[ATVNCG] HOA HƯỚNG DƯƠNG RỰC RỠ
Chỉ vì hôm nay nắng lung linh,lung linh Tôi đã động lòng Nhìn em đôi mắt trong ......Vì em là mặt trời,anh nguyện cả đời sẽ làm hoa hướng dương,chỉ để có thể hướng về em mỗi ngày mà thôi 🌻…
Chỉ vì hôm nay nắng lung linh,lung linh Tôi đã động lòng Nhìn em đôi mắt trong ......Vì em là mặt trời,anh nguyện cả đời sẽ làm hoa hướng dương,chỉ để có thể hướng về em mỗi ngày mà thôi 🌻…
Bùi Anh Tú đã nhặt được một vì sao lạc thoi thóp. cậu nhất quyết phải đem trả nó về với bầu trời.…
"anh bị hâm à""đâu, chỉ bị điên khi thấy em thôi"…
Author: it's meeeRepost fic cũ của tui…
Phạm Duy Thuận và Nguyễn Huỳnh Sơn, sinh lời tự động, ở một vũ trụ nào đó.…
OneshortNgày đầu tiên, Thanh Pháp bước vào lớp học với tâm trạng không mấy tốt, trong lòng cậu như có gì đó khó tả, cảm giác như có chuyện gì sắp tới.Hóa ra là anh người yêu , hôm nay lại đi đến lớp của mình với tư cách là... giáo viên chủ nhiệm!!❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️Truyện không có thật, chỉ là tưởng tượng của tác giả.Các nhân vật trong đây không thuộc về tôi.💜💜💜💜💜💜💜Cảm ơn vì đã đọc.…
cp : AllNegav…
#Văn án : Bất đắc dĩ phải cùng một người mình không yêu chung sống, lại còn là một kẻ đầu óc có chút không bình thường, cậu út nhà họ Jeon từ ban đầu đã không hề trông mong gì vào cuộc hôn nhân này.Thế nhưng chỉ trong một thời gian ngắn,Jeon Jungkook bàng hoàng nhận ra việc có một người vợ luôn luôn im lặng như Park Jimin không hẳn là điều quá đỗi tồi tệ...#Phúc hắc lạnh lùng sau hoá thê nô công x hơi ngốc ngoan ngoãn tiểu mỹ nhân thụ#Cưới yêu sau, ngọt sủng, 1x1, có H, HE…
Anh Sơn sửa xe - Anh Hào học thứcMột chiếc fic ỏn ẻn như hai Mèo.…
'' Nắng che mờ đôi mắt em, Tự hỏi có ngày sẽ cảm nắng. Nắng nhẹ nhàng và êm ái, Cớ sao khiến tôi phải bồi hồi.''Mùa hè năm 17 tuổi, cậu chàng Văn Dũng nhà ta lần đầu biết thương một người là như thế nào...Liệu đoạn tình cảm này là mặt trời vĩnh hằng hay cũng chỉ là một tia nắng chớm sáng rồi tắt. _____________________________________-Tác giả : Ánh Dương-Thể loại : tình trai, yêu thầm, không H, Bot bệnh tim.-Bối cảnh Hà Nội những năm 1995-2000s, trong truyện có những địa điểm, không gian, sự kiện hoàn toàn chỉ là tưởng tượng của tác giả!!!. Mong độc giả có thể hoan hỉ đón nhận đứa con tinh thần này của tác giả nhìuu<3…
Daisy - một cô gái 19 tuổi sống nhờ vào gia đình cha mẹ kế của mình. Bị mẹ kế bốc lột và cha kế lợi dụng. Cô khao khát chờ đến ngày được tự do. Nhưng cuộc đời cô nhanh chóng sang trang khác khi cô gặp được người anh trai kế lớn tuổi của mình. Cyrus - người con cả 37 tuổi quay về nhà để thăm đứa em trai mới sinh của mình và điều bất ngờ chào đón anh là cô em gái kế 19 tuổi xinh đẹp và nóng bỏng khiến anh ko thể ngừng nghĩ đến cô. Những đêm yêu đương vụng trộm đầy kịch tính, mối tình của hai người sẽ đi đến đâu...Warning: truyện chứa nhiều cảnh nóng, từ ngữ thô tục. Cân nhắc trước khi xem.…
" Trăng hôm nay đẹp quá, phải không?", là một cách nói trong tiếng nhật để tỏ tình gián tiếp rằng"anh yêu em" hoặc "anh thích em"Ngoài ra Đêm nay trăng sáng quá phải không là một câu gián tiếp khen vẻ đẹp của Ms Moon = Mợ mẫn vô cùng xinh đẹp…
_ Giữa hàng trăm loài hoa xinh đẹp ngoài kia tôi lại thích loài hoa hướng dương. Vì nó rạng rỡ như nụ cười của em vậy_…
Tên truyện : Hẹn Mai NhéSáng Tác : Fuwa Yume Thể loại/tag : ABO, sinh tử Văn, Japan, hiện đại, học đường, Thầy - Trò, Alpha x beta.... Năm hoàn thành : 2019…
textfic [tnhs]tương tư kẻ thủ (?)2 bố ơi!tiếng lò này dịch đc k?idea hữu duyên bởi chàng gây trên threads…
Nhân vật chính: Tom - Vy Vy…
Đây cũng là 1 thuyền nhỏ mà Tin ship, không thấy ai viết nhiều nên Tin đã viết luôn cho Couple này. Xin hết :^…
Tên: Đi đến ngày mai - 去明天 (Khứ minh thiên).Tác giả: Lâm Giang Tuyết Mạn Mạn - 临江雪漫漫.Số chương: 7 chương và 1 ngoại truyện (có vẻ tác giả đang drop).Miêu tả: To the endless road.- Trên hành trình đi tìm tận cùng của thế gian, tôi tiện đó mang thêm một người. "Anh xem, đối với những kẻ đang lạc lối mà nói, ở cuối mọi ngã đường đều là tận cùng thế gian. Mà đối với những kẻ mải miết tìm kiếm mà nói, mọi ngày mai đều là tận cùng của thế gian." Cậu dừng bước, đứng nhìn tôi trong ánh sáng nhòe mờ, đèn đường tắm lấy đôi mắt cậu, tạo thành hai điểm sáng nho nhỏ trong con ngươi. "Vậy anh muốn đi đến nơi đâu?" Thanh âm của cậu bị gió thổi loạn. Tôi đi nhanh về phía trước, không ngoái đầu lại, phất phất tay. "Đi đến ngày mai."…
Không ai có được hạnh phúc hoàn toàn, cũng chẳng kẻ nào đơn độc cả đời. Bám víu lấy điều ấy mà tồn tại, cũng là một loại niềm tin.…