[Spartace Fanfiction] Back to me
E hèm, thật ra đang ngồi chơi bỗng dưng suy nghĩ ra một nội dung, nên viết lên đây, mong mọi người quan tâm giúp đỡ giùm mình!!…
E hèm, thật ra đang ngồi chơi bỗng dưng suy nghĩ ra một nội dung, nên viết lên đây, mong mọi người quan tâm giúp đỡ giùm mình!!…
Một thành phố Luân Đôn đầy sương mù và sự chết chóc, kẻ sát nhân Silen đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Liệu anh và cậu có bắt được hắn hay lại lọt vào trò chơi mà hắn tạo ra?Truyện sẽ ra mắt vào thứ 5 & thứ 6 hàng tuần.…
Vạn vật thay đổi Lòng người cũng thay…
author: minname: bạn gái cũcouple: samo / mosa…
do you know how much i want you?there's no way to count my feelings with numberssomeday if someone can find the end of numbersmy heart will be a little bigger...…
"Chẳng biết từ khi nào, phía sau Chovy luôn có một Doran, mà anh cũng muốn phía sau Jihoon sẽ có một Hyeonjoon."…
- Tại sao em lại như thế này? Momo hoảng loạn nói- Yahhhh! Đáng yêu quá! ' Sana không chịu được liền hét lên '- Mau chụp ảnh lại đi! Chuyện gì sẽ xảy ra khi tiểu Đậu bị thu nhỏ?…
Lấy cảm hứng từ chính MV…
Vui~và vui…
19 tuổi, Park Dohyeon soạn hợp đồng hôn nhân, thời hạn một năm.19 tuổi, Choi Hyeonjun gả cho Park Dohyeon. 24 tuổi, Park Dohyeon qua đời.24 tuổi, Choi Hyeonjun đi tìm sự thật sau cái chết của Park Dohyeon.19 tuổi, Choi Hyeonjun thay đổi vận mệnh, liệu cố gắng của cậu có ngăn được bi kịch tương lai của Park Dohyeon? Một bản hợp đồng, một người chưa từng nói yêu. Một kiếp người, từng cử chỉ đều là tình yêu.…
Phòng chat 1997.…
Người mà em yêu em còn chia tay đượcTheo anh thuốc lá đã là gì?…
"Sanghyeokie, đã có ai bảo anh trông rất đáng yêu không?""Kính ngữ đâu!"…
Liệu bắt đầu của anh và em có phải là một sai lầm.....**********Cô nhìn trân trân vào khuôn mặt của anh. Bàn tay đan vào siết chặt lấy tay anh, môi cô khẽ mấp máy: - Anh đã nói sẽ không bao giờ bỏ rơi em mà, phải không?Im lặng. Anh không đáp lại.Anh nằm đó, vẫn như đang say ngủ, nhưng...Khuôn mặt hiền lành ấy vẫn không xao động.Đôi mắt trong vắt ấy vẫn không mở ra nhìn cô yêu thương như mọi ngày.Bàn tay ấy ấm áp ấy vẫn lạnh lẽo, không siết lấy tay cô như mọi lần. "Có phải anh đang diễn không? Anh bảo anh không diễn nữa cơ mà? Mở mắt ra nhìn em đi? Em xin anh... "Nội tâm của cô không ngừng gọi anh, nhưng miệng không sao thốt ra lời. Lồng ngực của cô nhói lên.Tim của cô như vỡ vụn ra.…
felicity[fəˈlɪsəti] nounNiềm hạnh phúc lớn lao.Đó là giữa biển trời mênh mông rộng lớn, lại có thể may mắn được ở bên người.---Note: Phần tiếp theo của "Redamancy".151220 - 040221…
Thể loại: ABO, thời kỳ Edo, xuyên không, bối cảnh lịch sử giả tưởng, quyền đấu, lãng mạn, ngọt sủng, HECP: Minayeon, SatzuTóm tắt: Trong một chuyến công tác Nhật Bản, Nayeon bị "xuyên" về thời kỳ Mạc Phủ Edo, khi mà Tướng quân Myoui còn đang tại vị. Chuyện xui xẻo chưa dừng ở đó, cô còn phát hiện ra mình đã xuyên vào thân xác của một nhân vật lịch sử chẳng bao lâu nữa thì sẽ chết!!…
cô hiếu ơi, cô có phải cô trí tú xưa tôi từng thương không, nếu phải thì cho tôi rước cô về nhé?|05082020|…
Tác giả: Ân TầmNguồn: https://dtruyen.com/bay-ngay-an-ai/Khuyến cáo: Siêu ngược, siêu sắc, siêu đau lòng. Cân nhắc trước khi dấn thân nha ^^…
Bản gốc của Dáng Hình Thanh Âm thuộc quyền sở hữu từ tác giả @downpour0721 - cùng một chuỗi những câu chuyện khác vô cùng, vô cùng, vô cùng đáng đọc. Chuyển ver đã được sự đồng ý từ tác giả, vì tuổi và hoàn cảnh của nhân vật không giống nhau hoàn toàn nên đôi khi mình sẽ điều chỉnh một chút chi tiết để mạch truyện hợp lý nhất với nhân vật chính và sẽ tận lực mang Jeonglee hoà hợp với Dáng Hình Thanh Âm - chi tiết mọi người có thể đọc tại 'Một lần nói hết: Chuyện chuyển ver' tại nhà chính của chị M tác giả của bộ truyện nhéMình là supporter của T1-2023 nói riêng và LCK nói chung, mọi người nếu có góp ý gì cứ thẳng thắn với mình nhé. -------"Sau này anh không đóng cửa nữa."Jihoon vỗ nhẹ lên cánh tay Sanghyeok. "Sau này" sao, cậu hi vọng sau này là có thật. Giấu mặt vào trong vai áo của chính mình đang được Jihoon mặc, Sanghyeok nói thầm:"Sau này anh là nhà của em""Anh nói cái gì, em nghe không rõ"Đêm không một tiếng động. Tiếng một con thằn lằn tắc lưỡi đâu đó ngoài hành lang Sanghyeok còn nghe thấy được, vậy mà Jihoon lại cao giọng nói mình không nghe thấy gì. Anh bấm móng tay vào sâu trong vai Jihoon, cậu hít sâu một hơi nhưng vẫn hỏi dồn:"Hyeok vừa nói gì với em? Sau này cái gì?""Sau này anh ăn mì gói với em, được chưa?"…