yêu anh từ cái nhìn đầu tiên
tên truyện được dựa vào một bài hát của ca sĩ Gin tuấn kiệt và tôi sẽ đăng vào ngày thứ hai và thứ 5 nếu rảnh thì tôi sẽ đăng sớm hơn…
tên truyện được dựa vào một bài hát của ca sĩ Gin tuấn kiệt và tôi sẽ đăng vào ngày thứ hai và thứ 5 nếu rảnh thì tôi sẽ đăng sớm hơn…
" Cậu đi đâu, bước chân tôi sẽ khẽ theo sau, không phải để kiểm soát, mà là để chở che. Bởi cậu là kẻ khờ khạo, còn tôi - kẻ tưởng chừng sắt đá - lại đã bị cảm hoá bởi chính sự ngây thơ ấy."…
Hơn hai mươi năm sống trên đời, Lam Vong Cơ chỉ gặp được thân sinh phụ thân của mình hai lần.Lần thứ nhất, năm sáu tuổi.Lần thứ hai, năm mười lăm tuổi.…
Chủ đề: Học đườngCouple: Hải x Toàn . Dũng x Trọng Trường x Vương Mạnh x DuyFic này có j sai sót mong mọi người bỏ qua và ủng hộ mình ạ^^CẢM ƠN MỌI NGƯỜI RẤT NHIỀU~…
Huyền tử bối trong lúc dọn dẹp thư phòng đã tìm thấy một bức họa của Đại Hiền Kiếm Thanh Vấn.Khi biết tin đám đệ tử Hoa Sơn đã ngay lập tức phi đến thư phòng của Chưởng Môn Nhân. Vân tử bối thì còn đỡ chứ đám Bạch tử, Thanh tử như quỷ khóc sói gào chen chúc đánh nhau để được vào xem.Cho đến khi Thanh Minh xuất hiện.Cuộc hỗn chiến ngay lập tức được dẹp loạn, cả lũ bị Thanh Minh đánh cho một trận rồi bắt quỳ trước cửa điện Chưởng Môn Nhân để sám hối.Hắn nhìn tất cả mọi người bằng ánh mắt không hài lòng rồi bắt đầu phàn nàn.Thanh Minh nghĩ thầm. Chỉ là một bức tranh của Thanh Vấn sư huynh thôi mà, riêng cái này hồi trước hắn ta đã xem không biết bao nhiêu rồi. Thanh Vấn cũng không phải là thiên tài hội họa gì, hắn chỉ là Chưởng Môn Nhân của Đại Hoa Sơn Phái thôi nên hầu hết mấy bức tranh Thanh Vấn vẽ là khi rảnh rỗi hoặc là để giải sầu. Nên ngoài hoa mai ra thì Thanh Minh chẳng thấy Thanh Vấn vẽ ai hay cái gì bao giờ cả.Đấy chỉ là suy nghĩ của Thanh Minh cho đến khi hắn thấy bức tranh đó...…
Dị Bản - Bản Truyền Hình. Viết không tuân theo một nguyên tắc nào hết nên đọc thì mọi người đừng có chửi tội nghiệp nhỏ.Viết phục vụ fan Geun - tg : 03 không chào đón antifan Tam sinh tam thế. aitifan Anh Cao và Chị Ba…
Cả đời này, Nhật Hạ đã nhận được vô vàn giải thưởng lẫn bằng khen, đã nghiên cứu qua vô vàn dự án khoa học to lớn, nhưng chính bản thân lại không bao giờ ngờ tới sẽ bại trận trước vị trúc mã nhà bên.Một hôm, cô không nhịn được, mở miệng hỏi anh :"Anh thích em từ lúc nào ? Sao em không nhận ra."Chồng cô nghe thấy vậy, thở dài.Bố mẹ hai người nghe thấy vậy, thở dài.Bạn bè hai người nghe thấy vậy, thở dài.Vị tiến sĩ với IQ cao ngất ngưởng nào đó :"?" Cô nói sai chỗ nào sao ?---Lại một hôm nọ, đứa trẻ nhà họ tò mò bước vào thư phòng của bố. Thấy có một chiếc giá sách cao lớn đựng đầy quyển giấy vẽ tranh to nhỏ khác nhau, cậu háo hức lấy thử một quyển ra, lật lật vài trang.Ồ, là mẹ hồi trẻ này.A, quyển này cũng toàn là tranh của mẹ.Cậu bé cười hì hì, quyết định hôm nay sẽ xem hết tất cả những tập tranh kia, xem xem bố cậu bé vẽ những ai, liệu có vẽ cậu bé hay không.Nhưng mà giở đi giở lại suốt cả buổi chiều, mặt cậu bé càng lúc càng nhăn lại. Cuối cùng khi mắt đã mỏi nhừ, cậu bé không nhịn được, bỏ cuộc.Phì, cả cái tủ sách to đùng này, đúng là chỉ vẽ duy nhất một người.---Truyện được đăng và chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad "sodope333", những nguồn khác đều là ăn cắp bản quyền.…
Đây là một câu chuyện thiên về hài hước nên nó sẽ gây khó chịu cho nhiều người, nếu có thì cậu có thể lướt qua câu chuyện khác. Amanda là con của ông Cole một General (Đại tướng Quân hàm Quân đội Hoàng gia Anh) và bà Naomi là chủ của một cửa tiệm quần áo.Amanda là đứa giữa trong gia đình có ba đứa. Chị cả là Lily người có tính hài hước và là người có tính cầu toàn, một khi đã chọc điên chị ta lên thì chỉ có niệm. Thằng út tên là Steven người lạc quan luôn vui vẻ nhưng dễ khóc giỏi thể thao đặc biệt yêu thích bộ môn bóng đá.Amanda một con bé hậu đậu, hơi thẳng thắn quá mức lại thêm cái tính nghĩ gì làm đó không thèm nghĩ nhiều làm chi cho mệt, thích khám phá hay tò mò nên thường xuyên xảy ra những vụ việc chẳng có ai hiểu nổi tại sao lại có thể xảy ra trên đời. Thayuk đã đọc nhahihihi:))))))))))))))))))))))))))))))))))))…
Người ta thường nói, khoảng cách xa nhất không phải là khoảng cách 1 vòng trái đất hay là khoảng cách giữa ngọn núi này và ngọn núi nọ. Mà khoảng cách xa nhất nằm ở giữa hai con người đối diện nhau nhưng không còn cảm giác thân thuộc như lúc đầu…
Mở mắt ra kí ức đã không còn động lại trong ta... Ta là ai? Cớ sao lại tồn tại? Dạo bước một mình trên dòng đời. Ta, đơn độc tìm kiếm câu trả lời.[Đi tìm chi xa vời vợi,đáp án ngay trước mắt...]"Là ta"Kẻ đang nắm tay ta, ngạo mạn đáp. Đôi mắt sắc bén dưới lớp mặt nạ vàng thuần túy khiến ta bỗng run rẩy. Lần đầu tiên, ta lại lộ vẻ mặt này để cho kẻ khác được chiêm ngưỡng...Vùng khỏi tay hắn, bỏ trốn như nàng Cinderella chạy khỏi chàng hoàng tử khi thời điểm phép màu sắp biến mất.Nhưng, đáng tiếc, ta không phải Cinderella, có thể chạy thoát khỏi hoàng tử và để lại cho chàng chiếc giày thủy tinh còn vương vấn phép màu, để chàng ta cơ hội tìm mình. Bởi lẽ, vốn từ khi bước vào và gặp kẻ trước mắt. Ta vốn chẳng thể trốn được nữa...Hắn kéo ta lại, ép ta nằm trong lòng hắn khẽ thả vào tai ta một lời chủ quyền khiến bất kì nữ nhân nào cũng phải say mê:"Ta bắt được em rồi, nàng bướm của ta." ~~~~~~~~~~~Tên khác: Kẻ bị lãng quênTác giả: KLTình trạng: chưa hoànHiện tại: đang viếtP/s-Có gì sai sót xin hãy bỏ qua vì ta không giỏi văn lắm.-Cứ góp ý thoải mái để ta biết đường sửa chữa nhưng đừng quá đáng(ví dụ nhào vào chửi ta :<)- Truyện chỉ được đăng duy nhất ở wattpad.- Mỗi coment,vote của các bạn là động lực ra chương mới.-Cảm ơn đã ghé thăm coi cái này.…
Tựa: Tổng hợp oneshot - Ichigo IchieDịch nghĩa: ichigo ichie (đời người chỉ gặp một lần nên hãy thật trân trọng)…
eabo./đề nghị thần tượng tránh xa đời tư của fan/…
"Chị đã quen với việc sống trong một thế giới mà sai số bằng không, mọi thứ chỉ có tuyệt đối không có tương đối. Có lẽ vì vậy mà chị quên mất cách để thả lỏng bản thân mình.""Vậy thì hãy để quán cafe này là sai số duy nhất của chị đi. Ở đây, chị không cần phải chính xác. Chị có thể vẽ sai một nét, có thể gọi nhầm món trà, hoặc thậm chí là cứ ngồi thẩn thơ mà không cần làm gì cả."Lời nói của em nhẹ tênh nhưng lại mang sức nặng nghìn cân đối với một người luôn tự gông cùm mình trong những nguyên tắc như Namtan. Chị cảm nhận được một luồng điện nhẹ chạy dọc sống lưng. Sự tinh tế của Film nằm ở chỗ em không khuyên bảo, mà em chỉ cho họ cảm thấy một thế giới bất nguyên tắc thu nhỏ, em chỉ mở ra một lối thoát cho những người cần sự bình yên.----------------------Start: 09/03/2026Done: 15/03/2026…
Passion: Suite side of Diaphonic Symphonia…
Gửi Người Đã Bỏ Tôi Mà ĐiĐơn giản đây chỉ là dòng tâm sự ....Chất chứa bao nỗi niềm....Của một cô gái đáng thương .....❤Dựa trên một câu chuyện có thật 😊#phamthanhhienNguồn:st…
Tác giả: LLCon mèo nhà tôi tên Bánh Trứng, "cháu nó ở nhà ngoan lắm". Hôm nay đi làm thêm về, tôi thấy trước cửa phòng trọ có kẹp một tờ giấy:Nói thằng nghịch tử trời đánh không chớt nhà tôi làm mèo của người đó có thai!!Tôi vừa tức vừa xấu hổ, đem con quỷ nhà tôi đến địa chỉ kẹp trên cửa phòng. Ấy vậy mà... người mở cửa lại là trùm trường Tần Thiên?!Ngay khoảnh khắc tôi đang đơ ra như đồ đ.ần, một giọng nói nhỏ vang lên đầy phấn khích:[Aaaaaa, là bố vợ đẹp trai a!! Mình chấm ông ấy rồi, từ giờ phải hợp tác với vợ, giúp bố vợ làm mẹ có hỉ thôi!!]Tôi: ...Thằng con hư đốn láo toét, nuôi mày ăn bao nhiêu lâu để bây giờ mày ném tao lên giường đàn ông à?!!…
Đừng sợ...Tôi là người giao thư và bánh cho cậu.Cậu là người đặt hàng đúng không?Cậu muốn nhận thư hay là bánh?…
Tác giả: Lưu Ly Cam ThảoThể loại: BL, 1x1, hài hước, xuyên sách, HEThời gian bấm bút viết truyện: 12/01/2022Văn án: Dan Sun sau một giấc ngủ tỉnh dậy phát hiện mình đang ở thế giới song song mang mã số 701 so với thế giới gốc của Solo Leveling. Bất ngờ có một hệ thống, nhiệm vụ trùng hợp lại là giúp Sung Jinwo của thế giới này đạt được kết thúc viên mãn nhất. Dan Sun tỏ vẻ không hề gì! Một fan cứng của truyện như anh chắc chắn sẽ thành công. Nhưng càng lúc hệ thống càng đưa ra những nhiệm vụ khó hiểu. Sung Jinwo cũng lại càng khó hiểu hơn, thế giới này bị làm sao vậy hả?? Hệ thống, nhà người bị bug rồi đó hả??!!!…