Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
- author : Nguyễn Thị Triệu Vy- wattpad : @nguyenthi_trieuvy- couple : Kim Taehyung × Jeon Jungkook- thể loại : đam mỹ . oneshot . ngược nhẹ- kết : HE- tình trạng : đã hoàn thành . chú ý nhẹ : vì là oneshot nên diễn biến nhanh, ai không đọc được, có thể né giùm !…
Nguyễn Thu Thu xuyên thư , lúc này xảy ra nàng trước mặt lộ có hai điều:Nhất là tiếp tục làm vật hi sinh nữ xứng, bị Bạch Liên hoa nữ chủ vẽ mặt sau chết thảm thú triều.Nhị là vì bộ lạc có thể có cũng đủ đá muối, gả cho trong sách cái kia mù hủy dung tàn tật, tính cách biến (? ) thái vừa ngoan lệ tiền nhiệm lang yêu thủ lĩnh xung hỉ.Nguyễn Thu Thu không chút do dự lựa chọn con đường thứ hai. So với lục đục với nhau thưởng nam nhân, nàng càng muốn hảo hảo tĩnh dưỡng phật hệ làm ruộng.Huống hồ ác lang phu quân đã muốn tàn tật mù , còn có thể đối nàng thế nào?-- sau lại:Bị áp trên mặt đất, cả người tới tay chỉ thượng đều là dấu răng Nguyễn Thu Thu khóc ôm mỗ lang cánh tay, "Ta sai lầm rồi qwq!"Ác lang tiên sinh nhẹ nhàng liếm cắn của nàng thần, ngực toan sáp, thanh âm buồn bực lại ủy khuất, "Chê ta xấu? Ân?"***Người mang ma huyết ác lang tiên sinh ngoài ý muốn hủy dung tàn tật, hai mắt mù.Hắn gần chết hết sức, lại chịu khổ vứt bỏ, ở hắn đói đến chật vật cắn phệ động biên tuyết đoàn thời điểm:Cái kia nghe nói bị bộ lạc dùng ba trăm cân đá muối đổi trở về , cho hắn xung hỉ tiểu phu nhân, lại thật cẩn thận tiêu sái đến hắn bên cạnh người, đem da thú cái ở hắn xấu xí không chịu nổi phần còn lại của chân tay đã bị cụt thượng, nhẹ nhàng kêu hắn một tiếng: "Phu quân?"…
tác giả: Phi_phiThể loại: fanfiction: ngược, ngọt, luyến,. . .Vì trong đầu không có chữ nên đăng rất ít tập :)Rãnh mới viết :))Viết vì đam mê nên xem thì xem không xem thì xem :)))Và truyện toy viết rất nhạt nhẽo. Không có gì đặc sắc, càng không thể vừa lòng tất cả được nên ai không thích có thể không xem :))))Sau khi đã tra Google 7749 lần thì toy đã có thể lý giải đơn giản cho mụi ngừ một số chỗ khó hiểu. Cứ yên tâm mà đọc :)))))💮("Kinh ngiệm viết truyện của tôi không nhiều càng không thể viết đặc sắc hấp dẫn như con nhà người ta. Đa phần tôi tập hợp số ít ý tưởng từ phim ảnh, tiểu thuyết, đam mỹ, truyện tranh mà tôi từng đọc qua nên nếu có chỗ nào giống hoặc bị trùng lặp với bất kỳ bộ nào thì các đọc giả có thể góp ý để tôi sửa. Nếu không cứ việt đề nghị tôi có thể xóa truyên ngay lập tức. (Xin cảm ơn)"🚫Lưu ý!: truyện viết nhầm một đích giải trí. Đọc để thỏa mãn con dân. ❌Không có ý xúc phạm tới chính chủ.! Hoặc bất kỳ cá nhân nào. Nhân vật trong truyện chỉ là hư cấu do tôi dàng dựng.Tên nhân vật là của hai chính chủ, còn số phận của họ thì do con tác giả quyết định. :))))))…
Chắc hẳn khi thấy tựa đề có chữ Diên Vĩ, mọi người sẽ nghĩ ngay đến loài hoa Diên Vĩ đứng không? Sở dĩ tôi đặt tựa đề như vậy là vì nhân vật nữ chính trong bộ truyện bị ngược tâm rất nhiều nhưng đến cuối cùng vẫn tương tư nam chính. Nhưng khoang đã đừng vội kết luận nữ chính ngu ngốc, vì đơn giản là nữ chính luôn tin người mình yêu một ngày nào đó sẽ yêu mình nên cố chấp. Tới lúc tàn cuộc, không còn cố chấp nhưng vẫn tương tư. Thật giống ý nghĩa của loài hoa Diên Vĩ. Phụ sự kì vọng của mọi người, đây không phải là một bộ truyện có cái kết HE, nhưng tôi tin đây sẽ là một cái hố rất sau khi nhảy vào là không thoát ra được. Thế nào , mọi người có muốn thử nhảy vào cái hố này không? Do tôi đào đấy. Bật mí một chút với các bạn độc giả, đây không hẳn là một cái kết SE. Nam chính rất yêu nữ chính nhưng cuối cùng vì bảo vệ nữ chính nên để buông bỏ nàng. Mục đích chính tôi viết bộ truyện này là vì mấy ngày hôm trước trong lúc lướt vài bộ truyện, tôi thấy có một bạn đã bình luận rằng những bộ truyện hoàng cung bộ nào cũng buồn. Tôi muốn nói với bạn ấy, không phải bộ truyện hoàng cung lúc nào cũng có kết buồn. Như bộ truyện của tôi đây, theo như bản thân tối thấy bộ truyện của tôi nó không buồn vì đến cuối hai nhân vật chính vẫn sẽ yêu nhau mà, chỉ là họ yêu bằng cách tương tư ở một nơi xa thôi.…
1, Kiều Kiều là một đầu mất trí nhớ nữ tang thi.Tang thi nhóm thân cường thể tráng, mặt mũi hung tợn, chỉ có Kiều Kiều kiều nhược mảnh mai, răng nanh cũng chỉ là một đôi đáng yêu tiểu răng nanh, không có gì lực sát thương.Đánh không lại nhân loại Kiều Kiều chỉ có thể đi theo tang thi đại bộ đội mông mặt sau, vụng trộm ăn một chút bọn họ còn lại đến thực vật.Nàng bởi vậy dinh dưỡng bất lương, xanh xao vàng vọt.Cho nên, có thể ăn một chút cơm no là nàng tang thi sinh mệnh lớn nhất nguyện vọng.Có một ngày, nàng ở tang thi đôi lay ra một cái đầy đủ , rõ ràng nhân...Mụ mụ ta không cần chịu đói ô ô ô!Có thể ăn được lâu người sống dự trữ lương, là nàng đát!2, Lục Diệt sống lại .Hắn sống lại đến kiếp trước tối khó khăn kia một đoạn thời gian, lúc này hắn chưa thức tỉnh dị năng, bị đội hữu thị chỉ tha du bình.Tang thi vây thành, Lục Diệt này nhất thế lựa chọn bù lại trong lòng lớn nhất tiếc nuối -- hắn lựa chọn đem sinh hy vọng lưu cho bạn thân, mà chính hắn, lưu tại luân hãm thành trì trung.Đối mặt chung quanh đều là tang thi thành trì, Lục Diệt đem chính mình chôn ở tang thi thi thể đôi tạm thời cẩu thả .Không nghĩ tới đương thiên ban đêm hắn đã bị một đầu yếu ớt nữ tang thi cấp bào đi ra !Lục Diệt liền chưa thấy qua như vậy gầy tang thi, hắn động trắc ẩn chi tâm, bắt tay vươn vội tới nàng cắn.Nàng còn không có cắn động.... Thật sự nhược đáng thương a.…
Takemichi là chủ kiêm luôn chức vụ nhân viên của cửa hàng tiện lợi mà gia đình cậu để lại.Vì vừa phải chú tâm vào việc học hành ở trường vừa phải lo việc kinh doanh ở cửa hàng khiến cậu cảm thấy vô cùng mệt mõi, nên Takemichi đã đưa ra một quyết định để đời đó chính là tuyển nhân viên mới!Tiêu chí tuyển chọn của cậu rất đơn giản: ngoại hình không cần quá xuất sắc, cũng không cần học lực cao chỉ cần là người dịu dàng, chăm chỉ là được.Sự thật là Takemichi vốn chẳng mong chờ gì nhiều về việc tuyển nhân viên mới cho lắm. Chỉ là ngay cả bản thân cậu cũng không ngờ lại thành công thu về một đám người xinh đẹp tuyệt vời giúp cậu kéo khách vào nườm nượp, đếm tiền muốn mõi cả tay.Cơ mà ngoài vụ có quả mặt tiền đẹp ra thì cái nết của nhân viên cậu nó lạ lắm..._______________Tác giả: Tư Tiêu Hạ Lạc.Thể loại: Boylove, np,...Lưu ý:- Takemichi không trong giới bất lương.- Không ai chết trong fic này cả, những nhân vật nào còn chưa kịp ngáp đã bị phát cơm hộp sẽ được tác giả hồi sinh =))))- Có yếu tố 18+ (?)- OOC cực mạnh, không liên quan đến cốt truyện nhiều.- Takemichi sẽ được buff nhan sắc nhưng ẻm không nhận ra.…
Chắc ai cũng biết nhìn được sao băng chúng ta sẽ ước được một điều ước đúng không? Các bạn có tin về đều đó không? Nhưng cũng một số người đã tin điều ước của sao băng sẽ thành hiện thực có phải không? Như Tố Diệp Lăng và Mạc Y Phong đã từ nhỏ muốn được ngắm sao băng và ước nó có thể trở thành sự thật. Và một lần đi du ngoại cùng gia đình, Diệp Lăng và Y Phong cả hai đều thấy được sao băng và ước nguyện mong muốn của cả hai khi thấy sao băng là : "Lớn Lên Tôi Muốn Cả Hai Chúng Tôi Sẽ Được Sống Chung Một Nhà, Là Một Gia Đình" Nhưng trời nào cho ta được như vậy nhỉ? Uớc sẽ thành sự thật hoặc có thể là không? Uớc chỉ là ước đâu có thể ước rồi thành hiện thực được đâu. Nhưng dù thế Diệp Lăng và Y Phong vẫn sẽ tin rằng sao băng đã nghe thấy và đang thực hiện ước nguyện đó cho chúng ta. Nhưng một sự cố lớn đã xảy ra, gia đình Diệp Lăng đã bị sát hại bởi mấy tên sát thủ SD nhưng may cho là Diệp Lăng đã trốn thoát được và.................còn gia đình Y Phong thì biết được tin vô cùng sốc và tìm cách để tìm được Diệp Lăng nhưng dù tìm được mấy năm qua nhưng vẫn không thấy........"Em đang ở đâu vậy, Diệp Lăng""Anh là ai? Tôi không biết, anh tránh ra đi""Dù em không nhớ anh, anh vẫn sẽ yêu mình em thôi, Diệp Lăng à!""Em yêu anh nhìu lắm, Y Phong à"…
Mạt thế bùng nổ sau, Chu Vân Khinh đánh quái vật, thăng cấp, không ngừng đánh quái vật, không ngừng thăng cấp, trở thành mãn cấp đại lão, giúp nhân loại trở về thành thị.Vốn tưởng rằng có thể về hưu bảo dưỡng tuổi thọ, ai ngờ tiếp theo giây, nàng lại nhớ tới mạt thế ngày đầu tiên.Mang theo của nàng toàn hệ dị năng.Xét thấy đời trước sống được quá mệt mỏi, Chu Vân Khinh quyết định làm điều hàm ngư, cấp chính mình tìm cái đại siêu thị, dưỡng con chó, đóng cửa lại đã tới nhàn nhã ngày.Làm mọi người bị quái vật truy đuổi khi, nàng trong siêu thị dùng băng hệ dị năng ăn kem / dùng thủy hệ dị năng tắm rửa / dùng hỏa hệ dị năng gà nướng chân / dùng phong hệ dị năng thổi tóc.Ngày nhàn nhã ngay cả của nàng chó đều nhìn không được.Chó điêu trở về một khối tinh hạch, nàng tùy tay làm bóng đèn dùng.Chó tha về đến một cái pháp bảo, nàng cảm thấy làm oa sạn vừa lúc.Chó tha về đến một cái hôn mê đại lão, nàng ngại người ta tỉnh lại ăn nhiều lắm, ngày hôm sau liền đuổi đi.Cuối cùng chó tức giận đến miệng phun nhân ngôn: Ngươi rốt cuộc có thể hay không tiến tới một chút? !Chu Vân Khinh thập phần khiêm tốn: Đối với ngươi đã muốn không có tiến bộ không gian nha.Vì biến nhân liều mạng bang chủ nhân biến cường nam chủ VS dị năng mãn cấp ngại cứu vớt thế giới quá mệt mỏi thầm nghĩ hàm ngư nằm nữ chủNội dung nhãn: Làm ruộng văn mạt thế xuyên thư manh sủng…
Bài viết trước có nhiều sơ sót mị đã viết lại mong m.n ủng hộ nha... Tên: #SỦNG_YÊUThể loại : Ngôn tình . Đô thị . Xuyên không xuyên tiểu thuyết . Nữ phụ . HE. Vừa tỉnh dậy cô đã thấy mình xuyên vào cuốn tiểu thuyết mà tối qua cô vừa đọc xong. Ông trời thật là bất công, ở thế giới trước kia cô kính già yêu trẻ, chưa từng làm chuyện gì trái với lương tâm. Vậy mà lại cho cô xuyên qua đây làm nữ phụ với một khoản nợ khủng khiếp. Làm nhân vật quần chúng là được rồi. Cớ gì lại cho cô làm nữ phụ mê trai lẳng lơ lại bài bạc, chỉ biết tiêu sài, hãm hại nữ chính đến cuối truyện. Bị nam chính ngược đãi rồi vứt cho đàn em chơi đùa tới chết, đã vậy còn bị vứt vào rừng rậm làm mồi cho sói nữa chứ. Nghĩ thôi đã thấy nổi hết da gà lên rồi.... Hừ giờ cô đã xuyên qua rồi, thì cô sẽ quyết tâm thay đổi số phận nữ phụ và đặc biệt là phải tránh xa nam chính ra. Cô sẽ làm một người sống có ích cho xã hội muahaha... Chết quên cô còn phải trả hết món nợ đó nữa.. HazzHắn là một người lãnh khốc, độc ác nắm trong tay một nửa nền kinh tế của thế giới. Là người đứng đầu của một tổ chức xã hội đen khét tiếng, chuyên lấy mạng người khác làm thú vui. Đã vậy hắn còn là chủ nợ phúc hắc rất nổi tiếng . Trong một lần đi đòi nợ ở sòng bài hắn đã gặp cô. Cô đã nợ tiền hắn còn cứng đầu nói cô không nợ gì hắn. Trong khi đó giấy trắng mực đen rõ ràng rồi cô trốn mất. Hắn nắm chặt tay, hừ không có món nợ nào là hắn không thể lấy lại. Nhưng tại sao hắn lại gặp phải cô chứ. Được em…
Lời tựa: Những điều quá dài để đặt trong ngoặc đơn. [...] Về "Dưới màu xám" Có một người bạn hỏi tôi, tại sao lại là "Dưới màu xám"? Bạn không nghĩ màu đen tối hơn à? Có lẽ tôi cũng đã đoán được phần nào sẽ dẫn đến cách hiểu như thế. Có điều đó không phải là cách hiểu ban đầu của tôi khi ý tưởng cho "Dưới màu xám" vụt đến. Sau một sự việc không may, một ngày xui xẻo, một tháng chán nản hay một lần thất bại, đâu có nghĩa là còn tệ hơn? "Dưới màu xám", dưới màu xám, đâu chỉ có thể là màu đen? Dưới màu xám, có thể là một màu khác tươi sáng hơn chứ? Dưới buồn chán, ta có thể chọn một trong hai: tiếp tục chìm đắm trong buồn chán, hoặc tìm cách sống dưới buồn chán một cách vui vẻ, xem buồn chán như một phần của cuộc sống này. Tất nhiên, hai lựa chọn này cách nhau rất mong manh, có lúc ta chọn cách một, để rồi bước tới cách hai vững chắc hơn. Tôi nghĩ rằng, hãy để mình rơi xuống màu xám một lần xem sao, để tìm ra mảng màu đẹp nhất cho tâm hồn. Chắc sẽ có câu hỏi rằng tại sao nhân vật của tôi không có cái tên rõ ràng? Tôi nghĩ rằng hành trình đi tìm cho mình một cái tên chính xác với con người mình cần cả cuộc đời dài, mà nhân vật trong "Dưới màu xám" đều đang trên con đường kiếm tìm và xây dựng con người họ. Và câu chuyện được kể qua cái nhìn của nhân vật chính, nên chủ quan là điều tất nhiên, tôi muốn chính bạn - những người đã, đang và sẽ đọc câu chuyện này tự chọn cho nhân vật cái tên. Hoặc như tôi, tôi cho họ, những nhân vật, vì có thể là bất cứ ai trong chúng ta, h…
Sinh nhật lần thứ 14, Quan Tiểu Úc gặp tình yêu sét đánh tại Bule Pub. Anh chàng lạ mắt trông cao quý và hấp dẫn đã thu hút ánh nhìn và trái tim cô bé mới lớn. Rồi khi nhìn chàng trai xa lạ kia khoác vai người đẹp rời đi, "mối tình đầu thơ ngây" của cô bỗng tan thành mây khói.Năm cô 22 tuổi, bố mẹ cô sắp xếp một cuộc gặp mặt với Âu Dương Y Phàm, anh chàng nổi tiếng đẹp trai, giỏi giang, con nhà gia, hai nhà đã có hẹn ước với nhau từ nhỏ. Nhưng vì nghe nói anh ta là một "hoa hoa công tử", thay người yêu còn nhanh hơn cả thay áo, Quan Tiểu Úc chưa kịp gặp mặt đã lén trốn đi mất. Cô rất ghét loại người như anh ta.Rời khỏi quán trà, cô vô tình đụng phải Ivan, anh chàng đẹp trai cô tình cờ gặp trong bữa tiệc sinh nhật một người bạn. Và trong lúc "nguy cấp", cô đã lên xe anh ta để chạy trốn khỏi cuộc gặp không mong muốn. Tiếp xúc nhiều với Ivan, cô mới hiểu đằng sau khuôn mặt bất cần đời, luôn ung dung, tươi cười kia là một người hết lòng vì bạn bè, một con người quyết đoán trong công việc đầy áp lực và hơn hết là một trái tim si tình trong tình yêu. Dần dần cô có cảm tình rồi rung động trước Ivan, quyết định cho anh cơ hội để có thể trở thành bạn trai của cô.Nhưng định mệnh thật trớ trêu khi đến sinh nhật lần thứ 23, Tiểu Úc phát hiện tên hoa hoa công tử Âu Dương Y Phàm và Ivan hóa ra chỉ là một người...…
Nếu ngoạn ẩn núp đại a ca bị Khang Hi theo dõi hội như thế nào?Nếu đại a ca dựa vào nơi hiểm yếu chống lại hội như thế nào?Nếu khang ung hai nhâm cường hãn đế hoàng biết trăm năm tang thương hội như thế nào?Nếu khang ung hai nhâm cường hãn đế hoàng biết Thái Tử vì cái gì tự hủy bắt đầu lại hội như thế nào?Huyền Diệp: của ta Thái Tử điện hạ, ngươi ký bắt đầu, trẫm, phụng bồi rốt cuộc!Ung Chính: trẫm, rốt cuộc là vì cái gì tranh vị đâu? Nhiều năm như vậy, âm mưu dương mưu, lục đục với nhau, huynh đệ 閲 tường, phụ tử... Chính là vì Hoằng Lịch ngạo mạn xa hoa lãng phí sao? Liền vì Vĩnh Diễm bình thường vô năng sao?Khang Hi: chúng ta ngay tại này gió nổi mây phun thiên hạ đại cục lý, tung hoành bễ nghễ, nhìn một cái, thế giới này, ai, có thể -- ngạo nghễ hậu thế!&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&P. S. Thập phần cảm tạ quân lâm đại nhân vi 《 thử ly 》 thiết kế bìa mặt, "Bỉ thử ly ly, bỉ tắc chi thực ", giang sơn xã tắc, nhìn lá rụng biết mùa thu đến, thực chuẩn xác đâu *^_^*Không có con trai trưởng dẫy chi nhất_Bắt đầuKhông có con trai trưởng dẫy chi nhị_Cẩm sắtNội dung nhãn: cung đình hầu tước buồn bả nếu thất kiếp trước kiếp nầyTìm tòi mấu chốt tự: diễn viên: Dận Nhưng, Khang Hi, Huyền Diệp ┃ phối hợp diễn: Dận Đề, Dận Chân ┃ cái khác: nói…
Song sinh hai đứa trẻ từ nhỏ đã giống nhau lớn lên trong cùng một gia tộc nhưng được đối xử khác nhau, Có ba mẹ yêu thương nhưng rồi lại để bản thân phải khổ...Xuyên không thay đổi cuộc sống. Chúng ta sẽ phải đối mặt với những gì từ thế giới này.......Cậu là Uzumaki Naruto - cậu không phải một người ngu ngốc để bọn họ chèn ép cũng không quá lạnh lùng vì đó là bản chất cậu có nhưng sẽ thế nào khi cậu là một cái brocon, một cái cuồng em trai không khác gì Itachi?Uzumaki Natsuki - Đó là cậu một con người hòa đồng mà cũng lạnh lùng thật mâu thuẫn nhưng đó là cậu Một con người bí ẩn cho dù vẻ ngoài đáng yêu hay tính cách và cách làm việc bình thường đến không thể bình thường hơn. Nhưng một khi nghiêm túc sẽ chẳng ai đấu lại cậu.Haruno Sakura - Một người mạnh mẽ đó chính là cách họ nhìn nhận cô, Một người không sợ trời không sợ đất chỉ sợ vợ đó là cô không phải là một người nhút nhát khẩu thị tâm phi mà là một người ai cũng ngưỡng mộ đó là cô.Một Uchiha Sasuke không quá lạnh nhạt với mọi thứ, vì anh không phải kẻ hận người_nào_đó đến tận xương tủy cũng không phải người mà bỏ mặc đồng đội để ra đi anh là người mà đâu phải là hắn đâu.Subaru no Gaara- không còn là người gặp ai cũng căm thù và chết chóc bởi người đó không muốn anh như vậyHyuuga Hinata - Chính bản thân cô ngưỡng mộ người đó để rồi mong bản thân sẽ như người đó mang đến bên người đó một nơi gọi là nhà, không còn là cô bé hay khóc nhè và nhút nhát nữa đó chính là cô…
Có lẽ thời gian đi học , ai cũng từng đơn phương một người, nhưng mối tình đó một là sẽ tiếp tục hai là sẽ biến mất. Điều đó phụ thuộc vào chính bản thân mình. Vậy nên mình muốn khuyên những bạn đang đơn phương một người nào đó. Thì hãy can đam đuổi theo điều mình muốn, đừng sợ điều gì cả. Chứ đừng để đến cuối cùng khi nhớ lại thời điểm đó, sẽ cảm thấy nuối tiếc hay hối hận. Bởi vì thời gian sẽ không trở về để nghe bạn nói : " Nếu như " hay " giá mà".... Mình viết câu chuyện này để chia sẻ về thời tuổi học trò thơ ngây mình đã bỏ lỡ.....Mà tất cả chỉ vì chữ """Sợ""" " Sợ mất tình bạn khi nói ra" " Sợ mất mặt khi bị từ chối "Rất nhiều chữ ""Sợ...""…
Tên truyện: Thiên vị riêng mình em Tên Hán Việt: Dư nhĩ thiên áiTác giả: Mộ NghĩaEdit: ScorleyCover: Moriguchi_KoizumiTình trạng: Hoàn thànhSố chương: 64 chương chính văn + 24 chương ngoại truyệnThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Song khiết, Hào môn thế gia, Vườn trường, Thiên chi kiêu tử, Kim bài đề cử, 1v1, Thị giác nữ chủNgày đào hố: 17/4/2023Ngày lấp hố: xx/xx/xxxx…
Văn hiện đại, tình tiết drama, ngược nhưng không kém phần dễ thương và lãng mạn.Kết: HE Số chương: 20 Tác giả: Trình Lục Phi_YeonVăn Án: " Em không nhớ ta nhưng ta lại đợi chờ em từ kiếp này sang kiếp khác " Hạ Huyền đã chờ Sư Thanh Huyền rất nhiều kiếp, anh từ một quỷ vương cấp Tuyệt lại trở thành một bác sĩ trực thuộc quân đội cũng vì xã hội đã phát triển nên anh phải giấu đi năng lực của mình. Trong một lần tình cờ đi ngang qua núi Đồng Lô, anh đã vô tình tìm được viên Huyết Đan trường sinh bất tử thế nên anh đã được sống đến tận thế kỉ hiện đại ngày nay.Cuộc sống đã vốn bình yên nhưng lại một lần nữa anh gặp phải gương mặt ấy, đã ngàn năm nhưng vẫn không đổi. Chỉ đáng tiếc Sư Thanh Huyền lại không nhớ anh là ai. Cậu vẫn năng động và rộng lượng, ngay cả kẻ đã từng hãm hại anh là Sư Vô Độ ở hiện tại lại là một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng có Bùi Minh ở kiếp này ở bên. Còn Sư Thanh Huyền thì là một sinh viên đại học ngành y dược, cậu mỗi ngày ngoài việc đến trường thì thời gian còn lại chỉ dành cho công việc làm thêm ở quán cà phê gần khu Hạ Huyền sống. Dù nhà thuộc dạng nghèo rớt kim cương nhưng cậu vẫn làm vì đam mê.Cả hai vô tình gặp lúc anh đang ngồi ở trạm xe buýt gần chỗ cậu đang làm, ngay sau đó anh đã nhiều lần tìm đến cậu chỉ để muốn ngắm cậu thật kĩ mà thôi.Anh bạn thân của Hạ Huyền là Hoa Thành cũng là kẻ trường sinh hiện đang theo ngành kinh doanh cùng với Tạ Liên hiện tại. Mọi chuyện vẫn rất bình yên cho đến khi có biến cố xảy đến..…
- Mọi chuyện xoay quanh về cuộc đời của tôi những điều mà tôi phải trãi qua, ông trời ưu ái cho tôi thân phận cành vàng lá ngọc là Ti Tuệ Thẩm. Là nhị tiểu thư của Ti gia. Ngũ quan tinh xảo, đẹp đẽ. Khi cười cứ như là hoa bách hợp nở rộ. Hiếu thắng và hơi ương ngạnh, không thích cúi đầu quy phục trước ai nhưng lại là sợ hãi khi đứng trước anh. Ngốc đến nỗi bị lừa về nhà trở thành Bạch phu nhân cũng không hay.- Anh, Bạch Kình Thần với trí óc hơn người. Trên thương trường anh là một tổng tài cao cao tại thượng, hô phong hoán vũ. Trong giới hắc đạo thì uy phong lẫm liệt, lãnh khốc và độc tài nhưng lại có ngoại hình hết sức mê hoặc người, gương mặt tuấn dật, phúc hắc và đặc biệt là anh lại lạnh băng như đá Bắc Cực. Là hàng cực phẩm của hàng cực phẩm. Một người nổi tiếng cấm dục và không gần nữ giới (chỉ mọi người nói thôi) lại một lúc tuỳ hứng liền bao nuôi tôi và sủng tận trời. Sự quyến rũ câu dẫn người của anh khiến tôi không thể cưỡng lại được. ____________________________________Tôi sợ hãi, mắt thấy hắn từ từ tiến gần, chân cũng tự động lùi ra phía sau, đụng phải A tường lạnh băng, tôi hoảng hốt hô to.- Anh dừng bước cho tôi. - Em là kêu tôi đi tiếp. Hắn cười thách thức và từng bước tiến gần hơn.- Không được lại gần. Tôi như muốn điên lên, không biết làm cách nào để hắn dừng lại. - Em là kêu tôi ôm em lên giường. Càng cười ma mị khiến tôi như tức điên lên, càng nắm chặt chiếc áo ngủ mỏng manh đáng thương.- Ai nói tôi muốn như vậy? Tôi đỏ mặt tránh đi chỗ khác.- Được, đ…
Tác giả: Trus Thể loại: nhất thụ đa công, xuyên không, cổ đại, boyloveTruyện mình viết chơi nên câu từ không được hay thì mong mọi người thông cảm =(((Giới thiệu: Truyện kể theo góc nhìn thiếu niên Lạc Sở, là một cậu thiết kế đồ họa nhỏ tuổi làm việc tại công ty game XXX. Sau một lần tăng ca tại văn phòng, Lạc Sở khua tay múa chân ấn nhầm vào mục hệ thống cấm của game, lập tức cậu ta bay vào một khung cảnh quen thuộc. Vâng đây là game nhập vai mà cậu đang thiết kế. Tỉnh lại thì thấy mình ở trong xác của một đứa trẻ với khuôn mặt sáng sủa thanh tú(tên hắn là Hạc Hiên nhân vật trong game chỉ nghe kể chứ chưa từng được thiết kế đàng hoàng, năm đời nhà hắn làm thương gia giàu nhất vùng được nuông chiều từ nhỏ mà sinh hư, hắn cùng nam chính học chung một thầy nhưng luôn bày trò đánh đập nam chính tội nghiệp) tuy tướng mạo xinh đẹp là thế nhưng hắn ta cao ngạo huyênh hoang vô cùng. Sau này vừa đủ lớn thì bị nam chính giết rất thảm tên đầu tiên nhận sự trả thù của nam chính. Từ đâu bỗng xuất hiện con chim bồ câu biết nói, hướng dẫn cậu nếu muốn quay về thế giới thực nhất định phải làm theo chỉ dẫn của nó, cũng không còn cách nào cậu đành nghe theo. Nhiệm vụ chính nó giao cho cậu hơi bốc đồng vì đa số là chọc tức nam chính để chính tay nam chính giết chết thì mới có thể quay về thực tại. Nhưng ai có ngờ sau khi nam chính hắc hóa liền đến bắt cóc cậu đi và chuyện sau đó thì.....*Hạc Hiên: Sao lại bắt ta ức hiếp một tiểu hòa thượng đáng yêu như thế?! Tội lỗi tội lỗi !!…
Ai cũng sẽ có một khoảng thời gian rực rỡ, khoảng thời gian đó gọi là tuổi thanh xuân. Tuổi thanh xuân như một bông hoa mang mùi hương "hoài niệm". Bông hoa đó có một thời gian rực rỡ nhất, nhưng nó cũng tàn theo thời gian, chẳng có cách nào làm nó rực rỡ nhất mãi, và cũng chẳng có cách nào làm cho tuổi thanh xuân kéo dài mãi mãi. Từng cánh của bông hoa đó mang nhiều nỗi niềm riêng, niềm vui, nỗi buồn, hay những kỉ niệm với trang sách giấy, những tháng ngày dành ra cho từng kì thi? Tất cả đều có, hơn hết sẽ có một cánh hoa nào đó gọi là "Tương tư" hay có thể gọi là "Đơn Phương".Ba người bọn họ to nhỏ xong, quay về phía Diệp Như Hoa đồng thanh "Cậu đang yêu ai hả Diệp Như Hoa?". Xem ra không tài nào thoát khỏi bọn họ rồi, Như Hoa chán nản lắc đầu, rồi mỉm cười. "Các cậu đoán xem" "Có thể Như Hoa đã gặp anh chàng mọt sách khoa khối ta" - Quách Lan nói xong đưa tay vỗ tự tán thưởng cho câu trả lời không chỗ nào đúng. Hai người còn lại đưa tay dùng kí hiệu không biết. Như Hoa mỉm cười nhìn màn hình máy tính. "Tớ chưa từng gặp anh ấy, cũng chưa hề thấy mặt anh ấy, chỉ có thể hình dung anh ấy trong tưởng tượng". "Vậy cậu có biết tên anh ấy không?" -Lạc Lạc tò mò hỏi. "Không!" Có phải cô đang đơn phương một người lạ không? Rõ ràng đâu biết gì về người ta, đến cả cái tên cũng không biết. Đặc biệt, điều ngạc nhiên nhất trong đời cô Như Hoa chính là thương thầm một người qua một chiếc màng hình. ---------------- "Đơn phương người lạ" là tác phẩm truyện dài thứ hai của ta. Xin nhắc lại đây là t…