Chúng ta (Minnie Miyeon)
"nhưng...em yêu chị mà?"…
"nhưng...em yêu chị mà?"…
soobin nhắm mắt lại, cảm nhận lòng ngực anh như bị siết chặt. anh muốn nói rằng anh hiểu, rằng anh không trách yeonjun. nhưng nỗi đau trong lòng quá lớn, khiến anh không thể thốt ra lời nào."em không trách anh, yeonjun," cuối cùng soobin cũng lên tiếng, giọng anh nhẹ nhàng nhưng đầy đau đớn. "em chỉ...em chỉ tiếc rằng chúng ta đã không thể đi cùng nhau đến cuối cùng."…
Nếu định mệnh sắp xếp cho ta gặp nhau thì đó là duyên phận ...Nếu ngày nào đó em lạc bước mất anh nơi góc phố thì đừng lo cứ ở yên đấy...Anh sẽ đi tìm...…
Ngày anh xa em. Trời đẹp, nắng ấm chan hòa. Vậy mà lòng người lạnh đi, hôm đó...em mất anh ! Mọi thứ trở nên thật mơ hồ....bạn mất, người thuơng mất... Tôi còn lại gì...? Những nỗi đau !…
Em sai khi cứ muốn bên cạnh anh mãi thôi . Muốn được nhìn thấy anh nghe anh vui cười chuyện trò. Thậm chí đôi khi là im lặng cũng được . Chỉ cần có anh nghe hơi ấm nhịp thở của anh gần bên vậy là cũng đủ hạnh phúc. Luôn cảm thấy nhớ anh. Lắm khi nhớ chịu không nổi . Em sai khi sợ mất anh quá mức . Nhạy cảm mong manh. Một chút thay đổi nhỏ nơi anh cũng khiến em hoài nghi Em sai...em biết em sai rồi khi cứ như trẻ con yếu mềm như vậy. Cứ buồn cứ tủi cứ âu lo muộn phiền Em đáng ra phải mạnh mẽ hơn thế.....Em đáng ra không nên đòi hỏi điều không thật sự cần thiết. Đáng ra không nên nặng lòng quá nhiều chuyện được mất Em đáng ra phải hiểu mình yêu anh nhiều hơn thế cần được bên anh nhiều hơn thế hơn tất cả mọi điều Thế nên, em hiểu, em sai rồi...sai thật rồiAnh đừng xa nữa. Về đi. Về với em đi có được không ?…
"Em xin lỗi... em nghĩ bản thân mình không thể... chịu nổi nữa...xin mọi người...hãy quên em đi...và hãy sống tốt nhé, đối với em...Touman là nơi em cảm thấy hạnh phúc và bình yên nhất...em sẽ không bao giờ quên những kỉ niệm của chúng ta đâu..." Tay của cô gái ấy khi được Mitsuya cầm bỗng không còn lực nữa, vô thức nó rơi xuống khỏi tay của anh. Ai nhìn cảnh đó cũng đều sốc cả, bây giờ trong họ là 1 khoảng trống quá lớn. Ai cũng đều gào thét tên cô cả. Nhưng điều gì khiến cô phải đối mặt với cái chết? Và liệu cô có thể được cứu sống hay không thì mời các bạn khám phá truyện của mình nhé. Lưu ý: Đây là nơi để mình thỏa mãn trí tưởng tượng của bản thân, đồng thời chỉ dành cho những bạn thật sự thích thể loại mình viết. Mong các bạn không ném đá mìnhCouple: Hotaru Rin x NP…
SeulMinWenV…
Tình cảm sướt mướt…
Ngôi biệt thự của Gia tộc nhà họ Hạ -cậu chủ...cậu bình tỉnh lại đi.. -Mẫn Mẫn..em đừng đi -cậu chủ..tôi k phải Mẫn tiểu thư..cậu chủ..bỏ tôi ra..cậu say rồi.. Cô gái nhỏ dùng chút lực tàn ngăn cản những hành động sai trái của người đàn ông.. nhưng liệu cô có đủ khả năng thoát khỏi sức mạnh của người đàn ông chưa qá 27 tuổi này? Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má người hầu gái....những giọt nước mắt bất lựcSáng hôm sau... Trong khuông mặt bơ phờ..người đàn ông hoảng hốt trước những gì mình đã làm tối qua.. ngước nhìn đôi mắt đỏ hoe của người hầu gái...anh quá đổi xấu hổ trước những gì mình đã làm..những lời xin lổi quá muộn màng: -tôi...tôi..tôi xin lổi..tôi tưởng cô là Mẫn Mẫn..tôi..…
"của anh này""chúc may mắn"......"tôi hận anh ,hận đến tận xương tủy""tại sao chứ ""bài hát tình yêu này...em sẽ là của tôi , mãi mãi "…
Đây là câu truyện đầu tay của em mong mn ủng hộCó gì sai sót mong mn bỏ quaTruyện coa H+......hay ko thì em ko biết=))Truyện nói về 0309 và những cặp đôi khác:33Mong mn ủng hộ…
-Này em!!!.-Giề...???. -Em đưa ánh mắt gian xảo nhìn tôi.-Em có biết mình đã đánh cắp thứ quan trọng nhất của anh không?-Cái gì...quần sịp á...hehe.- Em bụm miệng cười hả hê, lúc nào em cũng thế, nhưng tôi quen rồi.-Nghiêm túc tí đi.Đang lãng mạn mà...-Tôi giả vờ cau có nhìn khung cảnh trước mặt.( Lãng mạn cái đ** gì, một cái hồ đen thui với vài cơn gió điên cùng hai tên khùng ngồi cạnh nhau ý mà).-Em lấy trộm của anh nhiều quá, chả nhớ cái gì là quan trọng nhất nữa.- Em nháy nháy mắt với tôi, ôi chết mất...-Là trái tim anh đó...-Trời đất ơi, tự bao giờ tôi sến thế này chứ.Nghĩ lại mà thấy thốn tận rốn. ><Nói xong tôi quay sang em, chờ đợi em sà vào lòng tôi, ừ, tôi thấy em tròn mắt nhìn tôi. Còn tôi tròn mắt nhìn...con dao nhíp trên tay em.-Ê...ê...em định làm gì?- Tôi hốt hoảng.-Gì...mổ ngực anh lấy trộm tim anh..hê hê. Mắt em tóe lửa. Một tay cầm nhíp lăm lăm, một tay nắm lấy áo tôi kéo lại gần em.Không có đùa với em được,tôi ớn lạnh, có khi chết trong tay em cũng nên...hik"Xoạch...","Chụt...".Một nụ hôn nhẹ nhàng em đặt vào má tôi làm tôi thức tỉnh.-Em đùa đó. Hihi...Tôi bất ngờ mở mắt, nụ hôn vẫn lưu luyến trên má.Em vẫn ngồi đấy, bây giờ trông em hiền thật, hiền như thiên thần...Nhưng em à, tôi biết thừa cái ngây thơ vô tội ấy của em rồi, vì nó mà tôi khốn đốn đến giờ đấy...siêu trộm ạ!!!…
Ký ức đau buồn...Em muốn quên đi hết,muốn như một đứa trẻ hồn nhiên,ngây thơ,trong sáng và rất dễ quên."Dễ quên" để em quên đi anh_người mà em yêu thương nhất…
giá như đêm đó anh níu tay em lại,liệu...em có quay về bên anh không?…
bạn là gia sư của 1 tên học sinh khá nghịch ngợm nhưng không sao trị những tên như nhóc ta bạn nắm rõ…
Em yêu hắn!Hết lòng vì hắn! nhưng hắn lại nhẫn tâm chà đạp lên tình cảm của em...."Kim Taehyung! Tôi nhất định sẽ không tha thứ cho tên khốn nhà anh""Jeon Jungkook...em đừng hòng rời khỏi Kim Taehyung này "…
Em là của tôiCậu bé Kawaii akEm ko thoát nổi cũng không thể từ chối tôi đc đâu…
Tất cả điều là hư cấu!! đầy là lần đầu mik viết truyện nên cs sai sót gì thì mong các bn giúp đỡ nha!!!…
build học sinh chuyển trường ngoài đánh đấm ra thì không có sở thích gì nhưng đặc biệc là thù rất lâu .thù một bạn nhỏ tên bible.người ta nói ghét của nào trời trao của đó bạn build ngày đầu chuyển trường đã được thầy chủ nhiệm xếp ngồi chung với bible . một người ôm một bụng thù hận còn một người mang một đống dịu dàng cưng chiều ." muốn làm bạn trai tôi . mày nằm mơ đi " build. bible "...."build: " thằng điên mày tính làm gì , ê ê đụng vào đâu đó" 30p sau." em sai rồi... hức...em sai rồi "" gọi ông xã" ." ông xã ,em sai rồi"." ừm ngoan ".…
Truyện viết về một học sinh lớp 12 tên là Kiều Ngân thích một giáo viên tên là Tuấn Minh..........…