Chiếc lá vàng bên dòng ký ức
Chiếc lá vàng bên dòng ký ức…
Chiếc lá vàng bên dòng ký ức…
-Thính không Thiên-Cái đồ Thiên Thần :p.-Tôi vốn là Thiên Thần mà.…
Phong ấn kí phát sáng trong đêm đó giống như định mệnh. Một dòng thời gian cứ lẳng lặng trôi, nhưng mà là dòng trôi ngược. Cứ vậy mà theo đi, một mảng đen tăm tối lạnh lẽo bao phủ, cánh ngạn đỏ rực bay phấp phới. Nhạt nhòa mở mắt là những ánh sáng trong lồng son.Khắc trọn đêm trăng vô tình gặp. Hữu ý nhận định tiền kiếp nhân duyên.Dung mạo khuynh thành song tài tuyệt diễm, thiên hương quốc sắc linh định trầm ngư. Minh Vương Chí Tôn song quyền thiên hạ.Cầm tiêu hợp tấu một khúc tương tư tựa như sinh mạng. Chưa từng nói đến tạ ơn, chưa từng nói đến hối hận. Nhưng bây giờ chính là phải cảm tạ trời đất đã mang nàng đến. Nếu để vụt mất mới là hối hận.Hồng trần như mộng, người tỉnh mộng tanNhân sinh như kịch, người tản kịch tàn…
Những câu chuyện về cuộc đời…
Dô đọc đê có mô tả đâu mà nhìn :))…
Truyện xoay quanh những cuộc gặp gỡ dang dở của Lý Du cùng những người đã đi qua cuộc đời của cô ấy. Những mối quan hệ khác nhau cùng với những kỉ niệm luôn chất chứa trong tâm hồn của một cô thiếu nữ. Vậy ai sẽ là người đi tiếp với Lý Du và ai là người chỉ ghé qua cuộc sống của cô ấy...…
Những cơm ''cảm nắng' chợt đến, chợt đi, chợt ở lại tròn những trái tim 17.Một thể loại ''cảm'' mà triệu chứng của nó thì...ai cũng biết rồi đấy!…
Mọt game chuyển kiếp dị giới, thần bí hệ thống đột nhiên hạ xuống!Từ nay, củi mục hoa lệ biến thân, bắt đầu diễn dịch lần lượt chấn nhiếp nhân tâm kỳ tích!Đứng đầu công pháp? Tuyệt thế vũ khí? Khuynh thành mỹ nữ? Võ đạo đỉnh phong?Ở Võ Thần hệ thống trước mặt, hết thảy đều là phù vân!Lại nhìn nắm giữ Võ Thần hệ thống Diệp Tinh Thần, như thế nào trong loạn thế bước lên võ đạo đỉnh phong…
Vì một khúc nhạc mà nên duyên , vì tồn vong quốc gia mà ly biệt...không sao bây giờ ta đến tìm chàng.…
Dành cho những con tim đang học cách kiên cường!!!…
---Tên truyện: Yêu Anh Là Sai Lầm Đẹp NhấtTóm tắt :Han Areum chỉ là một cô gái bình thường, sống lặng lẽ ở Ulsan. Trong một đêm mưa, cô cứu được Lee Jihan, người đàn ông lạ mặt với ánh mắt lạnh lẽo và cơ thể đầy máu. Cô không biết rằng, từ khoảnh khắc đó, trái tim mình sẽ vĩnh viễn không thể lành lại.Anh mất trí nhớ, ở lại bên cô ba tháng, dịu dàng, ấm áp, để rồi rời đi không một lời khi trí nhớ quay lại. Areum chờ mãi, chờ một người không quay lại - đến khi nhận ra, tình cảm đó chỉ là một phần nhỏ trong cuộc đời rối ren và phức tạp của anh.Một năm sau, họ gặp lại. Anh là CEO cao cao tại thượng, cô là người phụ nữ đứng bên em trai anh. Jihan vẫn lạnh lùng, như chưa từng biết đến cô. Còn Areum - trái tim đã đầy sẹo, nhưng đôi mắt vẫn đau đáu nhìn theo người từng khiến cô tin rằng tình yêu là thật.Anh quên. Cô nhớ.Anh thản nhiên. Cô đau đến bật khóc.Yêu anh... là sai lầm. Nhưng với cô, đó vẫn là điều đẹp nhất đời.---…
Người ta thường nói:"Nhân sự tại trời định"Nhưng người ta cũng nói:"Ân tình mọt ngày quên ngay không dễ"Quách Tiễn Ni, một cô gái xinh xắn vẫn lấy việc chinh phục các chàng trai cùng trường làm thành tích lại bị chính con tim sắt đá cuả mình phản bội. Nạn nhân thứ 99 của cô, Lý Tú Triết, vô tình trở thầnh đầu mối dẫn đưa cô đến nạn nhân thứ 100 của mình, nhưng cũng đồng thời chính là thủ phạm đầu tiên khiến con tim cô tan cơn băng giá. Kim Thuần Hy, Bạch mã hoàng tử của trường Trung học Sâm Vĩnh, tìm cách tránh né Tiễn Ni nhưng hàng loạt những tình cờ đến khó tin xảy ra như đẩy họ đến gần nhau. Mặc dù có biết bao thuận lợi, khác hẳn 99 lần trước, Tiễn Ni vẫn không thể chinh phục được anh chàng Thuần Hy. Đòn độc dùng lúc quyết định, chờ tới dịp Valentine, Tiễn Ni chủ động tỏ tình với Thuần Hy. Và nạn nhân thứ 99, có lẽ vì đợi cô quá lâu đã nhập viện…
Đã bao giờ bạn cố chấp tin vào điều gì đó chưa?bạn giữ suy nghĩ của mình theo nhưng quan niệm cứng nhắc sẵn cóhay luôn ghim giữ mãi những sai sót của người khác đến mức có...định kiến?"Thứ đẹp đẻ như tình yêu, lại bị phân biệt bởi giới tính"…
Nàng dốc hết cả đời, vứt bỏ tất cả, chỉ vì hiệp trợ trượng phu mưu đoạt ngôi vị hoàng đế.Cuối cùng, trượng phu vinh lên cao vị, trái ôm phải ấp con trai con gái quấn đầu gối, chính mình lại triền miên giường bệnh cô độc chịu chết... Nàng không phục!Rung động trọng sinh, nàng đem hắn hậu viện nữ nhân chà đạp phải chết đi sống lại, lại một cước đạp hắn hạ Phượng giường, bao đồ chân thành tự thỉnh hạ đườngCái gì? Vương gia không đồng ý, còn phân phát hậu cung hư vị nghênh đón?Đi tìm chết! Lão nương không yêu thích!Vào ở hoàng cung, lôi kéo tiểu hoàng đế đương chỗ dựa, cùng tương lai con rể hoà mình, nâng đỡ phụ huynh cầm giữ quyền hành, danh lợi song thu chi tế, nhiều đóa hoa đào cuồn cuộn đến...Nhiếp chính vương: Ái phi, bản vương biết sai rồi, ngươi trở lại đi!Tiểu hoàng đế: Hoàng thẩm, ngươi chờ, trẫm trưởng thành liền cưới ngươi làm hoàng hậu, nhất sinh nhất thế nhất song nhân!Tương lai con rể: A Yến, ngươi đi theo ta đi, ta không chê ngươi so với ta đại.Tài tử biểu ca: Biểu muội, những năm này ta một mực chờ ngươi, chúng ta đi du sơn ngoạn thủy, rời đi này phiến nơi thị phi đi!Nàng cười lạnh: Nam nhân? Kia là vật gì? Có thể nhắm rượu sao?Tác giả nhãn: Vương phi, báo thù…
Nàng là Triệu Khuynh Tuyết, chỉ là một tiểu cung nữ trong cung của hoàng hậu nương nương. Trong một lần may mắn nàng được Mộ Dung Dật Hiên tam hoàng tử con của Mẫn quý phi thấy ưng ý liền mang nàng về phủ. Mọi người chỉ nghĩ nàng là một nô tỳ bình thường trong phủ hoặc nha hoàn thông phòng của tam hoàng tử nhưng ai biết nàng chính là một tiểu đặc công được tam hoàng tử huấn luyện kỹ càng. Trong thời gian ở cùng đó, nàng đem lòng yêu hắn, cứ nghĩ từ đầu là do hắn thấy nàng thích hợp làm đặc công nên mới đưa nàng về phủ nhưng hóa ra là ngay từ đầu nàng đã bị hắn tính kế. Do mẫu thân nàng chính là nô tỳ đã thay hoàng hậu nương nương tính kế hại chết mẫu thân của hắn nên hắn muốn trả thù, làm nàng trở thành một quân cờ để hắn nắm chắc trong lòng bàn tay. Còn nàng,dù biết mình bị tính kế nhưng vẫn cam tâm tình nguyện làm quân cờ của hắn. Nàng giúp hắn lấy được ngai vàng, hắn lại lập một nữ nhân nhan sắc mỹ miều làm hậu. Phong nàng làm phi, nhưng trong tâm hắn chưa từng có một phần nhỏ nào cho nàng. Nàng cứ nghĩ trước kia là hắn yêu nàng nhưng hóa ra tất cả đều chỉ là nàng tự mình đa tình, hắn chỉ là muốn lợi dụng nàng, chỉ là lợi dụng nàng thôi. Nếu không phải đêm đó hắn uống say, rồi cùng nàng động phòng thì nàng ngay cả muốn bước chân vào hoàng cung cũng thật khó khăn." Hoàng thượng,ta không cần ngôi vị phi tử này,ta chỉ cần trong lòng chàng có một phần nhỏ dành cho ta được không?""Người khác thì được, nhưng riêng nàng thì không!"Rượu lạnh từ từ đưa xuống yết hầu. Nếu như trong nàng chàng không có ta, ta còn gì lưu luyến. Nếu thời gian có thể quay lại,ta nhất định sẽ không yêu chàng. Nhưng trên thế gian này vốn không có nếu như, lại càng không có thuốc trị hối hận... Hẹn kiếp sau không bao giờ gặp lại, ta càng không muốn một lần nữa yêu ngươi..." Giang sơn rộng lớn, hậu cung ba ngàn, nào thiếu một mỹ nhân.Chân tình hoàng đế rốt cuộc cũng chỉ là gió thoảng mây trôi. Rượu lạnh thân tàn,ta sao dám cầu chút tình cảm ấm áp của bậc đế vương!"…
tôi cũng là vợ anh mà ? anh quên rồi sao .một thiếu niên ngoan hiền xinh đẹp hiền lành nhưng chính anh đã đạp chết nó khiến nó phải hắc hoá mà trở nên ác đọc như này .Song Tử ! tôi đời đời kiếp kiếp sẽ không bao giờ tha thứ cho anh .Nhật Tư anh xin lỗi.…
Truyện viễn tưởng.Không có bất kì tri tiết nào liên quan đến đời thực !…
mại vô🤣…
Tâm tư của một nhân vật tự xưng là "tôi", đôi khi được ẩn dưới những áng văn, đôi khi lại là những dòng thơ thẩn, có những khi vui, có những khi buồn, lại có lúc nhuốm màu úa của một tình yêu đã cũ. Là "tôi" giữ trong mình một lòng tình si hay Người đã quá vô cảm với những tâm tư này?…