anh quay lại được không?"____________*Lưu ý nho nhỏ: Thật ra thì, các cậu à, đây là fic đầu tiên mà mình viết. Nó cũng chẳng phải là xuất sắc lắm, nhưng mà các cậu ơi, chẳng ai muốn đứa con tinh thần của mình bị mang đi nơi đâu khác ngoài nhà cả, phải không? Mặc dù mình biết là fic của mình lượt đọc cũng chưa nhiều, nhưng nếu hiện tại, hay sau này, cậu nào đã đọc, đang đọc và tương lai sẽ ghé qua mùa hoa 1997 nơi đây thì hãy nhớ rằng, đừng mang bất cứ thứ gì ở đây đi nhé. Đây là lần đầu tiên mình viết fic, vậy nên mình sẽ nói luôn, để sau này sẽ không phải căng thẳng tranh luận cùng với một trong những readers mà mình yêu thương nhất nữa. Mình không muốn nhìn thấy bất kể một điều gì đó xấu xa ở đây cả, vì nơi đây luôn là mùa hoa 1997 của Mingyu mà mình yêu thương nhất mà. Vậy nên, chúng mình hãy hứa với nhau rằng, kể từ lúc mới quen nhau, cho đến khi mọi người đều đã già, đừng ai làm tổn thương nhau, chỉ ở bên nhau, hạnh phúc, vậy là đủ. Chúng mình sẽ vì nhau mà sống nhé, yêu thương ơi!?Các cậu à, cái tên Calantha, nó có nghĩa là mùa hoa nở rộ. Vì thế, mình mong tất cả các cậu, đừng ai làm nó phải u buồn, đừng ai khiến nó phải chết lặng đi vì những lời đớn đau. Hy vọng chúng mình sẽ luôn ủng hộ nhau, và bên nhau. Chúng mình sẽ cùng nhau gieo trồng những bông hoa thật xinh đẹp, nhé!? Các cậu, ở nơi đây, cùng với mình, sẽ chẳng ai phải cô đơn hay buồn tủi cả, mình hứa!Yêu thương các cậu, suốt đời…
Tên truyện: Bên trời ngân mãi khúc đào hoa.Tác giả : Châu Văn VănThể loại: cổ trang, ngược tâm, HEDịch giả: Tố Hinh Thịnh Nhan sinh ra cùng ngày với thái tử, vì vậy mà được vua ban tên. Chẳng ngờ, triều đình sóng gió, cha bị hàm oan, gia đình lưu lạc chốn dân gian. Những tưởng cô sẽ ở nơi thôn dã mãi mãi, chẳng ngờ, một cơn mưa bất chợt khiến cô lánh vào ngôi miếu nhỏ, và gặp lại nam nhân năm xưa từng quen trong hoàng cung, người trong suốt bao nhiêu năm vẫn nhớ cô bé xinh đẹp quan tâm hái cho y cành hoa đào e ấp, cô là hồi ức tươi đẹp nhất của y. Cứ nghĩ sẽ nên mối duyên lành, nhưng số phận luôn biết cách trêu đùa, cô được tuyển vào cung, rồi trở thành phi tần của đương kim hoàng đế, nắm lấy cơ hội lập lại bản án oan của cha năm xưa. Còn y, thực ra là Thuỵ Vương gia quyền thế triều đình, liệu có đành lòng trơ mắt đánh mất người mình yêu thương trong cửu trùng cung khuyết? Vẫn văn phong nhuần nhị ở Trâm, lần này Châu Văn Văn mang đến cho người đọc câu chuyện về tình yêu ám ảnh và những lựa chọn định mệnh trong cuộc đời.…
Thiên Hạ Đệ Nhất Nô 天下第一奴Tác Giả: Kỳ Thực Tại Đẳng Nhĩ 其实在等你Thể loai: cổ đại, yêu nghiệt trung khuyển đế vương khốc nam công X mỹ mạo si tình dị năng lực thụ, toàn dân BL, sinh tử, HETình trạng: hoànVăn ánSống ở loạn lạc, hết thảy đều bị sương mù vây quanh, một hồi cuồng Phong Bạo mưa nhường hai người gặp nhau, yên tĩnh bên hồ lưỡng đạo thân ảnh, hai mắt đỏ như lửa vắng vẻ tuyệt vọng, lại chỉ bởi vì nghe được người bên cạnh một câu "In lại của ta ấn ký, ngươi chính là người của ta!" Hai thần gặp nhau nháy mắt kim quang nhấp nháy."Để cho ta trở thành của ngươi nô đi!" Cả đời này, báo lại cha mẹ cừu hận, liền chỉ vì ngươi sống! -- đây là một thiên về loạn lạc tiếp theo đàn mỹ nam tình yêu thế giới, hoặc bi ai, hoặc tuyệt vọng, hoặc tử sinh gần nhau, hoặc thà làm ngọc vỡ, đàn nam rối rắm cho một người ngây thơ ngược mến chuyện xưa, thích chiến tranh hạ đam đẹp yêu say đắm, hoan nghênh ngài!Nhãn: khốc nam sắc đẹp đế vương đam đẹp…
Hán Việt: Vương bài quân bĩ: Ngạo kiều lão công hạn khi sủngTác giả: Tiêu Tương Mỹ NaEditor: Điệp Điệp × Vũ Lam Tề【 sủng văn song khiết, cường cường liên thủ, nhiệt huyết quân lữ, hoan nghênh nhảy hố. 】 Cô là vương bài đặc công, mệnh danh là người có Quỷ Y Thánh Thủ. Vì một cái xương cá lại đi đời nhà ma. Lần thứ hai trọng sinh, lại trở thành kẻ kiêu ngạo ương ngạnh mới. Từ đây, ở quân doanh hô mưa gọi gió. Thi đấu tân binh lại không cẩn thận chiếm danh đệ nhất! Đặc chủng tuyển chọn, đánh vỡ kỉ lục, sáng tạo truyền kì!Binh vương khiêu chiến, dùng nắm đấm để khẳng định nữ nhân so với nam nhân không hề kém!Cô dùng thanh xuân, nhiệt huyết, nỗ lực, mồ hôi... để soạn nên một đoạn nhạc truyền kì.Hắn, tư dung vô song, ngạo kiều phúc hắc, hỉ nộ vô thường, thủ đoạn mưu tính, là đội trưởng thần bí khiến người người sợ hãi.Bởi vì thấy bộ này không tệ lại chưa được edit nên mới thử làm một lần. Lần đầu edit truyện, còn nhiều sai sót hi vọng không bị chê cườiTruyện hông có ai beta cả, là tự tụi tui làm nên có thể bản edit hông đúng nguyên tác 100% nha mọi người…
------Có lẽAnh không nhớ Chúng ta đã gặp nhau thế nàoChúng ta vui vẻ ra saoChúng ta đã hứa với nhau những gìNhưng Tae Hyung àEm nhớ rất rõRằng em thương anh rất nhiềuVà em sẽ....Luôn luôn chờ đợi anh.-----Em nói rằng Khi nào cẩm chướng nở vào mùa đôngEm sẽ vềNhưng đến bao giờLoài hoa ấy sẽ nở vào mùa đông lạnh lẽo ấy.…
Mùa đông năm cuối cấp của tôi, mùa đông đáng nhớ nhất cũng là mùa đông đau nhất. Mùa đông là khi ta phải tạm chia tay với mùa thu dễ chịu để đến với 1 mùa đông lạnh giá nhưng chỉ là tạm còn 2 chúng ta thì có phải là xa nhau mãi luôn không?Những lời nói đó cũng chỉ là nhất thời nói ra thật ra cậu xuất hiện chỉ là muốn giết tôi... Cái gì cũng vậy có bắt đầu thì sẽ có kết thúc ko thứ gì là tồn tại vĩnh cửu, kể cả bạn bè. Những lời hứa của cậu rồi cũng sẽ thay đổi cũng như khi thay đổi thời tiết khi sang tháng 10. "Hoa đẹp hoa cũng tàn, tình đẹp tình cũng tan..." Cậu lấy tư cách gì để xen ngang thanh xuân của tôi rồi sau đó bỏ đi không nói 1 lời... Liệu có phải ông trời đã định sẵn nhân duyên? 2 chúng ta thật sự có duyên nhưng khi duyên hết mới phát hiện ra là mình đã để lơ 1 chữ "Duyên". Duyên thật sự chỉ đến 1 lần vì sự dại dột và ngu ngốc đã để lại 2 mảnh ghép nối với nhau là thành 1 tình yêu thật sự. Đến với nhau thì dễ thôi nhưng giữ được nhau mới khó. Tình yêu như 1 mảnh giấy mong manh là do cậu đã cầm nó quá lòng hay do tôi cầm nó quá chặt để người thứ 3 có cơ hội xé đôi mảnh giấy đó?Sự lạnh lùng của cậu với tôi mới cho tôi nhận ra thân phận của mình và cũng nhận ra cậu là ai và cậu tiếp cận tôi để làm gì. Ở khoảng vài thế kỉ trước có 2 người yêu nhau một tình yêu thật sự đẹp nên lúc chết thần tình yêu đã cho 2 người biến thành 2 nửa của 1 chòm sao nhưng họ lại vô tình lạc mất nhau đến mấy thế kỉ vẫn ko thể tìm thấy nhau. thần tình yêu thật sự cảm kích với tình yêu của họ n…
Momiji, nghĩa là Hồng diệp, chỉ màu lá chuyển từ xanh sang vàng và đỏ, hiện tượng này chỉ xuất hiện khi vào mùa thu, khi nhiệt độ giảm xuống dưới 10 độ C. Là mùa lá đỏ tuyệt đẹp, thu hút bao ánh nhìn, nhưng cũng rất lạnh lẽo và sắc bén. Cô có thể được ví như vậy, xinh đẹp và mạnh mẽ nhưng cũng rất khó tiếp xúc. Nhưng cô cũng đã từng có một khoảng thời gian xanh tươi như lá mùa xuân, màu xanh mơn mởn và tràn trề sức sống.Nhưng bây giờ thì lá đã chuyển sang đỏ, một màu đỏ tươi, của tình yêu và của máu. **KIMETSU NO YAIBA KHÔNG PHẢI LÀ CỦA TÔI, NÓ HOÀN HOÀN THUỘC VỀ GOTOGE KYOHARU. TRỪ CÁC OC, READER VÀ CỐT TRUYỆN FANFIC NÀY LÀ CỦA TÔI. TẤT CẢ CÁC ẢNH TÔI SỬ DỤNG ĐỀU LẤY TỪ PINTEREST. **NẾU READER HAY CỐT TRUYỆN CỦA TÔI CÓ MỘT PHẦN NÉT TƯƠNG TỰ VỚI MỘT TÁC PHẨM KHÁC, MÀ TÁC PHẨM ĐÓ RA TRƯỚC, THÌ ĐÂY CHỈ LÀ MỘT SỰ TRÙNG HỢP. **YÊU CẦU NGƯỜI ĐỌC TRÊN 16+. NẾU DƯỚI THÌ HÃY CÓ TRÁCH NHIỆM VỚI NHỮNG HÀNH ĐỘNG CỦA MÌNH. **READER LẤY Ý TƯỞNG TỪ MOMIJI TRONG ONMYOJI.…
Lý gia trang là một trang viện được xây dựng với quy mô không hề nhỏ. Nhưng mà nó lại được tọa lạc tại một nơi rất hẻo lánh, ít người qua kẻ lại, ngay cả những nhân sĩ võ lâm, hành tẩu bốn phương cũng không thể đặt chân tới nơi này. Ấy thế mà mùa xuân, năm thái bình thứ nhất, hoàng phong thung lũng không hẹn mà bắt đầu xuất hiện những khách nhân bí ẩn.Bọn họ là ai, dày công để tìm ra nơi này, rốt cục là có ý gì. Không một ai biết, ngay cả phu nhân của trang chủ Hoài nương nương, cũng không hay. Để rồi mọi chuyện đột nhiên phát sinh, khiến cho lý trang chủ, kinh nghiệm đầy mình cũng muốn phải hấp tấp trở tay không kịp.…
... Mây bay chầm chậm đến, nặng trĩu những giọt nước tinh khiết chực rơi ra.... Mưa chậm rãi rơi, chạm vào những cánh hoa, những chiếc lá xanh mơn mởn vào hè.... Gió nhẹ thổi, đưa những giọt nước nước long lanh bay xa, xa mãi.... Biển khẽ hứng lấy mưa, hoà mưa vào chính bản thân mình.... Nắng khẽ tách mây ra, làm ngớt mưa đi mà vẫn dịu dàng ôm hôn những giọt mưa trong suốt còn vươn trên phiến lá.***Chỉ đơn giản là một câu chuyện tình yêu, hay nhiều câu chuyện hợp lại. Nhưng không đơn giản ở cái cách họ yêu. Non nớt, trẻ con, vui nhộn... Đều là chi tiết tạo ra một câu chuyện đơn giản này.Văn tôi không hay, chữ nghĩa tôi không giỏi, có giỏi chỉ là có thể tạo cho đứa con của mình một tình yêu...Credit bìa: @parsc - Team Gió.…
chuyện kể rằng một Lee Jeno khô cằn nhạt nhẽo với trái tim sắt đá nguội lạnh sống qua ngày,Nhưng một ngày nọ có một mùa xuân mang tên Na Jaemin đến bên Jeno và làm cuộc đời Jeno thay đổi hoàng toàn.........…
Hương thả chiếc máy bay vừa được làm từ những tờ giấy báo cũ. Ước gì Hương cũng giống nó nhỉ?Hương cũng muốn được bay.Hương không muốn phải sống trong ngục tù được xây dựng bằng chính sự áp đặt của bố mẹ.Hương muốn được tự do, hòa mình vào những cơn gió hạ đầu mùa.Giá mà, nhỉ?...…
Fanfiction Princess/Công chúa xứ hoaThể loại: Romance, Spiritual, AngstLời tựa:Xứ sở này quanh năm phủ màu trắng của tuyết, băng lạnh như chính trái tim của hắn, trái tim đã không còn nhiệt huyết nóng chảy từ thuở ấu thơ.Đêm vũ hội xứ hoa năm xưa, hắn từng xao động tâm hồn trước hai người con gái. Một sắc đẹp dịu dàng như dòng suối... một rực rỡ nồng nàn như ánh lửa đam mê... những con người thiên thần ở xứ sở diệu kì. Hắn gặp câu chuyện thần tiên rồi để nỗi khát khao giằng xé...Một vài năm sau, hắn đã ở ngôi chí tôn cao quý, lại xuất hiện một người con gái. Cô gái nhỏ bé đến từ xứ hoa, dịu dàng mà kiên cường, nhen nhóm lên trong hắn tình cảm mãnh liệt... Con chim bé nhỏ đó luôn hướng về mùa xuân, về xứ hoa ấm áp, yên bình của nàng...Nhưng rốt cục nàng đâu làm hắn từ bỏ giấc mộng bá quyền, cũng chẳng khiến hắn trở thành người cha tốt hơn. Nàng và hắn yêu mà giày vò đến chết cũng không nói được câu yêu nhau. Nàng chết đi vì đứa con bé bỏng, mà hắn vì đau khổ, chán ghét không muốn nhìn mặt nó.Và cả hai người con gái kia nữa... một đã chết khi hắn chưa có cơ hội gặp lại... một lạnh lùng chém đứt cánh tay hắn... Những tưởng nửa đời còn lại với trái tim đông cứng... Đâu ngờ đến, mùa tuyết năm nay, lần đầu tiên hắn nhận ra xứ tuyết này cũng có điều kì diệu...…
Giữa hai con người cùng một góc sân trường cùng một thời điểm nhưng hai con người nhỏ bé ấy mãi mãi cũng không thể chạm vào nhau ....Đây là câu chuyện dựa trên cuộc đời thực của tôi .Dù nó không hoàn mĩ như tiểu thuyết nhưng tôi muốn ghi lại để nhớ rằng tôi từng có một thanh xuân nồng nhiệt đến thế ...…
Giới ThiệuTrởlạiĐại Đường, tranh bá thiên hạ.Năm Thiên Bảo thứ năm, Đại Đường lập nước đã qua trăm năm, trải qua gần mười năm trị quốc, Lý Long Cơ đã biết thiên mệnh hơi mỏi mệt, từ sau khi hắn sắc phong Dương thị làm Quý phi, tâm tư của hắn cũng dần dần rời bỏ triều chính buồn tẻ mà lộn xộn.“Suốt ngày múa hát thung dung, tiếng tơ tiếng trúc sau lòng quân vương”. (Trích Trường Hận Ca – Bạch Cư Dị - Tản Đà)Hắn bắt đầu thỏa thích trong âm nhạc ca múa, từ nay về sau Hoàng đế không triều sớm…Mà ngay mùa xuân năm này, một nhân vật mới đã đến Túc Lâu Phong Thú Bảo An Tây, một kẻ xuyên qua đến từ đời sau, trước vào quân đội trấn thủ biên cương, chống địch bên ngoài mới hiện tài hoa, lại đưa Công chúa vào kinh, bước vào trung tâm quyền lực của Đại Đường. Trong thời gian ngắn ngủn, hắn từ một nam nhi kiên cường đời sau, biến thành một vị anh hùng thịnh thế trí dũng song toàn.Đây là một bộ đại tác “Đường xuyên” (tác phẩm lớn xuyên qua Đại Đường) độ dài rất lớn, bắt đầu bởi tác giả Cao Nguyệt nổi tiếng hành văn cao siêu, vì bạn mà bày ra vở kịch lớn xuyên việt Thịnh Đường hết sức đặc sắc, chiến tranh tái ngoại (phía bắc Trường thành) nổ ra, cảnh tàn sát khốc liệt trên triều đường, ngồi xem giang sơn như bức họa, lại có mỹ nhân như ngọc, trong nhất thời giang sơn mỹ nhân, hết thảy Thịnh Đường uốn lượn quanh co.…
" Mối tình đầu dạy chúng ta biết cách trân trọng người bên cạnh mình, biết nói câu cảm ơn, biết cố gắng để bản thân mình càng thêm ưu tú. " Mối tình đầu là mối tình mà khiến chúng ta khó quên nhất, sâu đậm nhất. Và mỗi người trong chúng ta đều có cách nhớ về nó khác nhau, nhưng cũng phải cảm ơn những khoảng thời gian đó, nhờ nó mà bản thân có thể trưởng thành hơn.Vậy bạn thân mến, mối tình đầu của bạn trải qua như thế nào? Những khoảng thời gian thanh xuân ấy bạn có cảm xúc ra sao? Hãy vào đây để đọc những truyện ngắn do mình viết ra, để xem mối tình đầu của bạn có giống vậy không nhé. Đây là truyện ngắn đầu tay mình viết. Mong mọi người đón đọc và cho mình xin chút nhận xét từ mọi người, để có thể hoàn thiện bản thân.…
Anh Thảo Nở Rồi,Cậu Có Biết Không?#Văn án Anh Thảo chính là tên của cô nó mang tên một loại hoa chứa đựng một ý của một tình yêu thầm kín,đó chính là Anh Thảo Muộn. Điều đó có phải sự trùng hợp, hay chính là số phận mà cô phải gánh chịu khi mang cái tên ấy. Tình yêu của cô bắt nguồn từ chính những cảm xúc mơ hồi của tuổi trẻ với cậu bạn chơi chung nhóm bạn học từ nhỏ tới lớn,nhưng đó chỉ là tình cảm đơn phương của riêng cô một tình yêu thầm kính được cất sâu vào trong đáy lòng của cô.Cậu đâu thể nào hay biết được điều đó ? Yêu cậu, cô chưa bao giờ hối hận...Nhưng làm bạn với cậu chính là điều mà cô hối hận nhất...Hai mươi năm yêu cậu, nhưng thứ mà cô làm cho cậu chỉ có thể đánh đổi bằng một từ bạn ..."Kiệt, tôi thích cậu..."" Tôi cũng thích cậu "" Vì cậu là bạn của tôi " Lúc đó, tưởng chừng như cô có thể thoát khỏi nổi đau đớn của mối tình đơn phương.Nhưng câu nói 'thích' của cậu nó chỉ dừng lại ở mối quan hệ bạn bè mà thôi...Tuổi xuân của của cô gần như sắp qua đi rồi, nhưng cậu chẳng thể nào nhận ra được tình cảm đó..." Kiệt, tôi sắp phải đến một nơi rất xa. Chúc tôi thượng lộ bình an đi " " Anh Thảo, đừng đi " Nước mắt của cô đã khẽ tuông rơi ngắm nhìn người con trai trước mắt..Người mà cô đã coi là cả thế giới...Mùa xuân đến rồi, cậu có biết không? Những bông hoa Anh Thảo Muộn sẽ nở trong sự thầm lặng. Và đó cũng chính là tình yêu thanh xuân của cô sẽ chết trong sự thầm lặng, sự yên tĩnh của cả bầu trời...Kiệt, liệu rằng cậu có thể biết ? Tôi y…