Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
- Chị làm gì có liêm sỉ bé ơi.Nếu dùng một từ để miêu tả Lương Thùy Linh thì chỉ có thể là "sợ vợ".- Thùy Linh! Lại đi nhậu nữa hả?- Chị xin lỗi mà.- Ra sofa mà ngủ....ĐÃ ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢAu : selina_tnn…
"em đừng thích youngjae hyung đấy." ."em đừng thích youngjae hyung mà." | warning: ooc, tình tay ba tay bốn thích nhau tùm lum, việc nhắc đến thành viên khác trong câu chuyện của cặp đôi này có thể gây khó chịu. |…
park "viper" dohyeon x choi "doran" hyeonjoonchất liệu bạn trai của park dohyeon. warning: ooc, lowercase.⋱tất cả đều là tình tiết giả tưởng, ai không phân biệt được truyện và đời thật vui lòng quay đầu⋰…
"Bên nhóm bot có đứa cute lắm bây""Bên nhóm top toàn mấy cha thần kinh hả các anh? " Vừa nghiêm túc vừa không nghiêm túc, câu từ sẽ có vấp,dirty talk , text ficNêu có sai sót mong mọi ng chỉ bảo nhiều hơn…
Huyền tử bối trong lúc dọn dẹp thư phòng đã tìm thấy một bức họa của Đại Hiền Kiếm Thanh Vấn.Khi biết tin đám đệ tử Hoa Sơn đã ngay lập tức phi đến thư phòng của Chưởng Môn Nhân. Vân tử bối thì còn đỡ chứ đám Bạch tử, Thanh tử như quỷ khóc sói gào chen chúc đánh nhau để được vào xem.Cho đến khi Thanh Minh xuất hiện.Cuộc hỗn chiến ngay lập tức được dẹp loạn, cả lũ bị Thanh Minh đánh cho một trận rồi bắt quỳ trước cửa điện Chưởng Môn Nhân để sám hối.Hắn nhìn tất cả mọi người bằng ánh mắt không hài lòng rồi bắt đầu phàn nàn.Thanh Minh nghĩ thầm. Chỉ là một bức tranh của Thanh Vấn sư huynh thôi mà, riêng cái này hồi trước hắn ta đã xem không biết bao nhiêu rồi. Thanh Vấn cũng không phải là thiên tài hội họa gì, hắn chỉ là Chưởng Môn Nhân của Đại Hoa Sơn Phái thôi nên hầu hết mấy bức tranh Thanh Vấn vẽ là khi rảnh rỗi hoặc là để giải sầu. Nên ngoài hoa mai ra thì Thanh Minh chẳng thấy Thanh Vấn vẽ ai hay cái gì bao giờ cả.Đấy chỉ là suy nghĩ của Thanh Minh cho đến khi hắn thấy bức tranh đó...…
15t, park dohyeon vì nụ cười trong bức ảnh của một người bạn cho xem mà đem lòng yêu mến có một Park Dohyeon vì nụ cười của Han Wanho mà theo đuổi hơn 2 năm dù bị phũ phàng từ chối bao nhiêu lầncó một Han Wangho vì sự mặt dày của Park Dohyeon mà động lòng với người nhỏ hơn 2 tuổi…
viết về các cp mà bản thân tiếc nuối trong Dò Hư lăng và muốn bọn họ có một kết thúc tốt đẹp như Hoa Tích Nhan x Vũ Lâm Hanh, Côn Luân x Sư Niệm Cẩm, Vu Linh x Lạc Ảnh, Thường Ngọc x Liễu Âm,... cùng các cp khác trong truyện.…
- Chị~- Xin cậu.. tôi còn nhiều việc phải lo lắmJapan muốn người con gái trước mặt. Gã nghiện cô, nghiện đến phát điên. Dù cho gã kém cô 3 tuổi nhưng thế thì đã sao? Tuổi tác không phải là vấn đề. Gã luôn cố gắng thân thiết với cô, trở thành người quan trọng nhất trong cuộc đời cô như cách gã xem cô là một phần của gã vậyGã yêu Taiwan đến thế nhưng tại sao? Cô luôn tránh né gã, luôn viện cớ bận hoặc là mắc công việc để gã rời đi. Japan không phục, gã không phục, con ác quỷ trong gã cũng vậy. Thứ đang chảy trong huyết quản của Japan luôn sục sôi khi gã nhận ra cô đang trốn tránh mình, luôn có một giọng nói bí hiểm cứ văng vẳng trong đầu"Đánh ngất chị.. bắt cóc.. nhốt chị lại.. ghim chặt vào thân xác.. chị là của em.. cả linh hồn và thể xác của Taiwan đều là của Japan !"Japan không biết liệu mình làm như vậy, cô có ghét gã không? Gã không biết, gã chỉ biết rằng bản thân gã là một kẻ si tình điên cuồng..Chỉ có cái chết mới có thể tách gã khỏi cô…
[ Hikaru no Go ] Không trở lạiTác giả: Ngũ Mang TinhKhi đọc truyện tranh tôi liền nghĩ, chúng ta là người đọc, biết nguyên nhân Sai biến mất lại vẫn thấy nuối tiếc và đau lòng. Vậy Hikaru thì sao?Năm 12 tuổi thì Hikaru gặp Sai, 15 tuổi đã trải qua việc Sai biến mất. Ba năm sớm chiều ở chung, họ đã trở nên quen thuộc với nhau, thân thiết với nhau. Nhưng cuối cùng, không có lấy một điềm báo nào, Sai cứ vậy biến mất.Hikaru không biết gì cả chỉ có thể đi tìm mọi nơi có thể. Trong tuyệt vọng, cậu đổ hết mọi tội lỗi lên sự tùy hứng của bản thân, hơn nữa gào khóc lên, thậm chí nói những lời như "Không bao giờ chơi cờ vây"......Sau này, cậu chơi cờ lại cũng là vì có thể nhìn thấy bóng dáng của Sai trong các nước cờ của mình......Hikaru như vậy làm tôi cảm thấy rất đau lòng. Bởi vậy, tôi nhịn không được mà viết truyện này. Vì Sai, cũng là vì Hikaru!Hy vọng mọi người sẽ thích ^_^Editor: Tôi chỉ là muốn edit lại thôi, đang có hứng thú, drop khi nào cũng không biết. Có cắt xén, đã cố làm cho nó gần nghĩa nhất rồi ( ̄▽ ̄)…