Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Tác giả: SieSowenCouple: SolThorn, BlazeIce, FangQuake, ThunCy Bối cảnh hiện đại và có thể OOC. Đây được xem như là phần hai của series nhà bảy nguyên tố, tuy nhiên mình sẽ điều chỉnh lại một chút để hợp lý hơn. Hơi kỳ quặc nhưng mà cái phần 1 do chính mình viết, mình đọc lại thấy trigger quá :")) Hope you enjoy it ♡…
take me to the waterfall when it's overauthor: vitrineLink: https://archiveofourown.org/works/8843098Tóm tắt: "Những cơn sóng mùa này rất dữ dội."-bà nói-"Con có thể bị chúng nhấn chìm đấy."Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả vui lòng không mang ra ngoài.…
Đã 3 năm rồi, ai cũng đã lớn lên. Liệu tớ và cậu đã lớn hay chỉ là những đứa trẻ? Cậu đã hứa với tớ một điều mà tớ không quên được.Nhưng...Thật ra cậu là ai? Tên cậu là gì? Tại sao tớ quen biết cậu? Tớ chỉ nhớ là cậu đã bỏ mặc tớ ở đó và tớ bị ai đó đẩy vào một thứ gì đó rất cứng và...Tớ lúc đó rất đau, nó đau lắm, đầu tớ lúc đó như đã nổ tung ra vậy! Và tớ không nhớ gì về cậu cả...Nhưng tớ không vì vậy mà từ bỏ, tớ sẽ tìm cậu.Khi tìm được cậu, cậu phải nhớ là của tớ nhé, Hoàng tử của tớ!…
Cô thích cậu ấy, thích cách cậu ấy gọi tên cô, thích cách cậu ấy đối xử với cô,thích cả giọng nói lẫn bóng hình cao to ấy.Cậu ấy học chung lớp với tôi, đẹp trai, học giỏi và thân thiện, là nam thần trong lòng các cô gái, còn cô chỉ là một đứa con gái có nhan sắc bình thường ,bị mọi người cô lập.Mẩu tình tương tư của cô cứ kết thúc một cách nhạt nhẽo như này sao?Không!Vào mùa hè năm ấy,cô cuối cùng lấy hết can đảm tỏ tình cậu.…
Cậu gặp Nhập Vận vào mùa hè. Lần đó đang đi dạo thì vấp té khiến chân bị trật, may có Nhập Vận giúp đỡ. Sau lần đó, có lẽ nhờ tính cách hợp nhau và hoàn cảnh giống nhau nên hai cậu đã mau chóng kết thân. Từ đó, đi đâu hai cậu cũng bám dính lấy nhau."Nhất Lộ, tớ thích cậu" Nhập Vận cười cười nhìn tôi. Thật sự cậu ấy cười lên rất đẹp, tuy khi cười một bên lộ ra cái răng nanh trông hơi kháu khỉnh, vậy nhưng lại rất bảnh trai.< Đây là bộ truyện đầu tay của tớ nên có lẽ sẽ có nhiều lỗi sai sót, nếu mọi người thấy không ổn chỗ nào có thể góp ý! (≧▽≦) >…
Pairing: 极皓 (Trương Cực x Tô Tân Hạo)Warning: CẤM ĐỤC THUYỀN. BẠN ĐỤC THUYỀN MÌNH LÀ MÌNH ĐỤC MỒM BẠN. Author khó nết khó ở, cảm ơn._______- Nhà ngươi tên gì nhỉ?- Tôi không có tên, thưa ngài.- Vậy... Trương Cực nhé? Ta nghĩ nó hợp với ngươi đấy.=======- Ngài biết em sao?- Phải, ta là đầy tớ trung thành của riêng em.…
*poliamory*a daughter & three dads*buê đuêlấy cảm hứng từ mấy chuyện vụn vặt ngày thường bên nhau của gia đình thầy mình nhưng trong mắt mình lại là những khung cảnh cực kì đáng yêu 😭…
"Là bởi vì hôm nay trời sẽ đổ mưa, hoặc trời sẽ không bao giờ đổ mưa nữa, mà em điềm nhiên chỉ muốn được gặp gỡ anh. Tô Sa! Phần trước của cuộc đời em chính là những tháng ngày bình an nhất, lúc đó em có ba mẹ, em có anh, lại có thêm phiên bản hạnh phúc nhất của chính mình, em thật sự rất thèm khát được sống lại khoảng thời gian đó! Nhưng mà Tô Sa! Chắc em đã làm sai ở đâu đó mất rồi, em nhớ mình đã rất nỗ lực, đã rất lương thiện nhưng tại sao phần giữa cuộc đời lại không còn chiếu cố cho em? Tô Sa! Ngày anh rời xa cõi tạm này cũng chính là phần kết cuối của cuộc đời em, em chỉ nhớ rằng thời khắc đó em đã chọn vĩnh viễn chết tâm cùng anh. Em thật không hiểu nổi tại sao mình vẫn có thể sống đến tận bây giờ, chắc có lẽ em đã nghe theo những gì anh thường nói: "là bởi vì trời sẽ nắng, trời sẽ không nắng hoặc chỉ bởi vì trời sẽ ấm áp hơn, em hãy cố gắng xoay sở thật tốt để sống cho đủ hết một đời người". Nhưng mà Tô Sa! Một đời người đối với em thật sự quá dài, em không muốn chờ đợi cuộc đời này thêm nữa...hôm nay em đã thấy được chân mây rồi, liệu anh có thể chạy đến và ôm em vào lòng không".Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Vj. Kelly, tác giả của bộ truyện "Lao Đến Chân Mây" . Đây chính là tác phẩm đầu tay của mình, thứ đã được chấp bút khi mình vừa trở về Việt Nam sau 4 năm du học đằng đẵng ở nước ngoài. Mong sẽ được các bạn đón nhận ❤️…
người khám cho Đora :...người khám cho Đora :chị là mẹ của Đora vậy mà cũng không biết cậu bé bị bệnh gì !mẹ kế :rốt cuộc thì con tôi bị gì thế bác sĩ *hốt hoảng lo lắng *người khám cho Đora : vì chị là mẹ của cháu nó nên tôi bắc buộc phải nói ,*khựng lại một chút *cháu nó bị ung thư giai đoạn cuối...mẹ kế :bác sĩ chắc chắn là anh khám nhầm đúng không? Con tôi từ trước đến nay vẫn khỏe mạnh mà *suy sụp, không tin những gì trước mắt *người khám cho Đora :chúng tôi rất tiếc nhưng cháu nó cũng chỉ còn có 3tháng để sống mẹ kế :*tắt máy ,chạy theo hướng Đora vừa đi* Phía Đora Đora :*cầm vali *chắc đây là lần về nhà cuối cùng rồi (Đora lại nhớ tới những kí ức với mẹ *khóc *)mẹ kế :*đã đến chỗ của Đora *Đora con về nhà mẹ chở con đi khám lại chắc chắn là bác sĩ đó khám sao cho con rồi Đora :không cần, từ khi bà cưới bố tôi bà chưa bao giờ coi tôi là con của bà .Và tôi cũng cảm ơn vì đã nuôi tôi bấy lâu *bỏ đi *mẹ kế :*ngồi sụp xuống khóc nức nở *Ở công viên gần đó Đora :*thấy từ xa Hoa Hoa đang đứng bên quán đồ Ăn Vặt ,chạy lại đó (cầm quyển sách lên bỏ lên đầu Hoa Hoa trêu chọc )này Hoa Hoa sao cậu lại ở đây {Hoa Hoa là bệnh nhân cùng phòng với Đora} Hoa Hoa :à tớ đi dạo ngoài công viên một chút, mà cậu ăn không tớ mua cho Đora :thôi tớ đàn ông con trai lại để con gái mua đồ cho, để nay tớ bao cậu Hoa Hoa :thật sao Hai người lấy đồ ăn rồi tìm một chiếc ghế dài, ngồi đó Hoa Hoa :*vừa ăn vừa đung đưa chân ngân nga bài hát * END tập 2…
Những câu chuyên tâm linh luôn khiến ta nữa tin nữa ngờ nhưng có những hiện tượng chưa được lí giải,câu chuyện xảy ra ở một ngôi nhà nơi mà bày bán tạp hóa phía sau là 1 con sông thế mà chủ nhà không hề thờ cúng ông bà tổ tiên gì hết vẫn như mọi hôm buôn bán vẫn bình thường vào buối tối khi gia đình đang ngủ thì chị chủ bổng nghe tiếng nói " chị ơi cho em tra tiền rượu của mẹ em mua" thì lúc đó chị chủ mới tỉnh dậy thì thấy cửa vẫn đóng nhưng mà dưới sàn thì có dấu chân dính sình và nước trên sàn nhà lúc này chị xợ xanh mặt những vẫn ráng ngủ đến sáng và ngày hôm sau thù chị liền lập bàn thờ để thờ tổ tiên ông bà câu chuyên đến đây thoyy.Mong các cậu ủng hộ tớ<33…
Ùm ờ . Nó sẽ hường nha. Không ngược đâu vì Eun (hãy gọi tớ như thế) ghét ngược Đây là lần đầu Eun viết luôn đây xin có lỗi gì thì thông cảm nhé❤️💜- giới thiệu nhân vật :-JungKook : con trai của chủ tịch tập toàn lớn có danh tiến. Vẻ ngoài xin hãy tưởng tượng tớ em nó là rõ nhé. Lạnh lùng cực luôn nhưng trừ ai đó ấy nhỉ .- TaeHyung : nhà cũng bình thường thôi . Ngoài hình dễ thương , môi đỏ xinh xinh , lùn hơn Kook khoảng nửa cái đầu ( Oppa em xin lỗi 😭😭)Nhiêu thôi nhé . Dô nà- Hopemin ( 2 nhân vật mua vui ) em xin nhỗi ạ…
"Ngày nắng đậu bên cửa sổ, tiếng chim hót, chiếc lá đung đưa trong gió nhưng trong mắt tôi lại chỉ có mình cậu. Cậu như trở thành cơn gió nhẹ thổi qua khiến mùa hè trong mắt tôi trở nên rực rỡ."Một câu chuyện tình nhẹ nhàng như lướt qua trong tuổi học trò. " Lý Anh tớ sẽ bảo vệ cậu!"Cậu nở nụ cười kéo tôi vào cuộc sống rực rỡ này. Cậu nhẹ nhàng thật ấm áp,đáp lại tôi nhưng cũng vẫn khiến con tim tôi rung động." Câu đấy là của tớ chứ!!".......…
"Tạnh mưa rồi kìa, Lam" - May vẫn hí hửng.Lam bỗng nhiên véo mặt May."A..a.. Cái gì vậy Lam..?" "Cậu không buồn chứ? So với thế giới cũ.. Cậu.. Cậu... Không trách tớ chứ?" - Lam nói, nước mắt ngấn thành dòng."Không trách cậu, không hề. Chỉ cần ở cạnh cậu thì tớ không bao giờ buồn đâu!" May cười. Không biết Lam và May sẽ đi đến đâu nhưng cả hai đã quyết sẽ không buông nhau đâu!…
Vào một cơn mưa tầm tã ,tại một trung tâm thành phố về đêm. Chính nơi đó là cội nguồn ,là sự bắt đầu của những đau thương mất mát và chia ly..Anh là một người đàn ông thần bí chú ngụ tại tòa nhà lớn nhất thành phố A ,không quan tâm thế giới bên ngoài dù nơi đó đang có biến cố, khó khăn đến đâu.Con người anh sinh ra vốn đã máu lạnh như vậy.. Nhưng tại sao?Vậy rốt cuộc anh và cô bắt đầu ,kết thúc ra sao ?…
Tô Tuyết, một cô gái có một thân thể yếu ớt đầy bệnh tật, đầu mùa hạ chuyển lên thành phố sống với ba và mẹ kế cùng với những đứa em đáng nghét đến mức đáng yêu.Vào một buổi chiều hoành hôn đỏ rực gió nhẹ nhàng thổi bay mái tóc dài của cô. Cô đã gặp chàng trai ấy.Tác phẩm đầu có nhiều chỗ sai văn không được mượt. Hay viết sai chính tả thỉnh không ném gạch đá. Cuối cùng cảm ơn đã đọc truyện của mình ❤…
"Em có nhớ ngày hôm ấy không? Khúc Scarborough Fair da diếtEm có ngửi thấy không? Mùi thảo mộng trong từng nốt nhạc ""Vì em tin, anh, cây sồi già và chiếc vĩ cầm xanh dương sẽ không lìa xaVì em đợi anh tới hơi thở cuối cùng "_________________________________________1/7/2019 - listen to melody of violin Au: Blue…
Tản mạn. Ngẫu hứng....Có lẽ trong cuộc sống của mỗi một con người, nên có một Note Coffee cho riêng mình. Là một lời trân trọng quá khứ, một sự nhắc nhở về hiện tại, và gửi niềm hi vọng tới tương lai.…
Vào một ngày đẹp trời nào đó, hay cũng là một ngày mưa, ngày tuyết rơi kín vùng, chỉ cần là có hứng thì sẽ viết lên những câu chuyện vu vơ nào đó, hay là những cảm xúc đối với cuộc sống và cuộc đời này.có phần 1 từ n năm trước nhưng không biết là bị thất lạc ở đâu rồi (sẽ cố gắng tìm lại) tác giả lười viết lại lắm cảm ơn các bạn đã đọc…
- Hello, ta lại trở lại với 1 phong cáh rất là lạ. Đó là... ta sẽ viết 1 câu chuyện về bách hợp, mặc dù chưa từng bk nhìu về bách cho lắm ( vì ta chỉ thik đam thôi ) nhưng mk mún thử sức mj viết trx bách 1 lần thay đổi ko khí - Đây là câu trx đẹp nói về tình yêu của 1 cô gái kim ngưu với 1 cô gái xinh đẹp mang tên cự giải. Mún bk rõ câu chx ra sao thì xem đi. Muahahaha... thấy ta nham hiểm chưa…