Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Văn án: [ Ta là chim bói cá, người là ánh trăng tà.Dù ta ở gần thật gần, nhưng cũng xa thật xa.Chim bói cá và ánh trăng tà.Chỉ có thể nhìn chứ không thể chạm.Tựa như ta với người, người là ánh sáng trong huyền diệu, ta là quạ đen nhơ nhuốc dơ bẩn. Từ trong ánh đèn nhìn thấu trời xanh. Thấy người đang mỉm cười với ánh trăng vàng.Ta là chim bói cá, người là ánh trăng tà. ]Tác giả: Hải Thanh.Thể loại: Hệ thống, đam mỹ.…
Hê nhô các cậu, đây lại là một chuyên mục mới để đăng những thứ linh tinh, đáng yêu của IC chúng mìnhhh. Ở đây sẽ có những gì ? Dĩ nhiên là có tất cả mọi thứ rồi, chúng tớ sẽ chia sẻ những gì chúng tớ thích, những thứ chúng tớ gặp phải trong cuộc sống, những thứ chúng tớ thấy đáng yêuuuu... 💓💓 Nói túm lại nơi đây chia sẻ tất cả mọi thứ linh tinh, đáng yêu mà chúng tớ đã, đang và sắp trải qua 🥰🥰 Love ziuuu 😘😘…
Cậu bé lạnh lùng , chán ghét mọi thứ . vào 1 ngày mọi thứ đột ngột thay đổi con người của cậu .....Trò Tuấn em em em dừng lại ngay cho thầy..em không dừng lại thì sao nào ?A..bỏ ra...ưm ngay lập tức....Ủng hộ tớ nhé><…
nói về câu chuyện tình đơn phương không may mắn của tôi ( tác giả). Người ta thường nói tình yêu tuổi học trò là câu chuyện tình đẹp nhất trong thanh xuân mỗi người, đối với tôi nó như một cột mốc có vui, có buồn , một mớ hỗn độn không thể tháo gỡ được giữa tôi và anh năm ấy.…
Thái Ngọc - một cô gái lớp 11A2 trầm lặng, hiền lành, luôn sống trong sự cô lập. Bị bạo lực học đường, kỳ thị từ gia đình, ghét bỏ từ người em trai ruột tên Minh, cô như đóa hoa bị chôn vùi dưới bùn lầy. Trong bóng tối ấy, Minh Khôi - nam sinh lớp 12A2, người tưởng chừng vô cảm, lại là người duy nhất nhìn thấy ánh sáng trong cô. Họ đến bên nhau như định mệnh, chữa lành cho nhau bằng những vết thương tương đồng. Nhưng rồi cuộc đời đâu để tình yêu học trò được bình yên. Sự thật, mất mát, hiểu lầm, quá khứ... từng bước chia cắt họ. Và cuối cùng, chính Thái Ngọc - người luôn cam chịu - lại là người ra đi vĩnh viễn, để lại một Minh Khôi sống mãi với nỗi đau mất đi người con gái anh yêu nhất.…
Thể loại : HE, Ngược, HườngChúng ta có thể ở bên nhau không?Chúng ta.... có thể bên nhau được không?Có thể bỏ tất cả những hận thù để bên nhau không?Hãy trả lời... dù chỉ một câu thôi được chứ... xin anh.Xin anh. Đừng quên em. Phác Xán Liệt....Đôi mắt nhỏ vẫn hay nũng nịu ấy, đôi mắt vui cười ấy, giờ đây chỉ là một mảng tối. Cậu không thấy gì cả, đôi mắt cậu sẽ không bao giờ nhìn thấy nữa. Nụ cười, khuôn mặt anh cậu sẽ chẳg bao giờ thấy nữa. Đôi mắt cậu, hỏng mắt rồi. Xin anh... Đừng quên em nhé... Phác Xán Liệt.…
1. LuhanSehun là người bạn cùng tôi lớn lên.Năm tôi lên 6, gia đình chuyển từ thành phố về cái thị trấn này, từ đó tôi và Sehun bắt đầu trở thành hàng xóm của nhau.Khi đó tôi vừa tuổi vào lớp 1, học cùng lớp với Sehun, ba mẹ để tôi mỗi ngày theo Sehun đi bộ tới trường. Xóm tôi cũng có vài bạn cùng đi nữa, líu la líu lo với nhau rất vui. Con đường nhỏ qua ngõ nhà tôi kéo tới trường không xa, nhưng có lẽ do tôi chưa quen phải đi bộ nhiều nên thường xuyên bị các bạn bỏ lại tít phía sau. Chỉ có Sehun là luôn ở lại đợi tôi, cậu ấy còn giúp tôi đeo cái ba lô nặng muốn gãy vai nữa.Sehun trong cảm nhận của tôi khi đó là một cậu bạn vô cùng tốt bụng, ngoài ra còn là một người anh cái gì cũng biết nữa. Hồi đó tôi hay bảo Sehun : " Cậu thật giống như biết tuốt trên phim vậy!". Nhưng lớn lên rồi tôi mới hiểu thật ra khi đó chỉ là vì tôi không biết cái gì thôi, tôi mới từ thành phố về nên ở đây cái gì cũng lạ, do vậy Sehun bày ra trò gì tôi cũng lấy làm thú vị.Năm năm tiểu học qua thật nhanh, tôi đã quá quen với cuộc sống ở đây, cũng đã quá quen với việc đi trên con đường này nên không bao giờ bị đám bạn bỏ rơi lại phía sau nữa. Nhưng lúc này tôi lại phải bắt đầu đi một con đường khác theo hướng ngược lại để đến với trường cấp 2. May mắn là tôi vẫn có Sehun bên cạnh, trong xóm này chỉ có tôi và cậu ấy thi đỗ vào trường chuyên.Quãng đường từ nhà chúng tôi đến trường mới dài 4km, chắc chắn không thể tiếp tục đi bộ. Ba mẹ sắm cho tôi một con ngựa sắt, nhưng hầu như tôi chẳng mấy khi dùng đến, chỉ thíc…
"Em là người đầu tiên đến bên anh,bên cạnh anh khi anh buồn,là người chúc mừng anh đầu tiên...""Em là người đã chờ anh hơn 10 năm qua...""Anh xin lỗi"--------------------------------------"Anh đã có tất cả,có danh tiếng,có các người hâm mộ,có thể làm rạng danh gia đình nữa.""Mỗi sáng em ngủ dậy,em rất sợ hãi,sợ rằng chungs ta sẽ bị phát hiện""Em xin lỗi"…
trong một căn phòng trọ có 2 người một nam một nữ và 2 người ấy là ngiu của nhau .Vào một đêm thanh vắng bạn nữ không ngủ được cứ trở người mãi :< bạn nam thấy vậy quay người lại hôn vào gáy bạn nữ :3 bạn nữ ngại ngùng cúi mặt xuống gối ,rồi nói " anh vừa vừa ... làm gì đấy :} , bạn nam nói " làm cho dễ ngủ thôii mà :> " bạn nữ chùm chăn lại bạn nam nhìn bạn nữ r cười thầm nói " bảo bối này :3 " khi nữa đêm tiếng lộp bộp tí tách rơi xuống nốc nhà nó chính mà mưa đấy :> bạn nam thì vẫn chìm trong giấc ngủ đấy , bạn nữ thì không,cô ấy đã thức , tiếng mưa làm cô ấy cảm thấy lạnh :< cô ấy liền nhìn về a ngiu bên kia :> đắp chăn lại r nói " chắc là anh lạnh lắm :{ " vừa đắp chăn xong cô gái đó nằm xuốg xoay người một bên một cánh tay ôm eo cô gái ấy :3 , k ai khác chính là a ngiu của cô ấy :> anh ta nói " bộ thương anhhh lắmm saooo ? :> " cô gái đỏ mặtt nói " a kì quá điii , mau ngủ đi để ngta còn ngủ yên nữa chớ " :3 ( ngại xĩu ) chàng traii từ từ để tay lên ngực cô gái ấy , lỡ tay bóp một cáin hmm hmm hmm :>> ( lỡ khôn thế anhh ) cô gái ngồi toạt dậy r đi ra nhà vệ sinh , a ngiu mỉm cười trong sung sướng :>>…