⌞Immarcescible ☾⋆ 13:00 ⌝ vết cắt
ngay từ đầu trong trái tim người ta chưa bao giờ có chỗ cho em.…
ngay từ đầu trong trái tim người ta chưa bao giờ có chỗ cho em.…
"hãy để ánh trăng soi rọi nơi đáy mắt, bất cứ khi nào anh cảm thấy nhớ em."ảnh: pinterest…
Từ lần đầu tiên nhìn thấy anh cô đã biết sẽ có một ngày cô rung động vì anh. Từ lần đầu tiên anh đưa ô cho cô, cô đã biết sẽ có một ngày trái tim cô lỗi nhịp vì anh. Từ lần gặp lại cô cũng đã biết nhất định sẽ có một ngày cô yêu anh. Thế nhưng... cô lại không biết sẽ có một ngày cô sống chết cũng muốn ngừng yêu anh... * * *Một cơn gió thổi qua làm cho cái lạnh càng thêm ê buốt. Nhấp một ngụm cà phê cô trấn tĩnh lại bản thân mình. Người đàn ông đang ngồi đối diện cô ngũ quan không tồi mà nói thật lòng thì quả thật đẹp đến mê người. Chiếc mũi cao vút thật quyến rũ, đôi môi mím chặt khi cười sẽ để lộ ra chiếc răng khểnh bên phải trông rất có duyên như ánh mặt trời mùa đông vậy- thật sự rất ấm áp...Cô khẽ nhếch mép cười giễu bản thân mình. Người đàn ông này từ khi bước vào đây à mà không, không thể nói là bước được là đưa vào thì đúng hơn...khuôn mặt lúc nào cũng sa sầm lại, ánh mắt lạnh lùng chưa bao giờ rơi trên người cô cả. Vậy mà cô lại nhớ rõ, nhớ rõ đến từng chi tiết lúc anh cười. Khuôn mặt ấy vốn dĩ đã từng quen thuộc với cô, rất quen thuộc... quen thuộc đến từng hơi thở... Nhưng nó vốn đã không còn thuộc về cô kể từ 2 năm trước nữa rồi... * * *" Anh An, mai Noel rồi đó, đêm mai chúng ta đi ăn gì nhé?"" Anh An, hay mình đi ăn món Hàn ?" " Hay đi phố A ăn sushi nha anh?" " Hay em nấu cho anh ăn nhé?" " Anh An...?" - " Anh muốn ăn em. Hửm?"Diệp Hiên Lam: "..."…
Là giọt sương sớm đọng lại trên cành linh lan.Là tình yêu một thời in sâu trong tiềm thức.Là âm thanh nhẹ đong đầy vào bộ nhớ.Là ánh đèn vàng phủ mờ đáy mắt đen.Là Em.Chữa lành chữa lành chữa lànhhhh!!! Mikey đã bị bác Wakui ngược quá nhiều, tôi cần phải bôi thuốc cho cậu ấy!…
Tôi chỉ nghĩ bản thân mình chỉ nên dừng lại ở 3 từ "yêu đơn phương" chính vì suy nghĩ ấy đã làm tôi càng ngày càng hèn nhát trước em, luôn tự ti e sợ. Nhưng có trời mới biết rằng chính cái sự ngu dốt mà bản thân tôi coi là sự cao cả là điều mà tôi nghĩ em muốn chính nó đã hại chết em, hại chết người mà tôi yêu thường nhất mà chính tôi Pansa Vosbein này là thủ phạm chính gây ra cái chết của em.…
Vào một ngày nắng cháy da, Kagura đã gặp được ông chú Gintoki, với mọi người mối quan hệ của họ giống như cha-con hay anh-em. Nhưng với Kagura, mối quan hệ của họ thì chưa từng giống như vậy. Phần truyện này có thể xem là một ngoại truyện của Movie 2: Be Forever Yorozuya.…
" Nhưng ai nói rằng tớ muốn làm bạn với cậu?", hắn muốn hơn cả thế, hằng đêm cầu nguyện rằng hắn sẽ không phải lén lút nhìn em trong đám đông, dù có là hàng trăm người thì Hyunjin cũng sẽ chẳng nhìn thấy gì ngoài mái đầu vàng ươm lấp ló giữa biển người, bởi hắn yêu em, thật sự yêu em.* Đừng để bị đánh lừa, fic nhảm xịt.…
Kiếp trước vì vô tình rơi xuống nước, Lâm Vãn Vãn bị ép kết hôn với một người con trai nghèo khổ, thô bạo của địa chủ ở nông thôn. Sau khi lệnh điều chuyển được ban hành, Lâm Vãn Vãn kiên quyết lựa chọn ly hôn, cùng thanh mai trúc mã trở về thành phố. Mãi cho đến khi bị thanh mai trúc mã lấy đi trái tim, Lâm Vãn Vãn mới hoàn toàn tỉnh ngộ, chợt nhận ra rằng người yêu cô nhất chính là người đàn ông thô bạo bị cô bỏ rơi. Mở mắt ra lần nữa, Lâm Vãn Vãn quay lại năm 18 tuổi, vào cái đêm trước khi cô ly hôn với người đàn ông ấy. Đời này, Lâm Vãn Vãn thề sẽ ôm hắn thật chặt, không bao giờ buông tay ra nữa. "Đau lắm sao?" Cô gái nhỏ nước mắt lưng tròng, người đàn ông nhìn đến bực bội trong lòng không thể giải thích. "Đau." Nghĩ đến kiếp trước sau khi mình chết, người đàn ông này mỗi đêm đều ôm tro cốt mình mà không cần ngủ. Đôi mắt Lâm Vãn Vãn lại mờ đi vì nước mắt. "Ngày mai ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi, đừng đi làm nữa." Người đàn ông thầm nghĩ, con gái tới từ thành phố thật phiền phức, động một chút liền khóc. "Em không nghỉ! Em có thể! Em thực có thể chịu khổ! " Lâm Vãn Vãn vẫy nắm tay nhỏ của mình đảm bảo. "Em chắc chắn?" Người đàn ông nghi ngờ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô gái, cau mày đến mức có thể ép chết một con ruồi. Buổi chiều. "Ah! Đỉa ở ngoài ruộng thật đáng sợ. " "Ah! Trong bùn có một con giun! " "À... ừm..." Môi cô đột nhiên bị một người đàn ông chặn lại, Lâm Vãn Vãn vừa xấu hổ vừa tức giận…
Chỉ cần được bên anh đời đời kiếp kiếp là em đã mãn nguyện.Tiểu tử ngốc anh sẽ theo em.Một ngày nào đó con người ta sẽ chết đi,cứ vậy rồi đầu thai luân hoàn nhưng liệu có ai có thể làm phu thê đến 7 kiếp.Cậu chuyện tôi viết có chút k thật,có chút mơ mộng nhưng nó rất thật.chỉ cần là yêu nhau một đời sẽ nợ nhau 7 kiếp.Hãy xem nó xảy ra thế nào nhé.…
junkyu giữ lấy eo em, mùi sữa tắm thơm thơm xộc vào mũi, jihoon cũng thơm lên má hắn một cái, nhìn thẳng vào đôi mắt mà mình say sưa hơn nửa khoảng trời thiếu niên."kkyu ngủ ngon, mơ em."…
summary;"tại sao anh lại chấp nhận em?"em hỏi, và anh chợt nghĩ: tại sao nhỉ?vì em xinh đẹp và cô đơn giống như một tinh cầu đi lạc giữa biển vũ trụ. vì em quá đỗi lương thiện và dịu dàng đến nỗi thế giới này chẳng hề xứng đáng với sự tốt đẹp của em. vì em rất đẹp đẽ, lại xanh trong như ngày hạ tháng sáu. vì em chỉ là một đứa trẻ muốn được sống, muốn được yêu thương. có quá nhiều thứ để anh nói rằng tại sao mình yêu em, nhưng anh vẫn chẳng nói.anh cũng không biết tại sao mình lại không muốn nói ra nữa."vì anh cảm thấy mình đã vô tình đi ngang qua đời em rồi thì cũng nên chịu trách nhiệm đôi chút thôi.""...thế em là cục nợ của anh hay gì?""cứ cho là thế đi."và vì, em chẳng biết gì về anh cả;vĩnh viễn, cũng không.…
Chào em, em biết bây giờ là mấy giờ rồi không? 02:29 AM là 2h rưỡi sáng rồi... Chị đang nằm lăn lóc giữa đống sách vở, tài liệu để chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp sắp tới trong giai điệu của những bản nhạc Baroque nhẹ nhàng... Chị lại nhớ anh và chợt nghĩ đến em. Người con gái tương lai mà anh ấy sẽ yêu thương... Cũng không có gì nhiều đâu, chỉ là chị muốn viết vài điều về anh để gửi đến em thôi...Chị và anh quen nhau một thời gian ngắn và cũng vừa mới chia tay nhau đây thôi... Tuy thời gian ngắn với những lần hẹn hò và gặp gỡ ít ỏi nhưng chị cũng hiểu được chút nào đó (chỉ là chút ít thôi nhé) về tính cách và con người anh.Gửi em, người con gái tương lai mà anh ấy sẽ yêu...Anh, là một người đàn ông chững chạc, khá lạnh lùng xen lẫn chút khô khan. Trong anh có một chút gì đó rất bí ẩn mà mãi đến bây giờ chị vẫn chưa thể tìm hiểu được. Và đương nhiên, chị đã bị cái vẻ bí ẩn đó cuốn hút và đánh gục. Nên, em đừng buồn khi mơ mộng viết những status đầy tâm trạng và lãng mạn rồi tag tên anhđể rồi sáng hôm sau anh sẽ xóa tag và ẩn cái status của em khỏi timeline của anh, đồng thời inbox cho em với nội dung rằng: "Anh thấy nó sến quá." hoặc "Nó nhảm nhí thế nào ấy." nhé... Đó là lí do tại sao em sẽ dần thuộc lòng những nội dung có trong trang Facebook cá nhân của anh. Facebook chỉ có vỏn vẹn vài bài chia sẻ về mấy tin tức bóng đá rồi nằm im lìm như vậy từ ngày này qua ngày khác...Yêu anh ấy, em hay phải buồn lắm đấy.Em sẽ giận dỗi và lo lắng khi nhắn tin cho anh mà mãi không thấy anh trả lời để rồi cả tiếng sau…
Để đáp lại sự ủng hộ của mọi nguời dành cho oneshot đầu tay của au, au đã cho ra oneshot xiuchen thứ hai nek !!!!!! Có điều, đừng ném đá au vì cái kết nhak........Au đã viết fic trong 2 tiếng thần thánh đó !!!!!!!…
Author: Hy Thần (Hee Shin) Disclaimer: Ước gì họ thuộc về tôi."Chu Tử Du, tuổi thanh xuân của em là gì?""Những tưởng đã lạc mấtNhưng chị tìm lại được rồi, chị đã tìm lại cho em."…
Parrings: Koo Junhoe x Kim JinhwanRating: PG-13Note: nếu mọi người thấy một truyện tương tự trên wattpad, thì nó vẫn là của em. Truyện gốc thuộc NC-17 nhưng em cải biên cắt hết cảnh H rồi ạ.…
textfic + xàm + chỏu + chửi tục + occó một chàng trai hư theo đuổi người đẹp như em.Warning: nghiêm cấm chuyển ver khi chưa có sự cho phép.hyunlix - seungin - minsungnote: fic tập trung nhiều vào cp chính là hyunlix, ít tt dành cho cp phụ…
'Trong lò nung tạo ra người của Chúa, ông ấy đã vô tình đốt cháy khuôn mặt em. Nhưng em sẽ chẳng phiền đâu, vì ông ấy đã tạo ra anh, một thiên thần đẹp đẽ.'Highest ranking - #0© written by iamabirdahah on wattpad…
Hai người từng yêu nhau. Nhưng chỉ trong vài tháng ngắn ngủi. Trong lúc đó, hắn đột nhiên bỏ đi, chẳng nói một lời gì với nó. Vào cái hôm hắn đi, hắn đã cùng nó đi qua 55 đèn đỏ, hôn nó 55 lần. Cuối cùng hắn vẫn quyết định rời đi, đến một thành phố không có nó.Đến giờ nó vẫn chưa hiểu."7 năm rồi, em vẫn đợi anh. Còn anh, có lẽ không còn nhớ em."~~~TÁC PHẨM CHỈ ĐƯỢC VIẾT TRÊN WATTPAD.Tác phẩm này không phải kiểu quá cao trào. Nó là một tác phẩm tớ nghĩ khá nhẹ nhàng.…
Nếu có thể hóa lệ thấm tro tàn ngày ấy.Nếu có thể thốt ra câu thương nhớ.Nếu có thể sớm hơn một chút.Chỉ là có thể.Đành gửi tro tàn theo gió phiêu bồng cùng em.…
Jungkook nói đúng đúng anh nên ra ngoài nhiều hơn nhưng không phải vì muốn biết được hiện giờ một ký quýt bao nhiêu tiền mà là để nói lời yêu với em.…