Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Ánh nắng chiều rực rỡ phủ một nỗi buồn rõ ràng đến em không nỡ đối diện, Minho ngồi ngược sáng, vẫn giữ cái vẻ mặt dửng dưng, song những gì em còn thấy được ở gã ta chỉ là một cái bóng đen hòa vào hoàng hôn, tựa như gã đã buông tay ánh sáng để chính thức chìm vào đại dương đen gã vẽ nên trong đầu, vô tri vô giác, Seungmin tự nhủ, cuối cùng cũng kết thúc ư. Minho xoa nhẹ má em, thoáng chút lúng túng gì đó, bàn tay gã thô ráp, những nơi đầu ngón tay đi qua chợt lạnh toát, lại nóng hổi lạ thường, hoặc do nước mắt em vẫn chưa ngừng rơi. Giọng gã đều đều."Lần cuối rồi, để anh hôn em."- ooc.…
"em soi gương cười duyên, chẳng còn thấy đâu những vết đồi mồi,mặc một chiếc váy xinh, ngồi chờ anh qua."word count: 3,6k+[27.04.2021] - từ G gửi tặng chị @chowzhousvt một món quà hồi âm.…
Ở đây ,kuroko là nữ nhá ,và....truyện vừa bi kịch ,hài hước ,bất ngờ ,lãng mạn , bla..bla...và nu9 của chúng t a là otaku,và bla bla ,nói chung truyện diễn biến hay và thu hút người đọc,Các anh em nhớ vào đọc nhé moa <3 ♥♥♥…
Cái giá lạnh của những cơn gió mùa đông thoảng qua để lại cho con người ta bao nhiêu cảm giác cô độc, buồn tẻ. Cô lại lần nữa nhớ về người con trai năm ấy không nói không rằng đã bỏ cô đi khỏi mảnh đất kỉ niệm này. Hắn bỏ lại cô một mình đối mặt với vô vàn câu hỏi và đống kí ức của họ. Sau 6 năm, cuối cùng Thất Lăng cũng từ bỏ được vương vấn mà rời bỏ thành phố Osaka để đến Tokyo thực hiện ước mơ làm luật sư còn dang dở. Bước vào cánh cửa đại học Teikyo, cô nào ngờ thử thách chỉ mới bắt đầu với mình. Tống Quan Triều, hắn lại lần nữa xuất hiện trươc mặt cô như cách hắn từng biến mất, vô cùng lạnh lùng nhưng trên cương vị là giáo sư đại học của cô.…
Điều gì khiến chúng ta đến với nhau vậy?Vô tình? Cố tình? Định mệnh? Hay phép màu?Cho dù là gì thì em cũng yêu anh.Anh cũng yêu em.Một tình yêu ngọt ngào nhưng lại xuất phát từ sự vui vẻ, sự mất mát và cuối cùng hạnh phúc nắm tay nhau đi hết cuộc đời này.…
Thiếu gia duy nhất của nhà họ Hạ - Hạ Trình Thiên bỗng gặp tai nạn giao thông vô cùng nguy hiểm. Hạ Trình Thiên từ một Tổng tài đẹp trai lãnh khốc hoá kẻ tàn tật mù loà. Hạ gia cũng vì thế mà chao đảo theo. Hạ lão gia ba của Hạ Trình Thiên dùng tờ hôn ước năm xưa với nhà họ Trịnh, thúc ép gả Đại tiểu thư của nhà họ Trịnh vào Hạ gia để chăm sóc Hạ Trình Thiên, cũng như mang cơ hội hợp tác kéo Hạ Gia đi lên từ bờ vực phá sản...Đại tiểu Thư Trịnh Quế Liên luôn luôn hoạt bát nghịch ngợm, hoa lê vũ đái khóc lóc, khiến Trịnh phu nhân đau lòng xót con gái lớn mà ép buộc con gái nhỏ là Trịnh Quế Trân thay chị mình gả vào Hạ Gia. Trịnh Quế Trân không hoạt bát như Quế Liên. Cô lầm lì, ít nói ít cười lại không dẻo miệng như Quế Liên nên dù là chị em song sinh cùng trứng thì nhìn vào vẫn phân biệt được hai chị em. Thay chị gái gả cho anh rể... Đến ngày anh rể bình phục, chị gái quay lại đòi thân phận, Trịnh Quế Trân đành phải trả lại và ra nước ngoài sinh sống... Hạ Trình Thiên mù loà tàn tật, nhưng anh vẫn nhớ kĩ mùi hương hoa quen dịu nhẹ trên người cô gái nhỏ đã chăm sóc anh hơn 3 năm... Sau 3 năm mùi hương đó thay đổi, cô gái ôn nhu cũng thay đổi... Hạ Trình Thiên hắn lòng rối như tơ, nơi ngực trái ẩn đau.. quyết tâm tìm được cô gái ôn nhu có mùi hương hoa quế dịu nhẹ năm nào... Hoa Quế Nhỏ, em chờ anh.…
Đáng nhẽ em đã hạnh phúc bên anh rồi!!! Đáng lẽ em và anh đã bên nhau và không có bất trắc gì rồi! Vậy mà mọi thứ đã thay đổi, chỉ vì em.. Tất cả là do em sao?? Đổng Du Mạc à!!! Em sẽ làm lại tất cả vì anh!!!…
"nếu em đến quá gần, đừng đẩy em ra nhé, mà hãy ôm chặt em.dù anh không muốn nhìn thấy em, nhưng lần này hãy bỏ qua cho em, chỉ lần này thôi là được."bản dịch đã được sự cho phép của tác giả…
Tác giả: Hương Đồng Gió NộiNgày viết: 24/07/2025 Lưu ý: Truyện được viết theo sở thích, không có dàn ý, nghĩ tới đâu viết tới đó nên không có lịch ra chương cụ thể và không thể tránh được sẽ có những thiếu sót. Bối cảnh, nhân vật, sự kiện, ... tất cả đều là hư cấu.Tuổi học trò đầy ắp kỉ niệm, muốn viết một bộ truyện thỏa mãn trí tưởng tượng về một thời thanh xuân nhiệt huyết, tận hưởng những điều chưa có.Giới thiệu:Không gian lớp học trầm lặng như thường ngày, chỉ có tiếng quạt trần quay rì rì, và tiếng phấn cọ vào bảng thỉnh thoảng rơi lách tách.Khang ngồi yên ở bàn cuối gần cửa sổ, đôi mắt nhìn lướt qua trên bục giảng, rồi lại dõi ra ngoài sân, nơi cỏ dại mọc thấp và vài con bươm bướm bay chập chờn dưới ánh nắng mỏng.Ngày hôm đó, chỗ ngồi bên cạnh cậu có người mới.Một cậu con trai cao lớn, vai rộng, áo sơ mi trắng có dấu loang mờ mờ nơi tay áo. Cổ áo sơ mi mở hai nút, bàn tay thô ráp với một vết xước nhỏ mới bong vài ngày. Trần Khánh Lâm. Cái tên mới ngày đầu nhận lớp đã đi muộn.Cũng chính là cái thằng đã đọc trộm nhật kí của cậu.Lâm rút ra một quyển sổ đã ngả màu, có vài dòng chữ viết bằng bút máy mà hồi cấp 1 thường dùng, đẹp y như chủ nhân của nó.Cậu ta đọc lướt qua. Dừng lại ở một đoạn:"...Cậu con trai ấy có ánh nhìn như lửa giấu trong gió. Một người như thế giống như một khoảng trời trong xanh giữa những ngày u ám..."…
Sau khi Nhiếp Minh Quyết cùng Kim Quang Dao chết, tam tôn chỉ còn lại một mình Lam Hi Thần suốt ngày bế quan. Cùng với một kẻ đáng thương bị mọi người lãng quên, Nhiếp Hoài Tang.+Truyện dựa trên nguyên tác Ma đạo tổ sư, mốc thời gian 3 năm sau sự kiện ở miếu quan âm. Couple Lam Hi Thần x Nhiếp Hoài Tang.Một mình chèo cái thuyền lạc lỏng thế này em rất khổ.…
Là một đứa trẻ mồ côi, lại đến từ đất nước khác; Renjun rất lấy làm biết ơn khi có một gia đình nhận nuôi một đứa trẻ quá tuổi như em. Ở tuổi mười lăm, em lần đầu biết thế nào là hương vị gia đình- có cha, có mẹ, có anh trai, chị gái. Đặc biệt là người chị gái tưởng lạnh lùng bài trừ em, hoá ra lại mang đến cho em cảm giác được yêu thương gấp vạn lần.------- thuần túy family!AU.- không hề có love line.- oneshot.…
Cre ảnh bìa: @MSCHAN9 on Twitter ờm....vì nổi hứng về otp của mình nên tôi lếc cái thân này đi viết đây. couple chính: MiIza couple phụ:Shinwaka drahanMithakyuzusentakeosannaotakeemhinainuikokorinranBajikazufuyu và 1 số couple khác nữaNotp thì lượn…