Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
note: tớ lấy lại được acc này rùi nên up lại ở đây nhoa, acc còn lại của tớ đã up 2 fic này là karlaa_rhkl.Câu chuyện ngắn sát với nguyên tác.Tất nhiên RuHana vẫn sẽ về với nhau.CP: Rukawa Kaede (top) X Sakuragi Hanamichi (bot)Nguyên tác: Slam Dunk - Inoue TakehikoTên gốc: 【流花】词不达意Tác giả: liubaiLink gốc: https://archiveofourown.org/works/47647816Mọi người vào ủng hộ tác giả nhé.Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không mang đi đâu dưới mọi hình thức.…
Tớ chỉ là rất thích cặp này :> vô vô cùng thích ý. Biết là nhiều người không thích đâu nhưng tớ nghĩ lâu lâu làm điều mình thích cũng vui mà.... Ai coi The K2 mà không ưng cặp này chứ. "Nếu có một cậu chuyện có hơi hướng vui hơn lãng mạng hơn thì tốt rồi, không phải đấu tranh máu me tè le như trong phim. Cặp này dành hết đất diễn thì có phải tốt không." Tớ nghĩ thế mà tự mình viết ra..... ừ thì cũng chả hay mấy nhưng mà thôi kệ quan trọng là được thoãi mãn :> và tớ cam đoan không có H vì nếu có fan của hai bên sẽ cho tớ xây nhà bằng trứng và cà chua mất vả lại tớ cũng là fan của hai người nên cũng không thích nữa.…
Lauriel là một sinh viên đại học trong một lần đi tham quan ngôi đền có truyền thuyết về hồ ly chín đuôi cùng lớp của mình. Lauriel bị thu hút bởi một tranh hồ ly đc treo ngay chính giữa của đền. Đêm đến khi mọi người quyết định nghỉ lại tại ngôi đền ấy. Trong lúc nghỉ ngơi bỗng có một thứ j đó điều kiển lauriel đến chỗ của bức tranh và tháo bỏ lá bùa phong ấn. Sau khi hết bị điều khiển lauriel giật mình và sợ hãi khi thấy trên tay mình là lá bùa phong ấn. Bỗng bức tranh phát sáng và chuyện sau đó xảy ra như thế nào thì mn đọc đi rồi sẽ biết nhé.…
- Một đồng là chàng,Hai đồng là thiếp,Ba đồng là tình,Là mình bên nhau."Dụ Phong của thiếp, chàng nói cho thiếp biết tình cảm của chàng đối với thiếp có đáng giá mấy đồng này không?"Lạc Hoa tít mắt cười, tay vân vê đóa hoa tử đằng. Nàng chỉ vui miệng trêu đùa, cũng không mấy để tâm việc Dụ Phong có trả lời hay không. Dụ Phong khi ấy nhìn nàng, ánh mắt xa xăm khó hiểu. ...Chỉ là, sau này khi hắn đứng trên thành cao, mỉm cười như hoa nở mùa xuân cất cao giọng nói với con dân Đại Du rằng: "... đáng giá bằng cả thiên hạ, núi sông."Bookcover by me.…
"Này, cậu không thấy sợ tôi vì ngoại hình xấu xí này sao?"_Cậu bé với mái tóc vàng nhạt quay sang, khẽ hỏi người bạn thân của mình."Hả? Sao lại phải sợ! Mỗi người mỗi khác mà, tớ thấy như vậy làm cậu trông đặc biệt hơn đó!"_Nụ cười ngây ngô của nhóc con tóc hồng và cả câu trả lời ấy làm kẻ vừa đặt cậu hỏi ngẩn ngơ....'... Sao mãi vẫn chưa tìm lại được mày, Blowelive?'Ngước nhìn lên bầu trời đầy sao qua khung cửa sổ, gã trai này lại nhớ tới người bạn cũ. Gã không hiểu, cớ sao 8 năm trước em lại rời đi, để lại gã cô đơn một mình? Gã nhớ em, nhớ lắm. Dù rằng gã đã có nhiều bạn bè hơn nhưng gã chưa thấy đủ. Gã chỉ cần mỗi mình em, chỉ muốn em ở bên gã. Chỉ bấy nhiêu là đủ... Chỉ cần em, mỗi mình em......"Này, nay khai giảng đấy, mày không tính thức dậy á!!?"_Charles Contini đứng trước giường của gã trai tóc dài, càm ràm gọi gã dậy."Không...không thức, mấy tên học sinh mới không có gì thú vị... Nghe mấy ông giáo viên nói này làm kia, mệt chết..."_Giọng gã uể oải, cuộn mình trong chiếc chăn dày."Không hẳn là không thú vị, có một thằng nhóc tao thấy cái họ của nó quen. Hình như mày từng nhắc đến rồi đó Levis."_Hắn xoa xoa cằm, mường tượng nhớ lại danh sách sinh viên năm nhất mới đọc hôm qua."Ai chứ... Tao từng nhắc đến sao...?"_Gã lại chợt nhớ tới người kia rồi."À, đúng rồi, là Domina Blowelive! Quen không hay là tao nhớ nhầm?"Gã đang cuộn mình trên giường lập tức bật dậy hỏi lại, khi được xác nhận là chính xác liền 'tốc biến' đi vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi chạy nhanh ra khỏi phòng....…
_Văn án_ Huyn Su được hiểu như là cuộc sống lâu dài.Giống như cái tên,Huyn Su là một con rồng bất tử.Kẻ đã trải qua vô số tang thương cùng chiến tranh.Kẻ duy nhất không chịu trói buộc bởi vua Hiryuu.Một mình cô độc trải qua từng năm tháng trong rừng phương Nam,như một kẻ bảo hộ nơi rừng thẳm.Một ngày đẹp trời tản bộ chạm mặt công chúa Yona.Vô tình cứu nàng một mạng,bất đắc dĩ trở thành bạn đồng hành của nàng,cùng nàng đi khắp thế gian,bảo vệ nàng khỏi biết bao hiểm nguy.Cũng vào một ngày đẹp trời,thân phận bị bại lộ,vẫn vô tâm vô phế mà thưởng thức mĩ vị nhân gianSau cùng gặp được tâm giao."Ta bất tử,sẽ không chết,ngươi hiểu?""Không sao,chỉ cần là ngươi,ta nguyện ý không chết đi.""Được."Tới khắp nơi buôn sỉ lẻ cẩu lương hàng chính hãng chất lượng có một không hai,khiến một đám cẩu độc thân nghẹn khuất đuổi đánh.Một đời trải qua,cùng người nhắm mắt,không oán hận,không vương vấn,cứ như vậy được ghi vào sử sách mà chẳng hề hay biết*Lưu ý : Hố đào sâu,lọt nông hay sâu mặc đời đưa đẩy,nhân chỉ viết 1x1,không reup dưới mọi hình thức,hầu hết nhân vật không thuộc về tác giả,cốt truyện không theo đúng quỹ đạo,lệch lạc nhưng vẫn đủ sự kiện chính,trong truyện bao gồm đam mỹ thể loại,ngôn tình thể loại,nữ phụ thể loại,ngược thân ngược tâm thể loại,hố đào sẽ lấp trong một tương lai rất xa,xa tít chân trời,xa tới chân trời bốn bể sánh bằng cũng chưa chắc,kì thị hoặc không hài lòng xin góp ý bên dưới,cảm ơn,ngày an nhiên…
Couple chính là Mikey x Izana và có hơi hướng AllIzana nữa.Bối cảnh: Tương lai đen tối - Phạm ThiênIzana sau khi bị bắn ba phát đạn qua đời thì tỉnh dậy trong xiềng xích của Phạm Thiên, không có tự do, không có ánh sáng, không có bạn bè, tất cả gộp lại Izana chỉ còn sự cô đơn trong bóng tối đơn coi.Xiềng xích của những người anh từng muốn tin tưởng, xiềng xích của người em trai không cùng huyết thống và xiềng xích của một con chó trung thành. Và rồi Izana ước gì nếu như có thể, thà rằng anh chưa từng biết tới một Sano Shinichiro cũng chưa từng được gặp một Kakuchou Hitto thì tốt biết mấy. Không có vua, không có hộ vệ, không có một vương quốc mang tên Thiên Trúc cũng càng không có bi kịch mạng người.Nhưng điều ước của Izana mãi mãi cũng thể không thể trở thành hiện thực.…
tác giả: Mặc uyển Văn án:Nàng luôn luôn đều là cái mặc cho tâm ý hành động nhân.Mà Akashi Seijuro, là nàng cả đời bên trong lớn nhất tùy hứng.[ chú ý hạng mục công việc ]1 - xích đội bg, thoải mái hướng,he.2 - theo các phương diện mà nói đều siêu cấp tô siêu cấp cũ. Ý ở bác -kun cười, ngươi cười ta tựu thành công w3 - tác giả rất xuẩn cho nên có ooc/ bug thỉnh cầu chỉ ra chỗ sai.4 - tác phẩm không có nghĩa là tác giả tam xem.5 - xin miễn bái bảng.6 - bài này biệt danh [ nữ hán tử tiến hóa sử ],[ xích đội ngươi cp là cái bệnh thần kinh ngươi cao hứng sao ],[ luận bị xích đội suất khóc một trăm loại phương thức ],[ rõ ràng viết thoải mái văn nhưng hoàn toàn không tốt cười a ] đằng đằng.Nội dung nhãn: Kuroko no Basket nguyên tác hướng hoa quý mùa mưa thiên chi kiêu tử Tìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Akashi Seijuro [akashiseijuro], Iwatsuki Sakuna [iwatsukisakuna] ┃ phối hợp diễn: Rakuzan cao trung chúng ┃ cái khác: Tát đường hướng, tác giả khó được cô gái tâm, các loại loang loáng đạn…
Anh cô đơn...Và em cũng cô đơn...Hai đứa trẻ cô đơn tự tìm lấy nhau mà nương tựa.Gia đình của cả hai đều không hề trọn vẹn...Nhưng khi cả hai về một nhà, đó là điều trọn vẹn!Họ dần dần thành một đôi, tiến đến với nhau từ khi nào mà không hề hay biết...Tình yêu của họ không hề vội vã, chỉ nhẹ nhàng, nhẹ nhàng từng chút một, từ thích thích rồi thành yêu thành thương. Họ không vượt qua mọi sóng gió để đến với nhau, mà là cùng đùm bọc nhau để vượt qua những ngày sóng gió, từ đó kết tinh lên một tình yêu vĩnh cửu...Cũng có lần hai người họ chia xa, nhưng không vì thế mà cả hai có thể buông lòng chấm dứt, bởi ngay từ cái ngày đầu tiên họ gặp nhau, lão Nguyệt đã tung ra một sợi tơ hồng, và chẳng ai khác, chính họ là người đã quấn chặt sợi tơ ấy vào người đối phương, mãi mãi chẳng rời!Họ lại trở về với nhau, và dựng lên một gia đình hạnh phúc, cũng như hàn gắn những vết thương lòng cho những bạn trẻ không được nhận lấy từ gia đình những tình yêu trọn vẹn...…
[Mihalk x Perona] One piece và [Felt x Reinhard] Re:zeroTại ngôi làng 'yên bình' không một chút "yên bình" nào, có hai chị em nhà nọ sống rất chan hoà và yêu thương lẫn nhau. Một người tên là Perona, người còn lại tên là Felt. Cô chị nổi tiếng trong làng vì có phép thuật ghê rợn khiến chẳng ai dám đến gần. Còn cô em lại nổi tiếng bởi vì nghề nghiệp của cô - ăn trộm kiêm lính đánh thuê. Nhờ cái tiếng xấu đồn xa ấy nên chẳng có ma nào thèm đến nhà của hai người, căn nhà nhỏ bé đó như bị cô lập trong làng với chỉ toàn là cây cối xung quanh. Cứ tưởng cuộc sống của họ sẽ mãi nhàm chán như thế nhưng không... tất cả đã thay đổi kể từ khi hai người con trai ấy xuất hiện."Con cáo già thối này, buông ta ra!""Im lặng một chút đi, cô thật là ồn ào quá. Ta có ca cao cho cô này. Nếu ngoan ngoãn thì sẽ được uống."-----"Anh bắt cóc tôi làm gì?! Thả tôi ra!""Ta không phải là bắt cóc em mà là mang cô công chúa bé nhỏ này về nuôi. Đừng vùng vẫy nữa cứ yên tâm nằm trong vòng tay của Reinhard này, công chúa Felt."-----"Chị hai, sao chị lại ở đây?!""Người hỏi câu đó phải là chị chứ không phải em đâu con nhỏ kia."…
Hòa bình năm thứ 6, một Ninja từng lừng lẫy trên chiến trường đã quên hết các nhẫn thuật. Người đi lang thang dọc những kênh nước nhỏ, đếm lá trời bay bằng cặp mắt của người bình thường. Đôi chân bước bộ chẳng được nhanh như những lúc phi trên mái nhà và cánh tay phải chỉ cầm vật nặng một chút, ngay lập tức sẽ trở nên đau nhức dữ dội. Nhưng người chưa từng quên cách chiến đấu. Hòa bình năm thứ 6, Tobirama đến nhà người đó. Hắn không cởi giày mà bước thẳng vào trong, tự nhiên như nhà của mình. Giày làm bẩn sàn, bùn đất dây mỗi nơi một ít. Hắn đã quá quen từng vị trí trong nhà, lại càng nhớ rõ phong cách sinh hoạt của chủ nhân ngôi nhà này. Buổi sáng của y bắt đầu vào giờ Ngọ, chiều chiều sẽ đi lang thang dọc con sông, đôi khi đến lá vàng khô quéo quắt, đôi khi nhăn mặt, nheo mắt nhìn về bóng hoàng hôn đang lủi thủi nơi trời Tây. Thấy Tobirama làm bẩn sàn nhà, Người chẳng nói gì, chỉ mỉm cười. Hắn ngẩng đầu, hỏi: "Hòa bình của ngươi đến rồi, chừng nào ta mới nhớ lại chuyện xưa?"Lưu ý: Tobirama và Izuna không có yêu nhau. Tobirama coi Izuna như một thứ nghiên cứu, dần thời gian, 2 người nảy sinh thiện cảm nhưng vẫn không đủ để gọi là yêu.…
Được một lúc sau, Luffy cất tiếng.- Nami, hôn tôi đi.- Ể? Cậu sao vậy? Chẳng phải vừa mới uống rượu đó chứ? - Nami yêu tôi không?Nàng khó hiểu nghiêng đầu, sao tự nhiên lại hỏi vậy? Vừa mới định hỏi tiếp thì thấy cậu ngẩng mặt lên, vẻ tủi thân vô cùng. - Nami yêu tôi không?- Tôi...thôi nào, cậu uống rượu rồi phải không? Vào đây Sanji làm canh giải rượ-- Không có uống mà! Nami có yêu tôi không?Cô nhìn thuyền trưởng trước mặt có đôi chút giận hờn, đôi mắt tròn xoe hình như đang cố gắng không trào ra nước mắt. Cậu kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ Nami, hai chân hai tay vẫn chống trên mạn thuyền. Nami bối rối, nhìn xung quanh thấy cả băng cũng đang lạ lùng coi, đành vươn tay vén mái tóc đen tuyền rũ rượi lên, xoa nhẹ đầu cậu, miết lên má cậu. - Đi nào, vào trong cho ấm. Luffy ỉu xìu trước cái chạm đầy dịu dàng của nàng hoa tiêu, nhưng tâm trạng giận dỗi lại chuyển hoá sang buồn bã. Cậu lèm bèm, áp bàn tay chai sạn lên bàn tay nhỏ nhắn của cô.- Nami không yêu tôi à? Nói rồi cậu nhảy phóc xuống sàn tàu, bước thẳng vào phòng thuyền trưởng - nơi mà chẳng bao giờ cậu đi vào. Cả băng lấy làm lạ, không biết cậu bị làm sao. ________________________________________Oneshot nhỏ viết cho một cp mình thích là LuNa (Luffy x Nami), trong fic có thêm một số cp phụ là KidLaw và ZoSan, vậy nên ai NOTP thì có thể né đi ạ. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! Vì fic này mình viết ngẫu hứng nên ngôn từ chưa được chau chuốt và diễn biến có thể hơi nhanh nên mong mọi người đọc giải trí thôi nhé ^^…