Chỉ Là Phút Chốc
Thanh Xuân - Tuổi Trẻ…
Thanh Xuân - Tuổi Trẻ…
Bạn có thích mèo và đồ ngọt? Vậy thì hãy đến với tôi 1 hội dành cho những người yêu mèo và đồ ngọt.…
lời nguyền?nó đã có trong tôi rồikhông cần lo đâunào?chúng ta cùng chơi!Mọi thứ thật nhạt nhẽo.CHỈ CÓ MÀU MÁU MỚI LÀM TÔI VUI!VÀ....cả họ nữa...…
Người ta thường nói...tuyết sẽ rơi trong mùa đông lạnh lẽo.Vậy mà...tôi lại được rơi vào mùa hạ.Lạ thật nhỉ?..Sinh vào mùa hạ......Tan biến cũng vào mùa hạ......Để rồi lại có thể gặp người......Vào mùa hạ kiếp sau...…
Đọc rồi sẽ biết…
Bảy chàng trai và một cô gái?Sẽ có chuyện gì xảy ra với họ?Hãy cùng đọc để tìm hiểu nhé!Writer: @tgkit_Tình trạng: chưa hoàn thành…
KỂ VỀ MỘT ĐÔI TÌNH NHÂN BỊ CHIA CÁCH VÀ CÔ GÁI ĐÃ CHỜ ĐỢI NGƯỜI YÊU CỦA MÌNH…
Kể về một ngôi nhà ma ám…
Cuộc tình rối ren giữa người và thần,giữa những người đầy tội lỗi với nhau.…
26 năm trước, tại lớp 3-3 của trường trung học Yomiyama Kita, có 1 nữ sinh tên là Misaki. Cô rất nổi tiếng trong trường vì giỏi học hành lẫn thể thao, lại là một cô gái rất tốt. Mọi người ai cũng yêu quý cô. Rồi bỗng nhiên cô ấy mất sau 1 vụ tai nạn bất ngờ, không ai chấp nhận được sự thật này, mọi người đều cho rằng cô ấy vẫn còn sống, tới buổi lễ tốt nghiệp, 1 chuyện kỳ lạ đã xảy ra... Mùa hè năm 1998, một học sinh tên Sakakibara Kōichi chuyển về lớp 3-3, sau một thời gian ngắn, cậu ấy bắt đầu tỏ ra nghi ngờ cái không khí bất thường ở lớp mình...…
Truyện kể về một Master nọ triệu hồi được súng hiện đại là khẩu DP-28, dù bị mọi người phản đối nhưng Master vẫn kiên quyết giữ cậu ta lại bản doanh, dù DP-28 là súng hiện đại khác biệt với những súng cổ nhưng Master vẫn yêu thương cậu như những người khác, tin tưởng cậu, không bao giờ nghĩ đến việc vì cậu ta là súng hiện đại nên sẽ có một ngày cậu ta phản bội theo phe đế chế, bản doanh bắt đầu náo loạn lên từ đó nhưng lại có phần vui nhộn hơn. Cuộc sống của cậu DP-28 bắt đầu từ đó, trở nên cao quý như mọi người===============Nhân vật thuộc về game Senjyushi trừ Master và DP-28 là do tui tạo, cái bìa là tui tự đầu tư luôn :>>>>>>Có gạch đá thì giữ lấy hết đi, tui không cần…
Tên sách: Y được phúc vậnTác giả: Nhân sinh nếu sơ( văn án )Từ nhỏ đến lớn môi vận triền thân Hướng An Cách nhặt được một viên phúc vận châu, tá thử đi lên trung y đường!Kiến thức y học đến từ bách độ và bịa đặt, thân môn thiết mạc có thật không!Nội dung nhãn:Tìm tòi chữ mấu chốt: Diễn viên: Hướng An Cách, Công Tử Tấn ┃ phối hợp diễn: Hướng An Thái ┃ cái khác: Trung yBiên tập đánh giá: Từ nhỏ đến lớn môi vận triền thân Hướng An Cách ở con bà nó lễ tang thượng nhặt được một viên phúc vận châu, nhìn như bình thường hạt châu bên trong cư nhiên cất giấu một đại mỹ nhân! Thuở nhỏ bắt đầu môi vận phía sau cất dấu âm mưu to lớn, thuộc về hắn phúc vận một lần nữa trở về, tùy theo mà đến, thị cái kia thoạt nhìn lạnh lùng mà mỹ lệ, lại đối với hắn ôn nhu đầy đủ nam nhân! Đi lên trung y đường, Hướng An Cách người của sinh biến đắc muôn màu muôn vẻ...Tác giả đối Hướng An Cách ấu niên gian nan cũng không có quá nhiều đặt bút viết, chỉ có thỉnh thoảng hồi ức có thể thấy được, từ nhặt được phúc vận châu bắt đầu, số phận vẫn kèm theo Hướng An Cách khi còn sống. Dĩ diễn viên trung y đường làm đầu mối chính, bàn tay vàng mở rộng ra, một đường quá quan trảm tướng, tối hậu sự nghiệp ái tình đại mùa thu hoạch. Chỉnh thiên dùng văn ngọt, thoải mái văn nhạc dạo, ôn nhu trung y thụ VS lạnh lùng mỹ nhân thiên sư công thập phần có ái.…
[Mặc kệ flop vlin, tôi cứ up truyện để cmsn em bé của tôi😭❤ Fic này không có gì thú vị, chỉ là muốn giữ gìn lại chút kỉ niệm nhỏ với em bé thôi. Tớ viết về Muichirou và cậu, nếu cậu không thích có thể lướt qua, tớ cảm ơn.]…
me nhận đơn dưới mọi hình thức bác nào có nhu cầu thì đặt :3…
Đặt ảnh cặp bff , ny , ....…
cô mèo của anh, là một cô mèo đặc biệt.…
...Sáng. Vừa mới dắt xe đạp vào trường, tôi đã bị cái không khí ồn ào, náo nhiệt trong trường làm cho háo hức. Không biết có chuyện gì nữa đây? Gửi nhanh cái xe đạp, tôi vội chạy nhanh tới cái bảng thông báo của trường. Cái gì chứ, muốn biết thông tin gì chỉ cần tới đây là rõ. Gió lạnh thổi qua khiến tôi rùng mình rụt cổ lại. Mùa đông năm nay đúng là rất lạnh, đặc bệt là mấy ngày cuối tháng cuối năm này còn lạnh hơn. Hai bàn tay tôi cứng đờ đến không còn cảm giác. Kéo kéo cái áo ấm cao lên một chút tôi tiến về phía bảng thông báo. Quả nhiên tôi đoán không sai. Một đám người bu đông kịt trước bảng thông báo. Kẻ xô qua, người đẩy lại tạo thành một cảnh hỗn loạn đến tức cười, cốt lõi cũng chỉ muốn xem được cái bảng thông báo viết gì. Tôi cũng không có dại mà tự đâm đầu vào chỗ chết (Tôi vẫn còn thiết tha sống lắm!). Nhòm nhòm coi thử có đứa nào quen quen thì túm lại hỏi, khỏi chen cha cho mệt. - Ê, Phương! - Tôi chạy lại nhỏ bạn cùng lớp mới bước ra.- Có chuyện gì không.…