Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Chủ yếu là charxLiễu, tuy nhiên vẫn viết vài cp khác nếu rảnh. Tui đói hàng.Nhma tui lười viết 🐄💧Fic tui làm. Sẽ bị OOC. Tui nhận mọi góp ý, không nhận ác ý. Không ai chịu trách nhiệm cho đôi mắt bạn nếu lỡ nhấn phải bộ này, tự chắt lọc nội dung đi.🌷 Ren 🌷…
Tên: Giáo Sư và Trợ GiảngTác giả: nhật pítCouple: Sherlock x John Watson (BBC broadcast)Tag: Fluff, Slice of Life (SoL), ComedySummary: Bác sĩ John Watson, nguyên quân y, đội trưởng đội hoả mai Northumberland thứ 5, sau khi quay trở về từ cõi chết đã quyết định về đại học y St.Bartholomew bắt đầu sự nghiệp trồng người vĩ đại. Nhưng thứ người giáo viên không ngờ tới chính là sự xuất hiện của cậu trợ giảng quái dị, và thông minh một cách đầy quyến rũ - SherlockWarning: OOC, John fall in love cực nhanh với Sherlock…
chúng ta phải lớn thôi thanh ơi, 23 tuổi rồi, không còn là trẻ con nữa.mình viết trong lúc ngáo đấy nên fic cũng ngáo lắm í. chỉ biết là motif phượng công chúa thanh nô tì nghe mòn tai rồi nên định cho 2 nhóc trưởng thành lên kkk.oneshot. completed. don't take out.tên cũ: 1710 || ngày mai em đi. nơi bắt đầu là bài hát của cá hồi hoang.…
Năm năm yêu anh, Phi Nhung mong mỏi Mạnh Quỳnh một ngày nào đó sẽ chấp nhận tình cảm này, thế nhưng cái cô chờ đến là kết cục bị đuổi ra khỏi nhà.Cô lại biết mình có con với anh, nỗi đau chồng chất, vết thương trong lòng, đau khổ thể xác, vất vả nuôi con.Rồi một ngày, Mạnh Quỳnh lại quỳ trước cô mà nói: Vợ ơi, tha lỗi cho anh, chúng ta yêu lại nhé.Cô có tha thứ hay không?…
Tình yêu như gió thổi mây bay chỉ trong chớp nhoáng chẳng còn thấy người.Thể loại: All x mainTác phẩm là sự kết tinh từ tình yêu tôi dành cho các nhân vật mong mọi người hãy yêu quý họ cũng như theo dõi tình tiết bộ truyện, xin cảm ơn.…
Một chút nhạt cho mấy ngày tết ngọt hắc.___________________________Tác giả: Dương Mẫn.Category: Hơi ngọt, nhạt, fluff.Pairing: Vũ Văn Thanh - Nguyễn Công Phượng.Cameo: Gia đình hai bên.Rating: TDisclaimer: Nếu cả hai thuộc về tớ thì đã tốt, tớ sẽ cho cả hai tới với nhau không chần chừ. Nhưng rất tiếc là không phải. Dù vậy thì mọi sự trong fic lại do tớ quyết định 😊.Mn lần sau muốn gọi mị thì cứ gọi là Mẫn cho gần, chứ gọi "bạn" thấy nó xa lắm…
"Người đời thường nói, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Thế nhưng có những cuộc gặp gỡ, ngay từ khoảnh khắc bắt đầu đã là một kiếp nợ không lối thoát."Long Hạ Y, mười tám tuổi, mang trên mình hai thân phận.Ngoài sáng, cô là một nữ sinh bình thường.Trong bóng tối, cô là cảnh sát chìm được giao nhiệm vụ thâm nhập vào đường dây buôn lậu vũ khí xuyên quốc gia.Cô tiếp cận anh vì nhiệm vụ.Anh giữ cô bên mình vì rung động.Một người lặng lẽ gom nhặt chứng cứ.Một người chẳng hay biết mình đã trao trọn chân tâm.Từng chuyến hàng bị triệt phá, từng bí mật của thế giới ngầm lần lượt bị phơi bày. Anh chưa từng nghi ngờ người con gái mình yêu, nhưng ánh mắt của kẻ đứng sau anh lại dần nhìn thấu mọi sơ hở.Hai năm của một chuyên án.Hai năm của một mối tình được xây dựng trên lời nói dối.Đến cuối cùng mới hiểu..."Hoa nở rồi cũng tàn, trăng tròn rồi lại khuyết. Trên đời này, có những người sinh ra để yêu nhau, nhưng không sinh ra để ở bên nhau."Nếu ngay từ đầu chúng ta đã không thuộc về nhau...Vậy hà cớ gì định mệnh lại để em gặp anh?…
Trong vườn cao su đen sâu hun hút của Bình Phước, tiếng gọi từ bóng tối vang vọng mỗi đêm. Minh về quê cạo mủ trả nợ, không ngờ chạm phải lời nguyền oan khuất của chính cha mình. Máu mủ chảy như máu người, bóng trắng lướt giữa hàng cây, và những bí mật dưới gốc cao su khiến cả làng run sợ. Một khi đã nghe tên mình, bạn không thể thoát...…
"Trong chiếc lồng vô hình, từng ngày trôi qua như một chuỗi dài những giờ phút không thoát ra được. Tự hỏi, liệu tự do có còn là điều xa vời hay chính ta đã tự giam mình?"…
Tác giả: Dạ Mạc Hạ Đích Tạp Đa Lôi. Độ dài: 70 chương. Thể loại: đam mỹ, HP đồng nhân, sinh tử văn, hắc ám, ấm áp, 1×1, HE. Văn án Sau chiến, người chết đi đều sống lại, họ vẫn sống như trước, như không xảy ra chuyện gì cả. Quá tốt rồi, ngoài kẻ nên chết thì mọi người đều sống lại, quá tốt rồi. Chỉ có một người cảm thấy cuộc sống có vấn đề. Severus Snape, anh cho rằng cuộc sống thế này quá chán nản, bởi vì không có một tên nhóc tên Potter làm phiền anh... Đúng vậy, tất cả mọi người đều có mặt, nhưng lại thiếu tên nhóc đó! Tuy rằng cậu có để lại một bức thư, nói lên tất cả, hơn nữa cam đoan sẽ trở về với họ - nhưng Snape cho rằng đó là lời nói dối. Tất cả mọi người còn sống, thậm chí ngay cả Lily cũng sống lại, và cả thằng chồng đáng chết của cô - Potter cha kia nữa, như vậy là tốt rồi, không phải sao? Snape yên tâm bước lên hành trình tìm kiếm Harry Potter. ... "Nếu chỉ là thương hại tôi, vậy rời đi, rời khỏi tôi, đừng khiến tôi phải hận thầy - tôi không cần bất cứ ai cứu chuộc... Nếu, thầy yêu tôi, vậy hãy ôm tôi, cùng tôi đi xuống địa ngục... Vì, tôi không thể tới gần ánh sáng..." - Harry Potter.…
Thành phố Florence - Ý, thánh địa của nghệ thuật và kiến trúcNơi mà Harry - Cứu Thế Chủ chọn để bắt đầu một cuộc đời mớiTiệm cà phê của Cứu Thế Chủ xuất hiện với biết bao câu chuyện hạnh phúcNhưng sẽ tuyệt vời hơn nếu như...Tên chồn sương đó không tới đây!!!Nhân vật: Nguyên tác Harry Potter - J. K. RowlingVà một số nhân vật khácLưu ý: Không có sự cho phép của tác giả không được mang ra ngoài…
Giả thiết:- Sau một năm ở Thu gia Nhạc Thất đã đến cứu Thẩm Cửu.- Thẩm Cửu không hận Nhạc Thất, cũng không nhận Vô Yếm Tử làm sư phụ.- CP: Băng CửuTóm tắt nhanh: Hành trình miệt mài tìm đường chết của sư tôn.…
Lâm Anh đã mơ thấy Phúc Nguyên chìm xuống lòng đại dương.Biển khơi giữa cơn giông buốt thấu xương thấu tủy, Phúc Nguyên vươn tay về phía cậu, và Lâm Anh dường như không còn cảm thấy bất cứ đau đớn gì nữa. Nước ngập tới ngang bụng khi cậu cố lội lại gần em, thềm lục địa lún sụp dưới khuỷu tay nặng nề của tinh thần thể; khuỷu tay Phúc Nguyên cũng gãy gập, bó lại bên người em như sải cánh hải âu nát nhàu. Triều cường cuồng nộ, hai chân cậu nặng trĩu, ánh ngà leo lét nhỏ giọt treo trên đầu, Nhật Diệu Hải cũng đang chảy máu, tong tỏng, tong tỏng theo từng bước chân cậu trũng xuống cát đen, nhoài người ôm lấy Phúc Nguyên trong cơn ác mộng.Một tiếng thét câm lặng quét qua mặt biển.Và rồi, chỉ còn sóng lạnh, những cơn nước đen ngòm câm lặng cuốn phăng cậu xa bờ.…