Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Nhân vật chính trong truyện đó là: Nó - Hoàng Bảo Nhi xinh đẹp như thiên thần...tính tình lúc nắng lúc mưa... Chỉ có 3 bạn thân nó mới hiểu thôi, sở hữu một thân hình chuẩn như người mẫu, cao 1m70... IQ 300/300.. Gia thế thì khỏi phải nói nhắc đến họ Hoàng thì ai cũng biết giàu nhất nhì trên thế giới Hắn - Vũ Kì Lâm hotboy trường S.K... Đẹp hơn diễn viên nữa kìa... Sát gái kinh khủng... Cao 1m80 IQ300/300... Gia thế thiếu gia họ Vũ giàu thứ 3 trên thế giới. Người yêu là hot girl S.K tên là Anh Thư.…
Vì cái gì ở đã chết về sau mới phát hiện mình phía trước chịu hết thảy bất quá là tự tìm? Lộp bộp, lại là cùng ca ca đánh cuộc. . .Hơn nữa, Phong Nhân cùng ca ca lại là Sáng Thủy Thần kia cấp một tồn tại. . . Quên đi, không so đo, rõ ràng sẽ ở thế giới của mình lý luân hồi một đời, thuận tiện cởi bỏ tự thân lực lượng phong ấn, cái thế giới kia ở trong này tựa hồ bị xưng là động mạn giới. . . Vì thế, Phong Nhân sơ ý một chút thành Tezuka ca ca. . . Chính là, vì cái gì, còn muốn ở các trong thế giới loạn mặc? Còn có, kiếp trước cái kia hại chết ta nữ nhân chết bầm, vì cái gì nàng cũng ở nơi đây? ! Tống mạn xuyên qua thời không: Diễn viên: Mạch Dạ (Tezuka Phong Nhân) ┃ phối hợp diễn: Võng vương chúng vương tử, Illumi chờ ┃ cái khác: Võng vương, Hunter, tử thần, tống mạn. . .…
Tên gốc: 我不可能会怜惜一个妖鬼Tác giả: Đằng La Vi ChiSố chương: 102c chính văn + 5c phiên ngoạiCouple: Yến Triều Sinh, Lưu Song*Vào ngày ta chết, mưa xuân bắt đầu rơi.Vào lúc này vậy mà ta lại nhớ Yến Triều Sinh.Hơn trăm năm qua, hắn luôn liều lĩnh đứng trước mặt ta, thậm chí còn thay ta cản sấm sét.Khi đó ta ngây thơ, luôn cho rằng hắn yêu ta. Mãi về sau hắn mang về một nữ nhân có diện mạo tám phần tương tự với ta, hóa ra nàng mới là người hắn yêu.Ta thở dài, thảm.Tôi chết sớm quá không nhìn thấy trong cơn mưa ấy có bóng người lảo đảo chạy đến. Bát Hoang yêu quân Yến Triều Sinh, một khắc này liền đằng vân cũng sẽ không.*Lần nữa mở mắt ra, thì đã trở về 700 năm trước.Khi đó Yến Triều Sinh không phải yêu quân mà chỉ là một đệ tử cấp thấp thân mang yêu mạch và nhận hết mọi sự khi dễ của các đệ tử.Khi đó ta có cảm nhận sâu sắc làm kẻ ngốc một lần là đủ.Khi hắn níu lấy góc áo ta, ta giẫm nát xương ngón tay hắn, hắn vậy mà vẫn không chịu buông ra.Từ đây ta không còn yêu hắn nữa.[Yêu quân x trong ký ức là tiểu kiều thê ngọt ngào, nhưng hiện tại không phải ]Sau đó mưa mưa gió gió, mặc kệ Yến Triều Sinh đáng thương thế nào, Lưu Song đều nhớ kỹ thời khắc độ kiếp ấy, nàng đều tự nói với mình, vĩnh viễn đừng thương tiếc một yêu quỷ như hắn.Mà Yến Triều Sinh, người vì nàng tôi hồn hoán cốt, lại không đổi được sự dịu dàng ngày xưa trong ánh mắt nàng.…
Ở đời có biết bao nhiêu cái gọi là hạnh phúc, nhưng Lâm Thất Tịch lại chọn cho mình một cái hạnh phúc xa tầm tay không thể nào chạm tới - đó chính là "yêu anh" Hàn Thanh Phong. Một cuộc tình trái ngang - ngang trái này rốt cuộc sẽ đi về đâu khi cô yêu anh còn anh thì vô tâm phớt lờ đi tình cảm chân thành mà cô đã dành cho anh dường như là đánh đổi cả tuổi thanh xuân của mình.Anh không yêu cô thậm chí là chán ghét khi nghe nhắc đến tên cô.Anh hận cô xem cô như kẻ thù anh nói : Cả đời này cô đừng mơ tưởng tôi sẽ chạm vào cô dù là một cọng lông tôi cũng cảm thấy thật ghê tởm. Cô đau lòng nước mắt tựa như đêm mưa thất tịch cứ mãi rơi cho đến hết một ngày rồi hôm sau sẽ cạn đi chẳng còn một giọt ???? Cô đau khổ tại sao hận thù đời trước mà anh lại đổ dồn vào cô để cô phải gánh chịu thay ... Anh hận thù đến mù quáng rồi u mê đến nỗi phải mất đi người con gái của đời anh mãi mãi... Khi nhận ra sai lầm cũng là lúc mất đi tất cả. Trùng sinh được sống lại một lần nữa anh đi tìm cô tìm lại hạnh phúc thật sự của mình anh thề với lòng mình sẽ bù đắp cho cô vì anh nhận ra mình "yêu cô" yêu đã từ rất lâu rồi nhưng cũng là lúc cô quyết quên đi anh từ nay hạnh phúc của cô sẽ không mang tên "yêu anh" Hàn Thanh Phong mà là "yêu tôi" Lâm Thất Tịch.Liệu anh có thể mang hạnh phúc của đời anh quay về bên mình hay không?Ta nói : tình đến thì chạy tình -- tình đi rồi thì lại tìm đến ????????????…
Nam chính: Cố Thế NhấtNữ chính: Hạ An NhiênThể loại : Thanh xuân vườn trường Có một thứ tình cảm chỉ có một người mang tên là ĐƠN PHƯƠNGCó một thứ cảm xúc mang tên SAY NẮNGCó một chàng trai luôn dõi theo MỘT CÔ GÁI "Bạn học Hạ tôi thích em! Youare my crush!!! Anh không chuyên Ngoại ngữ nhưng vẫn nhận ra được MY LOVE của mình là ai. Anh không chuyên Địa nên hay lầm tưởng thế giới là em. Anh không chuyên toán hình nhưng biết rõ toán số vì anh biết tính em. Trí nhớ anh không tốt 1 năm 365 ngày nhưng a chỉ nhớ được ngày sinh nhật của em, chỉ nhớ được ngày đầu tiên em bước vào tim anh. Anh chỉ biết vẽ lên 1 bức tranh tình yêu, chỉ biết hát lên những câu ca mà nàng thơ trong ấy là cô gái họ Hạ. Tuy anh không thông minh nhưng trí tuệ để đưa em vào hộ khẩu nhà anh là Bà Cố thì có thừa, anh không cao bờ vai cũng không rộng nhưng có thể cho e tựa, vòng tay của anh đủ ấm để ôm lấy em vào mùa đông quạt mát vào mùa hạ. Đồng ý làm bạn gái anh nhé!! ❤❤❤"…
《[ tiến công người khổng lồ ] xanh đậm bầu trời 》 mưa thanh nhànĐương kẻ trộm gặp gỡ Binh, không cần lên tiếng, trực tiếp động thủ đánh thắng hay chân lý.Mà khi một hồ tác phi vi Lưu Tinh street nhân gặp một vi tự do mà chiến Binh trường, hữu lý đều nói không thông.Rơi xuống ở người khổng lồ trong thế giới Lưu Tinh street nhân, đối mặt mọi người tuyệt vọng dữ đối tự do hướng tới, nàng không cho là đúng. . .Từ giết người như ngóe cường đạo biến thành vì nhân dân phục vụ binh sĩ, đối mặt ngược mà đi quy củ, nàng hoàn toàn không thấy. . .Của nàng lam. . . Điều không phải vạn lý trời quang lam, mà là như gió lốc mưa đã tới tiền mực lam.Giống như bản thân nàng, chỉ cần có nàng xuất hiện địa phương, chỉ cần ở nàng địa phương chiến đấu, đô hội có một hồi bão tố.Sự việc nhanh chóng, độc lập độc hành, thùy đều không thể tương nàng kéo.cp Levi x Phi Phi (em gái Feitan)…
Với tinh thần một con người u mê Thượng Ẩn 4 năm qua, mình cố gắng dựa vào phong cách văn và tính cách của Cố Hải và Bạch Lạc Nhân mà cảm tác ra câu chuyện này, hi vọng được sự đón nhận và ủng hộ của các bạn.Câu chuyện dựa vào 80% câu chuyện ngoài đời thực giữa mình và cậu bạn trong lớp. Đó là thanh xuân 3 năm cấp 3 của hai đứa mình, đến được với nhau hay không xin mời các bạn đọc nhé.Mình viết câu truyện này mong muốn giữ lại mối tình sâu đậm này, để sau này già có thể lôi ra đọc lại.Đó là mùa noel 2021, mình nhận được lời tỏ tình từ cậu bạn." êi mày, quân trong trường đồn rằng hai bọn mình yêu nhau, hay hai đứa mình yêu nhau thử đi?""Thằng điên"…
Tần triều hậu kỳ, chính sách tàn bạo tần ra, bá tánh dân chúng lầm than. Giang hồ náo động, trăm nhà đua tiếng, âm mưu quỷ kế không ngừng, huyết vũ cùng tanh phong, tùy ý có thể thấy được. Hiện đại sinh viên tiêu Nghiêu, mạc danh đi vào quỷ cốc, luyện công chịu truyền thừa, ba năm sau thừa kế Quỷ Cốc Tử chi danh, hiện thân giang hồ cùng triều đình, bằng vào cao siêu võ nghệ cùng mưu trí, sát ra một cái mưa gió lộ.https://truyentiki.com/tan-mat-mua-gio.25493/…
Thanh xuân chính là những cơn mưa ngọt ngào, ấm áp, trong trẻo chứa đựng những ước mơ hoài bão của tuổi trẻ, là những khát vọng đẹp nhưng cũng xen lẫn tổn thương, đau đớn mà ai cũng muốn giữ cho riêng mình. Đó là những ngày tháng ngọt ngào và ngờ nghệch mà khi trưởng thành rồi chúng ta sẽ không còn dũng cảm cũng như cảm xúc để dấn thân vào những niềm vui và sự trải nghiệm một cách trọn vẹn như vậy thêm một lần nữa. Thanh xuân chính là thứ vô cùng quý giá trong cuộc đời con người. Mặc thứ mình thích, làm thứ mình yêu,....để rồi không phải hối tiếc về thanh xuân ấy.…
Tại khu triển lãm, Nguyệt Quang cứ đứng nhìn chằm chằm vào bức tranh được treo trên tường, bởi bức tranh kia vẽ 1 người, cầm bông hoa ly, nét mặt mang vẻ buồn man mác - là cậu"Thật đẹp"Cậu thầm nghĩRồi cậu bỗng nhớ tới anh. Ngày đó nắng hạ chan hòa, anh đứng dưới tán cây, đan vào cùng ánh nắng, gió thổi bay những sợi tóc đen nhánh, nét mặt mang ôn nhu, ngậm tràn yêu thương, nhìn cậu, nhẹ giọng nói:"Em đẹp như hoa vậy đó, thật đẹp, khiến tôi si mê mà mãi muốn ngắm nhìn..."Tôi không thể khắc họa được nhưng sẽ cố"Nguyệt Quang nhớ lại, ánh mắt ánh khi ấy là thế nào. Quyết tâm có, yêu thương có, ôn nhu đó, ánh mắt ấy như độc dượt vậy, khiến cậu si mê chìm sâu vàoCậu nhớ về ngày xưa, cũng từng có người nói như thế với mình. Giọng nói đối phương non nớt, hứa sau này sẽ vẽ cậu. Cậu lúc đó nói bản thân sẽ đợi.'Nắng hạ liệu có là mãi mãiTuyết trắng liệu sẽ mãi trường tồnGặp nhau để lại kỉ niệm đã là tốt đẹpCòn mong thực hiện lời hứa xưa'.............Mùa hạ năm ấy gặp người, là tuổi thơ, là kỉ niệm, cùng nhau hát khúc hát xưa, đó là niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của đời cậu. Ngày hạ năm nay gặp anh, vẫn như thế, khúc hát khi xưa có thể tiếp tục rồi"Đợi mãi một kiếp người trôiHát thay cho nỗi lòng ngườiMang bao tâm tư gửi về trờiNguyện tan theo mây về với đấtChỉ mong trọn vẹn 1 mối tình Dù cho thân ta bèo trôi nổiVẫn muốn si mi mà kiếm tìmLiệu rằng tình yêu mãi trường tồnLiệu rằng lời hứa không thay đổiGặp nhau là duyên phận, sao muốn cầuNhững buổi ban mai gặp ngườiChiều lộng…
Tác phẩm: Tôi nhặt cánh hoa tàn -> All in love Tác giả: Cố Tây TướcThể loại: Ngôn tìnhNguồn: Bánh Bao ChiênTình trạng:...........Kim Taehyung tính hơi hơi ưa sạch, da mặt cũng hơi hơi dày, ngoài ra còn hơi hơi bỉ ổi, nhưng anh trước mặt mọi người luôn luôn là một Kim Taehyung trăng thanh gió mát, tách biệt xa lạ, trong kiêu ngạo có lạnh lùng, trong lạnh lùng có xa cách, trong xa cách có cao sang.Nhưng cứ về đến nhà là anh nhập vào trạng thái "cuồng cởi":"Tắm, tắm, tắm. DaeEun, em có muốn đến chà đạp anh không?"DaeEun nghĩ, liệu anh còn có thể bỉ ổi hơn được nữa không?Hoặc là: "Vợ ơi, nấu cơm cho anh đi, là yêu cầu hợp pháp đấy!""Tình yêu, mua quần áo cho anh đi, anh hết quần áo mặc rồi, yêu cầu hợp pháp!""Vợ, tối nay xem phim nhé, yêu cầu hợp pháp đấy!""DaeEun này, hát tình ca cho anh đi, yêu cầu hợp pháp, yêu cầu hợp pháp nhé!"Những lúc như vậy, "bạn nhỏ" DaeEun phải cố gắng lắm mới không có hành vi "xử lý" phạm pháp với anh.Hạnh phúc là gì, hạnh phúc là mười ba năm trước, tan trường, có một cậu bé đi trước mặt bạn theo hình chữ S, mười ba năm sau, vẫn là cậu bé đó ôm bạn vào lòng, mặt dày nói: "Han DaeEun, cả tuổi xuân của anh đều dành trọn cho em, vậy nên em phải chịu trách nhiệm với anh đấy!"❌❌❌Lưu ý: Truyện chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả!! Cấm đem truyện đi lung tung!! Cảm ơn các bạn đã đọc và ủng hộ!! *bắn tim*…
Dân quốc ba năm không đợi được một trận mưa.Cả đời này của ta chẳng đợi được một tiếng yêu của người.------Công nguyên năm 1904 - 1905, lần đầu gặp mặt ở Jaipur, cầu mong cô dâu không phải ta.Công nguyên năm 1906 - 1907, đầu giường nghe mưa rơi gió thổi, uyên ương đạp nước làn sóng xanh.Công nguyên năm 1908 - 1909, chúc cho người từ nay về sau hoạn đồ thông thiên, cô độc khôn cùng.Công nguyên năm 1910 - 1911, khi xưa tình chàng ý thiếp, giờ đây ta sống ngươi chết.Công nguyên năm 1912 - 1913, chữ "yêu" lại hóa thành tổn thương, hãy buông tay để ta đi thôi.Sau năm 1913, phiêu bạt khắp muôn sông nghìn núi, ta vì người mà tới.Năm 1914, sau khi nếm trải vị đắng của tình yêu, tiểu thư quý tộc Phó Lan Quân bất đắc dĩ phải gả cho tân sĩ quan quân đội Cố Linh Dục. Khoảng thời gian bên nhau cuối cùng cũng xóa mờ khoảng cách giữa cả hai, vợ chồng khăng khít gắn bó. Thế nhưng, cùng với sự suy tàn của triều nhà Thanh cũng như cách mạng Tân Hợi đang đến rất gần, tình cảm của hai người bị mài mòn bởi chính trị và biến cố trong nhà. Vào cái đêm trước khi cách mạng lần thứ hai nổ ra, cả hai ôm lấy những hiểu lầm không đáng có, mỗi người đi một ngả. Khi Phó Lan Quân bay sang nước Anh mà nỗi hận với Cố Linh Dục chẳng thể nguôi ngoai, sự thật năm ấy mới dần dần hé lộ...Tác giả tự giới thiệu vắn tắt:Thẩm Ngư Tảo - con mọt trong đống giấy lộn, nương theo tiếng ca cổ đi tìm người trong mộng, có rất nhiều rất nhiều chuyện xưa muốn kể cho các bạn nghe.Chêm:"Nếu em thật sự muốn về quê thì hay là cho anh theo về cùng đi.""An…
Hội chợ phù hoa: Cuốn tiểu thuyết không có Anh hùng là một cuốn tiểu thuyết của William Makepeace Thackeray châm biếm xã hội vào đầu thế kỷ 19 ở Anh. Hội chợ phù hoa là một tiểu thuyết đa tuyến nói về xã hội quý tộc tư sản và số phận của con người với nhiều thành phần trong xã hội đó. Trục chính của truyện là cuộc đời của hai cô thiếu nữ là bạn học cùng lớp, cùng trường nhưng không cùng tầng lớp và cũng không cùng số phận.***Giữa đám người ồn ào với nước hoa, đăng-ten, đèn chùm, bàn tiệc... người ta dễ để ý thấy ánh mắt sắc sảo của cô nàng Rebecca xinh đẹp khát vọng được thay đổi số phận mình. Từ thân thế con nhà hạ tiện, là một cô giáo tập sự không hề dễ bảo, Rebecca không từ bất kì một thủ đoạn nào chen chân vào thế giới thượng lưu. Nhảy múa xung quanh cô là cả một xã hội quý tộc tham lam, vị kỉ, giả dối và hãnh tiến.Trong phiên chợ phù hoa ấy, đạo đức khoác tấm áo thêu kim tuyến, nhưng lật lên chỉ thấy những thứ đê tiện và trần trụi... Trên hết, sự phù phiếm đã cuốn con người vào vòng xoáy cám dỗ và hút cạn những phẩm chất tốt đẹp, chỉ để lại những tính cách cặn bã và tham vọng mù quáng. Bạn đọc có thể giật mình: Hội chợ phù hoa chỉ nói về xã hội Anh thế kỉ XIX hay lột tả mọi xã hội của con người? Đọc Hội chợ phù hoa, ta sẽ phần nào nhận ra những phù phiếm, ảo ảnh của cuộc đời vốn chỉ là hư vô.***Thuật ngữ "hội chợ phù hoa" xuất phát từ câu chuyện ngụ ngôn Chuyến đi của người hành hương, do John Bunyan xuất bản vào năm 1678 ở dó có một hội chợ tổ chức trong l…
Trong tình yêu, ai mà chẳng muốn được đối phương chủ động, được cưa cẩm, được quyến luyến, được cảm giác trân trọng, biết rõ mồn một tình cảm người đối diện như thế nào, Tuệ Hiên cũng không ngoại lệ. Nhưng nếu không có gió thì làm sao có sóng biển? Không va vấp, không nghiệt ngã, sao có thể gọi là cuộc đời? Năm tháng thanh xuân của Tuệ Hiên không thiếu kẻ đưa người đón, không thiếu kẻ vì nàng mà nguyện làm trâu làm ngựa. Ấy vậy mà đối với Tuệ Hiên mà nói, thanh xuân ấy chính là khoảng thời gian tươi đẹp nhất của một cô gái, có thể tự do làm điều mình thích, ràng buộc chính là ngôn từ chưa bao giờ xuất hiện trong từ điển của cô, cô quả quyết hết năm học cấp 3 này nhất định không thèm ràng buộc mình với bất kỳ anh chàng nào, nhất quyết không vì ai mà trở nên khổ sở. Cho đến khi cô bắt gặp anh - Huỳnh Hạo Hi. Người ta nói chỉ cần gặp đúng người, tất cả mọi ý niệm đều sẽ thay đổi. Tuệ Hiên cũng muốn thay đổi nhưng trớ trêu thay, ông trời lại đồng ý với những lý lẽ xưa cũ của cô rằng thời trung học phổ thông nhất nhất không nên có người thương.Duy chỉ có một điều, cô cũng không ngờ ông trời lại ưu ái chiều ý của cô cho mãi đến nhiều năm về sau. Tuệ Hiên không biết rốt cuộc cô đã chờ đến khi nào để có lúc phải nức nở: Rốt cuộc, ANH ĐỊNH ĐỂ EM ĐƠN PHƯƠNG ĐẾN BAO GIỜ?…
“Sau cơn mưa trời lại nắngVết thương nào cùng sẽ lànhTruyện tình đôi ta như đôi ngỗng trờiqua bão giông, vượt ngàn mây trắngDẫu lạc , vẫn tìm về bên nhauKhắc dấu ấm giữa trời thanh xuân"sau cơn mưa,là ánh sáng dần ló rạng.làn gió nhẹ lướt qua, làm mái tóc của em bây phấp phới trong không gian dịu dàng ấy .ở đó không xa , có một chàng trái lặng kẽ đứng nhìn như thể đó là cách anh giữ em lại -Bạch Chân Chân: biệt danh Bạch Chân, 27 tuổi tính cách vui vẽ hoặt bát nhưng lại có phần ngây ngô khờ khạo.Gia thế : diễn viên tuyến 18 của giới showbiz-Hoắc Kì phong : biệt danh KÌ phong hay hoắc kì .tính cách trầm lặng ,dịu dàng với người mình yêu, lạnh lùng tàn nhẫn.gia thế thái tử giá Bắc Kinh…
《 nghịch tập cuộc hành trình ( mau xuyên )》tác giả : vân úy trữ http://vietphrase.com/go/www.13xs.com/info_44881.htmlgiản giới :vào ngày ( cũng chính là vốn thứ năm vào v , vào chuẩn bị từ 40 chương bắt đầu cũng V , xem qua đích nhóm nhỏ bạn chớ mua ! ! bởi vì tác giả khuẩn ngày mai buổi sáng có cho tới trưa đích thí nghiệm , cho nên ba chương đổi mới sẽ chậm một chút ( nói trước tồn cảo nghe nói có thể sẽ xuất hiện nói trước ra ánh sáng đích phòng vạn nhất , ta còn là trở về túc xá nữa hơn đi ) , dự tính 12 điểm , cảm tạ thân môn đích một đường ủng hộ , (*  ̄3)(ε ̄ *)33~ ta rốt cục vào chưởng , xức hoa (づ ̄ 3 ̄)づ nhân vật chính người gặp người yêu , nhân vật chính hoa kiến hoa khai , nhân vật chính gặp nạn thành tường , nhân vật chính vĩnh thùy bất hủ ; phối giác cửa cố gắng bỏ rakhông ai yêu , phản phái cửa âm hiểm xảo trá vô hạ hạn , pháo thí cuối cùng có vừa chết , trước khi chết còn phải bị ngược ! đang bị nhân vật chính hào quang chiếu khắp đích cả vùng đất , lục minh trạch quả quyết địa hắc hóa . vì sống lại , thành yêu người , hắn thề phải nghịch liễu nhân vật chính đích vận , đoạt nhân vật chính đích đường , đoạt nhân vật chính đích bảo , xem một chút không có ngón tay vàng đích nhân vật chính cửa còn có thể không thể đứng vững vàng không ngã 、 vạn cổ trường thanh . chủ công ngọt văn một chọi một lăn lộn cầu xin cất giấu , (*  ̄3)(ε ̄ *) viết xong quyển này đoán chừng sẽ khai đích cái hố , trước cầu xin cá dự thu ^_^ đọc chỉ nam : 1、 mười giờ sáng đổi mới , những thời gian khác là…
Tác phẩm: Bạn trai của nữ thần hoá ra lại thích tôi!?CP chính: Lăng Nhã Kỳ x Tô Trạch DươngThể loại: Thanh mai trúc mã, thanh xuân vườn trường, ngôn tình, hài hước, ngọt sủng, mối tình đầuTác giả: Vân Uyển UyểnVăn án:Hai người là thanh mai trúc mã quen biết nhau ngay từ khi còn nhỏ cho tới lớn, từ nhỏ cậu đã suốt ngày bị bắt nạt và được cô giúp đỡ khi lớn hơn chưa gì đã cao hơn cô một cái đầu.Khi đi đâu cậu cũng được rất nhiều bạn nữ để ý và tỏ tình, Nhã Kỳ theo đuổi anh lâu như vậy mà đã bao giờ để ý cô đâu. Vậy mà, anh đã chấp nhận tình cảm của biết bao cô gái.Tuổi xuân của cô chỉ xoay quanh mỗi cái tên "Tô Trạch Dương" vậy mà giờ đây có lẽ anh cũng chẳng nhớ tới cô."Tớ nói cho cậu biết, các bạn nữ thích tớ không phải vì tớ dễ nhìn mà là do tớ đẹp trai."*Trích đoạn thoại nhỏ*Mùa đông lạnh lẽo, những cơn gió hun hút chạy qua khiến cho con đường càng trở nên hiu quạnh hơn. Bỗng nhiên, Nhã Kỳ từ đâu đó chạy tới."Ý Dương ơi, môi mày nứt nẻ quá rồi nè... chắc là do mùa đông lạnh quá có phải không?""Chắc vậy, đừng lo quá!""Sao không lo được! Mau ngồi xuống đây đi, để tao lấy son dưỡng thoa cho!"Trạch Dương cố chấp không chịu ngồi yên để cô thoa, anh càng không chịu ngồi yên Nhã Kỳ càng tức giận giữ tay anh lại. Cuối cùng thì Trạch Dương cũng ngoan ngoãn ngồi yên để cô thoa.Từng cử chỉ nhẹ nhàng của cô khiến cho anh cảm thấy rất thoải mái, Trạch Dương nhắm mặt lại và tận hưởng. Nhã Kỳ dừng lại trên bờ môi cong đỏ của anh. Người như anh quả thực đâu cần phải đẹ…
"Được rồi, tao thừa nhận."" Từ trước đến giờ tao chưa gặp ai như mày, mày chỉ cần mỗi ngày đi học ngồi một chỗ không làm gì cả cũng khiến tao thích phát điên lên được, thích đến mức chỉ cần một cái nhíu mày cũng khiến tao đứng ngồi không yên.""Hoàng Anh Thy, mày..." Cậu ấy bất lực nhìn tôi, tức giận đến không nói nên lời."Xin lỗi. Nhưng dường như chúng ta đã bỏ lỡ nhau mất rồi..."…
Sau khi lấp cái hố ChanBaek kia mình sẽ quyết tâm edit trọn bộ quyển này nên hãy chờ mình nhé 😉Hàn Thiên tính hơi hơi ưa sạch, da mặt cũng hơi hơi dày, ngoài ra còn hơi hơi bỉ ổi, nhưng anh trước mặt mọi người luôn luôn là một Hàn Thiên trăng thanh gió mát, tách biệt xa lạ, trong kiêu ngạo có lạnh lùng, trong lạnh lùng có xa cách, trong xa cách có cao sang.Nhưng cứ về đến nhà là anh nhập vào trạng thái "cuồng cởi":"Tắm, tắm, tắm. An Mịch, em có muốn đến chà đạp anh không?"An Mịch nghĩ, liệu anh còn có thể bỉ ổi hơn được nữa không?Hoặc là: "Vợ ơi, nấu cơm cho anh đi, là yêu cầu hợp pháp đấy!""Tình yêu, mua quần áo cho anh đi, anh hết quần áo mặc rồi, yêu cầu hợp pháp!""Vợ, tối nay xem phim nhé, yêu cầu hợp pháp đấy!""An Mịch này, hát tình ca cho anh đi, yêu cầu hợp pháp, yêu cầu hợp pháp nhé!"Những lúc như vậy, "bạn nhỏ" An Mịch phải cố gắng lắm mới không có hành vi "xử lý" phạm pháp với anh.Hạnh phúc là gì, hạnh phúc là mười ba năm trước, tan trường, có một cậu bé đi trước mặt bạn theo hình chữ S, mười ba năm sau, vẫn là cậu bé đó ôm bạn vào lòng, mặt dày nói: "An Mịch, cả tuổi xuân của anh đều dành trọn cho em, vậy nên em phải chịu trách nhiệm với anh đấy."…
Truyện teen, thanh xuân vườn trường, người không thích xin bỏ qua, đừng buông lời cay đắngCuộc đời cô, một cô nhóc dưới đáy xã hội, mãi cũng không được ánh nắng chiếu tới, chỉ có mưa giông lạnh lẽo trút xuống. Mà vì anh, cô lần đầu tiên cảm nhận được ấm áp từ hạt mưa, loại ấm áp hơn cả ánh nắng mặt trời.Anh là hoàng tử, cô còn chẳng phải lọ lem. Nhưng định mệnh kỳ diệu, anh lại yêu cô, yêu rất nhiều. Mà cô cũng chẳng khác, cô yêu anh không ít hơn anh yêu cô.Xin chào mọi người, mình là Cảm, đây là lần đầu tiên mình viết truyện, vẫn còn rất nhiều sai sót, mong mọi người thông cảm, hy vọng mọi người có thể chỉ điểm mình nhiều hơn để đứa con đầu lòng này của mình có thể lớn lên khỏe mạnh. Mình cảm ơn mọi người rất nhiều…