Nhóc Đáng Ghét ... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi !!! (Junyo.ver)
…
Tiểu Di Di sinh ra trong gia đình hơi nghèo. Bố mẹ cô bị tai nạn năm cô 3 tuổi vì thế cô phải sống với bác của cô. Cô chỉ học hết lớp 12 rồi đi làm luôn. Công việc của cô là một shiper. Vì đi nhiều nơi tiếp xúc với những người nhảy đường phố nên cô cũng rất thích nhảy. Cô nhảy rất đẹp nhưng một điệu nhảy cũng phải mất của cô một tuần liền. Đam mê, nguyện vọng của Tiểu Di là có một ngày được gặp đại boss trong lòng cô. Người có điệu nhảy mê hồn. Một cái di chuyển thôi đã làm cô mê mệt rồi. Ừ và có lẽ Di ăn ở tốt nên cái ước mơ của cô đã thành hiện thực. Gặp và thậm chí ở chung nhà với đại boss của cô. Và cái cô không ngờ tới là cô phải làm"sen" cho anh boss.Trí Viên anh từ nhỏ đã được tiếp cận với những nghệ sĩ nhảy nổi tiếng. Và anh cũng có tố chất để học nhảy. Anh chỉ cần nhìn một lần là có thể nhảy tương tự như thê. Chính vì vậy mà khi anh 10 tuổi đã thành công đạt được giải nhất cuộc thi nhảy cho thiếu nhi. Và khi anh 18 tuổi thì chỉ cần nhắc đến điệu nhảy shuffle thì không ai không biết đến Trí Viên anh. Chỉ vì một câu nói đùa của anh mà anh có thêm một bé "sen" khả ái. Ừ là Tiểu Di Di khả ái. Một đứa con gái mê trai, chả có gì tốt (Anh boss đã nghĩ thế khi lúc đầu gặp cô Di)" Tôi với cậu thách đấu. Tôi thắng một lần cậu phải nhảy cho tôi xem một lần. Oke.""Còn nếu em thua thì sao??"" Thì. ... Cậu muốn sao cũng được. ""Em nói nhé. Di khả ái à. Em chết chắc rồi"( Gian tà....)-------------- Lăn lăn ta là em phân cách------Dự là sẽ viết dài dài. Không biết có hay không. Có gì sai só…
( Ngọt sủng đánh mặt cao năng sảng văn) thi đại học cùng ngày nhận hết toàn lớp châm chọc khiêu khích, nàng thi đại học thất bại. Cực phẩm thân thích kẻ nịnh hót coi thường người, người nàng không bằng chó. Khi tất cả người đem nàng cùng người nhà cự tuyệt ở ngoài cửa lúc, Mộ Thanh ngẫu nhiên nhận được thượng cổ truyền thừa. Đổ thạch trồng thuốc, trị bệnh cứu người, thống trị thương trường, hù dọa các giới vân dũng! Về sau...... Vị kia danh chấn toàn cầu tuấn mỹ tuyệt luân hàn thiếu, ngưỡng mộ thanh dâng lên trung thành đầu gối......Nguồn : https://truyena.net/thieu-nu-than-y-dai-diem-the.109627…
Thở dài, Văn Thành hiểu chứ. Tất cả mọi việc: vào vai sinh viên, băng nhóm học đường, cuồng quay trong lứa tuổi của mình, chẳng qua chỉ là những tình tiết trong vở kịch giúp giải khuây của ngài Võ Gia. Huống chi, việc quay về với lứa tuổi của mình, đã khiến sinh hoạt của Võ Chính Luận trở nên dễ dàng hơn rất nhiều không người khiêu khích, không những va chạm tanh mùi thuốc súng, máu tươi.Hắn đã từng đắm chìm vào thế giới tội lỗi đó. Và vô cùng chán ngán nó.Vì vậy, Văn Thành không mấy ngạc nhiên khi Võ Chính Luận ghét sự ồn ào náo nhiệt đến vậy. Tuy đăng ký vào khoa Kinh Tế và lên lớp đều đều, song phần lớn thời gian hắn đều nghỉ học, lái xe vòng quanh các ngõ ngách của cái đất nước nhỏ bé này. Khi hiếm hoi chường mặt đến trường, lại chẳng bao giờ ở quá vài tiếng, do không thích ứng với không khí chộn rộn của bọn sinh viên. Ngay cả khi ở với bạn gái, Yến Nhi cũng phải biết điều mà kiệm lời…
"Tôi và em là bạn thân cùng lớp, đôi khi ghét nhau, nhưng một ngày hoa anh đào bên tôi nở rộ, cũng là lúc, tôi nghĩ đến em..." Xin chào mọi người, mình là Sato, đây là tác phẩm đầu tiên của mình, à ừ thì mình là nam nên nếu cách viết của mình không hay thì thông cảm cho mình nhá ^^, thì cốt truyện là một cặp bạn thân, hai người thân nhau đã lâu, dù thế nhưng cô gái luôn luôn yếu đuối và luôn làm nũng với cậu bạn của mình, cậu ấy luôn kêu cô phiền nhưng thật sự trong tâm cậu... cậu đã yêu cậu ta mất rồi...(à thôi hk spoild đâu nhá :vvvv, nhình ảnh được lấy trong: https://vforum.vn/diendan/showthread.php?123797-Hinh-anime-cap-doi-dep-de-thuong-nhat )…
Hoàng Nguyệt Nga - năm nhất thiết kế nội thất, ngoài miệng mạnh mẽ, bên trong lại đầy tổn thương vụn vặt. Chỉ muốn yên ổn học hành, tránh xa mọi rắc rối... cho đến khi người ấy xuất hiện.Trần Minh - năm cuối ngành IT. Trầm mặc, khó gần, mang theo bầu không khí lạnh đến mức ánh mắt cũng đủ khiến người khác im lặng.Không ai lên tiếng trước. Không ai muốn làm quen. Nhưng cũng chẳng ai chịu thua.Cô - cà khịa trong đầu.Anh - thờ ơ đến mức đáng ghét.Và rồi, từng ánh nhìn vô tình lướt qua, từng va chạm không rõ ràng... khiến mọi thứ bắt đầu lệch khỏi đường ray ban đầu.Một câu chuyện "chó mèo" không ồn ào nhưng đầy kịch tính.Không biết từ khi nào - đối phương trở thành ngoại lệ.Không biết từ khi nào - ghét bỏ bắt đầu chuyển thành tò mò...Mà biết đâu, dưới lớp gai nhọn ấy... lại là hai tâm hồn đang tìm cách chữa lành cho nhau?…
Tác giả: Huỳnh Ngân Hương; Cùng hệ liệt: Quán Trà Kỳ Lạ Nơi Góc Phố; Nội dung: "Hoàng hậu, người đi rồi vậy cung Phượng Xuân sau này phải làm sao?"Tiếng khóc thút thít của cung nữ vang lên trong cung điện trống vắng. Người phụ nữ mặc địch y đứng trước khung cửa khóa chậm rãi cúi đầu, hơi thở mỏng tưởng chừng như ngắt lúc nào chẳng hay."Ngươi nói xem, ta còn có thể gặp được cha và anh cả một lần nữa không nhỉ?" - Nàng chớp mi, ánh mắt dõi ra ngoài cung Phượng Xuân mà càng thêm vô vọng. Ánh sáng cuối đông thật yếu ớt, yếu tới mức chẳng đủ rọi vào trong gian phòng tăm tối này của nàng."Hoàng hậu, người là hy vọng cuối cùng của họ Bùi, người đi rồi làm sao trả thù được cho họ Bùi!" - Thanh Trúc quỳ sụp xuống sàn đất bụi bặm.Thục Tư khẽ bật cười tự giễu, nước mắt chầm chậm lăn xuống gò má hồng. Cả cuộc đời này, người nàng áy náy nhất chính là cha và anh cả. Đến những ngày cuối đời, tiếc nuối lớn nhất cũng là hai người họ. Họ Bùi có Bùi Thục Tư có lẽ chính là nỗi ô nhục lớn nhất. Xuống âm ti làm sao dám nhìn thẳng mắt họ đây?Bàn tay gầy guộc của nàng từ từ trượt khỏi khung cửa gỗ cũ kỹ, hàng mi dài cũng chậm rãi khép lại. Nàng xoay người, trút bỏ từng lớp địch y nặng nề, bờ môi khô tới tróc da lặng lẽ ngân nga câu hát: "Thuần Dương Thuận Từ hậu... Mụ ác hại Nguyên phi... Lệ Dương người ở lại, vắng một bóng người thương... Lệ ấm nhòa má ngọc, nào biết người nơi đâu..."Giọng cất lên càng lúc khàn rồi cuối cùng nghẹn lại nơi cổ họng.…
"Em bị làm sao vậy? Em không thích nơi này à?""Đúng vậy, em chẳng thích cái chỗ này chút tẹo nào cả!""Em lúc trước một hai đòi về Việt Nam cùng anh, giờ em lại nói không thích nơi này?"Em ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi mắt của em ấy như chứa đựng tất cả những uất ức, nghẹn ngào."Ý em là cái nhà vệ sinh này. Vì sao chỉ có duy nhất cái chỗ này để chúng ta có thể gần gũi với nhau...""Vì đây là Việt Nam..." tôi ngừng một chút, chầm chậm thở dài rồi run rẩy nắm lấy tay em "Đây không phải là Mỹ, Ian..."Sau đó, tôi càng siết chặt tay em như cách trấn an trước một ý định điên rồ mà tôi vừa nảy ra. Tôi kéo em ra ngoài, ra khỏi cái nhà tắm ẩm ướt chật chội. Tôi sẽ hôn em ở ngoài đó!Rồi lỡ có ai thấy... mà thôi, ai thấy thì cũng mặc. Tôi yêu em, tình yêu tôi dành cho em còn to lớn hơn những đống định kiến cổ hủ kia mà.Nhưng có vẻ em vẫn giận tôi. Em đóng sầm cánh cửa rồi để tôi chơi vơi ở ngoài cách em chỉ bằng một cái cửa gỗ tróc gần hết lớp sơn. Tôi cúi đầu. Có lẽ cả tôi và cả em đều chưa đủ vững vàng.…
Ai Là Mẹ Anh với chủ đề tình yêu, là câu chuyện gặp gỡ bất ngờ ngay từ phút ban đầu của cả nam và nữ chính trong truyện. Kim Yerim là một y tá. Là một trong những y tá trong bệnh viện nhân dân lớn nhất ở thành phố A.Làm việc ở bệnh viện tốt nhất thành phố A, Kim Yerim vào đây làm cũng nhờ có chút ít quan hệ, sau khi làm việc ròng rã hai năm, mọi việc dần tốt hơn, nhưng nếu thời gian có thể trở về, cô nhất định chọn học nghiên cứu, hoặc là đến bệnh viện khác, hoặc dứt khoát đổi nghề, tóm lại không cần đến bệnh viện tốt nhất làm y tá là được. Nếu như vậy, thì cô cũng sẽ không nhận được một đứa con từ trên trời rơi xuống.Cô vừa dùng lực một chút, ống tiêm trên mu bàn tay Jeon Jung Kook đã rớt xuống hết. Jeon Jung Kook thấy đau nên nhíu mày, nhưng vẫn bướng bỉnh không buông tay của Yerim ra, anh chép miệng, đôi mắt phủ lên một lớp sương mù: "Mẹ, đau quá hà... "Kim Yerim : "..."Anh... Anh đi chết đi... Chết rồi không đau nữa đâu...Yerim chợt suy nghĩ đến những lời này, song, nhìn gương mặt xinh đẹp của Jung Kook, cùng đôi mắt vô tội ngân ngấn nước kia, nói sao cũng không nên lời.Cô mở miệng, cuối cùng chỉ nói được hai chữ: "Xin lỗi... " Cô quay sang nhìn người đàn ông kia, Yerim trợn to hai mắt với ông ta, muốn hỏi ông ta phải làm sao bây giờ, song, nhìn nét mặt của người đàn ông đó, thật sự là còn thê thảm hơn cả cô, nếu nói Jung Kook là gốm sứ, thì người đàn ông này chẳng khác gì tượng đá đặt bên cạnh cả...…
Tên: Người Chơi Số MộtTác giả: Lưu Lệ Miêu An ĐầuThể loại: Original, Nam sinh, Hiện đại , HE , SE , Khoa học viễn tưởng , Vô hạn lưuLiệu con đường này có dễ đi hơn nếu toàn nhân loại đặt hy vọng vào một người? ... "Khi ngươi nhìn thấy dòng chữ này, thì trò chơi sinh tử để cứu chuộc hành tinh cũng đã bắt đầu." "Tất cả nhân loại hóa thân thành người chơi, cùng nhau xuyên qua từng thế giới khác lạ, đổi lấy cơ hội cứu lấy quê hương" "Ta là Tô Minh An, sở hữu năng lực hồi quy từ cái chết mà chỉ riêng ta biết" "Những người chơi bị loại trở thành khán giả, trong phòng livestream với hàng tỷ lượt theo dõi, họ nói ta là - người chơi đầu tiên mạnh nhất, là ngọn đuốc trong màn đêm đen tối" "Cũng có người nói, ta là một kẻ điên chỉ biết vượt ải, một kẻ đạo đức giả núp dưới lớp da cừu" "...nhưng không sao cả." "Kẻ mang củi sưởi ấm cho người khác, không thể để chết cóng giữa gió tuyết. Kẻ mở đường cho tự do, không thể bị mắc kẹt giữa bụi gai" "Ta giữ kín bí mật mà kẻ xâm lược không hề biết - bất cứ khi nào tương lai chìm trong tuyệt vọng, ta là người duy nhất có thể quay về quá khứ để thay đổi bi kịch" "Ta dùng dối trá để lừa gạt thế giới, mò mẫm tiến về phía trước trong vô số dòng thời gian thất bại." "- Và mang đến một tương lai tốt đẹp nhất cho tất cả những người theo dõi do chính tay ta tạo dựng" ..."Dù phải giẫm lên vô số thi thể và tro tàn của "chính mình"." ... Original, nhiều easter eggs và nhiều lần quay ngược thời gian, nhiều cú plot twist, đa kết cục.…
Hạ Uyên - một cô bé 16 tuổi, hiện đang học lớp 11 trường THPT Quốc tế Newton. Hoàn cảnh gia đình của Uyên cực kì khá giả, từ bé đã sống không phải lo nghĩ gì về kinh tế gia đình. Sau 1 biến cố đổ vỡ trong gia đình, cô gặp một chuyện kì lạ: bị bắt trong trạng thái bất tỉnh và bị đưa đến một Tổ chức nước ngoài có những tôn chỉ hoạt động kì dị, phục vụ cho sở thích bệnh hoạn của những kẻ đứng đầu và đặc biệt là đầu sỏ của Tổ chức ~ một bà cô luôn đeo mặt nạ đen: sở thích dõi theo những con người vẫy vùng trong trò chơi tranh đoạt mạng sống mang tên Trò chơi Ma Sói. Ở đó, mạng người như cỏ rác. Ở đó, kẻ thắng là kẻ xảo quyệt nhất. Trải qua nhiều biến cố và qua thời gian cố gắng nhập vai diễn của chính bản thân mình, Hạ Uyên nhận ra một điều: Trò chơi Ma Sói không dành cho kẻ ngốc. Tổ chức bí mật ấy sinh ra và hoạt động như thế nào?Con người phải làm sao giữa ranh giới Thiện ~ Ác và Sống ~ Chết mong manh? Uyên liệu có giữ được lí trí và cái tâm trong sáng của chính mình sau những nghi ngờ và hiểm nguy trùng điệp?Cuối cùng, ai là người chiến thắng sau tất cả?Mời nhảy hố và từng bước dõi theo.~Blue Fish…
Tóm tắt truyện Truyện nói về cô gái Khánh Đan yêu đơn phương chàng trai cùng lớp với cô. Cô rất đau khổ vì cô có làm như thế nào cũng không chiếm được tình cảm của chàng trai đó vì trong trái tim người con trai mà cô yêu sâu đậm lại là 1 trong 2 người bạn thân nhất của cô. Khi cô quyết định từ bỏ thì cũng chính lúc đó chàng trai khó khăn lắm cô mới từ bỏ được lại về tỏ tình với cô. Cô rất khó xử vì hiện tại cô đang yêu một chàng trai khác tên là Đạt. Anh đã yêu cô từ lâu rồi và cô cũng đã làm tổn thương anh rất nhiều nên cô không muốn anh tiếp tục bị tổn thương nữa. Cô biết rất khó để chàng trai đó từ bỏ cô bạn thân của cô nên cô đã từ chối và nói: " Nếu cậu hoàn toàn từ bỏ được người con gái đó mình sẽ suy nghĩ lại ".Lần đầu viết truyện mong mọi người ủng hộ nha.…
Câu chuyện này mình viết khi còn học lớp 6, nên có nhiều chỗ ko hay, tên truyện mình cũng chưa nghĩ ra....thôi mọi người cứ đọc đi, đừng chê nhé😁 Dự báo thời tiết đã nói đêm nay sẽ có bão, một cơn bão rất to, đủ để phi tang mọi tội ác, ẩn dưới màn đêm,không có lấy một vì sao sáng. Cũng chẳng thấy được một tia hi vọng! Phải rồi, tội ác đấy cũng sẽ được dấu nhẹ dưới đáy biển... Bão tố và sóng cả sẽ thủ tiêu mọi tang chứng vật chứng mà thôi!. Trên đôi môi to son đỏ ấy nở một nụ cười mãn nguyện. Điệu cười của sự khinh bỉ: Chả ai biết đó là đâu, vì đêm rồi, mà ông trời cũng đâu có mắt... .... Trong đêm bão to, từng đợt sóng đang cố nuốt chửng cành hoa nhỏ bé ấy! Một cành hoa màu trắng! Không...không phải, đó là một cô gái đang bị từng đợt sóng đánh cho đến khi...cô quên mất mình là ai! Một cô gái có khuôn mặt trắng bệch, chắc đã chết rồi, một cô gái mặc váy trắng. Một màu trắng tinh khôi nhưng tang thương…
...................................... Các bạn hiểu cái tủ lạnh là gì ? Là cái tủ phát ra hơi lạnh , đc chế tạo bằng nhiều bộ phận khác nhau,để giữ đồ ăn ko bị hỏng, ..... Ko cái tủ lạnh tôi nói là một tên ở lớp , hắn tên là Hoành Minh Tú, đc mệnh danh là cái tủ lạnh ngàn năm . Với IQ trái ngược với EQ , tính cách lầm lì đến mức cổ quái, sạch sẽ đến mức biến thái Lúc nào cái bộ mặt hắn cũng là mấy chữ " Mấy người đang nói gì , làm ơn hãy nói ngôn ngữ Sao Hỏa đi" nhìn phát ghét Tôi ko hay nói chuyện vs hắn một là ngồi xa quá ko tiện nói truyện, hai là những lời đồn nguy hiểm về hắn cũng đủ tôi cách xa hắn 1000m rồi.......... Nhưng tại sao ông trời lại bắt tôi phải ngồi vs hắn cơ chứ tại sao,tại sao , tại sao... ................................. -Bỏ tay ra cậu đụng vào đâu đấy. - Hả~ko nghe ! - Được rồi tôi xin lỗi ! Bỏ tay ra đi . - Của cậu hơi lép đấy tôi sẽ giúp cậu ko sao sờ nhiều sẽ to hơn thôi , chưa phải quá muộn. - Gì!!!bỏ tay ra . Biến thái......... Đọc đi…
Lưu ý: Đây là tác phẩm truyện dành cho tuổi teen, vui lòng cân nhắc trước khi xem!Vì đây là lần đầu tớ viết tiểu thuyết nên nếu có sai sót thì mong mọi người cùng góp ý cho tớ nhé, hy vọng các cậu sẽ thích và ủng hộ bộ tiểu thuyết đầu tay này của tớ! Tôi là người sở hữu chiều cao trung bình, không quá thấp, nhưng khi đứng cạnh Tuấn tôi lại thấy bản thân nhỏ bé vô cùng. Tuy hai chúng tôi chỉ cách nhau một con giáp nhưng thật xấu hổ khi phải thừa nhận Tuấn cao hơn tôi tận một cái đầu, tôi không khó chịu mấy về chuyện này nhưng không biết vì sao cứ mỗi khi đứng cạnh em ấy tim tôi lại như muốn nhảy bật ra ngoài, đầu óc tôi hầu như luôn offline khi ở gần cậu bé hotboy này. Dưới ánh nắng ấm của một chiều thu, chúng tôi cùng rong rã trên những con đường, chiều thu ấy, một buổi chiều với cái nắng đẹp, không chỉ những vệt nắng đâu, ánh mắt trong trẻo và nụ cười mang dáng vẻ nam sinh của ai đó cũng rất đẹp...! "Nắng hôm nay đẹp nhỉ, Tuấn?" "Vâng, nhưng chị đẹp hơn" "Nào, ai dạy em nói như thế đấy?" "Em học từ bọn con trai lớp em, hình như đám con gái khá thích mấy lời kiểu này" "Thế em học mấy kiểu nói chuyện sến súa này là để "cua" gái đấy à?" "Không, để "cua" chị thôi" "Xem ra em thích chị quá rồi nhỉ?" "Hmm...Không hẳn, nhưng em cho phép chị nghĩ thế" Có lẽ...Cả thế giới này, không ngày nào là không có nắng, nhưng ngày trong đời chị chỉ có nắng khi có nụ cười của em…
Sự rung động đầu đời của tuổi học trò, những nỗi buồn, niềm vui, nước mắt, bi hài và sự ganh ghét đố kị giữa những nữ sinh liên tục xảy ra. Những bi kịch đau lòng cứ liên tục ập đến có khiến cho An Thư gục ngã. Cô phải làm sao khi mình lại quên đi những người mình vô cùng yêu quý, quên đi tình cảm với bao hy vọng của mình. Còn anh, anh phải sống ra sao khi nỗi nhớ nhung cô vẫn cứ hằn sâu trong tâm trí, trách nhiệm với gia đình vẫn đặt nặng trên vai. Đó là những chướng ngại vật to lớn bắt buộc họ phải cùng nhau vượt qua. Nhưng rồi anh và cô phải đối mặt với nhau thế nào sau 5 năm xa cách cả nửa vòng trái đất. Liệu "Sau Tất Cả" họ có trở về với nhau...(Đây là truyện đầu tiên chúng mình viết, nên có gì sai sót mong các bạn để lại ý kiến. Mình cảm ơn nhiều!!!)…
Uyên sẽ viết 1 fic có tên là Hương Vị Tình Yêu Uyên không biết là mó có hay không các bạn đọc xoq góp ý cho Uyên Uyên nhéGiới thiệu nhân vật:Huy Khánh: cậu là con nhà giàu lại là con 1 nên rất đc cưng chiều. Gia đình cậu mua 1 căn hộ cao cấp tại chung cư cho đến khi cậu vào lớp 11 gia đình cậu sẽ dọn về đó ở cho tiện việc học của cậu vì cậu chuyển trường tốt hơn để học. Cậu cũng rất giỏi võ và nhảy hiphop cũng tài. Cậu là 1 trong những hotboy nổi tiếng và học giỏi của trường cũ. Nick name của cậu là Kelvin.Khởi My: là 1 cô gái con nhà khá giả từ nhỏ sống với mẹ ở tại 1 chung cư cao cấp. Cô có gương mặt xinh như thiên thần và có giọng hát rất hay. Mỗi khi giọng hát cô cất lên thì có biết bao chàng trai phải siêu lòng vì giọng ca của cô. Cô chơi rất thân với đám bạn Hoa, Duy, Thành, Quỳnh Anh. Nick name của cô là Zoi nhưng tên mọi người hay gọi cô là My My.Thanh Duy: cậu cũng là con của một gia đình giàu có học rất giỏi và những khi hát cũng rất hay không kém gì My, cậu cũng là hotboy của trường tính tình vui nhộn dễ gần. Và là bạn thân chơi chung nhóm với My My. Nick Name của cậu là Chun Song Di.Trọng Thành: cậu là 1 rapper và cũng là hotboy chơi chung nhóm với My cậu là con trai của một ông tổng giám đốc tập đoàn công ty lớn. Cậu cũng là thiếu gia nhưng không quậy phá ăn chơi lêu lỏng như các cậu thiếu gia khác. Nick name của cậu là Tronie nhưng cả nhóm đặt cho cậu cái tên rất ư là dễ thương Tró nì.Hoa: biệt danh là Mun Điệu bạn thân từ nhỏ của My học khá rất thích làm đẹp và là hotgirl của trường.Quỳnh Anh: bạn thân từ hồi cấ…
Đừng Nhân Danh Tình Yêu - Bất Kinh NgữTác giả: Bất Kinh NgữDịch Giả: Đỗ Uyên ChiSố Trang: 650Ngày xuất bản: 12-2013Nhà Xuất Bản: NXB Văn HọcGiá Bìa: 169.000 ĐGiới ThiệuCô là một trình dược viên xinh đẹp, thông minh, sắc sảo, kiên cường, sống thực tế và đôi khi….. thực dụng.Anh là một bác sĩ trẻ tuổi, đẹp trai, tiền đồ xán lạn, có một ông bố giàu sang nhưng bản tính lạnh lùng khép kín.Anh chưa bao giờ xem cô như một người có – thể - là – bạn – gái.Nhưng…. Họ đã đến với nháu trong một cuộc hôn nhân không – nhân – danh - tình – yêu.Điều gì đang chờ đợi họ ở phía trước?Hạnh phúc? Khổ đau? Nụ cười? Hay nước mắt?....Không bàng bạc lớp sương mờ lãng đãng của những cuộc tình thi vị “ chỉ biết yêu thôi chẳng biết gì” , tất cả các chi tiết trong truyện, từ sự chăm sóc ân cần mà người vợ dành cho chồng đến những lúc mặn nồng đôi lứa, hay khi tranh cãi bởi những mâu thuẫn vụn vặt… đều là cuộc sống thường nhật với đầy đủ mọi góc cạnh xù xì, thực tế nhất.Câu chuyện là một cuộc kiếm tìm không mệt mỏi ý nghĩa của hạnh phúc lứa đôi và tình yêu đích thực.…
ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ MỘT CÂU CHUYỆN TÌNH CẢM YÊU ĐƯƠNG!!!ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ MỘT CÂU CHUYỆN TÌNH CẢM YÊU ĐƯƠNG!!!ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ MỘT CÂU CHUYỆN TÌNH CẢM YÊU ĐƯƠNG!!!Chú thích tí tẹo: "Át chủ bài" tiếng Anh nghĩa là Ace = Asexual. Vậy thôi chứ không có nghĩa nào khác đâu hihi. Tui lấy tên này cho nó thú vị thôi hà.Xin chào mọi người ^^ Tui là Ớt nhỏ đây ^^Đây là lần đầu tiên tui viết truyện (cũng không tính là truyện...?), nên mọi người thích đọc thì đọc, không thì thôi nha, đừng nặng lời với tui, tui dễ tổn thương lắm 😅Tui viết cái này chủ yếu là để xả stress á, nên có hứng thì vào đây chém chém, không thì lặn đi và chiến đấu với hằng hà sa số các deadline đang xếp hàng chờ tui ở ngoài đời 😁 Như đã nói thì đây không phải là truyện tình cảm lãng mạn, mà là những mẩu chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống của một nữ sinh thuộc cộng đồng LGBTQ+, cụ thể hơn là vô ái vô tính (*).Hiện tại thì truyện tình cảm nam nam với nữ nữ cũng nhiều rồi, nhưng tui nhận ra là hầu như không có văn hoá phẩm Việt Nam nào về người vô tính hết, nên tui mong với bộ truyện này thì mọi người có cái nhìn rõ hơn một tí về người vô tính hehe (với điều kiện là truyện không flop...)Vậy thôi á mọi người hihi, chúc mọi người một ngày tốt lành~~(*): [nguồn: Rất Đỗi Bê Đê] Một người là vô tính khi người đó "không trải qua sự hấp dẫn về mặt tình dục hay ham muốn từ bên trong đối với những mỗi quan hệ tình dục." Một người nhận định bản thân là vô ái, nghĩa là họ không cảm thấy hứng thú về mặt tình cảm với bất cứ ai.…
Tiểu thuyết này kể về câu chuyện tình yêu giữa hai cậu bạn cùng lớp: Ân và Thắng, những người bắt đầu mối quan hệ từ những lần tình cờ gặp gỡ, rồi dần dần phát triển từ bạn bè trở thành người yêu. Cả hai đều sống ở Cần Thơ, với một sự khác biệt trong gia đình: Ân có một gia đình khó tính hơn, trong khi Thắng có một gia đình thoải mái và cởi mở.Tình cảm giữa Ân và Thắng khởi đầu khá chậm rãi. Ân là người vui vẻ, dễ gần và luôn được bạn bè yêu mến, trong khi Thắng lại khá lạnh lùng và ít nói. Tuy nhiên, mối quan hệ của họ dần thay đổi qua những tình huống ngọt ngào, dễ thương, từ những lần chơi game chung, đi học thêm, đến những khoảnh khắc nhỏ nhưng đầy ý nghĩa trong cuộc sống hằng ngày.Tình yêu giữa họ được xây dựng qua những bước thăng trầm trong tình cảm: từ mối quan hệ bạn bè, đến sự mập mờ, rồi nhận ra tình cảm thật sự, cuối cùng chính thức yêu nhau. Mối quan hệ này cũng không thiếu thử thách, như sự can thiệp của gia đình, những nghi ngờ từ bạn bè, nhưng cả Ân và Thắng đều vượt qua, trưởng thành hơn trong tình yêu và cuộc sống.Câu chuyện không chỉ tập trung vào tình cảm mà còn khắc họa sự trưởng thành của các nhân vật qua thời gian, từ thời điểm họ còn là học sinh cấp 3 cho đến khi vào đại học, đối mặt với thử thách của cuộc sống, sự nghiệp và những quyết định quan trọng trong tình yêu.Kết thúc của câu chuyện là một cái kết ngọt ngào, với một đám cưới hạnh phúc, nơi tình yêu của Ân và Thắng được trọn vẹn sau một hành trình dài. Họ trở thành một cặp đôi gắn bó,…