BÁO THỦ 7A2
Truyện này mình làm theo cảm hứng. Vui vẻ, xàm lờ hay gì đó......…
Truyện này mình làm theo cảm hứng. Vui vẻ, xàm lờ hay gì đó......…
Câu chuyện là một tình yêu đẹp "theo cách hiểu của tôi" nhưng rồi nó cũng đã phải dừng lại vì một sai lầm......…
Tác giả: Tá tỉnh"Xem, Levi binh trưởng!""Nghe nói một mình hắn thì có tương đương với một cái lữ đoàn đích sức chiến đấu!"Nghe dưới đáy các thị dân đích hoan hô cùng tiếng thảo luận, Levi nhíu nhíu mày, "Chậc, ầm ỹ chết rồi."~﹡~﹡~﹡~﹡~﹡~﹡~﹡~﹡~﹡~﹡~﹡~﹡~﹡~﹡~﹡~﹡~﹡~﹡~Xin chú ý:1. Chủ thể vì là tiến công đích người khổng lồ đồng nhân, trung gian thỉnh thoảng sẽ xen kẽ Tống Mạn.2. Lấy Levi binh trưởng làm trung tâm 【 nhân vật chính 】.3. Nhân vật tận lực không viết vỡ, tiểu sinh sẽ cố lên.4. Thích nói xin mời bình luận, xin mời thu gom.Mặt khác, bởi vì có rất nhiều độc giả nói đều theo chiếu nội dung vở kịch đến, vì lẽ đó sửa lại văn tên —— 【 xem [ Tống Mạn chủ người khổng lồ ] 】, này không chỉ là dựa theo nội dung vở kịch đếnNội dung nhãn mác:Tìm tòi then chốt tự: Nhân vật chính: Levi ([ gia ] chi Levi) ┃ vai phụ: Levi, ba lạp, Amine các loại (chờ) ┃ cái khác: Tiến công đích người khổng lồ, tình cờ Tống Mạn…
"Sự kiên nhẫn của tớ dựa trên niềm tin tớ đặt lên chúng mình. Nhưng mà, Seungcheol à, giờ thì tớ không chắc nữa."Có lẽ vấn đề không nằm ở thời gian.Một ngày, hai ngày, ba năm, tớ đều có thể chờ đợi cậu. Vì tớ tin cậu sẽ luôn quay về. Một ngày, hai ngày, một giờ, tớ rồi sẽ lại tha thứ. Nhưng nỗi lo lắng sẽ luôn ở đó, và một ngày không xa, tớ sẽ vỡ vụn; còn gì đáng sợ hơn là mất đi chính mình?Nhưng có lẽ, thời gian là phương án giải quyết duy nhất.Thời gian này, hãy để tớ dành cho bản thân mình.…
"Làm theo lời trái tim bạn, đừng để bản thân mình bỏ lỡ nữa, gặp được người mình thích thì hãy thử xem sao."--------Au: Bò…
Truyện được post lên chưa có sự đồng ý của editorhttps://nami195.wordpress.com/36-ke-cuoi-vo/ Đây là trang của editorMình đăng lên đây nhằm mục đích đọc truyện khi k có internetThể loại: cổ đại, ngôn tình, nam phúc hắc…
- bình thường- dân thường!- cảnh sát- đụng độ- mafia- nhiệm vụ- bí ẩn- nhiệm vụ đặc biệt- 1- mấu chốt- phe chính diện- tại sao?- seokmin- họ!- phản diện- cổ máy- khổng lồ- canh bệnh- lầm tưởng- sự thật- ai mới là thật- nên tin?- bộc lộ- quay đầu- xe cứu thương - bác sĩ- thức tỉnh- chìa khoá- vòng lập- giấc mơ- Who?- cậu có sao không?- phóng viên- hoàn!…
Người mới cảnh hoa xuyên qua đến Minh triều truy y thế gia; Làm bộ khoái, có tiền đồ, nói như thế nào cũng là đường đường nhân viên công vụ;Gì, không tiền lương, vô phúc lợi, còn không có mang lương giả?!Gì, không có tiền hãy thu bảo hộ phí, xuống nông thôn thu thuê cũng là thuộc bổn phận sự?!Chớ sợ chớ sợ, ta có tiên gia thần khí Bảo Hồ Lô, đủ loại Mân Côi, tài cái cây ăn quả, làm theo phát tài lại làm giàu!Xem ta mang theo Bảo Hồ Lô sấm Đại Minh, tiền bạc nhiều hơn, tiểu quyền nắm, kia gì, tiểu tú tài, ngươi cũng đừng trốn......…
Năm 15 tuổi họ tình cờ nhau, hai người hai thế giới. Một là công tử, một là cô bé lọ lem, ấy vậy mà 10 năm sau định mệnh lại cho họ gặp nhau.…
ns chung ló ko phải đam cx ko bách cx ko ngôn nó chỉ theo kiểu tâm sự những j ở đây…
Tiết lộ: sakura sẽ phải bị bắt ở tập saoRất cám ơn các bạn đã theo dõi truyện của mình😊😊😊…
Hế lô mi noa~~~Ta xin đc giới thịu vìa ta và truỵn của ta nhá!!!Coi dùm ik mà~~~~Ko thíck thùy cmt để ta còn chỉnh sửa nhá~~~Ta tên lờ:Maichann cạc ngươi hãy gọi ta lờ (Xiao)Yue hay Lú(cucheo) a~~~~~~ Tên ta đệp hăm :3333 Cucheo quá chứ giề :33333Tủi:Cạc ngươi tự bít đuy xúyyyyyy(p/s:Ta nhỏ lúm cứ từ từ mà đoán a~~~~~)Ta hăm nói âu chắc lun a~~~~Gì chứ tủi ta màk a~Ta là Hủ nữ nhá ta mún vít yaoi nhưg lại ếu bít :"< Đắg lòg vê e lờ~~~~~ Thế nên ta quyết định vít Yuri:">Cạc ngươi ủg hộ a~~~Ai KO OK bấm NEXT dùm toa nhák ta cx mún vít fanfic nhưg lại ếu bít nên chế đại nhân vật :"> Tên hơi kì kì nhưg cx ok mờ ha~~~Thui hăm dài dòg nữa mờ choa cạc ngươi đọc truỵn lun nhớ Follow dùm ta nhóe đọc chùa lé rág chịu à nhoa ta hăm quan tâm~~~HẾT…
Mộc Nhĩ - một cô sinh viên bình thường, theo đặc điểm tự nhận dạng của chủ nhân thì: thích tiền (có thể tham gia vào các cuộc thi chỉ vì tiền thưởng, thậm chí có thể vì tiền mà hạ thấp bản thân trước kẻ thù), cũng chỉ vì một trò cá cược mà cô có kiểu đầu không thể ấn tượng hơn: đầu trọc. Ngoại hình bình thường, không xấu cũng không đẹp, thi vào khoa hoá do tuỳ tiện điền hồ sơ, phải học khoa hoá nhưng cực ghét (và dốt) hoá. Đối đầu với một tên đẹp trai khoa quản lí, bị hắn gây ra không ít phiền phức, mà theo cô, tội của hắn đối với cô thì "trúc rừng cũng không ghi hết".Chung Nguyên - mỹ nam khoa quản lí, là thiên tài trong nhiều lĩnh vực, kể cả lĩnh vực trêu ngươi nhân vật nữ chính - Mộc Nhĩ. Một người rất ranh ma, chuyên lừa lọc đưa người khác vào tròng nhưng cũng rất khéo lấy lòng người khác. Nguyên tắc sinh tồn của Chung Nguyên ở kí túc xá chính là bốn câu:Không tranh tài bóng rổ với Lục Tử Kiện.Không tranh tài máy tính với Lộ Nhân GiápKhông tranh tài che mắt thiên hạ với Lộ Nhân ẤtVà không tranh cao thấp với Chung Nguyên .... không so sánh với hắn ta bất cứ thứ gì!(Lục Tử Kiện, Lộ Nhân Giáp, Lộ Nhân Ất - ba thiên tài, đồng thời cũng là bạn cùng phòng của Chung Nguyên)Cặp đôi oan gia ngõ hẹp này gặp nhau và gây ra cho nhau không ít rắc rối, không ít lần ở vào tình thế dở khóc dở cười. Nhưng cuối cùng, cả hai đều rơi vào "bẫy tình" mà không có đường rút lui. Theo Mộc Nhĩ, Chung Nguyên chính là ác quỉ do Diêm Vương phái đến để hại người, và tất nhiên, người bị hại thê thảm nhất chính là cô, vì "…
Đây là một câu chuyện tình yêu được viết về sự làm quen rồi yêu tôi có bao lần nhắn tin đến cho người con gái ấy. Nhưng người con gái không trả lời tin nhắn trong khoảng thời gian vừa qua người con gái đó để cho. Tôi những cảm xúc khó phai mà tôi luôn trân trọng nó bởi vì đó là chính mối tình mà tôi theo đuổi từ sự thất bại cho đến lúc quen nhau. Rồi lại hẹn hò bên nhau sát vai tâm sự nhau chuyện tình yêu một mối tình theo từ sự đa tình đau khổ tổn thương cho đến lúc nắm tay chặt nhau. Tôi nghĩ nếu lỡ đã yêu một ai đó rồi thì cứ tiếp tục theo đuổi người con gái đó rồi thành người tình nhau.…
vu phạm phạm xuyên qua liền gặp phải tử cục, dựa vào cứng cỏi bất khuất đích tính tình giận hiên cực phẩm mới đắc sinh lộ, lại Ngay sau đó liền gặp phải xét nhà lưu đày, đối mặt tuyệt cảnh một đường hộ tử đi trước, vốn định bình thản cả đời làm nhà giàu ông liền đủ để, kết quả tự chảy phóng khởi, làm mỹ thực, khai hoang sơn, tạo ruộng tốt, vội xây dựng cơ bản, xúc hòa bình, theo tây nam Miêu Cương đến tây bắc biên quan, theo một giới bị chồng ruồng bỏ hộ thành hộ quốc công chủ.…
Twoshot đầu tiên ra lò:33…
Là một vài dòng viết theo mạch cảm xúc của bản thân khi đã có một tình yêu thật sự nhưng vẫn cham hết. Sẽ chẳng ai giận ai nếu trong lòng đoi phuong đã hết yêu…
Thời gian phải chăng là thước đo tình cảm chính xác nhất? Nhờ có thời gian, em mới biết cảm giác được yêu anh, cảm giác được ở bên anh, và... phải hối hận vì tất cảYêu nhau , nhưng không thể đến với nhau, chúng ta như 2 đường thẳng song song , ko thể gặp nhau, lỡ có 1 đường chéo hướng về phía anh, em chỉ lẳng lặng nhìn theo thôi... Xin em, đừng trốn chạy tôi, đừng lạnh lùng với tôi. Bao ngày tháng qua, tôi đã phải cô đơn biết bao nhiêu. Vất vả lắm mới tìm đc em, tôi sẽ ko để em đi mất đâu.Đúng, trc đây 2 ta như 2 đường thẳng song song, nhưng từ khi gặp em, cuộc đời tôi lỡ rẽ ngang rồiThực hư câu chuyện xin mời các bạn đón đocj…
Cậu đã yêu ai đó như thế nào vậy? Cậu đã tỏ tình chưa? Cậu có cảm thấy hối tiếc vì đã yêu ai đó không? Hay cậu đã dành bao nhiêu năm để nhìn bóng lưng ai đó vậy? - Thực ra theo mình, tình yêu trong cuộc sống rất quan trọng nhưng quan trọng chứ không phải là bắt buộc. Chúng ta sống mà có một người để yêu để mến mộ, thì thật là thích!- Tớ không muốn tạo ra một nhân vật nữ si tình nhưng lại vô tình biến cô gái Sư Tử ấy có một tình yêu thật sâu đậm- Tớ thích một cái kết hạnh phúc nên dù thế nào họ cũng sẽ ở bên nhau...- Tớ ghét những cặp đôi bỏ lỡ nhau ở thanh xuân nhưng lại vô thức mà biến hai nhân vật của mình thành như thế.…
Gió cuối xuân thổi tới. Hoa đào vi vút bay. Cánh hoa nhuốm đỏ sắc trời, dập nát dướt gót chân người bước qua, nằm lạnh lẽo bên đường hiu quạnh.Gió mỗi lúc xa dần, xa dần. Hoa đào trông theo. Lệ không tan thành nước mà quyện thành máu đỏ, rải khắp con đường.Luân hồi.Tôi vẫn nghĩ vận mệnh vốn chỉ là một vòng tròn khép kín. Những gì cho đi sẽ được nhận lại. Những điểm bắt đầu sẽ quay về kết thúc. Xoay, xoay, xoay mãi..."Qua cầu Nại Hà, anh nhất định sẽ không uống canh Mạnh Bà... Để kiếp sau... vẫn nhớ... Kiếp sau sẽ lại... đi tìm..."Kiếp sau?Tôi cười, ngẩng mặt lên nhìn trời.Đã có bao nhiêu bóng đàn ông lướt qua đời tôi? Có lẽ nhiều. Tôi không đếm hết. Cũng chẳng cần nhớ. Có những chuyện, quên đi, sẽ tốt hơn.Vận mệnh của tôi đáng ra sẽ khác. Tôi đáng ra sẽ mãi mãi là bông hoa đào sống yên ấm trong vườn khuê các... Nếu không chạm vào gió... Nếu không có một ngày lỡ để gió cuốn đi...Nhưng luyến tiếc thay đổi được gì? Huống hồ... tôi chẳng bao giờ tiếc, chẳng bao giờ hối hận…