Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Một trong số ít những tưởng tượng của tui về couple Ninh Du nè. Trong mắt tui, Du không phải một chú cá nhỏ bé mà là một chàng tiên cá luôn vui vẻ, đáng yêu giữa biển khơi. Còn với Ninh, thiết lập ban đầu là một chàng cướp biển, về sau, không biết sao tui lại thấy ảnh giống một quý tộc yêu tự do, muốn gắn bó đời mình với biển cả hơn. Fic này có lẽ sẽ được sửa sau vì tui nghĩ ra gì viết cái đó. Mong là các bác sẽ đọc vui vẻ.P/s: Ban đầu định viết truyện cổ tích mà plot phát triển thành truyện cổ tích cho người lớn mất rồi :)))))…
[FANFIC] Khốc Linh.Tác giả: Ghost_SnopvaoThể loại: huyền huyễn đô thị, đam mỹ, đồng nhân, cao H, HECouple: Điền Lôi [quỷ công] x Tử Du [người thụ]Tình trạng bản gốc: Đã hoàn.Văn án: Chú họ nhỏ của Trịnh Bằng qua đời, mặc dù hai nhà đã cắt đứt quan hệ nhiều năm, nhưng theo lễ nghĩa, gia đình nhà Trịnh Bằng vẫn phải về quê tham dự lễ tang. Người chú họ này vô cùng tà môn, nghe nói từ khi sinh ra đã mang mệnh Thiên Sát Cô Tinh, thưở nhỏ khắc cha khắc mẹ, được ông chú và bà thím của Trịnh Bằng nhận làm con nuôi.Chú họ tuổi trẻ mất sớm, người trong thôn sợ anh hóa thành lệ quỷ quay về trả thù, cho nên đã tổ chức đám tang vô cùng trang trọng, quy định nghiêm ngặt, không được xảy ra sai sót.Chỉ là người tính không bằng trời tính, trước lúc đưa tang, một nữ quyến trong đoàn khóc tang bị bệnh không thể tham gia, dọa tất cả mọi người kinh sợ, vì vậy, Trịnh Bằng, người từ khi sinh ra đã mang bát tự thuần âm, dễ chiêu quỷ tà bị ép phải mặc đồ tang của nữ quyến, gia nhập đoàn nữ quyến cho đủ quân số.Vốn Trịnh Bằng chỉ muốn tham gia cho đủ quân số, nhưng dưới ánh nhìn chòng chọc của trưởng tộc, cậu chỉ có thể cắn răng rặn ra mấy giọt nước mắt, giả vờ gào khóc mấy câu. Nhưng cậu không hề biết rằng, chính những giọt nước mắt đó, đã níu chân một lệ quỷ mạnh mẽ ở lại nhân gian.Từ sau ngày khóc tang đó, Trịnh Bằng phát hiện trên người mình thường xuyên xuất hiện dấu vết ám muội khó nói, thẳng cho đến một ngày, cậu bị một người đàn ông xâm hại, thời điểm nhìn thấy mặt đối phương, T…
Điền Lôi x Trịnh BằngGiới giải trí, phim giả thành thật, mặt dày lắm mưu mô công x overthinking giai đoạn cuối thụ--------------------Không ai nói cho họ biết rằng, sau khi đóng máy, điều khó nhất không phải là rời khỏi vai diễn.Khó nhất là phân biệt đâu là nhân vật, đâu là chính mình.Tháng 8 năm 2024, đoàn phim Nghịch Ái đóng máy. Hoa tươi, pháo giấy, tiếng cười, những cái ôm xã giao, lời hẹn gặp lại ở dự án sau. Mọi thứ diễn ra đúng quy trình. Điền Lôi và Trịnh Bằng cũng diễn nốt vai cuối cùng của mình, vai đồng nghiệp chuyên nghiệp, vai bạn diễn ăn ý.Chỉ có điều, không ai trong hai người chịu thừa nhận rằng, có vài thứ đã vượt khỏi kịch bản từ rất lâu.Câu chuyện của họ không bắt đầu từ một nụ hôn trong phim, cũng không kết thúc ở tiếng cắt của đạo diễn.Nó bắt đầu từ sự im lặng.Và kéo dài bằng những lần bỏ lỡ.…
Họ gặp nhau vào một buổi chiều mùa đông.Không có pháo hoa.Không có rung động quá đà._____Mùa đông này lạnh thật.Nhưng có em rồi... hình như ấm hơn một chút. *****Bộ truyện nhỏ này tui viết vì quá lụy Revenged Love_Nghịch Ái 💕Hãy dành yêu thương cho fic nhỏ này nhé! *LƯU Ý: - Ban đầu, tui sẽ viết tên là Trịnh Bằng, sau dần mới đổi sang thành Tử Du nha!! - Vui lòng không reup đi nơi khác…
、Tên truyện: 不二法门/ Bất Nhị Pháp Môn、Tác giả: StaticAlps、Độ dài: 124/ ?、Lượt truy cập: 135.279、Tags: Hiện thực hướng, vô đạo đức, BDSM nhẹ, có 🧹, HE.、Editor: Thời Yểm、Văn án: Không lời nói, không diễn đạt, không phơi bày, không nhận thức - đó chính là bước vào pháp nhị bất môn.Ống kính là hư vọng, lời thoại là kệ ngữ. Ai đang diễn và ai đã động lòng? Pháo hoa rực rỡ nơi phim trường là giả, nhưng sự dịu dàng nơi đáy mắt người ấy là thật. Nụ hôn trong kịch bản được sắp đặt sẵn, nhưng sự tĩnh lặng vang dội đến điếc tai khi tựa vào lồng ngực anh là thật. Trước mắt bao người, họ lén lút trao nhau chút tình ý mập mờ. Dưới sức nóng thiêu đốt của ánh đèn flash, họ phân biệt đâu mới là chân tâm. Khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào đầu ngón tay, nghiệp hỏa và bồ đề đồng thời bùng cháy. Kịch và thật, ngày và đêm, em và anh, nghiệp và chướng, hết thảy đều hóa tro tàn. Chỉ khi soi mình trong ánh mắt đối phương, mới nhìn thấu hai chữ "bất nhị". Tình yêu là chân lý duy nhất trong thế giới hư vọng này.Tác giả: Hy vọng có thể ghi lại giai đoạn "24-25 toàn cầu nhiệt luyến". Nhưng vì có quá nhiều sử liệu nên có thể sẽ có sai sót, xin lỗi trước nếu nhân vật bị OOC.Bản chuyển ngữ phi thương mại chưa có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không re-up! 🚫…
Những mẩu chuyện thường ngày cũng như những ngọt ngào tan chảy mà Điền Lôi dành cho Trịnh Nguyệt Nguyệt.Cả những khoảnh khắc đời thực được vẽ lại bằng suy nghĩ của một tác giả tay ngang như tôi, vì tình yêu họ quá đẹp...…
°Truyện nói về một cặp đôi: - Gặp gỡ tại công ty trong môi trường làm việc, nơi cả hai gắn bó chung với nhau tạo nên một tình yêu công sở, đô thị.- Quân: tượng trưng cho Death, sống trong bóng tối cũng như đầy áp lực trong cuộc sống của một tuổi thiếu niên.-Vân: tượng trưng cho Angel,một người dịu dàng luôn mang sự gần gũi với mọi người,đặt biệt tràng đầy sự vui vẻ trong cuộc sống và công việc.°Trong truyện Vân luôn dành một tình cảm đặt biệt đối với Quân một chàng trai luôn bị áp lực công việc. Cả hai làm việc ở hai công ty khác nhau, Quân thì ở vị trí nhân viên, Vân thì ở vị trí lớn hơn.Cả hai đều làm về một chủ đề thiết kế thời trang.Dù vậy cả hai luôn có một sợi dây khuế ước thầm lặng kết nối lại với nhau. Cũng có thể nói Vân xuất hiện để thay đổi cuộc đời cho Quân mang lại một cuộc sống đầy màu sắc."Có những người đi vào cuộc đời ta, không phải để thay đổi thế giới, mà để nhuộm lại màu cho những ký ức đã úa tàn."…
Tác Giả: Leippya."Nếu có thể sống thêm một lần nữa, anh sẽ lại cưới em chứ?"P/s: Truyện chỉ đơn giản là cảm hứng bất ngờ nên nội dung không hoàn toàn là thật, đừng ném đá khi không yêu thích ạ.…
Mùa hạ năm ấy tại Vô Tích, tình cảm của Điền Lôi và Trịnh Bằng dành cho nhau sâu sắc hơn bất cứ thứ gì. Họ đã cùng nhau trải qua biết bao trưa hừ nóng nực, những buổi quay khó khăn và thậm chí là vào những đêm dài lộng gió, họ chưa bao giờ giấu đi cảm xúc và dục vọng của mình. Thế nhưng, khi bộ phim ấy kết thúc, tất cả những nỗi niềm ấy dường như bị lãng quên, họ giống như người xa lạ chưa từng xuất hiện trong cuộc đời nhau, tia sáng năm ấy của Điền Lôi cũng đã rời xa anh, và sự vỗ về ấm áp của Điền Lôi dành cho Trịnh Bằng năm ấy cũng dần tan biến. Trong đáy mắt họ là sự nuối tiếc, bởi lẽ họ đã từng cùng nhau vượt qua nhiều gian nan như vậy, sao vẫn không thể nắm tay cùng nhau bước tiếp?…