Tình yêu là gì????
Nơi dành cho những bạn đang yêu đơn phương và cảm thấy cô đơn lu mờ trong cuộc sống…
Nơi dành cho những bạn đang yêu đơn phương và cảm thấy cô đơn lu mờ trong cuộc sống…
xuyên ko, ngôn lù à lộn ngôn tình, ngọt🤡…
Câu chuyện về lũ chuyên sến ở trường :)))…
Mấy bức tranh fail vl của em í mà (ㆁωㆁ)…
định mệnh ngôn lù đưa anh và em gặp nhau…
Kể về cuộc sống rất hạnh phúc của chàng trai tên Lục Diên và Lục Khải Hoàn…
" lũ xàm cặk bts liên tục chịch linh."…
4 đứa học sinh nghiện game bị hút vô 1 game Zombie.…
Trong thế giới Huyễn Việt, có một chàng Tùng Bách tên Hàn Tử họ Tiêu đem lòng si mê điên dại Minh Nguyệt- Trăng sáng. Chàng đêm đêm bầu bạn với trăng. Mỗi khi ngước nhìn chị Hằng, Hàn Tử luôn mơ hồ thấy hình bóng thiếu nữ nào đó. Chàng luôn cất giọng hỏi:"Minh Nguyệt, nàng là ai? Đến bao giờ nàng mới đến bên ta?"Thấm thoắt hơn nghìn năm... Trong một lần gặp gỡ tình cờ, Hàn Tử bắt gặp một người con gái có nụ cười hồn nhiên làm rúng động tâm can chàng. Bảy năm trôi qua, dù chàng gặp biết bao nhiêu người, hình bóng của người con gái ấy luôn hiện hữu, khiến chàng nhớ nhung.Hàn Tử quyết định đi tìm người trong lòng, không bỏ lỡ thiên phận của cả hai.…
Chỉ là những cảm xúc về những bài ms đây thoyy…
Tên truyện : Hình Nhân Tác giả : BoIntro :Ánh nắng vàng rực xuyên qua từng kẽ lá, tạo thành những vệt dài đâm thẳng xuống mặt đất, làm nổi lên những hình sáng nguệch ngoạc đến quái dị. Lê từng bước nặng nhọc tới trước cửa sổ có những song sắt đã hoen rỉ, Chung Quốc đưa mắt về phía khu vườn sau nhà. Cậu thẫn thờ dõi theo từng chuyển động của vài chiếc lá đã khô héo, chỉ chực lìa khỏi cành. Đã cuối hạ, Seoul vẫn oi bức, đến những cơn gió hiếm hoi thỉnh thoảng ùa qua cũng mang theo sự ngột ngạt đến khó thở.…
Name:[ALLAETHER]Bình YênAuthor:Nhà lữ hành đến từ bầu trời-MayMột chiếc fic tương đối nhẹ nhàng,mỗi một chương là một mẩu chuyện nhỏ,không liên quan đến cốt truyện,có yếu tố occ.Lần đầu tiên viết truyện nên mong được mọi người góp ý nhẹ nhàng:'3Chỉ đăng tại Wattpad,Mangatoon.…
Mình thấy truyện không có trên wattpad nên re-up cho các bạn dễ đọc hơn thôi Tình yêu cũng giống như một bức tranh đầy màu sắc, bức tranh ấy cần có cả hai người cùng nhau vẽ lên thì mới thực sự hoàn thiện và đẹp đẽ được, chỉ khi có đủ hai người thì mới không thể có khoảng trống, không có sự vắng vẻ, hiu quạnh. Cuộc đời nữ chính trong truyện là một hành trình dài đi lấp đầy những khoảng trống trong bức tranh một tay cô vẽ lên.Từ nhỏ đến lớn tôi chỉ có một ước mơ duy nhất, một giấc mơ quân lữ, giấc mơ trở thành một chiến sĩ oai nghiêm, giấc mơ được mặc trên người bộ quân trang bảo vệ Tổ quốc, giấc mơ với những ngôi sao năm cánh, những huy chương đánh dấu bước đường trong cuộc sống, dùng mồ hôi và máu để thể hiện nhiệt huyết chính mình.Nếu tôi có thể mơ, tôi chỉ có một ước mơ về binh doanh như thế.Trải dài truyện là nỗi lòng của cô, của anh, và biết đâu là của ai đó trong chúng ta, mông ước thực cao sang để rồi khi giật mình ta mới thấy những gì gần gũi. Truyện ngôn tình đặc sắc này là những trang tâm sự mỏng, những trăn trở tình yêu và cuộc sống được gửi đến bạn đọc dưới ngòi bút của tác giả.…
Đang ở ngồi xuống Vân Sơ biết được chính mình đạt được cả đời thành tựu thưởng, không nghĩ qua là xóa chân khí, trở thành cổ đại một cái vị hôn trước dựng nghèo túng đại **.Nhất xuyên qua liền bước trên chạy nạn chi lữ, còn phải cấp tra nam sinh oa dưỡng oa.Vân • mồ côi cha mụ mụ • sơ: Còn có so với này càng lạn kịch bản sao?Hoàn hảo lão thiên gia cấp nàng để lại một đường sinh cơ, đưa nàng một cái dược khố không gian.Ngàn năm nhân sâm, trăm năm hà thủ ô, các loại hiếm quý dược liệu, hơn nữa hiệu nghiệm thần kỳ thiên tuyền...Vân Sơ tâm tình tốt thời điểm trị một chút nghi nan tạp chứng, nhàn hạ khi tùy tay trừ cái tai hoạ, buồn liền cấp long phượng thai làm làm sớm giáo.Mắt thấy ngày lướt qua càng tốt, không biết theo chỗ nào toát ra đến cái ma ốm, phi nói là oa thân cha.Vân Sơ cầm lấy kim khâu: "Tưởng cầu ta chữa bệnh cứ việc nói thẳng, không cần bộ gần như."Bị trát thành con nhím Phó Cảnh Dận: "... Ta không phải, ta không có."Vân Sơ kháp chỉ cười lạnh: "Ai chẳng biết nói nhà của ta oa hắn cha là tra nam?"Phó • đại oan loại • Cảnh Dận: "... Oa hắn nương, ngươi nghe ta nói sạo!"Nội dung nhãn: Tùy thân không gian xuyên qua thời không ngọt văn…
Đây là lần đầu mình viết nên còn sai sót nhiều, mong mọi người thông cảm ^.^Chúc mọi người đọc vui vẽ :3Mở đầuVào khoảng 3000 năm về trước, tại thế giới này đã xảy ra 1 cuộc đại chiến giữa nhân loại và ma giới. Trận chiến đã kéo dài hàng trăm năm và cuối cùng phần thắng đã thuộc về tay những dũng sĩ - những người được kính nể, sùng bái và được truyền tụng là những người mang đặc ân của các vị thần. Chiến thắng ấy đã giải thoát cho nhân loại thoát khỏi sự trấn áp tàn bạo của lũ quỷ dữ và đã đẩy chúng về ma giới vĩnh viễn. Tuy nhiên, khi đã hòa bình yên ấm quá lâu, nhân loại bắt đầu "ngủ quên trên chiến thắng", như rằng họ đã quên sự tồn tại của " chúng " hàng ngàn năm trước đã tàn sát nhân loại như thế nào.Sau hàng nghìn năm bị phong ấn dưới rãnh sâu của ma vực. Nay các ma tộc hùng mạnh đã được kẻ bí ẩn đánh thức. Nhận biết được sắp xảy ra một cuộc đại chiến đẫm máu, vị Thánh nữ được cho là người đứng đầu thánh địa Maria, đã phái 1 vị thần tướng xuống hạ giới để giúp các chủng tốc sinh sống trên thế giới này chống lại và chấm dứt cuộc đại chiến với ma giới vĩnh viễn.…
Những năm tháng trước kia, Trái Đất chưa từng có màu. Những chiếc máy ảnh hay máy quay phim vốn dĩ không biết nói dối.Câu chuyện xoay quanh Peter - một chàng hoạ sĩ mười chín tuổi vô danh. Peter thích vẽ, nhưng dần dần, cậu chàng cũng cảm thấy chán chường khi các tác phẩm nghệ thuật của nhân loại quanh đi quẩn lại chỉ có hai màu đen và trắng. Peter ghét điều đó. Cậu ghét một xã hội tầm thường chỉ biết đổi trắng thay đen, ghét lũ người mạt hạng bán rẻ tài năng của mình để đổi lấy những lời khen ngợi hoa mỹ của công chúng. Sâu thẳm trong suy nghĩ, Peter tin rằng bên cạnh hai màu đen và trắng, sẽ vẫn còn có những sắc màu khác. Xã hội, người thân, gia đình, hay thậm chí cô bạn gái Juliete của cậu cũng đều cười nhạo và cho rằng đó là điều viển vông. Nhưng Peter sẽ không bao giờ từ bỏ, mặc cho mọi người có nói thế nào đi chăng nữa. Cậu sẽ khởi sắc lại nhân loại, để rồi biến những điều tưởng chừng như không thể thành hoàn toàn có thể.Bookcover by Objektiv @maeTcelfer…
Tro Tàn Và Thanh KiếmNgọn lửa đã tắt. Khói đen vẫn còn vương vấn trên bầu trời. Ngôi làng yên bình ngày nào giờ chỉ còn là một đống tro tàn.Haruto, một cậu bé 14 tuổi, từng tin rằng cuộc sống sẽ mãi bình lặng bên cha mẹ và người bạn thanh mai trúc mã, Aoi. Nhưng tất cả đã chấm dứt vào cái đêm lũ quái vật xuất hiện.Chúng tấn công, hủy diệt mọi thứ. Những người dân trong làng cố gắng chiến đấu, nhưng chỉ là vô ích. Cha mẹ Haruto đã ngã xuống ngay trước mắt cậu. Trong cơn tuyệt vọng, cậu lao vào con quái vật, nhưng chỉ bằng một đòn, nó đã hất văng cậu đi.Trước khi bất tỉnh, hình ảnh cuối cùng Haruto thấy là Aoi cũng đã nằm bất động giữa đống đổ nát.Khi tỉnh lại, cậu nhận ra mình là một trong số ít những người còn sống. Không có siêu năng lực, không có thiên phú đặc biệt-chỉ còn nỗi đau, sự bất lực và một thanh kiếm cũ kỹ từ người cha quá cố.Cậu không thể quay lại những ngày tháng yên bình. Không thể tiếp tục là một cậu bé bình thường.Haruto phải chọn: gục ngã trong tro tàn, hay cầm lấy thanh kiếm để tiếp tục bước đi?…
Chỉ là những cảm xúc về những bài ms đây thoyy…