Quá trung
Ngắn…
cô lọt vào mắt xanh của anh rồi đó.... không trốn được đâu…
Vào một ngày không may mắn Dương Thiên Vũ và Lý Ngạn Tình gặp nhau và quen nhau trong một hoàn cảnh vô cùng éo le . Họ trở thành một cặp oan gia , ghét nhau vô cùng cho tới khi là bạn cùng lớp . Trải qua vô vàn khó khăn , giúp nhau vượt qua bao cái khó trong cuộc đời sinh viên , cuối cùng họ nảy sinh tình cảm với nhau . Tưởng rằng họ sẽ được viên mãn nhưng gđ Thiên Vũ lại không đồng ý về mối quan hệ giữa hai người vì cho rằng gđ Ngạn Tình không môn đăng hậu đối với gđ họ .Nhưng không vì vậy mà họ bỏ qua tình cảm của nhau . Khi kết thúc 3 năm học , Ngạn Tình được bố mẹ cho đi du học vì gđ cô có ý xang định cư bên Mĩ luôn .Vì không dám cãi lời bố mẹ , Ngạn Tình đồng ý đi du học . Họ chia tay nhau , và hứa hẹn rằng khi gặp nhau nhất định phải thành công bằng chính đôi tay của mình . Và lời hứa hẹn " 5 năm , 5 năm thôi nhé , tôi không có hạn sử dụng lâu hơn để đợi cậu đâu . Kết thúc là một dấu chấm , nhưng quãng đường 5 năm của chúng ta sẽ là 3 dấu chấm , đừng bao giờ chọn cách lãng quên đi quá khứ . Cậu phải tự nhủ rằng , quá khứ của cậu có tôi ."......…
đọc thì biết :)) à truyện tranh đó…
Hmm một vài suy nghĩ viển vông của mị :))…
Vẫn không phải là bóng đá…
nói về 1 cuộc sống hiện tại của tôi ...…
Giới thiệu nhân vật…
Akira Liu Zhang x Patrick Yin HaoYuNgày ngày vui vẻ 🪐💞Nội dung các chap không liên quan gì đến nhau 💃🏻…
Ngày nắng nhẹ, cậu chợt đến như một cơn gió, xoa dịu tâm hồn đã chực khép kín của tôi... Tôi cảm nhận được từng nhịp tim của mình đang thổn thức... Hai ta đã vui vẻ cùng nhau vượt qua bao thăng trầm của tuổi học sinh - tuổi mộng mơ, tươi đẹp. Cuộc đời đen trắng như một thước phim của tôi cuối cùng cũng được điểm tô màu sắc... Và rồi tôi với cậu cùng lớn lên, cùng chung một con đường... Cuộc gặp gỡ đơn thuần ấy đã vô tình đưa hai trái tim đến với với nhau, vô tình đưa chúng ta qua những bấp bênh, sóng gió cuộc đời, vô tình khiến chúng ta phải dựa vào nhau mà tồn tại, và cũng vô tình để chúng ta đến với nhau... Tự hỏi: "Sao cuộc đời này lắm cái gọi là vô tình thế nhỉ...??!" Cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc, siết tay nhau bước đi...…
tại sao lại là vải giữa đông? vì vải giữa đông không tồn tại. em là vải, một cô bé đa cảm có phần tiêu cực. em yêu những sinh vật tồn tại dưới vạn dặm khơi, cũng sợ hãi trước sự hùng vĩ của chúng. em yêu cảm giác đắm chìm trong làn nước biển mặn chát, cũng sợ hãi đại dương sâu thẳm. em yêu từng ngọn sóng nổi bọt trắng xoá, đến từng lớp cát có phần sắc ngọt ven biển, yêu cả nghững ngọn gió mang mùi tanh mặn đặc trưng.em yêu biển. vậy nên dù sợ hãi, em vẫn ước được giải thoát trong lòng biển. được nhấn chìm bởi những cơn sóng dồn dập. được vùi lấp bởi từng lớp cát sắc nhọn. được chết, mà không để lại thứ gì cho đời. bởi em đã để lại đủ vết tích cho cuộc đời này rồi. nên em muốn biến mất hoàn toàn trong một khắc nào đó. nhưng em chưa chết được. đây sẽ là nơi em ghi chép lại về những ngọn "sóng" trong cuộc đời em. chờ đến khi "sóng" đủ nhiều, theo lẽ tự nhiên, em sẽ chìm thôi.…