Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
katsuki nhớ những ngày bên em.những ngày vô lo vô âu hồn nhiên của một đứa trẻnhớ cánh rừng già xanh ngát,con suối trong veo ,nhớ cái khoảnh khắc nó rung động nơi trái tim cằn cõi..và cũng nhớ những nỗi buồn không tên.…
tác giả : pưnó sinh ra trong gia đình thật hạnh phúc. rồi bỗng một ngày, bố nó bị tạm giam vì nghi ngờ tham nhũng trong kinh doanh.không lâu sau, mẹ nó phát hiện bố nó ngoại tình. dứt áo ra đi.sụp đổ.không còn gì nữa. gia đình của nó tan nát, chỉ một tia hi vọng lé loi nhưng chỉ trong ý thức mơ hồ của nó.mẹ nó đơn thân nuôi nấng nó sau khi ly hôn, một chút tiền trợ cấp từ nhà chồng, mẹ nó một cắc cũng không dám nhận.mẹ của nó nội tâm thật mạnh mẽ, đối lập với sự yếu đuối từ trong tâm hồn đến thân thể của nó. lý do? từ sau khi chuỗi ngày kinh khủng kia, nó gặp một trận bạo bệnh. điều kiện ăn ở tồi tàn, mùi ẩm mốc từ ngôi nhà trọ xộc lên thật khó chịu, đó không phải lý do duy nhất khiến bệnh tình của nó không thuyên giảm.mẹ nó chạy ngược xuôi lo tiền thuốc men, gương mặt thanh tú hồng hào đấy giờ trông tiều tụy, xanh xao.một hôm nọ, mẹ nó đi làm. nó bỗng nhiên phát sốt.nó bảo:" mẹ ơi, mẹ đâu? con khát lắm, lạnh lắm, mẹ ơi..."gương mặt trắng bệt của người bệnh. từng là một cậu công tử sống trong gấm vóc lụa là, kẻ hầu người hạ. nó thật không dám tin bản thân lại rơi vào tình cảnh khốn cùng như vậy.khóe mắt nó bỗng chảy một hàng lệ dài. nó khóc không phải vì những chuyện bố nó làm, cũng không phải bản thân khóc vì mình trở thành một đứa nghèo hèn. nó khóc vì thương mẹ.nó không rõ bản thân đã khóc bao lâu. nhưng chỉ nhớ trước khi kiệt sức rồi ngất. một làn khói đen xuất hiện...13/10/2019.…
Editor: Tiểu MinhThẩm Nhiên đột nhiên xuyên không, trở thành "nam thê" của đại công tử phủ tướng quân. Cả phủ tướng quân từ già đến trẻ, nam nữ đều võ nghệ cao cường, gia đình một vợ một chồng, con cái hiếu thuận, hòa thuận, gia nhân chăm chỉ - tưởng như chốn bồng lai tiên cảnh.Chỉ có điều... hơi nghèo.Khi Thẩm Nhiên tìm hiểu kỹ tình huống nhà này thì mới phát hiện: "Đây nào có thể gọi là 'hơi nghèo'? Này mẹ nó nghèo đến mức không có nổi cơm ăn!"Làm tức phụ phủ tướng quân, hắn đành phải xắn tay áo kiếm tiền, lo cho cả nhà no bụng!Từ khóa: Thẩm Nhiên, Tiết Hành An, kinh thương.…
Chương I: Một thế giới khác:Gió nhẹ tựa hồ như không.Mấy đám mây trắng thơ thẩn rong ruổi, vui đùa vờn nhau giữa từng không. Liên Chi thấy thân hình nhẹ như lông vũ bay bổng lơ lửng trên không trung. Muôn vàn ánh nắng rực rỡ đua nhau lấp lánh tựa như ngọc.Cái ấm áp của nắng xuân mơn man nhẹ nhàng khắp da thịt. Liên chi rùng mình, choàng mở mắt.Biển xanh như một bức tranh muôn màu sắc. Làn nước trong vắt in màu của trời. Tấm áo xanh ngọc dịu dàng nữ tính khi được tô điểm thêm những bông hoa mây trắng muốt. Như mời gọi, Liên chi thích thú sà xuống. Sóng dồn dập vỗ vào bờ bọt trắng bay tung tóe. Nước mát quá, nàng thích thú chơi đùa với sóng biển mà cười vang cả đất trời. Tiếng cười giòn tan như hòa vào nắng gió. Gió vi vu như ru vào tai một khúc hát êm dịu từ biển.Cả một khoảng không ngập tràn sắc xanh vô tận. Cảnh vật như mở rộng ra mênh mông...Liên chi quay người bước đi, từng bước từng bước. Bờ cát trắng phau hiện ra trước mắt như trải dài ra miên man.Xung quanh ngắm nhìn cảnh vật thật đã mắt.Chợt, Một tia sáng lóe lên như muốn xé toạc cả bầu trời trước mặt. Mây đen từ đâu ùn ùn kéo xuống giăng kín cả bầu trời. U ám, sầm sập đầy giận dữ. Biển cũng nổi giận, sóng vỗ mạnh vào bờ ào ào như thác. Liên Chi sợ hãi bỏ chạy nhưng kỳ lạ, mây, sóng, sấm chớp như chỉ trực đợi mà ào tới. Từng hạt mưa rơi xuống mà sắc như dao, cứa vào da thịt.Mồ hôi đã ướt đẫm cả lưng áohòa cùng nước mưa thấm vào những vết cứa. Đau rát. Tuyệt vọng. Chạy. Nhưng phải làm sao khi phía trước chỉ toàn là một màu trắng …
Là câu chuyện nhẹ nhàng, viết cho những trái tim còn lơ lửng sau mối tình thương tâm. Thuở thiếu thời, có ai từng can đảm yêu, có ai từng dằn lòng buông bỏ ? Bạn thấy thanh xuân mình ở đây không ?…
Tôi yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên ấy. Không biết lí do tại sao yêu anh nhưng mỗi khi thấy anh là tôi cảm thấy hạnh phúc. Tình cảm trong tôi lớn dần theo thời gian nhưng tôi không nói với anh được vì tôi sợ anh sẽ khinh bỉ tôi. Tự nhủ với bản thân rằng phải thổ lộ với anh nhưng đến lúc đối diện anh thì tôi như người chết đứng không thể nói được câu nào. Chỉ biết âm thầm đơn phương anh từng ngày từng giờ........Thời tiết đang chuyển từ mùa đông sang mùa xuân (một mùa thật tươi đẹp và ấm áp). Vào ngày trong xanh gió mát như vậy tôi đi ra ngoài dạo phố ngắm cảnh......Đi được một đoạn tôi thấy chán nản và bỏ về. Khi về đến trước nhà tôi thấy một lá thư và còn bất ngờ hơn khi biết người gửi lá thư là anh, từ từ mở lá thư ra xem. Trong thư là anh tỏ tình với tôi, những lời ngọt ngào êm dịu vô cùng. Tôi thấy thật sự mình rất may mắn và hạnh phúc.....Tôi và anh đã quen nhau nhẹ nhàng như vậy.Hôm nay là cuối tuần anh rủ tôi đi chơi. Anh dẫn tôi đi xem phim rồi lại đi ăn.....…
Hôn lễ của hắn thượng, Đại ca bắt cóc hắn chuẩn tân nương, yêu say đắm hắn vài chục năm nàng tự nguyện thay gả, cũng đang tân hôn đêm đó được cho biết Đại ca phạm sai lầm để cho nàng đón bị trừng phạt.Hắn tàn nhẫn cùng lòng dạ ác độc tại nàng trở thành nữ nhân của hắn thời khắc đó bại lộ không thể nghi ngờ, một tờ giấy thỏa thuận ly hôn đem nàng biến thành một ngày hạ đường thê.Hắn trong ngôn ngữ châm chọc khiêu khích cùng trên thân thể hành hạ nhục nhã, làm cho tuyệt vọng nàng rốt cục quyết tâm rời đi, ai ngờ lại ngoài ý muốn biết được mang thai tin tức. Muốn gạt hắn len lén sinh hạ hài tử, không muốn vẫn bị hắn phát giác, mà hắn thế nhưng chỉ cần hài tử không cần phải nàng!…
Cô là Diệp Uyên Nhi là một cô nàng vô cùng xinh đẹp, nét đẹp thiên thần nhưng không kém phần quyến rũ làm biết bao chàng trai phải ngày nhớ đêm mong , họ mong được lọt vào mắt xanh của cô. Cô là một cô gái vừa hoạt bát vừa thông minh và cô rất thân thiện với mọi người, lúc nào cũng tỏ ra vui vẻ nhưng trong lòng cô luôn mang theo nỗi buồn man mác. Cô là tiểu thư của một gia đình danh giá , quyền lực trên mọi phương diện tài chính và trong hắc đạo, đứng thứ tư trên thế giới.Anh là Âu Dương Thiên Phong là một người lãnh khốc, sẵn sàng giết một ai đó nếu hắn gây bất lợi và cản đường, anh là thủ lĩnh của bang Bạch Hổ đứng đầu trong hắc đạo, là một chủ tịch của tập đoàn có quyền lực nhất trên thị trường thế giới, anh nắm giữ một khối tài sản khổng lồ và sở hữu một vẻ đẹp trời phú khiến bạo nhiêu cô gái ngất ngây vì vẻ đẹp của anh.…
-Nguyễn Nhật Nam (anh):25t. Anh có thân hình hoàn mĩ và khuông mặc thanh tú không tì vết, làm cho biết bao nhiêu cô gái chết mê, chết mệch. Là một tổng tài lảnh khóc và tuyệt tình luôn công tư rỏ ràng và có sự bình tĩnh cực lớn của công ti Nguyễn Gia. Là công ti về đá quý có sức ảnh hưởng rất lớn đối với Châu Á.-Trần Khánh Vi (cô): 22t. Cô có vóc dáng xinh đẹp, khuôn mặt xinh xắn và dể thương kèm theo nước dan trắng như tuyết của cô nhưng cô lạ có thân bình nhỏ bé làm cho người nào thấy cũng muốn bảo vệ Là con út của công ti Trần Thị. Là một công ti thời trang, không những trang phục mà còn trang sức.( từ nảy giờ hơi bị lố Ahjhj.) Cô là một con người luôn thửng thắng, luôn không nghỉ cho mình mà chỉ sợ làm tổn thương người khác. Và cô luôn được một sự che chở không hề nhỏ từ anh trai nên, cô không bao giờ bị người khác ăn hiếp.-Trần Thiên Đăng(cậu): là bạn thân của anh và cũng là anh của cô. Là giám đốc công ti Trần Thị. Mặc dù chơi thân với anh, nhưng cậu không lạnh lùng như anh. Và anh có một cô vợ hết sức trẻ con và đó cũng chính là bạn của cô.-Dặng Yến Nhi( ả): 23t. Là bạn gái của anh đã dược 3 năm. Ả không thể có con vì anh, nên anh luôn chiều chuộn ả. Ả có vóc dáng quyến rủ và khuôn mạt đẹp sắc sảo, nhưng bên trong là một tâm địa độc ác và không bao giờ lấy đi món đồ của mình không muốn.…
Nguồn: Phương NguyễnAu: Pin ( Vì câu chuyện hay quá nên mình rp lại cho tất cả mọi người cùng đọc 💕 ) Tôi tên là Mai Thùy Dương năm nay 16 tuổi là học sinh lớp 10 Trung học phổ thông . Người yêu tôi là Lê Khánh Bình . Hơn tôi 1 tuổi. Chúng tôi mới yêu nhau được 4 tháng . Nhưng hiện nay đã có thai 2.5 tháng . Nói 1 chút về 2 gia đình . Mẹ tôi mất khi sinh tôi ra nghe nói bà vì khó sinh mà qua đời . Ngay từ nhỏ tôi đã không biết mặt mẹ . Cha tôi xin sữa khắp nơi để cho qua cử. 3 tháng đã phải uống nước gạo , ăn cháo loãng mà lớn lên . Trước tôi còn 1 chị gái là Mai Thùy Chi đang học năm 2 Học viện cảnh sát. Chị là niềm tự hào của cả gia đình tôi. Bố tôi từ lúc mẹ mất không đi thêm bước nữa 1 mình lo cho 2 chị em tôi khôn lớn . Tôi thuộc dạng khá xinh xắn chỉ cao 1m57 nhưng bù lại có nước da trắng hồng , 2 má lúm đồng tiền lúng liếng và đôi mắt đẹp như làn nước mùa thu . Lực học cũng không tồi chút nào . Lên cấp 3 đã được đánh giá là hoa khôi của khối 10. Được đám con trai trong trường ưu ái gọi là" hoa hồng trắng " . Có rất nhiều chàng trai vì vậy mà biến thành kẻ trồng cây si trước lớp. Nhưng người tôi lựa chọn là Khánh Bình 1 cậu ấm khóa trên tuy cũng không thuộc dạng quá đẹp trai nhưng lại là dân chơi trong trường . Nổi tiếng là chịu chơi. Nhà nghe đâu cực giàu mở liên tiếp 1 tiệm cầm đồ và 2 nhà nghỉ liền nhau. Cha hắn vì giết chết người hàng xóm mà lĩnh bản án 18 năm do cải tạo tốt mà mấy năm trước đã được thả về. Mẹ là 1 người đàn bà thép . Vừa lo chạy án cho ck vừa nắm quyền thay cha hắn ki…
Tích tắc tích tắcThời gian cứ mãi trôi, dòng người đông đúc cứ đến rồi lại đi, ước gì ngày đó bản thân đi chậm lại đôi chút, để rồi bỏ lỡ một vài điều, để chẳng phải sống mà tim chẳng đập như ngày hôm nay…
Võ đức chín năm, bệnh nặng một hồi Lý Thừa Càn tỉnh lại tính tình đại biến.Trí tuệ có gia tiểu hoàng tử nháy mắt biến thành hùng đứa nhỏ.Ở thái tử sắc phong đại điển thượng, trực tiếp chạy.Bảy tuổi Lý Thừa Càn trong đầu hơn một cái hệ thống, còn hơn rất nhiều đến từ "Xuyên qua giả" trí nhớ.Theo trong trí nhớ biết được, hắn, thực thảm!Nương không có, cha bất công, năm lần bảy lượt sinh bệnh nặng.Bởi vì cái gọi là ngôi vị hoàng đế. Biến thành què chân, còn sớm sớm đã chết.Này thái tử, hắn không lo !Nhiều ra đến hệ thống thực thần kỳ, có thể dẫn hắn ở trong mộng xuyên qua thời không, hệ thống nói này giới vật vô chủ hắn có thể tùy ý thủ đi.Vật vô chủ? Biết?Đại Đường tiểu thái tử, bắt đầu kiểm rách nát.Thùng rác bị cắn nửa khoai lang, thứ tốt, mang đi!Địa đầu bên cạnh nông dân bá bá tỉa cây ném xuống xanh mượt tiểu mạch, mang đi!Nhà trẻ tiểu bằng hữu nước ăn quả còn lại đào hạch hạnh hạch cây táo hạch, mang đi mang đi!Cằn cỗi đại Đường, đột nhiên có khoai lang khoai tây cây ngô quả ớt cà chua.Đại Đường có Lý Thừa Càn, ngày càng ngày càng tốt .Cái gì không lo thái tử?Kia như thế nào có thể đi!Toàn triều văn võ quỳ cầu hắn làm hoàng đế!…
Chương 32: CHẠM MẶT Đã 2 ngày kể từ hôm rời nhà Thanh. Nàng ngồi trên lớp mân mê cây bút, khẽ cắn môi. Nàng cứ nghĩ tới Thanh, không sao tập trung được. Nàng đã đắc tội với tên thanh niên kia như thế, lỡ hắn tìm cách trả thù con bé thì sao?? Hết nghĩ đến con bé, Hương lại nghĩ đến Trịnh Vũ, nàng không biết phải làm sao đây, quả thực nàng không muốn dính líu gì đến hắn, cưới thì lại càng không. - Khỉ! - Nàng lầm bầm trong vô thức. Mấy ngón tay thon thon siết cây bút đến mức nổi cả gân xanh. Hương nhất định không chịu đầu hàng ông già. Ve... Ve... Ve... Từ mấy tán cây bên ngoài cửa sổ, tiếng ve vọng vào râm ran, báo hiệu cho các cô cậu học sinh rằng mùa hè sắp đến rồi. Ve ve ve, hè về!! Hè về thì ngày nàng phải cưới chồng cũng sắp về rồi!!?! Ông già đã bảo lại là lên đại học thì cưới luôn, học xong rồi đẻ cháu cho ổng vẫn chưa muộn!!?! Hứ!! Cháu, cháu, cháu, cháu!! Bộ con gái không bằng CHÁU sao?? - Cô Hương!! Cô Hương!! - Từ trên bảng vọng xuống tiếng của bà cô bộ môn. -…
Có một chú cá voi cô độc một mình giữa dòng đại dương xanh thẳm, nó luôn cất cao tiếng gọi của mình để mong đợi một một ai đó có thể lắng nghe nó, đến bên nó và vỗ về cảm xúc cô độc đang chết lặng của nó.Đặng Văn Dương cũng giống như chú cá voi cô độc đó, nhưng cái đáng tiếc là cậu không phải không tìm được mà là đã bỏ lỡ nó mất rồi.Sống cô độc, đến chết cũng cô độc.…
Một nam sinh có dáng người nhỏ nhắn chiều cao khá thấp so với các bạn cùng lứa 1m55. Nam sinh ấy có gương mặt phúc hậu, khá dễ thương (mấy bạn nữ ai cũng bảo cậu ấy dễ thương). Anh ấy có nước da trắng vừa. Nam sinh ấy thích một bạn nữ sinh cùng lứa nhưng không dám thổ lộ. Cậu ấy nghĩ mình không xứng đáng để có được một phần nhỏ trái tin của gái con gái ấy. Nữ sinh ấy rất xinh xắn tính tình hòa đồng dễ gần. Và cậu ấy đã chôn vùi tình cảm của mình sâu thẩm trong tim và không bao giờ để người khác biết về sự tồn tại của nó.Cậu ấy muốn giữ cho tình cảm trong sáng đó mãi mãi là một kĩ niệm đẹp và khó quên. Cậu ấy không bao giờ thổ lộ tình cảm với người con gái mà cậu dành hết tình cảm mình cho người ấy. Cậu sợ sau khi nói ra thì không những mất luôn tình bạn hiện tại mà còn làm hỏng cả kĩ niệm mà cậu luôn chôn giấu. Nhiều lần cậu từng nghĩ người con gái ấy cũng thích mình nhưng rồi lại thôi. Liệu những gì cậu ấy nghĩ là đúng hay sai và cậu có thổ lộ tình cảm của mình hay không. MỜI MỌI NHƯỜI ĐÓN XEM…
Hắn nhắm mắt lại và dần chin vào giấc ngủ vĩnh hằng nơi màn đêm. Đột nhiên trước mắt hắn xuất hiện thứ ánh sáng màu xanh với những dòng cổ ngữ hiện lên. Nó nói rằng:"Con có muốn quay ngược lại thời gian không hỡi con của Ta?"Lúc đó hắn không nhịn được mà phụt cười rồi nói: "Ừ."'Mình thậm chí đang làm cái quái gì vậy chứ? Vì đang đối mặt với cái chết mà mình sắp phát điên rồi sao?' Hắn tự hỏi với một nụ cười nhẹ trên khuôn mặt trắng nhợt. Ngay trong giây phút hấp hỗi thì khuôn mặt của hắn vẫn rất đẹp. Và rồi đột nhiên hắn thấy mình đang lơ lửng trong bóng tối, trước mặt là một thứ giống với màn hình phát sáng ánh xanh đang lơ lửng. Nó nói:-Hệ thống nuốt chửng vận mệnh.[Đang khởi tạo...24%...57%...80%...][Quyền hạn: Kiểm soát thời gian Deus (Hạng: ??) đã được sử dụng][Nữ thần thời gian chúc những điều tốt đẹp nhất.]…
●Thể loại : Nữ phụ, ngược, OE , quá khứ hiện tại●Văn án : _Sống giữa thời đại bất lương , đã khiến một đứa trẻ từng có gia đình hạnh phúc thành mồ côi không cha không mẹ, cuộc sống mờ mịt chỉ biết ôm mối hận thù rồi lớn lên .Cứ ngỡ sẽ không bao giờ thấy được ánh sáng nhưng rồi ánh dương ấy đã đến với cô , người con trai ôn nhu hiền lành, biết săn sóc thấu tình đạt lý ấy, với cô như vậy là đủ !Nhưng rồi điều cô lo lắng nhất cũng xảy ra, khi đang thi hành nhiệm vụ, cô nhận được một cuộc gọi từ bệnh viện báo rằng chồng mình đang nguy cấp , cô tức tốc chạy về , nhìn người chồng đầy thương tích nằm trên giường bệnh lòng cô càng sinh hận , hận bản thân vô dụng , hận người thương tổn cho người thân xung quanh...Cô run rẩy nắm lấy tay người chồng, bi thương thề thốt " Sẽ không lại để anh xảy ra chuyện gì, sẽ không...Em nhất định sẽ khiến bọn chúng trả giá những gì chúng gây ra " " Kể ..kể cả bọn tội phạm nguy hiểm nhất sao ?" "Đúng vậy ! " Nhìn người vợ tinh xảo, thân hình nhỏ gầy, nhưng lá gan không hề nhỏ, người chồng hơi hơi rũ mắt, trở nên nhu hòa :"Nga ~ vậy chúc em thành công , cô gái của anh "…
---Có trái chanh non nào không chua không chát? Có mối tình đầu nào không nát không tàn? Ừm thì biết là tình đầu dở dang, biết là trái xanh bao giờ cũng chát vậy mà vẫn không thể kiềm được hiếu kỳ rồi điên cuồng muốn nếm thử. Kết quả thì vẫn như vậy, nỗi buồn ấy có vơi đi đâu, nhưng sau khi nếm trải mùi vị chát đắng ấy lại đem theo mảnh kí ức đó khắc sâu vào trong tiềm thức, xem đó như một lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng số phận dạy cho một bài học về cái sự hiếu kì và điên cuồng về một thời niên thiếu có hình bóng người sơ mi trắng ấy nhẹ nhàng đến rồi đi, như một giấc mơ dài ngọt ngào mà chua chát. Như một thứ trái đắng thật đắng như khổ qua nhưng lại vô cùng có lợi cho sức khỏe Vẫn phải mặc đắng mà cố gắng nuốt trôi từng miếng. Nhưng ăn nhiều rồi dần cảm thấy quen, không còn khó chịu như lần đầu nữa...Thanh xuân năm ấy luôn giữ mãi kí ức về một người con gái nhưng cánh tay này lại chẳng giữ được em lại. Lộ Sa, hẹn em ở một thế giới hạnh phúc, nơi sẽ không còn nhưng thương tổn và bất công. Nơi sẽ không có ai làm em tổn thương như người đó. Chúc em bình yên thanh thản bên kia chân trời!-- Hạ Tình --…
bắt đầu từ ký ức bồng bột mơ hồ trẻ con tạo nên một câu chuyện tình đẹp đẽ. coi như là ghi lại dấu ấn trong mơ đi.Có người đã từng hỏi cô:Ước mơ của cô là gì?Cô không cần suy nghĩ trả lời:Không biết nữa, cx chưa nghĩ tới.Một thời gian nữa có người hỏi:Bh cô đã biết ước mơ của là gì chưa?Cô mỉm cười:Ước mơ của cô là anhMột thời gian nữa lại có người hỏi cô:Hiện tại cô muốn là gì?Lần này một ánh mắt cụp xuống:Có lẽ là từ bỏ đi......…