SONG HARA & love story...
học đường…
học đường…
Dù chúng ta có cách xa bao nhiêu, anh vẫn sẽ mãi yêu em…
Cần né gấp nha các chị em…
Thể loại: hiện đại, sủng, HE, H+.Nhân vật: Trình Hạo Phong ( nam chính), Trương Mộc An ( nữ chính). Tóm tắt truyện:Trình Hạo Phong (26 tuổi) là một thiếu gia nhà giàu rất lạnh lùng nhưng rất tài giỏi, anh đang quản lí công ty giúp cha mình. Vì công ty gặp chuyện nên anh phải cuới Lý Như (20 tuổi) con gái của Lý gia làm vợ . Trương Mộc An (18 tuổi) là một cô gái nhà nghèo, cô nghĩ học từ năm lớp 6 để phụ giúp mẹ mình, mẹ cô mất và cô đuợc đưa vào Trình gia làm người giúp việc và ở luôn tại đó. Tại đây, cô và Trình Hạo Phong gặp nhau, họ ghét nhau nhưng sau đó lại yêu nhau vì anh chợt nhận ra cô sau 10 năm, nhưng Lý Như luôn âm mưu hãm hại cô...v.. v.... Các bạn hãy đọc và xem diễn biến của truyện nhé. ❤Add sẽ cố gag suy nghĩ 1 cái kết thật đẹp. 😘💯😊…
Thì tại máy nhiều ảnh quá nên xả bớtFan Anime/Manga bơi hết vào đây (Đặc biệt là lolicon) :)))))Nguồn ảnh: lụm lung tung đừng hỏi ở đâu…
Truyện đầu tay😍có sai sót gì xin bỏ qua nha.......…
Éo có BG đâu, đừng hóng, chỉ toàn BL thôi:))), và đừng tin vào cái tên, nhắc lại, ĐỪNG TIN VÀO CÁI TÊN, nó lừa tềnh lắm…
Bla bla bla........ Nguồn: Alice…
Trích đoạn:"Sao Phúc lại đưa cho Thảo miếng xoài thối" tôi cau mày bĩu môi nhìn Quang Phúc - tên bạn trai ngốc nghếch của mình. Phúc cười tươi roi rói đáp lại:" Phúc thích ăn xoài lắm nhưng không thích phần thối đâu" " ... " đùa nhau chắc? Tôi có nghe nhầm không vậy." Bạn người yêu của tớ rộng lượng mà, đừng tức giận nhé "Nói rồi Phúc cầm miếng xoài rồi quay qua để vào tay tôi nũng nịu vùi đầu vào hõm cổ tôi.Thực sự bất lực với tên nhóc này quá."Thế cậu lại không biết Thảo cũng thích ăn xoài rồi" Phúc có vẻ ngạc nhiên bật dậy nhìn tôi."Ơ Phúc xin lỗi Phúc không biết-" xong bỗng dưng Phúc dừng lại một chút cứ như là đồ vật chết máy, tựa vai vào lưng ghế đằng sau. Còn đột nhiên cười khúc khích :"Mà biết Phúc cũng đưa Thảo miếng đấy thôi" Cậu cười nom rất vui vẻ rồi lấy trong cốc đựng xoài một miếng khác, đưa tay lại gần miệng tôi: "A nào"Tôi thiết nghĩ có lẽ nào mình học tập quá nhiều, đầu óc trở nên thiếu linh hoạt trong tình cảm nên tiêu chuẩn mới hạ thấp xuống như thế này? Nhìn trân trân cậu, mắt không rời, cố để cậu hiểu là tôi đang bất mãn. Nhưng cuối cùng thì tôi vẫn để cậu đút cho mình miếng xoài kia.Cảm thán trước cái ngọt lịm thanh mát trong khoang miệng. Mắt tôi mở to hơn khen ngợi" Xoài ngọt thật đấy ""Ê tự nhiên Phúc muốn đặt biệt danh""Nói nghe thử coi""Phúc là xoài bình còn Thảo là nhị xoài"" Cái gì khó nghe thế Phúc... "…
cem từ dưới lên cho đỡ hại mắt nha mn =)))))) rất vui đc gặp mn và tui rất thích nghe í kiến đóng góp từ mn nên đừng ngại nói chuyện với tui nhé <3…
"Tại sao anh lại khóc?" "Chúng dám đánh em sao?" "Em không sao rồi!" "Hứa với anh từ giờ về sau sẽ không rời anh nhé, được không?" Mối thù ấy anh biết đối với cô đơn giản chỉ có thể bỏ qua nhưng anh thì khác, dù có phải mất đi mọi thứ anh cũng không bao giờ bỏ qua cho những kẻ đã hành hạ mạng sống của anh. Là vì cô nên anh mới làm, là vì cô nên anh mới hận…
Dành cho những bạn yêu loli như mình nhé…
<< Showcase >> Welcome to my Show case => Home for my Artwork <= Published on May, 26 Highest ranking: #39 in design #7 in bookcover #1 in showcase Bookcover by me Idea from lottesgraphic -------------------- Showcase nhảm ruồi của tớ hjhj ;;v;;;…
Nó và hắn là thanh mai trúc mã, rồi một ngày nó chợt nhận ra rằng mình đã đem lòng yêu hắn. Và rồi mọi chuyện sẽ ra sao, hắn với nó liệu có đến được với nhau? Hãy cùng đón xem nhé ...…
sẽ ra sao nếu one piece xuyên tới hiện đại, với một cô chủ nhà nhỏ…
CuteMình chỉ viết chơi thoiNhưng theo mình nó khá cute…
Xấu, ừ thì cũng không tệ, nhưng tệ là tệ ở chỗ đã xấu mà còn có một thằng BFF mất dạy :vTruyện kể về những ngày tháng "nồng ấm và vui vẻ" của cặp đôi Lồn và Cứt :vLưu ý: Truyện có lời lẽ chửi tục =))))…
" Ngày mưa , tôi gặp em . Ánh sáng của đời tôi . Ngọn lửa thắp sáng nơi lạnh giá trong cuộc đời tôi . Và là tội lỗi của đời tôi . Mùa xuân nhưng lại có cơn mưa lạ nào ghé thăm tâm trí tôi . Lạ nhỉ? "…