|Yeonjun| 𝓒𝓸𝓷𝓼𝓮𝓷𝓮𝓼𝓬𝓮𝓻𝓮
@annh…
@annh…
Một câu chuyện liên quan đến chiến tranh - nhân thú - SM Tác giả khuyến khích bạn trên 18+ mặc dù nhắc nhở thì bạn vẫn bấm vào thôi.…
Tên truyện: Ranh giới giữa cạm bẫyTác giả: Túy Linh LâmThể loại: Countryhuman, giả tưởng, huyền ảoNhân vật: Việt Nam (chính), các countryhuman và những tổ chức lớn. Tag: AllVietNam, tình thân, tình bạn, yêu thầm, hận thù, phi chính trị/lịch sử, không có cp chính thức.Cảnh báo: không cho phép chuyển ver, reup dưới mọi hình thức, không đạo nhái, lấy cắp plot.Mô tả:Trân trọng sinh mệnh, yêu quý tự do, khao khát hoà bình, không sợ cường quyền cũng chẳng ngại nguy nan. Cậu ấy xem chúng sinh bình đẳng, cậu ấy không tiếc mạng sống che chở người khác. Một người như vậy, lại bị bọn họ kéo xuống vực sâu, áp bức tới đường cùng. Đến nỗi trong mắt hoang vu mờ mịt chỉ còn lại tro tàn. "Tất cả đều là các người nợ tôi, dựa vào cái gì muốn được tôi thương xót, dựa vào cái gì muốn tôi cảm kích?"."Nhân quả đã định, muốn thay đổi phải chịu 9 tần nghiệp quả mới được tái tạo lại. Từ nay về sau, mỗi một lay chuyển trái với quỷ đạo, sẽ phải tiếp nhận hình phạt gọt tẩy cốt tủy, xé rách linh hồn. Nhưng nếu thất bại, hồn phi phách tán, thiên đạo không độ. Như vậy, ngươi vẫn muốn trở lại chứ?"."Sống và chết chẳng qua là luân hồi của thể xác, lãng quên mới là khởi đầu của linh hồn tan biến."Rõ ràng nếu muốn, cậu có thể làm một giọt nước bình thường trong dòng sông dài lịch sử, không cần cố gắng thay đổi bất cứ điều gì để phải chịu nghiệp quả đau đớn. Nhưng mà, cậu không cam tâm. Những thứ thuộc về cậu cho dù trầm trọng như đá tản thì cũng phải là chính cậu đi đối mặt.…
trong một ngày mưa, hai con người đáng yêu này cùng rảo bước dưới cơn mưa, còn vương một chút nắngEdit: Mình đọc lại thấy cái văn này nó thậm tệ nên bỏ cái thứ thơ ko ra thơ kia đi r ạ 😥…
Gió rít.Hơi thở nó đứt hẳn rồi.Ả gái điếm hết thời gào thét giữa đồng làng hoang hoải, cho nỗi buồn khổ của ả, của nó, của hai kẻ khao khát yêu lại chẳng được yêu.…
" yêu anh như chưa từng yêu ai ... "…
_Tên truyện: rescue me_Couples: Damian Wayne - Jason Todd_Thể loại: 1x1, dc universe, lgbt____________- ... Tôi từng mơ về anh rất nhiều. Nó khiến tôi phát ốm..Anh phả ra hơi thuốc, hờ hững nhìn vào hư không. Tự nhiên anh cười mỉm, rồi vứt đi điếu thuốc trên tay- Tôi không ngờ đấy bé rơi ạ. Một giấc mơ bệnh hoạn...- Hmm.. tôi không nghĩ vậy đâu, Todd...._____________ đây là fanfic đầu tiên tớ viết, có lẽ sẽ OOC rất nhiều, nhưng đó là điều tớ muốn_ một số điều tớ muốn các cậu biết là: - truyện của tớ có một số từ không thuần trong sáng lắm. - và sẽ gần như không có H, xin lỗi nhiều vì điều này, tớ quá tệ để miêu tả H. - cảm ơn đã đọc đến dòng này, nếu đã kiên trì vậy, hãy thử đọc truyện của tớ xem sao.🏳🌈🏳🌈🏳🌈🏳🌈🏳🌈🏳🌈🏳🌈🏳🌈…
Loi nhoi hết mức…
Bản edit còn non tay, chỉ đảm bảo đúng 50-80% bản gốc…
• Nội dung truyện:Lục Thần vừa mở mắt, đã phát hiện mình bước vào trò chơi toàn cầu sinh tồn trên bè gỗ.Mở đầu đã rút được cần câu phẩm chất Truyền thuyết, trang bị gì cũng dựa vào câu cá!Trong khi những người khác vẫn đang hì hục dùng móc câu kéo từng chút tài nguyên lên từ biển, đau đầu vì ba bữa mỗi ngày, Lục Thần đã ngồi trên boong tàu hải tặc u linh, vừa phơi nắng vừa ăn bít tết, nhâm nhi cocktail, mặc cho đám đàn em xương khô hầu trà rót nước.Chẳng bao lâu sau, Lục Thần đã trở thành sự tồn tại khiến tất cả người chơi trong trò chơi này vừa nghe tên đã khiếp sợ, vừa căm ghét đến nghiến răng, quanh năm chiếm giữ vị trí số một trên bảng truy nã.Từ xa nhìn thấy cánh buồm đầu lâu đặc trưng kia, đám người chơi lập tức ra sức chèo thuyền, đến mức mái chèo gần như tóe lửa.Một người chơi tức giận hét lên:"Chúng ta đều là hải tặc, sao anh còn đánh cả người phe mình?!"Lục Thần khẽ mỉm cười:"Trùng hợp thật. Thứ tôi giỏi nhất chính là cướp của kẻ cướp."• Lưu ý nhỏ:- Nhóm nhân vật chính gồm bốn nữ hai nam, tập trung vào cốt truyện, tình cảm chỉ chiếm phần nhỏ.- Nam chính quyết đoán, ra tay không nương tay + khám phá tìm báu vật + tích trữ đồ ăn ngon + cướp bóc đảo + nhóm nhỏ + đa chức nghiệp + sảng văn vả mặt. Nam chính tung hoành cả thế giới ngầm lẫn chính đạo, quanh năm đứng đầu bảng xếp hạng. Có CP.- Truyện AI dịch, ai không thích vui lòng bỏ qua. Chủ nhà làm chỉ vì thích và chưa có ai làm.…
#6Chỉ là trưởng câu lạc bộ thanh nhạc có em người yêu cao to hơn mình.…
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Song khiết 🕊️ , Gương vỡ lại lành , Niên thượng , Chủ thụ , Đô thị tình duyên , Duyên trời tác hợp , 1v1 , Thế thânỞ vô cùng vô tận quang minh cuối, thình lình xảy ra tai bay vạ gió, quả thực giống như thích ứng nhà ấm đóa hoa, đột nhiên đem nó dọn ra đi thổi gió lạnh.Đau khổ, mê mang, bực bội, giãy giụa...... Tuổi dậy thì tuổi tác, gặp phải song thân qua đời bi ai sự, cũng liền ý nghĩa bọn họ muốn nỗ lực gánh vác khởi gia đình trách nhiệm tới."Quang sẽ bố thí cấp trụy hướng đầm lầy người sao?""Chúng ta đều phải ở hắc ám niên đại, hướng dương mà sinh."EQ cao túm đại lão công VS ít lời hậm hực quạnh quẽ chịu…
Thế giới luôn là một bí ẩn cho con người. Thế giới tâm linh là một trong số đó. Bí mật nằm trong bí mật, tình cảm hủy hoại tình cảm. Hãy cùng người bạn của tôi đi tìm lời giải cho những ẩn số không màu này..... Chào mừng bạn đến với ... Màu của linh hồn.... ---couhp---…
Kể về Thiện Huyền, một cậu bé sinh sống từ nhỏ với gia đình bên bà nội, ở một vùng quê hẻo lánh ở tỉnh Minh Hải. Ông cố là một thầy y đạo, từ nhỏ cậu đã theo chân ông đi khám bệnh cứu người nên cũng có một ít bản lĩnh về y thuật và bên cạnh đó nhiều lần Thiện Huyền thấy ông còn giúp đỡ người khác về việc thờ cúng, cũng như những việc liên quan đến tâm linh. Đồng thời mọi chuyện liên quan đến những quyển sách mà ông cố để lại cho Thiện Huyền sau khi ông qua đời, và những quyển sách ấy cũng chính chìa khóa cho sự thành công trên con đường tu đạo của cậu sau này...Hãy cũng Thiện Huyền bước chân trên con đường âm dương y đạo để cùng tìm hiểu rõ hơn về y thuật cũng như đạo thuật mà Thiện Huyện gặp phải nhé. Xin mời các bạn đọc giả cùng đọc qua "HỌC GIẢ Y LINH" để hiểu rõ hơn.…
Tác giả: Tô Tiền TiềnHán Việt: Lục trà yếu hữu lục trà đích bổn sựTên gốc: 綠茶要有綠茶的本事Edit + Beta: TOL TeamTình trạng bản gốc: HOÀN | 63 chương + 15 phiên ngoạiNgày đào hố: 29/07/2021Ngày lấp hố: tương lai xa~~~Lịch đăng truyện: xong ngày nào up ngày đó.Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, nguyên sang, đá sang showbiz, sạch sủng ngọt.Đây là bộ edit đầu tay của team chúng mình, sẽ có rất nhiều sạn, chúng mình sẽ cố gắng lọc sạn tốt nhất có thể.Trích đoạn: Ánh mắt Ôn Dư sáng lên, còn chưa kịp vui mừng, lại nghe người đàn ông nói bổ sung: "Em có thể qua ải trò chơi này, tôi sẽ đồng ý với em."Tưởng Vũ Hách vừa nói vừa mở màn hình, đem iPad đang chiếu giao diện trò chơi ra, hình ảnh sông núi trong xanh hiện ra trước mắt."Tổng cộng 300 chỗ không giống nhau, hôm nay có thể qua ải, tôi liền đồng ý đưa em theo.""..."Ôn Dư nhìn chằm chằm hai bức hình chi chít chi tiết mười giây, ngay lập tức muốn mù tạm thời."Anh cố ý làm khó em, cái này vốn dĩ không có khả năng!""Tôi chỉ cần hai giờ.""..."Có phải là anh ta toàn chơi những game biến thái như vậy không?!Tâm cơ mà ngốc nghếch x Thông minh chơi game biến tháiChúc mọi người nhảy hố vui vẻ 💜…
Tôi nhìn em thật lâu, lại nghe giọng em nhẹ như gió. "Chúng ta làm sao biết được giữa ngày mai và chuyện ngoài ý muốn, cái nào sẽ đến trước. Nên là...Jeon Wonwoo, nhìn về phía trước đi, đừng quay đầu lại."…
mê cp này quá nên viết, không liên quan đến mạch truyện và phim. mình viết chỉ để thỏa mãn sự u mê nên có gì mong mn bỏ qua ạ~…
✦ GIỚI THIỆU ✦Giáng Sinh năm ấy, Đỗ Việt Tiến mất vào một đêm mưa mùa hạ.Không ai dám nhắc nhiều về chuyện đó.Báo chí viết vài dòng ngắn ngủi.Cư dân mạng tiếc thương vài tuần.Rồi mọi thứ dần biến mất như chưa từng tồn tại.Chỉ riêng Bùi Trường Linh vẫn mắc kẹt ở ngày hôm đó.Ảnh chưa từng chấp nhận rằng em đã rời đi.Vẫn giữ nguyên hoodie của em trong tủ.Vẫn để đôi dép em cạnh cửa.Vẫn mua hai ly cacao mỗi lúc trời mưa.Và mỗi đêm Giáng Sinh,ảnh đều tin rằng Tiến sẽ mở cửa bước vào nhà,cười thật nhẹ rồi ôm lấy mình như trước.-Người ta nói:khi một người đau quá lâu,họ sẽ tự nhốt bản thân trong ký ức.Bùi Trường Linh chính là như vậy.Ảnh sống cùng những đoạn hồi tưởng về em -một Đỗ Việt Tiến luôn cười dịu dàng,thích cây thông trắng,thích mưa đêm,và luôn gọi ảnh bằng giọng rất mềm:"Anh Linh..."Nhưng ký ức đẹp bao nhiêu,sự thật lại đau bấy nhiêu.Bởi điều khiến Linh sụp đổ nhất không phải là việc mất em.Mà là:em đã rời khỏi thế giới này trong cô độc.Sau những tháng ngày bị tổn thương bởi chính những lời nói ác ý ngoài kia.-"Đêm Giáng Sinh Mùa Hạ"là câu chuyện về:một người ở lại cùng nỗi nhớmột người mãi mãi dừng lại ở tuổi đẹp nhấtvà một tình yêu dù đã mất đi,vẫn tồn tại như tuyết rơi giữa mùa hè.Bởi với Bùi Trường Linh-Đỗ Việt Tiến chưa từng biến mất.Em chỉ đang ngủ đâu đó,giữa một đêm Giáng Sinh không còn lạnh nữa…
"Em cuoi roi aKhong doi anh nua a..."…