Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Thế giới dành cho các OCs nghe như truyện không có thật vậy. Nhưng nó lại thực sự tồn tại, đay là nơi giành cho họ tồn tại và nghỉ ngơi, làm việc và vui chơi. Người mà quản lý cái thế giới nghe như không tồn tại này là Olive - OC đầu tiên trong tất cả các OCs…
Một người đang có nhiều tâm sự thì lòng họ thật sự rất nặng nề,đôi khi họ muốn điên lên ấy chứ.Thế nên để cân bằng cảm xúc họ thường tìm cách cân bằng cảm xúc của chính mình. Đơn giản là họ muốn được giải thoát khỏi một một mớ cảm xúc bồng bông đó.Có người tìm một người lắng nghe họ nói,có người lại tìm đến âm nhạc,hội họa hay tìm kiếm cảm giác mạnh.Trong số đó sẽ có một số người tự trải lòng với chính mình.Họ sẽ viết nhật kí. Mà tôi là một trong số họ.Chỉ khác trước đây là tôi không viết tay nữa mà đánh máy mà thôi.Con người mà nên có những khoảng lặng ....ĐỀ RỒI HỌ SẼ CÓ NHỮNG QUYẾT ĐỊNH ĐÚNG ĐẮN TRONG CHUYẾN ĐI CỦA HỌ...TRONG DÒNG ĐỜI…
-Nghe lời tôi thì cái gì cũng có. Chỉ cần ngoan...-Ảo tưởng hả----Sao cái mặt cute mà cái body không liên quan vậy nhóc ?-Nhìn lại anh xem rồi hãy đi nói tôi----Ê ,yêu tôi chưa ??----Tôi sẽ yêu thương em ,chăm sóc em,bảo vệ em.Nên em chỉ cần yêu tôi và ....nằm dưới-Dưới cái beep* 1 là tôi nằm trên 2 dẹp không yêu gì hết---Trung bình cứ 3 lần Taehyung thắng,nhưng vì thương khuôn mặt xinh đẹp nhưng méo sẹo như sắp khóc của ai kia lại nhường 1 lần .Cứ thế 2 bên đảo qua đảo lại chưa tìm ra ai là tổng công ai là mĩ thụ .Haizaaa....…
Thật may mắn khi Nguyên không đẩy tôi ra. Thằng bé nó không trả lời lại với tôi câu nào. Tay nó quàng qua vai tôi cứng ngắc biểu hiện cho sự cưỡng ép. Tôi nghe rõ tiếng tim đập nhanh ở lồng ngực nó. Chắc nó đang vô cùng khó chịu vì tự dưng bị một con ất ơ kéo tay đi, chưa hết sốc thì bị ôm một cách chớp nhoáng không kịp trở tay. Ít ra nó không làm tôi bẽ mặt trước mọi người. "10...9...8...7...6...5...4...3...2...1...0. Được rồi, Bảo Vy thắng nhé." Tài nhắc tôi rồi tắt tiếng kêu điện thoại đi.…
Yêu là gì? Vậy anh? Yêu là gì mà mọi người phải thèm khát nó vậy? Tại sao nhiều người còn phải điên cuồng vì nó? Cho tôi hỏi nó có ăn được không vậy? Nó có xài được không vậy? Nó có hiệu quả cho một người không biết Yêu Là Gì như tôi không? Xin cho tôi câu trả lời..... Hello mina tui là Pun. Thật ra nickname cũ là Dâu. Truyện này là [Vinzoi] Yêu Là Gì?. Bây giờ mình bắt đầu lại nha... Mong mọi người vẫn ủng hộ... Yêu đọc giả nhìu lém cơ. Bắn tim nà 😘😘😘…
Hứa Từ chưa bao giờ nghĩ đến anh lại yêu học trò của mình, một cô nhóc nhỏ hơn mình đến mười tuổi.Cô nhóc đó mỗi lần nhắc tới là anh cảm thấy hai thái dương giật giật. Đánh nhau, trốn học, hút thuốc... không có gì là không làm. Lê Tịnh Thư là một học sinh cá biệt của trường, các thầy cô nghe đến tên cô đã lắc đầu. Là một học sinh nữ có vẻ ngoài xinh đẹp mà tính cách lại nghịch ngợm như con trai vậy, thật là uổng phí cho gương mặt đó.Mãi đến khi học lớp của Hứa Từ mới chịu ngoan ngoãn một chút, nhưng không lâu sau đó lại tin hai người này yêu nhau doạ cho hết hồn.Khi rời đi Lê Tịnh Thư chỉ nghĩ mối tình chớp nhoáng của thời học sinh sẽ nhanh chóng bị cô lãng quên. Nhưng cô lại không ngờ được cô không những không quên đi mà lại càng hoài niệm về nó. Tình yêu thời học sinh sâu đậm trong cô như vậy, làm sao nói quên là quên được?- Nhân vật : Hứa Từ - Lê Tịnh Thư Cre bìa: Mèo Dora.…
Một chuỗi mắt xích đối thoại giữa những màu tính cách khác nhau (hoặc trái nhau). Cô ấy và cô ấy. Họ sống trong cùng một căn nhà, cùng nhau nói về tình yêu, nghĩ về cuộc đời và vén bức màn chắn phơi bày những mảng tối sâu xa trong tâm hồn.…
Câu truyện kễ về Có một loài hoa luôn nở về đêm cũng như có một ngừơi luôn sống một cuộc đời lạnh lẽo, e ấp mỗi khi tiếp xúc với người khác nỗi buồn luôn ngự trị trong lòng...từ cái nhìn đầu tiên khi cô thấy được anh là lúc cuộc đời cô trở nên tươi sáng hơn. Nhưng trong tình yêu mà đâu có gì gọi là mãi mãi. Liệu trải qua bao sống gió họ có quay về bên nhau được không? Mời các bạn đón xem câu chuyện nhé!…
Mình có tạo nhóm Zalo 'Mê truyện' ai muốn thì kB với mình ,sđt:0877245331.Đây là truyện mình tự mơ thấy , mình viết chỉ vì có quá nhiều ý tưởng . Mọi người muốn nói sao cũng được,ném đá cũng được còn cốt truyện thì na ná giống Sakura thủ lĩnh thẻ bài.Chúc mọi người đọc vui vẻ…
Tên bạo quân của Đế chế quyền lực nhất Crocs lên ngôi , người ta còn dự đoán là Đế chế diệt vong.Nhưng kì lạ thay Đế chế chẳng mảy may có họa mà còn phồn thịnh dưới tay hắn ta .Tên bạo quân tài giỏi này tên là Venus Da II , ngoài tàn bạo ra còn là 1 người đàn ông cao quý quý hằng ngàn đàn bà khao khát hắn ta đến điên dại .Trên hôn ước định sẵn , giấy trắng mực đen con dấu đỏ lìm thì nàng - Otis Jabames là vợ chính thức của Venus Da II .Vị trí Hoàng Hậu người đời thèm mong giờ cô lại có 1 cách dễ dàng .So với người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới cô sẽ đứng cao hơn hẳn 1 bậc rồi ! Nhưng tại sao , tại sao tình yêu này cứ như 1 trò đùa .Ban ngày là Hoàng Hậu tôn quý ,ban đêm chỉ là dụng cụ cho hắn thỏa mãn , bị hắn sỉ nhục . Hoàng Hậu dù sự bất mãn đến đỉnh điểm nhưng liệu còn có thể làm gì?Sự bất mãn này của Hoàng Hậu cũng là do hắn ta quá trân trọng người hắn yêu - Christie Smith , không nỡ chạm đến sợ nàng đau và mất đi sự thanh cao . Đến cuối cùng , người hắn yêu lại là nàng !?Nhưng giờ thì còn sớm sao? Lòng nàng từ lâu đã nguội lạnh....…
Nàng là công chúa Hạ quốc là con gái cưng của hoàng thượng .hắn là con trai của một vị tướng quân do mất mạng nơi xa trường mà thành trẻ mồ côi. Hoàng thượng vì thấy cha hắn hi sinh vì đất nước mà dủ lòng thương đem hắn vào cung nuôi dưỡng.…
Nếu một vị thần muốn tồn tại, họ cần phải được tôn thờ. Khi một vị thần không còn được ai nhớ đến, tức là nghĩa vụ của họ với thế giới này đã hết, kết cục cuối cùng chính là tự tan biếnMặc cho sự thật dù thần là một tạo vật cao quý hơn loài người, nhưng vẫn phải phụ thuộc vào họ, vẫn có một vài ngoại lệ, trong đó có tôi. Tôi là một vị thần bỏ rơi chính con dân của mình…