Yêu anh, người anh trai không cùng huyết thống !
" Sao em lại theo anh hoài vậy Bánh Quy ? " " Đừng làm như tôi thích em, tôi không gay! " " Làm ơn đi Kookie!! Quay trở lại với anh!! Làm ơn... "…
" Sao em lại theo anh hoài vậy Bánh Quy ? " " Đừng làm như tôi thích em, tôi không gay! " " Làm ơn đi Kookie!! Quay trở lại với anh!! Làm ơn... "…
Author: Hạ Hạ XDBETA/EDITOR/CLEAN: Rin~Thể loại: boy x boy, 1x1, vườn trường, cẩu, hài, thê nô ngây thơ công x ranh ma biến thái cao lãnh nhu nhược thụMô tả nội dung: đọc văn án để biết thêm chi tiếtLưu ý: đây là fanfic CP kaiyuan, mang tính đam mỹ Các bình luận war, gây khích sẽ bị xóa không báo trước Vui lòng không ver, edit,... khi chưa có sự đồng ý của author.…
nói về 1 cô gái lạnh lùng đã bị 1 anh chàng làm lưu luyến cứ tưởng sẽ hạnh phúc nhưng không .....…
Please prepare holy water. Don't claim as yours or edit without permission.Highest rank: #579 in Random…
những câu chuyện của cô gái tên Linh…
Châu văn: "không được... "(。>﹏<。)Tiêu châu :" nhanh lên đi...ông mà còn không đi anh ba đi mất bây giờ, hôm qua tôi phải nháo cả đêm mới mang được anh ấy đến đây đó "( ・∀・)Châu văn : "nhưng mà.. nhưng mà... "(。>﹏<。)Tiêu châu :"không nhưng nhị gì hết mau đi.. mau đi.. "(๑•̀ㅂ•́)و✧đẩy Châu văn về phía tiêu hy thần tiêu châu nháy nháy mắt Tiêu châu :"cố lên.. chị dâu "(^_-)-☆Châu văn mặt đỏ bừng, người đang đứng trước mặt cậu là người cậu yêu thầm suốt sáu năm nhưng chỉ dám đứng nhìn từ xa, cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng vào anh cậu lắp bắp Châu văn:"thần ...thần thiếu "Tiêu hy thần nhìn châu văn anh không biết cậu nhóc đang đứng trước mặt mình là ai nhưng thấy biểu cảm trên mặt cậu khóe môi bất giác câu lên anh nghĩ -đúng là một cậu nhóc thú vị ^_^Tiêu hy thần :"cậu là "Châu văn :"e..m...e.. m em là bạn học của Tiêu châu "(*>_<*)ノTiêu hy thần :" thì ra là bạn học của con bé, vậy , cậu nhóc đáng yêu nói cho tôi biết tên của cậu được không "(^^)/Châu văn :"dạ em tên châu văn "Tiêu hy thần :" thậy là một cái tên hay"tim châu văn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực tai cậu bất giác phiếm hồng trong lòng cậu thầm tự nhủ -nói chuyện với đại thần thật quá hại sức khỏe mà Châu văn đưa tay lên ngực cản lại nhịp đập của trái tim đang nhảy bang bang Châu văn :" dạ.. tiêu châu đang đợi ,em xin phép đi trước ạ "nhìn cậu nhóc đang chạy đi tiêu hy thần hạ giọng tiêu hy thần :"thật đáng yêu "(*^^*)còn ở một góc nào đó Tiêu châu :"ông đúng là không có tiền đồ, lề mề như vậy khi nào mới…
Cô- 1 cô gái ainh đẹp, dung nhan mĩ lệ, cầm kì thi hoạ, khiến nhiều người ghen tị và ngưỡng mộAnh- 1 chàng trai không gì là không có từ nhan sắc đến tài năng hơn người, lại lạnh lùng khiến bao nhiêu cô gái thầm thương chộm nhớ Họ cứ ngỡ họ là một cặp trời sinh nhưng nào ngờ vào ngày tốt nghiệp của hai người một biển cố lớn đã xảy ra. "Kiếp này tôi tha thứ cho cậu nhưng kiếp sau tôi hi vọng không gặp cậu và yêu cậu nữa"…
Thế giới đã chết. Không phải bằng một vụ nổ, mà bằng một cơn mưa - cơn Mưa Máu mang theo Ký Sinh Thể, biến nhân loại thành dị chủng khát máu và khai sinh những dị năng kinh hoàng. Giữa phế tích đổ nát, nơi sự sống chỉ là một khế ước mong manh, Eli Vinsmoke, mang trong mình sức mạnh điều khiển máu từ những thí nghiệm tàn khốc, vật lộn để sinh tồn cùng người anh em Andrew Frost.Nhưng số phận của Eli lại bị trói buộc vào một khế ước vô hình với Nerga Blackwood, Trưởng Công hội Thợ Săn quyền lực. Kẻ thao túng lạnh lùng với đôi mắt tím nhạt trong veo và khả năng điều khiển bóng tối này ,từng là đối tác của nơi đã biến Eli thành vũ khí. Hắn khao khát sức mạnh của Eli, hay còn điều gì sâu xa hơn ẩn sau ánh mắt đầy toan tính đó?Khi những cuộc săn lùng dị chủng đẫm máu diễn ra, và mối liên kết giữa Eli và Nerga ngày càng trở nên phức tạp, liệu Eli có thể giữ vững nhân tính, hay sẽ trở thành con dao hai lưỡi trong tay kẻ đã định đoạt số phận mình? Đan xen giữa những pha hành động tàn khốc, những bí mật đen tối của quá khứ và tương lai, là những khoảnh khắc hài hước bất ngờ và một mối quan hệ đầy ám ảnh, nơi ranh giới giữa kẻ săn mồi và con mồi trở nên mờ nhạt.Chào mừng đến với "Khế Ước của kẻ sống sót" - nơi máu, bóng tối và định mệnh dệt nên một câu chuyện hậu tận thế không thể nào quên.…
Truyện do Mọt viễn tưởng hoàn toàn ko có thật.À vì mik ko bt vt đam lên mn thông cảm…
Truyện Có 3 Phần :))…
Về Khải Nguyên , Tỉ Hoành lần đầu viết truyện ném đá nhẹ tay thôi a~Cậu Vương Nguyên trong một lần đi chơi bất cẩn ngã xuống sông bị thần chết đưa đi do khả ái chết người thần chết không lỡ kéo cậu đi nhưng thân xác của cậu ... chính là không biết ở đâu thần chết đang loay hoay thì cậu bỏ chạy rơi vào cánh cửa không gian không biết thế nào hồn cậu lại nhập vào thân xác cô bé Vương An hơn nữa cậu đang ở thời cổ đại??!Ta nói truoc gọi Nguyên Nguyên là cậu, Khải là hắn , Nhị Hoành là nó cón Thiên Tỉ là anh nhaÀ còn dấu * là suy nghĩ của vật ha còn T/g là đôi chút tự kỉ của con tác giả-------------Mở đầu-----------Tôi yêu em Vương An!Anh yêu em Vương An!Vương An Nhi anh thương em!.....Vậy thì các người sẽ đau khổ đấy!!Bởi vì tôi là Vương Nguyên!…
Đã bao giờ bạn tự hỏi không biết con người mình có điều gì sai sót khiến cho bạn không thể hòa nhập được với mọi người? Đã bao giờ bạn cảm thấy cô đơn, không ai thực sự hiểu mình cả? Đã bao giờ bạn cảm thấy mình thật vô dụng vì không thể đạt được kỳ vọng của những người xung quanh? Đây là cuốn sách dành cho bạn!Ally đủ tinh ranh để có thể đánh lừa được rất nhiều người thông minh khác. Mỗi lần nhập học vào một ngôi trường mới, cô bé đều có thể che giấu được khiếm khuyết về khả năng đọc hiểu của mình bằng cách tạo ra những trò đánh lạc hướng khôn ngoan nhưng cũng đầy rắc rối. Cô bé rất sợ việc nhờ người khác giúp đỡ; bởi nói cho cùng thì ai mà có thể chữa được sự ngu dốt cơ chứ? Tuy nhiên, thầy Daniels lại thấy được một đứa trẻ thông minh và sáng tạo dưới lớp vỏ của một nhóc con gây rối. Với sự trợ giúp tận tình từ thầy, Ally đã học được cách sống với bản thân và hiểu rằng chứng khó đọc không phải là điều gì đáng để xấu hổ cả. Với sự tự tin ngày càng lớn, cô bé đã cảm thấy có thể tự do thể hiện bản thân mình, và thế giới bỗng trở nên rộng mở và đầy ắp những cơ hội. Ally đã nhận ra rằng đối với bản thân mình - và với tất cả mọi người - thì còn rất nhiều điều quan trọng hơn là những danh hiệu hay nhãn dán, và rằng những bộ óc vĩ đại không phải lúc nào cũng suy nghĩ như nhau.…
Bạn có cảm giác bạn khác biệt với mọi người, khi mà ngay cả giao tiếp đối với bạn cũng còn kinh khủng hơn việc bạn đi bộ 10 cây số...…
Ở đây có động lực học …