Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Phần truyện Thượng Thần Tuyển -Tam Khảo là một nhánh trong bộ tiểu thuyết Thượng Thần Tuyển của tác giả Nguyễn Phúc Thắng. Tam Khảo lấy bối cảnh trước đại chiến Lưỡng Phái, câu chuyện kể về Ngô Phương Dung, một tiểu thư khuê các. Trong một lần ngẫu nhiên, Phương Dung tham gia vào một tổ chức bí ẩn, Hắc Dịch. Trải qua hàng loạt các lần sát hạch, Phương Dung chính thức trở thành hắc nhân. Cùng với Phương Dung, hai chàng trai trẻ tuổi nhiệt huyết Phúc Thắng, Hữu Trí tham gia vào những kế hoạch và nhiệm vụ bí mật...…
Những Ngày Tháng Xanh Mơn MởnMột câu chuyện thanh xuân tươi đẹp, nơi những rung động đầu đời nhẹ nhàng chạm vào trái tim của những chàng trai tuổi 17.Hoàng Minh Khôi - cậu học sinh mới, mang vẻ ngoài lạnh lùng và trái tim trầm lặng, luôn tự giam mình trong thế giới riêng với những bản vẽ nguệch ngoạc và đôi tai nghe không rời. Minh Khôi giống như một bầu trời xám, yên tĩnh nhưng ẩn chứa những cơn giông bất chợt.Nguyễn An Vũ - lớp trưởng năng nổ, người luôn là trung tâm của mọi sự chú ý với nụ cười rạng rỡ và tính cách ấm áp. Nhưng phía sau ánh sáng rực rỡ ấy lại là những nỗi buồn sâu kín mà không ai hay biết. An Vũ như ánh mặt trời, mang đến sức sống cho mọi người xung quanh, nhưng liệu ai có thể sưởi ấm chính trái tim cậu?Hai con người với hai thế giới hoàn toàn đối lập vô tình gặp nhau dưới mái trường cấp ba. Những lần chạm mặt tưởng chừng hời hợt lại dần mở ra cánh cửa dẫn đến một mối quan hệ không tên. Giữa những bài học, kỳ thi, và khoảnh khắc bên nhau, Minh Khôi và An Vũ nhận ra rằng, đôi khi, thanh xuân không chỉ là những ngày tháng xanh mơn mởn, mà còn là khoảng thời gian ta tìm thấy một người khiến mình muốn trở nên tốt đẹp hơn.Liệu ánh sáng rực rỡ của An Vũ có thể xóa tan màn sương lạnh lẽo trong Minh Khôi? Và liệu Minh Khôi có thể trở thành nơi trú ẩn bình yên cho An Vũ, giữa những áp lực và nỗi đau thầm kín?"Những Ngày Tháng Xanh Mơn Mởn" là câu chuyện về tình bạn, tình yêu, và những xúc cảm đầu đời, tất cả hòa quyện trong một bức tranh thanh xuân rực rỡ.…
Hôm nay là một ngày làm thay đổi cả một thế giới trong không gian. Mặt trời của ánh sáng hi vọng của toàn thế giới loài hoa tưng bừng trong vẻ đẹp của thiên nhiên. TÔI CẰM MỘT LY CAFE RỒI NGẮM CẢNH TÔI CHỤP HÌNH VỚI MẤY ĐỨA BẠN KHI CÒN HỌC LỚP 5 Khoảng thời gian dài đang trôi trên bầu trời xanh. Khoảng khắc làm tôi nhớ đến một người mà tôi thích nhưng không dám nói ra cho cậu ấy biết, bởi vì tôi sợ cậu ấy trêu đùa nói dài dòng. Tình yêu thương tôi chao cho cậu ấy vẫn chưa đủ mạnh mẽ. Cậu ấy tên là Bảo huy. Tôi đã nhận được những lời dối lừa của cậu ấy đối với tôi. Tôi cảm giác như không thể kiểm soát được bản thân mình chỉ vì một người đó đã làm tôi mất một thanh xuân để yeu cậu ấy. Tôi chỉ lo sợ rằng mình sẽ rơi vào tình trạng hôn mê lạc vào một thế giới thứ 2.con đường tới thế giới khác như chặng tôi vào một chiếc gương chiếu trên con đường của các lối đi vĩnh viễn không thể thoát ra được thế giới chính mình. Con đường tôi đi đều chỉ là những lời dối gian. Em sẽ không quên anh vì là người cũng đã giúp em hết sợ nước khi ở hồ bơi. Đó là tình yêu em muốn tặng anh bao nhiêu tháng qua em đã đợi để nói với anh rằng. Em yêu anh hết cả tấm lòng…
1 cô bạn giành 3 năm cấp 3 để thích 1 chàng trai, chàng trai rung động nhưng không chắc đó là tình yêu.cô nghĩ mình lý trí nhưng thật ra lại rất ngốc nghếch.cậu nghĩ mình tình cảm nhưng thật chất là vô tâm.rồi cô quyết định đi du học, họ cắt đứt mọi liên lạc. 7 năm sau cô trở về: trưởng thành hơn, tự tin hơn. cứ ngỡ thứ tình cảm ấy đã hết hóa ra lại vẫn cứ đong đầy.trưởng thành lên cũng đồng nghĩa với cách yêu cũng khác, chỉ giống 1 điều là cô vẫn cứ ngốc nghếch như vậy, vẫn lặng im. cậu vẫn lo sợ như vậy, vẫn trông chờ.liệu rằng 2 kẻ khờ có đến được với nhau không?Giới thiệu nhân vật- Cô: Nguyễn Minh Hoàng Vy. Ngoại hình bình thường không quá bắt mắt. Cao 1m58 nặng 50kg. Tuy nhiên có đôi mắt to tròn 2 mí, lông mày lá liễu và nụ cười là lợi thế. Khung xương to nên cô mũm mĩm từ bé chứ không gọi là mập nhưng lên đồ thì nhìn cũng rất gì và này nọ. Vòng 1 không phải dạng vừa nên mặc đồ bó sát cũng có tính sát thương nhất định. Gia đình bình thường nhưng bố mẹ luôn lắng cho cô đầy đủ. Có 1 em trai tên là Nguyễn Minh Đạt.- Cậu: Trần Huỳnh Minh Phong. Cao 1m78 nặng 60kg. Da bọc xương nhưng có khá nhiều người để ý. Làn da trắng treo mịn màng là lợi thế cùng nụ cười thu hút ánh nhìn. Gia đình khá giả, nhà mặt phố bố làm to. Biết cách ăn mặc. Là con trai 1 trong nhà.…
Tôi là Trâm. Tôi đang học cấp 2 và tôi đang Crush 1 bạn NỮ siêu cute. Tuy bạn ấy học không đc giỏi nhưng bạn ấy rất dễ thương, hòa đồng, lạc quan và biết giúp đỡ người khác.Vào sáng thứ 2 đầu tuần, ngày nào cũng như ngày nào tôi đều thức dậy lúc 4h sáng để vscn, chuẩn bị bài vở và làm bữa sáng cho bạn ấy. À! Quên nhắc 1 điều nữa là bạn ấy tên Nga. Lúc 6h sáng tôi đang ở trường chờ bạn ấy đến để dùng bữa sáng tôi tự làm.Đây đã là 1 thói quen vào mỗi buổi sáng nên khi ko làm có cảm giác như là thiếu 1 cái gì đó.À..cuối cùng bạn ấy cũng đã đến!Trâm: Chào buổi sáng!Nga: Chào cậu! Hôm nay cậu nấu món gì vậy? Nhìn hấp dẫn quá!Trâm: Là món cơm nấm cá hồi và tớ có pha 2 ly sữa nóng.Nga: Nghe hấp dẫn quá. Ăn liền đc ko?Trâm: Ok! Trâm: Mà cậu đã làm bài chưa đấy?Nga: Ấy chết! Tớ quên mất! Mà làm bài gì vậy?Trâm: Bài 1,2,3,4 trang 5,,6 Toán.Nga: Haizz! Hôm qua tớ học thêm về trễ nên là ko làm bài nào hết!Trâm: Thế ăn nhanh tớ sẽ giúp cậu làm bài.Nga: Cậu đúng là người bạn thân tốt!Khi nghe 2 chữ bạn thân từ Nga Trâm rất buồn! Vì Nga chỉ xem mình là bạn thân.30p sauNga: Ăn xong rồi. Đồ ăn cậu làm ngon ghê!Trâm: Bây giờ mình làm bài tập nha!Nga: Ok!20p sauNga: yeah! Cuối cùng đã làm xong bài tập rồi!Trâm: Còn 10p hay chúng ta ra căn tin nhỉ?Nga: ok ik thôi!10p sau tiếng chuông báo hiệu tới giờ vào lớp vang lên.Reng...reng...rengTrâm: Chúng ta vào lớp thôi!Nga: nhưng mà mình còn chưa ăn uống hết mà (tiếc đồ ăn/uống)Trâm: kệ đi bỏ đi ra chơi chúng ta mua cái khác! (Giụt bánh và nước ngọt)Hết phần 1…
An An -15t.cô trong fandom Vương Tuấn Khải -Tiểu Bàng Giaỉ. Cô sống ở VN.Là cô gái bình thường. Gia đình không khá lắm nên cô cố gắng học thật tốt tiếng Trung và Hàn Quốc vì câu nói luôn vấn vương trong giấc mơ kì lạ "Hãy cố gắng hết sức làm những gì mình muốn vì trên đời này không gì là không thể! ".Cô xin gia đình cho mình qua làm TTS ở cty Phong Tuấn ,vì cô là nữ nên không kí được hợp đồng, cô đành qua Hàn du học. Vừa học cấp ba vừa học ĐH chuyên ngành quản lí ngôi sao để rút ngắn thời gian, vừa học cô vừa rèn luyện thêm khả năng diễn xuất và vũ đạo của mình. Lời nói lúc 14tuổi :"Không biết mai này sẽ ra sao hay hiện tại như thế nào nhưng mối tình đầu tiên phải là Vương Tuấn Khải! " đó là lí do trong suốt thời gian ở Hàn cô chả có mảnh tình nào! #Trúc Anh-15t.là một Thiên Chỉ Hạc (fandom Dịch Dương Thiên Tỉ) Cô có thân hình xinh xắn, khuôn mặt đẹp, tính tình hiền lành. Cô và An An là bạn thân, họ thân nhau từ hè năm lớp 8. Cái gì cũng có nhau, Trúc anh là cô nàng làm cho An thành fan TFBoys. #Lương Khiết (Trung) -Shinna(Hàn) -16 tuổi cô là một Tiểu Thang Viên(fandom của Vương Nguyên ). Cô là người Trùng Khánh, cô du học trước An 1 năm -15 tuổi. #TFBoys :Một nhóm nhạc thiếu niên nổi tiếng ở Trung Quốc... Nhiều lắm ,à mà hẳn ai cũng biết nên thôi mình rút lại ha!... Còn nếu chưa biết thì cứ hỏi bác Gồ vậy hihi! -Nào chúng ta vào chuyện thôi! Let's started! ❤🍀…
Lại đây, cho ta thân một chútHán Việt: Quá lai, cấp ngã thân nhất hạTác giả: Ngôn Tiêu BăngTình trạng: Hoàn thànhThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Vườn trườngVăn án Lão đại của Nhất trung tên là Thẩm Dục. Hằng năm, thành tích luôn đứng đầu, còn biết nhảy Street Dance siêu giỏi. Chỉ là tính tình không được tốt cho lắm. Đánh nhau lại càng lợi hại, danh tiếng khiến người nghe đều khiếp sợ.Ngày nọ, có một nữ sinh chuyển trường được phân vào lớp lão đại. Học lực ưu tú. Cùng lão đại tranh giành hạng nhất.Sắc mặt lão đại khó coi, trái tim nhóm đàn em đi theo sau lưng không ngừng run rẩy. Họ ngầm thương lượng:"Cô nàng kia cùng Dục ca tranh dành hạng nhất, nên chỉnh thế nào nhỉ?""Với thành tích kia của của cô ta, chúng ta nên làm sao?""Quản thành tích cô ta làm gì, ra về chặn lại trước cổng trường ra uy."Đàn em tương kế tựu kế trăm phương ngàn cách để chỉnh Lâm Nhiễm.Thẳng đến tận kì thi giữa kì, đàn em ngồi phía sau Thẩm Dục chính tai nghe được tiếng lão đại nói với nữ sinh chuyển trường rằng: "Cô bé, cho anh hôn một cái, lần này anh liền cho em xếp hạng nhất."Từ đó, tin đồn nổi lên bốn phía:Học sinh chuyển trường là bạn gái của lão đại, chớ đến trêu chọc.-----------------------------------------------------Lần đầu gặp em chỉ cảm thấy có chút đáng yêu.Cắn một ngụm mới phát hiện, tựa như cây kẹo đường, vừa ngọt lại vừa mềm, khiến người khác không thể kiềm chế được.…
+ Thể loại : đam mỹ ,Sát thủ_lạnh lùng công× Mưu mô_xảo quyệt Thụ+ Tác giả : Từ Lam Phong+ Số chương: do truyện đang sáng tác nên có nhiu mình up nhiu "Bốp" một cú tán như trời giáng vào nó, nó có thể cảm nhận rõ từng thớ thịt trên người nó đang run lên, cái gì đây (nó hỏi trong vô thức khi nước mắt nó chảy xuống từng dòng) nhưng nó ko hề khóc, 2 dòng nước mắt này chính là chua xót, thất vọng của nó dành cho anh, nó lấy tay gạt đi nước mắt, gượng cười. Nó cất giọng nói run run nhìn anh" cái bạt tay này là tôi nợ anh tui trả, tình cảm của tôi dành cho anh thời gian qua đã theo dòng nước mắt chảy đi rồi, nếu lần sau tôi gặp anh thì chính tay tôi sẽ kết thúc cuộc đời anh" .Nó nói xong chạy đi thật nhanh, nó biết nếu nó ở lại đối diện với anh thì nó ko thể mạnh mẽ được nữa mà òa khóc, đúng vậy nó bề ngoài mạnh mẽ chỉ là lớp vỏ bọc của xã hội khoác lên cho nó thôi, nó biết rằng trong xã hội này nếu lộ ra sự yếu đuối thì nó phải trả giá cho rất nhiều thứ có thể trả giá cả tính mạng của nó,mãi đi mãi suy nghĩ,nó tới 1 ngã tư mà nó và anh lần đầu gặp nhau, bao nhiêu ký ức ùa về càng nhớ lại càng đau, bỗng nó nghe ai đó hô to " coi chừng đó" sau khi nghe, nó chỉ thấy 1 ánh sáng rực vàng của 1 chiếc ô tô lao tới nó, nó bị văng ra xa, mọi người vây lại nó,nó cảm giác cơ thể nó dường như bị ai bẻ xương nó vậy,tuy không nhìn thấy nhưng nó cảm nhận được một thứ chất lỏng màu đỏ,hơi sệt có mùi nồng tanh chảy ra trong cở thể nó,đúng vậy đó chính là máu,nó chảy máu rồi ,rất nhìu máu, trong đầu nó hiện lên…
Điền Chính Quốc được mẹ sắp xếp học ở một ngôi trường danh tiếng. Tưởng chừng có thể sống một cuộc sống cấp 3 bình thường, ai ngờ cậu vừa gặp thì đã để ý đến Kim Tại Hưởng. Hắn ở tầng lớp thượng lưu, con trai trưởng của một tập đoàn nổi tiếng, hắn nổi trội, tài giỏi, toàn diện về mọi mặt. Tình yêu ấy đã có thể giấu kín, nếu như không đến một ngày kia có người loan tin ra, khiến cả trường đều ghét bỏ cậu. Kim Tại Hưởng vì thanh danh của gia đình mà cũng chối bỏ tình cảm của cậu, hắn cố ý làm lơ việc toàn trường bạo hành cậu, khiến cậu bị chấn động tâm lí rồi chuyển ra nước ngoài. Đến khi lớn lên Kim Tại Hưởng mới hiểu ra, hắn có tất cả nhưng lại thiếu "cậu"...…
Đôi khi nhìn lại những gì mình đã trải qua, có đôi lúc ta tiếc nuối, hoài niệm muốn quay trở về thời gian ấy, muốn thay đổi thứ gì đó hay chỉ đơn giản là trở về khoảnh khắc ấy, non nớt có, thơ ngây có và có cả chút liều lĩnh. Con người vốn dĩ vẫn lạ lẫm như vậy mà chỉ thực sự trân trọng khi vụt qua tay. Truyện Một thời ngổ ngáo như nhắc nhớ cho mỗi người trong chúng ta điều nhỏ nhặt này.Cô bé Phương Anh - nhân vật tôi trong truyện là một cô bé 9X dễ thương, cô gái cung Sư Tử có cá tính mạnh mẽ, nổi bật. Tuổi học trò đi qua với những kí ức trong sáng, ngây thơ, cô cũng như bao nữ sinh tuổi mười sáu khác đầy mơ mộng cũng không tránh khỏi mơ ước về một “hoàng tử” cho riêng mình . Nhưng sau này, khi đã trải nghiệm được nhiều thứ, cô mới nhận ra sự ngô nghê, vụng dại nhiều khi gần gũi mà lại tưởng như không hiện hữu.Cuộc sống là sự trải nghiệm, thử thách hãy làm khi bạn còn có thể, tất nhiên là những điều tốt. Hãy cho bản thân một cơ hội để bước qua chính mình, thể hiện một chút tôi, một chút bản lĩnh. Đó chính là những gì tác giả muốn gửi gắm qua truyện teen đặc sắc này.Cuộc sống là một hộp bút chì màu đa sắc, là bức tranh muôn màu hãy tự vẽ bản thân mình bằng những nét chấm phá điểm xuyết cho chúng.…
GTNV Kudo Shinichi là một cậu thiếu niên tài năng là con của nhà văn nổi tiếng Kudo Yusaku và minh tinh nổi tiếng ở Tokyo Kudo Yukiko Mori Ran là cô gái hiền lành nết na nhưng đụng tới cô ấy là không được đâu à nha :)) đai đen karate toàn thành Suzuki Sonoko là bà tám trong lớp đồng thời chơi chung với Shinichi và Ran từ nhỏ nên cứ hở chúc hai người đó là "vợ, chồng" cùng họ tại trường trung học phổ thông Tetian con của tập đoàn Suzuki mạnh nhất Nhật Bản Nakamori Aoko con của thanh tra Nakamori Ginzo tính tình dễ thương dịu dàng thường xuyên cãi lộn vs cậu bạn thuở nhỏ Kaito Kaito ( do họ mik qên mất rồi nên tạm thời ghi tên thôi thông cảm cho mị nha) ga lăng đẹp trai nhưng chỉ yêu một người là Aoko là 1 siêu trộm nổi tiếng khắp nơi…
Tiểu Lý là một nữ sinh trung học, nhưng không giống như bao người khác. Cô lớn lên trong quá trình dày vò và bào mọn của nạn bạo lực gia đình, còn đến trường thì luôn bị bạn bè kinh thường chế nhạo một cách thẩm tệ nhất. Bản thân luôn phải chịu những cay đắng tuổi nhục từ các hành động dã mang của bọn nhà giàu trong lớp gây ra lên chính cơ thể của mình, đồng thời cô còn vô tình biết được một bí mật kinh hoàng đang được cất giấu ở trong nhà của bọn...(dữ liệu bị ẩn)... cũng chính bởi lý do đó mà cô đã không đắng đo nhận lời của tổ chức bí ẩn để có thể... (dữ liệu bị ẩn)...và cùng họ lên đường hành động…
An Hoa là học sinh lớp 10 tại một trường phổ thông thuộc hệ chuyên. Gia đình của An Hoa tuy không giàu có lắm nhưng cũng khá giả, cha mẹ lại hoà thuận nên cô sống rất hạnh phúc. Nhưng bỗng một ngày, một cơn lốc ập đến cuốn cô vào khoảng không vô định. Ở đó, An Hoa gặp được một người đàn ông râu tóc bạc phơ, không khác ông Bụt trong những câu chuyện cổ tích là mấy. Ông lão đó tặng An Hoa một chiếc chuông cùng lời khuyên: "Hãy làm những gì mà con cho là đúng", sau đó biến mất. An Hoa chưa kịp hiểu được ngụ ý của ông lão đã ngất xỉu. Lúc tỉnh dậy, cô hốt hoảng khi biết mình là con gái út của Thượng thư bộ Lễ - An Tín. Cái gì đang xảy ra vậy, cô đã xuyên về triều Lê sơ sao? Nhưng không giống tưởng tượng của cô về thời cổ đại lắm, người dân ở đây, sử dụng .. smartphone?…
Tên truyện : Em chỉ là của riêng tôi . Tác giả: Thanh Hiền Ichilovely. Chuyện gì sẽ xảy ra khi tôi chỉ là một cô nhóc lớp 10 mà đã vấp phải một mối tình đầu đầy rắc rối. Đó là một anh chàng rất lạnh lùng, rất tàn ác, rất giỏi giang,rất giàu có,rất soái caSong tôi luôn thắc mắc rằng tại sao một hotboy lạnh lùng lại đi thích một người như tôi-người nhà quê gia cảnh nghèo khó, suốt ngày chỉ tất bật với công việc đồng áng, đặc biệt ngoại hình rất đổi.... "bình thường".Và rồi sau một khoảng thời gian quen biết. Tôi nghĩ mình đã thật sự rung động trước người đàn ông ấy rằng tôi thực sự đã yêu mất rồiNhiều khi tôi tự hỏi liệu anh ấy có thực sự yêu tôi không? Hay tất cả chỉ là trò mua vui?…
Tôi - Sinh viên năm thứ hai trường Y, chuyên ngành Điều Dưỡng Đa Khoa, luôn vỗ ngực tự hào mình là một nữ thanh niên thời đại mới đạt 3 giỏi đúng chuẩn: Giỏi ăn. Giỏi ngủ. Giỏi trốn tiết. Trong kì thi đại học cao đẳng đó tôi đã dùng hết mười phần công lực từ lúc bú mẹ để cố gắng lọt vào một trường đại học nào đó, bởi tôi nghe giang hồ đồn rằng sinh viên sống an nhàn tự tại, ăn xong ngủ, ngủ xong chơi. Quả nhiên động lực ấy đã thúc đẩy tôi mãnh liệt, tôi thành công đạt được mục tiêu của mình.Tôn chỉ sống trên đời của tôi là: Một: Không có đồ ăn thì chấn lột, cướp bóc. Có đồ ăn tuyệt đối ăn sạch không bỏ dở, nếu có thể thì liếm bát sạch bóng đến soi được gương càng tốt. Và chắc đó cũng chính là lý do các cô chú nhà bếp ở căng tin mỗi lần nhìn thấy tôi tới là tình yêu thương như biển Thái Bình dạt dào. Hai: Nếu có thể ngồi tuyệt đối không đứng, nếu có thể nằm tuyệt đối không ngồi và quan trọng nhất là nếu có thể trốn tiết tuyệt đối không bao giờ lên lớp. Lảm nhảm vậy đủ rồi, việc chính tôi muốn nói ở đây là Tôi - Một thanh niên với những phẩm chất xuất sắc như trên đã và đang gây ra chuyện động trời gì thế này! Tôi đang tràn ngập trong cảm giác tội lỗi và hơn hết là hối hận. Tại sao sáng nay tôi lại lên chuyến xe Bus định mệnh này để rồi cuộc sống sinh viên an nhàn của tôi bắt đầu trở thành những tháng ngày đẫm máu và nước mắt từ đây! Doraemon ơi, cho mình mượn máy quay ngược thời gian có được không?…
Tóm tắt: "Thằng ngu. Chả trách sao mày ở lớp VIII" Tiếng mắng của Wave vang khắp cả căn tin. Đi kèm là vài ba tiếng "bôm, bốp" từ quyển sách mà cậu ta dùng để vả vào đầu thằng Pang. Còn Pang thì ngồi im thin thít. Không dám hó hé câu nào. Dù tức lắm chứ, nhưng Wave nói quá đúng, anh ta không cãi được. Chỉ có thể gãi cổ cười ngốc.Wave đến là chịu với Pang. Hít một hơi thật dài để bình tâm, cậu ngồi xuống cạnh anh một lần nữa. Giở sách vở ra và giảng lại từ đầu. Kì quan hiếm thấy, gần như cả căn tin đều hướng mắt về phía 2 học sinh lớp Gifted. Vài tháng trước, cũng ở đây. Wave với Pang còn suýt đánh nhau. Thế mà bây giờ lại thân đến độ chỉ bài cho nhau cơ à?Couple: Pang (Top) x Wave (Bottom)Series: The gifted+ The gifted graduation…
Truyện có tên gốc là Cảm Giác Lần Đầu Nhìn Thấy Em được viết trong nhóm Fanfic Uni5. Mình sẽ up song song trên nhóm của mình và cả Wattpad.CẢM GIÁC LẦN ĐẦU NHÌN THẤY EM !Căn nhà nhỏ phía sau trường học chính là nhà tôi! Căn nhà nhỏ nằm ở con hẻm yên bình lắm.Để tôi kể cho bạn nghe về căn nhà tôi ở trọ. Nó nằm ở trên một căn nhà nhỏ khác. Kiểu nhà một lầu vậy. Nhưng lầu trên không đi xuống thẳng ở nhà dưới mà là đi bằng một cái cầu thang nối giữa lầu trên và mặt đất. Chủ nhà trước là một người quản lý mạng. Anh ta mở một tiệm net ở dưới và lầu trên để sinh hoạt cá nhân. Sau này tiệm net làm ăn được. Nên anh ta mua hẳn cái nhà đối diện quán net. Sau đó cưới vợ sinh con rồi dọn về bên đó ở.Tôi là người Hàn qua đây sinh sống. Tôi là Han Sara. Sau khi học xong cấp 2, tôi quyết định chọn một con đường mới, đó là tự lập. Lúc đầu cũng khá khó khăn do Ngôn ngữ và cách sinh hoạt. Sau một khoảng thời gian chuyển chỗ vài chục lần thì tôi cũng được ở lỳ nơi đây. Anh chủ nhà rất dễ thương và thân thiện. Tiệm nét dưới nhà làm ăn cũng khá được nên anh ấy quyết định cho tôi làm nhân viên. Vừa được cho ở nhờ lại còn được làm việc kiếm thêm thu nhập.Một ngày không mưa không gió tự dưng có một cậu bạn chuyển vào lớp rồi chuyển luôn vào vị trí làm việc của tôi. Quá đáng !Cậu ấy là Sơn. Em trai của chủ tiệm nét. Một người cực kỳ đẹp trai và dễ thương. Chỉ là lấy đi chỗ ngồi và chỗ làm của tôi thì có vẻ khó ưa nhỉ ?Để tôi kể tiếp câu chuyện của mình cho bạn nghe !..._____________________…
Đây là truyện mình sáng tác. -Chu Minh Minh, Chu Minh Hạo và Châu Tiểu Diệm là bộ ba không thể thiếu nha. -Chu Minh Minh và Chu Minh Hạo là hai anh em sinh đôi giống nhau như hai giọt nước, Minh Minh là anh, Minh Hạo là em. Minh Minh và Minh Hạo là hai cậu ấm của Tập đoàn Chu gia. Lúc nhỏ, hai anh em đều không có lấy một người bạn để chơi, họ xa lánh Minh Hạo vì vết sẹo xấu xí trên cánh tay phải do tai nạn xe lúc hai tuổi, đối với Minh Minh vì do cậu ấy tính khí nóng nảy khó hòa hợp.- Châu Tiểu Diệm là một cô gái mủm mỉm nhưng đấy cá tính. Cô sống với mẹ từ nhỏ, ba cô mất sớm. Cuộc sống tuy khó khăn nhưng cô rất lạc quan. Châu Tiểu Diệm bạn cùng tuổi, cùng xóm, cùng lớp với Minh Minh và Minh Hạo lúc nhỏ. Có thể nói rằng Châu Tiểu Diệm là người bạn duy nhất hiểu anh em Minh Minh và Minh Hạo. Châu Tiểu Diệm là một cô gái khá đặc biệt, mình cô có mùi tỏi từ khi sinh ra cho nên cô cũng ít bạn bè.- Sau khi học xong cấp hai, Minh Minh và Minh Hạo buộc phải đi du học. Hai người anh em hẹn ước với Châu Tiểu Diệm sau mười năm sẽ trở về. Tín vật mà Minh Minh và Minh Hạo để lại là khăn choàng cố có thêu tên hai người họ, Châu Tiểu Diệm đưa cho hai anh em họ một cái kẹp hình con bướm trắng mà cô hay dùng. Có điều, khi chia tay Châu Tiểu Diệm hai anh em Minh Minh và Minh Hạo nhận ra mình có tình cảm với Châu Tiểu Diệm. Sau mười năm, ba người họ có gặp được nhau không? Ai sẽ là người thừa kế Tập đoàn Chu gia ? Ai chiếm được trái tim của Châu Tiểu Diệm ? Điều gì xảy ra với họ ?…
Anh có thích tôi không? Thanh xuân của bạn có giống một cơn mưa rào đen nhanh rồi lại tạnh không?Tôi từng có một thời thanh xuân gọi là " định mênh" của tôi. Đây là một câu chuyện có thật: Tôi được chuyển vào một ngôi trường mới, rất lạ lẫm. Tôi lướt newfeed trên facebook thì có một cai nick fb làm tôi chú ý :) là anh ấy - người đầu tien tôi addfr trên fb ❤️ tôi nghĩ đó chỉ là một chuyện rất bình thường mà thôi :) Rồi thời gian trôi qua cho đến ngày khai giảng của trường :) tôi lại gặp anh ấy :) kiểu cảm giác thân thuộc í . môt cảm giác đẹp đến lạ thường . Tôi có nhìn anh và cười đôi chút , nhưng mà thực sự lúc đó tôi chưa quên được quên được crush cũ vì vậy hơi có chút chạnh lòng . Chả thể làm gì và một HK1 trôi qua tôi chả gặp anh ta , tôi vẫn vui vẻ vẫn nói chuyen cười vui bình thưởng , tạm quên đi sự tồn tại của anh. Tôi tưởng lúc đã sẽ không thích ảnh nữa nhưng mà cái gọi là 'Duyên' vẫn chưa dừng lai :)) Chúng tôi chỉ random chọn CLB cầu lông ở truong 🙈 ban đầu tôi rất ghét môn học này và còn tìm cách để trốn :) tôi không có hứng thú cho lắm đến khi anh ấy lọt vào mắt tôi lần nữa ☀️❤️ Mieu tả anh ấy chút nhé : anh ý rất kao , gương mat phúc hậu và chính đôi mắt ấy làm tôi luôn rung động:) và điều đặc biệt là tôi thích cái tính cach của anh ấy ; Lúc đó tôi không biết tôi đã thích anh ấy rồi , tôi đã bỏ lỡ rất lâu 🤨 Và từ đó ngày nào tôi cũng luôn tìm cách gặp anh ta, nhung phút giây ngại ngùng đứng trc cửa lớp anh nhìn ra , khuôn mặt đỏ rực của tôi khi nhìn thấy anh:) Và ngày học…
An Bác Văn là học sinh của trường quốc tế ở trung tâm Thủ Đô. Gia đình có điều kiện nhưng cậu rất nghiêm túc học hành, vào trường cũng là do thực lực chứ không phải dùng tiền của ba mẹ để mua chỗ ngồi. Cậu còn có một trí nhớ siêu việt, rất rất tốt . Bạn bè ghen tị vì cậu sinh ra đã ở ngay vạch đích rồi.Năm lớp 12 cậu ấy gặp một tai nạn, tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng lại do đối thủ làm ăn của ba mình gây ra. Việc họ nhằm vào cậu để trả thù khiến ba mẹ cậu ấy quyết định cho cậu nghỉ học. Năm sau liền gửi cậu về quê ở nhà người bác họ, còn ba mẹ thì ra nước ngoài sinh sống. Bác Văn được xin vào một trường ở thị trấn để học hết năm cuối cấp. Dự tính sau khi tốt nghiệp cậu sẽ ra nước ngoài sống cùng ba mẹ.Trước khi về quê, Bác Văn vô tình nghe được ba mẹ nói chuyện: " Thầy chấm tử vi đã nói Bác Văn không thể sống qua tuổi hai mươi ba, cho nên hiện tại thằng bé muốn sống sao chúng ta cũng không nên can thiệp, cuộc sống ngắn ngủi, cứ để cho con hưởng thụ những thứ nó muốn".Từ đó mỗi ngày trôi qua càng thêm vô vị, Bác Văn cảm thấy chán cả thế giới, chán ngay cả bản thân mình. Cậu không muốn học, cũng không muốn chơi ...Khi gặp Ái Vân, suy nghĩ của cậu đã thay đổi, nhưng rút cuộc tương lai của cậu ấy như thế nào lại là điều không thể nói bằng một vài cậu...…