jongseong | thanh xuân
"em soi gương cười duyên, chẳng còn thấy đâu những vết đồi mồi,mặc một chiếc váy xinh, ngồi chờ anh qua."word count: 3,6k+[27.04.2021] - từ G gửi tặng chị @chowzhousvt một món quà hồi âm.…
"em soi gương cười duyên, chẳng còn thấy đâu những vết đồi mồi,mặc một chiếc váy xinh, ngồi chờ anh qua."word count: 3,6k+[27.04.2021] - từ G gửi tặng chị @chowzhousvt một món quà hồi âm.…
"Đưa anh về khoảng trời đã cũ Nơi lần đầu được biết tên em."Truyện được đăng tải duy nhất bơi Cngt79 trên nền tảng Wattpad.…
Điều gì khiến chúng ta đến với nhau vậy?Vô tình? Cố tình? Định mệnh? Hay phép màu?Cho dù là gì thì em cũng yêu anh.Anh cũng yêu em.Một tình yêu ngọt ngào nhưng lại xuất phát từ sự vui vẻ, sự mất mát và cuối cùng hạnh phúc nắm tay nhau đi hết cuộc đời này.…
Tù tì liên tục 3, 4 hôm em không đến, mặc anh thức trắng suốt mấy ngày chỉ để ngóng em. Anh đi lang thang tìm em, nhưng rồi sợ em không tìm được anh, anh lại bước chân quay về. Anh buồn lắm! Nhưng anh vẫn cười, lần này, anh cười trong nước mắt!Mắt anh sáng rực lên khi thấy em! À không phải chỉ một mình em! Còn một người đàn ông khác.Anh vội nắm lấy tay em sau bao ngày không gặp, em lại vội rụt tay lại, ngập ngừng đẩy anh đi. Sao em lại nhẫn tâm quá? Người đàn ông ấy vứt cho anh một ít tiền, rồi kéo em đi trong ánh mắt đầy câu hỏi của anh.----------------------------Tác giả: Hà Anh ( Tử Yên )Tập: OneshotKết: OENgày đăng: 4/10/2020* Đem đi đâu, chuyển ver phải inbox đầy đủ!*Truyện được up lên DUY NHẤT ở Wattpad và trang cá nhân Facebook tác giả!Cảm ơn và hi vọng mọi người sẽ thích!…
"Lỡ mai này em biến mất, anh có đợi em quay trở về không?""Em cứ đi, đi bao xa cũng được. Chỉ là lúc em quay đầu nhìn lại, anh vẫn sẽ luôn ở đây đợi em."…
Trinh sát đoàn đã trở về. Chiến dịch tái chiếm tường Maria tạm coi như thành công. Cả trăm con người rời đi trong nỗi niềm mong chờ của người dân, khi trở về còn vỏn vẹn mười người: Levi, Hange, Eren, Mikasa, Armin, Connie, Sasha, Jean, Floch và em.Em nằm trong phòng với một bên chân bị gãy. Chú đã hứa sẽ đến thăm em! Em nhớ chú!-----------Chỉ là một buổi tối bình thường của Levi và em sau chiến dịch. Một fic nhẹ nhàng tôi viết nên vì quá đỗi yêu thích Levi. Mong mọi người sẽ thích!Lưu ý:Truyện chỉ đăng ở WATTPAD…
Tác giả: mẫu đơn tiên tửNguồn truyện: Sưu tầm Thể loại : ngôn tình Im Nayeon, 20 tuổi , xinh xắn , đáng yêu , ngốc nghếch và rất nhát gan sợ chết . Khi cô vừa xuống sân bay , thì nhìn thấy 1 cả nh tượng vô cùng đáng sợ Có 1 tên đàn ông , 1 mình hắn đánh 30 người còn lại máume đầm đìa nhìn rất ghê ngườiCô vội vàng chạy mất , tốt nhất không lên dính tới tên máu lạnh như vậy . Nếu để hắn nhắm trúng thì toi mạng . Nhưng khi về nhà , ba mẹ cô nói cô phải lấy hắn . Trời ơi! Số cô sao lại đen vậy chứ , cô không đồng ý đâu , không muốn chết sớm đâu . Phải trốn thôi.Jeon Jungkook , 28 tuổi , là 1 mafia khét tiếng kiêm chủ tịch tập đoàn Thanh phong chuyên đấu thầu , xây dựng các hạng mục công trình trên toàn thế giới .Anh là người lạnh lùng , tàn nhẫn (nhưng trót yêu nữ chính từ trước rồi lên không lạnh lùng rồi) Anh ra sân bay đón vợ tương lai trở về nhưng chẳng thấy đâu . Đã thế khi trở về còn nghe tin cô bỏ trốn vì không muốn lấy anh . Như thế không thể tha thứ được . Vợ ngốc ah đừng để anh bắt được em.…
"Anh ơi!""Anh ơi đừng giận mà. Em thích anh nhất trên đời luôn đó!""Ừm anh cũng rất thích em."An Xin chính là mặt trời nhỏ, là ánh sáng len lỏi trong trái tim của Sang Won.…
Tối hôm đó, trong trạng thái mơ màng chuẩn bị chìm vào trong giấc ngủ, giọng nói của Lee Sanghyeok lại một lần nữa vang lên vô cùng chân thật gọi tên tôi."Wangho, Han Wangho, đừng vì cái gì mà đánh mất bản thân mình...""Anh thích em, là chính em."____________________________Couple: Lee "Faker" Sanghyeok x Han "Peanut" WanghoOneshot, có thể OOC nên vẫn cảnh báo trước.Tác giả rcm nghe nhạc khi đọc.…
Tháng chín năm ấy em bước vào đời tôi. Không lạnh lẽo như một cơn mưa, không mãnh liệt như ánh nắng chói chang, em chỉ như cơn gió nhẹ nhàng, dịu dàng. Cơn gió mùa thu dịu mát thoảng qua làm con tim tôi không ngừng rung động. Không biết em có cảm thấy như tôi không nhưng tôi thích em thật rồi. Thích rất rất nhiều đấy. Em không là mối tình đầu nhưng tôi muốn em sẽ là mối tình cuối cùng và mãi mãi về sau của tôi. Tình yêu của tôi dành cho em không hoàn hảo tuyệt vời như truyện cổ tích nhưng nó rất chân thành, rất giản dị, tôi muốn trở thành một phần cuộc sống của em, bảo vệ em, cùng em bước đi trên con đường tình yêu của tôi của em và của chúng ta, cùng cầm tay em bước vào thánh đường cho đến cuối cuộc đời này. Tôi muốn nói với em rằng : Bảo bối, anh cũng thích em.…
Taeyeon phải lòng cô giáo dạy múa của con gái.Người phụ nữ ấy mới chỉ xoay eo nhảy một điệu múa trước mặt anh, anh đã quyết định lên kế hoạch chiếm đoạt cô.(Bí thư Thị uỷ x Giáo viên dạy múa ballet)…
jjk × pjm tôi gặp em vào một ngày trời nắng tháng 4.…
Đáng nhẽ em đã hạnh phúc bên anh rồi!!! Đáng lẽ em và anh đã bên nhau và không có bất trắc gì rồi! Vậy mà mọi thứ đã thay đổi, chỉ vì em.. Tất cả là do em sao?? Đổng Du Mạc à!!! Em sẽ làm lại tất cả vì anh!!!…
Ánh nắng chiều rực rỡ phủ một nỗi buồn rõ ràng đến em không nỡ đối diện, Minho ngồi ngược sáng, vẫn giữ cái vẻ mặt dửng dưng, song những gì em còn thấy được ở gã ta chỉ là một cái bóng đen hòa vào hoàng hôn, tựa như gã đã buông tay ánh sáng để chính thức chìm vào đại dương đen gã vẽ nên trong đầu, vô tri vô giác, Seungmin tự nhủ, cuối cùng cũng kết thúc ư. Minho xoa nhẹ má em, thoáng chút lúng túng gì đó, bàn tay gã thô ráp, những nơi đầu ngón tay đi qua chợt lạnh toát, lại nóng hổi lạ thường, hoặc do nước mắt em vẫn chưa ngừng rơi. Giọng gã đều đều."Lần cuối rồi, để anh hôn em."- ooc.…
Từ lần đầu tiên nhìn thấy anh cô đã biết sẽ có một ngày cô rung động vì anh. Từ lần đầu tiên anh đưa ô cho cô, cô đã biết sẽ có một ngày trái tim cô lỗi nhịp vì anh. Từ lần gặp lại cô cũng đã biết nhất định sẽ có một ngày cô yêu anh. Thế nhưng... cô lại không biết sẽ có một ngày cô sống chết cũng muốn ngừng yêu anh... * * *Một cơn gió thổi qua làm cho cái lạnh càng thêm ê buốt. Nhấp một ngụm cà phê cô trấn tĩnh lại bản thân mình. Người đàn ông đang ngồi đối diện cô ngũ quan không tồi mà nói thật lòng thì quả thật đẹp đến mê người. Chiếc mũi cao vút thật quyến rũ, đôi môi mím chặt khi cười sẽ để lộ ra chiếc răng khểnh bên phải trông rất có duyên như ánh mặt trời mùa đông vậy- thật sự rất ấm áp...Cô khẽ nhếch mép cười giễu bản thân mình. Người đàn ông này từ khi bước vào đây à mà không, không thể nói là bước được là đưa vào thì đúng hơn...khuôn mặt lúc nào cũng sa sầm lại, ánh mắt lạnh lùng chưa bao giờ rơi trên người cô cả. Vậy mà cô lại nhớ rõ, nhớ rõ đến từng chi tiết lúc anh cười. Khuôn mặt ấy vốn dĩ đã từng quen thuộc với cô, rất quen thuộc... quen thuộc đến từng hơi thở... Nhưng nó vốn đã không còn thuộc về cô kể từ 2 năm trước nữa rồi... * * *" Anh An, mai Noel rồi đó, đêm mai chúng ta đi ăn gì nhé?"" Anh An, hay mình đi ăn món Hàn ?" " Hay đi phố A ăn sushi nha anh?" " Hay em nấu cho anh ăn nhé?" " Anh An...?" - " Anh muốn ăn em. Hửm?"Diệp Hiên Lam: "..."…
quá cao để với tới, quá trong sáng để chạm vào,quá xinh đẹp để nhẫn tâm,là em.…
Những dòng thư cuối dành tặng em.…
Anh nhớ đội và Nhớ cả em...Lương Xuân Trường thật sự rất nhớ…