JJ
JJ…
JJ…
Trong đại sảnh học viện, cái tên Louis Vallorien vang lên như một vết nhơ không thể rửa sạch.Hắn mỉm cười trước những ánh nhìn khinh miệt, bình thản nhận lấy vai diễn mà tất cả đã tự nguyện gán cho mình.Bởi không ai ở đây biết rằng... chính khoảnh khắc ấy, sợi dây xiềng xích mang tên gia tộc đã bắt đầu rạn nứthắn sẽ tự cứu lấy chính mình…
Khó thở…
converter: meoconlunar…
ma ám…
"Anh bảo em, phụ nữ phải ra dáng phụ nữ. Rụt rè chút cũng không chết người đâu!"- "Rụt rè? Là cái quái gì a? Ăn thay cơm có được không? Có tạo ra tiền, tạo ra em bé của chúng ta không?""Ta vừa mới chia tay bạn trai đang tìm người tâm sự. Ngươi có muốn nghe không Lý Cường?"- "Không nghe. Máu chó không thích nghe. Bản cô nương đây không thích nghe.""Anh nói anh yêu em. Sao lần nào cũng hỏi vậy?"- "Mẹ nhà anh! Em hỏi đi hỏi lại là muốn nghe anh nói thế. Mắc gì mắng em?""Vợ giết người chồng phụ giấu xác. Người mắng người chửi cùng nhau tấu hài. "_________________tác giả: Chen. nhân vật chính tính khí bất thường: Lý Cường × Kim Huấn.Mẹ tác giả có bệnh tạo ra hai đứa con đều bị bệnh. Một đứa lúc thì tốt bụng, lúc thì phát dại lên cắn người. Sở thích là mắng người và Kim Huấn. Sở đoản là bị người khác mắng. Điểm mạnh: gây sự, mắng người, đánh nhau. Điểm yếu: Kim Huấn. Một đứa quanh năm mặt liệt, thích chọc cho vợ mình lên cơn điên. Sở thích là Lý Cường. Sở đoản là bị người khác mắng. Điểm mạnh: giải quyết hậu quả nhanh, nấu ăn cũng rất ngon, đẹp dzai, tài năng blabla. Điểm yếu: Lý Cường. Hố mới và không xác định được bao giờ lấp :v cứ tạm tạm vậy đi.…
không biết hay hay ko…
Hắn yêu cậu…
warning : pov (Jihoon) lowercasetrái tim em luôn tự nhủ rằng anh yêu em, nhưng anh ơi lý trí em luôn nói rằng thứ tình cảm ấy là thương hại, là thứ tình cảm rẻ mạc anh vô tình ban phát cho em, còn em là kẻ khờ ảo tưởng mình được yêu thương, nhưng anh ơi, em yêu anh chết mất..…