Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Nếu đời người là một ngọn núi và em đang leo nó một mình, thì tôi mong em sẽ sớm đứng trên đỉnh núi, ánh sáng vinh quang bao lấy thân em.Còn nếu đời người là một ngọn núi và người đồng hành của em là tôi, vậy thì em không cần leo núi, tôi sẽ là bệ đỡ để em đứng trên đỉnh cao.Author: Tranh.Nhân vật trong truyện không liên quan đến đời thực, tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng.30.06.2025-11.09.2025…
"Dù đi qua bao nhiêu sân ga rực rỡ, trạm kế tiếp em mong mỏi nhất, hóa ra vẫn chỉ có thể là anh."Người ta thường nói, tuổi trẻ là một chuyến tàu điên cuồng nhất, nơi chúng ta sẵn sàng vứt bỏ những gì chân thành nhất chỉ để đổi lấy những hào quang phù phiếm của đỉnh cao sự nghiệp.Vậy sau tất cả những tổn thương và hối hận muộn màng, liệu sân ga cuối cùng của em, có còn là anh?…
Thể loại: Trung khuyển công, Ngạo kiều thụ, Cổ trang, Hài, H văn, Công thụ đều khiết, Người hầu công, Vương gia thụ, có cảnh thú x thú, HE Vốn chỉ là một người hầu trong nhà không nghĩ rằng một ngày Uông Nghĩa Thăng về nhà lại bị một nam nhân mạnh mẽ cưỡng bức mượn dưa chuột của hắn dùng. Là một nam tử kiêu ngạo như miêu, cho dù y bị trúng xuân dược vẫn cứ cao cao tại thượng, thế nhưng lại mở rộng thân thể sủng hạnh hắn, y mệnh lệnh hắn liếm, hắn nhất định phải liếm, y mệnh lệnh hắn cắm, hắn nhất định phải cắm. Thất thân cho một người hầu, Vương gia cũng hết sức hài lòng sự hầu hạ của Uông Nghĩa Thăng. "Miễn cưỡng" thu nhận Uông Nghĩa Thăng làm nam sủng, để hắn cả ngày lẫn đêm hầu hạ y. Thế nhưng y đường đường Miểu Vĩ vương của Đại Mậu Quốc tại sao có thể độc sủng một nam sủng? Vạn nhất hắn thị sủng mà kiêu thì làm sao bây giờ? Bản vương muốn thu tân nam sủng phòng ngừa cẩu nô tài thị sủng mà kiêu, để cẩu nô tài ngoan ngoãn mặc y ức hiếp. "Vương gia muốn ta cưỡi như thế nào, ta nhất định sẽ cưỡi như thế đó, ta nhất định là cho hai chân của Vương gia nhũn ra, cái bụng của Vương gia có lớn lên, ta cũng luyến tiếc không rời." "Không cho phép nói chuyện, bản vương mệnh lệnh ngươi hầu hạ bản vương." "Tuân mệnh, Vương gia." Làm một người hầu thật khó, một cái cự bổng cũng không thể thoả mãn Vương gia, làm sao bây giờ? P/s: mình đăng đọc offline thôi ,editer thấy khó chịu có thể inb mình gỡ nhé !!…
Leo và Sangwon có một quy tắc, mỗi khi giận nhau sẽ phải thơm một cái?----Tên gốc: 연습보다는 뽀뽀Tác giả: 세이세이 (RLee say)Trans: yurinareumBản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không mang bản dịch đi nơi khác.…
tuyển thủ martin edwards thế mà lại leo rank cùng em gái pocket sage à?thật ra cái người chơi sage đấy vốn không phải là em gái, mà là em trai. cũng chẳng phải pocket sage, thế mà là lại là dân pro đấy.warning:1. ooc, tính cách và con người của các em trong truyện do mình xây dựng không liên quan đến các em ở ngoài đời2. ngoài cơ chế game là thật thì các thông tin về giải đấu, tuyển thủ và đội tuyển đều là giả tưởng.…
SELee Sangwon mãi mãi dừng lại ở tuổi 20 sau cú nhảy từ sân thượng, để lại một vụ án đầy uẩn khúc được che đậy bằng hai chữ "áp lực". Suốt ba năm vất vưởng, cậu là một linh hồn tinh nghịch nhưng cô độc, chẳng thể siêu thoát cũng không ai nhìn thấy, cho đến khi gặp được Lee Leo.Lee Leo là một chuyên viên thẩm định di vật luôn chối bỏ khả năng nhìn thấy ma của chính mình. Sự xuất hiện của "cái đuôi" Sangwon bám dính không rời đã khiến cuộc sống tĩnh lặng của anh đảo lộn, buộc anh phải dùng siêu năng lực từng ghét bỏ để tìm lại công bằng cho người mình yêu trước khi linh hồn ấy tan biến mãi mãi.…
Couple: All & Lionel MessiBản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không re-up, chuyển ver hay làm điều gì tương tự.Không xúc phạm đến cp, tác phẩm hay nhân vật trong truyện.…
Tỉnh lại, tôi phát hiện mình là thiếu gia thật vạn người ghét trong một quyểntiểu thuyết đam mỹ.Hành động hàng ngày chính là không ngừng tìm chỗ chết, hãm hại thiếu gia giả,sau đó bị người thân bạn bè chán ghét ruồng bỏ.Đùa gì thế?Chỉ dựa vào việc tôi đi một bước ho một trận nhỏ, đi ba bước ho một trận lớn,ba ngày hai lần cảm lạnh nóng sốt, rồi đau bụng đau đầu không rõ nguyên nhân.Ngay cả động thêm một cái tôi cũng ngại phí sức, chớ đừng nhắc tới đi nhằmvào người khác.Sau đó tôi hạ quyết tâm, nằm thẳng chịu mắng, ăn rồi chờ chết, chỉ hy vọng cóthể thư thái thoải mái vượt qua những ngày kế tiếp.Sau này, người nhà đã từng chán ghét tôi đều van xin tôi về nhà.Mà vị đại lão che giấu thân phận kia, thuần thục uốn gối quỳ xuống đất, đưa bàn tay lau nhẹ lên mắt cá chân lạnh lẽo của tôi:"Bảo bối, xin em, đừng để bị lạnh."…